Chương 44 - 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 44

Mặt Thẩm Giáng Niên đỏ lên, đầu óc ong ong, dây thần kinh hưng phấn chạy khắp cơ thể cô. Thẩm Thanh Hoà thế mà lại làm chuyện này ở nơi công cộng?

Thẩm Giáng Niên thấp thỏm khi người đi qua đường nhìn thấy cảnh tượng này, nghĩ đến vậy thôi, cơ thể cô nóng cả lên, gương mặt như muốn bốc hỏa.

Bây giờ Thẩm Giáng Niên không dám nhìn Thẩm Thanh Hoà, sợ lộ bản chất thật của cô, nhưng mà dây thần kinh hưng phấn không thể dừng lại, trông cô giống như đứa trẻ mắc chứng động kinh, "Em... không sao chứ? Thẩm Thanh Hòa vừa rồi thấy Thẩm Giáng Niên héo úa, giờ phút này nhìn thấy Thẩm Giáng Niên hưng phấn như uống thuốc lắc.

"Không sao, em không sao hết, em phải đi tiếp, em không muốn thua." Thẩm Giáng Niên thoát khỏi vòng tay Thẩm Thanh Hoà rồi vội vàng chạy đi, Thẩm Thanh Hoà sờ môi. A, hôn được rồi, Thẩm Thanh Hoà mím môi, đầu lưỡi liếm liếm, có chút ngọt, có chút mềm, vừa đủ.

Nụ hôn có tác động gián tiếp rất lớn. Khi đến Nam Thiên Môn, mọi người đã đứng tụ tập ở đó chờ các cô, còn lo lắng nói nên nghỉ ngơi một lát, nhưng mà Thẩm Giáng Niên như một tiểu chiến sĩ hoàn thành cách mạng, vẫn tiếp tục bước về phía trước hùng hồn nói, "Em không cần nghỉ! Em muốn tiếp tục!" Sau đó lại đi vèo vèo, chân như gắn hoả tiễn, dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, là người đầu tiên lên đỉnh núi, mà Thẩm Thanh Hoà cũng không đi chậm như vừa rồi, là người lên đỉnh núi thứ hai. Thẩm Duyệt cười thầm, khá lắm, lôi kéo Kiều Sanh người có thể lực tốt đang hăng hái đi về phía trước đi chậm lại một chút, để tạo thế giới riêng của hai người trên kia.

A Lam và Nhược Phong đi không nhanh không chậm, vượt qua Kiều Sanh và Thẩm Duyệt, cuối cùng, chỉ còn Lê Thiển bị tụt lại ở phía sau, cô ấy xem chút nữa khóc ầm lên, "Mọi người mất hết nhân tính rồi hả?" Đặc biệt là Thẩm Giáng Niên.

"Đúng vậy!" Kiều Sanh thè lưỡi làm mặt quỷ, kéo Thẩm Duyệt đi nhanh hơn, "Không thể để hai người kia tới trước được, chúng ta không thể thua." Quả nhiên, Lê Thiển là người đến cuối cùng, cô ấy thở dốc, nhìn Thẩm Giáng Niên oán giận, nói một câu, "Bảo bối, mình hận cậu."

Thẩm Giáng Niên có chút xấu hổ, mới vừa rồi đúng là cô đã quên mất người bạn thân này, "Có muốn uống nước không?" Thẩm Giáng Niên lấy chai nước ra, Thẩm Duyệt nhạy bén, liếc nhìn Thẩm Thanh Hoà một cái.

Được lắm nha sư tỷ, ha ha, Thẩm Duyệt cười trộm, vờ như không biết, cố ý hỏi, "Giáng Niên, đồ uống này ngon không?"

"Ngon ạ." Thẩm Giáng Niên không biết trong câu hỏi đó có chút mờ ám, trả lời cho xong sau đó đi nhận lỗi với Lê Thiển. Thẩm Duyệt thấy Thẩm Giáng Niên rời đi, lại hỏi, "Sư tỷ, ngon vậy sao?"

"Ngon." Thẩm Thanh Hoà thản nhiên trả lời.

"Hình như chỉ có một chai thôi, sư tỷ uống qua rồi à?" Thẩm Duyệt vẫn cố ý hỏi, Thẩm Thanh Hoà làm sao không biết chút tâm tư mánh khoé này của cô, liếc mắt nhìn Thẩm Giáng Niên và Lê Thiển ở gần đó, chớp mắt một cái, "Ừm."

"Thế mùi vị thế nào vậy?" Thẩm Duyệt đi đến trước mặt Thẩm Thanh Hoà hỏi, đầu ngón tay Thẩm Thanh Hoà chọc lên trán cô, đẩy ra sau một chút, khoé môi cong lên, "Có chút ngọt." Có chút mềm, là môi. Thẩm Duyệt mím môi cười vui vẻ, "Sư tỷ, cả chuyến đi, giờ mới thấy chị cười." Thẩm Duyệt chân thành nói, "Chị nhất định phải vui vẻ nha."

"Em chết rồi à!" Giọng Kiều Sanh đầy ghen tị. Nhìn thấy hai người đứng cạnh to nhỏ với nhau, Kiều Sanh tức giận muốn bốc khói, cũng không biết đời trước gây nghiệp gì, mà đời này lại làm bạn với Thẩm Thanh Hoà, đã thế vợ nhà cô lại cái sư tỷ khống. Thấy Thẩm Duyệt không thèm để ý đến cô, cô tức giận giậm chân nói, "Xem ra em cứ thế nhảy xuống là được!"

Thẩm Thanh Hoà cười bất đắc dĩ, "Em vẫn đi dỗ hũ giấm nhà em đi." Thẩm Duyệt cạn lời, vừa quay đầu muốn nói đừng gây sự nữa, nhưng mắt thấy Kiều Sanh thật sự đã đến vách núi, xung quanh đám đông đùa giỡn có vài lần xém đụng trúng Kiều Sanh, cô khiếp sợ, "A Sanh!" Vội vàng vòng qua đám người, giữ chặt lấy Kiều Sanh, hung dữ nói, "Đừng làm chị sợ." Một giây trước còn hung dữ, giây tiếp theo đã mềm, còn ấm ức, "Ở đây nhiều người thế này, đứng ở vách núi, lỡ đâu người ta đụng tới em thì làm sao đây? Biết chị nhát gan, còn hù dọa chị nữa." Kiều Sanh lập tức không hờn dỗi nữa, dỗ dành lại, "Được rồi, được rồi mà, chúng ta không gây rối nữa? Nha~" Cúi đầu nói khẽ bên tai, nhân lúc này còn lén hôn tai Thẩm Duyệt. Thẩm Duyệt không thuận theo ý cô, còn giơ tay véo, đau đến mức Kiều Sanh la oai oái, cười ngây ngô làm cho Thẩm Duyệt mềm lòng không tính toán nữa.

Vào khoảnh khắc mặt trời mọc, mọi người đều reo hò, ông trời tác hợp tạo khoảnh khắc đẹp, công sức của mọi người bò lên tới đây đều đáng giá. Mọi người đều đang nhìn về phía ánh nắng ban mai, Thẩm Giáng Niên đã lâu rồi không xem mặt trời mọc, cũng hùa theo mọi người reo hò, trong chớp mắt cô đã quên mất đi ưu sầu, trong lòng tràn đầy vui vẻ, trong lúc lơ đãng nhìn thoáng qua Thẩm Thanh Hoà, giật mình khi thấy người này đang nhìn cô. Vào lúc cô nhìn kỹ hơn thì lại thấy Thẩm Thanh Hòa hoàn toàn không nhìn cô, tâm trạng có chút hạ xuống, quay đầu tiếp tục xem mặt trời mọc.

Bình minh sẽ thức dậy mỗi này, chẳng phải bình minh cũng tượng trưng cho hy vọng sao? Thẩm Thanh Hòa và cô, cũng không phải hoàn toàn đi vào con đường tuyệt vọng. Một đôi giày thể thao mới toanh vừa với chân cô, một chai nước bổ sung năng lượng, còn giúp cô vác ba lô, lại còn cố ý đi chậm, ai biết được, những điều này là vì cô chứ?

Có đôi khi tự mình đa tình, cho rằng Thẩm Thanh Hoà cũng rất yêu cô, có lẽ người này vẫn luôn đè nén tình cảm, có lẽ người này cũng có rất nhiều lý do khó nói. Thẩm Thanh Hoà, chỉ cần người nói cho em nghe, em có thể san sẻ cùng người, không cần nghĩ ngợi quá nhiều, chỉ cần người nói cho em nghe, người cho em biết người đang nghĩ gì, người nói người cần em thôi.

Có không ít người chụp ảnh làm kỷ niệm, đặc biệt là mấy đôi yêu nhau như Kiều Sanh và Thẩm Duyệt, hai người cũng cầm gậy selfie chụp hình với nhau, A Lam và Nhược Phong cũng chụp một tấm, sau đó chụp cùng Thẩm Thanh Hoà một tấm, Thẩm Giáng Niên chụp chung với Lê Thiển, còn chụp chung với hai cặp kia, đột nhiên Thẩm Duyệt nói, "Giáng Niên, em không chụp với Thanh Hoà một tấm sao? Trên đường đi, thấy hai người rất ăn ý với nhau."

Đương nhiên là Thẩm Giáng Niên muốn chụp, nhưng sợ Thẩm Thanh Hoà không muốn, cô liếc nhìn sang Thẩm Thanh Hoà, nhìn thấy ánh mắt ôn nhu, toả sáng dưới ánh nắng ban mai, "Muốn chụp cùng tôi không?" Thẩm Thanh Hoà dò hỏi. Thẩm Giáng Niên đi qua, lòng bàn tay đẫm mồ hôi, "Em muốn chụp thế nào?" Thẩm Thanh Hoà khẽ hỏi, giọng nói chỉ đủ để hai người nghe thấy.

"Hỏi thế này...." Thẩm Giáng Niên bắt đầu so đo, vừa rồi lén hôn cô sao không hỏi cô thích tư thế nào, bây giờ lại còn vờ vịt hỏi cô muốn chụp thế nào, "Nếu như em nói, người sẽ làm theo sao."

"Em nói đi."

"Vậy người ôm em, em nhìn người...." Thẩm Giáng Niên cố ý nói, xem thử người này dám ôm không, nào ngờ, Thẩm Thanh Hoà đưa tay ra ôm ngươi vào trong lòng ngực, môi dừng bên tai Thẩm Giáng Niên, ôn nhu hỏi, "Như vậy sao?" Cơ thể Thẩm Giáng Niên lập tức cứng đờ, hơi thở loạn nhịp, không biết nên nói sao.

Mắt Thẩm Duyệt sáng lên, sư tỷ hảo công, cái ôm vừa rồi rất quyết đoán và dứt khoát, "Tư thế này rất ổn, đừng nhúc nhích, tôi đếm 1 2 3." Thẩm Duyệt còn đếm theo nhịp, Lê Thiển đang chụp ảnh mặt trời mọc, nghe thấy Thẩm Duyệt đếm, cô quay đầu lại nhìn, ngạc nhiên không thôi, mẹ ơi, cô thấy cái gì vậy?

Thẩm Giáng Niên đang thẹn thùng sao? Cái biểu cảm này từ hồi cấp ba đến giờ cô chưa từng thấy.

Thẩm Thanh Hoà siết chặt vòng tay, tâm trạng hình như khá tốt, còn cười khẽ, "Làm gì mà khẩn trương đến vậy, sợ tôi ăn em à." Một câu trêu đùa, khiến Thẩm Giáng Niên càng xấu hổ hơn, xoay người vừa làm hung vừa mềm mềm nói, "Người bớt chọc em đi!"

"Em gầy rồi, về nhà phải bổ sung dinh dưỡng." Thẩm Thanh Hoà cất đi vẻ trêu đùa, nghiêm túc nhìn Thẩm Giáng Niên, khiến tim Thẩm Giáng Niên có chút nói, đúng vậy, gần đây cô không có hứng thú ăn uống, vẫn luôn đấu trí với bản thân, cô cố ý hỏi lại, "Người bổ sung dinh dưỡng cho em à?"

"Ừ." Thẩm Thanh Hoà cười ôn nhu, "Chỉ cần em muốn, bất cứ lúc nào cũng được." Lê Thiển hét lên một tiếng, khiến Thẩm Giáng Niên giật mình, cô vội vàng quay đầu lại xem, thấy Kiều Sanh túm lấy Lê Thiển, cười xấu xa, "Em thua rồi, Tiểu Thiển à, chấp nhận phạt đi." Thấy Thẩm Giáng Niên đang nhìn mình, Lê Thiển lập tức cầu cứu, "Bảo bối, cứu mình với."

Vậy thì, hình phạt chính xác là gì? Thẩm Giáng Niên rất tò mò. Đối diện với ánh nắng ban mai vàng ánh, đi xuyên qua đám đông, đến chỗ Lê Thiển và Kiều Sanh đang đùa giỡn, Thẩm Thanh Hoà vẫn đứng ở chỗ cũ không nhúc nhích, nhìn người đi xa, trên người mang theo ánh sáng tinh quang, giống như chiếu đến nơi sâu nhất linh hồn của con người.

"Rốt cuộc hình phạt là gì?" Thẩm Giáng Niên đi đến trước mặt hai người, hai người nháo đến mệt, Lê Thiển mất tự nhiên xoay đầu đi, Kiều Sanh cười xấu xa, "Tiểu Thiển, em có muốn chị nói cho Thẩm Giáng Niên biết không?" Sau đó cười nham hiểm nói tiếp, "Giáng Niên, chị nói cho em biết, hình phạt chính là..." Lê Thiển xấu hổ buồn bực đánh Kiều Sanh một cái rồi rống lên, "Chị dâu, chị mặc kệ chị ấy à?" Mọi người đều cười nham hiểm, đến cả người ít nói như A Lam và Nhược Phong cũng cười theo, Thẩm Giáng Niên tò mò vô cùng, nhưng mà không có ai chịu nói, cô xoay người nhìn Thẩm Thanh Hòa đã đứng cạnh cô lúc nào, trong lúc vô tình để ra chút oán giận của thiếu nữ, "Thanh Hoà, mọi người chơi trò thần bí, không chịu nói cho em biết hình phạt là gì."

"Bên kia phong cảnh đẹp hơn, tôi đưa em đến đó." Thẩm Thanh Hoà giơ tay lên, rất tự nhiên ôm lấy vai Thẩm Giáng Niên, Thẩm Giáng Niên định xoay người đi theo, nhưng vẫn không quên khịt mũi nói, "Mọi người tiếp tục chơi trò thần bí đi!" Lê Thiển gào thảm thiết, "Bảo bối, cưng không cần mình sao?" Thẩm Giáng Niên lại dừng lại, "Vậy cậu nói đi."

"Người ta xấu hổ mà ~" Gương mặt nhỏ của Lê Thiển đỏ bừng, Thẩm Giáng Niên buồn cười, "Rốt cuộc, hình phạt là gì, mà làm cậu xấu hổ luôn vậy?"

"Này, mình cũng chỉ là con gái thôi, không được sao?'

"Em mà còn là con gái sao...." Kiều Sanh khinh thường, "Lúc em bắt nạt chị, em như một con cáo già."

"Vậy khi nào bắt đầu hình phạt." Thẩm Giáng Niên hỏi.

"Xuống núi." Thẩm Duyệt quyết định thay, ánh mắt sâu xa của cô chưa rời khỏi hai người này, Thẩm Giáng Niên không đi, sư tỷ vẫn đứng ở bên cạnh chờ nha.

Trèo lên núi đã mệt mà chân còn nhức mỏi, nếu leo xuống thì không có khả năng, mà một cabin cáp treo chỉ ngồi được 6 người. Thẩm Duyệt lại lần nữa tự quyết định trước khi Lê Thiển nói, "Thanh Hoà với Giáng Niên, hai người ngồi riêng một cabin đi. Bọn em đi xuống dưới trước, sẵn tiện bàn luôn chuyện phạt Lê Thiển, Lê Thiển, em thấy thế nào?" Lê Thiển bĩu môi không vui, "Em còn muốn đi cùng với bảo bối nhà em.

"

"Vậy đi, em với Giáng Niên đi cùng nhau đi, mọi người bàn chuyện phạt em thế nào là đủ rồi." Thẩm Duyệt dùng giọng lãnh đạm nói chuyện, Lê Thiển tức giận hậm hực nói, "Mới không cần." Kiều Sanh đẩy đẩy Lê Thiển, "Thế em muốn thế nào?"

"Thanh Hoà, chị chọn đi, muốn cùng bọn em đi xuống không?" A Lam thấy Thanh Hoà im lặng, sợ làm Thẩm Thanh Hoà khó xử, Thẩm Duyệt cũng nói theo, "Cũng đúng, hỏi người trong cuộc đi, Giáng Niên, Thanh Hoà, hai người có đi xuống cùng nhau, đồng ý không?"

.... Có cảm giác như đang ở trong hôn lễ hỏi có đồng ý làm vợ làm chồng của nhau không? Thẩm Giáng Niên không biết nói gì, đành nói, "Em sao cũng được, hay là mọi người xuống trước đi, em đi cùng với mấy người khác được rồi." Mặc dù, Thẩm Giáng Niên rất thích đề nghị của Thẩm Duyệt, nhưng mà trên mặt vẫn có chút do dự, phụ nữ mà, cần phải rụt rè chút.

"Mấy đứa đi xuống trước đi, Thẩm Giáng Niên, em đi với tôi." Thẩm Thanh Hoà hầu như luôn nói những câu chốt hạ. Không cho người khác do dự, nhìn có vẻ như bá đạo, nhưng mà có đôi khi cũng rất tri kỷ, đặc biệt là đối với người có chứng khó lựa chọn. Đối với Thẩm Giáng Niên mà nói, bất cứ lúc nào Thẩm Thanh Hoà đưa ra những quyết định có liên quan đến cô, cho dù nói thế nào đi nữa, cũng đều rất thuận ý cô, mà cô rất thích.

6 người ngồi một cabin, đến lượt các cô, Thẩm Thanh Hoà bảo Thẩm Giáng Niên đi lên trước, chờ đến lúc Thẩm Giáng Niên ngồi ổn định, quay đầu nhìn lại, thấy Thẩm Thanh Hoà cũng nhanh chóng lên cabin.

"A? Sao đóng cửa lại rồi? Còn chưa ngồi đầy mà." Thẩm Giáng Niên nghi hoặc nói.

Thẩm Thanh Hoà ngồi bên cạnh cô, thản nhiên nói, "Chỉ có hai ta."

——-

Chương 45

Thẩm Giáng Niên ngay lập tức hiểu ra, còn ra vẻ nói: "Chuyện là sao đây, cabin này được Thẩm tổng bao rồi sao?" Điệu bộ tinh nghịch chọc cho Thẩm Thanh Hoà cười lên, còn phối hợp nói, "Đúng vậy đó."

"Chà, cảm giác thật hạnh phúc, khi được Thẩm tổng bao dưỡng." Thẩm Giáng Niên cố ý ra vẻ như con chim nhỏ nép vào người Thẩm Thanh Hòa, Thẩm Thanh Hoà giơ tay lên phối hợp kéo cô vào trong lòng, tim Thẩm Giáng Niên lập tức đập nhanh, rúc vào cánh tay Thẩm Thanh Hoà, không dám lộn xộn. Một cái ôm đến thật bất ngờ~ Thẩm Giáng Niên cảm thán.

Đột nhiên trong cabin im lặng, khiến Thẩm Giáng Niên cảm thấy nhịp tim đang đập loạn của cô sắp bị lộ, cô muốn nói cái gì đó, nhưng mà đầu lại choáng. Chắc hẳn có những lúc các bạn cũng sẽ như vậy, khi được dựa gần người bạn để tâm, đầu óc không còn là của chính bản thân nữa, mất đi khả năng suy nghĩ bình thường, người ngày thường có thể phản bác rất nhanh, có thể đùa giỡn người khác, giờ phút này như kẻ thiểu năng.

"Nhìn bên ngoài đi, rất đẹp." Giọng nói ấm áp của Thẩm Thanh Hoà nhẹ bên tai. Lúc chỉ có hai người với nhau, trông lúc lơ đãng Thẩm Thanh Hoà luôn thể hiện sự ôn nhu trong nháy mắt, làm cho Thẩm Giáng Niên muốn bắt lấy, "Ừa, hôm nay thời tiết rất đẹp." Thẩm Giáng Niên cảm thán, tiết trời chói chang, thế giới ôn nhu tĩnh lặng chỉ có hai người các cô, mà cô còn đang nằm trong vòng tay Thẩm Thanh Hoà, trái tim vốn luôn khó chịu của Thẩm Giáng Niên, giờ đây đã được là phẳng, không còn đau nữa.

Thế giới bỗng nhiên yên lặng, tim cũng rời xa nơi náo nhiệt, ngay cả sự bồn chồn cũng âm thầm trôi đi. Thẩm Giáng Niên rúc vào lòng ngực Thẩm Thanh Hoà, khẽ nói, "Giờ phút này, cảm giác thật tuyệt." Cô nâng mí mắt lên, nhìn thấy dáng người quyến rũ, Thẩm Thanh Hoà khẽ ừ một tiếng, Thẩm Giáng Niên hỏi tiếp, "Thẩm Thanh Hoà, giờ phút này, người có vui không?" Cô nhìn chằm chằm người này không chớp mắt, Thẩm Thanh Hoà bỗng nhiên cúi đầu, nhìn cô cười khẽ. Đôi mắt ấy vẫn chói mắt như ngày nào, Thẩm Giáng Niên không dám nhìn lâu, nhẹ nhàng rũ mắt xuống, nghe thấy giọng nói êm đẹp của Thẩm Thanh Hoà, nói ra một câu tuy không phải là lời âu yếm, mà còn hơn cả thế, làm rung động trái tim cô, "Khi ở bên em, lúc nào tôi cũng vui."

Giờ phút này, bỗng nhiên cảm thấy, mọi thứ đều đáng giá. Thẩm Thanh Hoà vui, nếu bản thân cô có thể mang niềm vui đến cho Thẩm Thanh Hoà, cho dù trước đó người này thờ ơ với cô, từ chối cô, hay rời bỏ cô, thì Thẩm Giáng Niên vẫn muốn tiếp tục, "Người có muốn luôn vui vẻ không?" Thẩm Giáng Niên nhịn không được, ngước mắt lên nhìn Thẩm Thanh Hoà.

"Thẩm Thanh Hoà."

"Ừa."

"Hãy cứ là chính mình." Thẩm Thanh Hoà nói.

Em cũng muốn là chính em lắm, nhưng mà em rất sợ, sợ con người thật của em, không có cách nào làm người vui vẻ. Thẩm Thanh Hoà có phải đã nhìn thấu cô hay không, biết cô đang ngụy trang để thu hút con mồi, nhưng mà không ai biết cái ngụy trang này sẽ kéo dài đến bao giờ.

Bầu không khí đột nhiên trở nên có chút nặng nề, Thẩm Giáng Niên không muốn phá hỏng khoảng thời gian họ ở riêng, "Thẩm Thanh Hoà, hình phạt của mọi người là gì vậy? Sao lại thần bí thế."

"Tò mò sao?"

"Ừa."

"Thật ra...."

"Hả?" Hai mắt Thẩm Giáng Niên sáng lên, Thẩm Thanh Hoà cúi đầu nhìn đôi mắt sáng của cô, trên đó viết hai chữ tò mò, trêu chọc nói, "Tôi nói cho em biết, em có khen thưởng không?"

"Có."

"Thật ra là khiêu vũ."

Thẩm Giáng Niên không thể kìm lại được, cô bật cười, "Có thật không?" Cô không thể tưởng tượng được Lê Thiển khiêu vũ sẽ như thế nào.

"Thật ra, năm ngoái, Kiều Sanh cũng có nhảy."

"Vậy tùy tiện nhảy cũng đâu khó phải không?"

"Không thể nhảy tuỳ tiện được, nhảy đúng chuẩn, bao gồm việc cởi đồ, nhét tiền, khiêu khích các kiểu...."

Hai mắt Thẩm Giáng Niên mở to, tràn đầy tò mò, "Năm ngoái người cũng xem à?"

"Ừa."

"Cảm giác thế nào?"

Thẩm Thanh Hoà dùng đầu ngón tay chỉ vào giữa lông mày của cô, "Thế nào là thế nào?"

"Có khiêu gợi đến người không?"

"Trông tôi rất dễ bị khiêu gợi lắm à?" Thẩm Thanh Hoà nghiêm túc hỏi lại, Thẩm Giáng Niên đỏ mặt, "Ý em không phải vậy, tự dưng nghe người nói, em lại muốn xem."

"Giữ chút thể diện cho bảo bối nhà em đi, cô ấy đã rất xấu hổ rồi." Lúc Thẩm Thanh Hoà nói 'bảo bối nhà em, không biết sao Thẩm Giáng Niên nghe ra được chút ghen tuông trong đó, "Cậu ấy không phải bảo bối nhà em, cậu ấy thích gọi em như thế, kêu sửa mãi cũng không chịu sửa, em lười quan tâm." Chuyện này không quan trọng, nhưng không muốn để Thẩm Thanh Hoà hiểu lầm.

"Ừ." Thẩm Thanh Hoà thờ ơ ừ, Thẩm Giáng Niên nhướng mày cười nói, "Hình như người đang ghen." Thẩm Thanh Hoà cũng mỉm cười, lộ ra chút bất đắc dĩ, thở dài, "Em đó ~" Thẩm Giáng Niên nắm lấy ngón tay Thẩm Thanh Hoà nói, "Chỉ có hai người gọi em là bảo bối, một người là Lê Thiển, một người khác thì... ừm... là người đó." Lúc nói lời này, mặt Thẩm Giáng Niên đỏ ửng, xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên, giọng nói của Thẩm Thanh Hoà nhẹ nhàng không ít, trêu chọc lại, "Bảo bối, hình như cưng còn chưa thưởng cho tôi." Giọng nói dễ nghe, khiến Thẩm Giáng Niên muốn mang thai sinh con dùm người này, "Người nhắm mắt lại."

Thẩm Thanh Hoà nhắm mắt lại, người trong tay đứng dậy, vòng tay qua cổ Thẩm Thanh Hoà, đặt môi lên tai cô, hôn lên vành tai cô, nhẹ nhàng nói: "Thẩm Thanh Hoà, em mong người vẫn luôn vui vẻ đến cùng." Sau đó, ghé vào lòng ngực Thẩm Thanh Hoà nằm yên không nhúc nhích, chỉ trong chốc lát đã vang lên tiếng thở nhẹ, Thẩm Thanh Hoà một tay ôm Thẩm Giáng Niên, một tay đưa lên xoa tóc cô, thở dài trong lòng: người phụ nữ nhỏ bé.

Khi cáp treo đến điểm cuối, một số người khác cũng đang đợi họ, Thẩm Giáng Niên dụi mắt cảm thấy rất bội phục bản thân, cô thế mà lại ngủ thiếp đi trong vòng tay Thẩm Thanh Hoà một lúc. Thẩm Duyệt đặc biệt chú ý đến biểu cảm của Thẩm Thanh Hoà, nhìn thấy người này ánh mắt tuy có chút lạnh lùng, nhưng mà trên mặt cũng vơi đi bớt nỗi buồn. Lại nhìn sang Thẩm Giáng Niên, gương mặt nhỏ nhắn kia vẫn còn hồng, Thẩm Duyệt cười thầm, xem ra sư tỷ chọc người ta không ít.

Sau khi xuống cabin, Thẩm Giáng Niên lập tức nhớ đến hình phạt, lén chạy đến trước mặt Lê Thiển, "Cậu thật sự sẽ nhảy à?" Lê Thiển tức giận, gương mặt đỏ lên, "Sao?! Thẩm Thanh Hoà nói cho cậu à! A a a!" Lê Thiển tức giận la hét, "Thẩm Duyệt, chị có thể quản Thẩm Thanh Hoà được không, sao chị ấy lại có thể nói cho bảo bối nhà em chứ?" Mặt Thẩm Duyệt lập tức nghiêm túc, còn ra vẻ dùng giọng điệu chính nghĩa, "Thẩm Thanh Hoà, chị thật sự nói sao?"

"Ừ."

"Sao chị có thể nói chứ?" Thẩm Duyệt nghiêm mặt chỉ trích, "Lê Thiển là thiếu nữ thẹn thùng, hay xấu hổ." Thẩm Duyệt cố ý bắt chước giọng điệu của Lê Thiển nhấn mạnh từ thiếu nữ, khiến mọi người cười ồ lên, mặt Lê Thiển càng đỏ hơn, "Sanh ca!"

"Được rồi, được rồi, Duyệt, chị đừng trên Lê Thiển nữa." Kiều Sanh cân nhắc, cô với Lê Thiển làm ăn chung với nhau, mà Lê Thiển lại là người hay ghim, hôm nay mà hùa theo đùa giỡn, sợ là sau này sẽ bị trả đũa.

Đoàn người lên xe xuống núi, lần này Thẩm Giáng Niên ngồi bên cạnh Lê Thiển, an ủi người đang tức giận kia, dỗ nữa ngày mới khởi sắc, Thẩm Giáng Niên nhịn cười nói, "Nhưng mà, mình cũng rất muốn xem cậu khiêu vũ."

Lê Thiển tức giận gọi, "Thẩm Giáng Niên, nếu bởi vì cậu, mình có thể thùa sao? Mình sẽ không bao giờ đối tốt với cậu nữa." Lê Thiển lấy tay che mặt, giống như đang khóc, "Cho dù các chị ấy hỗn đản thì cũng thôi đi, giờ đến cả cậu cũng bắt nạt mình, lương tâm của cậu bị chó ăn rồi sao, sau này, mình sẽ không bận tâm chuẩn bị quà sinh nhật cho cậu nữa."

Nhắc đến chuyện này, trong lòng Thẩm Giáng Niên liền mềm nhũn ra, Mặc dù Thẩm Thanh Hoà "tra tấn" cô rất nhiều, nhưng cô không bao giờ hối hận khi gặp Thẩm Thanh Hòa, "Được rồi, mình chọc cậu thôi mà." Ôm người vào trong lòng, an ủi, "Hay là, mình đưa cậu đi trốn nhà?" Lê Thiển bị chọc cười.

Thẩm Duyệt và Thẩm Thanh Hoà ngồi cùng nhau, Thẩm Duyệt hầu như không nói, nhưng cô ấy cứ nhìn Thẩm Thanh Hoà. Thẩm Thanh Hoà không như những lần trước, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, lần này cô chống cằm nhìn về phía trước. Thẩm Duyệt nghiêng người đến gần, khẽ hỏi, "Sư tỷ, Thẩm Giáng Niên đẹp không?" Quả thật, ánh mắt Thẩm Thanh Hoà vẫn luôn nhìn về phía Thẩm Giáng Niên, cô nhóc này đã ôm Lê Thiển vài phút, "Chị thấy em đẹp." Giọng nói Thẩm Thanh Hoà không lớn không nhỏ, Kiều Sanh ngồi ở phía sau, lại nghe rất rõ ràng, "Thẩm Thanh Hoà, chị không thể xuống tay vợ của em được! Chị ấy là của em!"

"Em ồn ào cái gì thế?" Thẩm Duyệt lườm một cái người ở phía sau.

"Em ngồi một mình buồn chán, Duyệt, chị ngồi với em đi." Kiều Sanh vốn dĩ nhỏ hơn Thẩm Duyệt mất tuổi, cho nên làm nũng rất tự nhiên, "Chị không cần đổi chỗ, em đổi chỗ với Thanh Hoà được rồi, Thanh Hoà, chị đổi chỗ với em được không?"

"Lên đây đi." Thẩm Thanh Hoà thật sự muốn đứng dậy từ trong đi ra, Thẩm Duyệt vội vàng nói, "Được rồi, được rồi." Thẩm Duyệt đứng dậy ngồi phía sau, Kiều Sanh lập tức nắm lấy tay cô, mười ngón tay đan xen vào nhau.

Hai người ôm nhau lâu như vậy, còn dính dính với nhau, không biết đang nói cái gì vui vẻ, Thẩm Thanh Hòa nhìn ra ngoài cửa sổ xe, phong cảnh núi Thái Sơn chẳng có gì đẹp.

Lúc về đến khách sạn trước giờ cơm trưa, trong lúc ăn trưa, Kiều Sanh vẫn luôn nghĩ đến chuyện xử phạt Lê Thiển, khiến Lê Thiển cũng không ăn ngon. Trên đường đã bàn bạc xong, lúc cô khiêu vũ, không cho Thẩm Giáng Niên xem, cho nên sau khi ăn xong Thẩm Giáng Niên nói, "Em đi ra ngoài đi dạo, khi nào xong thì nói cho em biết." Thẩm Giáng Niên nói xong thì đi ra ngoài.

"Cậu đi có một mình, đừng có đi xa, hay là về phòng nghỉ ngơi đi." Lê Thiển nói.

"Mới ăn xong, nằm không thoải mái lắm." Thẩm Giáng Niên cũng không nhìn Thẩm Thanh Hoà, "Mọi người chơi vui vẻ." Thẩm Duyệt ngồi ở đó đẩy đẩy Thẩm Thanh Hoà, "Sư tỷ, Thẩm Giáng Niên ra ngoài một mình không an toàn." Thẩm Thanh Hoà liếc cô một cái, nghiêm túc nói, "Chị còn chưa ăn xong."

"Này, người ta đi khá xa rồi, hai người đi ra ngoài ăn đi, em thấy Thẩm Giáng Niên cũng không ăn được mấy miếng." Thẩm Duyệt trực tiếp cướp đôi đũa trên tay Thẩm Thanh Hoà, Thẩm Thanh Hoà hờn dỗi nói, "Em, đứa nhỏ này thật là." Thẩm Duyệt là sư muội mà Thẩm Thanh Hoà yêu quý nhất, cho nên cậy sự yêu quý này, mà Thẩm Duyệt tương đối tuỳ ý với Thẩm Thanh Hoà, mặc kệ gương mặt lạnh lùng kia, đẩy người đi ra ngoài, A Lam và Nhược Phong cùng nhau lắc đầu.

"Tiểu sư muội, đừng thể hiện rõ thế chứ." A Lam than thở một câu, Nhược Phong cũng than thở theo, "Cứ như vậy, không biết sẽ thế nào đây."

"Nếu Thanh Hoà có thể ổn lên, như vậy không phải chuyện tốt sao?" Đây cũng là điều A Lam muốn, cho nên cũng không làm khó dễ, thậm chí còn dung túng cho hành vi của Thẩm Duyệt.

"Chuyện tốt sao?" Nhược Phong nhìn thấy Thẩm Thanh Hòa đã đẩy cửa đi ra, "Hai đứa chỉ nghĩ đến Thanh Hoà, vậy Tử Quân thì sao?"

"Cho dù thế nào, Thanh Hòa và Tử Quân không có khả năng...."

"Chúng ta biết nhưng Tử Quân không biết. Con bé thích Thẩm Thanh Hoà thế nào, người khác không biết rõ, nhưng chúng ta không biết sao?"

"Haizz." A Lam cũng đau đầu, "Vậy phải sao bây giờ? Chúng ta bị kẹp ở giữa, làm này làm nọ không đúng lắm."

"Đương nhiên không thể làm như vậy." Nhược Phong trầm ngâm nói, "Bây giờ, vẫn chưa rõ thái độ của Thanh Hoà, nếu như Thanh Hoà không có ý định, tất cả những gì Thẩm Duyệt làm đều vô nghĩa."

"Chị nghĩ Thẩm Duyệt ngốc à?" A Lam nhéo ngón tay cô, "Nếu không có kết quả, con bé sẽ tốn công làm mấy chuyện này sao?"

"Em nói Thanh Hoà cũng động tâm rồi sao?" Nhược Phong ngạc nhiên, "Sao có thể nhanh như vậy được?"

"Muốn biết không phải rất dễ sao?"

"Hửm?"

A Lam mím môi, thấy Thẩm Duyệt vui vẻ trở lại, hô hào, "Được rồi, chúng ta có thể về chuẩn bị thưởng thức khiêu vũ."

"Tìm cơ hội, rồi thử." A Lam trầm ngâm nói.

Chương 46

Cả nhóm về khách sạn. Trên đường đi, Nhược Phong cẩn thận nhìn xung quanh, "Không biết hai người kia đi đâu rồi." Mặc dù cả hai không đi cùng một thời gian, nhưng Nhược Phong chắc chắn, hai người họ nhất định đi cùng nhau.

A Lam bình thản, "Đừng lo lắng, tính của Thanh Hoà...." A Lam dừng lại một chút rồi từ từ nói, "Chị ấy sẽ không dễ động tâm, chúng ta đều biết chuyện, sao chị ấy lại không biết chứ." Thời niên thiếu, chuyện tình cảm luôn tuỳ tiện, đối mặt với cám dỗ, rất dễ động tâm, nhưng lúc trưởng thành, trái tim cũng chai lì, mọi thứ đều chậm hơn trước.

Có lẽ, không phải tình cảm trì độn, chỉ là vì đã hiểu, toàn tâm toàn ý yêu một người, không phải là chuyện dễ dàng. Càng để tâm, càng không dám bước đi về trước một bước.

Thẩm Giáng Niên đi ra ngoài, có vài lần ngoái đầu lại nhìn, phía sau không có người, trong lòng hơi mất mát. Nhìn lại suốt chặng đường, cô vẫn luôn một mình. Nếu không có chờ mong cũng sẽ không có thất vọng, nếu có kết quả, có lẽ đó là ngoài ý muốn. Thẩm Giáng Niên nghĩ như vậy, cũng không quay đầu lại nữa, vừa rẽ qua một con đường, cô lập tức ngẩn người, Thẩm Thanh Hoà đang đứng ở ngã tư đường, hình như hướng đi đang đi về phía cô, sao người này lại từ bên kia lại đây? Thẩm Giáng Niên giống như một đứa trẻ nghịch ngợm chơi trò trốn tìm, trốn ở nơi mà Thẩm Thanh Hoà không nhìn thấy, bí mật đi theo, xem thử người này muốn đi đâu.

Trời bên ngoài còn nắng, Thẩm Thanh Hoà đi vào một siêu thị, Thẩm Giáng Niên cũng đi vào theo, muốn chụp lén, lúc nghịch điện thoại ngẩng đầu lên, lại không thấy người đâu. Thẩm Giáng Niên nhìn xung quanh, rầu rĩ không vui, lúc này nhận được một tin nhắn, Thẩm Thanh Hoà: Đi về phía trước, rẽ phải vào khu đồ ăn vặt.

Thẩm Giáng Niên lập tức ngạc nhiên, Thẩm Thanh Hòa đã nhìn thấy cô. Thẩm Giáng Niên nhìn khắp nơi vẫn không thấy Thẩm Thanh Hoà, lại đi theo chỉ dẫn, Thẩm Giáng Niên: Trưởng quan, em đã đến nơi!

Thẩm Thanh Hoà: Tốt lắm, đi về phía trước, em sẽ thấy một hộp sô cô la bị thất lạc trong đó, hãy tìm nó.

Thẩm Giáng Niên lập tức đi về phía trước, vừa đi vừa nhìn, vẫn còn đang suy nghĩ là loại so cô la nào, có dễ tìm hay không?

Thẩm Giáng Niên lập tức đi về phía trước, vừa đi vừa nhìn, còn đang suy nghĩ xem đây sẽ là loại sô cô la gì, có khó tìm không? Có người chắn ngang tầm mắt của cô, cô chạm nhẹ vào người kia nói: "Cho tôi qua chút." Người nọ quay đầu lại nhìn cô, còn có lòng tốt nhắc nhở, "Bên này cũng giống bên đó." Ý là không cần đứng ở bên anh ta mà xem.

A! Đã thấy rồi, hộp socola đen nhập khẩu nằm trong khu kẹo đầy sắc màu, rất bắt mắt, cũng xinh đẹp, tông màu trắng đen, trông đơn giản sạch sẽ. Thẩm Giáng Niên có chút hưng phấn, xác định chính là nó, trả lời: Trưởng quan, tìm được rồi!

Thẩm Thanh Hòa: Tiểu binh rất giỏi, cầm lấy theo nó, tiếp tục đi về phía trước, đến khu đồ uống trái cây, giúp trưởng quan chọn một chai nước uống.

Nước uống? Nước uống! A, đây rồi! Hai mắt Thẩm Giáng Niên sáng ngời, đủ loại thức uống là cô lóa mắt. Mua cái nào bây giờ? Tiểu binh có chút sốt ruột, ngẩng đầu nhìn khắp nơi, trưởng quan trốn rất kỹ, cô không nhìn thấy người đâu, cho nên viết: Trưởng quan, có rất nhiều đồ uống, người muốn cái nào? [Đáng yêu]

Một tiểu binh muốn lấy lòng trưởng quan, còn thêm cái biểu cảm đáng yêu phía sau. Đợi vài giây, không đợi được tin nhắn của trưởng quan gửi đến, làm cho người ta cảm thấy khó khăn. Thẩm Giáng Niên lại xem tin nhắn, a~ cô tự chọn là được ~ vì thế, cô nhanh chóng đi qua khu nước uống, nhanh chóng tìm lấy chai nước mà Thẩm Thanh Hoà đưa cho cô ở trên núi.

Hơi thở Thẩm Giáng Niên còn gấp gáp, trả lời: Trưởng quan, đã mua được!

Lần này, Thẩm Thanh Hòa nhanh chóng trả lời: Chụp ảnh.

Thẩm Thanh Hoà chỉ nhắn có hai chữ, Thẩm Giáng Niên đã đứng đó tạo dáng chụp ảnh, rất nhiều người đi qua đều liếc nhìn cô, người đẹp này ~ chụp cái gì mà hăng hái thế. Thẩm Giáng Niên chụp rất nhiều tấm, rồi chọn tấm đẹp nhất gửi đi, trong ảnh, mấy ngón tay trắng nõn thon dài đều lọt vào ống kính. A? Trên tay có một vết sẹo nhỏ, vừa rồi sao cô không thấy nhỉ!

Thẩm Thanh Hoà đang ở cách đó không xa, chưa kịp mở tin nhắn ra xem, có một tiếng thông báo nhắc nhở, đối phương đã thu hồi tin nhắn. Thẩm Thanh Hoà mím môi, ngẩng đầu nhìn người phụ nữ nhỏ đang chọt chọt trên màn hình điện thoại di động, cô lẳng lặng đi tới. Thẩm Giáng Niên hiếm khi nào sử dụng photoshop, đột nhiên dùng nó, còn cảm giác rất mới lạ, có rất nhiều hiệu ứng để chọn, ánh sáng dịu sao? Xinh đẹp? Gợi cảm? Thẩm Giáng Niên thử từng cái một, thật buồn rầu, không biết Thẩm Thanh Hoà sẽ thích cái nào.

Thẩm Giáng Niên đang mải mê nghiên cứu phần mềm chỉnh sửa, nhìn chằm chằm vài giây, chuyển qua chuyển lại, cô đã quên mất bức ảnh gốc trông như thế nào. Thẩm Giáng Niên nhấp để khôi phục, nhưng còn muốn thử và lomo cổ điển, điện thoại đột nhiên nhận được WeChat, đến từ Thẩm Thanh Hoà: Hình ảnh gốc là đẹp nhất.

Thẩm Giáng Niên sợ hãi quay lại, không có ai? Cô nhìn xung quanh, nhưng không thấy, cô đột nhiên muốn nhìn thấy Thẩm Thanh Hoà, thỉnh thoảng đuổi theo cũng rất vui, nhưng mà ở trong biển người mênh mông không nhìn thấy bóng dáng người kia, có chút không ổn.

Thẩm Giáng Niên: Trưởng quan, em muốn nhìn thấy người.

Giống như sợ bị từ chối, còn nói thêm một câu rất đáng thương: Liếc mắt một cái là được.

Một lúc sau, không nhận được tin nhắn của Thẩm Thanh Hoà, tim Thẩm Giáng Niên chùng xuống, cô cúi đầu nhìn chai nước và hộp socola trên tay, vị ngọt hạnh phúc vừa rồi bắt đầu tràn ra vị đắng.

Thẩm Thanh Hoà: Đếm đến 10, sau đó quay lại.

Thẩm Giáng Niên nhận được tin nhắn, đếm tới 10, cũng không dám quay đầu lại ngay, sợ sẽ nhận lại thất vọng. Thẩm Giáng Niên muốn nhìn Thẩm Thanh Hoà, nhưng vẫn cố chấp đứng bất động ở đó, cho đến khi Thẩm Thanh Hoà vòng qua đứng trước mặt cô, đột nhiên hốc mắt Thẩm Giáng Niên cay cay, tay phải cô làm động tác chào, đôi mắt hơi đỏ, cười nói, "Xin chào Trưởng quan!"

"Đi thôi." Trưởng quan đi ở phía trước, tiểu binh tự nhiên đi theo ở phía sau. Cuối cùng hai người mua một hộp socola và một chai nước, sau đó đi ra ngoài. Vừa hay đã đến giờ hoàng hôn, nhiệt độ bên ngoài vừa phải, hai người sánh vai đi trên đường, thu hút nhiều ánh nhìn.

"Muốn ăn socola không?" Thẩm Giang Niên cầm cái túi trong tay, "Hiện tại muốn ăn sao?" Thẩm Thanh Hoà cười nhẹ, "Nhìn thấy cái hộp này đẹp, cho nên mới mua." Bây giờ Thẩm Giáng Niên mới có thời gian quan sát kỹ cái hộp, chỉ có hai màu trắng đen, thiết kế đường nét là rất sắc nét, màu sắc đơn giản nhưng lại mang đến cảm giác khác biệt, "Người thích cái đẹp sao? Thẩm Thanh Hoà?" Thẩm Giáng Niên hỏi.

"Ai mà không thích cái đẹp chứ?" Thẩm Thanh Hoà hỏi ngược lại, Thẩm Giáng Niên cười, thẳng thắn nói, "Em cũng thích cái đẹp." Cô nghiêng đầu ngước mắt lên, nhìn chằm chằm người đẹp khiến cô nao lòng, gần ngay trước mắt, trong thâm tâm ngọt như mật.

"Nhìn đường." Thẩm Thanh Hoà nhìn thẳng về phía trước, đột nhiên đưa tay ôm eo cô, Thẩm Giáng Niên đi vòng qua tảng đá trước mặt khiến cô suýt vấp ngã. Hai má Thẩm Giáng Niên đỏ bừng, ngoan ngoãn nhìn đường, "Không biết mọi người đã xem khiêu vũ xong chưa, bây giờ chúng ta đi đâu đây?"

"Em muốn về sao?"

Thật ra là không muốn về, nhưng mà chân có chút nhức mỏi, "Cũng không phải... nhưng mà...." Thẩm Giáng Niên thấy trạng thái của Thẩm Thanh Hoà giống như chưa từng leo núi, không nghĩ nói ra lời cảm thấy bản thân quá ăn hại. Thẩm Thanh Hoà còn ừ lại một tiếng, "Đi đến công viên nhỏ ngồi một lúc rồi về." Được nha! Thẩm Giáng Niên thích cái đề nghị này.

Theo dòng người nhộn nhịp trên đường phố, các cô bước đi chậm, đột nhiên Thẩm Giáng Niên cảm thấy, nếu có thể đi như vậy từ tóc xanh đến đầu bạc thì tốt biết mấy? Trong lòng cảm khái, dứt khoát nói ra, nhưng mà thay đổi chủ ngữ, "Thẩm Thanh Hoà, người nói xem, hai người có thể đi cùng nhau từ tóc xanh đến đâu bạc, là chuyện khó đến mức nào."

"Một trận tuyết, có lẽ là đủ rồi." Thẩm Thanh Hoà nhìn mây trên trời bị gió nhẹ lay động. Thẩm Giáng Niên sửng sốt, lập tức hiểu được, vốn dĩ tâm trạng nghiêm trọng giờ nhẹ nhõm hơn một chút, "Em có một cách còn dễ hơn." Thẩm Giáng Niên đảo đảo con mắt, nhìn góc nghiêng trên mặt Thẩm Thanh Hoà, thật đẹp, ánh nắng chiều hoàng hôn mạ lên người một tầng sắc quyến rũ.

"Hửm?" Thẩm Thanh Hoà phối hợp với cô.

"Chúng ta đi mua một lọ thuốc nhuộm tóc đi, thế là có thể nhuộm thành màu bạc rồi." Thẩm Giáng Niên nói xong liền cười, Thẩm Thanh Hoà ôm lấy vòng eo của cô, kéo người vào bên trong, Thẩm Giáng Niên dán cơ thể gần Thẩm Thanh Hoà, tránh người bên cạnh suýt nữa đụng cô, "Có buồn cười không? Thẩm Thanh Hoà."

"Buồn cười." Thẩm Thanh Hoà bình thản nói.

"Người có cười đâu, gạt ai chứ." Thẩm Giáng Niên cảm thấy mất mặt, cô rất ít kể chuyện cười, vì sợ sẽ tẻ nhạt.

"Tôi cười ở trong lòng trước." Thẩm Thanh Hoà nghiêm túc nói, nhưng mà không đủ thuyết phục Thẩm Giáng Niên, "Em đâu có nhìn thấy, người gạt em, em cũng đâu có biết." Tay Thẩm Thanh Hoà đang ôm eo Thẩm Giáng Niên, hướng lên trên ôm lấy gương mặt nhỏ xoay về hướng bên này, còn bản thân cô thì nghiêng đầu cười nói, "Em nhìn đi, nụ cười xuất phát từ đáy lòng."

Dưới ánh nắng chiều hoàng hôn, Thẩm Thanh Hoà nở nụ cười tuyệt đẹp, lúc chớp mắt, đôi mi thẳng như mang theo một cơn gió, tim Thẩm Giáng Niên đập mạnh. Mẹ ơi, Thẩm Thanh Hoà thật sự rất giỏi trong việc câu dẫn, đã thành công câu dẫn cô rồi! Không được, không thể tiếp tục nhìn Thẩm Thanh Hoà! Thẩm Giáng Niên lập tức cúi đầu, che giấu gương mặt đỏ bừng.

Cô chỉ nhớ hoàng hôn ngày hôm đó rất đẹp, làm cho công viên nhỏ bình thường trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết, đương nhiên, dưới ánh chiều hoàng hôn Thẩm Thanh Hoà đẹp nhất trong công viên nhỏ đó.

Rốt cuộc thì cái khiêu vũ kia như thế nào, Thẩm Giáng Niên cũng không còn tò mò nữa, buổi tối, cô nằm trên giường, giống như nằm trên một đám mây, đám mây mềm mại bao phủ cô bằng sự ôn nhu và lãng mạn. Thẩm Giáng Niên nghiêng đầu nhìn hộp socola và chai nước. Thẩm Thanh Hoà nhất định sẽ là một người yêu tốt, biết cách tán tỉnh tạo lãng mạn, chỉ cần người này muốn.

Ngày hôm sau, khởi hành đi Hàng Châu.

"Bảo bối, cưng rất hợp với màu trắng đen nha." Sáng sớm, hẹn gặp nhau ở cửa khách sạn, Lê Thiển thấy Thẩm Giáng Niên mặc một thân trắng đen, nút áo cài lên nút cao nhất, "Đã hợp lại còn đẹp." Vừa nói vừa dính dính lên người Thẩm Giáng Niên, mệt mỏi nói, "Mình mệt quá, bảo bối à."

"Ừa, lên xe rồi ngủ." Thẩm Giáng Niên nắm tay Lê Thiển, nhìn Thẩm Thanh Hoà trong chiếc áo khoác màu be, rất bắt mắt. Thẩm Thanh Hoà cũng nhìn cô, hai mắt va vào nhau. Thẩm Thanh Hoà cong cong khoé môi, trong lòng Thẩm Giáng Niên cảm thấy ngọt.

Chuyến tàu đi từ Thái An đến Tế Nam, mới sáng sớm, Kiều Sanh và Thẩm Duyệt cũng không ăn uống gì, lên tàu lại đói bụng, nhưng lại không thích mấy thứ bán trên tàu. Hỏi từ A Lam Nhược Phong, rồi đến Lê Thiển, cũng không có gì ăn.

"Thẩm Giáng Niên, em có gì ăn không?" Kiều Sanh hỏi với vẻ đáng thương vô cùng. Thẩm Duyệt chọc vào trán Kiều Sanh, "Chắc chắn là em ấy không có rồi, em hỏi đủ người, Thẩm Giáng Niên đều nghe thấy, nếu như có thì đã sớm lấy ra rồi." Thẩm Giáng Niên nghe vậy, nắm chặt chiếc túi bên trong có hộp socola còn chưa mở, cô quyết định không lấy ra.

Thẩm Giáng Niên cũng không thích ăn socola cho lắm, nhưng mà cái này là Thẩm Thanh Hoà mua cho cô, cũng không đắt mấy, nhưng nó là bảo bối của cô. Lê Thiển còn dựa trên vai Thẩm Giáng Niên, nhắm mắt nói, "Bảo bối nhà em chắc có nước uống, cộm lên nè." Hình phạt tối qua có lẽ rất tàn khốc, Lê Thiển vẫn còn mệt mỏi không có mấy hứng thú. Thẩm Giáng Niên biết cho nên đau lòng bạn thân, lên tàu chủ động ngồi cùng Lê Thiển, để cho cô ấy tựa lên vai cô.

"Nước cũng được!" Kiều Sanh đói muốn chết, Thẩm Giáng Niên chỉ có thể nói, "Đúng là có nước." Không lấy socola ra, vậy lấy nước. Thẩm Giáng Niên liếc nhìn qua lối đi nhỏ nhìn Thẩm Thanh Hoà, người này còn đang lật xem quyển sách, cô không muốn thừa nhận bản thân keo kiệt, nhưng mà cái miệng nhỏ đã xác nhận rồi, cho nên miễn cưỡng lấy ra.

Thật ra Thẩm Giáng Niên có ý đồ riêng, muốn đưa cho Thẩm Thanh Hoà uống, hơn nữa chính cô phải vặn nắp chai ra đưa cho Thẩm Thanh Hoà. Thẩm Giáng Niên mở khoá chuẩn bị lấy chai nước ra, Lê Thiển híp mắt một cái đã thấy, "Ơ? Đây không phải đồ ăn sao?" Thẩm Giáng Niên muốn bóp chết người này.

Kiều Sanh và Thẩm Duyệt cùng nhau quay đầu, Thẩm Giáng Niên lập tức xấu hổ, nếu không có Thẩm Thanh Hoà ở đây, cô sẽ nói dối, bảo là không biết mua để vào trong túi khi nào, cho nên quên mất, nhưng mà....

"Thẩm Giáng Niên, hộp socola kia là của tôi, không được đưa cho người khác." Thẩm Thanh Hoà không thèm ngẩng đầu, lãnh đạm nói ra mang chút uy hiếp.

"Thanh Hoà sao? Vậy càng muốn ăn?" Thẩm Duyệt không thèm quan tâm, giơ tay ra định cướp lấy cái túi, Thẩm Giáng Niên thật sự không thể không cho, nhưng mà.... Thẩm Duyệt đã cướp lấy cái túi, còn lục loại đủ kiểu, thấy được chai nước quen mắt, rồi thấy hộp socola trắng đen, cô bỗng nhiên nhớ đến, tối hôm qua sư tỷ nói đi siêu thị.

Cô hỏi: "Sư tỷ đi siêu thị, không mua cái gì à?"

Sư tỷ nói: "Mua một số thứ."

Lúc đó, Thẩm Duyệt không hiểu, một số thứ là gì? Bây giờ, Thẩm Duyệt nhìn Thẩm Giáng Niên, trên người mặc bộ đồ đen trắng, trong đầu chợt loé, cái hộp socola tinh xảo này, rất Thẩm Giáng Niên nha.

Chương 47

Khi thích một người, sẽ rơi vào trạng thái như thế nào?

Yêu ai yêu cả đường đi, chắc chắn là có, chỉ cần là người ấy, thì sẽ không giống người thường.

Tuy chỉ là một hộp socola, bạn bè bốn phương tặng không ít, nhưng mà Thẩm Giáng Niên thật sự rất ít ăn, thậm chí còn không nếm ra được cái gọi là mùi hương đậm đà của socola, "Mấy cái loại socola cao cấp này, được làm thủ công, trông rất xinh đẹp nhưng chỉ đánh lừa thị giác người mua." Người bạn đối với đánh giá này của cô không hài lòng: Cậu nói như vậy, bởi vì cậu không thích.

Bây giờ nghĩ lại, Thẩm Giáng Niên cảm thấy lời nói đó rất đúng, hộp socola này Thẩm Thanh Hoà tặng cô, cho dù hương vị thế nào, cô cũng đều thích, ai bảo nó là của trưởng quan tặng cho cô chứ? Đem món đồ yêu thích đích thân dâng lên cho người khác, giống như đồ ăn trong miệng sói rồi còn bị cướp, Thẩm Giáng Niên không thể cắn người để bảo vệ đồ ăn của cô được.... Nhưng mà, cô thật sự không muốn đưa ra.

"Socola quá ngọt, không thể ăn." Thẩm Duyệt nhét socola vào lại trong tay Thẩm Giáng Niên, "Giữ nó để nuôi béo em đi." Còn cố ý nói không có ý tốt, Kiều Sanh có lẽ rất đói bụng, duỗi tay nói, "Giáng Niên, tôi với em cùng nhau béo đi." Thẩm Duyệt giơ tay ôm lấy cổ Kiều Sanh, kéo về lại bên cạnh, dùng giọng điệu uy hiếp, "Chị biết em nặng bao nhiêu cân đó, nếu tăng cân, chị sẽ phạt em."

Không thể tìm từ để miêu tả việc lấy lại được hộp socola xém mất này, nhưng mà tâm trạng vẫn như cũ, trong lòng Thẩm Giáng Niên cực kỳ vui vẻ nhưng cố nén không thể hiện ra ngoài, khẩu thị tâm phi nói, "Thật sự không ăn sao?" Đừng nói ăn, được không? Em chỉ đang khách sáo mà thôi.

"Không ăn không ăn, A Sanh ngoan, đến Tế Nam, chị mua nhiều đồ ăn ngon cho em." Thẩm Duyệt dường như đang dỗ dành một đứa trẻ lớn tuổi thiểu năng.

Kiều Sanh không vui, chỉ lầu bầu vài tiếng, ghé vào vai Thẩm Duyệt, nhân cơ hội này chơi xấu, lén cắn tai Thẩm Duyệt. Thẩm Duyệt đỏ mặt, nhưng không có phản kháng, Kiều Sanh ôm lấy Thẩm Duyệt, gối đầu lên vai cô ấy, coi như buông tha "Em bật chế độ tiết kiệm pin, đến nơi thì gọi em dậy." Thẩm Duyệt vòng tay ôm eo Kiều Sanh, "Ngủ đi." "

Thẩm Giáng Niên cẩn thận cất socola, socola hay đồ uống, đều may mắn thoát nạn. Thẩm Giáng Niên lén nhìn, thấy Thẩm Thanh Hoà vẫn còn đang đọc sách, rất tập trung. Không biết là sách gì, mà xem say sưa, Thẩm Giáng Niên không có việc gì làm, hết lần này đến lần khác lén nhìn Thẩm Thanh Hòa, than thở trong lòng: Không biết cuốn sách gì, có thể đẹp hơn người nữa? Thẩm Thanh Hoà. Em có gương nè, người có muốn tự ngắm bản thân trong gương không? Sau đó sẵn tiện ngắm em vài cái, rồi lại ngắm người.

Hừ, thật sự ghen tị với người ngồi bên cạnh Thẩm Thanh Hoà, người kia lên tàu đã ngủ liền, nếu như người này đến trạm xe lửa mới tỉnh, vậy thì cô không có cơ hội đổi chỗ ngồi. Quay đầu suy nghĩ, bên cạnh cô còn có một người đang ngủ say, cô chạy đi đâu được?

Hừ! Thẩm Giáng Niên hừ mấy tiếng trong lòng, có chút bạc bẽo mà nghĩ: Thật vướng bận, sẽ rất thuận tiện nếu chỉ có cô và thh.

"Thanh Hoà, chị uống nước không?" A Lam ngồi ở sau Thẩm Thanh Hoà đột nhiên đứng dậy khẽ hỏi, tầm mắt Thẩm Thanh Hoà bây giờ mới rời khỏi cuốn sách, "Tôi không nhớ rõ em có nước."

"Em với Nhược Phong đứng dậy vận động, sẵn tiện đi mua nước." Lúc A Lam nói chuyện, bắt gặp được ánh mắt đạm nhiên của Thẩm Giáng Niên, vì thế A Lam hỏi, "Thẩm Giáng Niên, em muốn uống không?"

"Thẩm Thanh Hoà, nếu người khát, chỗ em có nước nè." Thẩm Giáng Niên sợ đánh thức Lê Thiển, cho nên nhỏ giọng. Thẩm Thanh Hoà nghiêng đầu, nháy mắt một cái, ừ một tiếng. Thẩm Giáng Niên mừng thầm, lại nghe Thẩm Thanh Hoà nói, "Vậy mua cho tôi hai chai đi." Thẩm Giáng Niên nắm chặt chai nước trong tay, ngồi thẳng người, nhìn thẳng về phía trước, không muốn uống.

Thẩm Thanh Hòa tiếp tục đọc sách, Thẩm Giáng Niên càng nghĩ càng tức, dứt khoát lấy chai nước của cô ra, dùng sức mà vặn nó, doạ Lê Thiển giật mình. Nhìn ánh mắt mê mang của Lê Thiển, Thẩm Giáng Niên có chút áy náy, cô trấn an, "Không có việc gì, mình khát...."

Xác nhận Thẩm Giáng Niên không sao, Lê Thiển ngáp một cái, "Bảo bối, mình dựa cửa sổ ngủ."

Bên trong xe lại yên tĩnh, Thẩm Giáng Niên hờn dỗi uống hai ngụm nước, không ngọt chút nào, có phải cô mua trúng hàng giả không? Ngồi nghiên cứu một hồi, đến khi A Lam và Nhược Phong đã quay trở lại, Thẩm Giáng Niên cũng không thấy nó là giả.

A Lam đưa nước cho Thẩm Thanh Hòa, Thẩm Thanh Hoà cầm lấy, Thẩm Giáng Niên cố ý nhìn thoáng qua, không nhìn thấy rõ, nhưng mà chỉ là chai nước nhỏ, cũng không có gì đặc biệt. Thẩm Thanh Hoà đứng dậy, lặng lẽ đặt chai nước trên bàn trước mặt Thẩm Duyệt. Ánh mắt Thẩm Giáng Niên vô thức nhìn theo động tác của Thẩm Thanh Hoà, đương nhiên thấy được Thẩm Thanh Hoà làm gì, thế mà trong lòng lại có chút thoải mái không thể hiểu được.

Thẩm Thanh Hoà ngồi xuống một lúc, cuối cùng thì người ngồi bên cạnh cô ấy cũng bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, Thẩm Giáng Niên mơ hồ nghe được, người này cũng có một người bạn ngồi ở toa tàu khác, bên toa đó không có nhiều người, gọi người này qua đó đánh bài. Người kia thế mà đứng dậy, cõng ba lô đi mất, vừa đi vừa quay đầu nhìn Thẩm Thanh Hoà, còn nói với người trong điện thoại, "Mẹ kiếp, không lừa cậu đâu. Bên này có mấy phụ nữ lớn tuổi rất xinh đẹp." Thẩm Giáng Niên làm vẻ mặt ghét bỏ, lớn tuổi đẹp có liên quan gì đến nhà ngươi?

Lần thứ 2 trên toa tàu lại yên tĩnh, Thẩm Giáng Niên giờ cũng chẳng có ý định gì khác, hai mắt nhìn thẳng về phía trước, nhưng mà vẫn luôn nhớ vị trí bên cạnh Thẩm Thanh Hoà không có ai. Chỗ ngồi của các cô gần nhà vệ sinh, cho nên mỗi lần có người đột nhiên xuất hiện, Thẩm Giáng Niên lập tức lo lắng có người sẽ chiếm chỗ đó. Tàu sắp đến gần Tế Nam, Thẩm Giáng Niên bắt đầu sốt ruột, cuốn sách phá hỏng việc kia, sao lại đọc lâu thế! Nếu sách biết nói: "Đọc tôi, thì phá hỏng chuyện gì?" Biết đâu đến lúc đó, người với sách còn cãi nhau, thâm cung nội chiến giành tranh sủng.

Càng nghĩ nhiều càng do dự, thật sự không phù hợp với tính cách của Sư Tử. Cho nên, vào lúc này, khi loa phát thanh thông báo, chỉ còn 20 phút nữa đến trạm Tế Nam, Thẩm Giáng Niên không chút do dự đưa nước qua hỏi, "Có muốn uống nước không?" Thẩm Thanh Hoà ngước mắt lên nhìn, là ánh mắt bình đạm quen thuộc, nhìn một giây, Thẩm Thanh Hoà không nhúc nhích.

Thật ra, lúc duỗi tay đưa ra, Thẩm Giáng Niên có chút hối hận, cô nên hỏi trước, xác nhận Thẩm Thanh Hoà muốn uống rồi mới đưa qua... cô thật sự ngu ngốc. Vào lúc Thẩm Giáng Niên muốn rút tay về, Thẩm Thanh Hoà cúi đầu nhìn lướt qua cuốn sách, đè trang giấy đang đọc, nói, "Chờ tôi đọc xong trang này."

"Là sách gì vậy, hay lắm sao?" Thẩm Giáng Niên thật sự muốn ăn dấm của cuốn sách."

"Finnegans Wake."

.... Ấy thế mà là cuốn sách cô xem lần thứ N rồi vẫn chưa đọc, cuốn này được coi như là một kiệt tác nghệ thuật, cho nên Thẩm Giáng Niên cũng coi như biết đôi chút về nó. Nhưng giờ phát này, hai mắt Thẩm Giáng Niên sáng lên, lộ ra vẻ đắc ý, "James Joyce?"

"Ừa." Thẩm Thanh Hoà đáp lại một tiếng, nhướng mắt, "Em muốn đọc không?"

"Muốn." Thẩm Giáng Niên thuận thế đứng dậy, đi đến, rất tự nhiên mà lật bìa sách ra nhìn, đặt nước lên bàn, "Vẫn luôn muốn đọc."

"Đây là sách gốc." Thẩm Thanh Hoà ngồi vào bên trong, nhường ra một chỗ, Thẩm Giáng Niên thuận thế ngồi xuống, coi như Thẩm Thanh Hoà cũng có mắt, cuối cùng trong lòng Thẩm Giáng Niên cũng thoải mái lên nói, "Tiếng anh của người tốt lắm sao, quyển sách này, nổi tiếng trong dịch thuật." Thẩm Thanh Hoà hơi động đậy hoạt động xương cốt, thản nhiên đáp, "Cũng ổn, cũng không đọc hiểu sâu cho lắm, coi như thú vui đi." Vừa nói vừa giơ tay ra cầm lấy chai nước, Thẩm Giáng Niên lanh tay lẹ mắt, giành trước, Thẩm Thanh Hoà dường như không ngờ đến chuyện này, tay đơ giữa không trung, đầu ngón tay còn giật giật, Thẩm Giáng Niên rất muốn nói ngay lập tức: Em mở cho người.

Nhưng giờ phút này, ác tâm kéo đến, người luôn bình tĩnh như Thẩm Thanh Hòa, sẽ giải quyết cái bối rối này thế nào đây? Rất rõ ràng, Thẩm Thanh Hoà muốn uống nước mà chai nước đã bị cô lấy rồi. Chà, mặc dù ngón tay đơ đơ giữa không trung vậy mà cũng rất đẹp, mà ngón tay kia đột nhiên đến gần cô, Thẩm Giáng Niên đột nhiên khẩn trương, nuốt nước miếng, thấy đầu ngón tay kia gõ gõ vào chai nước, "Có khi nào em vặn chặt, mở ra không được không?"

Hai má Thẩm Giáng Niên vô thức ửng hồng, tâm như con nai chạy loạn, vừa nghe lời này, mấy hình ảnh trên núi Thái Sơn hiện ra, có chút nhục, thả cuốn sách vốn dĩ không hứng thú trong tay xuống, "Đùa gì thế, một chai nước thôi mà, ai mà không mở ra được chứ?" Vẻ mặt bình tĩnh của Thẩm Giáng Niên đang che giấu nội tâm kích động, tích góp đủ sức, nhất định phải mở ra!

Cắn răng một cái, dùng hết sức, nắp chai đã mở ra. Thẩm Thanh Hoà cong môi cười, giống như một trưởng bối khen, "Lợi hại nha." Vừa nói vừa giơ tay xoa đầu tóc Thẩm Giáng Niên, có trêu chọc, "Mệt rồi phải không, uống nước đi." Thẩm Giáng Niên đỏ mặt, "Em không uống."

"Vậy tôi uống nha."

"Cho người đó."

"Coi chừng tôi uống hết đó." Thẩm Thanh Hoà thuận lợi bắt được chai nước, giờ phút này ý trêu đùa rất rõ ràng, "Tôi rất khát nước, sợ là sẽ uống hết một lần, em không uống thật sao?" Vừa nói vừa ngẩng đầu uống ngụm thứ nhất, nhấp nhấp môi cho ướt, ánh mắt Thẩm Giáng Niên nhìn chằm chằm, a a a! Thẩm Thanh Hoà uống chai nước mà cô đã uống, coi như hôn môi gián tiếp! Nhưng đôi mắt lại dán chặt vào đôi môi căng mọng và hồng hào, mang sắc màu quyến rũ trong nắng, cô nghĩ ... ừm, hơi khát, hôn gián tiếp chán quá, muốn hôn trực tiếp.

Một chai nước cũng không nhiều lắm, Thẩm Giáng Niên trước đó đã uống vài hớp trong cơn hờn dỗi. Thẩm Thanh Hoà lại uống tiếp thật sự uống gần hết rồi, một lần nữa nói, "Thật sao, sắp hết rồi." Lúc nói chuyện, khoé môi cong lên rất đẹp, Thẩm Giáng Niên rất muốn hôn, giống như lâu lắm rồi không được hôn Thẩm Thanh Hoà. Nhưng mà ở nơi công cộng, hôn không được tốt lắm, vậy... ừ, nên đổi chỗ khác.

Thẩm Thanh Hoà thật sự uống một hơi cạn sạch, Thẩm Giang Niên rốt cục định thần lại, nói: "Em còn muốn uống một ngụm, người sao uống hết rồi?"

"Tôi vừa mới hỏi em."

"Người hỏi em, cũng không đợi em trả lời!" Thẩm Giáng Niên đột nhiên gây rối vô cớ, thở phì phì nói, "Người chính là khẩu thị tâm phi, chỉ lịch sự hỏi em vậy thôi, không đợi em trả lời đã uống hết." Lời nói này của Thẩm Giáng Niên hoàn toàn giống lúc hỏi Kiều Sanh ăn socola vậy, khẩu thị tâm phi không cần quá lộ liễu, "Để người ta một miếng thôi cũng được mà."

Thẩm Thanh Hoà hơi nghiêng người, chống tay lên má, nhìn Thẩm Giáng Niên giống như một cô gái nhỏ, giọng nói mang theo cưng chiều, "Xuống tàu mua cho em một thùng."

"Em muốn uống ngay bây giờ."

"Vậy giờ tôi phải làm sao đây?" Thẩm Thanh Hoà giả vờ u sầu, dùng ngón tay cái lau môi, Thẩm Giáng Niên nhìn chằm chằm vào ngón tay xinh đẹp, còn có đôi môi hồng hào, đột nhiên nói, "Thẩm Thanh Hoà, em muốn đi vệ sinh, người đi cùng em đi." Giống như sợ Thẩm Thanh Hoà từ chối, cô giơ tay kéo người này đi, "Đi từng người một." Sau đó lôi kéo Thẩm Thanh Hoà đến nhà vệ sinh gần nhất, đương nhiên không có ai, vừa rồi cô có để ý qua.

Thẩm Giáng Niên đi vào, kéo Thẩm Thanh Hoà mới đi được một nửa vào bên trong, khóa cửa lại, đề người lên người, nôn nóng sáp lại, hôn một cái, giọng nói run rẩy vừa đáng thương lại vừa đáng yêu, "Để em hôn người một chút." Giống như sợ bị từ chối, còn non nỉ, "Chỉ chút thôi." Nói là vậy, rồi hôn từng chút một. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip