Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
   Ussr gật đầu nhìn Việt Nam, ra hiệu cậu để tài liệu lên trên bàn nhỏ. Việt Nam cười với anh để tài liệu lên bàn, lúc cậu định đi ra thì Ussr mới hỏi: "Em muốn lấy lòng tôi sao? Xem tiểu thiên sứ của em đem gì đến cho tôi kìa?"

     Việt Nam nghe xong đứng hình, nụ cười trên mặt cậu cứng ngắc nhìn đến trên bàn Boss, đó là một chén cháo kiều mạch nhỏ đang bốc khói nghi ngút, bên cạnh còn có một dĩa bánh mì đen lát nướng.

      "Như thế nào?" Ussr cười mỉm hạ bút xuống nhìn Việt Nam.

      "Cái này...tôi cũng không có biết."

      Việt Nam bối rối, cậu không biết con bé còn có thể nấu món ăn truyền thống của nước Boss.

       "Nhưng, con bé nói là cậu bảo đem tới?"

       Ussr nhìn vẻ mặt Việt Nam thì liền biết Vi Vi nói dối anh rồi, Ussr cũng không vội, anh chỉ nhìn cậu mà mỉm cười, lấy từ dưới gầm bàn lên một bó hoa hướng dương.

       Việt Nam bị nhìn đến mức có chút bối rối, cậu cũng chỉ biết cười gượng nhìn lại, dạo này mọi người trong căn cứ lạ quá nhể?

       Ussr cầm bó hoa đến trước mặt cậu: "Tặng em, tình yêu của tôi."

       Nụ cười của Việt Nam xuất hiện vết nứt.

     "Boss?"

     Ussr mỉm cười đi lại gần cậu, cúi người nhẹ nhàng nâng tay cậu lên hôn xuống mu bàn tay.

      Toàn bộ hành động của Ussr đều thể hiện sự nâng niu, còn có chút thương tiếc.

    "Tình yêu của tôi, tôi yêu em."

    Giọng anh trầm ấm, chứa đựng muôn vàn ôn nhu cùng lưu luyến.

    Anh đã để ý đến Việt Nam, từ lúc cậu còn là một cậu nhóc loi choi khi Việt Minh lần đầu dẫn cậu đến căn cứ.

    Hể cậu trốn được Việt Minh, cậu sẽ lén lén lút lút đi nhìn anh làm gì, anh biết.

    Rồi đến khi cậu chính thức tham gia căn cứ, vẫn cứ như vậy.

    Việt Nam cứ như vậy, vô tình bước một chân vào cuộc đời anh.

    Trước đây, Ussr không thường xuyên dùng bữa với mọi người, nhưng giờ, lâu lâu anh lại xuống.

    Trong bếp vốn không có trà, nhưng từ khi cậu đến, phòng anh lâu lâu lại có một tách trà sen.

    Việt Nam nghe mà có chút bối rối, cậu nhìn người đàn ông trước mặt, hình như người ta cũng đáng tuổi cha cậu rồi đi?...còn có con nữa, những bốn đứa.

    "Boss...ngài đang nói gì vậy?...."

    *Tiếng chuông báo động*

    "Có quân địch xâm nhập phe ta!!!!!!!"

    "Mọi người vào vị trí chiến đấu!!!!"

    Việt Nam vừa nghe tiếng chuông báo động liền chạy mất dạng, để lại Ussr đứng đực ra đấy.

    Anh thở dài, để lại bó hoa lên bàn rồi đi ra xem tên nào chán sống mà lựa thời gian xâm nhập vào lúc này, chỉ còn thiếu chút nữa là đã nghe được câu trả lời rồi.

     Phía bên ngoài ồn ào, tiếng xả súng liên thanh, còn loáng thoáng nghe được rất nhiều giọng nói khác nhau. Có vẻ như, địch lần này xâm nhập rất nhiều.

     Việt Nam đã sớm hội hợp với Việt Hòa cùng Đông Lào, đã xử lý xong những tốp địch lẻ lẻ gần nơi nghỉ ngơi, họ đang kiểm tra lại, nếu không còn thì sẽ di chuyển tiếp tục.

     Ussr đã có lệnh, nếu bắt được địch thì không được giết, trừ khi không bắt được thì bắn luôn để tránh hậu họa về sau.

     Nhóm ba người Việt Nam nhanh chóng di chuyển sang hỗ trợ các nhóm khác.

    Một lúc lâu sau, mọi chuyện mới bình ổn lại, người thì kiểm tra số lượng thiệt hại, người thì dò xét lại căn cứ, người thì sơ cứu, ai làm việc nấy.

     Đến lúc này, bỗng nhiên Latvia lên tiếng hỏi: "Có ai thấy Vi Vi đâu không? Nãy giờ tôi không thấy con bé."

     Việt Nam với Đông Lào hai mặt nhìn nhau, chết! Lại quên mất con bé đó rồi!

     Đoạn một số người lại chia nhau ra tìm Vi Vi. Ngốn rất nhiều thời gian, vẫn không ai tìm được con bé, dần mọi người phát hiện, Ukraine cũng mất tích.

     Ai nấy đều lo lắng bồn chồn, lâu lâu cứ đánh mắt sang Đông Lào với Việt Nam. Lúc đầu Đông Lào còn nhịn được nhưng càng ngày càng nhiều, hắn nổi giận quát.

    "Nhìn cái cm gì? Tin tao móc mắt lũ tụi mày ra không???"

    Việt Nam vội vã kéo Đông Lào lại, vuốt lưng hắn, luôn miệng nói bình tĩnh.

     "Việt Nam, cậu cần giải thích." Indo nói.

     "Tôi có thể đảm bảo Đông Lào với Vi Vi không phải nội gián bên kia phái sang." Việt Nam cười cười trả lời.

      "Tất cả tiếp tục tìm kiếm, không được lục đục nội bội với nhau."

       Russia thấy nhóm Việt Nam cứ đứng đó không tiếp tục tìm thì nói, thời gian gấp rút cần phải tìm ra hai người đó nhanh chóng, nếu không xảy ra chuyện gì cũng không biết được.

      "Không hay rồi!!!! Tôi tìm thấy bọn họ đang đánh nhau ở khu đất trống sau căn cứ!!!"

      Tất cả vội vã chạy ra khu đất trống đằng sau, trên đường mòn dần dần dẫn ra khu đất, lất phất những chiếc lông vũ đen trắng đan xen.

     Sắc mặt Đông Lào trắng bệch, hắn sải rộng chân bước càng nhanh hơn, xảy ra chuyện lớn rồi.

     "Ukraine kết thúc được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip