Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Japan cẩn thận khép cửa phòng Việt Nam lại, anh ngồi sụp xuống mà ôm mặt mình. Tự hỏi bản thân anh đang làm gì khi cả hai là kẻ thù của nhau nhưng anh lại nói ra lời tỏ tình như vậy.

Người hầu, những tốp lính đi ngang qua đều không dám nói gì, cũng không dám nhìn Japan, sợ rằng nếu nhìn một cái thì mạng cũng chẳng còn. Japan cứ ngồi ôm mặt như vậy đến khi JE nghe tin mà đi đến.

JE đang ở văn phòng làm việc, hắn đang dang dở cuộc trò chuyện với IE. Gã người Ý này muốn đem em trai gã tạm gửi ở chỗ JE một thời gian để yên tâm đánh trận mà không bị Nazi dòm ngó. Tất nhiên là JE đồng ý, để đứa ngốc này tới chơi với Việt Nam cũng được.

Đang dang dở cuộc trò chuyện thì có tiếng gõ cửa, trao đổi công việc cũng đã xong rồi nên JE ngỏ ý cúp máy. Xong xuôi, hắn mới cho người bên ngoài đi vào.

"Thưa ngài, cậu chủ nhỏ ngồi ở trước cửa phòng ngài Việt Nam cũng cả tiếng rồi."

JE đặt sấp tài liệu xuống rồi ngẩn đầu lên, ánh mắt hắn vô tình lướt qua khung cửa sổ. Ngoài trời, tuyết bay lất phất như mưa phùn, hắn bỗng dưng hỏi một câu không trúng không trật vào đâu.

"Ngoài trời có lạnh không?"

Người hầu nghe xong câu hỏi thì bối rối nhìn ra ngoài cửa sổ, ngẫm nghĩ câu hỏi trong lòng thật rõ ràng rồi trả lời. Tên người hầu chỉ sợ trả lời sai ý làm phật lòng hắn thì sẽ không còn mạng.

"Mới vào đông trời...cũng không lạnh lắm ạ. Ngài muốn bổ sung than sưởi cho phòng ạ?"

JE suy nghĩ một lúc lâu, đến mức mà tên người hầu dường như nghĩ xong bản di chúc thì hắn mới chậm chạp nói.

"Kêu bác sĩ đến phòng Việt Nam."

"Ngài còn phân phó gì nữa không ạ?" Tên người hầu đó cẩn thận hỏi thêm.

"Ngươi lui đi."

JE đứng dậy đi đến rồi mở cửa sổ, cái lạnh tràn vào căn phòng đang được sưởi ấm. JE chỉ đang mặc một cái áo sơ mi, còn quân phục thì đã sớm thay ra vì nóng. Hắn khẽ rùng mình rồi nhanh chóng đóng cửa lại, có lẽ lát nữa nên kêu người thêm than sưởi ấm căn phòng kia, mang thai dễ bị lạnh, vẫn nên chăm chút thêm.

JE đứng dựa một bên cửa sổ, đầu óc thì ném ra ngoài khung cảnh phía xa xa. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn, nếu như đứa nhỏ trong bụng Việt Nam là con hắn thì tốt biết mấy, nhỉ?

JE lắc đầu xua đi cái suy nghĩ tầm phào đấy. Nếu như vậy, cậu ta chỉ càng chán ghét hắn mà thôi.

JE đưa mắt nhìn đến phong thư tối màu nằm trên bàn, đó là những báo cáo viết về tình hình cai trị các thuộc địa và tất nhiên là thuộc địa của hắn thì có cả cậu nữa. Nếu như cậu biết được chắc sẽ hận hắn tận xương tận tủy nhưng biết sao được bây giờ. JE cần tài nguyên để duy trì quân đội, hắn sẽ không bỏ qua bất cứ thứ gì có giá trị cho hắn và cả cái cảng biển của cậu mà Nazi đang giữ trong tay.

Nghĩ chắc bác sĩ cũng đã đến, JE cũng không có ý định làm việc nữa. Đã lâu không đến thăm Việt Nam, hắn cũng thấy có chút nhớ, đành xách Japan đi làm việc thay vậy.

Japan còn đang ngồi ũ rũ trước cửa phòng thì bị vị bác sĩ già lay dậy. Anh ngơ ngác đứng dậy mặc dù không hiểu gì, nhìn vị bác sĩ già mỉm cười đẩy cửa vào trong, Japan cũng đi theo. Nhưng vừa đi được vài bước thì cả người Japan khựng lại, anh nghĩ nghĩ rồi ũ rũ đi ra ngoài. Việt Nam hiện tại chắc cũng không muốn gặp mặt anh đâu.

Vừa bước ra ngoài thì Japan bắt gặp JE, anh nhíu mày khó chịu nhìn anh lớn của mình.

"Anh tới đây làm gì?"

"Tới xách mày đi chạy việc thay tao." JE cười nửa miệng, xách cổ áo Japan lôi đến văn phòng của hắn. Japan mặc dù giẫy giụa nhưng sao có thể đấu lại thuần alpha như JE được, chỉ có thể cam chịu mà bị lôi đi làm việc thay để JE được lười biếng.

"Cảm ơn bác sĩ." Việt Nam cười mỉm khẽ gật đầu đối với vị bác sĩ già này. Ông kiểm tra kỹ về mọi mặt cho cậu, cũng có kê thêm vài đơn thuốc bổ và viết cho cậu một danh sách nên kiêng hay nên ăn uống gì cho đứa nhỏ trong bụng khỏe mạnh, Việt Nam rất biết ơn vì điều đó.

"Không có gì, không có gì, đều là do Thiên hoàng phân phó tới. Hơn nữa, tôi thấy cơ thể ngài đặc biệt yếu, không biết là thời gian qua ngài có dùng thuốc hay bất cứ thức ăn, đồ uống nào lạ không?"

Việt Nam nghe do JE phân phó thì vẻ mặt có chút bất ngờ nhưng cũng thôi. Cậu lắc đầu ý bảo không có.

"Vậy để tôi kê thêm cho ngài một ít thuốc bổ nữa. Hơn nữa, ngài phải tránh để cảm xúc vượt tầm kiểm soát hay bị động chạm quá mạnh. Mặc dù tới tháng này thì đã tiến vào thời kỳ an toàn của thai kỳ nhưng cơ thể ngài thật sự quá yếu, nếu có bất cứ những tác nhân nào có hại vô tình tác động đến ngài thì đứa trẻ này thật sự khó giữ...và cả tính mạng của ngài nữa. Mong ngài chú ý." Vị bác sĩ già vừa nói, vừa lúi húi ghi đơn.

"À, về chuyện giường chiếu thì vẫn nên cân nhắc hạn chế lại, nếu ngài muốn thì tôi sẽ nhắc cả hai ngài ấy."

Việt Nam nghe đến chuyện này thì vẻ mặt biến sắc, cậu mím môi cúi đầu che đi biểu cảm khó coi trên gương mặt.

"Làm phiền rồi."

---------------------------------------------------------

Chap này tặng sinh nhật
Sinh nhật toi 🎂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip