Em đồng ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chaeyoung nhìn cánh cửa đó đóng lại, nhìn bàn ăn đủ đầy mà nghẹn lòng. Bước đến bên cánh cửa, em do dự.

Một cánh cửa ngăn cách hai con người, cũng là ngăn cách hai thế giới.

Cuối cùng vẫn là gõ cửa.

-" Chị à"

Lisa không hồi đáp.

Phía hai bên cánh cửa, cả hai ngồi dựa vào, một người chờ đợi sự bình ổn trong tâm hồn, một người chờ đợi đối phương bình ổn.

Chỉ biết chờ đợi đến cả màn đêm vô tình buông xuống, Chaeyoung đã gục xuống nền nhà.

Lisa mở cửa bước ra, cúi người bế em mang vào phòng.

Chaeyoung lên cơn sốt vì phơi nắng cùng cô.

Chỉ biết khi Chaeyoung tỉnh lại, bản thân nằm trên giừơng của Lisa, cô nằm dưới đất.

Trán em còn có khăn ấm, là Lisa đã chăm sóc em.

Tủ đầu giừơng còn đặt sẵn một bát cháo nóng, dường như mới nấu xong.

Nghe trên giừơng có động tĩnh Lisa lồm cồm ngồi dậy. Việc đầu tiên là đến bên cạnh đặt tay lên trán em.

-" Có mệt lắm không?"_Lisa cất giọng rất dịu dàng.

Chaeyoung gật đầu, quả thực bị bệnh rất mệt.

Lisa nhặt lấy cốc nước đưa cho em, xong lại nhặt lấy bát cháo.

Chaeyoung nhìn đồng hồ trên tay.

-" Hơn một giờ sáng rồi"

-" Ừm"

Giọng Lisa mềm mỏng, vạn phần ấm áp, ánh mắt rất trìu mến nhìn em.

Mặc kệ thời gian, dù có là nửa đêm đi nữa, một người đút, một người ngoan ngoãn ăn hết.

Xong xuôi Lisa lại mang ra một ít thuốc.

Chaeyoung thừa biết nhà Lisa một viên thuốc cũng không có, hẳn trong lúc em ngủ đã tranh thủ ra ngoài mua.

Em cảm động đến mức không kiềm được mà rơi nước mắt. Không phải chỉ vì cô quan tâm em, đối tốt với em, mà là vì cô trân trọng em hơn cả bản thân cô.

Lisa đứng bên giừơng định đắp chăn cho Chaeyoung, em vội vươn đến ôm lấy cô.

-" Em đồng ý"

-" Huh?"

-" Em đồng ý sinh con cho chị"

-" Em đang bệnh, nghỉ ngơi trước đi"

-" Em nói thật mà, em sẽ sinh con cho chị"

-" Chuyện này nói sau"

Chaeyoung ôm đã lâu vẫn không chịu buông. Lisa đứng bên giừơng thì không nỡ gỡ ra.

-" Ngủ cùng em"

Vậy là Lisa lên giừơng cùng với em, gối nhường cho em nằm, người để em ôm. Giấc ngủ mang linh hồn họ trói chặt vào nhau.

Cho đến sáng hôm sau tỉnh giấc, biết bản thân đang ôm lấy Lisa, Chaeyoung lại mỉm cười. Cảm giác người chị thật ấm, mùi cơ thể cũng rất dịu, em càng muốn lún sâu, ôm không chịu buông.

Nhìn gương mặt còn say giấc của Lisa, đôi môi mềm cong một đường kiêu hãnh. Nhớ đến lúc bị chị cưỡng hôn, vì quá rối mà đánh chị, Chaeyoung hối hận rồi.

Lisa chợt xoay đầu, gương mặt trực diện với em, khoảng cách thật gần, suýt chút thì môi đã chạm lên trán Chaeyoung.

Chaeyoung tim đập thình thịch, mắt mở to nằm im không dám động đậy.

Lisa chợt mở mắt, việc đầu tiên là quay mặt sang chỗ khác, khẩn trương xin lỗi:

-" Chị xin lỗi"

-" Em không có khó chịu, chị không cần phải xin lỗi"

...

-" Em đã khỏe hơn chưa?"

-" Em không sao"

Chaeyoung vẫn ôm Lisa, rất chặt, chân còn gác lên người cô như sợ cô chạy mất.

-" Em đói không?"

-" Em không đói, chị đói không?"

-" Chị không đói"

-" Để chị..."   -" Để em..."

Đều muốn đi nấu bữa sáng cho đối phương, sự đồng điệu về ý nghĩ, cả hai đồng  thời cùng cất giọng khiến họ mỉm cười.

-" Để chị nấu"

Lisa vào bếp chuẩn bị bữa sáng kĩ càng.

Chaeyoung nhìn trước mặt là bát cháo bày trí rất đẹp mắt, hương thơm rất đặc biệt, em rất thích.

-" Em sẽ sinh con cho chị"_em vừa ăn vừa nói.

Lisa đang ăn cũng phải dừng, cô bé này vì sao lại bắt đầu chấp nhận, hơn nữa còn rất háo hức.

-" Em mới 18 tuổi, cứ đi học đi"

-" Chị đổi ý rồi sao, có phải chị tìm được người khác rồi không?"

Lisa nghiêm nghị nhìn em, bộ dạng Chaeyoung như bị ai đó cướp mất thứ gì.

-" Không có, chị không cần ai sinh con cho chị nữa"

-" Chị..."

Chaeyoung im lặng hồi lâu mới dám nói tiếp.

-" Kể cho em nghe với được không, tại vì sao?..."

Lisa thở dài một hơi.

-" Đến giờ chị đi làm rồi"

Lisa xách cặp bước đi liền bị Chaeyoung ôm lấy từ phía sau.

-" Chị à...em cũng... thích chị"

Lisa nghe em nói những lời ấy, cảm động đến đau lòng.

Quay lại nhìn em, bằng cách nào đó, Lisa hôn lấy môi em. Em không phản kháng, ngược lại còn rất đón nhận, tay ôm chặt Lisa, tựa cả người vào cô.

Nụ hôn kéo dài rất lâu, ngọt đầu môi lại cay khóe mắt, nước mắt Lisa chảy dài trên má.  Cô gái bé nhỏ này, vì sao lại ấm áp đến như vậy.

" Em có biết yêu tôi sẽ có kết cục tồi tệ đến thế nào không?"_ ý nghĩ ray rứt trong đầu của Lisa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip