Nhập vai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chaeyoung đêm đó trở về nhà cũng chẳng an giấc được. Lòng em hỗn độn vô cùng, vì sao Lisa lại có ý định điên rồ đó, hơn nữa còn là với một cô gái mới 18 tuổi như em.

Lisa một mình nằm trên giừơng, nước mắt thấm đẫm cả gối, cả người run lên như sốt rét. Lisa ước rằng mình chết đi cho xong, hơn là cứ sống trong nổi ám ảnh và kiểm soát này.

Lisa đã từng yêu, đã từng hạnh phúc, người con gái năm ấy như đóa hoa sinh đẹp làm cuộc đời cô tràn ngập sắc màu vui vẻ. Đến khi hai người cùng nhau có một đứa con, gia đình cô liền ra sức ngăn cản, họ không chấp nhận Lisa lấy một cô gái tầm thường, ngoại trừ đứa bé. Lisa ngày đó vẫn cố chấp bảo vệ người mình yêu, chỉ là không đủ sức khiến hai mẹ con đã bị người ông độc đoán bày mưu giết chết họ. Đứa bé chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời, cô gái chưa kịp mặc váy cưới, chỉ còn Lisa ở lại trong nổi đau tột cùng.

Hiện tại họ lại ép buộc cô lấy một cô tiểu thư nhà giàu, mau chóng sinh con nối dõi. Lisa không chấp nhận liền dùng vũ lực giày vò cô. Đối với họ, Lisa như một công cụ mà họ có thể toàn quyền kiểm soát.

Vì cần một đứa con nối dõi mà ông nội không ngừng gây áp lực tâm lí với Lisa. Lisa cũng vì cùng đường nên mới đề nghị với Chaeyoung.

Cô thật sự thích em nhưng nếu hai người đặt ra mối quan hệ em sẽ lại gặp nguy hiểm. Lisa càng không muốn bất kì cô gái nào chạm vào mình, bản hợp đồng là cách mà cô nghĩ là tốt nhất.

Càng nghĩ lại càng thêm uất nghẹn, Lisa rơi vào hoảng loạn mà trốn xuống gầm giừơng.

...

Hôm nay là chủ nhật, hơn chín giờ sáng Chaeyoung mới đến. Trong nhà lại không thấy Lisa. Thầm nghĩ Lisa đang ở trong phòng ngủ tập trung làm việc nên không làm phiền cô.

Đến khi nấu xong vẫn không thấy Lisa bước ra. Chaeyoung lại có chút lo lắng.

Đứng trước cửa phòng của Lisa, em do dự, lát sau mới dám gõ cửa.

Thứ phản hồi Chaeyoung chỉ là sự yên tĩnh.

Thật sự không biết phải làm sao, số mới của Lisa em còn chưa lưu.

Mạo muội mở cửa, không có ai.

-" Lisa, chị có trong này không?"

Trong phòng vẫn là khoảng không im lặng.

-" Chị ấy đi làm vào chủ nhật sao?"

-" Không đúng, nếu đi làm thì lúc này cũng về rồi chứ"

Chaeyoung thật sự không biết Lisa đang ở đâu, em đành ôm sự băn khoăn mà ra về.

Nhưng khi xuống đến bên vệ đường, em ngước lên bầu trời mới nhìn thấy bóng dáng Lisa trên tầng thượng.

Chaeyoung hớt hãi mà chạy ngược lên tòa nhà.

...

Lisa đứng bên lan can, khóe mắt đã sưng vì khóc cả đêm, đầu tóc rối mù, áo ngủ phông phanh.

Ánh nắng thiêu đốt cả người cô nhưng Lisa chẳng thèm để tâm đến. Trong mắt là nổi buồn vô tận.

Chaeyoung nhìn thấy Lisa thì liền ngập lo lắng mà chạy đến ôm lấy cô.

Em vì đuối sức mà thở gấp, mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn ôm lấy tấm lưng của Lisa.

-" Chị làm sao vậy, đừng suy nghĩ dại dột mà"

Lisa ngã về phía sau làm cả hai chao đảo, cô gục xuống.

Chaeyoung ra sức gọi, Lisa sắc mặt tái nhợt không nói gì, đôi mắt nhìn em không dao động.

...

Dìu Lisa về lại căn hộ của cô, Chaeyoung mệt lả người vẫn gấp rút rót một cốc nước.

-" Chị mau uống"

Lisa uống một ngụm nước, đôi mắt vẫn vô hồn, cô co người lại trên sofa, dáng vẻ vô cùng tội nghiệp.

Chaeyoung chứng kiến mà xót xa, em ngồi xuống bên cạnh cô.

-" Lisa, nói chuyện với em đi, nói cho em biết đã xảy ra chuyện gì"

Lisa không cất lời, đôi mày nhíu lại , nước mắt lại ứa ra.

Chaeyoung liền ôm lấy cô.

-" Chị đừng khóc, không sao, không sao đâu"

Dù chẳng biết chuyện Lisa đang gặp phải là gì, nhìn thấy bộ dạng cô thảm thương như vậy Chaeyoung thật sự không nỡ. Em muốn an ủi cô, muốn giúp cô xoa dịu nó, một người cứng rắn như Lisa lại có lúc yếu đuối như thế hẳn câu chuyện đằng sau rất nghiêm trọng.

-" Có em ở đây, em đang bên cạnh chị, đừng sợ"

Trong phút giây, em như hóa thành người con gái năm ấy.

-" Em, là em thật sao?"

Lisa ôm lấy Chaeyoung, nước mắt còn trên mi, như một đứa trẻ ở yên trong lòng em.

Qua câu hỏi kia của Lisa, Chaeyoung ngầm đoán một chút, thôi đành diễn một chút để dỗ dành cô.

Chaeyoung xoa đầu cô, giọng điệu nhẹ nhàng an ủi.

-" Là em đây, ngoan nào, mau bình tĩnh lại, chị không được hành hạ bản thân như thế"

-" Chị nhớ em"

-" Em biết rồi nhưng chị không được như vậy, chị phải yêu bản thân mình chứ"

Lisa ở trong lòng em liền lau đi nước mắt.

Khoảng ít lâu sau Lisa mới bình tĩnh lại. Nhận ra người con gái bên cạnh mình là Chaeyoung liền rời khỏi người em.

-" Chị xin lỗi"

Lisa bỏ vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip