7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Pete nhận ra bản thân đã vạ miệng tiết lộ những điều không nên nói, nhất thời bất động.

Câu nói nghe có vẻ thản nhiên ấy, lại tạo thành một cơn bão lớn trong lòng Vegas. Hai mắt hắn mở to, tay chân luống cuống, miệng nói cũng không rõ chữ.

-E..em vừa nói gì? Nhắc lại đi Pete, nhắc lại cho anh nghe đi.

-Tôi nói nhầm thôi, không có gì đâu.

Mặc cho Pete khăng khăng phủ nhận rằng mình nói nhầm, nhưng hắn chắc chắn rằng bản thân không thể nghe nhầm. Rõ là hắn vừa nghe cậu nói chuyện trong quá khứ.

Vegas hít một hơi thật sâu, cố làm cho đầu óc tỉnh táo. Cuối cùng hắn cũng thông suốt, hắn nhận ra cách em nói về chuyện hắn ghét uống trà như thể đó là điều hết sức quen thuộc. Đúng vậy, giờ hắn mới hiểu, Pete hoàn toàn chưa từng mất trí nhớ.

-Xin em, xin em đừng nói dối anh. Anh thật sự không nằm mơ đúng chứ? Em không hề mất trí nhớ như đã nói Pete à.

-Anh nói gì tôi không hiểu.

Pete dùng lực tay đẩy Vegas ra khi hắn siết chặt lấy cậu, nhưng sự khác biệt về hình thể làm cậu có chút khó khăn. Vốn còn định tiếp tục vùng vẫy để hắn buông ra, nhưng bị sự ấm nóng ở bả vai làm cho đứng im ngay tức khắc.

Vegas gục đầu vào vai em, nức nở thành tiếng.

-Anh biết mà, Pete làm sao có thể dễ dàng quên anh như thế.

Nhân cơ hội hắn đang thả lỏng, Pete kéo cổ áo hắn ra phía trước, mặt đối mặt.

-Anh mau buông tôi ra.

-Không..không được, em sẽ lại bỏ anh đi như lần trước. Anh sẽ không bao giờ để điều đó lặp lại, Pete về với anh nhé? Về thứ gia với anh, sống với anh như lúc trước. Anh sẽ bù đắp tất cả những lỗi lầm, được không em?

Pete gom hết tất cả những nỗi ấm ức cất giấu trong lòng bấy lâu, chẳng kiêng nể tát thẳng vào má trái của hắn.

Vegas bị đau nhưng cũng không muốn chống trả, dù sao người trước mặt cũng là em nhỏ của hắn. So với những nỗi đau mà ngày trước em phải chịu đựng, thì những điều này không là gì cả. Vegas chịu được.

Pete nén giận đến đỏ bừng cả mặt, cuối cùng cũng nói ra hết những điều em luôn giữ kín trong lòng.

-Về với anh? Anh cần tôi để làm gì nữa? Tôi bây giờ đã đúng với lời nói trước kia của anh, là một đứa bất tài vô dụng không đem lại lợi ích gì.

-Không đâu Pete, anh xin lỗi. Ngày trước do anh ăn nói nông cạn, làm em tổn thương. Em không hề vô dụng.

-Anh không cần xin lỗi, điều anh cần làm ngay lúc này là đừng nói những lời vô nghĩa với tôi nữa. Anh muốn tôi bảo vệ ai, tôi cũng đã làm theo ý anh. Thậm chí đỡ cho người ta hai viên đạn, tôi cũng không oán trách nửa lời. Giờ anh còn cần điều gì ở tôi nữa? Cầu xin anh... hãy buông tha cho Porsche, cho cả tôi.

Hai hàng nước mắt chảy dài, Pete gắng gượng không để bản thân oà lên khóc. Chỉ có thể bấu chặt móng tay vào vạt áo, nuốt những tiếng nấc nghẹn vào bên trong. Không muốn lộ ra vẻ yếu đuối trước mặt hắn.

Vegas bị những lời của Pete làm cho điêu đứng. Tuy hắn biết bản thân luôn đem đến những muộn phiền và thương tổn cho em trong quá khứ, nhưng lúc nghe chính miệng em nói, hắn mới rõ bản thân cầm thú đến mức nào.

Pete quay người, kiên quyết bỏ về phòng mặc cho Vegas luôn miệng gọi tên mình.

Cậu trùm kín chăn, khóc thành tiếng.

Hồi tưởng lại một chút.

Cậu vẫn còn nhớ, hôm bị trúng đạn, lúc ngã xuống không cẩn thận đã làm rơi điện thoại. Khi chính gia đến thu dọn hiện trường, một trong những vệ sĩ đã nhặt được và giao nộp điện thoại của cậu cho Kinn. Vừa hay điện thoại không có khoá, thông báo tin nhắn của Vegas vẫn còn hiện ở đầu trang.

Kinn đọc được tin nhắn, lòng không thôi phẫn uất. Nếu không phải do Porsche một mực ngăn cản, gã nhất định giết chết Vegas ngay trong đêm ấy.

Sau khi Pete tỉnh lại ở bệnh viện, gã dùng hết lời để giải thích cho cậu rằng đừng nên ở bên Vegas nữa. Hắn so với cặn bã cũng không bằng, ai đời lại ra lệnh cho người chung chăn gối với mình bảo vệ cho một người khác.

Pete nghe Kinn phân tích thì cũng không khỏi băn khoăn, đến cuối cùng thì cũng đồng ý rời xa Vegas. Cậu cho rằng người hắn yêu mãi mãi không phải là cậu, tốt nhất nên chọn cách lặng lẽ ra đi, để hắn được ở bên người hắn chọn.

Vốn đã xác định rằng sẽ buông bỏ, chẳng ngờ được khi đối diện trực tiếp với Vegas, nghe những lời yêu thương từ miệng hắn thốt ra, Pete không khỏi chạnh lòng.

Tại sao lúc trước vứt bỏ, rồi bây giờ lại nói yêu tôi? Nhìn xem tôi còn gì để anh lợi dụng không, Vegas?

Quay về thực tại.

Cậu khóc nhiều đến độ giờ việc hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn trước, tay chân mệt rã rời.

Vegas ngồi ôm đầu bên ngoài sofa. Bình thường tôn nghiêm là thế, nhưng hễ có chuyện gì liên quan đến Pete thì Vegas cũng chẳng khác người thường là mấy, như bây giờ đây, hắn cũng đang khóc đến thảm thương.

Bà Yen mới từ bên ngoài về, bước đến cổng nhà đã cảm nhận được bầu không khí u ám đến lạ thường. Nhưng ban nãy thì bà còn khó hiểu, nhưng đến khi bước vào phòng khách, nhìn thấy bộ dạng Vegas thì cũng ngờ ngợ ra được phần nào.

Biết ngay mà, bà đã nghi ngờ từ trước, hai đứa nhỏ này không hề bình thường.

Nhưng muốn hiểu rõ hơn vấn đề, nên bà đã bước bên gần, đặt tay lên vai hắn và hỏi.

-Vegas sao thế con?

Hắn đang ôm mặt khóc, nghe thấy thanh âm quen thuộc. Liền đưa tay quệt nước mắt, giọng khàn khàn.

-Bà ơi, vợ cháu...không chịu ở bên cháu nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip