Chương 41 - 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 41

Yêu một người có rất nhiều cách, không phải tôi yêu người sai cách, có lẽ, chỉ là người không thích tôi mà thôi. Con người có đôi khi là động vật đơn giản, thích thì tốt, không thích là xấu. Nhưng làm thế nào để cảm xúc phức tạp có thể được phân chia thành tốt và xấu? Thử hỏi xem, có bao nhiêu người vì yêu mà hận, lại có bao nhiêu người hận vì yêu quá đậm sâu.

Yêu và hận, là một cặp song sinh, nhìn như đối lập nhau nhưng lại luôn âm thầm thay đổi. Cũng giống như Thẩm Giáng Niên lúc này, ngồi trên máy bay đến Tế Nam, rõ ràng lúc trước "hận" như vậy, nhưng trong lòng lại không kìm được suy nghĩ. Thẩm Giáng Niên là một người có tính cách bốc đồng, cô biết rằng ở trước mặt Thẩm Thanh Hoà, nếu cô ấy không kìm nén con người thật của mình, cô có thể đã làm những điều bốc đồng hơn.

Bản chất chòm sao Sư Tử rất mạnh dạn và hiếu chiến, nhưng vì người đó là Thẩm Thanh Hoà, vì cô để tâm, cho nên cô muốn thể hiện mặt tốt đẹp nhất của cô ra. Chỉ là cái phần thể hiện này ngày càng ít đi, cố tạo cho ấn tượng tốt đẹp, rồi để bản thân khó chịu, rồi có ai thèm quan tâm đến cô.

"Thanh Hoà, chị thật sự phải đi sao?" Thẩm Duyệt lưu luyến hỏi, "Mới đi được mấy ngày thôi mà."

"Ừm." Thẩm Thanh Hoà ừ một cái, không cao hứng lắm.

"Nói đưa chị ra ngoài giải sầu mà, lại ở lại chơi thêm mấy ngày đi." Thẩm Duyệt kéo góc áo của Thẩm Thanh Hoà, rụt rè như một cô bé.

Cách đó không xa, Lê Thiển trêu chọc, "Sanh ca, ca có muốn em quăng cho ca miếng bom không?" Kiều Sanh tức giận hỏi, "Quăng bom gì?" Lê Thiển che miệng cười trộm, "Ca quăng qua đi, làm cho Thẩm Thanh Hoà nổ banh xác." Kiều Sanh lườm một cái, khịt mũi bỏ đi.

"Vậy chị bay về Thượng Hải à?" Thẩm Duyệt không muốn để Thẩm Thanh Hoà đi, tháng 11 ngày càng đến gần, cô lo lắng khi Thẩm Thanh Hoà ở một mình.

"Bay đến Bắc Kinh trước."

"Chị đi công tác à?'

"Việc cá nhân."

"Em có thể hỏi...."

"Ngoan, đừng hỏi." Thẩm Thanh Hoà giơ tay lên, xoa xoa đầu tóc Thẩm Duyệt, nhìn thấy Kiều Sanh cách đó không xa, sắc mặt không được tốt cho lắm, cười nói, "Được rồi, mau qua đó đi, nếu không có người tức muốn bốc khói rồi, em sẽ đau lòng đó." Thẩm Duyệt nghiêng đầu liếc nhìn Kiều Sanh, nhìn thấy cái bộ dáng tức giận của người này, vừa đau lòng vừa bất lực, "Em ấy a, chỉ là một đứa nhóc thôi, đừng lo lắng cho em ấy, sư tỷ ơi sư tỷ ~"

"Sao."

"Em vẫn luôn ở đây." Thẩm Duyệt nói đầy ẩn ý. Thẩm Thanh Hoà ậm ừ rồi lại thúc giục: "Đi đi." Thẩm Duyệt vẫn còn đang miễn cưỡng, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, "Chị đến Bắc Kinh, là vì Tử Quân sao?" Thẩm Duyệt như nói lẩm bẩm với bản thân, "Em nghe A Lam nói, mấy hôm trước Tử Quân đi Thượng Hải tìm chị phải không?"

"Nhóc tò mò, con bé đang hút thuốc." Thẩm Thanh Hoà có lòng tốt nhắc nhở, Thẩm Duyệt vừa nhấc mắt nhìn qua, thấy Kiều Sanh cầm điện thoại, vừa gọi điện thoại vừa muốn châm điếu thuốc, "Tên hỗn đản này!" Thẩm Duyệt vội vàng chạy qua, Thẩm Thanh Hoà thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Tiết trời đã trở lạnh, mây trên trời cũng tan dần, thời tiết hôm nay ở Bắc Kinh, có ổn không?

Mọi người lên đường, lên máy bay đến Tế Nam. Mới vừa lên máy bay, Lê Thiển đang ngồi ở hàng ghế trước đột nhiên đứng lên nói, "Các chị em, em đánh tiếng trước mọi người, ở sân bay Tế Nam, sẽ có người gia nhập chuyên đi của chúng ta lên núi Thái Sơn."

"Là ai?" Nhược Phong hỏi.

"Là bạn thân từ nhỏ của em, Thẩm Giáng Niên." Lê Thiển cười nói, "Nói trước cho mọi người biết, thể lực của cô ấy trung bình, đến lúc đó nếu leo núi thua, mong mọi người đừng phạt cô ấy quá nặng, cho cô ấy chút thể diện."

Thẩm Duyệt nghe xong, lập tức quay sang nhìn Thẩm Thanh Hoà, người này đang xem tạp chí, nhìn không có phản ứng gì hết. Từ lần hai người này gặp mặt nhau, Thẩm Duyệt từng nói bóng nói gió hỏi Thẩm Thanh Hoà nhiều lần, nhưng không hỏi được ra gì hết, nhưng mà Thẩm Duyệt từ chỗ Lê Thiển biết được, khoảng thời gian trước Thẩm Giáng Niên có đi Thượng Hải công tác.

Thẩm Duyệt rất muốn hỏi xem hai người có gặp nhau không, nhưng thấy cái vẻ mặt chung chung của Thẩm Thanh Hoà, cô không dám hỏi, nói chung vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Haizz, năm nay, chẳng lẽ sư tỷ lại qua một mình?

Đến sân bay, theo lý mà nói, Thẩm Thanh Hoà nên chào tạm biệt với mọi người. Thẩm Duyệt uể oải đi vào wc, Kiều Sanh không biết nguyên nhân, chỉ nghĩ cô ấy không thoải mái, "Duyệt, có chỗ nào không thoải mái, phải nói cho em biết." Thẩm Duyệt thở dài, "Không có gì hết."

"Mặt mà ủ ê, còn nói không có việc gì." Kiều Sanh rất yêu Thẩm Duyệt, cô kéo Thẩm Duyệt vào một góc rồi ôm lấy, "Nhìn cái dáng vẻ này của chị, em không muốn đi nữa, chị muốn đi đâu, em đi theo đó, muốn về nhà không?"

"Không phải chị." Trước mắt vẫn còn nhiều thời gian, hai người cũng không vội, Thẩm Duyệt nhíu mày, cũng ôm lại Kiều Sanh, ở trong lòng ngực cô ấy buồn rầu nói, "Là sư tỷ của chị."

Nhắc đến sư tỷ, Kiều Sanh nhịn không được ăn một ngụm dấm, "Sư tỷ bảo bối nhà chị lại sao nữa? Chúng ta bồi ăn bồi uống bồi chơi, chị ấy còn lạnh mặt, chị vẫn còn quan tâm đến chị ấy, em muốn tức giận." Kiều Sanh giả vờ tức giận, buông Thẩm Duyệt ra.

Gương mặt Thẩm Duyệt cọ cọ vào người Kiều Sanh, có chút ấm ức, "Chị ấy sắp phải xa chúng ta, lại một mình vất vả, dù sao chúng ta cũng có hai người, đau lòng cho chị ấy một chút thì đã sao?" Kiều Sanh nâng mặt Thẩm Duyệt lên, ngạc nhiên nói, "Cô dâu của em, chị không sao chứ?"

"Gì?" Thẩm Duyệt nhất thời không hiểu.

"Thẩm Thanh Hoà sẽ cùng chúng ta leo núi Thái Sơn, vé xe cũng đã mua rồi." Kiều Sanh sờ sờ cái trán Thẩm Duyệt, lo lắng nói, "Chị chưa tỉnh ngủ, hay có chỗ nào không thoải mái vậy?"

Bởi vì đi ra ngoài du lịch, họ có lập một nhóm WeChat, trong nhóm sẽ thông báo chỗ ngồi của từng người, và Thẩm Thanh Hoà có tên trong đó. Ha? Thẩm Duyệt vừa ngạc nhiên vừa hạnh phúc, chẳng lẽ?

"Chuyến tàu nhanh nhất đã bán hết, chuyến sau sẽ đợi rất lâu." Lên xe, Thẩm Thanh Hoà nhẹ giọng nói, Thẩm Duyệt à à hai cái, còn cười khinh một cái.

Người này muốn nói gì thì nói ai bắt bẻ được? Người khác không hiểu, chẳng lẽ cô không hiểu sao? Sư tỷ càng nghiêm túc, thì càng xấu xa, rõ ràng là vì Thẩm Giáng Niên chứ gì nữa? Thẩm Duyệt lén nhìn góc mặt Thẩm Thanh Hoà, vẫn cô đơn như ngày nào, nhưng mà bây giờ nét mặt không còn mang nét buồn nữa.

Thẩm Giáng Niên, mau tới đi, tôi đem sư tỷ giao cho em, mong em quan tâm chăm sóc tốt cho chị ấy, chị ấy là một người tốt, cho chị ấy chút thời gian, cánh cửa trái tim rỉ sét đã đóng quá lâu rồi, muốn mở ra cần tốn thời gian, cần tốn sức, cần có người đồng hành, cần có sự dịu dàng của em nữa.

Vốn dĩ định cùng nhau xuất phát từ Thái An, nhưng mà Thẩm Giáng Niên đến sớm, cho nên đi trước, làm hại trên đường Lê Thiển vội vàng nói, "Này, cậu sốt ruột cái gì, chờ một chút chúng ta sẽ gặp nhau thôi, cậu tự đi tham quan đi, nghe thấy không?"

"Cậu thật phiền, mình là con nít à?"

"Nghe nói, ở chỗ đó có không ít người bán hàng đa cấp, cậu đừng để bị bắt cóc vào ổ nha." Lê Thiển nói như đúng rồi, Thẩm Giáng Niên muốn nhấc chân đá chết cô ấy, "Mọi người còn bao lâu nữa đến?"

"Sắp rồi." Lê Thiển vẫn không yên tâm, "Cậu đứng ở đó chờ bọn mình, đến lúc đó cùng đến khách sạn, có nghe thấy không? Không được phép chủ nghĩa cá nhân." Thẩm Giáng Niên bị nói mãi cảm thấy phiền, "Được rồi được rồi, sợ cậu thật, vậy các cậu nhanh lên, cọ tới cọ lui, không phải nói sẽ đến trước mình sao? Bây giờ vẫn còn đang bò đến."

Có đôi khi, miệng Thẩm Giáng Niên vẫn sắc bén, nhưng đáng tiếc, Lê Thiển không bị dao cắt, "Được lắm, bây giờ thì mạnh miệng lắm, đến lúc leo núi thua đừng có đến cầu xin mình." Lê Thiển và Thẩm Giáng Niên nấu cháo điện thoại vô cùng vui vẻ, Thẩm Thanh Hoà nhẹ liếc mắt một cái, hẳn là, Thẩm Duyệt nói thông qua bạn tốt giới thiệu Thẩm Giáng Niên cho cô, vậy người bạn tốt kia, chính là Lê Thiển.

Cho dù thế nào thì Thẩm Thanh Hoà vẫn ở lại, Thẩm Duyệt vui vẻ không thôi. Tàu lập tức đến Thái An, nghĩ đến Thẩm Giáng Niên đã ở đó, Thẩm Duyệt sẽ không quấn lấy Thẩm Thanh Hoà, Kiều Sanh cũng vì vậy mà vui vẻ theo. Thẩm Duyệt nghĩ thì hay lắm, muốn thúc đẩy hai người ở bên nhau. Nhưng nghĩ lại, thì Thẩm Duyệt lại có chút phiền, quan hệ của Lê Thiển và Thẩm Giáng Niên rất tốt, mới vừa xuống tàu nhất định hai người sẽ dính bên nhau.

Lông máy nhướng lên một cái, đã có một ý tưởng, "A Sanh, Lê Thiển mang nhiều đồ vật, em đến giúp đỡ con bé xách đồ đi, trong chuyến đi này, chị thấy con bé đi có một mình, em chiếu cố con bé nhiều hơn đi." Một Thẩm Duyệt tri kỷ như thế, làm Kiều Sanh cảm thán bản thân tìm được vợ tốt.

Thẩm Giáng Niên đã đứng ở cửa bến xe, cô đeo một chiếc ba lô màu xanh lá cây của quân đội trên lưng, thỉnh thoảng liếc nhìn vào đám đông. Mỗi lần nhìn thấy Thẩm Thanh Hoà, tâm trạng đều khác nhau, so với lúc trước thì bây giờ Thẩm Giáng Niên lý trí hơn. Không vì cái gì khác, bởi vì Thẩm Giáng Niên mỗi một phút một giây luôn nhắc bản thân, Thẩm Thanh Hoà đã hai lần "lỡ hẹn", cũng không chủ động với cô. Còn dám giội nước lã lên người cô, đây mới chính là sự thật.

Giữa hàng nghìn người, đủ mọi ánh nhìn, có vui có buồn cũng không đi vào trong mắt cô, ánh mắt tìm kiếm vẫn không ngừng dừng lại. Cho đến khi, trong đám đông, một dáng người cao lớn trong chiếc áo khoác màu be bước ra.

Tim, đập mạnh và tăng tốc. Khuôn mặt hơi lạnh có chút nóng lên, Thẩm Giáng Niên cúi đầu sờ sờ khuôn mặt của mình, tự nhủ: Có chút tiền đồ đi, Thẩm Giáng Niên.

Trong đám người, Thẩm Thanh Hoà là người cao nhất, bắt mắt nhất, đến cả bạn thân nhất của cô, cũng không có lọt vào mắt cô, cho đến khi đám người gần đến dần, Thẩm Giáng Niên mới phân tâm rời mắt, Tiền Xuyến Tử đúng là Tiền Xuyến Tử, mặc nguyên một cây hoạ tiết đô la, thật đúng là bản chất, đều là đô la.

"Bảo bối!" Lê Thiển không hề quan tâm đến những người xung quanh, vẫn dùng cách xưng hô quen thuộc, cũng là người đầu tiên nhào đến bên người Thẩm Giáng Niên. Thẩm Giáng Niên cũng không để tâm lắm, còn oán giận nói, "Cậu bò đến chậm nhất phải không?" Mấy người ở phía sau, động tác nhất trí nhìn hai người ôm nhau, "Xin chào mọi người~" Thẩm Giáng Niên chào hỏi xong, cảm giác có chút ngốc, đặc biệt là ánh mắt nhàn nhạt của Thẩm Thanh Hoà nhìn cô.

"Những người này chắc cậu đều quen chứ?" Lê Thiển vẫn tri kỷ giới thiệu một lần nữa, mọi người cũng đến chào hỏi, đến lượt Thẩm Thanh Hoà, Lê Thiển cười nói, "Người này không cần mình giới thiệu chứ?" Hai người đối mặt với nhau, từ nét mặt của Thẩm Thanh Hoà, Thẩm Giáng Niên có thể thấy được cô ấy có chút mệt, nhưng mà vẫn cười nhẹ, gọi một tiếng, "Thẩm Giáng Niên." Đôi giày da nhỏ trên chân Thẩm Giáng Niên rất đẹp và giản dị, ăn mặc quần áo thoải mái, nhưng mà vẫn để lộ ra đường cong cơ thể.

Một tiếng gọi này cực kỳ ôn nhu, tim Thẩm Giáng Niên rung động, nhưng mà cô lập tức giội nước lã lên nó, kẻ địch mạnh đang dùng phương thức ôn nhu tấn công mày, đừng để mắc mưu!

Thẩm Giáng Niên thản nhiên cười, tinh nghịch nói, "A, chúng ta lại gặp nhau rồi." Sau đó, lập tức liếc nhìn Lê Thiển, "Sắp xếp tiếp theo là gì?" Vừa nói còn vòng tay qua eo Lê Thiển, làm vẻ hết sức thân mật.

"Không phải bảo em xách đồ giúp Lê Thiển sao?" Thẩm Duyệt ngàn tính vạn tính, không tính đến chuyện Thẩm Giáng Niên dính lấy Lê Thiển, Giáng Niên à, có phải em quấy rầy nhầm người rồi không? Thẩm Duyệt lén nhìn qua Thẩm Thanh Hoà, không có gì khác thường, lại thở dài một hơi, nếu như biểu cảm vui buồn của sư tỷ đều biểu hiện ra thì tốt rồi, không biết trong lòng giấu bao nhiêu chuyện.

Hai người đi ở phía trước cười nói hihi haha, A Lam ở phía sau cảm thán, "Thật hâm mộ tình bạn của hai người, ước gì cũng có một người bạn thân." Nhược Phong ở bên cạnh thờ ơ nói, "Tham lam nhiều quá nhai không hết đâu, một mình chị đây em còn chưa ăn xong đó." Kiều Sanh ở bên cạnh, nắm tay cô vợ nhà mình, hạnh phúc vô cùng.

Như vậy thì Thẩm Thanh Hoà lại một mình, Thẩm Giáng Niên thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn, thấy cô ấy đút tay trái vào túi, tay phải xách ba lô, dáng người thẳng tắp, rất xinh đẹp. Lê Thiển ôm chặt lấy vòng eo người bên cạnh, vui vẻ nói, "Bảo bối, hôm nay cậu rất nhiệt tình, còn chịu ôm mình nữa, phía dưới* có phải là nên hôn mình không?"

*Phía dưới = tiếp theo.

Cái gì? Phía dưới? Hôn? Đột nhiên trong đầu Thẩm Giáng Niên lại hiện ra một bức tranh sinh động thơm ngát, tất cả đều là lỗi của Thẩm Thanh Hoà, khiến cô từ trong sáng như tuyết, đi vào thế giới đầy màu sắc.

———
Chương 42

Cả nhóm đến khách sạn mà Lê Thiển đã đặt trước. Sắp xếp phòng ở ban đầu thì, A Lam và Nhược Phong ở một phòng, Thẩm Duyệt và Thẩm Thanh Hoà một phòng, Lê Thiển và Kiều Sanh một phòng. Đối với cách sắp xếp này, đương nhiên Kiều Sanh không hài lòng, nhưng đành bất lực vì sủng thê vô địch, Thẩm Duyệt nói chính là thánh chỉ.

Bây giờ, đột nhiên có thêm Thẩm Giáng Niên, Lê Thiển đang suy nghĩ xem nên thu xếp như thế nào, Thẩm Duyệt nói với giọng điệu vô tri, "Còn có thể thu xếp được gì nữa, nếu Giáng Niên không phiền, cứ ngủ cùng phòng với chị, phòng của bọn chị rất lớn. "

"Phòng hai người làm gì lớn?" Kiều Sanh tràn đầy ghen tị, cô không muốn ai ngủ với vợ cô hết, một Thẩm Thanh Hoà là đủ rồi.

"Bảo bối, cưng có muốn cùng chen chúc với mình trên một chiếc giường không?" Lê Thiển hỏi như thế chẳng có lý do gì khác, ở đây ngoài cô ra, Thẩm Giáng Niên không thân với ai nữa, đương nhiên cô tự giác ôm trách nhiệm lo cho Thẩm Giáng Niên.

Thẩm Giang Niệm cởi hành lý, đặt ở trên quầy trong đại sảnh, thản nhiên nói: "Tại sao mình phải chen chúc với cậu?" Sau đó, cô lấy chứng minh thư ra, nói: "Cho tôi một phòng." Nhân viên nhanh chóng đưa thẻ một căn phòng khác, có người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, không ngờ lại còn có hành động này.

"Mọi người lên trước đi, em đưa bảo bối nhà em lên phòng." Phòng của các cô ở lầu ba, còn phòng của Thẩm Giáng Niên ở lầu 1, "Cậu thật là, sao phải tự thuê phòng riêng, ở một mình không an toàn." Hai người đi vào trong.

Thẩm Duyệt nhìn hai người đã đi xa, nhất thời nhíu mày, Lê Thiển và Thẩm Giáng Niên luôn dính với nhau! Vậy sư tỷ làm gì có cơ hội, vốn dĩ đã không phải là người chủ động rồi.

Bước vào phòng có mùi mốc, "Cậu xem đi, phòng cậu ở phía sau khá tối ẩm ướt, dọn đến phòng mình ở đi, nếu cậu ở với Sanh ca không quen, vậy mình đuổi chị ấy đi." Lê Thiển cau mày, Thẩm Giáng Niên đặt ba lô xuống, đem những thứ thường dùng ra, "Lê Thiển, mình không phải con nít, không sao đâu, cậu về phòng trước đi, có việc gì thì nhắn WeChat cho mình, mình đi tắm đây."

"Vậy cậu nhớ khoá cửa kỹ." Lê Thiển kéo Thẩm Giáng Niên vào trong nhóm chat, trong lúc Thẩm Giáng Niên đang tắm thì trong nhóm nhiệt liệt chào đón cô, chỉ có Thẩm Thanh Hoà là không nhắn gì hết, Thẩm Duyệt ôm điện thoại, cố ý nói, "Sư tỷ, có phải chị muốn ở cùng Thẩm Giáng Niên không?"

"Không có." Thẩm Thanh Hoà vừa ngồi xuống lại đứng dậy, "Chị đi ra ngoài." Thẩm Duyệt không cản cô lại, nhưng mà lòng hiếu kỳ trỗi dậy, chẳng lẽ sư tỷ lén đi tìm Thẩm Giáng Niên sao? Thẩm Duyệt rón ra rón rén đi ra cửa, còn chưa đi theo, đã nghe Kiều Sanh lớn giọng nói, "Duyệt, chị làm gì thế?" Thẩm Thanh Hoà quay đầu lại, nhìn cô thật sâu, Thẩm Duyệt mỉm cười lúng túng, xấu hổ vẫy tay, "Sư tỷ đi thong thả." Sau đó liếc mắt oán giận trừng Kiều Sanh, làm hỏng chuyện.

Thẩm Giáng Niên tắm xong, cả người cảm thấy thoải mái, cho dù thế nào đi nữa, gặp được Thẩm Thanh Hoà, cô rất vui. Ngồi ở đầu giường, ánh nắng chiều không chiếu vào trong phòng, Thẩm Giáng Niên bật đèn lên để căn phòng đủ sang. Thẩm Giáng Niên mở điện thoại ra, thấy có rất nhiều tin nhắn, đáng tiếc lại không có tin nhắn đến từ người mà cô muốn, Thẩm Thanh Hoà không nói câu nào, cho nên chi tiết trong đó trò chuyện thế nào, Thẩm Giáng Niên cũng không xem kỹ, chỉ gửi một cái biểu cảm: [Trái tim].

Thẩm Duyệt: Giáng Niên, phòng ở ok không? Chị nghe Lê Thiển nói, là mặt sau, có lạnh không?

Thẩm Giáng Niên: Chị Duyệt, không lạnh.

Kiều Sanh: Duyệt, em lạnh [Đáng thương hề hề]

Thẩm Duyệt: Đắp mền đi [Lạnh nhạt]

Lê Thiển: [Quần chúng ăn dưa] [Xem kịch]

A Lam: Sao không thấy Thanh Hoà đâu hết?

Thẩm Duyệt: Có việc đi ra ngoài rồi.

Thẩm Giáng Niên lau mái tóc ướt của cô, có việc à? Đi đâu làm gì? Không có Thẩm Thanh Hoà, cô cũng chẳng có hứng thú, mục tiêu của Thẩm Giáng Niên rất rõ ràng, chỉ có hứng thú với con mồi.

Chạng vạng, mọi người cùng nhau đi ra ngoài ăn tối, Lê Thiển trước đó cũng tìm kiếm trước, có một nhà hàng Nhật tên "Bằng Hữu" khá tốt. Trên đường đi, mọi người đi tụm lại, Kiều Sanh đùa giỡn nói, "Sơn Đông nổi tiếng nhất không phải bán rán cuốn hành tây sao?" A Lam cười nói, "Em mà dám ăn, có người sẽ không cần em, miệng đầy mùi hành." Vừa nói vừa nhìn Thẩm Duyệt.

Mắt thấy Lê Thiển và Thẩm Giáng Niên luôn đi cùng nhau, Thẩm Duyệt túm Kiều Sanh lại to nhỏ, Kiều Sanh vẻ mặt mờ mịt. Được rồi, người ngoài không thể hiểu được chuyện của người trong cuộc, Thẩm Duyệt vứt bỏ Kiều Sanh sang một bên, đi nhanh vài bước lên trước, đi song song với Thẩm Giáng Niên, xoa xoa tay nói, "Giáng Niên, em ăn mặc khá mỏng manh, có lạnh không?" Lê Thiển vội vàng đáp, "Lạnh à? Vậy để mình ôm cậu cho ấm được chứ?" Thẩm Duyệt muốn đâm cho cô nàng một nhát, có một người bạn thân thế này, độc thân cả đời cũng là lẽ thường tình, lộn xộn.

"Thanh Hoà, nhanh lên nào." Thẩm Duyệt ở phía trước gọi, Thẩm Giáng Niên nghe thấy tên người này, cũng quay đầu nhìn thoáng qua, Thẩm Thanh Hoà đi cuối cùng, chỉ ừ một tiếng, nhưng mà bước chân vẫn chậm. Lê Thiển vốn dĩ rất thích quấn lấy Thẩm Giáng Niên, mà Thẩm Giáng Niên cũng cố ý tránh xa Thẩm Thanh Hoà, nhưng mà cô hơi lo chỗ Thẩm Duyệt.

Bữa cơm này, nói chung thì cũng như bao bữa cơm khác, Thẩm Giáng Niên cũng ăn vừa đủ, Thẩm Thanh Hoà cũng thế. Phần lớn thời gian, ánh mắt của Thẩm Giáng Niên lơ đãng lướt qua Thẩm Thanh Hoà, nhưng người này lại không giống cô, cũng chẳng nhìn cô một cái nào, chọc cho Thẩm Giáng Niên hờn dỗi thêm. Lúc tính tiền đi về, Thẩm Duyệt tính kế, ôm cánh tay Lê Thiển kéo đi, vừa đi vừa cười nói, "Chuyến đi này, đều do em thanh toán hết, lúc về cần nói chi phí cho bọn chị biết nha." Kế hoạch của Thẩm Duyệt chính là trên đường đi về, kiếm đủ đề tài nói chuyện với Lê Thiển, không cho người này có cơ hội đi chung với Thẩm Giáng Niên.

Và từ đó, Thẩm Giáng Niên chỉ còn lại một mình, Thẩm Thanh Hoà cũng một mình. Nhưng mà Thẩm Giáng Niên luôn đi ở phía trước, còn Thẩm Thanh Hoà thì đi cuối cùng, nếu như muốn hai người này sánh vai với nhau, một là có người tăng tốc, hai là có người giảm tốc độ, Thẩm Duyệt nhìn hai người này, luôn bảo trì tốc độ, thế là lại thở dài trong lòng.

Trên đường đi, A Lam và Nhược Phong đi trước Thẩm Thanh Hoà, cũng không nói gì nhiều, tại cũng biết tâm trạng của Thẩm Thanh Hoà cũng không cao cho lắm. Lê Thiển và Thẩm Duyệt luôn đi cùng nhau, Kiều Sanh thì đi theo sau hai người, vừa đi vừa quan sát từng cử chỉ, tức giận đến mức đôi mắt đỏ cả lên, nhưng mà cũng không khơi được sự chú ý của đối phương đối với cô. Tâm trạng của Kiều Sanh khó chịu, tâm trạng của Thẩm Giáng Niên bình thường nhất thời cũng cảm thấy bản thân có bệnh, mắc gì lại đi nghiêm túc với Thẩm Thanh Hoà, người này từ ban đâu đến giờ chẳng phải luôn tỏ thái độ thế này sao? Đâu phải ngày đầu tiên cô biết người này như thế đâu.

Trở lại khách sạn, Thẩm Giáng Niên ngồi trong phòng một lúc, cảm thấy buồn, mặc áo khoác, đội mũ, một mình chuồn ra ngoài. Đi được một đoạn, cô tìm thấy một công viên nhỏ thoáng đãng, cô ngồi trên ghế đá lạnh, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, thế mà có thế nhìn thấy mấy ngôi sao, nhưng mà vẫn cảm thấy không thú vị, núi Thái Sơn có gì đáng để leo, chán muốn chết, về nhà ngủ còn sướng hơn. Một mình cúi đầu đi về, sắp đến cửa khách sạn, liền nhìn thấy một người đứng dưới ngọn đèn đường, gió thổi đến, lộ ra khuôn mặt thanh tú.

"Thẩm Thanh Hoà?" Thẩm Giáng Niên nhận ra nhưng mà vẫn gọi với chút hoài nghi.

"Hửm." Thẩm Thanh Hoà nghiêng đầu, ánh mắt vẫn nhàn nhạt, "Em về phòng sao?" Vừa rồi, đúng là Thẩm Giáng Niên muốn đi về phòng, nhưng bây giờ... chân đột nhiên không muốn đi.

"Người đứng ở đây làm gì thế?" Thẩm Giáng Niên hỏi.

Thẩm Thanh Hoà hơi ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời đêm, nói một câu không liên quan, "Chỗ này không nhìn thấy sao."

"Em biết một chỗ có thể ngắm sao, có muốn đi không?"

Thẩm Thanh Hoà không lên tiếng, nhưng dùng hành động thay cho lời nói, đi về hướng cô. Người này đẹp khiến cô nao lòng, cứ như vậy tin tưởng đi theo cô, nghĩ lát nữa hai người sẽ ở cùng nhau, cơ thể Thẩm Giáng Niên thiếu nghị lực, lại bắt đầu tê dại.

Thẩm Giáng Niên thừa nhận cô là người không nói nhiều, đặc biệt là làm công việc phiên dịch, có đôi khi phải phiên dịch liên tục mấy tiếng, cô mệt đến không muốn mở miệng nói chuyện, nhưng mà ở trước mặt Thẩm Thanh Hoà, có đôi khi cô cũng hay nói nhảm. Đến công viên nhỏ, hai người đứng không cách xa nhau, Thẩm Thanh Hoà ngẩng đầu lên, Thẩm Giang Niên không biết vì sao lại có chút bi thương.

Lúc đầu chỉ cảm thấy Thẩm Thanh Hoà thờ ơ và kiêu ngạo, Thẩm Giáng Niên nghĩ rằng có lẽ người này rất am hiểu nhiều thứ cho nên lúc nào cũng thờ ơ với mọi thứ, nhưng vài lần tiếp xúc với nhau, Thẩm Giáng Niên lại cảm thấy không như vậy, sự thờ ơ của Thẩm Thanh Hoà không phải là bản chất của người này, bởi vì cô từng nhìn thấy Thẩm Thanh Hoà nóng nảy, cho dù ở trên giường, Thẩm Thanh Hoà cũng rất nhiệt tình, nhưng mà khi xuống giường, gặp nhau ở bên ngoài, nói như thế nào đây nhỉ? Giống như có cái gì đó ràng buộc khiến Thẩm Thanh Hoà lộ ra vẻ thờ ơ, Thẩm Giáng Niên cứ cảm giác cái vẻ bề ngoài bình đạm không gợn sóng chỉ để che giấu một khía cạnh nào đó, có lẽ là bi thương, có lẽ không muốn người ta biết quá khứ đã qua.

Haizz, Thẩm Giáng Niên nhớ đến những gì mà Lê Thiển đã từng nói với cô, quá khứ của Thẩm Thanh Hoà, có lẽ đầy rẫy những câu chuyện xưa, cô thừa nhận cô rất muốn biết, nhưng mà cái cảm giác mặt nóng mông lạnh thật sự không quá dễ chịu. Cũng bởi vì đó là Thẩm Thanh Hoà cho nên mới thế, nếu là người khác thì Thẩm Giáng Niên đã nhăn mặt phớt lờ, thích làm thế thì làm, quản làm cái gì.

Thẩm Giáng Niên mang đôi boot cao gót, đứng một hồi chân có chút đau, vừa định đặt mông ngồi xuống, Thẩm Thanh Hoà lên tiếng, "Ban đêm lạnh, đừng ngồi."

"Nhưng em đau chân." Đối mặt với Thẩm Thanh Hoà, Thẩm Giáng Niên luôn vô tình lộ ra dáng vẻ của một người phụ nữ bé nhỏ, có thể bản thân cô cũng chưa từng nhận ra điều đó. Cô vẫn muốn ngồi xuống.

Thẩm Thanh Hoà đi tới trước vài bước, ngồi xuống trước, vỗ vỗ hai chân, cũng không nói nhiều. Thẩm Giáng Niên lập tức hiểu ý người này, mặt ửng hồng, có ai không biết xấu hổ mà ngồi như vậy chứ, tim có chút nhộn nhịp, hờn dỗi nói, "Không cho em ngồi thì thôi, em tự ngồi cũng được vậy." Cô chính là vô dụng như vậy đó, mặc dù Thẩm Thanh Hoà chọc giận cô, nhưng mà lại luôn biết cách ghi điểm với cô.

Thẩm Thanh Hoà dựa vào lưng ghế, "Ngày thường, tôi vận động nhiều, không sợ lạnh." Thẩm Giáng Niên xấu hổ, đứng bên cạnh không nhúc nhích, Thẩm Thanh Hoà vươn tay nắm lấy cổ tay cô rồi kéo xuống, "Có gì mà ngại ngùng với tôi nữa chứ." Giọng nói rất thản nhiên, giống như mối quan hệ của hai người không tầm thường. Mặc dù... ừ, đúng thật là như vậy.... Thẩm Giáng Niên thuận thế ngồi xuống, đương nhiên không dám ngồi thoải mái, sợ đè Thẩm Thanh Hoà khó chịu, tim đập thình thích, còn lẩm bẩm, "Bởi vì là người cho nên mới ngượng ngùng." Quan hệ của các cô, không giống như những người khác.... Một lời khó nói hết, Thẩm Giáng Niên không biết nên dùng từ gì để mô tả cho đúng.

Đêm, yên tĩnh, gió, hơi lạnh.

Thẩm Giáng Niên siết chặt áo, thở dài, "Thật sự rất lạnh." Thẩm Thanh Hoà ừ một tiếng nói, "Bây giờ ở Bắc Kinh chắc không lạnh nhỉ?"

"Ừm, cho nên em mang hơi ít đồ, không ngờ ở đây lại lạnh vậy." Lúc đầu, Thẩm Giáng Niên cũng không lo xa, "Ở trên núi Thái Sơn, sợ sẽ lạnh hơn." Ngồi mà không dám ngồi, chân căng cả lên, tư thế này của Thẩm Giáng Niên thật ra còn mệt hơn lúc đứng, nhưng mà không nỡ đứng lên.

Thẩm Thanh Hoà dường như biết cô sợ lạnh nên quấn chặt lấy cô, hơi ấn cô xuống, "Ngồi xuống đi." Thẩm Giáng Niên lần này, cảm nhận được, ừm... phần mông rất ấm, mặt cũng nóng lên, tim đập nhanh kỳ diệu.

Thật ra có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cô cảm thấy nói gì cũng không thích hợp, cho nên Thẩm Giáng Niên nương theo đề tài với rồi để trò chuyện với Thẩm Thanh Hoà, "Người thích ngắm sao à?" Cô cũng ngẩng đầu lên.

"Bầu trời đêm ở thảo nguyên rất hấp dẫn." Thẩm Thanh Hoà ôm Thẩm Giáng Niên, thật ra không tiện để ngắm sao cho lắm, chóp mùi ngửi được hương thơm, cũng làm cho cô không còn tâm trí để nghĩ đến chuyện khác, hỏi lại, "Vừa rồi em đến đây à?" Thẩm Giáng Niên ừm một cái, rồi nói tiếp, "Lang thang một mình."

"Lang thang một mình rất dễ đi lạc." Thẩm Thanh Hoà nhắc nhở, ngược lại làm Thẩm Giang Niên nhớ đến đêm ở Thượng Hải, cô đi lạc trong căn biệt thự cao cấp, trong giọng nói mang chút thẹn thùng.

"Người không biết xấu hổ còn nói em, rõ ràng là người cố ý chơi em." Thẩm Thanh Hoà cười khẽ, mặt Thẩm Giáng Niên lập tức đỏ bừng, không dám quay đầu nhìn nụ cười kia, chỉ nghe thấy tiếng cười trầm ấm, cũng đủ làm cô rung động.

Thẩm Giáng Niên rất muốn đào tim móc não của cô ra để nghiên cứu, tại sao cô lại có thể thích một người như thế này? Mà người kia còn không thèm đáp lại cô, Thẩm Giáng Niên cũng tự giội cho bản thân một gáo nước lạnh, lạnh đến mức cô rùng mình.

Thẩm Giáng Niên thực sự rất muốn hỏi, tại sao cái đêm ở Bắc Kinh, Thẩm Thanh Hoà để cô đợi rồi không đến, cũng muốn hỏi tại sao đêm đó ở Thượng Hải, Thẩm Thanh Hoà không chịu đến đón cô. Tại sao chỉ có một mình cô u sầu?

Thẩm Thanh Hoà, rốt cuộc người đang nghĩ gì? Em thực sự rất muốn biết. Cô u sầu là bởi vì, đây là lần đầu tiên cô gặp một người mà cô không nhìn thấy được, cô cố chấp là vì đây là lần đầu tiên cô gặp được người khiến cô rung động, cô chủ động là vì lần đầu tiên cô khao khát muốn có được một người.... Lần đầu tiên của cô, cũng đã cho người này, đến cả giờ phút này đây, cô cũng chưa từng hối hận.

Thẩm Giáng Niên chậm rãi xoay người, ở trong vòng tay Thẩm Thanh Hoà từ từ xoay người, cô cúi đầu, đón nhận ánh mắt của Thẩm Thanh Hoà, giống như một chiếc thuyền sao rơi xuống, làm cho đôi mắt cô lộng lẫy, cho dù có oán hận thế nào, cũng không thể nào phủ nhận, "Thẩm Thanh Hoà...." Thẩm Giáng Niên ôn nhu gọi.

"Hửm." Vẻ mặt Thẩm Thanh Hoà rất bình tĩnh, có lẽ bởi vì khoảng cách càng gần, không cảm thấy nó thờ ơ, Thẩm Giáng Niên đưa tay lên vuốt ve gương mặt Thẩm Thanh Hoà, cẩn trọng vuốt ve nó, chạm nhẹ vào cánh môi, rồi cúi người.

Thẩm Thanh Hoà chủ động đón nhận, lúc hai đôi môi sắp chạm vào nhau, Thẩm Giáng Niên áp lên trán cô, hơi thở nặng nề của cô tạo thành một sự tương phản rõ rệt với sự im lặng của Thẩm Thanh Hoà, người rơi vào đó vẫn chính là cô. A, Thẩm Giáng Niên ngừng thở, bỗng nhiên đứng dậy nói, "Cần phải về rồi." Nói xong đi về phía trước, cô cưỡng ép bản thân phải rời khỏi Thẩm Thanh Hoà.

Thẩm Thanh Hoà sờ lên môi, vẫn chưa được hôn.

------------

Chương 43

Nụ hôn rơi vào khoảng không, nói thật, Thẩm Thanh Hòa không ngờ sẽ như thế này, cô mím môi, đứng dậy đuổi theo người phụ nữ bé nhỏ kia. Đến sảnh khách sạn, Thẩm Giáng Niên xoay người vẫy tay, "Ngủ ngon, Thẩm Thanh Hòa." Thẩm Thanh Hòa gật đầu, "Trước khi ngủ, nhớ khóa cửa kỹ càng, nhớ đắp chăn đàng hoàng." Thẩm Giáng Niên cố ý nói, "Quan tâm em vậy sao~" Thẩm Thanh Hòa nhướng mày, không đáp lại.

"Mỗi lần nói giỡn với người, người đều dùng cái thái độ này với em, thật nhàm chán." Thẩm Giáng Niên nói câu này một cách giễu cợt, nhưng trong lòng lại đau nhói. Sự im lặng của Thẩm Thanh Hòa, khiến nỗi đau len lỏi trong tim cô, dùng sức quấn chặt, đau đến mức khiến cô không thể tức giận. Thẩm Giáng Niên đi về phòng, ngồi chưa được bao lâu, thì có tiếng gõ cửa, cô hỏi, "Ai đó?"

"Thẩm Thanh Hoà."

"Cửa không khóa." Thẩm Giáng Niên không động đậy, trái tim đau đớn nhắc nhở cô không được đánh mất lòng tự tôn và tự trọng của bản thân, Thẩm Thanh Hòa không hiểu được lòng cô. Thẩm Thanh Hòa mở cửa, đặt một túi xách xuống, một lần nữa nhắc nhở, "Nhớ khóa kỹ cửa, đi ngủ sớm một chút." Thẩm Thanh Hòa trực tiếp rời đi, không có bất kỳ lưu luyến nào, vừa rồi Thẩm Giáng Niên đã tự nhủ với bản thân, nếu Thẩm Thanh Hòa muốn ở lại, cô cũng sẽ từ chối, nhưng mà Thẩm Thanh Hòa còn không cho cơ hội để từ chối nữa.... Chắc đời này, người này chưa từng bị ai từ chối đúng không?

Một đôi giày leo núi, đế đen sọc trắng, Thẩm Giáng Niên ướm vào chân, rất vừa vặn. Thẩm Giáng Niên cúi đầu nhìn chằm chằm đôi giày trên chân. Thẩm Thanh Hòa thật ra cũng để tâm đến cô, đúng không? Bây giờ, tùy ý đi mua giày cho cô mà cũng mua đúng kích cỡ, có lẽ Thẩm Thanh Hòa đã tốn rất nhiều tâm tư đúng không? Tỉ mỉ từng thứ một, Thẩm Thanh Hòa, người thật sự quan tâm từng chi tiết đến em sao?

Trong nhóm WeChat, mọi người vẫn còn đang nói chuyện, Lê Thiển rất nhiều lần tag cô vào, nhưng mà lại không được đáp lại, rồi nói họ Thẩm thích chơi trò thần bí. Thẩm Duyệt cười trộm, hai người này không tám trong nhóm chat, có lẽ nào đang trò chuyện riêng với nhau, nhưng mà mọi người đâu biết rằng, hai người này vừa mới đi cùng nhau, Thẩm Giáng Niên: @Lê Thiển, có việc gì cứ nói thẳng, làm cái gì mà tag rồi chẳng nói cái gì.

Lê Thiển: Này, bảo bối, cưng đang làm gì vậy, sao không để ý đến mình [🥲]

Thẩm Giáng Niên: Mới vừa đi tắm, sao thế?

Kiều Sanh: @Lê Thiển, em có yêu thầm bạn thân em à?

Kiều Sanh là người ngay thẳng, có gì thì nói thẳng ra. Lê Thiển: @Kiều Sanh, Sanh ca, ca muốn chết à, chúng ta ở chung phòng với nhau, ca còn tag em vào, không nói thẳng được sao?

Lê Thiển: @Thẩm Duyệt, chị dâu, chị để ca thế à, làm phiền người khác quá, mau đến lãnh ca đi đi.

Thẩm Duyệt: Đừng nhắc đến tên chị, Lê Thiển, nếu em yêu Thẩm Giáng Niên, sao không ở đây thú nhận, bọn chị làm chứng cho em.

Lê Thiển: [🤮] Các chị nói làm em buồn nôn ghê, em với bảo bối nhà em, là quan hệ thuần khiết, bị các chị nói như thế, có cảm giác như loạn luân.

Kiều Sanh: Mẹ ơi, kích thích ghê, loạn luân a! [😵‍💫]

Thẩm Duyệt: Nào có ai gọi bạn thân là bảo bối hả, hai đứa còn quá mức hơn chị với Kiều Sanh, mở miệng là gọi bảo bối, em như thế, không phải làm chậm trễ Giáng Niên đi tìm đối tượng sao? [🤭]

Lê Thiển: Thôi đi, em không gọi cậu ấy là bảo bối trước mấy chàng trai theo đuổi cậu ấy là được, mà cho dù có gọi thì đã sao nào? [😒]

Đột nhiên, tâm Thẩm Duyệt nhảy lên, người xinh đẹp ưu tú như Thẩm Giáng Niên, không có khả năng không có người theo đuổi! Lúc trước, Lê Thiển nói Thẩm Giáng Niên sắp đến tuổi trung niên, chỉ yêu đương một lần vào N năm trước, đi xem mắt mấy lần nhưng vẫn vô cảm, Thẩm Duyệt là phái cong queo, lập tức nghĩ đến chuyện vấn đề tính hướng, nhưng mà cô quên mất một điều, người yêu thầm và theo đuổi Thẩm Giáng Niên, tuyệt đối không ít hơn sư tỷ nhà cô....

Thẩm Duyệt thử thăm dò: Bảo bối nhà em có rất nhiều chàng trai theo đuổi à, em trấn cửa ải sao?

Lỡ đâu có người theo đuổi Thẩm Giáng Niên, mà Thẩm Giáng Niên cũng có ý với người ta, mà sư tỷ nhà mình lại không chủ động, vậy không phải sư tỷ sẽ có chuyện sao?

Lê Thiển: [🤔] Nói thế nào đây nhỉ~

Lê Thiển còn bán cái nút, Thẩm Duyệt không khỏi lo lắng, thay vào đó nói: Nhóc con, nói cho bọn chị biết Thẩm Giáng Niên thích kiểu gì, chị tính toán dùm em cho.

Kiều Sanh: @Thẩm Duyệt, vợ à, chị muốn mở một câu lạc bộ hẹn hò sao? [😞]

Lê Thiển: Bảo bối nhà em đẹp như tiên giáng trần, lại là người tốt, người kia phải phú soái cao ráo, phải tốt với cậu ấy vô điều kiện.

Thẩm Duyệt: Đây là tiêu chuẩn kén chồng kén vợ của em thì có....

Lê Thiển: .... bảo bối nhà em rất giống em, chị không tin thì hỏi đi, @Thẩm Giáng Niên, bảo bối ơi, cưng nói xem có phải không nào?

Thẩm Giáng Niên sấy tóc xong quay trở lại, nhìn thấy lịch sử trò chuyện lại là một cái danh sách dài, nhưng vẫn không có Thẩm Thanh Hòa, có thể thấy được người này không thích dùng WeChat, nhìn thấy tin nhắn cuối cùng Lê Thiển tag, Thẩm Giáng Niên có chút bất đắc dĩ: Các vị còn chưa đi ngủ sao? Không phải mai phải dậy sớm đi leo núi à?

Lê Thiển: Nhìn kia, người ta xấu hổ không dám nói thẳng, chuyển sang chủ đề khác.

A Lam: Tôi và Nhược Phong đã ngủ được một giấc, vậy mà mọi người vẫn còn nói chuyện.

Kiều Sanh: Chà chà chà.

Lê Thiển: Chậc chậc chậc.

Kiều Sanh: Sống ngược đời còn trách người ta? Bày đặt đã ngủ một giấc, ngủ kiểu gì? Ai trên ai dưới? [😌]

A Lam: Không thèm nháo với mấy đứa, @Thẩm Duyệt, Thanh Hòa ngủ rồi à?

Cuối cùng, cũng có người hỏi đến vấn đề mà Thẩm Giáng Niên quan tâm, Thẩm Duyệt: Vẫn chưa, mới đi nghe điện thoại, chị ấy nói chưa mệt, ngồi ở ngoài đình hóng gió.

A Lam: Chị ấy đi một mình à?

Thẩm Duyệt: Ừa, tôi muốn đi cùng, nhưng chị ấy không cho, nên để chị ấy đi một mình.

Thẩm Giáng Niên ngồi dậy, đình hóng gió? Chẳng phải là trước cửa sổ phòng cô sao? Sau khi Thẩm Thanh Hòa đến quầy lễ tân lấy giày cho Thẩm Giáng Niên, thì không có về phòng ngay. Ở trong phòng quá nhàm chán, mà Thẩm Thanh Hòa cũng không mệt, cho nên ngồi ở ngoài đính hóng gió, trải qua mấy ngày ác mộng, đến bây giờ trong lòng vẫn còn ngột ngạt.

Thẩm Giáng Niên chỉ để lại ngọn đèn đầu giường, rèm cửa đã được kéo ra, một lúc sau, cô lặng lẽ xuống giường, kéo bức rèm ra. Đình hóng gió rất gần, phía sau đình còn có một ngọn đèn, màu vàng rực rỡ, Thẩm Thanh Hòa ngồi trong đình, bị ánh đèn vàng phía sau bao phủ, rực rỡ nhưng lại u sầu.

Thẩm Thanh Hòa ngồi ngay ngắn trong đình, chỉ chừa lại một góc nghiêng, qua một lúc, vẫn duy trì tư thế đó. Cô ấy hơi cúi đầu, giơ tay lên ấn lên chỗ nào đó, hình như là ngực. Trong bóng tối, Thẩm Giáng Niên vẫn thấy rõ ràng, Thẩm Thanh Hòa hít thở sâu, trông cô ấy không được thoải mái, đầu quả tim Thẩm Giáng Niên như có cây kim đâm vào.

Thẩm Thanh Hòa, rốt cuộc thì quá khứ của người thế nào? Không thể chia sẻ cùng em sao? Em thật sự rất muốn ở bên cạnh người, chia sẻ nỗi đau buồn với người, chia cho em một chút thôi, chỉ cần người sống tốt là được. Thẩm Thanh Hòa ngồi bao lâu thì Thẩm Giáng Niên đứng nhìn bấy lâu, Thẩm Thanh Hòa không vui cô cũng không vui, đây là ảo giác sao? Thẩm Giáng Niên cảm giác cô sắp trở thành ma quỷ.

8 giờ, Thẩm Thanh Hòa đứng dậy đi rồi, Thẩm Giáng Niên thả tấm rèm xuống, ngồi ở trên giường, học tư thế của Thẩm Thanh Hoa, dùng sức ấn vào ngực, cảm giác đè nén kéo đến, làm người ta bất ổn. Mở điện thoại ra xem, thấy Lê Thiển nhắn riêng cho cô, Tiền Xuyên Tử: Bảo bối, theo kế hoạch là buổi tối 10 giờ 30 bắt đầu leo núi, nhưng mà xét thấy thể lực của cưng không đủ, cho nên dời thời gian lên sớm hơn, 9h sẽ xuất phát, cậu ngoan ngoãn đi ngủ một giấc. Đến giờ, mình đến gọi cậu, yên tâm mà ngủ, ngủ ngon. [😘]

Chỉ còn có một tiếng, ngủ cái con khỉ? Thẩm Giáng Niên đơn giản ngồi đó, bất động một hồi, trong đầu vẫn còn đủ kiểu giáng của Thẩm Thanh Hòa, cô lắc đầu mấy cái, đừng ngồi ở đây tự biên tự diễn một bộ phim bi kịch với Thẩm Thanh Hòa, người ta đâu có thích mày, chỉ thế thôi, có gì mà buồn với không buồn, chuyện quá khứ của người ta cũng đâu liên quan gì tới mày đâu.

Sau một tiếng giội nước cho tâm lạnh, nói chung cũng có hiệu quả, Thẩm Giáng Niên bình tĩnh lại không ít, đêm nay, bỏ lỡ nụ hôn của Thẩm Thanh Hòa, khá tốt. Mặc dù.... thôi bỏ đi, Thẩm Giáng Niên lười suy nghĩ thêm.

Đúng 9 giờ, có người đến gõ cửa, là Lê Thiển, "Bảo bối, dậy chưa?" Thẩm Giáng Niên đã chuẩn bị xong, "Đi thôi."

Thẩm Giáng Niên không dám đánh giá cao thể lực của cô, cô từng leo núi Thái Sơn một lần ở thời đại học, mệt muốn chết nhưng mà tốt xấu cũng leo lên được, theo đánh giá lần này của cô, cho dù lên chậm, thì cũng leo lên đến nơi rồi đúng không? Đáng tiếc là mấy năm qua chỉ lo làm việc, chạy đi chạy lại khắp nơi, không nghỉ ngơi tốt, ăn uống không điều độ, lại không rèn luyện, rất nhanh Thẩm Giáng Niên đã bị bỏ lại phía sau.

A Lam và Nhược Phong dẫn đầu, Kiều Sanh đi theo sau Thẩm Duyệt, Thẩm Duyệt thấy sư tỷ ở phía sau cùng, mà Thẩm Giáng Niên cũng dần dần tụt lại ở phía sau, thế là cô yên tâm đi về phía trước, đi được một nửa, thì nghe tiếng la hét của Lê Thiển, "Bảo bối, cưng ổn không? Đưa tay cho mình." Thẩm Thanh Hòa đi ở phía sau, mà Thẩm Giáng Niên lại là người sĩ diện, "Không cần."

Miệng thì nói hay lắm, nhưng mà chân mỏi mệt không dùng sức được, Thẩm Giáng Niên nghiến răng nghiến lợi, sau này trở về nhất định phải đi tập. Thật ra, cũng không trách thể lực của cô được, biết hôm nay đến đây sẽ gặp Thẩm Thanh Hòa, Thẩm Giáng Niên dường như không ngủ được bao nhiêu, cả đường đi vất vả, cũng tốn hơn nửa thể lực.

"Bảo bối, nếu cậu thua, phải làm sao đây?" Lê Thiển đợi Thẩm Giáng Niên một lúc, rồi lôi kéo cô đi, Thẩm Giáng Niên thở gấp nói, "Sợ cái gì, ở phía sau mình không phải còn Thẩm Thanh Hòa sao?" Vừa nói vừa đẩy Lê Thiển ra.

"Tổ tông nhà mình ơi, người ta đi chậm, giống như đi dạo vậy đó, cậu không thấy bước đi của người ta rất nhẹ nhàng sao, muốn dẫn đầu, chỉ cần tốn một giây." Lê Thiển lại muốn động tay, Thẩm Giáng Niên bắt đầu cáu, "Thua thì mình nhận phạt, có gì mà sợ? Cậu đi đường của cậu đi, đừng để hai đứa bị phạt, mất mặt muốn chết, nhanh đi đi."

"Lê Thiển, ha ha, có phải em đi không được không? Ha ha!" Kiều Sanh ở trên cao cười vui vẻ, "Em mà cũng có ngày hôm nay, chờ đến lúc em thua, xem ca báo thù em thế nào đây!"

"Báo thù gì?" Thẩm Giáng Niên uống ngụm nước cuối cùng, cái chai đã không còn gì, cô mang rất ít nước, thật ra thì mang không nổi. Lê Thiển ho hai tiếng, cảm thấy không thoải mái, "Không có gì, bảo bối, nghe lời nào, đi mau lên." Cô biết Thẩm Giáng Niên cứng đầu, cho dù có thuyết phục thế nào cũng không được, chỉ đành nói, "Mình leo lên trên nha, nếu cậu thua không được trách mình, nhưng mà mình hứa sẽ cố gắng cứu cậu." Thẩm Giáng Niên không muốn nói chuyện, rất tốn thể lực, chỉ liếc mắt xem thường, ý bảo mau đi đi.

Dần dần, chỉ còn lại Thẩm Giáng Niên và Thẩm Thanh Hòa. Thẩm Giáng Niên bước càng lúc càng chậm, nhưng cô vẫn bước đi với đôi chân nặng trĩu, cuối cùng thì miệng khô, chân yếu ớt, không được, cô cần phải nghỉ ngơi. Thẩm Giáng Niên ngồi trên một tảng đá, phía sau có rất nhiều người, Thẩm Thanh Hoà bước đi vững vàng, trông rất thư thái.

Đúng vậy, thể lực của Thẩm Thanh Hòa không tồi, ở trên giường cô từng được thấy rồi. Thẩm Giáng Niên tức giận với chính mình, chẳng trách cô không thể áp chế Thẩm Thanh Hòa, thể lực của cô không thể so với người ta, làm sao có thể áp được người ta chứ? Nhìn Thẩm Thanh Hòa thôi chân đã mềm, coi lại tiền đồ của bản thân đi, hừ!

Thẩm Giáng Niên ngồi đó nghiến răng phân cao thấp với bản thân, mặc dù Thẩm Thanh Hòa đi chậm nhưng vẫn đuổi kịp. Thẩm Giáng Niên cố ý cúi đầu coi như không thấy, Thẩm Thanh Hòa đứng ở bên cạnh cô, hơi thở vững vàng, "Mệt à?" Giọng điệu ôn nhu này, khiến cho Thẩm Giáng Niên ấm ức, nếu không phải vì Thẩm Thanh Hòa, cô cần gì nửa đêm đến đây chịu tội, leo núi Thái Sơn chứ?

Thẩm Giáng Niên vừa nhấc mắt lên, vừa đúng lúc Thẩm Thanh Hòa ngẩng đầu lên uống nước, người đẹp đến yết hầu nho nhỏ cũng đẹp, nhưng mà, cảm giác nước kia rất ngon, thật sự rất khát. Thẩm Giáng Niên liếm liếm môi, ừ một tiếng, "Người đi tiếp đi." Thua thì thua, ai muốn phạt gì thì phạt, cô không sợ. Nhưng nghĩ lại chỉ có mình cô bị phạt, vẫn có chút tức giận! Nhưng mà cơn giận này, cơn lửa này, cũng không biết là ai đốt nữa!

"Cầm lấy." Thẩm Thanh Hòa từ bên hông túi lấy ra một chai nước dạng thể thao, mở nắp ra cho cô, "Đến chỗ này, là để thư giản, đừng tự làm khó bản thân." Thẩm Giáng Niên cầm lấy chai nước, nhớ đến một cái tin mà cô từng đọc, người kia mở nắp ra, có hương vị tình yêu.

Không thể phủ nhận, Thẩm Thanh Hòa rất chu đáo, sự chăm sóc cẩn thận của một người phụ nữ, rất dễ làm người ta mê mẩn. Thẩm Giáng Niên uống một ngụm nước, nghỉ ngơi một lúc, khôi phục được chút thể lực. Thẩm Thanh Hòa dùng tay kéo ba lô trên vai cô xuống, "Đưa cho tôi." Bả vai Thẩm Giáng Niên vốn dĩ đau nhức, cánh tay cũng yếu ớt, bị Thẩm Thanh Hòa kéo một cái, ba lô trực tiếp rơi xuống, Thẩm Giáng Niên sĩ diện còn muốn từ chối thì Thẩm Thanh Hòa đã đi trước mặt cô, tay phải xoa xoa lên tóc cô, "Ngoan~ lát nữa tôi đưa cho em." Nói xong, lập tức bước về phía trước.



Hai má Thẩm Giáng Niên đỏ bừng, cả người rạo rực, Thẩm Thanh Hoà thỉnh thoảng lại đột nhiên nói ra những lời cưng chiều, làm Thẩm Giáng Niên đỏ mặt, thật đáng ghét. Không mang ba lô, phía sau lưng mát lạnh, bình nước thể thao chỉ cầm để uống, hơn nữa phía trước còn có người đẹp khiến cô nao lòng, lâu lâu quay lại nhìn cô một cái, chân Thẩm Giáng Niên đột nhiên sinh ra sức lực cuồn cuộn.

"Oa~ có phải sắp đến Thiên Nam Môn rồi không?" Người bên cạnh la lên.

"Đúng vậy, leo mười mấy phút nữa là đến."

"Bây giờ đã mấy giờ rồi?"

"Sắp 2h30."

Chân Thẩm Giáng Niên run lên, mẹ tôi ơi, các cô đã leo lâu vậy rồi sao, vấn đề là đến bây giờ cô vẫn còn thể lực, thật không thể tin được. Ầm! Thẩm Giáng Niên phân tâm, đụng phải người phía trước, định mở miệng xin lỗi, mà Thẩm Thanh Hòa ở phía trước ngoái đầu lại, giọng nói nhàn nhạt, "Lên núi cũng phân tâm." Mặt Thẩm Giáng Niên càng đỏ hơn, "Sao lại không đi nữa?"

"Tôi mệt, nghỉ ngơi một lúc." Thẩm Thanh Hòa ngồi lên một tảng đá, Thẩm Giáng Niên cũng định nghỉ ngơi uống vào ngụm nước. Vặn nắp chai ra, mới phát hiện vừa rồi vặn hơi chặt, vặn mãi không ra, dùng chút lực, tay nóng rát. Sợ Thẩm Thanh Hòa nhìn thấy sẽ mất mặt, cô hơi nghiêng người, dùng hết sức vặn lần nữa, lòng bàn tay nóng rát, vẫn vặn không ra.... Rốt cuộc thì cô còn có thể làm được cái gì đây? Tại sao mỗi lần ở trước mặt Thẩm Thanh Hòa, cô giống như đồ bỏ đi thế?"

"Thẩm Giáng Niên."

"Gì?"

"Đưa cho tôi."

Thẩm Giáng Niên xấu hổ không nhúc nhích, Thẩm Thanh Hòa vươn tay ra, cầm lấy cái chai, dùng chút sức, vặn ra, vừa đưa vừa nói, "Vị này uống thế nào?" Thẩm Giáng Niên cầm lấy, vội vàng trả lời, "Uống khá ngon, người không uống à?" Không phải nói mệt sao? Sao mà vẫn còn sức vậy, Thẩm Giáng Niên liếm liếm chút nước còn lưu lại bên môi, lơ đãng nhìn lướt qua ngón tay Thẩm Thanh Hòa, ngón tay thật đẹp.

"Ừa, mới mua loại này lần đầu."

"Muốn uống không?" Thẩm Giáng Niên đưa cái chai qua, lúc này mới nhớ chai này cô đã uống, xấu hổ muốn rút lại, Thẩm Thanh Hòa ừ một tiếng, "Em uống trước đi, lát nữa tôi nếm thử." Mặt Thẩm Giáng Niên đỏ hồng, quay lưng uống một ngụm, bởi vì hơi căng thẳng mà suýt nữa bị sặc, ho khan vài cái, cơ thể lắc lơ suýt ngã, Thẩm Thanh Hòa lập tức đứng dậy, kéo người vào trong lòng ngực, sợ hãi nói, "Cẩn thận!"

Một cái ôm vững vàng khiến trái tim đang hoảng loạn của Thẩm Giáng Niên bình ổn hơn rất nhiều. Cô ấy đứng thấp hơn Thẩm Thanh Hòa, người cũng không cao bằng người ta, giờ phút này, ngẩng đầu nhìn gương mặt của người kia, vừa rồi có chút hoảng, đó không phải giả, cô mím môi, hỏi khẽ, "Vừa rồi người cũng sợ à?" Đôi mắt sáng của Thẩm Giáng Niên sáng rực lên trong đêm.

Thẩm Thanh Hòa rũ mắt xuống, ánh mắt khóa chặt cô lại, nhìn nhau một lúc lâu, Thẩm Giáng Niên không nhịn được, đôi mắt kia thực sự rất xinh đẹp, đẹp đến mức cô không nỡ rời mắt, "Để tôi nếm thử nha." Giọng nói nhẹ nhàng của Thẩm Thanh Hòa thổi đến, nhẹ đến mức Thẩm Giáng Niên cho rằng cô bị ảo giác, còn đang suy nghĩ là thử cái gì, nhưng mà... đôi môi đã bị đầu lưỡi mềm mại liếm, sau một khắc, cơ thể cô cứng đờ như bị điện giật.

"Có chút mềm."

Thẩm Giáng Niên nuốt nước miếng, "Hả?" Có chút phản ứng không kịp.

"Có chút ngọt."

"Cái gì?"

"Đồ uống." Thẩm Thanh Hòa cực kỳ đứng đắn nói ra.

Máu Thẩm Giáng Niên ngay lập tức sôi lên, hai má đỏ bừng bay tứ tung cả bầu trời, vừa rồi cô ấy bị Thẩm Thanh Hòa đùa giỡn sao? !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip