Chương 17: Theo dõi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bỗng một tiếng rồ ga rõ to ở phía sau tôi.

*Brùm*

À! Chiếc xe sang mà Vegas lái, chắc anh bận chạy về bệnh viện giả vờ như chẳng có gì bất thường cả. Tôi nhìn theo bóng chiếc xe dần vụt mất rồi cũng tự lên kế hoạch giả vờ ngây thơ trước mặt anh tiếp.

Tôi chở 3 thằng nhãi đó về căn phòng trước kia tôi hay thích dùng để tra tấn động vật, do cũng tận mấy năm rồi không dùng tới nên bên trong toàn bụi là bụi. Tôi dọn dẹp sơ qua cho sạch sẽ rồi trói từng đứa vào những cái cột. Xong xuôi, tôi lập tức ra bệnh viện với Vegas, tôi cũng không quên thay đồ và xịt mùi nước hoa mà anh yêu thích.

Đến nơi, Vegas đang kiểm tra đầu, trông anh có vẻ hơi tái mặt đi một chút khi vừa thấy tôi.

"Vegas, em về rồi đây!!"

"Ờ..ờm à!! Pete! Cậu về rồi sao!? T-tôi cũng sắp kiểm tra xong rồi, không sao đâu, cậu về trước đi rồi tôi sẽ theo sau!"

Thì ra là Vegas đang bối rối, chắc anh cũng hơi sợ cái chuyện vừa nãy tôi làm đây mà...Tôi thở dài ngao ngán.

"Vegas? Anh đuổi em à? Em cũng chỉ mới quay lại thôi mà?"

Tôi ghé sát lại gần tai anh, hỏi:

"Hay Anh Có Gì Giấu Em? Phải? Không?"

Lúc này Vegas đúng như gặp ma giữa ban ngày, trực tiếp lảng tránh tôi và khúm núm trả lời.

"K...không! Tôi làm gì có giấu gì chứ?"

"Ôi Vegas, sợ thì cứ nói hẳn ra đi, với cả em đâu bao giờ tùy tiện dùng bạo lực đâu cơ chứ" Tôi suy nghĩ, lắc đầu đầy chán nản.

"Thôi được, em đi về, cho anh thoải mái, vậy nhé. Haizz..." Tôi thở dài một hơi rồi ngoảnh đầu đi về, trước khi về, tôi còn không quên bày ra cái vẻ mặt đầy buồn rầu. Chắc Vegas sẽ áy náy lắm đây...

[Ngôi kể nhân vật chính - Vegas]

Sau khi chứng kiến tất cả, tôi thực sự sốc nặng về Pete. Em ấy trông rất mạnh mẽ, nhìn cực ngầu, tuy nhiên lại có chút đáng sợ, làm tôi đừng ngoài mà run lẩy bẩy, chẳng biết mấy thằng trong đó cảm thấy thế nào nữa, có khi còn đái ra quần tới nơi...

...

Tôi nhanh chóng lái xe về, lao thật nhanh để vượt xe em, chỉ mong em không nhận ra. Haizz cũng may, tôi soi gương nhìn thì thấy chiếc xe của em đã khuất bóng từ bao giờ. Tôi trở lại bệnh viện, yêu cầu bác sĩ giả vờ như đang khám đầu cho tôi ngay và luôn. Em quay lại viện làm tôi giật hết cả mình, mặt tái đi, tay chân lạnh như gặp ma vậy. Tôi cứ ám ảnh cái việc vừa nãy nên em hỏi nói gì thì tôi đều tránh ánh mắt của em hoặc trả lời qua loa đầy lúng túng.

Lúc sau, nhìn em chán nản, xem lẫn chút buồn rầu mà quay về nhà, tôi vừa nhẹ nhõm, vừa sợ sệt nhưng cũng vừa cảm thấy vô cùng áy náy. Em đã phải đi gặp chúng nó đầy mệt mỏi rồi mà tôi còn đuổi em đi ngay khi em vừa tìm gặp tôi đầu tiên nữa. Tôi xin bác sĩ về trước rồi bắt đầu nghĩ đến việc đi mua chút quà gì đó tẩm bổ cho em. (Chỉ là tôi sợ em đánh nhau với chúng nó bị đói với cả mất sức thôi!!!)

Tôi mua cho em đủ thứ đồ ăn mà em thích, từ đồ ăn vặt tới đồ ăn chính, tôi mua như thể đang hốt cả cửa hàng của người ta về nhà vậy. Tôi còn mua thêm hẳn một cái tủ lạnh riêng đựng đồ ăn cần bảo quan đông và một cái tủ đựng riêng cho đồ ăn vặt . Tôi vác hết đống đồ ăn và vật dụng đó về nhà thì cũng tận 7h hơn rồi...

Vừa vào nhà, tôi thấy em đang ngồi chống cằm chán nản nhìn xuống bàn, ngón tay lại không ngừng xoay tròn trông có vẻ rất buồn. Tôi lấy hết can đảm để tỏ ra bình thường nhất có thể.

"Pete!?"

Em quay ra thấy tôi đang ôm một đống đồ có vẻ nặng nên chẳng nghĩ ngợi gì mà đến bê giúp tôi luôn. Tôi thấy em lúc này rất đáng yêu và dịu dàng, chẳng còn cảm thấy sợ hãi như lúc ban chiều nữa. Bê xong, em tròn mắt nhìn tôi rồi nghiêng đầu hỏi.

"Anh mua làm gì nhiều đồ ăn quá vậy, lại còn cả tủ nữa!?"

"T-tôi, tôi mua cho cậu tẩm bổ thôi ấy mà! À ừ đúng rồi, để tôi ra bê tủ cho cậu nữa nhé."

Pete có vẻ bất ngờ, đứng đó đầy khó hiểu nhìn tôi bê nó vào, em cũng giúp tôi cất đồ vào trong tủ. Bỗng nhiên em hỏi.

"Mà...tại sao anh lại thấy em cần phải tẩm bổ? Em vẫn đang còn khoẻ re mà!??"

"À thì..người yêu tôi, tôi phải chăm sóc cho chứ?"

"Hay anh thấy cái gì rồi? Nên mới làm như vậy?"

Tự dưng, cái mồm tôi như mất kiểm soát, phun hẳn một trào "tự vả" rõ đau...

"T-tôi có đi theo cậu vào chiều nay, tôi rất sốc về cậu lúc đó luôn ấy! Thực sự chẳng giống như bây giờ...Sau đó, tôi đã rời khỏi nơi đang theo dõi rồi ở lại một góc gần đó chấn tĩnh. Ổn định rồi thì tôi leo lên xe phóng vụt về luôn...Ôi thôi chết, cái mồm này, chậc chậc chán thật đó..."

Em nhìn tôi mỉm cười rồi nói tỉnh bơ.

"Em biết mà! Em thấy anh lén lút từ 15' sau khi em ra viện rồi mà!" Tôi há hốc mồm bất ngờ, không ngờ tôi lại ẩn thân kém đến mức vậy, làm em cho lộ hết rồi...

"À mà..anh có nghe thấy gì về quà cáp không?"

"Tôi không, sau khi thấy thằng Tawan bị rạch mặt thì tôi đã ra bụi cây gần đó ngồi chấn an một lúc rồi đi về luôn..."

Nhìn Pete có vẻ đang khá nghi ngờ tôi nhưng rồi em cũng gật gù với cái lý do đó của tôi.

"Thôi không sao! Càng không biết càng bất ngờ..."

Tôi chẳng hiểu gì cả, chỉ đứng chôn chân tại đó...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip