6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi chiều Pete ngủ quên trên ghế sofa, được người nào đó bế vào phòng ngủ. Đặt em lên giường, còn tranh thủ vuốt ve sóng mũi nhỏ xinh của em, cũng không quên ém lại góc chăn trước khi rời đi.

Do ngủ sớm nên sáng hôm sau chỉ đến độ sáu giờ Pete đã choàng tỉnh, đưa tay dụi đôi mắt còn đang lim dim. Tắm rửa sạch sẽ rồi lon ton đi xuống bếp.

Cậu định chạy đến ôm bà Yen từ phía sau, hỏi thăm xem hôm nay ăn gì như mọi khi. Nhưng bị hình ảnh trước mắt doạ cho đứng hình, bước chân đang bay nhảy cũng dừng lại ngay lập tức.

Vegas tay trái cầm quyển sách học nấu ăn, tay phải đang lọ mọ chế biến thứ gì đó trong nồi. Nghe tiếng động từ sau lưng, hắn quay lại nhìn cậu.

-Pete dậy rồi hả em? Ra bàn ngồi trước nhé, anh bảo với bà hôm nay sẽ nấu đồ ăn sáng cho em.

Pete có chút khó tin, nhưng cũng mau chóng ừ một tiếng rồi ra bàn ngồi. Chừng vài phút sau, hắn bê hai chiếc đĩa đến đặt lên bàn, làm ra bộ dạng vô cùng trịnh trọng.

Vegas hôm nay đặc biệt nấu cà ri, món mà ngày trước Pete vô cùng yêu thích. Nhưng trái lại với vẻ hào hứng như trong tưởng tượng của hắn, cậu chỉ im lặng nhìn chiếc đĩa đầy ắp, hắn lên tiếng.

-Em thử xem, hương vị có còn giống như trước không? Lâu rồi anh mới nấu lại nó.

-Ý anh là trước đây đã từng nấu món này cho tôi rồi?

-Ừm, ngày trước em rất thích nó. Còn mè nheo muốn anh nấu cho ăn, nhưng anh thì....

Câu nói dang dở bị ngắt ngang, nhưng Pete vẫn hiểu ý hắn đang ám chỉ điều gì. Vegas nghĩ rằng cậu không nhớ, nhưng cậu nhớ hết.

Trong quá khứ, để theo đuổi cậu, hắn đã thật sự nghiêm túc học nấu ăn. Dùng món cà ri làm quý nhân kéo gần mối quan hệ của mình với Pete. Nhưng sau khi lôi được cậu về thứ gia rồi, thì lại hoàn toàn thay đổi. Từ lúc ấy đến giờ, Pete mới được nhìn ngắm lại dáng vẻ ôn nhu này của hắn, cảm xúc trong lòng vô cùng khó tả.

Pete múc một muỗng cà ri cho vào miệng, hương gia vị nồng đậm đặc trưng của món ăn làm nước mắt cậu chực chờ rơi xuống. Không rõ là do món ăn quá cay, hay là do xúc động.

Vegas quan sát, nhìn thấy đôi mắt trong veo đã vương chút nước làm hắn cũng hoảng theo.

-Sao vậy Pete? Em khó chịu chỗ nào à?

-Không sao, chỉ là hơi cay, tôi ăn không quen.

Nói dối đó, cà ri rất ngon, Pete yêu chết cái hương vị cay nồng này, có trời mới biết cậu đã nhớ món ăn này nhiều như thế nào trong những ngày dưỡng bệnh chỉ ăn toàn cháo và thực phẩm dinh dưỡng.

Vegas nghe cậu bảo cà ri cay, bày ra vẻ mặt có đôi nét ưu tư.

-Cay lắm sao? Thật lạ..

-Sao lại lạ?

-Lúc trước em vẫn luôn thích ăn đồ cay, nhất là cà ri. Khi ăn phải đặc biệt thêm nhiều ớt khô và tiêu. Theo anh nhớ là vậy.

Pete giật mình, tim đập loạn. Ngày trước cậu chỉ nói vu vơ sở thích của mình trong việc ăn uống, vậy mà hắn lại ghi nhớ đến tận bây giờ ư?

-À, chắc do việc chấn thương làm cho cuộc sống tôi bị đảo lộn. Xin lỗi, làm anh thất vọng rồi, có lẽ tôi không tiếp tục ăn được nữa.

Pete đứng dậy, vội vã quay mặt đi để che hai vệt hồng trên đôi gò má.

Tuy cậu vẫn muốn ăn thêm, nhưng rốt cuộc vẫn là giả vờ không thể ăn, cậu sợ rằng nếu ở đây thêm chút nữa thôi sẽ không thể kiềm chế nổi mà phải lòng hắn thêm lần nữa.

Vegas nghe thế thì không khỏi đau lòng, hắn dậy từ sớm để chuẩn bị món ăn yêu thích cho em, giờ em lại phũ phàng rũ bỏ, thử hỏi có ai không buồn.

Vậy mà ngày trước, em chủ động nói muốn ăn thì hắn lại dùng hàng ngàn lí do để từ chối. Giờ có muốn em ăn thêm cũng không được, hắn hận không thể quay về quá khứ bóp chết bản thân.

...
Buổi trưa ở BangKok trời nóng như đổ lửa, may rằng biệt thự ở đây được cây cối bao quanh nên cũng bớt đi phần nào.

Pete đi dạo quanh vườn cây xanh ở khuôn viên trước, tay cầm vòi xịt không ngừng tưới nước cho những dải hoa tươi.

Vegas biết buổi sáng em ăn ít, chỉ mới hơn mười giờ đã xoắn xuýt lo em đói.

Hắn bước ra vườn cùng với chiếc khăn và ly sữa trên tay, ngó nghiêng để tìm xem Pete đang ở đâu. Khi bắt gặp em đang ngồi vuốt ve những khóm hoa, không kiềm được mà nở nụ cười yêu chiều.

Tình yêu thật kì lạ, không cần điều gì quá lớn lao. Chỉ đơn giản là nhìn thấy người trong lòng mình được vui vẻ, tự động bản thân cũng sẽ cảm thấy thoải mái.

Vegas chính là đang trong trạng thái như thế.

Hắn bước đến gần, muốn dùng khăn tay để lau mồ hôi trên trán cho Pete, nhưng cậu đã lùi lại, hoàn toàn né tránh hành động gần gũi này.

-Tôi tự làm được, lần sau anh đừng làm vậy nữa.

Vegas bị thái độ bài xích của Pete làm cho phiền lòng, nhưng sau đó vẫn đưa ly sữa cho cậu.

-Anh nhớ rồi, nhưng em có ghét anh thì cũng cố uống hết sữa nhé. Lúc sáng...ăn ít.

Pete bị giọng điệu của Vegas làm bản thân cảm thấy có hơi quá đáng, gương mặt hắn đang không ngừng nhăn nhó, còn khó coi hơn lúc bị Kinn giành mất hợp đồng bạc tỉ.

Pete nhận ra bản thân mình đang mâu thuẫn giữa hai luồng suy nghĩ.

Theo dự tính ban đầu, Pete chỉ đang muốn xem hắn chơi cái trò truy thê này được bao lâu nữa. Chứ không hề có ý định quay trở lại mối quan hệ như trước kia, cậu không muốn bản thân lại trở thành con thiêu thân đâm đầu vào lửa lần thứ 2.

Nhưng cớ sao khi thấy hắn buồn, cậu cũng khó chịu không kém. Lòng xót xa như bị ngàn cây kim xuyên thủng.

Pete trong vô thức đã trở nên dịu dàng đi mấy phần, nhẹ giọng nói, ý muốn dỗ dành người trước mặt.

-Vegas, anh thích uống trà chứ?

Vegas đang rầu rĩ cúi gằm mặt, nghe câu hỏi của Pete thì như bắt được phao cứu sinh.

-Trà sao? Thích..rất thích.

Pete nghe hắn trả lời mà bĩu môi. Hỏi vậy thôi chứ cậu biết rõ câu trả lời mà, hắn ghét nhất là trà. Ngày còn ở thứ gia, cậu có thói quen luôn uống trà vào mỗi buổi sáng, Vegas năm lần bảy lượt cho rằng điều này rất vô vị và nhạt nhẽo.

-Nếu thích thì theo tôi.

Pete bước vào trong nhà, hắn cũng lầm lũi đi sau.

Cậu đi vào bếp, nhón chân để tìm thứ gì đó trong kệ tủ được bắt ở trên cao.

Nhưng lấy không tới, Vegas bước đến choàng tay qua eo cậu, dùng tay còn lại giúp cậu lấy chiếc hộp xuống. Pete tuy ngại nhưng vẫn gắng không bộc lộ ra ngoài, cố giữ cho giọng nói bình tĩnh hết mức có thể.

-Đây là hoa cúc trắng sấy khô, dùng để pha nước uống. Rất tốt cho sức khoẻ

Pete vừa giải thích, vừa cho vài bông hoa vào ly, thêm chút mật ong và cam thảo, cuối cùng là đổ nước sôi. Thành thục pha ra 2 ly trà thơm phức.

Đẩy một ly về phía hắn, cậu mở lời.

-Anh ngửi xem, có thơm không?

Vegas đưa mũi sát thành ly, hít một hơi.

-Thơm lắm.

Pete phì cười, không suy nghĩ mà thở ra một câu.

-Nói dối, ngày trước anh luôn chê nó cơ mà.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip