Chương 4 - 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 04:

Câu trả lời là: muốn.

Thẩm Giáng Niên không biết mình bị làm sao, sự do dự trước đó đã bị quét sạch vào lúc này. Dường như trên thế giới này chỉ còn một con đường cho cô, cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đến gặp Thẩm Thanh Hoà. Này vẫn là cô tự mình đưa bản thân vào 'ngõ cụt', có lẽ như cô bị phân liệt đi.

Ở trên xe taxi, Thẩm Giáng Niên tranh thủ lúc tài xế dừng đèn đỏ, tô lại chút son phấn, coi như vớt vang lại chút, tài xế liên tục nhìn về phía sau, trễ vậy rồi còn trang điểm, còn đến nơi ăn chơi cao cấp của thành phố.... Tài xế lắc đầu bất đắc dĩ, còn thở dài một tiếng, rõ ràng là hiểu sai người ta mà.

"Tôi đến rồi." Đứng trong sảnh lớn lộng lẫy, Thẩm Giáng Niên nghe được ba chữ này từ miệng của cô, cô có chút sững sờ, cô điên rồi, có lẽ vậy đi.

Thẩm Giáng Niên coi như cũng không phải là một đứa trẻ ngoan, nhưng mà cô ấy cũng không nổi loạn, cô không quan tâm nhiều đến xung quanh, tất nhiên, bạn thân của cô nói rằng đó là vì cô không quan tâm đến những thứ đó. Nếu quan tâm, Thẩm Giáng Niên nhất định có được nó, nhưng mà sống mấy mươi năm trên đời, Thẩm Giáng Niên cảm thấy không có gì mà không thể có được, bởi vì bất kể là thứ đồ tốt nào cũng có thể bị thay thế, họ nghĩ rằng cho ra mắt một sản phẩm công nghệ cao rồi, nhưng mà đời sau lại tốt hơn mạnh hơn đời trước.

Theo lời của Lê Thiển, bất kỳ vấn đề nào có thể giải quyết bằng tiền đều không thành vấn đề, mấu chốt là trên đời này, tiền có thể giải quyết gần như 99% vấn đề, còn Thẩm Giáng Niên chưa bao giờ gặp phải 1% còn lại.

"Chờ một chút, tôi đi đón cô." Giọng nói Thẩm Thanh Hoà vẫn là nhẹ như vậy, đối với việc Thẩm Giáng Niên đến cũng không có đặc biệt nhiệt tình. Thẩm Giáng Niên có cảm giác mất mát khó tả trong lòng, sâu thẳm trong lòng, cô hy vọng sự xuất hiện của mình sẽ khiến Thẩm Thanh Hoà có phản ứng khác. Rốt cuộc thì cô cũng đã thể hiện ra, cô muốn đến gặp cô ấy rồi.

"Cô mặc đồ như thế nào?" Thẩm Giáng Niên hỏi, cổ họng có chút thắt lại. Cô nhìn xung quanh, vì sợ bỏ sót thứ gì đó, nói thật là cảm thấy hơi kỳ lạ, đến bạn bè trên mạng cô còn chưa gặp qua huống chi là một người xa lạ. Nói bạn bè trên mạng cũng không hẳn là bạn bè, nhưng mà mọi người chẳng ai biết ai, thậm chí mục đích tiếp cận đối phương cũng không có.... Đối với hành động hôm nay của bản thân, Thẩm Giáng Niên không có cách nào hiểu được.

Bây giờ không biết phải tiến hành mọi việc như thế nào nên đành theo tự nhiên đi.

"Mặc gì không quan trọng, tôi nhận ra cô." Giọng nói lãnh đạm của Thẩm Thanh Hoà lộ ra vẻ tự tin.

"Cô nhận ra tôi sao?" Thẩm Giáng Niên vẫn đang nhìn xung quanh, từ xa đến gần đều có người tới lui, nhưng cô biết những người đó không phải là người mà cô đang chờ đợi.

"À, cô chắc quên rồi nhỉ, chúng ta đã gọi video cho nhau, tôi biết cô mặc đồ thế nào."

Thẩm Giáng Niên khó chịu, cô bị khuôn mặt xinh đẹp kia thu hút cho nên chỉ nhìn mặt thôi, cô không biết Thẩm Thanh Hoà đang mặc gì. Sau vài lần đôi co với nhau, rõ ràng cô đã thua Thẩm Thanh Hoà, cô cảm thấy hơi khó chịu và tức giận với bản thân. Thẩm Giáng Niên, đừng quá nông cạn, trên đời này có rất nhiều người đẹp!

Đúng vậy đó, đẹp thì có nhiều, nhưng đâu có lọt vào mắt cô.

"Tôi thấy cô rồi." Giọng nói Thẩm Thanh Hoà truyền đến, Thẩm Giáng Niên lập tức khẩn trương, giống như sợ bị phát hiện, khẽ hỏi, "Cô ở đâu?"

Điện thoại không có tiếng nói, Thẩm Giáng Niên nhìn xung quanh, nhưng không thấy người mà cô đang tìm, "Cô dám giở trò với tôi!" Thẩm Giáng Niên có chút tức giận, cảm thấy mình giống như một kẻ ngốc.

"Nhìn lên." Thẩm Thanh Hoà nhắc nhở cô, Thẩm Giáng Niên hơi ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua liền thấy. Trên tầng hai, ngay giữa sảnh, liếc mắt một cái, thấy được một chiếc áo phông trắng trơn và quần tây đen. Thẩm Giáng Niên có chút chóng mặt, sao trông cô ấy có chút trẻ tuổi? Nhưng mà qua giọng nói rõ ràng toát lên được sự trưởng thành, đoan trang và vững chãi.

Thẩm Thanh Hoà vẫy tay, sau đó xoay người, Thẩm Giáng Niên chớp mắt nhìn lại bản thân, chiếc áo váy xoè, tựa hồ không hợp lắm.

Trước khi người đó đi xuống, đã nghe thấy tiếng bước chân, ánh mắt của Thẩm Giáng Niên không khỏi nhìn về phía cầu thang. Thẩm Thanh Hoà bước đi chậm rãi, từng bước đi tới, rõ ràng là mặc quần áo nhàn nhã, nhưng trông rất tao nhã, có vẻ được huấn luyện đặc biệt. Thẩm Giáng Niên thậm chí còn mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, quan sát thấy mỗi lần Thẩm Thanh Hoà vung tay và thực hiện các bước, biên độ gần như giống nhau.

Thu hút nhất vẫn là khuôn mặt thanh tú kia, ánh sáng từ sau lưng Thẩm Thanh Hoà, khiến cô ấy như người bước ra từ bóng tối. Nói chuyện thông qua một cái màn hình, còn cảm thấy người này có chút hư ảo, nhìn không rõ, nhưng bây giờ người này ở ngay trước mắt, còn đẹp hơn trong video nhiều, khoé miệng cô ấy cong lên, vươn tay ra, giọng nói ấm áp như từ trên trời rơi xuống, "Chào cô, Thẩm Giáng Niên." Cô ấy gọi tên cô, thật nhẹ nhàng.

"Chào cô." Thẩm Giáng Niên co rúm duỗi tay ra, không dám nói mình đã từng ở chiến trường, nhưng cô đã đi khắp nơi trên thế giới nhiều năm như vậy, giờ phút này, cô có nét thẹn thùng của một thiếu nữ, chỉ dám nhìn thoáng qua Thẩm Thanh Hoà, chứ không dám nhìn người ta cái nữa.

"Đi thôi, vào ngồi đi." Thẩm Thanh Hoà đi phía trước, Thẩm Giáng Niên đi theo phía sau, hơi ngẩng đầu, Thẩm Thanh Hoà cao khoảng 175 đi? Đôi chân thực sự thon thả, đi đứng như một người mẫu, vòng eo thực sự rất nhỏ ...

"Đã tỉnh rượu chưa?" Thẩm Thanh Hoà đột nhiên quay đầu hỏi, Thẩm Giáng Niên vội vàng thu hồi suy nghĩ, hai má có chút ửng hồng, "Tôi không có say một chút nào." Thẩm Thanh Hoà cười nói: "Mấy người say, hay nói vậy đó."

"Tôi thực sự không say."

"Ừm, tới nơi rồi." Thẩm Thanh Hoà đứng ở cửa, "Có hai người bạn của tôi bên trong. Nếu cô ngại, chúng ta có thể lấy một phòng khác."

"Tôi không ngại." Thẩm Giáng Niên hào phóng nói, "Miễn không làm phiền đến các cô là được." Thẩm Thanh Hoà đẩy cửa vào, hai cô gái đang nói chuyện cùng nhau. Họ đứng lên gần như cùng một lúc và nhiệt tình nói: "Đến rồi."

"Ừ." Thẩm Thanh Hoà đích thân giới thiệu, "Đây là hai người bạn của tôi ở Bắc Kinh, A Lam và Nhược Phong." Thẩm Thanh Hoà giới thiệu một câu, sau đó quay sang hỏi Thẩm Giáng Niên, "Cô xem, vẫn là cô tự giới thiệu hay sao?"

"Xin chào, cứ gọi tôi là Giáng Niên." Thẩm Giáng Niên cũng đã tỉnh rượu hơn phân nửa, cũng dần dần trở về trạng thái thường ngày, rất bình ổn.

Bốn người họ ngồi xuống, A Lam hỏi, "Giáng Niên muốn uống gì? Chỗ này pha chế rượu rất ngon."

"Cô ấy đã uống rượu rồi mới đến đây, đừng để cô ấy uống nữa." Thẩm Thanh Hoà quay sang nói với Thẩm Giáng Niên, "Cô muốn uống gì thì gọi đi."

"Vậy tôi gọi một ly nước." Thẩm Giáng Niên trên đường đến đây đã khát khô cổ họng, A Lam và Nhược Phong cũng không nói gì hết, "Tôi đi wc, sẵn kêu nhân viên mang nước đến." Nhược Phong nói xong đứng dậy, A Lam cũng đi theo ra ngoài.

Trong phòng còn lại hai người, Thẩm Giáng Niên trong lòng bồn chồn, đây là lần đầu tiên cô làm loại chuyện này, cô không biết nên nói chuyện gì, phải thể hiện ra sao. Lúc này cơ thể căng chặt ngồi một chỗ, loáng thoáng cô thấy được ánh mắt đánh giá của Thẩm Thanh Hoà trên người cô, ánh mắt kia lướt qua ngực của cô, hình như dừng lại lâu ở đó, có phải là ảo giác không?

Ngực của Thẩm Giáng Niên còn to hơn người bình thường, thời dậy thì phát triển rất tốt, cũng giống mẹ cô vậy. Phụ nữ mà, ngực lớn không có gì không tốt, nhưng mà ngực của Thẩm Giáng Niên luôn bị người ta trêu chọc, làm cho cô cũng không có hứng thú nâng niu nó. Đặc biệt là Lê Thiển, đang yên đang lành lại mỉa mai, như hôm nay còn hỏi cô có nâng ngực không... Thẩm Giáng Niên nhớ lại thật sự muốn tức giận.

"Thả lỏng đi." Thẩm Thanh Hoà đột nhiên nói, Thẩm Giang Niên đang suy nghĩ lung tung, giật mình nói: "Ừm..."

"Công việc của cô thường kết thúc trễ vậy sao?" Thẩm Thanh Hoà thuận miệng hỏi, Thẩm Giáng Niên cũng ừ lại một tiếng, rồi phủ nhận, "Cũng không phải, hôm nay công việc đã xong, nhưng mà khách quý một hai muốn tôi phải tham gia tiệc tối, không từ chối được nên đành tham gia."



"Ồ ~" Thẩm Thanh Hoà như bừng tỉnh, "Thảo nào lúc đó không gọi điện thoại được."

"Ừm ... Tôi xin lỗi ..." Lại mang vấn đề của bản thân ra nói, Thẩm Giáng Niên cũng ngượng ngùng do bản thân đến trễ.

"Cô không cần xin lỗi, tôi không trách. Công việc mà, khó tránh khỏi." So với Thẩm Giáng Niên ngồi thẳng lưng, mắt nhìn thẳng thì ánh mắt của Thẩm Thanh Hoà không dời khỏi người Thẩm Giáng Niên. Thẩm Thanh Hoà không nói chuyện, Thẩm Giáng Niên càng không, đơn giản là không biết nói gì, cũng không thể nào cứ hỏi, tại sao lại muốn hẹn gặp cô.... Cảm giác này thật kỳ quái.

"Thẩm Giáng Niên." Thẩm Thanh Hoà đột nhiên gọi.

"A?" Thẩm Giáng Niên giật mình.

Thẩm Thanh Hoà có chút bất đắc dĩ, hơi hướng tới, nghiêng đầu hỏi cô, "Trông tôi đáng sợ vậy à?"

"Không ..." Là cô quá đẹp, sống từng ấy năm, Thẩm Giáng Niên lần đầu tiên cam tâm tình nguyện thừa nhận, có người đẹp hơn cô, đặc biệt là quyến rũ, không chỉ ngoại hình mà còn ở tận trong xương. Cho dù Thẩm Thanh Hoà cúi người hướng đến, thì vẫn cho người ta cảm giác ưu nhã, mỗi một động tác, giống như từ khuôn đúc ra, hoàn hảo vô cùng.

"Vừa rồi ở sảnh, cô liếc nhìn tôi một cái, thì đến giờ cô còn chưa thèm nhấc mắt nhìn tôi." Thẩm Thanh Hoà nghiêng người về phía trước một chút, "Nếu không phải tôi quá đáng sợ, tôi hy vọng cô có thể nhìn tôi, tôi thích giao tiếp với đối phương bằng mắt."

"..." Đây là loại sở thích kỳ quái gì vậy, Thẩm Giáng Niên nghĩ thầm, nhưng không từ chối. Thẩm Giáng Niên từ từ ngẩng đầu lên và hơi nghiêng đầu, cảm giác trái tim thiếu nữ đập loạn xạ, đơn giản là không thể kiểm soát được.

Trời ơi, sao cô cứ có cảm giác chạy trời không khỏi nắng, gương mặt Thẩm Giáng Niên đột nhiên được bao phủ bởi lòng bàn tay ấm áp. Lòng bàn tay Thẩm Thanh Hoà dán lên mặt cô, đồng thời, tay xoay vai cô, cơ thể Thẩm Giáng Niên từ từ xoay chuyển theo chuyển động của Thẩm Thanh Hoà.

Cuối cùng hai người cũng đối mặt với nhau, khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, trái tim của Thẩm Giáng Niên như nghẹt thở. Cảm giác thật không thể tả được, thứ gì đó sắp trào ra nhưng lại bị dính lại khiến mặt nóng bừng bừng. Mặt cô, chắc chắn đang đỏ bừng, Thẩm Giáng Niên theo quán tính muốn cúi đầu xuống.

Lòng bàn tay Thẩm Thanh Hoà hơi trượt xuống một chút, cái cằm thanh tú rơi vào trong lòng bàn tay cô, Thẩm Thanh Hoà hơi dùng sức, "Đừng cúi đầu, để tôi ngắm kỹ cô đi, lúc gọi video, ánh sáng không tốt lắm." Thẩm Giáng Niên đỏ mặt, có lẽ đây là đoạn cao trào của cuộc đời cô, đến hơi thở cũng nóng, trong đầu rối rắm, hoàn toàn không biết nên làm thế nào đáp lại Thẩm Thanh Hoà.

Thẩm Giáng Niên không tiếp xúc cơ thể, đặc biệt là từ người lạ, nhưng đối với Thẩm Thanh Hoà, Thẩm Giáng Niên cảm thấy bản thân cô thật xa lạ.

"Bình thường, cô hay mặc váy như thế này sao?" Thẩm Thanh Hoà đột nhiên hỏi.

"Không..." Thẩm Giáng Niên ngày thường rất nhanh mồm dẻo miệng, có lẽ cơn say vẫn chưa tan hết, cho nên biểu đạt không mấy lưu loát, "Hội nghị hôm nay, ban tổ chức có đưa yêu cầu về dress code." Thường ngày Thẩm Giáng Niên ăn mặc khá bảo thủ, lộ một miếng thịt thôi cũng cảm thấy không an toàn.

"Cô mặc váy rất đẹp, có thể mặc nhiều hơn." Thẩm Thanh Hoà thu tay lại, nhưng mà vẫn đối mặt với Thẩm Giáng Niên, không có ngoại lực cưỡng chế, Thẩm Giáng Niên lại hơi cúi đầu, không biết Thẩm Thanh Hoà dùng nước hoa hiệu nào, làm người ngửi muốn say, so với uống rượu càng làm người ta say hơn.

"Không phải có nhiều chuyện để hỏi lắm sao?" Thẩm Thanh Hoà rót rượu vang vào ly, tay điêu luyện lắc ly, Thẩm Giáng Niên nhìn chất lỏng màu đỏ vẽ một vòng cung xinh đẹp trong ly, giống như trong lòng không yên, "A..." Có rất nhiều, nhưng đột nhiên, "Trên đường đến đây, tôi quên hết rồi...."

"Không gấp, còn cả đêm mà." Thẩm Thanh Hoà ngước mắt, cười nhạt. Thẩm Giáng Niên cảm thấy lòng cô mềm nhũn, cười mà cũng đẹp vậy à, cho cô chút không khí để thở được không?

"Bây giờ, tôi hỏi một câu." Thẩm Giáng Niên hít thở sâu mấy cái, cuối cùng cũng tìm được lại chút tỉnh táo.

"Ừm."

"Tại sao cô lại hẹn gặp tôi?"

"Bạn cô không nói với cô sao?" Thẩm Thanh Hoà rất hứng thú.

Thẩm Giáng Niên phát hiện, Thẩm Thanh Hoà rất thích quan sát đánh giá cô.

"Cô ấy bảo tôi hôn cô." Đột nhiên phát âm không đúng, câu nói sai rối bời, bốn âm lại nói thành ba âm. Liếc nhìn gương mặt bỗng chốc tươi như hoa của Thẩm Thanh Hoà, cô lấy lặp lại câu nói đó đầy ẩn ý, "Cô ấy bảo cô...." Thẩm Thanh Hoà còn cố ý dừng một chút, hạ giọng, "Hôn tôi?" Thẩm Thanh Hoà cũng nói ra ba âm tiết, ánh mắt còn như sáng lên, làm Thẩm Giáng Niên choáng váng, vội vàng biện hộ, "Là hỏi, không phải hôn, không phải hôn." Thẩm Giáng Niên gấp đến mức xua tay.

Thẩm Thanh Hoà dựa vào trên người cô, một tay cầm ly, tay kia tựa vào tựa lưng, mím môi cười nói: "Ừ, không thành vấn đề."

Hai má Thẩm Giáng Niên trở nên nóng bỏng, cô đã nghe thấy gì chứ?

Chương 05

Má ơi, cô đã từng hôn nhưng mà chưa bao giờ hôn phụ nữ.

Trời ơi, cô ấy đang nghĩ cái quái gì vậy. Điện thoại di động của Thẩm Thanh Hoà lúc này vang lên, đinh lên một tiếng, đó là WeChat.

Thẩm Thanh Hoà nhìn điện thoại, chủ đề này quá nóng khiến Thẩm Giang Niên không biết phải làm sao, nên không nói tiếp. Thẩm Thanh Hoà nhìn điện thoại, Thẩm Giáng Niên lén nhìn Thẩm Thanh Hoà, góc nghiêng thật sự rất đẹp, Thẩm Thanh Hoà trông cùng tuổi với cô ấy, nhưng chỉ số quyến rũ trưởng thành và tao nhã của cô ấy cao hơn cô rất nhiều.

Thẩm Giáng Niên vẫn còn đang ấp ủ, nhất thời không biết nên nói chủ đề gì, cô ước gì có thể vả mặt một cái, nói với bản thân, Thẩm Thanh Hoà cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, mặc dù có xinh đẹp hơn mức bình thường, nhưng cũng chỉ là một người, cô cần bình tĩnh chút là được.

Đúng vậy, bình tĩnh đón nhận nó, ung dung thong thả, không cần hơn thua làm gì. Thẩm Giáng Niên thậm chí còn thiết lập cho bản thân một nhân vật, cứ cảm giác bình đạm là ổn rồi.



"Thẩm Giáng Niên." Thẩm Thanh Hoà gọi tên đầy đủ của cô, trông có vẻ cứng nhắc khi đối mặt với nhau.

"Hửm?"

"Lát nữa có thể có một người bạn tới, cô có ngại..."

"Không sao đâu." Đến cũng đã đến rồi, bạn của Thẩm Thanh Hoà, cô có thể gặp được cũng không tồi.

Thông qua bạn bè, cô cũng có thể hiểu được tính cách của Thẩm Thanh Hoà. A Lam và Nhược Phong trở lại cùng nhau, theo sau là người phục vụ mang nước đến.

"Có muốn gọi gì ăn không?" A Lam hỏi Thẩm Thanh Hoà, "Thanh Hoà, chị chưa ăn tối, không đói bụng sao?"

Chưa ăn tối à? Thẩm Giáng Niên nghe thấy được, không phải....

"Bây giờ không đói, một lát nữa cũng đi rồi." Thẩm Thanh Hoà so với vừa rồi, giống như bớt đi mấy phần nhiệt tình.

"Đi hả? Cũng phải chờ con bé đến chứ?" Nhược Phong chồm tới, cầm lấy một cái hạt dẻ nhét vào tay A Lam, A Lam bóc ra đặt vào tay Nhược Phong, "Con bé biết chị ở đây, cho nên cố tình đến." Nhược Phong cẩn trọng nói.

"Tôi biết rồi." Thẩm Thanh Hoà cầm ly lên lắc lắc, "Dù sao, hôm nay tôi rất vui được gặp cô, tôi mời cô một ly." Thẩm Thanh Hoà uống một hơi cạn sạch, Thẩm Giáng Niên bưng ly nước, cứ cảm thấy không đúng, "Rót cho tôi một ly đi." Không muốn bản thân thể hiện ra dễ thẹn.

"Cô lấy nước uống thay đi." Thẩm Thanh Hoà không tính toán lắm, nhưng Thẩm Giáng Niên nhất định muốn uống, vì vậy A Lam rót cho cô một ly nhỏ.

Rượu ở trong cổ họng, hơi ngọt, giống như trái tim của cô lúc này, "Hôm nay gặp được cô, tôi cũng rất vui." Thẩm Giang Niên vuốt tóc bên tai, "Tuy nhiên, cô vẫn không nói cho tôi biết tại sao cô lại hẹn gặp tôi."

"Câu hỏi này, cô nhớ kỹ, lát nữa chúng ta sẽ lén nói với nhau." Thẩm Thanh Hoà liếc nhìn A Lam và Nhược Phong đang hóng hớt, hai người cùng nhau bĩu môi, rất không cam lòng.

"Nói mới nhớ, hôm nay sao lại lỡ hẹn hai lần? Cuối cùng còn chủ động tìm đến ~" Thẩm Thanh Hoà ngồi gần hơn một chút, tim Thẩm Giáng Niên như một lon nước ngọt có ga, bắt đầu tung tăng bọt khí. Nghẹn nửa ngày, Thẩm Giáng Niên xấu hổ không dám nói ra, cũng chỉ có thể thoái thác, "Vấn đề này, lát nữa chúng ta cũng lén nói với nhau đi."

Thẩm Thanh Hoà nhếch mép cười, "Được, lát nữa, cô đi theo tôi." Thẩm Thanh Hoà tiến lại gần, trầm giọng nói. Hai người đang ngồi trước mặt vươn cổ, không thể nghe thấy bất cứ điều gì, đành hai mặt nhìn nhau.

Ánh mắt của hai người họ, thường xuyên rơi trên người Thẩm Giáng Niên. Chỉ vì người ngồi ngay đó, đang ngồi cạnh Thẩm Thanh Hoà, cho nên các cô quan sát, người phụ nữ dịu dàng tao nhã này sao có thể đột nhiên xuất hiện bên cạnh Thẩm Thanh Hoà?

Cô gái này thoạt nhìn rất dễ thẹn, nhưng mà lại mang đến cho người ta một cảm giác rất lớn, lông mày thanh tú nhưng khóe mắt hơi nhếch lên cho thấy cô ấy không dễ bị khiêu khích. Cuối cùng, ánh mắt quét qua ngực Thẩm Giáng Niên, nhìn nhìn rồi lại nhìn nhau, A Lam và Nhược Phong đẩy nhau một cái, rồi lại lườm nhau.

Thẩm Giáng Niên không để ý đến ánh mắt của hai người đối diện, thời tiết lại nóng lên, "Đi theo cô đến đâu?" Thẩm Giáng Niên chỉ cảm thấy hơi nóng, có lẽ là do rượu đã ngấm.

"Tôi đã đặt phòng rồi."

Tín hiệu mà Thẩm Giáng Niên nhận đương chính là hai chữ: đặt phòng.

Hôm nay, có lẽ những điều kỳ quái trong cuộc đời cô sẽ làm hết một lần, gặp người lạ, còn đi thuê phòng, cô cũng chưa có điên mà.



"Nói sau đi." Thẩm Giáng Niên nói một cách nhát gừng. Bởi vì thật sự quá kỳ lạ, mà trực tiếp đồng ý thì càng kỳ lạ hơn, mặc dù cô cũng chưa nghĩ đến chuyện từ chối.

Thẩm Giáng Niên không biết bản thân bị làm sao, đối mặt với Thẩm Thanh Hoà, cô muốn mê đắm, không nghĩ từ chối. Bất kể Thẩm Thanh Hoà nói gì, cô đều cảm thấy rằng, ừm, cô có thể đồng ý, đi theo Thẩm Thanh Hoà sẽ không có vấn đề gì.

Đối mặt với một người xa lạ, thế mà còn yên tâm giao phó cả đời này cho người ta, Thẩm Giáng Niên muốn vả cho mình mấy cái để tỉnh, tỉnh đi nào Thẩm Giáng Niên.

Thẩm Thanh Hoà vẫn giữ khoảng cách rất gần, gần như là ôm cơ thể mềm mại của Thẩm Giáng Niên vào lòng, Thẩm Thanh Hoà hỏi gì, cô ấy ngoan ngoãn trả lời, cô bao nhiêu tuổi, đang làm gì, thường làm gì. thích làm gì, thích ăn gì ... Trên khóe miệng Thẩm Thanh Hoà luôn có một nụ cười nhàn nhạt, làm cho Thẩm Giáng Niên hạ thấp cảnh giác. Ở quá gần, mùi của Thẩm Thanh Hoà khiến Thẩm Giáng Niên choáng váng, tim đập thình thịch, cô nhịn không được lại ngước mắt lên nhìn gương mặt xinh đẹp trước mặt, nhưng bởi vì quá thẹn, cho nên chỉ nhìn thoáng qua rồi rũ mắt xuống.

Khi một người phụ nữ thẹn thùng, cô ấy giống như một cô gái nhỏ.

Lúc hỏi, cô có bạn trai không....

"Bạn trai...." Thẩm Giáng Niên suy nghĩ chút rồi trả lời, "Trước kia từng có một người."

"Bây giờ, đã chia tay rồi sao?" Thẩm Thanh Hoà nghiêng người như cũ, ánh mắt nhìn chằm chằm Thẩm Giáng Niên. Như cô đã nói, cô thích giao tiếp bằng mắt với người ta, Thẩm Giáng Niên liếc nhìn cô một cái, cúi đầu giải thích, "Ừm, đã chia tay lâu rồi."

"Bây giờ, có người yêu thích không?" Thẩm Thanh Hoà hỏi.

"Tạm thời không có."

"Ừm, vậy là tốt rồi."

"A? Cái gì mà tốt?" Thẩm Giáng Niên không hiểu lắm, cô chưa kịp hỏi thì điện thoại của Thẩm Thanh Hoà đổ chuông, lần này là điện thoại gọi đến. Thẩm Thanh Hoà giơ tay vỗ vỗ tay Thẩm Giáng Niên, "Tôi đi ra ngoài trả lời điện thoại." Thẩm Giáng Niên muốn nói, đừng rời đi, cô đã hỏi tôi nhiều như vậy, đến lượt tôi hỏi.

Cảm giác Thẩm Thanh Hoà đi ra ngoài sẽ lâu, A Lam và Nhược Phong nhìn nhau, trong lòng hiểu mà không nói ra, hai người đi lại một người ngồi phải một người ngồi bên trái, "Cô và Thanh Hoà quen biết bao lâu rồi?" A Lam hỏi.

"Không lâu." Thẩm Giáng Niên xấu hổ không dám nói họ vừa mới gặp nhau.

"Tôi cảm giác quan hệ của hai người không tồi." Nhược Phong nói.

"Có sao?" Đó là ảo tưởng của mấy người ... nói hơi quá.

"Thanh Hoà không thích gần gũi với người khác, trừ khi quan hệ phải rất tốt." A Lam nói thêm.

"Thật không?" Thẩm Giáng Niên đột nhiên cảm thấy một chút ngọt ngào trong lòng, điều này có nghĩa là Thẩm Thanh Hoà đối xử với cô tốt phải không?

"Ừm, tối nay vốn dĩ Thanh Hoà bay về Thượng Hải, sau đó lại nói có hẹn với một người cho nên không về, chúng tôi muốn hẹn cô ấy, cô ấy lại nói không có thời gian, lúc sau không biết thế nào, A Lam gọi điện thoại cho cô ấy, cô ấy đã ra tới uống rượu." Nhược Phong nói xong, giống như nhớ cái gì đó, "Người Thanh Hoà hẹn không phải là...."

"Là tôi." Lần này, Thẩm Giáng Niên không phủ nhận. Vị ngọt trong lòng càng ngày càng mạnh, Thẩm Thanh Hoà ở lại đây là vì muốn gặp cô sao? Nhưng mà cô lỡ hẹn hai lần, tâm trạng của Thẩm Thanh Hoà không tốt cho nên mới ra uống rượu? Nghĩ như vậy, Thẩm Giáng Niên có chút áy náy. Nếu không, đêm nay dành nhiều thời gian ở cùng Thẩm Thanh Hoà vậy, còn việc đặt phòng gì đó.... Ừm thôi thì, coi như là an ủi bản thân đi.

"A... vậy sao?" A Lam có chút hoài nghi, "Không phải cô lỡ hẹn với Thanh Hoà đấy chứ?"

".... Ừm, lúc đó có chút bận." Thẩm Giáng Niên chỉ có thể bịa ra lý do.

"Vậy thì xem ra Thanh Hoà đối với cô thật sự rất tốt, người khác hẹn cô ấy, đều cần phải đặt lịch hẹn trước, một khi lỡ hẹn rồi sẽ rất khó hẹn lại cô ấy." Lúc A Lam nói đến chuyện này, còn nhìn Nhược Phong một cái. Nhược Phong nhướng mày mím môi, nhún vai.

Xong đời rồi, Thẩm Giáng Niên cảm thấy trái tim của cô được bao phủ bởi một lớp mật, ngọt dâng lên tận miệng, cô làm sao thế này? Làm sao cô lại cảm thấy hạnh phúc vì được Thẩm Thanh Hoà đối xử đặc biệt chứ.

Mặt cô nóng quá, hai người bạn Thẩm Thanh Hoà đều dùng ánh mắt như đuốc nhìn chằm chằm vào cô, Thẩm Giáng Niên không thoải mái lắm, muốn ra cửa hóng gió.

Không ngờ, vừa đi ra ngoài, hình ảnh trước mắt đã làm cho mật ngọt vừa được phủ lên tim, nhanh chóng đã bị bọc trong cay đắng. Vị đắng dâng lên đến miệng, làm Thẩm Giáng Niên sững sờ một hổi, tim như thắt lại, đau đớn.

Chương 06

Trong góc, hai tay Thẩm Thanh Hoà chống lên bức tường, nghiêng người về phía trước, ở giữa cơ thể của cô ấy và bức tường, còn có một cái bóng màu đen của một người phụ nữ. Khoảng cách giữa Thẩm Thanh Hoà và người đó càng ngày càng gần, người đó giơ tay ôm Thẩm Thanh Hoà, hai người ôm nhau, có lẽ cũng hôn nhau rồi.

Đó là một sự thay đổi tâm trạng đột ngột, hương vị phức tạp khó diễn tả bằng lời. Một giây trước, tâm trạng còn sảng khoái thoải mái, trong miệng đều là vị ngọt, nhưng giây tiếp theo, cả người bần thần, đắng miệng.

Thẩm Giáng Niên cúi đầu, lý trí nói với cô, cô nên đi, nhưng mà một ly rượu vang kia lại làm cho phản ứng của cô có chút chậm chạp. Đã khuya rồi, cũng nên về nhà thôi, tim Thẩm Giáng Niên có chút nhói, nhói mà chẳng thể hiểu được tại sao. Đi về phía trước một chút, có lẽ sẽ bắt được taxi đúng không? Nhưng mà, túi của cô vẫn còn ở bên trong, cô nên quay lại lấy túi.

Trước khi bước vào sảnh lớn lộng lẫy kia, Thẩm Giáng Niên quay đầu lại nhìn thoáng qua góc kia, hai người vẫn cứ ôm nhau, không có chút kẽ hở nào. Đột nhiên, Thẩm Giáng Niên có cảm giác bản thân là kẻ dư thừa. Thẩm Giáng Niên đứng tại chỗ mà khi cô đến đã đứng ở đó, ngẩng đầu, nhìn lên lầu hai nơi mà Thẩm Thanh Hoà cũng đã từng đứng ở đó, ánh đèn thật chói mắt, làm đôi mắt của Thẩm Giáng Niên nheo lại, không mở ra được.

A, Thẩm Giáng Niên, đừng điên, về nhà thôi. Đi gặp một người phụ nữ xa lạ, thậm chí còn muốn đi theo người ta thuê phòng, hai người phụ nữ thì có thể làm ăn được gì chứ? Thuê phòng, phụ nữ, hai từ này cứ quanh quẩn trong đầu Thẩm Giáng Niên.

Thẩm Giáng Niên cũng đã đến rất nhiều nơi trên thế giới, cũng đã được biết rất nhiều về xã hội hiện tại, ví dụ như: Đồng tính luyến ái.

Thẩm Giáng Niên chưa bao giờ cảm thấy xu hướng tính dục của cô không bình thường, cô cũng từng hẹn hò với đàn ông, vẫn là vì vẻ bề ngoài của người ta, lúc cô đề cập đến chuyện chia tay, trong lòng cũng rất buồn. Phần tình cảm kia, Thẩm Giáng Niên không cho là giả, nhưng bây giờ, cảm giác của cô đối với Thẩm Thanh Hoà... hơi lạ.

Cái lạ này là phát ra từ Thẩm Thanh Hoà, hay là do cô có vấn đề Thẩm Giáng Niên không hiểu, cũng không muốn hiểu, thật đau đầu, không muốn nghĩ ngợi gì, chỉ muốn một mình yên lặng.

A Lam lo lắng cho Thẩm Giáng Niên mà đi ra ngoài tìm cô ấy, nhìn thấy người này thất thần, cô ấy có chút kinh ngạc, "Làm sao vậy?"

Lời quan tâm kia nghe thật chân thật, khiến trái tim Thẩm Giáng Niên càng nhức nhói, cô cố nặn ra một nụ cười, "Không sao hết."

"Thật sự không sao chứ? Trông cô không được thoải mái lắm." A Lam tiến lên đỡ Thẩm Giáng Niên, Thẩm Giáng Niên có thể chắc chắn rằng bản thân không có cảm tình với A Lam, đối với Nhược Phong đang đến gần cũng vậy, nhưng mà đối với Thẩm Thanh Hoà thì sao đây? Cô không dám phủ nhận một cách dứt khoát, cũng không dám khẳng định.

"Tôi đi vệ sinh." Thẩm Giáng Niên đẩy A Lam ra và tự mình đi. Phía sau là giọng nói không cao cũng không thấp của Nhược Phong, "Sao vậy, vừa rồi vẫn còn ổn mà."

"Có lẽ tôi đã uống quá nhiều."

"Vậy chúng ta đi qua kia chờ cô ấy đi."

Thẩm Giáng Niên muốn nói không, nhưng lại không muốn quay đầu.

Cô đối với Thẩm Thanh Hoà là như thế nào đây? Các cô chỉ vừa mới gặp nhau. Không biết nữa, Thẩm Giáng Niên chỉ cảm thấy trong đầu có một cuộn len đang lăn khắp nơi, vừa loạn vừa đau, nơi cuộn len lăn qua đều để lại dấu vết.

Cô ấy đã làm gì Thẩm Thanh Hoà? Họ vừa gặp nhau. Không biết, Thẩm Giáng Niên chỉ cảm thấy trong đầu có một sợi bóng lăn lộn, đầu óc rối tung, đau nhức, nơi cuộn sợi bóng kia đều là vết ướt.

Thẩm Giáng Niên đang ngồi trên nắp bồn cầu, hai tay chống lên đầu gối, trên mặt có chút ướt. Thẩm Giáng Niên cảm thấy thật cạn lời với bản thân, cô chạm vào khoé mắt ướt rồi lau. Thẩm Giáng Niên, mày làm sao thế? Thẩm Thanh Hoà có gì đặc biệt, mà khiến mày trở thành thế này? Cô ấy ngoại trừ xinh đẹp, có chút thần thái, thì còn có cái gì nữa? A, có lẽ là có nhiều tiền hơn mày? Vậy thì sao đây, cô - Thẩm Giáng Niên đây không yêu tiền.

Thẩm Giáng Niên, mày không hề thua kém Thẩm Thanh Hoà. Đương nhiên, mày cũng chẳng có quyền gì mà đi hỏi chuyện của Thẩm Thanh Hoà, thời gian hai người quen biết nhau cũng chưa đầy 24 giờ. Tỉnh lại đi nào! Sau khi rửa mặt xong, vừa rồi cũng chỉ trang điểm nhẹ, không có mang theo nước tẩy trang, nhưng cũng rửa sạch sẽ.

Ở những chỗ cao cấp, đèn trong nhà vệ sinh rất sáng, dưới ánh đèn, gương mặt Thẩm Giáng Niên đỏ ửng, không biết là do cô dùng sức rửa mặt hay do say rượu. Thẩm Giáng Niên rửa mặt một lúc, cảm giác men say cũng cuốn đi theo cùng với dòng suy nghĩ miên mang, cô rảy nước trên tay, cần đi lấy túi rồi đi về!

Thẩm Giáng Niên đẩy cửa đi ra, A Lam và Nhược Phong đã giật mình, họ còn tưởng rằng cô đã khóc, tóc hai bên thái dương ướt đẫm, "Thật sự không sao chứ?" A Lam hỏi lại.

"Không sao, tôi uống không được nhiều lắm nên cảm thấy hơi khó chịu." Lý trí của Thẩm Giáng Niên dần trở lại, trong lòng vẫn có chút đau, nhưng có thể coi như không có chuyện gì xảy ra.

Cả ba đi về hướng phòng riêng, Nhược Phong vẫn đang hỏi Thẩm Giáng Niên có muốn mua thuốc giải rượu không, "Tôi không sao, về nhà nghỉ ngơi là ổn rồi." Cánh cửa phòng trong tầm tay, Thẩm Giáng Niên dừng lại, quay người nói: "Thực xin lỗi, không thể tiếp tục chơi với mọi người."

"A?" A Lam vẻ mặt kinh ngạc, "Cô phải đi sao?"

"Ừm."

"Cô không ở cùng Thanh Hoà à...." Cả hai người đều ngạc nhiên.

"A..." Thẩm Giáng Niên mỉm cười, vén mái tóc ướt lên, để lộ đôi tai nhỏ và thanh tú, cười nhẹ nói: "Thẩm Thanh Hoà không thiếu người đi cùng cô ấy." Khi nói lời này, tim của Thẩm Giáng Niên lại đau.

"Không phải..." A Lam còn muốn nói gì nữa, nhưng Nhược Phong đẩy nhẹ cô ra, vội vàng nói: "Giáng Niên, chúng ta đi vào phòng trước đi rồi nói." Thẩm Giáng Niên xoay người tiếp tục đi về phía trước.

Đến trước cửa phòng riêng, cánh cửa khép hờ, lúc trước đèn trong phòng sáng sủa bây giờ thì có ánh đèn đủ sắc màu chớp nháy, Thẩm Giáng Niên vẫn đứng ở đó không nhúc nhích.

"Họ đã trở lại." A Lam nói, Nhược Phong ậm ừ, chủ động bước đẩy cửa.

Trong phòng có hai người, một người nhìn ra cửa, người kia nhìn Thẩm Thanh Hoà.

"Đã lâu không gặp!" A Lam và Nhược Phong cùng nhau đi về phía Thẩm Thanh Hoà. Thẩm Giáng Niên có né cũng không né được, còn nhìn thấy người ngồi cạnh Thẩm Thanh Hoà, chính là người mà cô vừa nhìn thấy vừa rồi, với mái tóc đen dài, làn da trắng nõn. Trông trẻ hơn họ, sinh viên đại học?

"Đã lâu không gặp." Tóc đen dài cười ngọt ngào, có chút nhàn nhạt, cảm giác thật mềm, cô ấy đương nhiên cũng nhìn thấy Thẩm Giáng Niên, chủ động đứng lên nói, "Vị này là...." Thẩm Thanh Hoà cũng đứng lên, chưa kịp mở miệng nói, thì Thẩm Giáng Niên đã tự nói, "Tôi là ai không quan trọng." Đừng nói tóc dài đen, đến cả Thẩm Thanh Hoà cũng khó hiểu, Thẩm Giáng Niên cúi người cầm lấy túi của cô, sau đó nói lời lý trí cũng thật lãnh đạm, "Tôi chỉ đến để lấy đồ." Đồng thời mở túi ra, rút ra một xấp tiền mới tinh, cũng không biết là bao nhiêu nữa, "Đây là phần của tôi, không biết có đủ hay không, nếu không đủ thì cũng thật xin lỗi. Trên người tôi không có nhiều tiền mặt lắm."

A Lam và Nhược Phong không đoán ra được tình hình nên cùng nhau nhìn Thẩm Thanh Hoà, tóc dài đen vừa tới, cho nên cô ấy cũng chẳng hiểu chuyện gì, cô ấy nhìn A Lam và Nhược Phong, sau đó lại nhìn Thẩm Thanh Hoà. Ánh mắt của Thẩm Thanh Hoà quả thực đang dán chặt lên người Thẩm Giáng Niên.

Cô không hiểu tại sao cô gái Thẩm Giáng Niên này đột nhiên lại muốn huỷ hẹn, có phải cô Thẩm Thanh Hoà đây trông dễ rất nói chuyện không, không phải cô đã nói đi nói lại rằng đừng lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác không? Cô cũng nói rằng đã đến thì không được đi rồi đúng không?"



Thẩm Giáng Niên không nhìn ai, đặt tiền xuống, xách túi bước ra ngoài. Thẩm Thanh Hoà theo sau tiến lên một bước, tóc dài đen giơ tay giữ cô ấy lại, "Thanh Hoà." Thẩm Thanh Hoà trở tay thoát khỏi tay tóc dài đen, "Tử Quân, tôi đi ra ngoài trước." Giọng nói rất nhẹ nhàng.

"Vậy thì, chị đi nhanh lên." Thích Tử Quân miễn cưỡng buông ra, Thẩm Thanh Hoà đi ra ngoài, A Lam trêu chọc Thích Tử Quân, "Nhìn tiền đồ của em đi, thấy Thanh Hoà một cái là chân mềm." Thích Tử Quân đỏ mặt, "Nhìn thấy nữ thân, chân mềm là chuyện bình thường."

"Đúng, đúng, từ lần đầu tiên gặp mặt, mềm đến bây giờ cũng đủ mềm rồi." Nhược Phong cũng trêu ghẹo.

"Lát nữa Thanh Hoà quay lại, em sẽ méc chị ấy, hai người nói móc chị ấy."

"Đừng mà ~" A Lam và Nhược Phong cùng nhau xin tha.

"Em sắp đi thực tập rồi à?" Đùa giỡn xong, Nhược Phong đổi đề tài, Thích Tử Quân gật đầu, "Vâng."

"Có phải vui lắm không?"

Không đợi Thích Tử Quân trả lời, A Lam đã trả lời thay, "Vui chứ, rốt cuộc cũng có cơ hội ở trong công ty gặp Thanh Hoà, có lẽ mỗi ngày chỉ nghĩ đến một việc, đó là đến công ty." Lại bị trêu ghẹo nữa, cũng không phải ác ý, mặt Thích Tử Quân càng đỏ hơn.

Thẩm Thanh Hoà đi theo sau Thẩm Giáng Niên, gọi cho cô ấy hai lần, nhưng Thẩm Giáng Niên không trả lời, chứ đừng nói là quay lại nhìn. Giờ phút này, Thẩm Giáng Niên hận ba mẹ sinh cô ra thiếu hai cái chân, chứ nếu không cô sẽ không bị Thẩm Thanh Hoà cản lại.

"Cô đã quên, cô hứa gì với tôi rồi sao?" Sắc mặt Thẩm Thanh Hoà lần này không hề tốt cho lắm.

"Cô muốn gặp tôi, chúng ta đã gặp rồi." Thẩm Giáng Niên nói xong, muốn đi vòng qua người Thẩm Thanh Hoà.

Khi hai cơ thể lướt qua nhau, Thẩm Thanh Hoà giữ lấy tay Thẩm Giáng Niên, cảm giác rất nóng. Thẩm Giáng Niên giãy một lúc, mới phát hiện, sức của Thẩm Thanh Hoà lớn hơn so với cô nghĩ. Thẩm Thanh Hoà giữ chặt tay cô, gằn từng chữ một, "Thẩm Giáng Niên, tôi đã nói với cô, nếu cô đến thì tôi sẽ không để cô đi."

A, đột nhiên Thẩm Giáng Niên giận dỗi, người này dựa vào cái gì chứ? Cô vùng vẫy dữ dội nhưng vẫn không thoát ra được. Bốn mắt đối diện nhau, trong mắt Thẩm Giáng Niên tràn đầy lửa giận, ánh mắt Thẩm Thanh Hoà mặc dù rất đạm nhưng mà trên đó cũng viết không được từ chối.

Thời gian chậm rãi trôi qua, cảm giác bất lực dâng lên trong lòng Thẩm Giang Niên, khí lực trong mắt cô đột nhiên yếu đi rất nhiều, nếu không muốn tay bị Thẩm Thanh Hoà giữ chặt thì đành phải từ bỏ vùng vẫy, cũng sẽ tự nhiên thả lỏng, cô không muốn để cho Thẩm Thanh Hoà nhìn thấy cô mất kiểm soát. Thẩm Giáng Niên cụp mắt, sợ cái nhói trong tim sẽ phản bội bản thân cô, cô chỉ muốn bình yên rời khỏi nơi này, cô vẫn muốn duy trì hình tượng của bản thân, để lại cho Thẩm Thanh Hoà một ấn tượng tốt, cho dù là một lần cuối.

Có lẽ nhìn thấy cái vẻ mong manh đáng thương của Thẩm Giáng Niên, Thẩm Thanh Hoà có chút mềm lòng, giọng nói của cô dịu đi, "Thẩm Giáng Niên, cô...." Câu nói còn chưa nói xong, thì giọng nói của Thích Tử Quân vang lên, Thẩm Thanh Hoà quay đầu nhìn, làm cho cơn tức giận mà Thẩm Giáng Niên vất vả áp xuống lại bùng lên, cô giật tay ra khỏi tay Thẩm Thanh Hoà.

Tuy nhiên, Thẩm Thanh Hoà dùng tốc độ nhanh nhất vươn tay ngăn cản cô, nhẹ nhàng nói: "Tôi đã nói rồi, không được đi." Tiến bước chân ngày càng gần, Thẩm Giáng Niên cũng thấp giọng, muốn tranh cao thấp, "Được rồi, hôm nay, tôi và cô ấy, cô chỉ có thể giữ lại một, cô tự chọn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip