Chương 177 - 180

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 177:

"Tử Quân, cậu thật sự không sao đó chứ?" Nguyễn Nhuyễn sợ hãi vô cùng, sáng sớm tỉnh lại liền phát hiện Thích Tử Quân nằm trên sàn phòng tắm.

"Không sao." Thích Tử Quân nằm đó lắc đầu, "Chắc là thiếu máu." Rất nhanh, y tá đã tới tiêm thuốc.

"Muốn uống nước không?" Nguyễn Nhuyễn thận trọng hỏi. Thích Tử Quân lắc đầu, Nguyễn Nhuyễn lại hỏi: "Cháo thì sao? Mình mua một ít nhé?" Thích Tử Quân vẫn lắc đầu, khó khăn trở người, "Mình ngủ một lát." Nguyễn Nhuyễn ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ, "Vậy nếu cậu thấy không khỏe thì phải kịp thời nói cho mình biết nha." Cô sợ, nếu trong lúc Thích Tử Quân ngủ say mà ngất đi, thì cô sẽ không phát hiện được.

Khi Thẩm Thanh Hòa chạy tới, cô đụng phải Tưởng Duy Nhĩ ở cửa. Thẩm Thanh Hòa vẫn có chút kinh ngạc, khi nhận được cuộc gọi của Tưởng Duy Nhĩ, cô còn tưởng rằng cô ấy đang ở nơi ở của mình, sao lại đến bệnh viện hết thế này.

"Đã tỉnh rồi." Tưởng Duy Nhĩ che miệng ngáp dài, "Cô nhóc này, ăn uống không điều độ, thiếu máu." Thẩm Thanh Hòa ậm ừ, "Phòng nào?" Tưởng Duy Nhĩ chỉ sang một bên.

"Thẩm tổng." Nhìn thấy Thẩm Thanh Hòa, Nguyễn Nhuyễn vội vàng đứng dậy, Thích Tử Quân cũng động đậy, nhưng cũng không quay đầu lại. Nhìn thấy Nguyễn Nhuyễn, Thẩm Thanh Hòa có lẽ đã biết tại sao Tưởng Duy Nhĩ lại xuất hiện trong bệnh viện.

"Được rồi, em ra ngoài trước, dẫn Tưởng tổng đi ăn sáng đi, dạ dày cô ấy cũng không tốt lắm." Thẩm Thanh Chân đi tới nói: "Tôi ở đây, đi đi." Giọng điệu Thẩm Thanh Hòa ôn hòa, nhưng Nguyễn Nhuyễn luôn cảm thấy trong lời nói của người này luôn mang uy nghiêm, "Vâng, Thẩm tổng, lát nữa tôi sẽ quay lại."

"Không cần quay lại." Thẩm Thanh Hòa đi vòng qua phía đối diện giường, nghiêng người sờ sờ trán Thích Tử Quân, Thích Tử Quân rụt lại như muốn chống cự, nhưng đương nhiên cũng không thật sự trốn đi. Thẩm Thanh Hòa nhẹ nhàng nói: "Không phải đã hứa với tôi, sẽ tự chăm sóc bản thân tốt à."

Trước khi Nguyễn Nhuyễn đi ra ngoài, nghe những lời này, mềm lòng đến tận xương tủy. Chẳng trách Thích Tử Quân ỷ lại Thẩm tổng, bọn họ có mối quan hệ tốt thật đó, Nguyễn Nhuyễn quay đầu nhìn lại, liền thấy Thẩm Thanh Hòa dựa vào người trên giường, không thèm để ý đến cô.

Cảnh tượng này hình như là do cô từng nhìn thấy... trong truyện tranh bách hợp, một cô bé như Nguyễn Nhuyễn xem quá nhiều truyện tranh, trong đầu đều tràn ngập mấy hình ảnh chấm chấm chấm. Nguyễn Nhuyễn miễn cưỡng rời khỏi cửa, trong đầu vẫn nhớ lại cốt truyện trong truyện tranh, nhân vật trong đó thay bằng Thẩm Thanh Hòa và Thích Tử Quân, phát hiện cũng rất chi này nọ.... Bang! Nguyễn Nhuyễn vừa đi vừa cúi đầu còn mất tập trung đã va vào ngực Tưởng Duy Nhĩ.

Mềm mại... Một từ hiện lên trong đầu Nguyễn Nhuyễn.

Tưởng Duy Nhĩ đưa tay ra Đỡ, "Đi sao không nhìn đường hả, không té thì lại đâm vào người khác, trong đầu nghĩ gì thế?" Tưởng Duy Nhĩ dùng cái tay rảnh rỗi còn lại xoa đầu Nguyễn Nhuyễn, cô già rồi sao? Thế mà lại không hiểu thấu được cô nhóc này đang nghĩ cái gì.

"Xin... xin lỗi ạ...." Nguyễn Nhuyễn đỏ mặt, nới khoảng cách với Tưởng Duy Nhĩ.

"Hỏi em đó." Tưởng Duy Nhĩ kỳ thực rất ghét người khác không trực tiếp trả lời vấn đề của cô, nhưng Nguyễn Nhuyễn hình như hiếm khi trực tiếp trả lời cô, thế mà cô lại chẳng tức giận, lạ thiệt, "Tôi, tôi...." Nguyễn Nhuyễn đã quên mất, Tưởng Duy Nhĩ hỏi cô ấy cái gì.

Tưởng Duy Nhĩ cạn lời, lười nói thêm, xoay người đi ra ngoài, cô sợ nếu ở lại thêm một lúc nữa, cơn tức giận của cô sẽ thật sự nổi lên. Nhìn thấy người rời đi, Nguyễn Nhuyễn mới nhớ tới: "Tưởng tổng, tôi muốn dẫn cô đi ăn sáng." Tưởng Duy Nhĩ dừng một chút, trở nên hứng thú với lời nói, quay người lại nói: "Em nói gì cơ?"

"Tôi muốn dẫn cô đi ăn sáng!"

"Em?"

"Vâng."

"Muốn dẫn tôi đi ăn sáng à?"

"...." Những câu hỏi ngắt quãng của Tưởng Duy Nhĩ, cùng với giọng điệu kia, khiến Nguyễn Nhuyễn ý thức được bản thân vừa rồi khá lỗ mãng, cô chỉ là theo thói quen nghe lời, Thẩm tổng nói vậy thì cô dẫn Tưởng tổng đi ăn sáng, cô thế mà không đổi lời, "Không phải, ý tôi là, cô muốn ăn gì, tôi, tôi...." Lại bắt đầu nói không mạch lạc.

"Được, dẫn tôi đi." Tưởng Duy Nhĩ giơ tay lên, dùng ngón trỏ ngoắc ngoắc, "Lại đây, đi thôi." Cô quả thực có chút đói.

Nguyễn Nhuyễn lần này phản ứng rất nhanh, nhanh như gió đã đi qua. Lúc này buổi sáng ở Bắc Kinh có chút lạnh, Nguyễn Nhuyễn buổi sáng ra ngoài vội vàng nên chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, vừa đi ra ngoài liền rùng mình. Hai tay vừa mới nhấc lên xoa xoa hai cánh tay, thì bị một bàn tay khác chạm vào, Nguyễn Nhuyễn còn chưa kịp định hình thì đã bị Tưởng Duy Nhĩ ôm vào lòng, "Tưởng tổng...." Mặt Nguyễn Nhuyễn đỏ bừng,

"Đừng cử động." Tưởng Duy Nhĩ ôm cô, không nhìn cô một lần nào, "Dẫn tôi đi ăn gì đây?"

Này quả thực là vấn đề của thế kỷ, được chưa?

"Tưởng tổng muốn ăn gì ạ?"

"Em dẫn tôi đi ăn sáng mà còn hỏi tôi là sao."

"Tôi.... tôi không nghĩ ra được cô muốn ăn gì...." Nguyễn Nhuyễn tủi thân lẩm bẩm, khiến Tưởng Duy Nhĩ không đành lòng bắt nạt, "Thường ngày sáng em ăn gì thì dẫn tôi đi ăn cái đó đi."

"Cô chắc chứ?"

"Chắc." Tưởng Duy Nhĩ vừa nói vừa xoa đầu Nguyễn Nhuyễn, Nguyễn Nhuyễn nghiêng người cọ sát vào cơ thể Tưởng Duy Nhĩ, ngửi thấy mùi thơm. Bằng cách này, Nguyễn Nhuyễn gần như rúc vào vòng tay của Tưởng Duy Nhĩ, đưa tổng giám đốc tập đoàn Nhã Nại đi ăn quán ăn sáng mà cô thường hay ăn... là một quán tồi tàn, đến một chỗ sạch sẽ cũng không có, trên bảng hiệu còn ghi quán ăn sáng sữa đậu nành bánh quẩy Ông Lý.

Còn chưa đến nơi, Tưởng Duy Nhĩ mơ hồ có một loại dự cảm, bởi vì càng đi càng hẻo lánh. Đến trước cửa hàng, điểm mấu chốt của Tưởng Duy Nhĩ vẫn bị phá vỡ, "Sữa đậu nành nóng với bánh quẩy rất ngon~" Nguyễn Nhuyễn chậm chạp chưa nhận ra sự khác thường của Tưởng Duy Nhĩ, cô từ trong lòng ngực người ta vùng vẫy đi vào trong quán, "Ông chủ, cho hai phần bánh quẫy với sữa đậu nành nóng." Gào xong rồi mới nhớ chưa hỏi ý kiến Tưởng tổng, quay đầu lại, mới nói được một chữ, "Cô...." Khóe môi Nguyễn Nhuyễn giật giật, cảm giác nguy cơ lại tới, vì Tưởng Duy Nhĩ vẫn còn đứng yên ở cửa.

"Tưởng tổng...."

"Đây là bữa sáng em thích nhất à?" Tưởng Duy Nhĩ thực sự không muốn đi. Dùng từ dơ bẩn bừa bộn để diễn tả cũng không tả hết được, nhìn xung quanh, thấy toàn những người mặc quần áo cũ kỹ, có người ngồi xổm có người đứng, hai ba người tụ tập lại nói chuyện, vừa nói vừa cười.

Tưởng tổng chê sao? Chắc vậy rồi nhỉ? Nguyễn Nhuyễn tuy rằng có chút ngốc nghếch, phản ứng chậm chạp, nhưng cô cũng không ngốc hẳn, niềm vui trong lòng đã thay đổi, rất khó chịu nhưng vẫn cố gắng mỉm cười: "Tưởng tổng, hay là chúng ta đổi chỗ đi." Cô cảm thấy ăn rất ngon, nhưng mà cô không thích đánh giá qua vẻ "bề ngoài", nhưng mà Tưởng Duy Nhĩ là tổng giám đốc tập đoàn Nhã Nại, nên có lý do để chê nó, dù trong lòng Nguyễn Nhuyễn có nghĩ sao thì cũng hoảng.

"Cháu gái, sữa đậu nành của cháu, sao nay tới sớm thế!" Một ông lão bưng hai ly sữa đậu nành ra, "Hôm nay hết chỗ rồi, nếu không chê thì vào trong nhà ăn đi, trong nhà không có ai." Ông già liếc nhìn đánh giá Tưởng Duy Nhĩ đứng bên cạnh, vừa nhìn là biết không phải người thường, liền nói với Nguyễn Nhuyễn: "Đi cùng nhau à?"

"Ông ơi, đóng hộp giúp cháu đi, cảm ơn ông ạ." Nguyễn Nhuyễn đi tới bưng một ly lên, Tưởng Duy Nhĩ hít sâu một hơi, "Đừng gói, ăn ở đây đi."

Tưởng Duy Nhĩ đi vào trong thu hút được nhiều sự chú ý. Nguyễn Nhuyễn không biết tại sao lại cảm thấy dễ chịu hơn... Cũng may, trong nhà sạch sẽ hơn bên ngoài nhiều, nhà tuy nhỏ nhưng được sắp xếp rất gọn gàng.

Trong căn phòng lớn như vậy chỉ có một chiếc ghế dài, Tưởng Duy Nhĩ thực sự không thể ngồi lên được. Nguyễn Nhuyễn từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy Tưởng Duy Nhĩ vẫn còn đứng, cô đặt hai phần bánh quẩy xuống, cởi quần áo trải ra trên ghế: "Tưởng tổng, mời cô ngồi." Tưởng Duy Nhĩ có chút kinh ngạc. "Cô đợi tôi một lát, tôi đi cắt bánh quẩy." Nguyễn Nhuyễn không thể tưởng tượng được cảnh tượng một tổng giám đốc lại cắn xé bánh quẩy.

"Sữa đậu nhành khá nóng, cô dùng chậm thôi." Nguyễn Nhuyễn đặt đậu phụ cùng với bánh quẩy đã cắt ra đặt trên một chiếc bàn vuông duy nhất. Sau đó đứng một mình ở chỗ kia, cắn một miếng bánh quẩy, rồi lại hút miếng sữa đậu nành, quay lưng lại, nhai nuốt, chắc là để Tưởng Duy Nhĩ nhìn thấy tướng ăn của cô.Tưởng Duy Nhĩ tóm lấy người ấn xuống, Nguyễn Nhuyễn cúi đầu tiếp tục ăn, nhìn phần bánh quẩy và sữa đậu nhành từ nóng dần chuyển sang lạnh, trong miệng có vị đắng.

Đốc đốc đốc, có tiếng gõ cửa.

Ông lão bưng hai đĩa đồ ăn kèm, một đĩa lạc, một chồng dưa leo trộn, "Vợ của ông tự làm, làm hơi nhiều, cháu gái, cho cháu hai phần." Nguyễn Nhuyễn vội vàng đứng dậy cúi đầu cảm ơn: "Ông à, cháu muốn gói lại...." Đúng vậy, Nguyễn Nhuyễn ăn không nổi nữa, nhưng cũng không muốn lãng phí, thu dọn đồ đạc xong liền dẫn Tưởng tổng đến một cửa hàng đàng hoàng, còn bản thân sẽ ăn đồ này.

"Hả?" Ông lão sửng sốt một lát.

"Ông à, không sao đâu, ông ra ngoài trước đi." Tưởng Duy Nhĩ cười, nhẹ nhàng nói. Ông lão thật sự đi ra ngoài, "Tôi còn chưa ăn, muốn gói cái gì." Giọng Tưởng Duy Nhĩ có chút lạnh lùng.

"Không phải cô không muốn ăn sao?" Nguyễn Nhuyễn có chút ủy khuất, cô nhọc lòng còn đi cắt bánh quẩy, sợ khó coi còn cắn rất cẩn thận.

"Chỉ có một cái ghế thôi, tôi ngồi trên đùi em ăn à?" Tưởng Duy Nhĩ cạn lời, cô chưa nói gì hết mà, Nguyễn Nhuyễn ủy khuất gì chứ? Cô mới là người nên ủy khuất nè! Trong lòng đầy hớn hở, nghĩ đến việc hai người cùng đi ăn sáng, còn ăn được cái gì đó ngon ngon, ai nào ngờ... là thế này đây sao?

Nguyễn Nhuyễn ý thức được có thể mình đã hiểu lầm Tưởng Duy Nhĩ, mặc dù cũng còn ủy khuất, nhưng cũng áy náy, "Vậy cô ngồi xuống ăn đi." Giọng điệu của Nguyễn Nhuyễn trở nên nhẹ nhàng hơn, Tưởng Duy Nhĩ vẫn đứng đó không nhúc nhích. "Tưởng tổng à~ cô ngồi xuống ăn đi mà, sắp nguội hết rồi...." Nguyễn Nhuyễn nhéo ống tay áo của Tưởng Duy Nhĩ, kéo kéo, này dáng vẻ nũng nịu của thiếu nữ, khiến tâm Tưởng Duy Nhĩ phiêu dạc, "Em ăn nhanh lên, ăn xong rồi đút tôi." Đúng vậy, đến đũa lẫn muỗng, Tưởng Duy Nhĩ không muốn chạm vào.

Sau đó, Tưởng Duy Nhĩ nhìn một kẻ tốc chiến, vội vàng ăn bánh quẩy cùng với sữa đậu nành nhanh gọn lẹ, "Tưởng tổng, cô...."

"Nói chuyện với chị đây, phải xưng là chị." Tưởng Duy Nhĩ ngồi ở chỗ đó, dùng ngón chân nhẹ nhàng đá vào bắp chân Nguyễn Nhuyễn, thân thể Nguyễn Nhuyễn run rẩy, cái gì? Chị á? Nhưng chị lại là tổng giám đốc, "Tôi xưng cô với chị, không phải là vì tuổi, mà còn là vì thân phận của cô..." Nguyễn Nhuyễn cúi đầu giải thích, lý do coi như vẫn làm Tưởng Duy Nhĩ hài lòng, "Ở bên ngoài công ty, không cần câu nệ thế, chị muốn ăn bánh quẩy."

Nguyễn Nhuyễn gắp một khối lên đẩy vào, Tưởng Duy Nhĩ đột nhiên nói: "Em có yêu chị không?" Nguyễn Nhuyễn tỏ ra bối rối, "Hả?"

"Cắt bánh quẩy thôi cũng thành hình trái tim là sao." Tưởng Duy Nhĩ đang định cắn , nhưng Nguyễn Nhuyễn lại cho là thật thế là rụt tay lại. Tưởng Duy Nhĩ cắn không khí, thật ra thì Nguyễn Nhuyễn thu hồi tay lại mới hối hận, đỏ mặt nói: "Người ta lần đầu cắt bánh quẩy cho người khác, hơn nữa còn cắt ra được hình dạng vậy, cho nên muốn nhìn thử...." Tưởng Duy Nhĩ bực bội không thôi, nhưng mà đối mặt với Nguyễn Nhuyễn, cô vẫn nhịn, bất đắc dĩ nói: "Xem thì xem đi." Cái câu lần đầu tiên cắt bánh quẩy kia... vẫn rất hợp ý Tưởng Duy Nhĩ, bỏ đi từ "người khác" thì ổn hơn.

Nhìn thấy Nguyễn Nhuyễn nhìn đi nhìn lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, Tưởng Duy Nhĩbuồn cười nói: "Muốn chụp ảnh đăng lên Moments không?" Nguyễn Nhuyễn cắn môi, "Có thể chụp ảnh sao?" Nguyễn Nhuyễn thật sự muốn... Đây quả thực là hình trái tim tiêu chuẩn, hình trái tim được cắt từ bánh quẩy, ngàn năm hiếm có.

Chụp hình, đăng lên Moments, đưa cho Tưởng Duy Nhĩ, "Nguội quá." Tưởng Duy Nhĩ cắn một miếng rồi buông ra, cảm thấy vô cùng chán ghét.

Cũng do... lăn qua lộn lại quá lâu.

"Tôi mua cái khác."

"Thôi, đút tôi sữa đậu nành đi." Tưởng Duy Nhĩ mất hết hứng thú. Cũng may, Nguyễn Nhuyễn động tác rất nhẹ nhàng, từ trong túi áo lấy ra khăn giấy lau khóe miệng Tưởng Duy Nhĩ, ánh mắt tập trung như đang lau bảo bối.

Trước khi rời đi, Nguyễn Nhuyễn cám ơn ông lão, ông lão vẫy tay.

"Tưởng tổng, chúng ta quay lại bệnh viện à?" Nguyễn Nhuyễn vẫn còn lo lắng cho Thích Tử Quân.

"Quay gì mà quay." Tưởng Duy Nhĩ khó chịu, "Chị còn chưa no, theo chị đi ăn sáng."

"Vâng, cô... chị muốn đi đâu thì đi."

"Về nhà em đi, em nấu cho chị ăn."

"Vậy sẽ đến trễ." Rốt cuộc cũng là nhân viên, sợ nhất là đến trễ, Tưởng Duy Nhĩ không nói gì, đúng là giờ này không thích hợp lăn qua lộn lại.

"Hay là hôm khác đi?" Nguyễn Nguyễn cảm thấy áy náy, có lẽ hôm nay dậy quá sớm, đầu óc không tỉnh táo nên dẫn tổng giám đốc đến một quán nhỏ ăn tối, lỡ như ăn phải đồ không hợp vệ sinh thì phải làm sao?

"Đi thôi, về nhà ăn của công ty." Tưởng Duy Nhĩ và Nguyễn Nhuyễn đi đến nhà ăn công ty. Nguyễn Nhuyễn làm việc vặt, lấy đồ ăn cho Tưởng Duy Nhĩ, suốt quá trình cô không hề phàn nàn gì, mệt bở hơi tai, tâm trạng Tưởng Duy Nhĩ khá tốt.

Thẩm Giáng Niên đến công ty sớm, vừa tới cửa liền nhìn thấy Tưởng Duy Nhĩ và Nguyễn Nhuyễn cùng nhau đi ra từ nhà ăn, Thẩm Giáng Niên có chút kinh ngạc, sáng sớm như vậy... Nhưng Nguyễn Nhuyễn nhìn thấy cô, liền xua tay, không giấu được sự vui vẻ.

"Giáng Niên, chị ăn sáng chưa?" Nguyễn Nhuyễn vừa đến nơi liền đỏ mặt hỏi. Nhìn thấy vẻ mặt của Tưởng Duy Nhĩ có chút lạnh lùng, Thẩm Giáng Niên không nhịn muốn cười, nhưng cô vẫn có thể chịu đựng được, "Tôi chưa ăn gì, tôi không muốn ăn một mình." Thẩm Giáng Niên cố ý nói thế. Đương nhiên Tưởng Duy Nhĩ hiểu còn Nguyễn Nhuyễn không hiểu, "Em, em... em...." Nguyễn Nhuyễn lắp bắp, mặt càng ngày càng đỏ, "Sao, em sao hả?" Thẩm Giáng Niên bật cười hỏi.

"Em có thể đi cùng với chị, nếu chị không chê...." Nguyễn Nhuyễn thấp giọng nói, bởi vì cô cúi đầu xuống, không nhìn thấy vẻ mặt không vui của Tưởng Duy Nhĩ bên cạnh.

"Sao chê được chứ, em đáng yêu vậy mà." Thẩm Giáng Niên nhẹ nhàng cười nói: "Tưởng tổng, tôi mượn người nha."

"Tùy cô." Tưởng Duy Nhĩ lạnh lùng nói rồi trực tiếp rời đi. Nguyễn Nhuyễn sau đó mới bất giác phát hiện, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bóng lưng.

"Đi thôi, Nguyễn Nhuyễn." Thẩm Giáng Niên gọi một tiếng, kêu người còn đang ngơ ngác, Nguyễn Nhuyễn vâng một tiếng, đi theo Thẩm Giáng Niên đi vào, quay đầu lại mấy lần, cuối cùng không nhịn được, lo lắng hỏi: "Tưởng tổng, hình như giận rồi phải không ạ?" Thẩm Giáng Niên không khỏi bật cười, "Em nghĩ thế nào?" Cô nhóc này thật chậm chạp.

"Em không biết," Nguyễn Nhuyễn bối rối, "Tưởng tổng thực sự kỳ lạ." Nguyễn Nhuyễn thực sự không thể đoán được suy nghĩ của Tưởng Duy Nhĩ, lúc nóng lúc lạnh, còn hay cáu kỉnh, cô chỉ có thể hiểu là vị lãnh đạo luôn cáu kỉnh vậy.

Bữa ăn còn chưa xong, Thẩm Giáng Niên nhận được tin nhắn từ Tưởng Duy Nhĩ: Phiên dịch Thẩm, lát nữa giúp tôi chạy việc nha.

Thẩm Giáng Niên âm thầm cười, ai mà nói Tưởng Duy Nhĩ không thích Nguyễn Nhuyễn, cô tuyệt đối không tin, nhưng mà Tưởng Duy Nhĩ đã kết hôn, Thẩm Giáng Niên nhìn Nguyễn Nhuyễn ngoan ngoãn ở bên cạnh, có chút lo lắng. Thẩm Giáng Niên: Tưởng tổng cứ nói đi

Tưởng Duy Nhĩ: Đến bệnh viện XX, phòng 302, gửi hai hồ sơ.

Thẩm Giáng Niên: Được rồi, cho ai?

Tưởng Duy Nhĩ: Thẩm Thanh Hòa.

Thẩm Giáng Niên cau mày, sao cơ chứ? Thẩm Thanh Hòa đang ở bệnh viện, tình huống là sao đây? Thẩm Giáng Niên đặt đũa xuống nói: "Nguyễn Nhuyễn, tôi có việc phải đi ra ngoài, phần còn lại em ăn hết nha xin lỗi." Vốn dĩ Thẩm Giáng Niên cũng không đói, chỉ là để trả thù Tưởng Duy Nhĩ hay thích trêu chọc cô, nhưng bây giờ, tất cả những suy nghĩ đó đã biến mất, tại sao Thẩm Thanh Hòa lại phải đến bệnh viện?

------

Chương 178:

Vốn dĩ sáng nay Nguyễn Nhuyễn đã ăn no rồi, vì muốn ăn sáng cùng nữ thần, thế là cô lại gọi hai phần, mang tâm trạng dù có no chết đi được cũng sẽ ăn hết....

Nguyễn Nhuyễn mang hai phần ăn sáng vừa mới gọi xong đến, trong lòng thật ưu thương.

Ưu thương chưa kịp xâm nhập sâu thì đã nhận được tin nhắn WeChat, Tưởng tổng: Còn chưa lên à?

..... Nguyễn Nhuyễn muốn trợn mắt, sao mà đúng lúc thế hả?

Tưởng Duy Nhĩ đứng ở cửa sổ nhìn thấy Thẩm Giáng Niên vội vàng đi ra ngoài, trong khi chờ Nguyễn Nhuyễn lên, Tưởng Duy Nhĩ bấm vào ảnh đại diện của Nguyễn Nhuyễn khi nhớ đến Momments WeChat mà Nguyễn Nhuyễn đã đăng sáng nay.

Với tinh thần phấn chấn, trong lòng đã có đáp án khẳng định của bài đầu tiên nhưng nào ngờ.

Bài đầu tiên là như thế này.

Nguyễn Nhuyễn: Phần ăn hai người. (^_-) [Ảnh: Bữa sáng đôi]

Nhìn rất rõ ràng ra được, này là cố ý chụp, vừa lướt nhìn đã biết là nhà ăn dưới lầu, nhưng mà còn chưa đưa đến bàn, đoán chừng vừa mua xong, thì chụp ngay trên bàn giao đồ ăn.

Nhìn biểu cảm nhỏ này, Tưởng Duy Nhĩ mặc dù không hiểu ký tự biểu cảm, nhưng cũng nhìn ra được, là hình trái tim cùng với biểu cảm, này là ý bày tỏ tâm trạng sao? Tưởng Duy Nhĩ phát hiện bản thân già rồi, cô thế mà không hiểu cái biểu cảm này có ý gì, tóm lại là nhìn ra được Nguyễn Nhuyễn đang rất vui.

A, đối với Thẩm Giáng Niên thì lập tức vui vẻ.

Tưởng Duy Nhĩ cau mày, đầu ngón tay trượt xuống, là hình bánh quẩy trái tim.

Nguyễn Nhuyễn: Cắt cái bánh quẩy thôi cũng ra được hình trái tim. [Hình ảnh: Một miếng bánh quẩy hình trái tim, trên góc phải màn hình còn dán cái con mèo ngủ gật.]

Lông mày Tưởng Duy Nhĩ thả lỏng một chút, dù sao thì cô cũng có hình trái tim, hơn nữa hình ảnh còn được chỉnh sửa cho đẹp, nhìn lại tấm hình ở trên, không được chau chuốt như thế.

Đốc đốc đốc.

"Vào đi." Tưởng Duy Nhĩ cất điện thoại, Nguyễn Nhuyễn đi vào, hai tay chắp sau lưng, "Tưởng tổng, cô tìm tôi."

"Ừ." Tưởng Duy Nhĩ đi tới, phát hiện Nguyễn Nhuyễn cũng xoay người theo di chuyển của cô, giống như không muốn bị cô phát hiện đồ phía sau là gì.

"Hôm nay diễn tập, giao cho em một nhiệm vụ." Sau khi Tưởng Duy Nhĩ ngồi xuống, cúi đầu mở cuốn sổ của mình, Nguyễn Nhuyễn vội vàng vâng một tiếng, "Vâng."

"Buổi chiều có một nhóm khách quý đến, em với Tử An cùng nhau đi đón." Tưởng Duy Nhĩ nói xong, không nghe được câu trả lời, ngẩng đầu xem Nguyễn Nhuyễn, quả nhiên cô gái này phản ứng rất chậm, có chút khó tin được, "Tưởng tổng, cái này...." Chuyện quan trọng như thế, cô, cô có thể làm được sao? Lần đầu tiên nha, cô vẫn chỉ là một nhân vật nhỏ, làm những việc vặt.

"Này là sao?" Tưởng Duy Nhĩ cố ý hỏi.

"Tôi, tôi vẫn chưa từng làm việc đó."

"Thì sao?"

"Chị Tử An vẫn chưa tới...."

"Tôi dạy cho em." Tưởng Duy Nhĩ ngắt lời cô, "Lại đây." Nguyễn Nhuyễn lề mề đi đến trước bàn.

"Đứng bên cạnh tôi." Tưởng Duy Nhĩ không hài lòng.

Nguyễn Nhuyễn đi ngang qua, dù chắp tay sau lưng nhưng Tưởng Duy Nhĩ vẫn có thể ngửi thấy mùi bánh mì sữa ở tầng dưới, mùi sữa luôn nồng nặc đến mức không thể giấu được mùi thơm.

"Em định cứ đứng vậy nghe tôi nói à?" Tưởng Duy Nhĩ vẫn cố ý hỏi, Nguyễn Nhuyễn đỏ mặt nói: "Tôi, tôi về phòng làm việc trước được không?"

"Trước khi gặp tôi, em không biết mang theo sổ đến đây sao?" Tưởng Duy Nhĩ cúi đầu nhìn danh sách, vẻ mặt rất hài lòng.

"Muốn về, nhưng sợ cô đang vội, còn chưa đến giờ làm việc..." Nguyễn Nhuyễn nhỏ giọng giải thích, Tưởng Duy Nhĩ ngước mắt lên đảo mắt, giọng nói của Nguyễn Nhuyễn hoàn toàn biến mất, cúi đầu nói: "Xin lỗi, tôi trở về lấy sổ ghi chép." Sau đó, người quay người bỏ chạy với tốc độ ánh sáng.

Đứa nhóc này... thực sự sợ cô, Tưởng Duy Nhĩ xoa xoa lông mày, vấn đề là cô thực sự không có hung dữ mà.

"Chị Tử An?" Trên đường quay lại, Nguyễn Nhuyễn kinh ngạc: "Không phải chiều nay chị mới đến sao?"

"Xong việc sớm nên về công ty sớm." Vệ Tử An nhàn nhạt mỉm cười, "Sao trông em hoang mang quá vậy?"

"Chị Tử An, Tưởng tổng bảo em với chị, chiều này đi cùng cô ấy đón khách, nhưng em không biết làm sao hết, nên làm gì giờ ạ?" Đối với Vệ Tử An, Nguyễn Nhuyễn không quá mức câu nệ. Vệ Tử An nhướng mày, Tưởng tổng bắt đầu giao việc quan trọng như vậy cho Nguyễn Nhuyễn: "Không sao đâu, không khó." Tưởng tổng đã nói như vậy, cô đương nhiên đã cố gắng hết sức.

"Tưởng tổng còn bảo muốn dạy em, nhưng mà em hơi ngốc học rất chậm, sợ lỡ đâu không học được...." Đối mặt với Tưởng Duy Nhĩ, Nguyễn Nhuyễn không khỏi căng thẳng, người kia chính là tổng giám đốc a, hơn nữa hay thay đổi thất thường, làm cô không nắm bắt được, giống như đi trên tảng băng mỏng.

Vệ Tử An đè câu nói chị dạy em xuống, Tưởng tổng muốn đích thân dạy sao?

Vừa đi vừa nói chuyện, hai người đã đến trước văn phòng Tưởng Duy Nhĩ. Vệ Tử An gõ cửa, "Vào đi." Ngắn gọn nhưng uy lực. Nguyễn Nhuyễn đi theo sau Vệ Tử An: "Tưởng tổng."

"Mọi chuyện thế nào rồi?" Tưởng Duy Nhĩ lật qua danh sách mà không ngẩng đầu lên.

"Suôn sẻ."

"Đúng rồi, buổi chiều cô với Nguyễn Nhuyễn sẽ cùng nhau tiếp đón quý khách, cô dạy cô ấy nên làm sao đi." Thân là tổng giám đốc, Tưởng Duy Nhĩ đương nhiên biết, thân phận và địa vị của bản thân, Vệ Tử An đã về rồi, nếu cô dạy Nguyễn Nhuyễn thì không quá thích hợp.

"Tưởng tổng, nói đến chuyện này, tôi có chuyện muốn báo cáo với cô." Nói xong, liếc nhìn Nguyễn Nhuyễn, nói: "Nguyễn Nhuyễn, em ra ngoài đợi một lát đi." Nguyễn Nhuyễn vội vàng đi ra ngoài.

Một lúc sau, Vệ Tử An đi ra.

"Chị Tử An."

"Ừ." Ngụy Tử An mỉm cười, ôn nhu nói: "Chị có việc phải ra ngoài, buổi chiều sẽ quay lại đi đón khách, Tưởng tổng nói có sắp xếp khác, em đi vào trong đi, nghe theo sắp xếp của Tưởng tổng là được." Dứt lời còn vỗ nhẹ vai Nguyễn Nhuyễn, "Chiều nay, em sẽ làm chính, chị chỉ hỗ trợ thôi, cố lên."

Nguyễn Nhuyễn cảm thấy bắp chân sắp bị chuột rút, cô làm chính? Vệ Tử An đã đi xa, Nguyễn Nhuyễn đang muốn chạy tới ôm lấy đùi cô ấy... Nhưng ngay lúc ý nghĩ này xẹt qua trong đầu cô thì: "Nguyễn Nhuyễn!" Giọng nói của Tưởng Duy Nhĩ vang lên, Nguyễn Nhuyễn cầm cuốn sổ, cúi đầu đi vào.

"Tưởng tổng."

"Cho em 30 phút để ghi nhớ tất cả."

Bang! Tưởng Duy Nhĩ ném một cuốn sách nhỏ xuống, âm thanh rất nặng nề. Nguyễn Nhuyễn nhìn qua, trời má, dày quá! Làm sao mà ghi nhớ được trong 30 phút cơ chứ? Người này đơn giản muốn kiếm chuyện thì đúng hơn! Nhưng mà lời này không thể nói ra, cô mím môi không hé nửa lời, Tưởng Duy Nhĩ ngẩng đầu nhìn cô, mặt đanh lại, cố ý hỏi, "Có vấn đề gì không?"

"Không có...." Nguyễn Nhuyễn có chút bất đắc dĩ, bổ sung: "Nó dày quá, tôi sẽ cố gắng hết sức."

"Còn ra điều kiện với tôi à?"

.... Nguyễn Nhuyễn lập tức không dám hó hé, cầm cuốn sách lên, "Vậy tôi học thuộc trước."

"Ngồi đây học đi."

Nguyễn Nhuyễn ôm tập sách trong tay, quay lưng về phía Tưởng Duy Nhĩ, phồng má nói: "Tôi sợ làm phiền công việc của cô ở đây." Cô nhanh chóng kiếm cớ, đây là hành động thông minh hiếm có.

"Khi mới nhận việc, được dạy về chính sách bảo mật, bắt phải làm thế nào?" Tưởng Duy Nhĩ cao giọng.

... Nguyễn Nhuyễn căn bản không có gì để nói, cô sợ nếu phản kháng lần nữa sẽ bị nói: Đọc lại chính sách bảo mật của công ty cho tôi nghe. Nguyễn Nhuyễn cảm giác được Tưởng Duy Nhĩ sẽ nói thế. Nhưng mà trong lòng cô nghẹn quá rồi, cho dù là vì công việc có quan trọng đến đâu, thì cũng phải nói trước với cô một tiếng, sao lại đột ngột như thế, còn bắt học thuộc nữa, cô ở trước mặt Tưởng Duy Nhĩ luôn căng thẳng, thật sự không có cách nào học được... Nguyễn Nhuyễn vừa tức vừa nghẹn trong lòng, chán ghét Tưởng Duy Nhĩ không thôi.

"Cái này là cơ mật của công ty, không thể để lộ ra ngoài." Tưởng Duy Nhĩ nhìn thẳng vào lưng cô, im lặng phản đối cô, "Nếu em không thích ở trước mặt tôi thì đi vào trong, ra bên ngoài bị người ta nhìn thấy, vậy mà được sao?" Những gì Tưởng Duy Nhĩ nói rất... đơn giản.

Sau đó, như một con mèo xù lông, tức giận quay người lại, ngồi đối diện với cô ấy, mở sách ra nói: "Tôi sẽ học ở đây."

Tưởng Duy Nhĩ im lặng cười khẽ, cúi đầu làm việc.

Nhận được thông báo, Thẩm Giáng Niên cuối cùng cũng đã đến bệnh viện.

Trên đường đi, Thẩm Giáng Niên trong lòng tràn đầy suy nghĩ hoang mang.

Vừa đứng ở cửa, cô giơ tay lên, dừng lại một chút, có nên gõ cửa không?

-------

Chương 179:

Gõ cửa HAY KHÔNG...

Khác ở chỗ là, gõ cửa thì báo hiệu.

Nhưng mà, vào giây phút cô gõ cửa, thì những thứ diễn ra trong phòng đều có thể bị "sửa đổi".

Nếu trực tiếp mở cửa, cô sẽ nhìn thấy khía cạnh trực quan nhất và có lẽ là chân thực nhất.

Tất nhiên, đó cũng có thể là cảnh đau lòng nhất.

Trên đường đến đây, Holmes – Giáng Niên - Thẩm suy nghĩ đủ điều, lấy Thẩm Thanh Hòa làm trung tâm mà đưa ra nhiều suy đoán, đồng thời tự đặt ra nhiều câu hỏi, cũng tự trả lời để phá bỏ câu hỏi đó.... Sau N lần lập luận 360 độ không có ngõ cụt, cuối cùng rút ra những kết luận sau:

Thẩm Thanh Hòa buổi sáng đi ra ngoài vẫn còn bình thường, không có khả năng bị bệnh;

Nói cách khác, khi Thẩm Thanh Hòa đến bệnh viện, thì chỉ có thể đến thăm bệnh nhân hoặc những người mà cô ấy muốn gặp trong bệnh viện;

Thẩm Thanh Hòa có rất nhiều bạn bè ở Bắc Kinh, Thẩm Giáng Niên tự cho là bản thân đều đã gặp những người thân thiết, tuy nhiên, sáng nay Thẩm Thanh Hòa nói có lẽ sẽ hơi bất tiện, tức là người bạn này có thể không thích hợp để cô gặp mặt, vậy trong đám bạn bè của Thẩm Thanh Hòa, còn có ai không thích hợp để cô gặp?

Nghĩ tới nghĩ lui, Thẩm Giáng Niên chỉ có thể nghĩ đến một người.

Thích Tử Quân.

Thẩm Giáng Niên cảm thấy mình đã đến rất gần sự thật.

Những suy đoán trên không đủ để khẳng định đó là Thích Tử Quân.

Thật trùng hợp, sáng nay, Tưởng Duy Nhĩ, người đứng đầu cao nhất của tập đoàn Nhã Nại lại đi cùng Nguyễn Nhuyễn, vốn dĩ trước giờ người đi cùng Thích Tử Quân đến nhà ăn luôn là Nguyễn Nhuyễn.

Nếu Tưởng Duy Nhĩ và Nguyễn Nhuyễn có mối quan hệ bất thường, thì hai người nhất định phải tránh đi ánh mắt của thiên hạ, không thể nào xuất hiện cùng nhau. Nhưng buổi sáng, thông qua cách nói chuyện của Nguyễn Nhuyễn, Thẩm Giáng Niên đi đến kết luận, Nguyễn Nhuyễn vốn là người có đầu óc đơn giản, hoàn toàn không hiểu Tưởng Duy Nhĩ;

Mà Tưởng Duy Nhĩ thân là tổng giám đốc của công ty, địa vị vô cùng cao cùng với lòng kiêu hãnh cô ấy, sẽ không bao giờ hẹn gặp Nguyễn Nhuyễn nếu chưa có đáp án.

Khả năng lớn nhất là hai người gặp nhau vì cùng một người hoặc cùng một việc.

Cho nên, người trong phòng bệnh, có tỷ lệ cao nhất là Thích Tử Quân.

Thật ra, Thẩm Giáng Niên có thể dùng lời khách sáo, hoặc là Nguyễn Nhuyễn hoặc là Thẩm Thanh Hòa.... Khoan, nhiều người như thế, Nguyễn Nhuyễn ở bên cạnh cô, sao Tưởng Duy Nhĩ lại sai cô đi đưa tài liệu, hơn nữa còn đưa cho Thẩm Thanh Hòa?

Thẩm Giáng Niên lúc này mới nghĩ tới vấn đề này, trước đây đều xoay quanh Thẩm Thanh Hòa, mà quên mất Tưởng Duy Nhĩ.

Mọi chuyện dần trở nên rõ ràng, Tưởng Duy Nhĩ rõ ràng muốn trả thù cô vì vừa lại cô rủ Nguyễn Nhuyễn đi ăn sáng cùng, không cản lại được cho nên ghim trong lòng, không nói thẳng với Nguyễn Nhuyễn được vì dù sao cô nhóc này đầu óc khá đơn giản, căn bản không biết đầu óc tăm tối của Tưởng Duy Nhĩ.... Ha, Thẩm Giáng Niên đứng ở cửa cười hừ, cô tuyệt đối chắc chắn một điều, Tưởng Duy Nhĩ nhất định có ý với Nguyễn Nhuyễn.

Chuyện cũng đã thế rồi, Tưởng Duy Nhĩ với tâm lý "trả thù" cô, đương nhiên phải kiếm chuyện với cô rồi. Ngược lại, nụ cười của Thẩm Giáng Niên lại nhạt đi, con cáo già này chắc biết được chuyện giữa cô và Thẩm Thanh Hòa, cho nên mới "âm mưu gây rối", cho nên mới đặc biệt sai cô đến bệnh viện đưa tài liệu cho Thâm Thanh Hòa.

Được rồi... Hoang mang cả buổi, hóa ra mỗi người đang nắm lấy "cánh cổng sống còn" của người kia. Nhưng mà, Thẩm Giáng Niên lại thở phào nhẹ nhõm, Nguyễn Nhuyễn và Thẩm Thanh Hòa căn bản không cùng đẳng cấp. Hừ, Thẩm Giáng Niên hít sâu một hơi, nếu không gõ cửa, có lẽ sẽ mắc bẫy Tưởng Duy Nhĩ.

Cho nên, sau khi suy nghĩ đủ các kiểu, cuối cùng Thẩm Giáng Niên giơ tay lên gõ cửa.

Người mở cửa không phải là ai khác.

Đó là người cô yêu.

Một người sửng sốt một lát.

Một người mỉm cười.

"Em đến đưa tài liệu cho người." Thẩm Giáng Niên lấy tài liệu ra đưa cho cô ấy. Thẩm Thanh Hòa sửng sốt một giây, sau đó cầm lấy, mím môi, tựa hồ muốn nói gì đó. Thẩm Giáng Niên dẫn đầu, giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve vai Thẩm Thanh Hòa: "Người không có gì là tốt rồi." Sau đó nhẹ nhàng đánh vào vai Thẩm Thanh như hờn dỗi: "Đồ xấu, làm em sợ hết hồn, cả đường đi đều sợ hãi không thôi." Cuối cùng, cô ngước mắt lên, cười nói: "Em về làm việc trước, có chuyện gì thì gọi cho em."

Thẩm Giáng Niên quay người bước nhẹ rời đi, chứng tỏ tâm tình của cô đang rất vui vẻ. Mà những lời vừa rồi cô nói không phải là nói dối, là nói thật, Thẩm Thanh Hòa bất ngờ.

Cảm thấy thật ngoài ý muốn.

Lòng tchợt rung động.

Thẩm Thanh Hòa giơ tay chạm vào tim, hôm nay, tiểu lãng cuốn cực kỳ quyến rũ.

------

Chương 180:

Trong phòng bệnh.

"Là ai thế?" Thích Tử Quân mơ hồ nghe được một thanh âm, nhưng lại không rõ ràng.

"Ngủ một lát dậy cảm giác sao rồi?" Thẩm Thanh Hòa không trả lời lời của cô ấy, Thích Tử Quân dụi dụi mắt, "Tốt hơn nhiều rồi, em nghĩ có thể xuất viện."

"Không gấp, truyền xong bình này thì gọi bác sĩ đến kiểm tra." Thẩm Thanh Hòa mở tài liệu ra xem. Thích Tử Quân không muốn kết thúc thế giới giữa hai người, cũng không nói thêm nữa. Khi cô tỉnh dậy và không có việc gì để làm, Thẩm Thanh Hòa ở ngay trước mặt cô, Thích Tử Quân nhìn mãi không thôi.

Thẩm Thanh Hòa biết cũng không cản cũng không trả lời.

Thích Tử Quân im lặng, cho đến khi Thẩm Thanh Hòa lật sang một trang mới nhẹ nhàng thở dài, Thẩm Thanh Hòa cũng không ngẩng đầu lên: "Đang êm đẹp, thở dài cái gì."

"Không phải thở dài, chỉ cảm thán thôi." Thích Tử Quân nằm ở bên cạnh cảm thán: "Giống như được quay về trước kia, chúng ta cũng như thế này." Cô chìm vào hồi ức, giọng điệu êm dịu, "Lúc đó chị luôn bận rộn, nhưng dù bận đến đâu, chỉ cần em sinh bệnh, cũng sẽ đến chăm em." Câu nói cuối, còn mang buồn bã, "Thời gian trôi thật nhanh, có cảm giác như mọi chuyện sắp thay đổi." Thẩm Thanh Hòa tự nhiên nghe được, dỗ nói: "Em còn trẻ, bớt nghĩ nhiều đi."

"Vâng...." Thích Tử Quân chăm chú nhìn Thẩm Thanh Hòa, từ vâng kéo hơi dài, "Thanh Hòa~" Nhẹ giọng gọi, "Em nghĩ...."

"Không thể." Thẩm Thanh Hòa lật sang trang thứ hai.

"...Chị biết em định nói gì à?"

"Đúng vậy."

"Chị nói thử xem, biết đâu chị đoán sai."

"Đừng gọi tôi như thế."

.... Cô biết không thể đoán sai, Thích Tử Quân có chút buồn bực, "Là cảm thấy gọi như thế sẽ già đi sao?" Không biết vì sao hôm nay rất muốn gọi như thế, cho nên dùng hao tốn khá nhiều tâm tư, "Nhưng em thấy, chị sẽ không bao giờ già đi, ở trong mắt em, chị vẫn sẽ mãi như ngày đầu tiên em gặp." Tay Thích Tử Quân hơi nắm chặt thành quyền, cô muốn nhìn thấy gương mặt xinh đẹp kia, người này sao mãi vẫn như trước xinh đẹp động lòng người.

"Tử Quân." Thẩm Thanh Hòa ngước mắt, nhìn đến bàn tay đang nắm chặt của Thích Tử Quân, ánh mắt sâu thẩm mang theo chút nghiền ngẫm, thản nhiên nói: "Em không còn là trẻ con nữa." Nụ cười của Thích Tử Quân nhạt đi một chút, tay buông xuống. Đến, cô cụp mắt xuống: "Em biết." Cô dừng lại một chút rồi nói: "Nếu biết lớn lên sẽ mất chị, em sẽ không muốn lớn lên." Vốn cô nghĩ rằng khi lớn lên, cô có thể có người đó một cách quang minh chính đại.

"Lại nói lời của trẻ con nữa." Thẩm Thanh Hòa cúi đầu tiếp tục xem tài liệu.

"Thật sự không được phép gọi một tiếng sao?" Thích Tử Quân đáng thương nói: "Chỉ một tiếng thôi."

"Không được." Thẩm Thanh Hòa ước lương thời gian, lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn: Em đến công ty chưa?

Tình cờ lúc này Thẩm Giáng Niên đang đứng ở tầng dưới tập đoàn Nhã Nại. Thẩm Giáng Niên: Đến rồi, lên lầu lấy đồ rồi đi đến hội trường.

Nhận được tin nhắn của Thẩm Thanh Hòa, cô có chút bất ngờ, bởi vì ban đầu không chờ mong, không phải không dám mà là vì không cố ý nghĩ đến nhiều chuyện hơn. Ví dụ như, người trong phòng rốt cuộc có phải là Thích Tử Quân không? Nếu là Thích Tử Quân thì hai người đó đơn độc ở riêng với nhau sẽ làm gì đây? Có chút chuyện càng nghĩ nhiều càng đau đầu, cho nên Thẩm Giáng Niên hất tóc, mọi khoảnh khắc đều thật thong dong.

Thẩm Giáng Niên sẽ không nói, cô từ bệnh viện đi ra, không biết bao lần muốn quay lại đó.... thật thiếu nghị lực. Cô vờ như điềm tĩnh, cho dù có quỳ cũng phải ra vẻ như thế, cô không hề cao thượng, đối với Thẩm Thanh Hòa, cô lòng dạ rất hẹp hòi.

Nhưng mà Thẩm Thanh Hòa chủ động gửi tin nhắn, coi như cũng xoa dịu được tim Thẩm Giáng Niên. Câu tiếp theo càng mê hoặc lòng người hơn, Trưởng Quan: Hôm nay rất mê hoặc lòng người.

Tim Thẩm Giáng Niên đập thình thịch, bước chân dừng lại, cô dừng lại, nhìn kỹ bảy chữ trên màn hình.

Đơn giản thôi nhưng lại làm cô sa ngã.

Vậy là hôm nay cô đã làm đúng.

Thẩm Giáng Niên: Tối nay có thưởng gì không? 【xấu hổ】

... Hết cách rồi, đối mặt với Thẩm Thanh Hòa, đặc biệt là người muốn mà không được, cho nên mỗi một câu nói, bất cứ lúc nào cũng làm người ta ham muốn không ngừng.

Thẩm Thanh Hòa: Sớm hay muộn sẽ có thưởng.

Thẩm Giáng Niên: Khi nào thế~ [ngượng ngùng]

Thẩm Thanh Hòa: Một ngày nào đó.

Thẩm Giáng Niên: Không phải là thưởng sao? Làm thế nào nó trở thành một ngày nào đó? Trưởng quan thật thô a~ [cười xấu xa]

"Thanh Hòa, chị cười gì thế?" Thích Tử Quân bực dọc, không biết là gửi tin nhắn với ai mà nụ cười chưa từng tắt, mà còn tăng thêm.

"Không có gì." Thẩm Thanh Hòa thản nhiên nói, trả lời Thẩm Giáng Niên: Chọn ngày chi bằng nhằm ngày.

Thẩm Giáng Niên: Thế sao, vậy hôm nay có thể.

Thẩm Thanh Hòa: Tôi không biết.

Thẩm Giáng Niên: Vậy hay rồi, em biết nè.

Thẩm Thanh Hòa: Đồng chí tiểu Thẩm muốn kháng Nhật à?

Thẩm Giáng Niên: Ừa, đồng chí lão Thẩm tham gia cùng đi.

Hai người cũng biết vờn nhau lắm, Thẩm Giáng Niên đi lên tầng lầu, còn chưa đến văn phòng, sau lưng đã nghe tiếng đóng cửa lớn, còn có... tiếng khóc? Thẩm Giáng Niên quay đầu lại, người chạy đi làm Nguyễn Nhuyễn, mà còn chạy từ văn phòng Tưởng Duy Nhĩ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip