Tớ không thể đồng ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miyoko tỉnh dậy và nhận thấy mình đang ở trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ, nó được trang trí như một căn phòng dành cho Hoàng thất trong lịch sử Châu Âu. Mọi đồ vật đều làm bằng vàng và có đính đá quý, kể cả chiếc giường cô đang nằm cũng rất rộng rãi và mềm mại. Trên người cô được thay một bộ váy ngủ rất dễ thương và dễ chịu. Còn đang mải nhìn xung quanh thì có tiếng gõ cửa vang lên, sau đó một chị hầu gái tiến vào cùng với một chiếc xe đẩy nhỏ đầy đồ ăn. Chị ấy đeo một cái cài tóc giống như tai mèo, mặc một bộ đầm dài đến gối cùng tạp dề, sau đuôi còn đeo một cái đuôi mèo.

- Tiểu thư đã thức dậy rồi, để tôi giúp cô rửa mặt sau đó có thể dùng bữa sáng.

- Chị là ai?

- Tôi là Lily, quốc vương đã phân phó tôi tới đây để giúp đỡ cô.

- Quốc vương? Tôi đang ở đâu đây?

Miyoko vô cùng hoang mang lên tiếng hỏi, cô đột nhiên xuất hiện ở một nơi xa lạ, gặp một người xa lạ, còn nói là được sai đến để phục vụ cô, gì vậy chứ, cô đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Cô muốn về nhà, cô muốn gặp Dekisugi.

- Lát nữa khi ngài ấy đến thì cô sẽ hiểu hết mọi chuyện thôi, còn giờ thì cô nên rửa mặt sau đó dùng bữa, nếu không sẽ kiệt sức đó.

Miyoko định lên tiếng phản đối nhưng cả người không còn chút sức lực, cô đang rất đói bụng, dù sao chắc họ cũng không muốn hạ độc cô đâu, thôi thì cứ ăn trước vậy, đợi đến lúc tên Quốc vương kia đến rồi tính tiếp.

Sau khi dùng bữa xong, cô hầu gái cũng xin phép ra ngoài và để lại cô một mình. Miyoko ngồi trên giường, cố nhớ xem truyện gì đã xảy ra. Cô đang trên đường đến nhà Dekisugi để gặp cậu và thăm Mochi, thì cô đột nhiên gặp lại Patrick, và sau đó...

- Patrick!

Miyoko thốt lên, tiếp đó cô liền nghe thấy một giọng nói vang lên

- Đúng vậy, là tớ đã đưa cậu đến đây.

Từ phía cửa, một cậu bạn với mái tóc bạch kim, đôi mắt sáng ngời màu xanh biển, vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo và tự cao từ từ bước vào. Cậu ta cũng có tai mèo và đuôi giống như Lily vậy.

- Cậu là Patrick? Cậu thật sự là Patrick sao?

Trái lại với vẻ ngạc nhiên của cô thì cậu lại vô cùng bình thản. Patrick chầm chậm tiến lại giường cô đang ngồi, cậu nhẹ nhàng nâng đuôi tóc của cô đang phủ trên vai lên và hôn nhẹ.

- Tớ không làm cậu sợ chứ?

- Patrick, sao cậu lại làm vậy? Cậu đưa tớ đến đây làm gì, tớ muốn về nhà.

- Từ giờ về sau nơi này sẽ là nhà của cậu, cậu không cần trở về nữa.

- Cậu đang nói gì vậy, tớ không thể ở lại đây, tớ muốn về nhà, tớ còn có gia đình, có bạn bè nữa.

- Cậu đã có tớ rồi, thì không cần đến đám người đó nữa, từ nay về sau, chúng ta sẽ cùng nhau sống hạnh phúc.

- Tớ không muốn!

Miyoko hất tay Patrick đang giữ tóc mình ra, cô đứng bật dậy và quát lớn.

- Cậu không thể nhốt tớ ở đây được, mau đưa tớ về.

- Miyoko, cậu không nhớ rằng cậu đã hứa sẽ chăm sóc cho tớ sao?

Patrick không tỏ vẻ khó chịu với sự giận dữ của cô, cậu điềm tĩnh nhìn cô bằng ánh mắt cưng chiều.

- Đúng là tớ có hứa nhưng không phải theo cách này. Patrick à._ Miyoko nắm lấy tay cậu, dùng giọng nói nhẹ nhàng năn nỉ_ Cậu đưa tớ về được không, tớ muốn về với cha mẹ, về với Dekisugi nữa, chắc chắn mọi người đang rất lo lắng. 

Vừa nghe tới đó, ánh mắt của Patrick liền thay đổi, cậu nổi giận nắm chặt lấy vai cô, tay cậu dùng lực khiến cô đau đến bật khóc. Nhưng Patrick dường như cậu nhìn thấy điều đó, cậu ta như hét vào mặt cô 

- Chẳng lẽ đối với cậu tớ không quan trọng bằng đám người đó sao?

- Patrick, tớ đau.

Nghe thấy thế cậu mới giật mình vội buông cô ra, ánh mắt cậu lại trở lại dịu dàng như lúc nãy, Patrick hối lỗi nhìn cô, nhưng giọng nói vẫn có chút giận dữ.

- Tớ sẽ không đưa cậu trở về đâu, cậu hãy quen dần với nơi này đi, tớ ra ngoài giải quyết chút việc, cậu nên nghỉ ngơi thêm.

Nói xong Patrick quay lưng rời khỏi, nhưng vừa đi được mấy bước thì đã bị gọi lại với tiếng của Miyoko.

- Patrick! Nếu cậu là một quốc vương, không cần lo cái ăn cái mặc, tại sao còn ép buộc sự chăm sóc từ tớ chứ? Nếu cậu có khả năng qua lại giữa hai nơi, cậu có thể đến thăm tớ mà, tớ nhất định sẽ luôn chào đón cậu, tớ sẽ luôn đối xử thật tốt với cậu và coi trọng cậu.

- Vậy sao? Cậu coi trọng tớ sao?_ Patrick trả lời với giọng mỉa mai khi cậu vẫn quay lưng về phía cô

- Đúng vậy, tớ thật sự rất coi trọng cậu, kể từ lần cậu giúp tớ hái lá thuốc, tớ đã biết cậu không phải là một chú mèo xấu, tớ luôn cảm thấy biết ơn cậu từ lúc đó. Tớ tôn trọng và xem cậu như một người bạn thật sự.

- Bạn? Vậy cậu có đồng ý từ bỏ mọi thứ để đến bên tớ không?

- Điều này Patrick...

Còn chưa để cô nói hết, Patrick đã tiếp tục bước chân đi thẳng ra ngoài, trước đi đóng cửa lại cậu ta còn nói thêm "Tớ không cần cái thứ tình bạn rẻ mạc đó của cậu, tớ cần tình cảm sâu đậm giống như cậu dành cho tên Dekisugi vậy". Nói xong cậu đóng sập cửa lại bỏ mặc Miyoko vẫn còn đang thất thần đứng đó.


-----------------------------------------------

Trời sáng, khi Isaac phát hiện Dekisugi đã một mình rời khỏi và đến hành tinh mèo thì cậu ta vô cùng tức giận, nên đã cãi vã với Nobita và Doraemon một trận khiến mọi người cũng tỉnh giấc.

- Các cậu có biết nơi đó nguy hiểm như thế nào không hả? Quân đội của chúng toàn là kẻ điên, nếu chúng phát hiện ra cậu ấy, chúng sẽ trừ khử ngay lập tức, sao các cậu không đợi tôi xong việc rồi cùng bàn bạc hả?

- Cậu lúc nào cũng chỉ biết nói Dekisugi nên chờ đợi, trong khi bản thân thì quá bình tĩnh làm việc này việc kia, cậu hoàn toàn không cho cậu ấy một kế hoạch cụ thể nào cả_ Nobita cãi lại

- Cậu thì biết cái gì chứ? Nơi đó nguy hiểm như vậy, dù là Hiệp sĩ cũng phải được trang bị và huấn luyện đầy đủ mới có thể xâm nhập, dựa vào một mình cậu ta làm sao có thể chứ?

- Dựa vào một mình cậu ấy thì không thể nhưng nếu có thêm bảo bối thế kỉ 22 của tớ thì sẽ khác._ Doraemon nói

- Đúng là ngớ ngẩn, cậu tưởng đây là trò đùa hay sao? Đây là chiến tranh, các cậu căn bản không hề biết nơi đó nguy hiểm ra sao.

- Là bản thân cậu không biết Miyoko quan trọng với Dekisugi đến mức nào!

Sau câu nói đó của Nobita, Isaac như bị ai đó dội cho một gáo nước đến giật mình sực tỉnh, cậu ta cúi đầu hổ thẹn không nói thêm được gì. Lúc này Nobita mới tiếp tục

- Đối với Dekisugi, Miyoko là người mà cậu ấy yêu quý nhất, cậu ấy xem Miyoko như một thành viên trong gia đình vậy. Cậu chỉ biết bắt cậu ấy chờ đợi mà không hề nghĩ cho cảm xúc của cậu ấy, Dekisugi đã lo lắng đến không thể ngủ được hai ngày nay rồi, cậu còn định bắt cậu ta đợi đến khi nào nữa?

- Tớ biết là cậu cũng muốn cứu Miyoko, nhưng ở đây trong tất cả chúng ta, Dekisugi chính là người nóng lòng nhất, vì Miyoko chính là người mà cậu ấy coi như cả tính mạng.

Sau câu nói này của Doraemon, một dòng kí ức liền xuất hiện trong đầu của Isaac, cậu nhớ lại những ngày tháng cả ba người bọn họ cùng nhau đi dã ngoại, cùng nhau đi dạo trong công viên, cùng nhau đến ngọn núi sau trường chơi đùa. Ánh mắt Dekisugi nhìn Miyoko lúc nào cũng đầy cưng chiều và dịu dàng, cậu luôn tỉ mỉ chăm sóc cô từng chút một và chưa từng nổi giận với cô vì bất cứ lỗi lầm nào. Dekisugi như là bầu trời của Miyoko, luôn dõi theo và che chở cô, dù cô có muốn làm gì đi chăng nữa, cậu cũng sẽ luôn ủng hộ. Dekisugi thực sự rất yêu thương Miyoko. 

Isaac hổ thẹn và hối hận đến mức lấy hai tay che mặt, cậu không ngờ rằng bản thân lại bình thản như vậy trước sự biến mất của Miyoko và cậu còn bắt Dekisugi chờ đợi giống mình. Cậu đúng là quá ích kỉ mà. Như nhận ra sự đau lòng của cậu, Takeshi tiến lại và vỗ vai cậu một cái an ủi

- Cậu vẫn còn cơ hội mà, bây giờ chúng ta hay cùng nhau tới đó và cứu cả hai người họ.

- Nhưng để nhiều người cùng đến đó thì cần thêm nhiều phi thuyền nữa, mà các Hiệp sĩ khác vẫn chưa trở về.

Isaac còn chưa nói xong thì bên ngoài vang lên một tiếng nổ dữ dội, mọi người đều hốt hoảng chạy ra bên ngoài thì phát hiện, tòa thành đang bị tấn công bởi những chiếc máy bay chiến trên bầu trời.

- Là bọn Hành tinh mèo._Isaac tức giận nói_ Thật không ngờ chúng lại ra tay sớm như vậy.

Cậu quay sang và ra lệnh cho các Hiệp sĩ khác đang canh gác gần đó

- Mau ra lệnh triệu tập tất cả Hiệp sĩ lại và phản công, nhất định phải bảo vệ ngài Nghị trưởng và mọi người.

Thấy tình hình ngày càng xấu, Doraemon cũng lấy trong túi ra các bảo bối có thể tấn công như Đại bác không khí, súng bắn laser, găng tay sức mạnh, áo choàng phản hồi và đèn pin thu nhỏ. Cả đám sau đó dùng chong chóng tre bay lên và giúp sức. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip