Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Everything made in China.
Everyone: wtf????

-----------------------------------------------------

"Khắc Vi! Mày đang làm gì đó???" Đông Lào quát lên.

Thiếu nữ với đôi cánh đen tuyền quay đầu lại, ánh mắt bén đến chết người liếc về hướng Đông Lào. Khí chất trên người cô với Vi Vi không giống nhau, một tinh khiết, một dơ bẩn.

"Trả lại quyền kiểm soát cho Vi Vi ngay!"

"Ukraine là kẻ phản bội, anh bỏ qua cho hắn sao?" Khắc Vi nhẹ giọng, từ tốn nói, tay vẫn không hạ khẩu súng xuống đề phòng Ukraine.

Ukraine đứng cách cô vài mét, hắn mặt không biểu cảm, chỉ im lặng đứng đấy nhìn.

"Bỏ-súng-xuống!" Ussr tức giận đến mức gầm lên.

Đôi cánh đen khẽ lay động, Khắc Vi bỏ ngoài tai những lời nói của bọn họ, súng vẫn nâng cao, hướng về phía Ukraine. Cô nàng nhẹ nhàng nói: "Phàm là kẻ phản bội, giết không nương, các ngươi đang cầu xin cho kẻ phản bội."

"Vi Vi, hạ súng xuống, có chuyện gì đều có thể từ từ nói." Việt Nam bình tĩnh đi lại hướng cô, mặc dù Đông Lào nhiều lần muốn bắt nhưng đều bắt hụt.

Cánh tay Khắc Vi khẽ run, Vi Vi sau khi nghe được tiếng ba nhỏ của nó thì náo loạn muốn lấy lại quyền kiểm soát cơ thể. Khắc Vi cảnh cáo nó, đè lại xung đột trong linh hồn.

Việt Nam vẫn còn nhớ sự kiện này, Ukraine phản bội Ussr góp một phần thúc đẩy sự sụp đổ của ngài ấy. Nhưng sao lại cấu kết sớm như thế kia? Chẳng phải hết chiến tranh thế giới, sang chiến tranh lạnh rồi mới cấu kết sao?

Tất cả mọi người đều không dám động, chỉ có thể tức giận nhìn chằm chằm Khắc Vi đề phòng nàng ta nổ súng bất ngờ về phía Ukraine. Ukraine giơ hai tay để trên đầu, mỉm cười nhìn nàng.

"Súng không thể hướng về phía đồng đội, cô vi phạm?"

"Anh không phải đồng đội." Khắc Vi lên nòng.

Bỗng nhiên một tiếng nổ súng vang lên, một viên đạn hướng phía này bay tới. Khắc Vi thu tay, nhón chân bay lùi ra sau, thân thể Vi Vi vốn yếu, khẩu súng nặng nề rớt xuống dưới gây tiếng vang không hề nhỏ.

Cô nàng tặc lưỡi, cũng không níu kéo quyền kiểm soát mà trả lại cho Vi Vi. Đông Lào thở phào nhẹ nhõm khi thấy đôi cánh đen dần dần trở lại màu trắng như bình thường.

"Việt Nam, anh giải thích như thế nào đây?" China bấy giờ lên tiếng.

Việt Nam với Đông Lào nhìn nhau, suy nghĩ nên nói như thế nào thì ổn. Khắc Vi thì chỉ có mình Đông Lào biết, đến cả Việt Nam cũng bị Vi Vi giấu nhẹm đi, cậu không biết nên giải thích thế nào cho phải.

"Vừa rồi không phải là Vi Vi, đó chỉ là một tính cách khác của con bé, tính cách đó có chút vấn đề về tâm lý. Còn, các người không cần nhìn anh ấy như vậy."

Đông Lào đứng chắn trước mặt Việt Nam, ngăn lại những ánh mắt bất thiện. Ba anh lớn thấy như vậy cũng đứng chặn trước mặt Đông Lào, bảo vệ hai đứa út.

Việt Nam im lặng, không hó hé nửa lời, bây giờ nói gì đều không phải. Vi Vi sau khi lấy lại được quyền kiểm soát, như hối lỗi, nó cuộn cánh đứng im thin thín, chỉ lộ đôi mắt tròn xoe nhìn mọi người nhìn nó.

"Trước giam lỏng lại, không có quyền của ta, không ai được dụng hình với đứa nhỏ." Ussr thở dài ra lệnh.

Một bên là đứa con anh yêu quý nhất, một bên là người anh yêu, lựa chọn ai cũng đều khó xử, chỉ còn cách giam lỏng lại.

"Nhưng....anh ta phản bội thật mà..." Vi Vi ũ rũ cúi đầu, nó hơi né tránh những người lính muốn bắt nó.
"Đừng chạm đôi cánh hay thân thể con bé, nắm tay dắt nó đi."

Vi Vi nghe lời Đông Lào, đưa bàn tay nhỏ lên nắm tay một người lính ở gần nó nhất, đi theo bên cạnh. Ussr thấy vậy cũng đỡ được phần nào, anh ra lệnh họp khẩn cấp.

Mỗi người một tâm trạng đi sau Ussr vào phòng họp chính của căn cứ.

Trong phòng họp, không khí có chút nặng nề cùng căng thẳng. Việt Nam với Đông Lào đứng giữ phòng, Mặt Trận với Việt Hòa nhiều lần manh động đều bị Cuba với Việt Minh đè lại, ngồi cứng ngắc trên ghế.

"Đừng làm điều dư thừa, bây giờ cậu ra mặt chẳng khác gì gây thêm phiền phức cho em ấy cả." Cuba ghé tai nói nhỏ Mặt Trận, vỗ nhẹ vai anh ra hiệu bình tĩnh lại.

"Cậu có gì muốn giải thích với mọi người không? Và cả với con trai ta?" Ussr hỏi, anh hỏi Đông Lào.

" Chúng tôi không phản bội ngài."

Câu nói chậm rãi vang lên, trầm trầm hữu lực, đôi mắt như hồng ngọc lóe lên. Đông Lào dường như không giống như bình thường, đòi đánh đòi giết, anh chỉ yên tĩnh đứng bên cạnh Việt Nam, bình tĩnh trả lời.

Thật ra thanh niên được Việt Nam nắm tay nên mới ngoan ngoãn nghe lời, chứ không nãy giờ anh cũng chả im re như vậy đâu.

Ussr im lặng nửa ngày, rốt cuộc mới trả lời: "Việt Nam, tạm thời cậu không cần đi do thám bên phe địch, sẽ có người khác đi thế cậu. Cả Mặt Trận, Việt Minh cũng vậy, tạm thời ở lại căn cứ đi."

Rồi hiểu luôn, cả đám bị giam lỏng rồi. Vi Vi bị giam lỏng công khai, còn anh em nhà Việt Nam thì ngầm giam lỏng lại.

Ussr ra hiệu Việt Nam với Đông Lào về chỗ, anh mới nói tiếp, xử lý đến việc chính hôm nay, phe địch bất ngờ tập kích quân ta.

Họp cũng hơn hai tiếng mới tan, trời cũng đã sập tối. Tất cả đều kéo nhau xuống nhà ăn, Việt Nam lo lắng cho Vi Vi nhưng cũng không thể đi thăm con bé.

Hiện tại toàn quyền trông coi tù nhân đều là do Jugoslavija nắm giữ.

"Việt Nam, dùng bữa tối xong lên phòng, các anh có việc muốn nói với em." Sắc mặt Mặt Trận không được tốt lắm, có chút đen. Việt Minh, Việt Hòa cùng Đông Lào cũng không tốt được bao nhiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip