Dn Doraemon Dekisugi X Reader Truyen Dai Hanh Tinh Cho Meo That Khong The Ngo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dekisugi sau khi đã an toàn hạ cánh trong một khu rừng vắng người ở hành tinh này, cậu đã thuận lợi giấu phi thuyền sau một bụi rậm và bắt đầu tiến về thành phố. Nhờ có "Gậy tìm kiếm" mà cậu bắt đầu tìm được phương hướng và đi về phía tòa lâu đài, nơi mà bảo bối đã chỉ ra vị trí của Miyoko. 

Khác với phía bên Hành tinh chó, nơi này nền kinh tế không phát triển nhiều, không có nhà cao tầng mà chỉ toàn những căn nhà cấp 4 bình dân. Xe cộ đều là xe ngựa và xe đạp, không có cửa hàng tạp hóa mà chỉ là những gian chợ nhỏ, mọi người tụ tập lại buôn bán và nói chuyện. Dân cư ở đây cũng không có quần áo đẹp, chỉ có những bộ trang phục khá sơ sài nhưng đủ ấm để tồn tại qua mùa đông. Nhưng đứa trẻ thì không được đến trường mà phải phụ cha mẹ lao động. Dekisugi nhìn mà vô cùng xót xa. Vì không để ai phát hiện, Dekisugi chùm lên chiếc áo choàng tàng hình, sau đó từ từ di chuyển và cố gắng tránh xa các khu vực đông đúc. Đi được một đoạn thì cậu bắt gặp một nhóm người đang đứng nói chuyện, bọn họ giống như những nông dân nghèo khổ, cũng như bên phía kia, họ có tai và đuôi mèo, cậu vô tình nghe thấy cái tên quen thuộc nên đã ở lại và lắng nghe:

- Này quốc vương Patrick đã trở về rồi đó. 

Một trong những người phụ nữ lên tiếng

- Thảo nào đột nhiên bọn họ lại bắt chúng ta xây cung điện mới, còn tăng thuế và giảm lương của chúng ta nữa chứ.

Một người khác trong số họ lên tiếng

- Thật không ngờ quốc vương lại tàn nhẫn như vậy, có rất nhiều đàn ông vì không muốn trở thành gia nô của điền trang hoàng gia mà bị ông ta chém đầu rồi đó.

- Ông ta bắt tất cả đàn ông trở thành lính gác, còn phụ nữ và trẻ em thì phải lao động.

- Ông ta còn có thú vui là thích tra tấn người khác nữa, có rất nhiều phụ nữ bị bắt đến cung điện sau đó không bao giờ thấy trở về.

- Ông ta cho sản xuất hàng loại cái loại vũ khí, thậm chí chặt phá rừng và làm ô nhiễm nguồn nước, khiến chúng ta không thể đánh bắt cá và xây nhà.

Từ phía xa, Dekisugi nghe thấy thì tức giận không thôi, cậu nắm chặt tay thành quyền và đấm mạnh vào tường, miệng bật ra tiếng chửi "Patrick tên khốn"

Nếu thực sự hắn là một tên biến thái thích hành hạ người khác liệu Miyoko có phải, nghĩ tới đó Dekisugi lập tức cố trấn an bản thân rằng Miyoko đã nhiều lần giúp đỡ hắn, chắc chắn sẽ không bạc đãi cô đâu.

Đang định đi tiếp thì cậu nghe có rất nhiều tiếng chân ngựa vang lên, một đám lính của Hoàng gia cưỡi ngựa tới, chúng dừng trước những người phụ nữ còn đang tám chuyện kia, chỉ giáo vào họ và quát:

- Chán sống rồi hả tụi kia, sao không lo đi làm việc mà ở đây tụ tập cái gì?

Những người phụ nữ kia thấy vậy lập tức sợ hãi mà quỳ rụp xuống, vội vàng cúi đầu tạ lỗi với chúng, nhưng đám lính này không hề có chút tình người, tên cầm đầu hạ lệnh:

- Chúng mày thích siêng nói lười làm lắm đúng không, được thôi, lôi tụi nó xuống đánh 30 gậy, cho bỏ cái tật lười biếng.

Thế là những tên phía sau liền xuống ngựa, mỗi tên tiến lại kéo một người phụ nữ ra và đá họ ngã xuống đất, giơ cao giáo lên chuẩn bị đánh. Ngay lúc Dekisugi chuẩn bị dùng bảo bối để cứu họ thì giọng của một cô bé đã vang lên.

- Dừng lại.

Cô bé với dáng người nhỏ nhắn, gương mặt lấm lem mặc một bộ độ cũ kĩ từ đâu chạy tới và đứng chắn trước mặt một trong những người phụ nữ nọ

- Không được đánh mẹ ta.

- Chà nhìn xem, một con nhóc dũng cảm, muốn chống lại Hoàng thất. Bắt nó về cho ta.

Tên chỉ huy gương mặt thích thú nhìn cô bé và lớn tiếng ra lệnh, đám binh lính lập tức xúm lấy và kéo tay cô, ngay khi chúng định đưa cô đi thì

Uỳnh

Một tiếng nổ vang lên, cả đám lính bị một lực tấn công văng mạnh ra xa.

- Ai? Là ai?

Tên chỉ huy hét lên là đưa mắt nhìn khắp nơi, kể cả cô bé và những người phụ nữ cũng vô cùng ngạc nhiên. Còn chưa kịp la hét thêm nữa thì một đợt tấn công nữa lại ập đến, đám binh linh bị đánh cho tơi tả, vội vàng cưỡi ngựa bỏ chạy.

- Được lắm, coi như tụi mày may mắn, lần sau để gặp được thì tao sẽ không tha đâu.

Nói xong hắn cũng bỏ chạy lấy mạng, để lại nhóm người thở phào nhẹ nhõm, họ thầm tạ ơn trời vì thoát được kiếp nạn này, nhưng cô bé kia thì đã bị thương ở tay do sự lôi kéo, mẹ của cô vô cùng xót xa.

- Con yêu à tay của con.

- Con không sao đâu thưa mẹ.

Rồi cô bé đưa mắt nhìn về hướng của Dekisugi, hình như chỉ có cô là tinh ý nhận ra hướng đòn tấn công là từ bên này, trong khi những người khác chả ai quan tâm cả. Cô bé chào tạm biệt mẹ sau đó tách khỏi bọn họ và chạy về phía cậu. Dekisugi có chút giật mình nhưng vẫn bình tĩnh tránh đi nơi khác, cậu không muốn gặp thêm phiền phức gì.

- Có ai đó đã giúp chúng tôi phải không?

Giọng nói trong trẻo của cô bé vang lên

- Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã giúp đỡ, nếu bạn cần gì thì cứ nói với tôi nhé, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức thực hiện nó cho bạn. 

Sự dịu dàng và trong sáng của cô khiến Dekisugi đau đớn không thôi, cậu nhớ tới Miyoko, bảo bối trong lòng cậu hiện giờ vẫn chưa rõ tung tích, còn đang ở cùng với tên Quốc vương độc ác đó, cậu hận không thể băm hắn ra làm trăm mảnh. Chắc vì cô khá giống với Miyoko nên cậu đã lên tiếng

- Không có gì đâu.

Cô bé kia nghe có tiếng trả lời thì thốt lên ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng bình tĩnh trở lại và nở nụ cười tươi

- Mình biết là có ai đó đã cứu mình và mẹ mà, cậu tên gì, mình tên là Rose.

Không nhận được thêm sự hồi âm nào, Rose lo sợ rằng cậu sẽ bỏ đi mất nên vội lên tiếng

- Nếu cần giúp đỡ, đừng ngại mà hãy nói với mình, mình nhất định sẽ cố hết sức.

Dekisugi định bỏ đi mà không quan tâm thêm nữa, nhưng cậu chợt nghĩ tới, bản thân không rành về địa hình nơi này, nếu như có thêm một người bản địa đi cùng, thì sẽ nhanh chóng đột nhập vào được lâu đài.

Dekisugi lựa chọn tin tưởng Rose, thấy xung quanh không có ai qua lại, cậu tháo xuống chiếc áo choàng tàng hình và mở lời chào cô. Trông thấy cậu, Rose vô cùng hoảng hốt, vì cậu không thuộc họ Mèo.

- Cậu...cậu chính là...

- Tớ đến từ nửa bên kia của hành tinh. Nếu cậu không muốn bị tớ làm liên lụy thì nên rời đi, một mình tớ vẫn có thể 

Còn chưa nói xong, cô bé đã nhanh chóng cắt lời cậu

- Sao có thể chứ, cậu là ân nhân của tớ mà, sao tớ có thể sợ bị cậu liên lụy, cậu cần gì, tớ nhất định sẽ giúp. 

- Cảm ơn cậu Rose, tên tớ là Dekisugi. Tớ muốn vào trong lâu đài cứu bạn mình, cậu giúp tớ được không?

Nghe xong câu hỏi của cậu, Rose chống cằm suy nghĩ một lát rồi nói

- Chị hai của tớ làm việc ở đó, chúng tớ hay hẹn gặp nhau ở cổng sau của lâu đài, tớ sẽ đưa cậu đến gặp chị ấy, chắc chắn chị ấy có cách tìm được bạn của cậu.

Nghe tới đó Dekisugi vô cùng vui mừng, cậu rối rít cảm ơn cô, sau đó cả hai cùng nhau lên đường, Dekisugi vẫn phải đeo áo choàng, vì Rose thì không sao nhưng cậu mà bị phát hiện sẽ có chuyện lớn. 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip