Chương 18: Món quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[Ngôi kể nhân vật chính - Pete]

Anh vừa mua cho tôi cả đống đồ rồi bảo là tẩm bổ, nhưng tôi chắc chắn là do anh sợ tôi mệt vì phải đánh bọn kia, chứ tôi thì còn lạ gì cái tính của anh nữa. Tôi còn phát hiện ra được rằng, anh đã khôi phục được trí nhớ từ rất lâu, nhưng lại giấu không cho tôi biết. Nghe bác sĩ bảo là do Vegas muốn tạo bất ngờ cho tôi vậy mà bỗng dưng tôi lại cho anh ấy một bất ngờ lớn hơn cả vậy.

Hôm nay tôi dự định sẽ khoe 3 món quà kia cho Vegas, để xem phản ứng của anh sẽ ra sao nếu thấy 3 đứa chúng nó trần như nhộng lại còn chằng chịt vết thương do tôi gây ra. Tôi vào phòng kiểm tra xem chúng nó còn sống không trước. Ồ! May sao, chúng nó vẫn còn sống nhăn răng.

Mấy ngày nay, tôi toàn chạy đi, chạy lại để thay túi truyền chất cho chúng nó, tôi phải cắm cho 3 đứa chúng nó mỗi người một cái kim tiêm truyền dinh dưỡng vì bọn nó mãi không chịu ăn, ý là muốn tuyệt thực tới chết đây mà. Bọn này lì lợm vãi, nhồi nhét, mời mỏi cả mồm hay bạo lực thì chúng nó cũng không thèm nuốt lấy một miếng, làm tôi bực hết cả mình. Nhưng tôi toàn phải kìm chế lại để không khiến chúng nó chết, nếu chết rồi thì khoe Vegas xem chẳng còn gì là vui nữa...

P: "Chà!! Còn sống à, vậy thì tốt rồi, tối nay sẽ là một buổi tối tuyệt vời nhất..." Chúng nó như hiểu được ý của tôi mà run lẩy bẩy vì sợ, chẳng hiểu vì sao chúng nó lại sợ Vegas đến như vậy, mặc dù chúng nó còn chưa gặp anh ấy lần nào...

Lúc sau, tôi mang theo chút nghi ngờ ra ngoài gọi cho mẹ để hỏi thêm chút chuyện về quá khứ của Vegas.

"Alo, mẹ hả? Mẹ cho con biết thêm về lai lịch trong quá khứ của Vegas được không, con nghi ngờ anh ấy vẫn chưa nhớ lại được tất cả..."

"Hình như là hết rồi đó con...À! Còn! Mẹ nhớ ra rồi!"

"Vegas hồi trước có 3 đứa em cùng xóm kém nó tầm 1-2 tuổi, và cũng chơi khá thân nhau. Nhưng vì một trong số những đứa chơi cùng đó từng có tình cảm (đặc biệt: đặc biệt đến mức biến thái) với Vegas nên đã cưỡng hiếp Vegas ngay vào đêm sinh nhật 10 tuổi. Vậy nên nó cũng càng ngày càng né tránh bọn kia vì quá ám ảnh và sợ hãi. Thấy mọi người bảo là hồi đó nhìn Vegas trông khá nhỏ con, không lớn bằng các bạn bè đồng trang lứa, cho nên rất dễ bị bắt nạt."

"Do đó, Vegas bị ảnh hưởng tới tâm lý và cảm xúc, tuy nhiên nó lại không được chữa trị kịp thời, dẫn tới căn bệnh ngày càng chuyển nặng. Không những thế, còn cộng thêm cả việc bị hiếp dâm nữa nên căn bệnh lại càng phát tác, một ngày một nặng hơn, dần dần như bị tha hoá vậy."

"Vegas như phát điên mỗi khi gặp chúng nó, nhìn như con thú hoang đang muốn xé xác chúng nó ra thành từng mảnh vậy. À! Mà còn lý do vì sao 2 đứa còn lại cũng bị Vegas trả thù và căm ghét ấy. Thì là do 2 đứa đó từng đứng nhìn mà không hề giúp đỡ khi Vegas bị hiếp, đã vậy còn thỉnh thoảng sờ mó, thậm chí là tiếp tay cho đứa còn lại làm nhục Vegas..."

"Sau đó, có người kể rằng bọn nó bị Vegas trả thù bằng cách bị Vegas tra tấn ngược lại, khi đó, Vegas mới 15-16 tuổi. Vì Vegas đã phải chịu nhiều uất ức nên nó tra tấn kiểu xả giận, khá dã man, làm cho bọn kia không bao giờ dám bén mảng tới Vegas nữa, thậm chí lại còn sợ tới mức sau này phải chuyển nhà đi nơi khác sinh sống."

"Mẹ không nhớ được tên của chúng nó nhưng hình như mẹ từng gặp chúng nó gần đây...Con xem thử kể cho Vegas nghe nhé, còn nếu con cảm thấy chuyện này quá nặng nề thì có thể không để cho nó biết hay nhớ lại. Hãy để cho đám kí ức bẩn thỉu này biến mất mãi mãi khỏi cuộc đời nó."

"Vâng, con cảm ơn mẹ! Mẹ ngủ sớm nhé!"

Thì ra mọi chuyện là như vậy, nghe mẹ kể thì tôi cũng ngấm ngầm đoán ra được phần nào 3 đứa giẻ rách đó là ai, bảo sao chúng nó không dám gặp Vegas. Nhưng thôi, biết đâu tự dưng Vegas đã nhớ lại, rồi cho bọn kia một trận no đòn thì sao, tới lúc đó chắc sẽ vui lắm đây...!!

Trước khi khoe Vegas món quà ấy, tôi còn đi lắp trước một chút camera nhỏ để có gì còn có thể ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời của chúng nó và Vegas nữa. Tiếp đến, tôi bắt đầu tháo hết kim tiêm ra, dừng truyền dinh dưỡng cho chúng nó rồi nhồi cho một chút thức ăn.

P: "Ăn nhanh đi, có thể đây là bữa ăn cuối cùng của chúng mày đấy. Tối nay gặp Vegas thì hành xử sao cho tốt vào. Một là may mắn thoát chết và sống sót còn chuyện thương tích toàn thân thì xác định trước đi. Hai là lên ngắm gà khoả thân trên kệ tủ, hmm...tức là chúng mày sẽ chết dưới tay Vegas đó. Cứ chuẩn bị trước tinh thần đi." Tôi nói rồi bước ra ngoài vời gương mặt đầy hả hê kèm theo đó là nụ cười khoái chí. Mặc cho chúng nó có đứa khóc, đứa gào thét, đứa tức giận. Đúng là một đám hề lắm chuyện mà...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip