Chương 1-3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 01:

Thẩm Giáng Niên, một người phụ nữ xinh đẹp đầy khí chất, ngày hôm nay là sẽ một ngày đặc biệt với cô ấy, là ngày cô ấy sinh ra đời. Ngày 24 tháng 7, sinh nhật của Thẩm Giáng Niên, người đầu tiên gửi lời chúc mừng sinh nhật cho cô ấy, không ai khác chính là bạn thân, Lê Thiển.

Tiền Xuyến Tử: Bảo bối, sinh nhật vui vẻ, muốn quà tặng gì đây?

Mới vừa 0 giờ, Lê Thiển đã gửi tin nhắn qua WeChat, Thẩm Giáng Niên còn đang xem tài liệu, bớt chút thời gian nhìn lướt qua điện thoại, mới nhớ, hôm nay là sinh nhật của cô.

Thẩm Giáng Niên: Không biết.

Tiền Xuyến Tử: Cậu làm mình sầu chết đi được, cả năm chỉ sầu mỗi chuyện này, nhưng mà sinh nhật cậu, cậu không nói, vậy mình tuỳ tiện tặng nha.

Thẩm Giám Niên: Cậu dám.

Thẩm Giáng Niên không thích tổ chức sinh nhật cho lắm, nhưng mà cô lại thích Lê Thiển ăn mừng sinh nhật với cô. Ngoại trừ việc hai người là bạn thân từ nhỏ cho nên hay cùng nhau mừng sinh nhật, nhưng mà nguyên nhân quan trọng nhất: Mỗi năm, Lê Thiển sẽ tạo bất ngờ cho sinh nhật của cô. Hai người đã trải qua cùng nhau hơn hai mươi mấy cái sinh nhật và không có năm nào giống năm nào.

Tiền Xuyến Tử: Bảo bối, cậu là người duy nhất mà mình dùng tiền giải quyết không được. [Sầu uất]

Lê Thiển có tiền, thích kiếm tiền, trong thế giới của cô ấy, bất cứ thứ gì có thể giải quyết bằng tiền đều không thành vấn đề. Nhưng trên toàn thế giới này chỉ có một Thẩm Giáng Niên, không phải là người thực dụng như thế, Tiền Xuyến Tử: Không trêu cậu nữa, hôm nay mình đã chuẩn bị cho cậu một bất ngờ lớn, sợ cậu không muốn thôi, nếu cậu có can đảm, tuyệt đối sẽ phước lớn.

Lê Thiển từ trước đến nay luôn thích bày trò, đây chính là kịch bản của cô ấy, mỗi năm đều có một cái kịch bản, Thẩm Giáng Niên cũng chẳng sợ: Phải không? Cậu nói thế làm mình hơi sợ đó~

Thẩm Giáng Niên còn phối hợp diễn theo, Tiền Xuyến Tử: Mình nói thật, này thật sự là bất ngờ lớn, mình đã chuẩn bị rất lâu rồi, cũng đặt nền móng một hồi lâu.

Chậc chậc, muốn cô rơi nước mắt cảm động đây, nhưng mà Thẩm Giáng Niên không mấy cảm kích: Cậu lừa quỷ đi, vừa rồi còn mới hỏi mình muốn quà gì, rõ ràng mới chuẩn bị thôi. Nếu mà năm nay không có bất ngờ gì đặc biệt, xem mình có đá cậu không.

Tiền Xuyến Tử: Cậu không tin sao, sau khi nghe cậu oán trách về những cuộc hẹn hò mù quáng, mình muốn giải cứu cậu.

Thẩm Giáng Niên vừa nói chuyện vừa đọc tài liệu, vừa nghe thấy lời này, cô trực tiếp gửi tin nhắn thoại sang, giọng nói đầy uy hiếp: Nếu cậu dám cho mình đi hẹn hò với đàn ông, mình sẽ làm thịt cậu!

Tiền Xuyến Tử: Mình đảm bảo, không phải đàn ông.

Thẩm Giáng Niên: Được rồi, khuya rồi, mình lười nói với cậu, ngày mai mình còn có một cuộc hội nghị phải tham gia.

Tiền Xuyến Tử: Được rồi, mình đã chuẩn bị bất ngờ cho cậu, cậu nhớ phải đến, chờ có thời gian rõ ràng, sẽ nói cho cậu biết.

Thẩm Giáng Niên: Kệ cậu, nhưng đừng có quá đáng, nếu không mình sẽ trở mặt.

Tiền Xuyến Tử: Cậu chờ tính phúc đi.

Thẩm Giáng Niên: ....

Tiền Xuyến Tử: Tay tàn, là hạnh phúc....

Thẩm Giáng Niên: Mời cậu né sang một bên.

Công việc của Thẩm Giáng Niên là phiên dịch. Cô biết rất nhiều thứ tiếng nhưng thành thạo nhất là tiếng Anh, Pháp, Đức, Nhật, Hàn, Ả Rập và Bồ Đào Nha, nhưng mà trình độ của Thẩm Giáng Niên không dừng lại ở đây, cô nói rất trôi chảy, nói như thành văn. Nhưng mà công việc phiên dịch quá bận, khiến Thẩm Giáng Niên không có nhiều thời gian để làm việc khác, bây giờ không phải còn đang ngồi xem tài liệu cho buổi hội nghị ngày mai sao. Nói chung buổi hội nghị này cũng không lớn lắm, chỉ là buổi hội nghị trao đổi của các cơ quan chính phủ, mời chuyên gia nước Đức, cô được một người bạn mời sang hỗ trợ.

Người bạn cũng biết thời gian của Thẩm Giáng Niên rất quý, cho nên giá khá cao, Thẩm Giáng Niên nói đùa: "Cái loại hội nghị cơ quan chính phủ này, tôi nhớ đều có mức phí chung, giá sẽ không được cao lắm đâu." Người bạn ngượng ngùng thừa nhận là cô ấy phải bỏ tiền thêm để mời cô, Thẩm Giáng Niên chỉ cười cười không nói gì thêm.

Buổi hội nghị bắt đầu từ 2 giờ, nhưng nhưng khách nước ngoài đã đến từ sáng sớm, Thẩm Giáng Niên cũng dậy sớm, đi xe theo xe thương vụ ra sân bay đón khách nước ngoài. Người Đức có râu quai nón, cách ứng xử của họ rất chuyên nghiệp, lịch sự chào hỏi bằng với Thẩm Giáng Niên, trong lúc nói chuyện ánh mắt anh ta không dời khỏi người Thẩm Giáng Niên. Trên thực tế, là một phiên dịch viên, kiểu giao tiếp bằng mắt này là khá bình thường, xét cho cùng, hai người cần giao tiếp bằng mắt để làm chủ nhịp điệu của nhau. Nhưng hôm nay người đàn ông có râu quai nón nhìn Thẩm Giáng Niên nhiều hơn một chút, mà Thẩm Giáng Niên cũng không để ý mấy.

Cả buổi sáng, Thẩm Giáng Niên đi theo người đàn ông có râu quai nón, cùng các vị lãnh đạo thành phố đi thăm khu công nghiệp công nghệ cao nổi tiếng thành phố. Trên đường đi, Thẩm Giáng Niên hầu như luôn phiên dịch và không có thời gian để nghĩ về bất cứ điều gì khác. Khi giữa trưa, những vị khách nước ngoài đã ăn trưa xong, sau đó đi nghỉ ngơi, Thẩm Giáng Niên mới có cơ hội xem tin nhắn.

WeChat, 8 giờ sáng, Tiền Xuyến Tử: Bảo bối, bất ngờ của cưng trên cơ bản không có gì thay đổi, mình cần phải xác nhận lại thời gian, cậu chắc có thể đi được không?

WeChat, 9:10 sáng, Tiền Xuyến Tử: Bất ngờ lần này rất khác so với trước đây. Mình hy vọng cậu nhận được kinh hỉ chứ không phải kinh hách.

WeChat, 9:45 sáng, Tiền Xuyến Tử: Bảo bối à, mình vẫn luôn suy nghĩ có nên nói với cậu trước gì không, nói ra sẽ không còn bất ngờ, nhưng không nói.... Haizz~

WeChat, 9:48 sáng, Tiền Xuyến Tử: Chúng ta cá cược với nhau đi, nếu đến giữa trưa cậu không trả lời mình, mình sẽ không nói cho cậu biết.

WeChat, lúc 13 giờ chiều, Tiền Xuyến Tử: Haha, vậy thì mình sẽ không nói với cậu đâu, hãy hứa với mình, bảo bối, dù có ngạc nhiên thế nào đi nữa, cậu không thể quay xe giữa đường, mặc dù, mình có cảm giác cậu sẽ không quay xe.

Thẩm Giáng Niên có chút cạn lời, người này, lải nhải cả ngày nay, rảnh rỗi lắm sao. Ting, lại có một tin nhắn WeChat mới được gửi đến, Tiền Xuyến Tử: Tối nay 7 giờ, sẽ có người gọi cho cậu.

Thẩm Giáng Niên: Rốt cuộc, cậu đang làm cái trò gì vậy? Đưa số điện thoại của mình cho người lạ sao?

Tiền Xuyến Tử: Cậu làm mình hết hồn, tự nhiên lại đột ngột xuất hiện thế?

Thẩm Giáng Niên: .... Chẳng phải cậu đang nói chuyện với mình à, mình gửi tin nhắn trả lời lại không phải rất bình thường sao?

Tiền Xuyến Tử: Bảo bối à, đêm nay nhớ ăn bận lộng lẫy nha, hứa với mình đi, nếu đã có hẹn với người ta, không được đến trễ nhé.

Thẩm Giáng Niên: Mình có dự cảm, cậu lại làm chó săn cho mẹ mình, gài mình đi xem mắt.

Tiền Xuyến Tử: .... Mình phải đi méc mẹ nuôi, cậu dám nói mình là chó săn. [Khóc lớn]

Thẩm Giáng Niên còn chưa kịp trả lời lại, thì có người gõ cửa, Thẩm Giáng Niên lập tức cất điện thoại di động đi, ngoài cửa là đoàn nhân viên Trung Quốc sắp xếp đi theo khách nước ngoài, "Chào cô, bây giờ cần xuất phát đến hội trường."

2 giờ, Thẩm Giáng Niên điều chỉnh điện thoại về chế độ im lặng, đi theo khách nước ngoài vào bàn. Nói hội nghị bắt đầu lúc 2 giờ, nhưng mà phần có khách nước ngoài tham gia là 4 giờ 30.

Khi cuộc hội nghị kết thúc đã là 6 giờ 30 tối, cả trưa dường như Thẩm Giáng Niên không ăn gì, bây giờ cái bụng đã đả đảo, "Nếu không còn việc gì nữa thì tôi đi trước đây." Cô ấy chào hỏi ban tổ chức.

"Giáng Niên, đúng rồi, tối nay cùng tham gia tiệc đi." Ban tổ chức cực kỳ nhiệt tình mời cô, Thẩm Giáng Niên hết lần này đến lần khác từ chối, nào ngờ họ lại lấy tên có râu và các vị lãnh đạo ra nói, Thẩm Giáng Niên bất đắc dĩ phải tham gia.

Tiệc tối bắt đầu lúc 19h00, trên trực tế thì 19h00 mới ngồi vào bàn. Trong phòng tiệc, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, dòng người nhộn nhịp đi qua đi lại xung quanh, toàn bộ hành trình Thẩm Giáng Niên đều đi phía sau khách nước ngoài, đi cùng anh ta đến chào hỏi các vị lãnh đạo. Khi cô thực sự ngồi xuống, đã là 19h30, Thẩm Giáng Niên rất đói, khách nước ngoài vào nhà vệ sinh nên cô có thời gian ngồi xuống hít thở một hơi, mở điện thoại ra mới phát hiện có một cuộc gọi nhỡ.

Thẩm Giáng Niên cau mày, số điện thoại lạ. Cô ngây người chớp mắt một cái, chợt nhớ ra cái gì đó, chẳng lẽ... Lê Thiển nói thật à?

Số điện thoại đến từ Thượng Hải, còn Thẩm Giáng Niên ở Bắc Kinh.

Dù nghĩ thế nào đi nữa, cũng cảm thấy không đáng tin cậy, nhưng mà nhớ đến bất ngờ năm ngoái mà Lê Thiển tạo cho cô, Thẩm Giáng Niên do dự không biết có nên gọi lại không, cô còn đến muộn nữa... vào lúc đang do dự thì vị khách nước ngoài đã quay lại, Thẩm Giáng Niên lập tức cất điện thoại đi.

Trong mấy bữa tiệc xã giao thế này thì không thể thiếu rượu, mà Thẩm Giáng Niên không thích uống rượu, cho dù mấy năm qua có uống thế nào thì tửu lượng cũng thường thường. Nhưng hôm nay bụng đói lại uống rượu, làm bao tử cô cồn cào nóng rát khó chịu, người cũng có chút choáng.

Đám người lãnh đạo với khách nước ngoài uống rượu trắng, nói là cứ tự nhiên đi, nhưng mà phép tắc trong nước vẫn như cũ, lãnh đạo nâng ly chúc mừng, không có lý do gì mà không uống. Thẩm Giáng Niên uống liên tiếp mấy ly, cảm thấy choáng váng, lấy cớ đi vệ sinh để trốn, định không quay lại luôn.

Đang ngồi ở trên ban công lầu hai thì điện thoại đổ chuông. Thẩm Giáng Niên gắng gượng, mở điện thoại ra xem, vẫn là số điện thoại lạ.

Đầu óc cô chậm nửa nhịp, cô nhớ ra đó là số điện thoại gọi lúc nãy, nên nhấn nút nghe, "Xin chào."

"Cô Thẩm, thật khó để hẹn gặp, nếu như không có muốn gặp mặt, thì tại sao lại đồng ý, không biết lỡ hẹn là vô lễ sao?" Giọng nói khá ổn, nhưng mà lời nói này lại rất chói tai. Rượu trong bụng Thẩm Giáng Niên đang sôi trào khó chịu, khiến cô bực bội, "Tôi không nghe mấy lời nói này của cô, cô không biết cái gì là trước khi phán quyết thì phải biết rõ chuyện trước đó à? Không cảm thấy bản thân vội vã đưa ra kết luận sao?" Cô đây cố ý không nhận điện thoại à? Là cô cố ý đến trễ sao? Là cô muốn uống rượu à? Là cô muốn tự làm bản thân khó chịu à? Đâu phải cô muốn chứ, được chưa?

"Theo tôi mà nói thì quá trình của cô không quan trọng, tôi hẹn cô, cô thất hẹn, đây là sự thật."

"Đúng vậy, tôi thất hẹn thì sao nào?" Chân mày Thẩm Giáng Niên nhíu lại tạo thành ngọn lửa lớn, "Một khi đã vậy rồi, sao cô còn gọi cho tôi làm cái gì? Tôi lỡ hẹn thì sao, chẳng phải cô đồng ý cuộc hẹn này à. Còn tôi chẳng bận tâm lắm."

Bên kia im lặng vài giây, rồi lại nói: "Bây giờ, bên cô có tiện không?"

"Cái gì mà tiện không?" Thẩm Giáng Niên còn chưa hiểu lắm, nhất thời nhanh miệng, thuận theo tự nhiên mà hỏi, lòng hiếu kỳ của cô từ trước đến giờ vẫn luôn nặng.

"Video."

"A?" Lần này, phản ứng của Thẩm Giáng Niên càng chậm hơn, "Video gì?" Cô muốn nói tôi không có video, nhưng bên kia rất nhanh đã trả lời cô, còn nhấn mạnh, "Gọi video với tôi, có tiện không?"

————
Chương 2

Bỗng nhiên sau lưng cảm giác lạnh lẽo, một cơn gió mùa hè thổi đến, Thẩm Giáng Niên đổ mồ hôi, sống lưng có chút lạnh, nhưng mà gương mặt lại càng nóng hơn.

"Tại sao lại phải gọi video cho cô?" Đầu óc Thẩm Giáng Niên dù chậm đến mức nào, cũng có chút phản ứng, người gọi điện có chút không bình thường.

"Để xem thử cô có đáng giá không." Giọng điệu rất bình thường, như thể đang nói về thời tiết hôm nay thế nào.

Thẩm Giáng Niên càng không hiểu, bên kia đang nói tiếng người sao?

Hay là cô hơi say và đầu óc không kịp phản ứng? Thẩm Giáng Niên hỏi ngược lại: "Có gì đáng chứ? Cô nói chuyện có thể có đầu có đuôi được không?" Chẳng phải họ đang nói về việc lỡ hẹn sao?

Đầu dây bên kia im lặng thêm vài giây, một lần nữa lại nói: "Nhìn ngoại hình và gương mặt của cô đi, có đáng để tôi tha thứ cho việc đến muộn không, đợi cô đến khuya có đáng không, và liệu có đáng để tôi trực tiếp đi đón cô hay không. "

Coi như đã nói rất rõ ràng, Thẩm Giáng Niên ảo tưởng, buột miệng nói: "Tôi nghĩ rằng cô đã tìm nhầm người, tôi không phải loại người tuỳ tiện như vậy." Cô không phải trẻ con, người bên kia cũng vậy, mà người bên kia vẫn là phụ nữ, không biết tại sao nhưng tự nhiên lại nghĩ đến chuyện nam nữ.

"A." Một tiếng cười khúc khích ở bên đầu bên kia, có lẽ tiếng cười này cũng chẳng mấy sâu xa, nhưng Thẩm Giáng Niên chỉ cảm thấy rằng nó đầy mỉa mai và thờ ơ, ngọn lửa giữa hai lông mày của cô không thể che giấu được, nó bùng cháy lên, "Cô a cái gì chứ? Cô có biết là cô làm tôi khó chịu lắm không? Đòi nhìn mặt tôi với dáng người của tôi, cô là một người phụ nữ mà thái độ thì y chang mấy tên đàn ông háo sắc làm người ta thấy buồn nôn, không nói nữa, diện mạo tôi thế nào kệ tôi, còn cô đẹp ra sao thì kệ cô, cô có tư cách gì mà đi chê bai người khác?"

Thẩm Giáng Niên ở bên này liên tiếp bắn đạn, đổi lại chỉ là tiếng cười khẽ của đối phương, "Cô hiểu lầm tôi rồi, nhưng mà tôi cũng không muốn giải thích, nếu như cô không tự tin về diện mạo của bản thân, vậy thì thôi quên đi." Đối phương còn ừ một tiếng, tạm dừng rồi lại nói, "Chắc cô đã uống rượu, không biết có ai đi cùng cô không, nhưng mà cô vẫn nên uống ít lại." Tít, điện thoại đã tắt, miệng Thẩm Giáng Niên cũng đã mở ra, đang chờ phản kích lại, nào biết, đã bị người ta dập máy!

Ngọn lửa trong lòng bùng cháy hoàn toàn, bắt đầu đốt cháy sự tỉnh táo của Thẩm Giáng Niên, cô nhấn nút gọi lại, còn gằn lên, "Gửi ID WeChat của cô sang cho tôi." Nghĩ cô đây là cô gái dễ bắt nạt lắm à? Tốt xấu gì cô cũng đã sống mấy chục năm trên đời, quanh năm suốt tháng đều bôn ba ở bên ngoài, có chuyện gì mà chưa gặp qua chứ? Hôm nay lại bị một người dưng coi thường, Thẩm Giáng Niên không vui.

"Tại sao?"

"Không phải cô muốn gọi video với tôi à? Tôi đây muốn nhìn xem cô, xem cô đẹp như thế nào, mà lại có thể tự tin công kích người khác." Không dám nói quá, vẻ ngoài của Thẩm Giáng Niên chẳng thua bất kỳ ai, từ nhỏ đến lớn, không thiếu nam nữ ái mộ.

"Cô say rồi, có cơ hội nói sau."

"Đừng nói nhảm, là cô bắt đầu trước. Sao? Sợ rồi à?"

"Thẩm tiểu thư."

"Tôi không phải tiểu thư."

Tâm trạng khó chịu, nghe kiểu gì cũng khó ở.

"Vậy tôi nên gọi cô sao đây?" Giọng điệu bên kia vẫn không thay đổi.

"Gọi tên đầy đủ cho tôi, Thẩm Giáng Niên!" Sau khi nói xong, men rượu đã bắt đầu ngấm vào người, Thẩm Giáng Niên bắt đầu choáng váng, nhưng mà lý trí bảo cô phải biểu hiện chín chắn và khôn ngoan, nhưng mà miệng thì lại nói, "Gọi theo tôi một lần nữa, Thẩm Giáng Niên!" Chờ mà không thấy người ta trả lời, cô đưa ra mệnh lệnh, "Mau lên! Đọc theo tôi! Thẩm! Giáng! Niên!"

"Thẩm Giáng Niên...."

"Chờ đã, cô tên gì, tôi không biết tên cô, nói đi!"

".... Thẩm Thanh Hoà."

"Cô cũng họ Thẩm?"

"Cô rất thông minh."

"Cô bớt cà khịa tôi đi! Hôm nay, cô nhất định phải video với tôi, không video với tôi, tôi sẽ giết cô. Xem cô đẹp thế nào mà dám gọi tên tôi!"

".... Thẩm Giáng Niên, là cô bắt tôi gọi tên cô mà?"

"Đừng nói nhiều, kết bạn WeChat với tôi, không kết bạn thì cô là kẻ hèn."

balabala ... Thẩm Giáng Niên lặp lại WeChat của mình vài lần, hét lên, nhanh chóng kết bạn với tôi và sau đó cúp máy.

Chỉ mất vài giây, danh bạ hiện ra một người bạn mới, cô bấm vào xem, bức ảnh là bức ảnh đẹp, góc cạnh sắc nét nhưng vẫn mềm mại. Thẩm Giáng Niên hơi say mà nhìn chằm chằm vào bức ảnh nhỏ một lúc lâu, càng nhìn càng cảm thấy ... Thật ~ tốt ~ để ~ nhìn~ kìa. Lông mày và đôi mắt rất giống một diễn viên nổi tiếng trong nước , mà nữ diễn viên đó là diễn viên mà Thẩm Giáng Niên thích, trong lúc người đó còn chưa biết gì thì đã được Thẩm Giáng Niên tôn làm nữ thần. Gương mặt trong bức ảnh quá nhỏ, mở lớn lên thì bị vỡ nét, nhưng mà lại chẳng có chút tỳ vết nào, cũng không biết tấm ảnh này có phải là nữ thần của cô hay không.

Người này tìm đâu ra tấm ảnh đại diện như thế chứ? Mọi người đều nói thiếu cái gì thì tìm cái đó, chắc chắn Thẩm Thanh Hoà rất khó coi cho nên mới chọn một tấm ảnh của phụ nữ xinh đẹp làm ảnh đại diện. Thẩm Giáng Niên nói được thì làm được, trực tiếp đồng ý kết bạn WeChat, cũng không nói lời vô nghĩa, trực tiếp gọi video.

Một khuôn mặt xinh đẹp lọt vào tầm mắt, Thẩm Giáng Niên chớp mắt, người trong video là người sống, không phải ảnh chụp, cũng không có nhỏ như trong ảnh đại diện, là người thật hàng thật giá thật, ở phía sau có đèn sáng chói, làm Thẩm Thanh Hoà như toả ánh hào quang.

Đẹp! Đẹp! Rất là đẹp! Này như là bản sao của nữ thần của cô, không đúng, là bản nâng cấp, gương mặt của nữ thần có chút đầy đặn, nhưng mà qua màn ảnh thì lại có chút mập lên, thiếu một phần thì lại gầy, bây giờ thì vừa đủ, rất thanh tú. Đừng trách Thẩm Giáng Niên nông cạn, đáy của cô ấy đủ sâu, người đẹp hơn cô cũng không ít, nhưng mà đẹp đến động lòng người thì đây là người đầu tiên. Ánh mắt lần đầu tiên nhìn Thẩm Thanh Hoà, lại muốn nhìn lần thứ hai, giọng điệu của cô ấy có vẻ lạnh lùng, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của cô ấy thì lại cảm thấy cô ấy rất ôn nhu, bây giờ cũng vậy, không lạnh lùng chút nào, giống như người vừa rồi gọi điện thoại không phải là cô ấy vậy.

Cách một màn hình, hai ánh mắt chạm nhau, ánh mắt của Thẩm Thanh Hoà rất ôn nhu, có lẽ là do ban đêm, nên bị ánh sáng phủ lên một tầng ôn nhu, thật sự không cảm thấy lãnh đạm chút nào. Tim Thẩm Giáng Niên trong phút chốc bị khuấy động. Đôi mắt đen của Thẩm Giáng Niên sáng lên, đôi mắt sâu thẩm kia, liệu có cất giấu một ngôi sao trong đó không?

Thẩm Giáng Niên nhìn chăm chú vài giây, vẫn không động đậy, Thẩm Thanh Hoà nói, "Nhìn đủ chưa? Tôi cúp máy."

"Chờ đã!" Miệng Thẩm Giáng Niên so với đầu còn nhanh hơn, gọi xong lại dừng vài giây, mới nhớ để hỏi, "Cô còn chưa nói kết quả."

"Kết quả gì?"

"Bớt giả ngu đi!" Thẩm Giáng Niên đột nhiên lo lắng, muốn biết kết quả, cô muốn biết ở trong mắt Thẩm Thanh Hoà cô như thế nào, cô sẽ không thừa nhận cô để ý, nhưng mà cô muốn biết, thậm chí rất để ý đến đáp án.

"Thẩm Giáng Niên."

Thẩm Giáng Niên cứ như vậy mà nhìn, thấy tên của bản thân được gọi lên từ đôi môi hồng nhuận kia, tựa hồ có hương vị khác, trong lòng đột nhiên có chút dại, "Hửm?" Hiếm khi cô nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, sợ bỏ lỡ cái gì, cứ như vậy mà nhìn thẳng vào môi Thẩm Thanh Hoà.

Thẩm Thanh Hoà khẽ mím môi, đôi môi đầy đặn có độ cong hấp dẫn, hôm nay trời mùa hè nóng như vậy, Thẩm Giáng Niên bây giờ vẫn còn nóng.

"Chỗ bên cô tối qua, tôi không nhìn thấy rõ cô." Thẩm Thanh Hoà cuối cùng cũng nói ra.

"A!" Sau đó Thẩm Giáng Niên mới nhận ra cô đang ở trên ban công mờ mịt, có lẽ cô nhìn thấy ánh sáng sau lưng Thẩm Thanh Hoà khiến cô lầm tưởng đang ở trong thế giới sáng sủa, "Chờ một chút."

Màn ảnh đột nhiên rung chuyển... 2 phút sau, Thẩm Thanh Hoà nghe thấy tiếng nước chảy, 5 phút sau, màn ảnh lại rung chuyển lần nữa, Thẩm Giáng Niên đột nhiên thở ra một hơi, "Được rồi." Cô trở mình, màn ảnh lại hạ xuống, giải thích một chút, "Hôm nay tôi, ừm, hôm nay tôi... bây giờ không mang túi xách bên người, không mang bất cứ đồ trang điểm gì cả, vừa rồi bận rộn đến đổ mồ hôi, mới rửa mặt xong, cho nên đây là mặt mộc của tôi, nhưng mà hôm nay tôi thật sự rất mệt, cho nên trạng thái không được tốt lắm, bình thường tôi đẹp hơn bây giờ rất nhiều lần. Nếu tôi mà trang điểm lên thì đẹp hơn bây giờ gấp N lần." Cô ấy nói dong dài, không biết là muốn diễn đạt điều gì.

Camera trực tiếp đối diện ngực Thẩm Giáng Niên, Thẩm Giáng Niên không biết biểu cảm của Thẩm Thanh Hoà lúc này thế nào, cũng muốn biết lắm nhưng mà lại không dám....

"Cô cao bao nhiêu?" Thẩm Thanh Hoà đột nhiên hỏi.

"Đi chân trần thì 1m67... không phải, ý tôi là chiều cao của tôi rất chuẩn...." Tại sao cô lại muốn nói chân trần chưa? Cô không phải là người thô tục như thế, não giống như bị kẹp chặt, làm sao bây giờ!

"Ừm." Thẩm Thanh Hoà không có vẻ gì khác thường, "Để tôi xem vóc dáng cô như thế nào đi."

"Thẩm Thanh Hoà."

"Ừm."

"Tôi ở trong mắt cô cho dù có đẹp hay không, nhưng mà mong từ cái nhìn đầu tiên của cô, hãy khen tôi đẹp."

"Được." Thẩm Thanh Hoà đáp ứng rất sảng khoái.

Thẩm Giáng Niên hít một hơi thật sâu, hừ một tiếng để tinh thần phấn chấn lên, chuyển camera lên kèm theo tâm trạng khó diễn tả, giống như là lúc này là trận đấu sinh tử.

"Cô rất đẹp." Thẩm Thanh Hoà nói.

"...." Thẩm Giáng Niên không ngờ Thẩm Thanh Hoà lại chịu phối hợp với cô, cô chỉ dám hy vọng cô ấy phối hợp chút thôi, ai ngờ lại thật sự phối hợp, cô lại cảm thấy có chút buồn, "Cô không cần như thế." Trong giọng nói có chút phiền muộn.

"Thẩm Giáng Niên."

"Hửm?"

"Cô mấy giờ xong việc?"

"Không biết nữa." Thẩm Giáng Niên vẫn còn đắm chìm trong phiền muộn.

"Tôi chờ cô."

Thẩm Giáng Niên không có phản ứng, lộ ra một chút sững sờ, Thẩm Thanh Hoà nói: "Khi nào xong việc thì nói cho tôi biết, tôi đến đón cô."

Chương 3

Say rượu, cảm giác như thế nào? Không phải Thẩm Giáng Niên trước đây chưa bao giờ say, mà là khi say chưa bao giờ thấy thoải mái như vậy. Cúp điện thoại đã lâu, Thẩm Giáng Niên vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình, sao cái ảnh đại diện nho nhỏ này lại đẹp hơn trước nhỉ? Trên khoé môi cô còn có nụ cười nhạt.

Màn hình đột nhiên tối sầm lại, gió đêm ập tới, hất lên một bên mặt của Thẩm Giáng Niên, trên mặt cô có chút ngứa, giống như tâm trạng cô lúc này.

Thẩm Thanh Hoà, cái tên này nghe hay đấy.

Nhìn đồng hồ, đã 20:45, cô có thể rời khỏi nơi này rồi, lại sốt ruột muốn về nhà, nhiều qua cô chưa từng có cảm giác thế này. Thẩm Giáng Niên bước đi chậm rãi và nặng nề, sau khi uống rượu, cô cảm thấy đôi chân không phải của mình.

Mùa hè năm nay, thực sự rất nóng, Thẩm Giáng Niên luôn cảm thấy hơi nóng khắp người. Cô vừa bước tới cửa ban công thì chuông điện thoại vang lên, chính là người đã giới thiệu cô cho hội nghị hợp tác lần này.

"Cô đang ở đâu thế?"

"Tôi ở ban công, mới uống rượu xong, hơi khó chịu."

"Bây giờ sao rồi?" Giọng của đối phương mang theo lo lắng, "Tôi đi tìm cô nhé."

"Không sao." Thẩm Giáng Niên đi vào bên trong, "Tôi đã quay lại nhưng mà đang có ý định rời đi."

Ngoài mặt thì giống như gọi điện thoại hỏi han ân cần nhưng mà trên thực tế thì đang cầu cứu cô, Thẩm Giáng Niên nhất quyết muốn đi, cho nên đối phương không nói gì thêm nữa. Sau khi nói lời chào tạm biết với tên râu, ông ta còn lịch sự khen ngợi, "Cô Thẩm thật xinh đẹp, tiếng Đức cũng rất tốt." Thẩm Giáng Niên mỉm cười lịch sự.

Người bạn đợi cô ở cửa và đưa cho cô một phong bì, "Cô uống bao nhiêu rồi? Mặt cô đỏ quá." Trước mặt cô ta, Thẩm Giáng Niên mở phong bì ra, lấy một phần cô xứng đáng nhận được, số còn lại trả cho cô ta.

"Giáng Niên, cô đang làm gì thế?" Người bạn lo lắng, Thẩm Giáng Niên nhướng mày, "Đừng giở trò với tôi, tôi thiếu chút tiền ấy, anh cũng không phải bạn của tôi, có cho tôi thêm tiền nữa, tôi cũng không làm." Thẩm Giáng Niên xách túi lên chuẩn bị đi, người bạn kêu cô lại, "Tôi đưa cô về nhà nhé?"

"Không cần." Cô muốn về nhà sao? Thẩm Giáng Niên bước ra khỏi khách sạn, không chắc chắn là muốn về không.

Thẩm Thanh Hoà nói, khi nào cô xong việc thì nói cho tôi biết, tôi đến đón cô. Lúc đó đầu óc đều là nóng rực, Thẩm Giáng Niên hoàn toàn không nghĩ tới, trực tiếp đồng ý.

Bây giờ cô ấy bình tĩnh lại một chút, tâm trạng của cô đột nhiên rất phức tạp, cô bị điên hay sao thế? Làm thế nào lại đồng ý? Thẩm Giáng Niên không phải là một người bốc đồng. Nhưng tại sao lúc đó cô lại đồng ý, nhìn thấy một người hoàn toàn xa lạ, ngoài tên cô ấy là Thẩm Thanh Hoà, còn có vô cùng xinh đẹp thì cô chẳng biết gì hết nữa.

Thẩm Giáng Niên đang đi trên đường, từng bước một, không rõ phương hướng, có lẽ cô nên về nhà. Thôi cô nên về nhà tắm rồi đi ngủ, ngày mai mọi chuyện sẽ bình thường lại thôi.

Điện thoại lại reo, lần này là ở nhà, mẹ cô hỏi mấy giờ cô về và có cần đón không. Rõ ràng đã quyết định về nhà, nhưng mà hai chữ 'về nhà' giờ phút này lại mắc kẹt trong cổ họng, "Mẹ, con phải đợt một lát nữa."

"Con còn bận à?" Mẹ cô quan tâm, "Con nha, con đừng quá mệt mỏi. Mẹ sẽ nói ba con lái xe đến đón con. Con đừng tự lái xe."

"Mẹ, con không lái xe. Nếu con muốn về, con sẽ đi taxi."

"Được rồi, vậy để ba ở ngã tư chờ con."

"Mẹ, không cần đâu, con không phải trẻ con."

"Ba con đang không có chuyện gì để làm, ông ấy đang muốn tìm chút chuyện làm, được rồi, con bận trước đi." Mẹ cô cúp điện thoại, Thẩm Giáng Niên thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà cô vẫn không cam lòng.

Thật ra gặp mặt cũng không sao, Thẩm Thanh Hoà cũng không ăn thịt người, đều là phụ nữ, còn có thể xảy ra chuyện gì được? A, Thẩm Giáng Niên cười chế giễu bản thân, sao lúc này lại nghĩ đến chuyện nam nữ?

Gặp nhau rồi thì sao, nói gì đây? Khoan đã, tại sao Thẩm Thanh Hoà lại hẹn cô? Trong vô thức Thẩm Giáng Niên nhớ lại, đây chính là một bất ngờ cho ngày sinh nhật của cô do Lê Thiển sắp xếp.

Thẩm Giáng Niên trực tiếp gọi điện thoại cho Lê Thiển, ở đầu bên kia có chút ồn, "Bảo bối à, cậu còn có thời gian gọi điện thoại cho mình sao, cậu có hài lòng với bất ngờ mình chuẩn bị cho cậu không?" Lê Thiển gần như hét lên.

"Cái bất ngờ mà cậu chuẩn bị cho mình, chính là cái người tên Thẩm Thanh Hoà à?"

"A, thích không?" Lê Thiển cười lớn tiếng, "Cậu là cái đồ ham mê sắc đẹp, có phải u mê không lối thoát rồi không?"

"..." Thẩm Giang Niên có phần sửng sốt, "Tại sao cậu để cô ấy hẹn mình?"

"Cái gì?" Lê Thiển hét lên, "Mình nghe không rõ, cậu nói lớn lên chút."

"Mình nói, tại sao cậu lại để cô ấy hẹn mình hả?"

"Bảo bối à, bên này tín hiệu của mình không tốt lắm, cậu tâm sự với cô ấy đi, cô ấy là một người rất tuyệt vời." Cuối cùng, Lê Thiển còn nói, "Lát nữa mình gọi lại cho cậu."

Điện thoại lại cúp, Thẩm Giáng Niên nghe tiếng gào của Lê Thiển, đầu có chút ong ong, giờ có nên đi không?

Từ đáy lòng thì cũng muốn đi đó, nếu không thì đã về nhà rồi. Nhưng nếu đi, lại không tìm được lý do thích hợp để thuyết phục bản thân, tại sao lại phải đi gặp một người xa lạ, thậm chí cô còn chẳng biết mục đích của buổi hẹn này là gì.

Thẩm Giáng Niên đi một hồi cũng thấy mỏi, vừa lúc đi ngang công viên ở trung tâm thành phố, cô ngồi trên chiếc ghế đá ven đường. Vào giờ này, có nhiều người đi dạo ở đây, còn có tiếng cười đùa vui vẻ, một đôi tình nhân cách đó không xa ve vãn đánh yêu nhau. Thẩm Giáng Niên thu lại ánh mắt, đôi mắt nóng rực, là người đã độc thân nhiều năm, cô vẫn chưa quen gặp cảnh thân mật ở nơi công cộng, mấy chuyện này, chẳng phải nên đến mấy chỗ vườn không nhà trống để làm sao?

Thẩm Giáng Niên có chút bối rối, sau khi uống xong, suy nghĩ của cô không được nhanh nhạy cho lắm, thậm chí cô còn không hình dung được bản thân sẽ làm gì tiếp theo. Lần này, điện thoại reo, đó là video call của Lê Thiển.

"Bảo bối, đúng là cậu đã uống rượu, mình nghe thấy giọng nhựa nhựa của cậu." Trong video, Lê Thiển trang điểm tinh xảo, còn không ngừng vén tóc.

"Cậu ở đó còn thả thính cái gì hả, trễ rồi sao còn ở bên ngoài chơi." Thẩm Giáng Niên khịt mũi coi thường cô.

"Cái này là thả thính sao, chị đây cho rằng là tạo nét nữ tính." Lê Thiển cúi người gần sát hơn, "Cậu để điện thoại ra xa chút coi, để xem hôm nay cậu mặc cái gì?"

"Để làm gì?"

"Để coi cậu có ngoan ngoãn nghe lời, trang điểm ăn mặc đẹp không."

"...."

"Nhanh lên nào."

Thẩm Giáng Niên di chuyển điện thoại cho có lệ, Lê Thiển hô lên một tiếng kêu dừng lại, Thẩm Giáng Niên trong tìm thức lại quay đến mặt cô, "Hô to hô nhỏ, làm giật cả mình."

"Cũng không tồi, không tồi nha, váy này rất hợp với cậu, hehe."

".... Nụ cười của cậu thật xấu xa, có biết không?"

"Bảo bối, mình có một vấn đề." Lê Thiển vẫn cười xấu xa.

"Nói."

"Hôm nay, cậu độn ngực thêm à...."

"Cậu im đi!" Mặt Thẩm Giáng Niên đỏ lên, trông ngày thường cô lạnh lùng và kiêu ngạo, nhưng thực ra là người rất dễ thẹn thùng, đối mặt với nhau còn nói chuyện về ngực, thẹn cũng là điều bình thường.

"Ôi, người ta ghen tị mà! Chúng ta coi như cùng nhau lớn lên, mình nghi ngờ, chỗ ngực của cậu cướp hết thịt những chỗ khác trên người cậu rồi."

"Nói đàng hoàng được không, lớn rồi mà không đứng đắn!" Thẩm Giáng Niên cố ý nghiêm mặt.

Lúc này, Lê Thiển mới chịu nói chuyện đàng hoàng, biết được hai người còn chưa gặp mặt, cô làm cái vẻ mặt không tin, lại nghe thấy lý do Thẩm Giáng Niên do dự, cô còn sốc hơn, "Bảo bối à, bây giờ cậu chẳng giống như chòm sao sư tử, giống như là xử nữ vậy." Chòm sao của Thẩm Giáng Niên nằm giữa hai chòm sao, cho nên Lê Thiển nói tính cách của cô giống như bị ảnh hưởng của cả hai.

"Nhưng mà, tại sao mình lại vô duyên vô cớ đi gặp một người xa lạ, cho nên, tại sao cậu lại đưa số điện thoại của mình cho Thẩm Thanh Hoà?"

"A... khụ khụ..." Có chút lời nói ra cũng không thể giải thích hết được, "Đừng do dự nữa, gặp thì gặp thôi, bảo bối à, mình bận một chút, cậu nhanh lên đi, cậu đã hứa với người ta rồi, không thể lỡ hẹn, ảnh hưởng đến hình tượng của cậu đó." Không chờ Thẩm Giáng Niên nói chuyện, Lê Thiển đã cúp điện thoại.

Hiện tại đã là 22h. Thật sự là đã muộn, men say cũng dần tan đi, Thẩm Giáng Niên cũng bắt đầu tỉnh táo lại, quyết định không gặp.

Một chiếc taxi vừa chạy tới, Thẩm Giáng Niên vội vàng lên xe, cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Dọc theo đường đi, Thẩm Giáng Niên đang suy nghĩ xem có nên gọi Thẩm Thanh Hoà để giải thích hay không, nhưng nếu người ta hỏi cô sao lại lỡ hẹn, cô thật sự không nghĩ ra một cái cớ có lợi cho bản thân, nhưng nếu cô không giải thích. ... mà Thẩm Thanh Hoà cũng không phải còn nhỏ nữa, cô không đi gặp, có lẽ Thẩm Thanh Hoà cũng hiểu ý cô đi.

Tâm trạng rối như tơ vò này cho tới khi đến cửa nhà vẫn còn rối, điện thoại lại lần nữa vang lên. Thẩm Giáng Niên sửng sốt, đó là Thẩm Thanh Hoà.

Điện thoại không ngừng vang lên, vào lúc sắp tắt máy, Thẩm Giang Ngôn nghiến răng trả lời, nhưng lại không chủ động nói, bởi vì cô không biết nên nói cái gì.

"Xong rồi sao?" Giọng điệu của Thẩm Thanh Hoà vẫn lãnh đạm, nhìn không thấy mặt, vẫn luôn cảm thấy lãnh đạm, "Ừm." Thẩm Giáng Niên nói ra một chữ, cho dù chỉ là âm thanh nhàn nhạt, nhưng mà cảm thấy rất dễ nghe, vào đêm hè, cô lại mang đến một cảm giác mát mẻ.

"Tôi đi đón cô." Thẩm Thanh Hoà nói không nhanh không chậm, "Có cần tôi mang thuốc giải rượu cho cô không?" Giọng điệu hỏi thăm nhẹ nhàng, giống như làn gió đêm mùa hạ lướt qua cơ thể, mềm mại và thoải mái. Khuôn mặt của Thẩm Thanh Hoà tựa như đung đưa trước mắt Thẩm Giáng Niên, nó dường như rất gần, có thể chạm vào khi cô giơ tay lên.

Thuốc giải rượu sao? A đúng rồi, cô mới uống rượu xong, "Không cần."

"Cô gửi định vị cho tôi đi." Thẩm Thanh Hoà nói xong câu này, Thẩm Giáng Niên mới định thần lại, cô lắc đầu, để xua tan hình ảnh trước mắt đi, "Tôi, tôi...." Nên nói gì đây? Tôi về nhà sao? Tôi không gặp cô sao? Tôi....

"Tôi cảm thấy..." Cuối cùng cũng nặn ra được một câu, "Tôi nghĩ chúng ta thế này có chút kỳ lạ."

"Hửm?" Thẩm Thanh Hoà ý bảo cô nói tiếp.

"Tôi hoàn toàn không biết gì hết về cô, tại sao lại phải gặp cô chứ?" Thẩm Giáng Niên như đang hỏi Thẩm Thanh Hoà mà cũng đang hỏi chính bản thân.

Thẩm Thanh Hoà cười khẽ, "Cho nên, cô cảm thấy, gặp tôi là thiệt thòi cho cô à?"

Cũng không thiệt thòi, mà trong lòng chẳng biết phải làm sao, Thẩm Giáng Niên nghĩ như vậy, Thẩm Thanh Hoà nói, "Tôi cũng giống như cô, không biết gì về cô hết."

À... hình như cũng đúng, "Vậy tại sao cô lại muốn gặp một người xa lạ?"

"Cô có rất nhiều cô hỏi." Thẩm Thanh Hoà nói như than thở.

"Cho nên, cô không muốn trả lời à?" Dường như có một chút bất bình trong câu nói.

"Thế này đi, chúng ta gặp nhau rồi nói chuyện." Thẩm Thanh Hoà nhẹ nhàng nói, "Tôi đi ra ngoài rồi, nói cho tôi biết cô đang ở đâu."

Trong lòng đột nhiên có cảm giác khẩn trương, "Đừng gấp!" Thẩm Giáng Niên không thích cảm giác bị đuổi tới chân, "Trước tiên hãy nói cho tôi biết lý do cô gặp tôi, sau đó tôi sẽ cân nhắc xem có nên gặp cô không."

Bên tai vang lên tiếng phanh gắt gao, Thẩm Giáng Niên nhíu mày, Thẩm Thanh Hoà thật sự đã đi ra cửa?

"Thẩm Giáng Niên."

"Ừ."

"Cô ghét tôi lắm sao?'

".... Không có."

"Hay là cô sợ tôi?"

"Mới không có, được chưa?"

"Vậy tại sao không dám gặp nhau?"

"Cũng không phải là không dám...." Thế là vì gì nhỉ, cô cũng chẳng biết nữa.

"Ừm, là tôi làm khó cô rồi." Giọng của Thẩm Thanh Hoà hoà hoãn lại, giọng nói cũng lãnh đạm hơn, "Uống rượu đừng lái xe, nói vị trí của cô đi, tôi sắp xếp người đưa cô về." Làm như sợ Thẩm Giáng Niên không yên tâm, Thẩm Thanh Hoà nói thêm, "Yên tâm đi, tôi sẽ không đến."

Lời này nói ra, lại chọc giận Thẩm Giáng Niên, "Không cần cô sắp xếp người đến, thật ra, cô cũng chẳng muốn nhìn thấy tôi đúng không?" Lời này, Thẩm Giáng Niên biết bản thân đang vô cớ gây sự.

"Nói thật, trước khi gọi cuộc điện thoại này, tôi rất muốn gặp cô." Giọng nói ấm áp của Thẩm Thanh Hoà như đang kể một câu chuyện xưa, "Bây giờ xem ra, là tôi hiểu sai ý cô rồi, cô không muốn gặp tôi."

Tim Thẩm Giáng Niên đột nhiên đập thình thịch.

"Thẩm Giáng Niên."

Thẩm Giáng Niên muốn mở miệng nói, nhưng phát hiện giọng nói của cô ấy khàn khàn không phát ra tiếng, Thẩm Thanh Hoà không quan tâm mà tiếp tục nói: "Phụ nữ xinh đẹp, không nên uống quá nhiều, đặc biệt là lúc ở một mình."

Cô ấy nói cô xinh đẹp, tim Thẩm Giáng Niên đập thình thịch.

"Không làm phiền cô nữa, tạm biệt."

"Chờ...." Thẩm Giáng Niên vừa mới phát âm chữ D, điện thoại đã bị cúp máy.

Khoảnh khắc ấy, lòng cô chợt nhói đau.

Chính cô là người từ chối, thế mà bản thân lại khó chịu, bản chất con người thật rẻ rúng như vậy. Thẩm Thanh Hoà cứ thế mà kết thúc đề tài này, điều này làm lòng phản nghịch của Thẩm Giáng Niên trỗi dậy.

Sau một hồi sững sờ, Thẩm Giáng Niên mở WeChat và viết: Nếu chúng ta gặp nhau, nếu tôi hỏi cô vấn đề gì, cô cũng sẽ trả lời chứ?

Dấu chấm than đỏ tươi và dòng chữ bên dưới nhắc nhở Thẩm Giáng Niên rằng Thẩm Thanh Hoà đã xóa cô. Trái tim, lần này không chỉ là đau, mà làm cho Thẩm Giáng Niên tức giận hơn, cô trực tiếp gọi điện thoại.

Thẩm Thanh Hoà nghe điện thoại nhưng không nói chuyện, Thẩm Giang Niên chủ động nói: "Cô xóa bạn với tôi?"

"Ừm."

Cô không có lý do gì đi trách cứ đối phương, nhưng mà lúc này đây cô cực kỳ khó chịu. Cùng là một người, trong một ngày, chỉ một khoảng thời gian ngắn, làm cô khó chịu hai lần, "Thẩm Thanh Hoà, nếu chúng ta gặp mặt, có phải tôi hỏi cô cái gì, thì cô cũng trả lời không?"

"Thẩm Giáng Niên, đừng hỏi câu giả thiết vô nghĩa này."

"Cô trả lời tôi đi."

Thẩm Thanh Hoà tỏ vẻ bất lực, "Tôi có thể trả lời cô."

"Cô đến đón tôi."

"Tôi mới uống rượu xong."

"Mới vừa rồi cô còn...."

"Đúng vậy, tôi vừa mới uống rượu xong đó."

"Tại sao bỗng nhiên lại uống rượu?"

"Việc này, không cần nói cho cô biết."

"....." Thẩm Giáng Niên xém chút nữa hỏi ra miệng, là do cô sao? Khi Thẩm Giáng Niên đang phân tâm thì nghe Thẩm Thanh Hoà nói, "Thẩm Giáng Niên, về nhà sớm đi, vừa rồi quên nói với cô, chúc cô sinh nhật vui vẻ."

Thẩm Giáng Niên lắng đọng lại rồi hỏi, "Cô đang ở đâu, tôi đi tìm cô." Hai lần trước, là cô thất hứa, lần này cô chủ động, coi như đền bù.

Thẩm Thanh Hoà không nói chuyện, Thẩm Giáng Niên lại hỏi cô, Thẩm Thanh Hoà lần này nói, "Thẩm Giáng Niên, hết lần này đến lần khác, không thể cứ lặp đi lặp lại." Cô đã bị từ chối rồi bị cho leo cây hai lần, người khó chịu đâu chỉ mỗi Thẩm Giáng Niên?

"Tôi sẽ đến."

"Nếu cô đến đây, tôi sẽ không cho cô đi, cô còn muốn đến sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip