Chương 173 - 176

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 173:

Lục Mạn Vân cũng đã đoán trước được, trong mấy ngày tới, bà và Thẩm Thanh Hòa vì Thẩm Giáng Niên mà lại gặp mặt. Chỉ là không ngờ, cái gặp này lại nhanh và bất ngờ đến thế.

Biểu cảm của Lục Mạn Vân phải nói là vô cùng lạnh nhạt, "Mẹ, là con bảo Thẩm Thanh Hòa đến." Thẩm Giáng Niên sợ Lục Mạn Vân làm Thẩm Thanh Hòa xấu hổ, nên vừa vào cửa liền giải thích, quay người lại gọi Thẩm Thanh Hòa đứng ở cửa: "Thanh Hòa vào đi." Ở một góc cô không nhìn thấy, Lục Mạn Vân liếc xéo cô con gái không có tiền đồ của mình, "Vào đi, vào rồi nói." Lục Mạn Vân lên tiếng, Thẩm Thanh Hòa mới đi vào, Lục Mạn Vân coi như cũng hài lòng với người biết thời thế.

"Thanh Hòa, ngồi đây đi." Sợ Thẩm Thanh Hòa khó chịu, Thẩm Giáng Niên ngồi xuống trước, vỗ nhẹ vào bên cạnh. Thẩm Thanh Hòa đứng ở nơi đó không nhúc nhích, biết Lục Mạn Vân nhất định còn có chuyện muốn nói.

Quả nhiên, "Con đừng có ngồi, đi rót nước cho khách đi." Lục Mạn Vân trách một câu, cô con gái này đúng là không coi Thẩm Thanh Hòa là người ngoài. Thẩm Giáng Niên không hài lòng cho lắm, cái khiến cô không hài lòng chính là cái từ "khách" kia, Thẩm Thanh Hòa không chỉ đơn giản là khách đâu. Nhưng mà, giáo sư Lục không biết mối quan hệ của các cô, coi như không biết không có tội đi, hơn nữa sáng nay cô vừa mới đắc tội người này xong, Thẩm Giáng Niên ngoan ngoãn đứng dậy, "Dạ, mẹ, mẹ uống gì?" Thẩm Giáng Niên vừa hỏi vừa liếc nhìn Thẩm Thanh Hòa, ra hiệu cho cô ấy ngồi xuống.

Thẩm Thanh Hòa mím môi, nghe rõ ràng Lục Mạn Vân định nghĩa cô là khách. Không sao, sớm muộn gì cũng có ngày, cô sẽ khiến Lục Mạn Vân bằng lòng nói ra ba chữ: Người một nhà.

"Mẹ uống cam tươi ép." Lục Mạn Vân không hề khách khí, Thẩm Giáng Niên bĩu môi, mẹ yêu à, mẹ nghiêm túc đó à? Giờ này đòi cam tươi ép là sao? Thẩm Giáng Niên đứng ở nơi đó không nhúc nhích, Lục Mạn Vân quay đầu nhìn cô: "Chưa rõ lời mẹ nói à?"

"..." Thẩm Giáng Niên da đầu tê dại, hình như hôm nay giáo sư Lục bị cô chọc tức quá độ rồi, cô không muốn nghe lời. "Trong nhà có cam không ạ?"

"Con còn hỏi mẹ?" Lục Mạn Vân hỏi ngược lại. Dịch lại có nghĩa là: Có, thì lập tức đi ép đi; không có à? Đi mua ngay và luôn.

"...Con đi xem." Thẩm Giáng Niên nói xong liền đi vào thư phòng.

"Vạn Thành không có ở nhà." Lục Mạn Vân ngồi xuống, cùng Thẩm Thanh Hòa giữ khoảng cách.

Thẩm Giáng Niên quả thực là... ba yêu không có ở nhà, tìm trợ giúp thất bại. Thẩm Giáng Niên đành phải xoay người đi vào phòng bếp, Thẩm Thanh Hòa trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng trong lòng lại đau cho vị tiểu lãng cuốn, nhưng ngoài cảm giác đau lòng ra còn có yên tâm, xem ra, Lục Mạn Vân có thể áp chế được Thẩm Giáng Niên, chỉ cần bà ấy có suy nghĩ này, Thẩm Giáng Niên liền sẽ vô lực phản kháng.

Thẩm Thanh Hòa lúc này cảm thấy vô cùng may mắn, may mắn vì cô đem áp lực hai người yêu nhau đẩy lên trên người mình. Chứ nếu không, với tính cách của Lục Mạn Vân, Thẩm Giáng Niên có lẽ sẽ không chịu nổi áp lực.

Đúng như dự đoán, không có cam nên bây giờ phải ra ngoài mua, Thẩm Giáng Niên làm sao có thể yên tâm mà để Thẩm Thanh Hòa và Lục Mạn Vân ở một mình. Đứng trong bếp, cô mơ hồ nghe thấy giọng nói của giáo sư Lục, trong lòng có chút lo lắng, làm ơn đừng nói gì không nên nói.

"Thanh Hòa, nếu cảm thấy chán thì nói, có muốn cùng em đi mua trái cây không?" Thẩm Giáng Niên như một cơn lốc gợi ý, dường như là vô tình. Lục Mạn Vân ngồi đó không nói gì, Thẩm Thanh Hòa ngước mắt lên, khẽ mỉm cười: "Tôi cùng giáo sư Lục nói chuyện, em đi đi."

"..." Thẩm Giáng Niên nháy mắt ra hiệu không ngừng, nhưng lại nhận được kết quả này.

"Buổi tối lạnh mặc thêm quần áo, chậm rãi đi." Thẩm Thanh Hòa nhẹ nhàng nhắc nhở, Thẩm Giáng Niên không cam lòng thì cũng phải đi ra ngoài, dự định đi với tốc độ ánh sáng. Có lẽ hôm nay, giáo sư Lục tức giận lắm rồi cho nên mới lấy cái này tra tấn cô, nhưng đi ra cửa vẫn không yên tâm nên gửi tin nhắn cho Lục Mạn Vân: Mẹ, coi như con xin mẹ, đừng làm khó Thẩm Thanh Hòa, chuyện giữa hai mẹ con mình, mẹ con mình nói sao cũng được hết, mẹ đừng là khó dễ cô ấy, được không mẹ?

Nhìn cái đức hạnh đứa thiếu nghị lực này đi, Lục Mạn Vân vừa thấy liền tức giận, giữa hai đứa nó còn chưa đâu vào đâu, thế mà con gái nhà mình đã tự phát chế độ thê nô rồi. Được rồi, gen không di truyền được cái gì, thế mà lại được di truyền cái này từ Thẩm Vạn Thành.

Ngay lập tức, Thẩm Giáng Niên gửi tin nhắn cho Thẩm Thanh Hòa, Thẩm Giáng Niên: Trưởng quan, mẹ em có nói gì, người đừng có để trong lòng, sáng nay em vừa chọc tức mẹ, chắc đến giờ còn chưa nguôi giận, em sẽ quay về với tốc độ ánh sáng.

Lúc Lục Mạn Vân đang trả lời tin nhắn thì Thẩm Thanh Hòa cũng đang trả lời lại, đối tượng nhận tin nhắn là cùng một người.

Lục Mạn Vân: Đi mua trái cây đi.

Thẩm Thanh Hòa: Tôi không sao, đi đường đừng chơi điện thoại, từ từ mà đi.

Giữ mẹ và vợ, rõ ràng vợ đau lòng cho cô hơn, một lạnh một nóng, sau khi trung hòa lại, Thẩm Giáng Niên cảm thấy dễ chịu hơn.

"Cháu bảo Giáng Niên về à?" Cuối cùng vẫn là Lục Mạn Vân chủ động mở miệng, nhìn tư thế của Thẩm Thanh Hòa, rất kiên nhẫn, nếu bà không nói, Thẩm Thanh Hòa có lẽ sẽ im lặng.

Thực ra như thế này cũng khá tốt, không giống như con gái bà, người nóng nảy và luôn cáu kỉnh.

"Không hẳn, là em ấy muốn về." Thẩm Thanh Hòa tìm từ để nói, "Thực ra em ấy rất để ý đến gia đình."

"Có sao." Lục Mạn Vân thiếu điều muốn xua tay phủ nhận, dỗi vài câu, nhưng đây là con gái cưng của bà, không thể nào nói quá được, "Tính cách con bé ngang ngược, mỗi lần về nhà còn sợ cô cằng nhằng, ở không được mấy ngày đã chạy đi."

"Người trẻ tuổi, đầy sức sống là chuyện thường tình." Thẩm Thanh Hòa nhẹ nhàng mỉm cười.

"Con bé thích làm loạn thôi." Nhắc đến Thẩm Giáng Niên, Lục Mạn Vân cũng có chút đau đầu, không ngoan chút nào, "Lúc còn nhỏ đã bướng bỉnh, càng lớn càng bướng, không ai nói mà chịu nghe hết." Lục Mạn Vân liếc nhìn Thẩm Thanh Hòa, thở dài nói: "Nhưng mà cháu cũng hay đấy, nói gì con bé nghe đấy, bảo về nhà là con bé chịu về."

"Cháu nào có." Thẩm Thanh Hòa cười nói, "Thật ra là em ấy muốn về, cho nên cháu đi theo."

"Biết ngay mà, sao con bé có thể mời cháu tới được." Lục Mạn Vân khá hài lòng với sự thẳng thắn của Thẩm Thanh Hòa. Từ lúc Thẩm Giáng Niên bước vào cửa vừa rồi, Lục Mạn Vân đã đại khái đoán ra: "Vậy nên xem ra, con bé muốn đi xa, hơn nữa còn đi rất lâu." Dụng ý của Lục Mạn Vân rất rõ ràng, đoán sao nói thế, không lòng vòng, bà muốn nhìn xem, Thẩm Thanh Hòa sẽ nói thế nào đây.

"Em ấy không có nói chi tiết cho cháu." Thẩm Thanh Hòa đã dự liệu được, hôm nay cô đến, Lục Mạn Vân sẽ hỏi, "Xem ra, em ấy cũng không nói cho cô biết, dù sao thì vẫn còn tính trẻ con." Không đợi Lục Mạn Vân nói chuyện, Thẩm Thanh Hòa đã tỏ thái độ trước: Cô không ủng hộ chuyến đi lần này của Thẩm Giáng Niên.

"Không nói chi tiết, chắc cũng có nói sơ qua, là đi đâu làm gì chứ nhỉ?" Lục Mạn Vân vẻ mặt dò hỏi, "Nếu cháu đã mở lời nói cho cô biết rồi, thì đừng có giấu nữa." Cho dù, bà đào hố cho Thẩm Thanh Hòa, cố ý làm khó, nhưng kia là đứa con gái thương yêu của bà, để sinh ra con bé cũng không dễ dàng, cho nên bà đặt con gái lên đầu quả tim mà yêu thương.

"Cháu có thể nói với cô, nhưng mong cô phải giữ bí mật." Thẩm Thanh Hòa không có ý định giấu giếm, "Nghĩ lại thì chắc cô cũng biết rõ tính cách của Giáng Niên."

"Về điểm này, cô có chừng có mực, cháu nói đi." Nói hay không, không ai hạn chế bà.

Thẩm Thanh Hòa nói đúng theo thực tế, cuối cùng nói: "Cháu không đủ sức lay động em ấy, tính khả thi của dự án này quá thấp, chắc chắn sẽ có lời nhuận cao, nhưng mà em ấy đâu thiếu tiền, thực sự đâu cần phải mạo hiểm như vậy, cho nên, cô xem thử có cách nào giữ em ấy ở lại không." Thái độ của Thẩm Thanh Hòa rất tốt, ý bảo cháu không làm được, phải nhờ cô ra sức, khiến Lục Mạn Vân cả ngày nay bực dọc, không có chỗ trút ra, "Nói đi nói lại, đây chẳng phải là chuyện cô nhờ cháu à?" Lục Mạn Vân chậm rãi nói: "Cô nhờ cháu giúp, cháu nói cần cô phối hợp, nếu hợp lý thì cô sẽ hợp tác."

Sau một hiệp Thái Cực Quyền, kết quả là hòa.

Phản ứng của Lục Mạn Vân nằm trong dự đoán của Thẩm Thanh Hòa: "Đúng vậy, nhưng Thẩm Giáng Niên rất thông minh, ép em ấy ở lại cũng có thể, nhưng mà cần suy nghĩ của cháu và giáo sư Lục đồng nhất, mong có thể giải quyết trong hòa bình."

Thẩm Giáng Niên, một tiểu thổ phỉ tính tình táo bạo, không hề hay biết hai người đang bàn bạc cách giải quyết hòa bình với cô. Thẩm Giáng Niên mua trái cây vội vã đi về nhà, trong tay xách túi cam định đi tính tiền, nhìn thấy mấy trái cherry bên cạnh, lại mua cho trưởng quan, sau đó đi qua bên quầy tính tiền, rồi nhìn thấy măng cụt, thế là đi mua cho ba yêu; tiếp tục đi nữa thì thấy dâu tây giáo sư Lục thích ăn.... Vốn dĩ chỉ muốn mua ít cam tươi, nào ngờ thế mà mua một đống, lúc tới quầy tính tiền, tay mỏi đến run lên.

Chỉ trách đêm nay, chạy cả quãng đường, tốn hết sức lực. Về đến nhà còn chưa thở một hơi giải lao, thế lại đi tiếp, xếp hàng hơi dài, Thẩm Giáng Niên lo lắng đến mức gửi tin nhắn cho Thẩm Thanh Hòa, Thẩm Thanh Hòa không trả lời; thế là lại gửi tin nhắn cho Lục Mạn Vân, nhưng không có phản hồi.

Thẩm Giáng Niên rất muốn bỏ đống trái cây xuống mà đi về, sốt ruột vô cùng, "Giáng Niên?" Một giọng nói quen thuộc từ phía sau truyền đến, dù không quay đầu lại cũng biết đó là Tân Vĩ Đồng, sao lại gặp nữa rồi.... Thẩm Giáng Niên không có tâm trạng để ý, giả vờ như không nghe thấy, nhưng rất nhanh, có người đi tới cạnh cô cười nói: "Giáng Niên." Thẩm Giáng Niên không còn có thể giả vờ: "Ồ, Chào buổi tối."

"Chào buổi tối, tôi nhìn thấy em nên tới chào." Tân Vĩ Đồng chào rồi quay lại xếp hàng, Thẩm Giáng Niên thở phào nhẹ nhõm, cô thật sự lo lắng Tân Vĩ Đồng tới bắt chuyện với cô.

Cuối cùng cũng đến lượt Thẩm Giáng Niên, cô thanh toán tiền rồi nhanh chóng rời đi. Tân Vĩ Đồng tùy tay đặt đồ về chỗ cũ, theo cô đi ra ngoài, "Mua nhiều thế, có cần tôi xách giúp không?" Thẩm Giáng Niên kinh ngạc quay người lại, dựa theo tốc độ, Tân Vĩ Đồng sẽ không thanh toán hóa đơn nhanh như vậy phải không?

"Không cần."

"Không sao hết." Tân Vĩ Đồng từ trong túi lấy hộp kẹo cao su ra lắc, "Tôi mua khá ít."

Thì ra là vậy, sự nghi ngờ của Thẩm Giáng Niên biến mất, cô tiếp tục tiến về phía trước: "Không cần, cảm ơn."

"Không có gì, tôi đưa em đến cửa." Tân Vĩ Đồng nhất quyết muốn giúp đỡ, tay Thẩm Giáng Niên quả thực có chút đau, còn động tác giật lấy của Tân Vĩ Đồng, Thẩm Giáng Niên đưa cho cô ta, "Vậy làm phiền cô, cảm ơn."

"Không có gì mà." Tân Vĩ Đồng nhận lấy, cũng không nói nhiều, đúng như Thẩm Giáng Niên muốn, cô thật sự không muốn nói chuyện. Thẩm Giáng Niên muốn đi nhanh, nhưng Tân Vĩ Đồng lại đi chậm, cô không thể đi quá nhanh. Băng qua đường, Tân Vĩ Đồng đang giữ khoảng cách với cô đột nhiên bị vấp ngã, Thẩm Giáng Niên cũng vô thức cử động, vội vàng đưa tay đỡ, Tân Vĩ Đồng liền nhào vào trong ngực cô.

"...Cô không sao chứ?" Thẩm Giáng Niên đi ra ngoài, khách khí hỏi thăm, nhịn không được đẩy người ra khỏi vòng tay. Cũng may Tân Vĩ Đồng nhanh chóng tự mình rút ra, nhưng hai tay vẫn đặt trên vai cô, di chuyển mắt cá chân, rên nhẹ: "Trật chân rồi à?" Thẩm Giáng Niên cạn lời, đúng lúc ghê, sớm biết thế đã không cần người này giúp, đỡ bị ăn vạ.

"Không sao." Tân Vĩ Đồng nới khoảng cách, "Đưa túi cho tôi." Thẩm Giáng Niên muốn vươn tay, nhưng Tân Vĩ Đồng đẩy lại, "Không sao mà, tôi không yếu đuối như em nghĩ đâu." Thẩm Giáng Niên chỉ muốn lấy lại rồi về nhà thật nhanh, cô đang định quay người lại thì nghe thấy phía sau có tiếng nói: "Đưa cho tôi."

...Ông trời à, tại sao ông luôn chơi tôi thế? Lúc Thẩm Giáng Niên quay người lại, Thẩm Thanh Hòa dù bận nhưng vẫn ung dung, liếc nhìn cô một cái, đi về phía Tân Vĩ Đồng, đưa tay ra, "Đưa cho tôi." Ba chữ rất ngắn, có vẻ ôn hòa, nhưng sao Thẩm Giáng Niên lại có thể nghe thấy sự lạnh lùng?

Có phải cô đang suy nghĩ quá nhiều không? Thẩm Giáng Niên có linh cảm, Thẩm Thanh Hòa vừa rồi nhìn thấy cảnh tượng kia...

-------

Chương 174:

Thẩm Giáng Niên muốn lên tiếng để xoay chuyển tình thế nhưng lại có người giành trước.

"Thẩm tổng, nghe danh đã lâu." Tân Vĩ Đồng đổi tay xách túi trái cây, trịnh trọng duỗi tay phải ra.

"Không dám." Thẩm Thanh Hòa bắt tay Tân Vĩ Đồng.

Đến bây giờ Thẩm Giáng Niên mới nhận ra... Thẩm Thanh Hòa có thể thuận tay trái? Hầu hết mọi người sử dụng tay phải thường xuyên hơn nên khi cần phát huy sức mạnh, họ sẽ có thói quen duỗi tay phải ra. Thẩm Thanh Hòa vừa đưa tay trái ra, lại dùng tay phải ăn... Thẩm Giáng Niên hoàn toàn không nhận ra bản thân đang lạc hướng.

"Bảo Giáng Niên đi mua ít trái cây, sao lại mua nhiều thế." Thẩm Thanh Hòa buông tay Tân Vĩ Đồng ra, lời nói nhắc đến Thẩm Giáng Niên, Thẩm Giáng Niên tỉnh táo lại: "Trái cây rất nhiều nhìn ngon nên mua...." Thẩm Giáng Niên chủ động tiến lên nói: "Đưa trái cây cho tôi." Cô nói với giọng điệu không thể từ chối, đồng thời đưa tay ra nhận lấy.

"Cám ơn." Thẩm Giáng Niên cũng không thèm gọi tên cô ta, cô không muốn Thẩm Thanh Hòa biết, Tân Vĩ Đồng cười nói: "Không có việc gì."

"Thanh Hòa, chúng ta đi thôi." Thẩm Giáng Niên mỉm cười đi về phía Thẩm Thanh Hòa.

"Giáng Niên." Tân Vĩ Đồng chủ động gọi cô, Thẩm Giáng Niên cau mày mới quay đầu lại: "Còn có chuyện gì sao?" Cô hy vọng Tân Vĩ Đồng sẽ không biết điều đến thế, cô cũng không phải người giỏi chiều lòng người khác, với Tân Vĩ Đồng cô cũng đủ khách sáo rồi. Từ nhỏ đến lớn, ai dám chọc cô, cô sẽ không để người ta sống quá dễ dàng.

"Tôi muốn nói vài lời với riêng Thẩm tổng, em xách trái cây hơi nặng, hay là đi về trước đi?" Tần Vĩ Đồng cười, vẻ mặt ôn hòa, trước mặt Thẩm Thanh Hòa, Thẩm Giáng Niên muốn giữ hình tượng. Nhưng mà cái người Tần Vĩ Đồng đang ép làm mặt xấu, chuyện xưa giữa các cô, Thẩm Giáng Niên không muốn ai biết hết, đang muốn mở miệng từ chối, Thẩm Thanh Hòa lại nói, "Giáng Niên, em đi trước đi, tôi sẽ đi theo sau."

"..." Thẩm Giáng Niên đành phải nuốt lời nói: "Được, vậy em xách trái cây đợi người ở phía trước." Ý là sẽ không tự mình quay về, trái cây khá nặng, tự người nắm bắt thời gian mà nói chuyện.

Sau khi Thẩm Giáng Niên rời đi, Thẩm Thanh Hòa rời mắt khỏi cô.

"Thẩm tổng, tôi biết thời gian của cô rất quý, tôi sẽ nói ngắn gọn." Ánh mắt của Tân Vĩ Đồng vẫn dõi theo bóng dáng xa xa của Thẩm Giáng Niên, "Giáng Niên là học muội của tôi, tôi đối với cô ấy, chỉ có tốt, không có xấu."

Thẩm Thanh Hòa vẫn thờ ơ chờ đợi lời nói tiếp theo của cô ta.

"Giáng Niên từ nhỏ đã ưu tú, người thích cô ấy có rất nhiều, cô không quản được cô ấy." Tân Vĩ Đồng đột nhiên giơ tay lên vẫy vẫy, Thẩm Thanh Hòa xoay người nhìn thoáng qua, thấy Thẩm Giáng Niên đứng cách đó không xa đang nhìn cô, thấy cô quay đầu lại mới vẫy tay, "Bây giờ, cô ấy đang ở độ tuổi tươi đẹp, năng lực có nhan sắc có, khí chất lẫn tiền tài, cô ấy đều có, người vừa đẹp lại vừa xuất sắc...." Tân Vĩ Đồng rõ ràng đang mất tập trung và nói chậm rãi.

"Xin lỗi." Thẩm Thanh Hòa ngắt lời cô ta, "Nếu cô chỉ muốn nói điều này, tôi sẽ không muốn nói chuyện với cô."

"Thẩm tổng." Tân Vĩ Đồng nhìn đi nơi khác, "Tôi không biết cô đã sử dụng phương pháp nào để che giấu bản thân tốt, nhưng trên thế giới không có bức tường không thể xuyên thủng. Sẽ luôn có người biết chuyện gì đã xảy ra. Mọi thứ chỉ là vấn đề của thời gian, nếu cô..." Tân Vĩ Đồng đang nói chuyện, Thẩm Thanh Hòa đột nhiên nghiêng người tới, nhìn chằm chằm vào mắt Tân Vĩ Đồng một lúc, nheo mắt, mở miệng, chậm rãi nói: "Cô biết, vậy thì sao?"

Thế lực áp bức đang ập đến khiến Tân Vĩ Đồng vô thức lùi lại, sắc mặt hơi thay đổi, bình tĩnh nói: "Thẩm tổng, người mắt sáng không nên làm chuyện mờ ám, chuyện cô làm có dám để Giáng Niên biết không?"

Thẩm Thanh Hòa cười hừ, lùi ra xa, nhếch khóe môi cười, "Nói với cô ấy cái gì?" Thẩm Thanh Hòa chợt nhận ra, nhẹ giọng nói: "Nói với cô ấy, hoa hồng là cô tặng à? Hay là cô mong tôi sẽ truyền đạt giúp cô là cô thích cô ấy?"

Sắc mặt Tân Vĩ Đồng lúc này có chút lo lắng: "Cô không phải đang điều tra tôi vì sợ tôi truy đuổi cô ấy sao?"

"A ~" Thẩm Thanh Hòa cười khẽ, sau khi hít một hơi thật sâu, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, "Người trẻ tuổi à, học sống tốt đừng học cái xấu, phải dùng não chứ đừng đoán bừa." Thẩm Thanh Hòa giơ tay lên vẫy, người đứng nơi xa lập tức đáp lại, ra sức mà vẫy theo, như truyền đi sự phấn khích.

"Cô!" Tân Vĩ Đồng muốn nói thêm nhưng Thẩm Thanh Hòa đã cất bước rời đi, "Tâm ý của cô tôi sẽ truyền đạt." Giọng nói đã nhỏ dần.

Tân Vĩ Đồng nhếch miệng, cuối cùng cắn môi, cau mày, xoay người rời đi.

Nếu giữ được đồi xanh ở đó thì không phải lo không có củi, Thẩm Thanh Hòa, đừng quá hung hãn.

"Đưa cho tôi." Thẩm Thanh Hòa đưa tay định lấy đi hai cái, Thẩm Giáng Niên chỉ đưa một cái, sau một hồi đưa đẩy, Thẩm Thanh Hòa nghiêm nghị nói: "Ngoan, đưa tôi." Đột nhiên nghiêm túc, khiến Thẩm Giáng Niên hơi giật mình.

Kẻ hèn nhát không còn cách nào khác đành phải tay trắng đi theo Thẩm Thanh Hòa.

Sắp đến cửa tòa nhà, Thẩm Giáng Niên vẫn đang loay hoay trong đầu, có nên hỏi bọn họ vừa rồi nói chuyện gì không? Không hỏi Thẩm Thanh Hòa thì phải làm sao? Hay là đi hỏi Tân Vĩ Đồng? Nhưng mà cô không muốn có bất kỳ liên hệ nào với Tân Vĩ Đồng. Mới vừa rồi, Thẩm Giáng Niên đột nhiên nhớ tới lời của bà ngoại, cảm giác sắp ứng nghiệm.... Cảm giác này có chút không tốt.

Trước cửa, bùm, Thẩm Giáng Niên mất tập trung, đụng phải Thẩm Thanh Hòa đang ở phía trước.

"Sao vậy?" Thẩm Giáng Niên xoa xoa trán.

"Mở cửa." Thẩm Thanh Hòa bước sang một bên, Thẩm Giáng Niên vội vàng đẩy cửa.

Khi đến cửa thang máy, cũng sắp đến cửa nhà, Thẩm Giáng Niên lại nghĩ, trời ơi, cô còn chưa hỏi Thẩm Thanh Hòa, cô ấy và giáo sư Lục đã nói chuyện gì, sao cô lại có nhiều chuyện như vậy? Nếu không hỏi trong lòng sẽ bực bội.

Cửa thang máy mở ra.

Thẩm Thanh Hòa vừa định đi vào, Thẩm Giáng Niên đột nhiên vươn tay ôm lấy cô: "Trưởng quan!"

"Sao." Thẩm Thanh Hòa dừng một chút, đảo mắt nhìn xung quanh, lông mày và đôi mắt trông rất đẹp ngay cả khi đang cau mày, "Có chuyện gì thì cứ nói." Thẩm Thanh Hòa ra lệnh đặc quyền, Thẩm Giáng Niên nhanh chóng nắm lấy cơ hội, "Vừa rồi hai người nói gì á?"

Thẩm Thanh Hòa nhướng mày, mím môi dưới: "Muốn nghe sự thật ? Hay là..."

"Nói thật!"

"Cô ta khen em."

"..." Ding, cửa thang máy đóng lại như phản đối người đã để nó đợi lâu như vậy, Thẩm Giáng Niên cảm thấy xấu hổ, "Em nghiêm túc đó, người đừng có nháo...."

"Khen em tuổi trẻ tài cao nhiều tiền."

".... Thẩm Thanh Hòa, người trêu em phải không?" Mặt Thẩm Giáng Niên đỏ bừng, nắm lấy góc áo của Thẩm Thanh Hòa lắc lắc.

"Cô ta còn nói thích em."

".... Người mà cứ đùa thế, em không muốn hỏi nữa." Thẩm Giáng Niên sắc mặt càng đỏ hơn, cảm giác được Thẩm Thanh Hòa chỉ là trêu chọc cô.

"Tôi có ghi âm ở đây, nếu không tin thì tự mình nghe đi."

"Hứ."

"Nếu không thích em, thì sao lại nhào vào ngực em đâu?" Thẩm Thanh Hòa nhấn nút thang máy, nhẹ giọng nói. Quả nhiên, quả nhiên, Thẩm Thanh Hòa đã thấy, "Người đã nhìn thấy hết rồi..."

"Hai người ở trước mặt tôi ôm nhau, tôi khó mà không thấy."

"Nói nhảm, là cô ta vô tình vấp ngã, em...." Khoan đã, Thẩm Giáng Niên đang muốn giải thích đột nhiên nhận ra điều gì đó, đi theo Thẩm Thanh Hòa vào thang máy, tiến lại rất gần: "Người ghen phải không?"

Thẩm Thanh Hòa nhìn thẳng vào cô, hoàn toàn không để ý đến cô, nhưng càng như vậy, Thẩm Giáng Niên càng cảm thấy người này đang ghen, "Người ghen phải không? Phải không nào?" Hai tay Thẩm Giáng Niên nhàn rỗi, chọc chọc vào người Thẩm Thanh Hòa, còn dựa vào người ta, thiếu dụi dụi nữa thôi, đột nhiên cửa thang máy mở ra, Thẩm Giáng Niên nhìn ra cửa giật mình: "Ba... ba về khi nào thế?" Ôi trời, cũng may không phải giáo sư Lục, nếu không đã bị phê bình rồi.

"Đưa trái cây cho ta." Thẩm Vạn Thành mỉm cười nói, nhận lấy trái cây rồi đi vào mà không nói thêm lời nào. Thẩm Giáng Niên lè lưỡi, vỗ nhẹ vào tim tỏ vẻ sợ hãi, Thẩm Thanh Hòa giơ tay xoa tóc cô cười khẽ một tiếng.

Biết Thẩm Thanh Hòa không tức giận, không so đo, vậy là tốt rồi.

Sau khi vào nhà, Lục Mạn Vân vẫn đang xem đài tổng hợp, trong bếp truyền đến tiếng nước chảy, Thẩm Giáng Niên rất hiểu chuyện, "Em đi rửa trái cây, Thanh Hòa, người ngồi với mẹ em nói chuyện đi." Thẩm Thanh Hòa ậm ừ rồi ngồi xuống.

"Anh Thẩm, nữ thần của anh nói muốn uống ép cam tươi." Thẩm Giáng Niên vừa vào cửa, lập tức khóc lóc kể lể với cứu tinh, "Tối trễ vậy rồi còn bắt con đi mua. Lần sau, chuyện gia tăng tình cảm này, phải giao cho anh làm."

"Còn lắm lời nữa." Thẩm Vạn Thành cười nói: "Hôm nay, con đó, chọc giận nữ thần của ba như vậy, sao không nói hả?" Thẩm Giáng Niên bất lực phản bác, lẩm bẩm nói: "Con cũng hết cách mà."

"Quả cam và dâu tây là dành cho nữ thần, còn măng cụt là mua cho ba, ba đoán, cherry là cho nữ thần của con đúng không?" Thẩm Vạn Thành cười lớn, Thẩm Giáng Niên cũng không phủ nhận, "Thẩm Thanh Hòa xuất sắc như vậy, ba nói thử xem, cô ấy làm nữ thần của con, con sẽ lấy cô ấy làm chuẩn, ba thấy con có chí hướng lắm không?"

"Tiểu đồng chí rất có chí hướng, nhưng sao lại không mua việt quất cho con hả?"

"Không mua ạ, con là muốn một thanh niên mới có tư tưởng phục vụ cho mọi người." Thẩm Giáng Niên khi nói chuyện với ba cô cũng bớt căng thẳng hơn. Nói chung, anh Thẩm không nghiêm khắc như giáo sư Lục nên hai người đa phần nói chuyện với nhau sẽ đùa giỡ nhiều hơn.

"Là thanh niên có tư tưởng mới, ba nghĩ, là người phụ nữ xinh đẹp, con nên giữ hình tượng thục nữ ở nơi công cộng, con xem nữa thần của con đi, vừa rồi rất đoan trang."

...Thẩm Giáng Niên biết Thẩm Vạn Thành đang nói đến cảnh tượng trong thang máy, "Không phải là vì trong thang máy không có ai, cho nên con mới giỡn với cô ấy mà."

"Ai nói thang máy không có ai? Ai biết được trong phòng giám sát có cụ già đang nhìn thì sao?"

"....."

"Giữ hình tượng, là mỗi lúc mỗi nơi phải nhớ đến." Thẩm Vạn Thành nói với giọng điệu nghiêm túc hơn, "Không chỉ có con, mà còn phải suy xét đến cả nữ thần của con nữa."

"Nghe quân nói một buổi bằng đọc sách mười năm, anh Thẩm nói có lý." Thẩm Giáng Niên vui vẻ tiếp nhận lời "phê bình" của Thẩm Vạn Thành, nếu mẹ cô có thể làm được như vậy, cô cũng sẽ vui vẻ tiếp nhận.

"Mẹ, ba con nhất quyết giành ép nước cam cho mẹ...." Rửa trái cây xong, Thẩm Giáng Niên lẻn ra ngoài, Thẩm Vạn Thành bưng trái cây, "Giáng Niên mua rất nhiều, ta đi ép ít nước trái cây, Thanh Hòa thích ăn gì tự lấy đi."

"Đừng ép nữa, đã trễ rồi." Lục Mạn Vân đứng dậy. Thẩm Giáng Niên trong lòng cảm thấy một hàng dấu ba chấm.... Mẹ cô cố ý làm vậy!

"Thanh Hoà, tối nay cháu nên ngủ ở phòng ngủ bên cạnh, ngày nào cũng được dọn dẹp." Lục Mạn Vân chỉ cửa phòng, Thẩm Thanh Hòa cũng đứng dậy, nhìn Thẩm Giáng Niên lắc đầu, cô vẫn nói: "Được ạ." Thẩm Giáng Niên có chút thất vọng, cô muốn ngủ cùng phòng với Thẩm Thanh Hòa.

"Giáng Niên, trong phòng ngủ của con còn có chăn, con có muốn đổi chăn không?" Lục Mạn Vân quay người hỏi Thẩm Giáng Niên đang nhăn nhó nói: "Nếu con không muốn đổi thì thôi, biểu cảm thế này là sao?" Thẩm Giáng Niên trong nội tâm khịt mũi, cố ý hỏi. "Con không đổi." Thẩm Giáng Niên không dám chọc Lục Mạn Vân nữa.

Mỗi người trở về phòng, Thẩm Thanh Hòa vừa ngồi xuống đã nhận được tin nhắn WeChat.

Tiêu Lãng Cuốn: Buổi tối đi thăm phòng khách, gõ cửa ba lần ra hiệu, đợi em. ⁄(⁄ ⁄·⁄ω⁄·⁄ ⁄)⁄

Thẩm Thanh Hòa cười nhẹ, cô nhóc này...

Thẩm Giáng Niên lo lắng cầm điện thoại, rất nhanh nhận được hồi âm, một chữ: Nặc.

---------------

Chương 175:

Từ "nặc" tràn ngập tim Thẩm Giáng Niên. Chờ đợi có thời hạn cũng không phải chuyện khiến người ta bực bội, Thẩm Giáng Niên xem đi xem lại từ "nặc" này, trong lòng vui vẻ không thôi.

Cái vui vẻ này là xuất phát từ tận đáy lòng, mang đến cho cô một cảm giác vui sướng không thể diễn tả bằng lời. Giống như được đả thông hai mạch Nhâm Đốc, mạch máu toàn thân được thông suốt, cảm giác cả người được lưu thông thuận lợi.

*Mạch Nhâm: cai quản phần âm của cơ thể, mạch đốc quản phần dương, khi đả thông hai mạch Nhâm Đốc, khí huyết sẽ tự lưu thông.

Thẩm Giáng Niên: Trưởng quan ơi ~ Trưởng quan à~

Một khi đã vui sẽ không nhịn được mà làm nũng.

Thẩm Thanh Hòa: Sao~

Vẫn là một từ, một từ rất đơn giản, nhưng khi được Thẩm Thanh Hòa phát ra, kèm theo một cái đường gợn sóng đáng yêu, khiến Thẩm Giáng Niên cảm thấy đáng yêu, miệng đầy mật ngọt.

Thẩm Giáng Niên: Em nhớ người~

Thẩm Thanh Hòa: Ngoan~

Chỉ một chữ thôi cũng khiến Thẩm Giáng Niên cảm nhận được sự cưng chiều riêng biệt, Thẩm Giáng Niên thật sự phải dùng hết sự nhẫn nại của mình, mới không nhảy xuống giường, đá tung cửa chạy về phía Thẩm Thanh Hòa.

Đã có Thẩm Thanh Hòa rồi, thì không còn gì có thể hấp dẫn Thẩm Giáng Niên, thế nên cô cầm điện thoại, nằm ở trên giường tám với Thẩm Thanh Hòa. Mặc dù, Thẩm Thanh Hòa không trả lời lại liền, nhưng cũng không để Thẩm Giáng Niên chờ lâu, nhưng mà đối với người dành hết tâm chí để nói chuyện với người yêu, thì chờ một giây thôi cũng vô cùng dài.

Thẩm Giáng Niên gửi tin nhắn, nhìn chằm chằm, nhìn thấy đối phương đang gõ chữ, cô bắt đầu mong chờ. Thẩm Giáng Niên gõ chữ rất nhanh, thường thường gửi là gửi mấy câu liên tiếp, mà Thẩm Thanh Hòa chỉ gửi một câu, cô bĩu môi, trưởng quan gõ chữ chậm quá đi thôi~

Cô đâu có biết Thẩm Thanh Hòa đâu chỉ có nói chuyện với cô, mà còn nói chuyện với người khác.

Ví dụ như.

Nguyễn Duyệt nhận được một tin nhắn, Thẩm tổng: 1025, định vị lần nữa.

Nguyễn Duyệt cau mày, trong lòng trầm xuống, đã lâu lắm rồi mới nhận được một tin nhắn tương tự. Nguyễn Duyệt: Thẩm tổng, tôi sẽ làm ngay.

Ngay sau đó, đã nhận được tin nhắn trả lời, Thẩm tổng: Trễ nhất là 12 giờ trưa mai.

Nguyễn Duyệt: Vâng.

Nguyễn Duyệt đốt cho bản thân điếu thuốc, nheo mắt lại, ngồi trong xe, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong đầu đang tự hỏi rốt cuộc sơ sót chỗ nào. Hút được nửa điếu, điện thoại của cô lại reo, cô vội xem qua, không phải Thẩm tổng, mà là số không xác định là: Tôi sắp đến Bắc Kinh.

Nguyễn Duyệt trầm ngâm hồi lâu rồi trả lời: Tôi lại thất thủ rồi.

Không rõ: Cấp độ mấy?!

Nguyễn Nhạc: Cấp E.

Không rõ: ...Vẫn còn cứu được.

Nguyễn Duyệt: Vấn đề là bây giờ tôi không biết sơ sót ở đâu.

Không rõ: Có thể ở đâu khác? Chỉ có một lý do cho những sai lầm ở cấp độ E.

Nguyễn Duyệt: Tôi biết thông tin này sai, nhưng hiện tại, tôi không thể biết được dữ liệu nào sai.

Không rõ: Hạn chót?

Nguyễn Duyệt: Ngày mai lúc 12 giờ trưa.

Không rõ: Chờ tôi.

Nguyễn Duyệt: Không cần.

Nguyễn Duyệt lại gửi một tin nhắn nữa nhưng không có ai trả lời. Gọi điện thoại vẫn không có ai trả lời. Người này lần nào cũng như vậy, thật khó chịu. Dù phàn nàn như vậy nhưng trong lòng vẫn có chút chờ mong. Rốt cuộc, người này mạnh hơn cô nhiều.

Không bao lâu sau khi Thẩm Giáng Niên nằm xuống giường giả vờ ngoan ngoãn, quả nhiên Lục Mạn Vân đến kiểm tra phòng như dự kiến.

"Ngày mai mấy giờ?" Lục Mạn Vân tới đây lấy cớ hỏi bữa sáng.

"Mẹ không cần dậy sớm, con chưa chắc đã ăn ở nhà." Thẩm Giáng Niên còn chưa quyết định có nên đi làm cùng Thẩm Thanh Hòa hay không... Cô dự định lát nữa sẽ bàn với Thẩm Thanh Hòa.

"Ở nhà có đồ ăn, sao lại ra ngoài ăn." Lục Mạn Vân nhìn thấy người nằm trên giường, đã thay quần áo ngủ, chăn bông tùy tiện ném sang một bên, giống như Thẩm Giáng Niên đang nằm vậy, có ý định đi ngủ, nhưng Lục Mạn Vân cứ cảm thấy, bên dưới cái vẻ bình thường này đang ẩn giấu một mục đích thầm kín nào đó, a.

"Mẹ cứ như thường ngày là được, sáng mai con dậy sẽ làm cùng mẹ." Thẩm Giáng Niên không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, trả lời qua loa.

"Buổi tối đi ngủ sớm, đừng có lộn xộn." Trước khi rời khỏi phòng, Lục Mạn Vân buông một câu như thế.

"Vâng ạ, mẹ ngủ ngon." Thẩm Giáng Niên nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Thời gian tựa hồ đã trôi qua mấy thế kỷ, Thẩm Giang vẫn không hề động đậy. Khi cảm thấy bảy thế kỷ đã trôi qua, Thẩm Giáng Niên mở mắt ra, thế giới đều im lặng. Nhìn thời gian, giáo sư Lục về phòng đã được nửa tiếng rồi, bây giờ là 21 giờ Bắc Kinh, chắc sẽ ổn thôi phải không?

Vẫn còn lo lắng, Thẩm Giáng Niên quyết định ra ngoài thăm dò đường đi trước. Này chính là có tật giật mình, Thẩm Giáng Niên hé cửa, phòng khách đã tắt đèn, xuyên qua khe cửa quan sát tình hình địch bên ngoài một hồi lâu, rất yên tĩnh, nhưng sao cứ có cảm giác nguy hiểm nhỉ? Thẩm Giáng Niên thử mở cửa ra.

Khi cửa mở hoàn toàn, nhìn thấy Thẩm Vạn Thành đang đứng cạnh cửa sổ ban công. Thẩm Giáng Niên sợ đến tim đập loạn, gần như hét lên: "Ba yêu à, sao không ngủ mà lại đứng ở đó?" Thẩm Giáng Niên thấp giọng hỏi.

"Vừa nói chuyện công việc xong." Thẩm Vạn Thành nghịch nghịch điện thoại, nhỏ giọng nói: "Sao con còn chưa ngủ?"

"Đi vệ sinh ạ."

"Không phải trong phòng con có à?"

".... Có thích đi ở nơi rộng lớn."

"...." Thẩm Vạn Thành không lên tiếng, không về phòng, Thẩm Giáng Niên cũng không đi vệ sinh.

Hai ba con đứng ở cùng nhau hồi lâu, Thẩm Giáng Niên hít sâu một hơi, trầm giọng nói: "Anh Thẩm, mong anh đừng bán đứng con."

"Gì mà bán đứng chứ." Thẩm Vạn Thành trả lời, "Về ngủ sớm đi." Nói xong thì quay lại phòng ngủ.

Thẩm Giáng Niên đứng tại chỗ, trầm tư mấy giây, sau khi giãy giụa liên tục, quyết định quay về phòng của mình trước. Nhưng trong lòng cô lại khao khát đến mức đã đến trước cửa phòng mình, thế nhưng mất tự chủ đi về phía cửa phòng Thẩm Thanh Hòa, cô lặng lẽ đứng ở cửa nhìn vào, ánh mắt như thể xuyên thấu qua tấm cửa.

"Gặp à?" Lục Mạn Vân nửa dựa vào đầu giường, trong tay cầm một cuốn sách.

"Ừ."

"Em biết ngay mà." Lục Mạn Vân buông sách xuống, đang muốn xuống giường.

"Đừng đi, anh bảo con bé về phòng rồi." Thẩm Vạn Thành ngăn bà lại.

"Anh nói thế nào?"

"Thì nghiêm túc nói...."

"Nói lại nguyên câu xem."

"...." Thẩm Vạn Thành từ bỏ phản kháng, bởi vì Lục Mạn Vân đã ra khỏi giường.

Đốc đốc đốc, "Ngủ chưa?"

"Vẫn chưa ạ." Thẩm Thanh Hòa mở cửa, mà còn mở rộng cửa. Lục Mạn Vân nhìn rõ ràng, Thẩm Giáng Niên thật sự không có ở đó. Chẳng lẽ ông Thẩm nhà bà nghiêm túc thật à? Vấn đề là, người đóng vai người ba yêu thương con gái hết mực, có thể nghiêm túc được sao, hình ảnh đó khó mà tưởng tượng được, "Giáo sư Lục chưa ngủ à?" Thẩm Thanh Hòa cố ý hỏi.

"Ừ, đột nhiên đổi phòng, không quen à?"

"Còn ổn ạ." Trước giờ Thẩm Thanh Hòa vốn không nói nhiều, nhưng như thế thì không hợp ý Lục Mạn Vân, hiển nhiên Lục Mạn Vân không phải là người nói nhiều, cô đành chỉ có thể nói thêm: "Cảm ơn giáo sư Lục đã quan tâm, cô không có việc gì thì nghỉ ngơi sớm đi ạ."

Lúc Lục Mạn Vân rời đi, cảm thấy hơi xấu hổ, không phải vì bị nhìn thấy, mà bản thân lại đoán sai. Lần này, Lục Mạn Vân về phòng không đi ra nữa.

"Còn chưa chịu lên giường à?" Thẩm Thanh Hòa đóng cửa lại, trầm giọng nói.

Thẩm Giáng Niên hít sâu một hơi, "Trời ạ, sao bọn mình giống yêu đương vụng trộm thế." Thẩm Giáng Niên từ bên kia giường bò dậy, dưới sàn tuy có chăn bông nhưng vẫn không thoải mái bằng trên giường. Anh Thẩm nhà cô đã bán đứng cô, cũng là cô thất sách coi địch là bạn.

Thẩm Thanh Hòa vừa lên giường thì Thẩm Giáng Niên liền trèo lên người cô, hôn lên môi cô, muốn chiếm lấy cô. Thẩm Thanh Hòa giơ tay ôm lấy Thẩm Giáng Niên, nhìn Thẩm Giáng Niên với ánh mắt cưng chiều, trêu chọc, "Tôi với giáo sư Lục, ai đáng sợ hơn?" Mặt Thẩm Giáng Niên đột nhiên đỏ bừng, vùi má vào cổ Thẩm Thanh Hòa, vừa hôn vừa gặm nhấm, hừ hừ bất mãn, "Ai sợ chứ." Vì yêu cho nên mới sợ.

Thẩm Thanh Hòa hơi nâng cằm, để tiểu lãng cuốn nào đó làm càn, thấy người này gặm hăng hái, cô đành phải nhắc nhở, "Không được để lại dấu." Thẩm Giáng Niên dùng cái lưỡi ấm áp vuốt ve chỗ bị gặm, phản đối, "Em có dùng sức đâu."

Sợ Thẩm Giáng Niên chơi một hồi thì lại kiếm chuyện, Thẩm Thanh Hòa xoa xoa đầu Thẩm Giáng Niên, dịu dàng nói, "Em về phòng em ngủ đi."

"Tại sao chứ?" Thẩm Giáng Niên nép vào trong ngực Thẩm Thanh Hòa, không muốn cử động.

"Tôi muốn ngủ phòng của em." Điều Thẩm Thanh Hòa mong muốn nhất định phải thành hiện thực. Thẩm Giáng Niên nhanh chóng bò ra khỏi giường, vui vẻ dẫn Thẩm Thanh Hòa đi thăm phòng riêng của mình, nhưng vừa đến cửa, đột nhiên dừng lại, quay người lại nhìn Thẩm Thanh Hòa, có chút lo lắng, nhẹ giọng nói: "Giáo sư Lục chắc không ở cửa đâu nhỉ?"

"Để tôi." Thẩm Thanh Hòa rất hợp tác, dùng ngón trỏ ấn lên môi cô, nhẹ giọng nói.

Mở cửa, đóng cửa lại.

"Phòng ngủ của em thế nào?" Thẩm Giáng Niên dang rộng vòng tay, ôm lấy người đi về phía mình, nũng nịu nói: "Muốn ôm."

"Muốn ôm thế nào?" Thẩm Thanh Hòa ôm eo Thẩm Giáng Niên.

"Muốn cái ôm hạnh phúc nhất." Thẩm Giáng Niên không biết bản thân muốn gì.

Thẩm Thanh Hòa dang rộng hai tay, hơi nghiêng người, "Lại đây ~" Cô nhẹ nhàng nói, hai tay chạm vào mông rồi trượt xuống, "Lên." Thẩm Thanh Hòa bế Thẩm Giáng Niên lên, duỗi thẳng eo. Thân thể Thẩm Giáng Niên tựa hồ nhẹ đi, bị Thẩm Thanh Hòa bế lên, cô ôm lấy Thẩm Thanh Hòa, cúi đầu nhìn người ta, trên mặt mang theo nụ cười ngượng ngùng.

Ánh mắt chạm nhau, Thẩm Giáng Niên như được cái ôn nhu vuốt ve, lòng mềm nhũn. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, Thẩm Giáng Niên thường viết câu này khi còn nhỏ trong các bài văn, nhưng khi đó cô chỉ viết để đạt điểm cao, không hiểu cũng không có chút cảm xúc nào. Nhưng bây giờ, qua khung cửa sổ xinh đẹp mê hoặc kia, cô đọc được một tia tình yêu, mềm mại như nước nhưng nóng bỏng như lửa, chứ nếu không sao cô lại cảm thấy nóng chứ? Cảm giác như toàn bộ cơ thể sắp tự bốc cháy.

Bị mê hoặc, muốn lại gần, muốn hôn.

thu hút, muốn lại gần, hôn một chỗ.

Thẩm Giáng Niên không hài lòng, cô dùng nụ hôn hung hãn biểu lộ dục vọng, cô còn muốn nhiều hơn nữa.

Thẩm Giáng Niên không biết mình bị đặt lên giường lúc nào, cũng không biết bị Thẩm Thanh Hòa đè xuống lúc nào, lúc Thẩm Thanh Hòa nới khoảng cách, hai chân quấn chặt lấy Thẩm Thanh Hòa không chịu buông ra, hơi thở rối loạn. "Trưởng quan~ người không muốn sao?" Cô không nhịn được hỏi.

Bởi vì, cô muốn, muốn đến sắp phát điên.

----------

Chương 176:

Nói không muốn thì là dối lòng.

Từ lúc bắt đầu cho đến giờ, không thể phủ nhận, về mặt thể xác các cô hoàn toàn tương thích lẫn nhau.

Sắc đẹp, ham muốn.

Cái này chẳng có gì phải thẹn.

Nhưng mà, lúc này, sự kiềm chế quan trọng hơn sự buông thả. Người có lý trí luôn có thể khống chế tốt chính mình, để có thể khống chế người khác tốt hơn."Suỵt~" Thẩm Thanh Hòa đột nhiên hạ giọng. Thẩm Giáng Niên lập tức hợp tác cắn môi giữ im lặng, chớp chớp đôi mắt to, lông mi chớp chớp, rất đáng yêu, "Sao thế?" Cô đỏ mặt thấp giọng nói.

"Có tiếng bước chân." Giọng nói nhẹ nhàng hơn và vẻ mặt nghiêm túc của Thẩm Thanh Hòa khiến thần kinh của Thẩm Giáng Niên căng thẳng, chỉ số ham muốn của cô giảm mạnh. Cô rời khỏi người Thẩm Thanh Hòa, nín thở lắng nghe.... Nếu, Thẩm Giáng Niên là thỏ, chắc hai cái tai đã giật giật vài cái, dựng thẳng đứng lên mà nghe.

Thẩm Thanh Hòa vẫn nửa nằm nửa nằm đó, trên môi nở nụ cười.

"Sao em không nghe thấy, có muốn đi xem không?" Thẩm Giáng Niên nghe hồi lâu vẫn không nghe được, cô cau mày nhìn Thẩm Thanh Hòa đang cười, có chút quẫn trí nên leo lên ôm Thẩm Thanh Hòa, áp má cô vào ngực cô ấy, "Em mệt quá." Cô nhỏ giọng hờn dỗi oán trách.

"Mệt thì đi ngủ đi." Thẩm Thanh Hòa giơ tay vỗ vỗ lưng Thẩm Giáng Niên, kéo chăn lên đắp cho người trong ngực, "Người cũng ngủ đi." Thẩm Giáng Niên đang định đi xuống, nhưng Thẩm Thanh Hòa ôm thật chặt, "Tôi ôm em ngủ." Thật hiếm khi Thẩm Thanh Hòa nói một câu tình tứ, đầy bá đạo, khiến trái tim Thẩm Giáng Niên rung động, nhưng dù sao thì cô cũng ở trên, mà xương cốt cũng không nhẹ, "Đè người nặng, người không ngủ được, hay chúng ta nằm nghiêng một bên thì thế nào?" Thẩm Giáng Niên cũng không nỡ rời khỏi vòng tay Thẩm Thanh Hòa.

Hai người nằm đối diện nhau, Thẩm Giáng Niên dùng sức nép chặt vào trong ngực Thẩm Thanh Hòa, khoảng cách gần như vậy cũng khiến trái tim cô run lên. Khi thích một ai đó là cơ thể lẫn trái tim, sẽ luôn mang đến những phản ứng chân thực nhất.

Nếu thích người ta, sẽ muốn ở gần người ta. Tốt nhất là vẽ một cái vòng trong nhỏ, đó là khu vực dành riêng và chỉ có bên kia mới được phép vào. Không những vậy, nó còn tỏ ra đầy thù địch và trục xuất tất cả những ai có thể đến gần đối phương.

Trong thế giới của em chỉ có người, trong thế giới của người chỉ có em.

Có nhiều cách để yêu, Thẩm Giáng Niên thích cách này, tình yêu bá đạo.

Nhưng bây giờ Thẩm Giáng Niên không dám làm gì, chỉ có thể nhìn Thẩm Thanh Hòa ra vào thế giới của cô, ở lại thế giới của mình chờ đợi cô ấy. Mặc dù sắp tới đều phải xa nhau nhưng cô vẫn giữ tư thế chờ đợi. Chuyện vất vả như thế, không muốn Thẩm Thanh Hòa trải qua, nép vào lòng ngực Thẩm Thanh Hòa, nghĩ cách kết thúc trận chiến càng sớm càng tốt, trở về nước chờ Thẩm Thanh Hòa trở về.

Kế hoạch và thực tế khó có thể theo kịp nhau, nên Thẩm Giáng Niên không thể nghĩ ra một kế sách vẹn toàn nào cả. Người ở trong lòng ngực Thẩm Thanh Hòa suy nghĩ lung tung rồi thiếp đi lúc nào không hay, có lẽ vì sợ mất đi, cho nên đợi đến khi chìm vào giấc ngủ say, Thẩm Thanh Hòa mới dần buông người trong ngực, vòng ôm của Thẩm Giáng Niên yếu dần.



Cuối cùng, vào lúc 4 giờ sáng. Thẩm Thanh Hòa đứng dậy rời khỏi giường. Trước khi rời đi, cô liên tục hôn lên trán Thẩm Giáng Niên, nhẫn nhịn cả đêm, hôn thêm mấy lần nữa để bù đắp cho chính mình. Thẩm Giáng Niên không hiểu nỗi khổ tâm của cô, theo lý mà nói cô thấu hiểu cho người này, dù sao thì người này không biết thoả thuận giữa cô và giáo sư Lục. Nhưng mỗi khi Thẩm Giáng Niên câu dẫn cô, Thẩm Thanh Hòa nghĩ trong bụng, sớm muộn gì sẽ có một ngày, cô đòi về hết.

Chòm sao bọ cạp thích ghim hận sao? Cái ghim này sao lại không nhớ chứ? Thẩm Thanh Hòa đắp chăn cho Thẩm Giáng Niên rồi ra khỏi phòng, đây chính là lý do cô đến phòng Thẩm Giáng Niên ngủ.

Thẩm Thanh Hòa vốn thường tập thể dục buổi sáng nên chỉ có thể hoạt động nhẹ trong phòng. Nghe thấy tiếng động bên ngoài, cô bước ra.

"Dậy sớm như vậy." Lục Mạn Vân buộc tóc thuận miệng hỏi, giọng điệu cũng không ngạc nhiên mấy.

"Nếu cô không chê vướng tay, thì để cháu giúp." Thẩm Thanh Hòa theo Lục Mạn Vân vào bếp.

"Một giảng viên nhỏ như tôi làm sao dám chê tổng giám đốc tập đoàn Nhã Nại."

"Phó ạ."



Lục Mạn Vân liếc nhìn Thẩm Thanh Hòa, nói: "Tôi cũng là cấp phó."

...

"Tối qua ngủ ngon chứ?"

"Khá ổn ạ."

Lục Mạn Vân đang vo gạo, Thẩm Thanh Hòa đang thái cà rốt với động tác điêu luyện. Không thể không nói, Thẩm Thanh Hòa không giống tiểu thư con gái nhà giàu, có thể ra sảnh đi vào nhà bếp. Làm gì giống con gái bà chứ, nấu ăn kém cỏi như vậy... Haizz, Lục Mạn Vân rất đau lòng vì tài nghệ nấu nướng của mình không được truyền lại cho con gái.

Quay đầu nhìn Thẩm Thanh Hòa đã cắt dưa chuột, Lục Mạn Vân đổi ý, nếu không làm tốt thì không cần làm. Giống như trong cái nhà này, đều là bà xuống bếp, người giỏi thì nên làm nhiều việc hơn, cơ bản là càng biết nhiều thì càng làm việc nhiều.



Thẩm Thanh Hòa tựa hồ đang tập trung vào việc mình đang làm, lại phát hiện ánh mắt Lục Mạn Vân đang nhìn mình mấy lần. Không biết mục đích là gì, cô cũng không có phản ứng gì, mối quan hệ của họ hiện tại rất nhạy cảm, tốt nhất nên hạn chế nói chuyện phiếm.

Rạng sáng, Thẩm Giáng Niên bồn chồn, trằn trọc hồi lâu rồi đột nhiên tỉnh lại.

Thẩm Thanh Hòa đâu? Chẳng trách trên giường lại có cảm giác như thiếu thứ gì đó.

"Không đi rửa mặt mà nhìn cái gì?" Lục Mạn Vân đang nhìn cháo không có việc gì làm, liếc mắt liền nhìn thấy Thẩm Giáng Niên đang lao tới, đến nơi rồi cũng không nói lời nào, chỉ thò đầu nhìn vào trong.

Lục Mạn Vân nhìn Thẩm Thanh Hòa đang trộn món phụ, rồi lại nhìn cái mặt ngốc ngốc của Thẩm Giáng Niên, không muốn thừa nhận, đúng là có chênh lệch.

"Dậy rồi à." Thẩm Thanh Hòa đã nghe thấy tiếng bước chân, mãi cho đến khi Lục Mạn Vân lên tiếng mới quay lại. Lúc này Thẩm Giáng Niên đứng ở cửa: "Sao hai người dậy sớm thế?" Thẩm Giáng Niên đi vào, tức giận nói: "Mẹ, đã nói để con giúp mẹ rồi, sao lại để khách vào bếp nấu."

Lục Mạn Vân suýt chút nữa dỗi ngược lại, con cũng còn biết đây là khách à? Lục Mạn Vân liếc cô một cái, "Đi rửa mặt." Thẩm Giáng Niên đi tới trước mặt Thẩm Thanh Hòa, kéo vạt áo cô ấy, còn chưa kịp nói chuyện, Thẩm Thanh Hòa đã nhẹ nhàng nói: "Không được kéo áo của khách."



...Thẩm Giáng Niên quên mất mình định nói gì, tay cô vô thức buông lỏng tay, cô đã nói sai rồi phải không? Hôm qua giáo sư Lục nói Thẩm Thanh Hòa là khách, chính cô còn không vui, sao hôm nay lại nói tự nhiên như vậy? Cô cảm thấy có chút tự trách mình.

Thẩm Thanh Hòa xoay người, liếc qua khóe mắt nhìn thấy Thẩm Giáng Niên buông tay không thoải mái nắm lấy quần pyjama, vẻ mặt khó chịu: "Xin lỗi..." Thẩm Giáng Niên nói, cảm thấy đau lòng, cúi đầu giải thích "Em chỉ muốn nói, người đừng làm, để em rửa mặt xong rồi làm." Thẩm Thanh Hòa chưa kịp nói thì Thẩm Giáng Niên đã quay người rời đi.

Giọng điệu vừa rồi của cô có gay gắt không? Thẩm Thanh Hòa tự hỏi.

Lục Mạn Vân im lặng, nhưng rõ ràng cảm giác được không khí trong phòng bếp có khác thường.

Thẩm Thanh Hòa trộn rau nhanh hơn một chút, rửa tay nói: "Giáo sư Lục, có cần giúp đỡ thì gọi cháu." Thẩm Thanh Hòa nói xong liền đi ra ngoài, Lục Mạn Vân nhìn bóng dáng của cô, ai dám kêu khách đến giúp được chứ? Nhưng người này cũng biết tìm cớ lắm. Lục Mạn Vân nhìn theo, Thẩm Thanh Hòa chắc đi tìm Thẩm Giáng Niên.

Đúng là vậy.

Lúc Thẩm Thanh Hòa đi vệ sinh, Thẩm Giáng Niên đang cầm bàn chải đánh răng hứng nước, đưa tay sờ một ống bao bì mềm đặt trên bệ rửa mặt, bắt đầu bóp lên bàn chải đánh răng, đánh răng xong cô nhìn thấy Thẩm Thanh Hòa trong gương, cô tưởng đó là ảo giác, nhưng khi cô quay lại thì đó thực sự là Thẩm Thanh Hòa.

Trong nháy mắt lập tức vui vẻ, nhớ tới lời ngu ngốc của mình, sắc mặt tối sầm. Thẩm Thanh Hòa đóng cửa lại, đi về phía cô ấy: "Em không đánh răng à?" Thẩm Thanh Hòa hỏi.

Thẩm Giáng Niên đột nhiên có chút khẩn trương, nhéo nhéo bàn chải đánh răng trong tay, không biết nên bắt đầu đánh từ cái răng nào, "Đánh chứ." Thẩm Giáng Niên giơ tay lên, nhưng Thẩm Thanh Hòa đột nhiên cúi người nắm lấy cổ tay cô, Thẩm Giáng Niên ngước mắt nhìn, nghi hoặc. Thẩm Thanh Hòa lấy bàn chải đánh răng từ trong tay cô, vặn nước và rửa sạch bàn chải đánh răng, "Đánh răng bằng sữa rửa mặt, mùi vị không ổn lắm."

......Thẩm Giáng Niên nhìn qua liền thấy không đúng sao? Mặt chợt đỏ bừng.

"Cầm đi." Thẩm Thanh Hòa bóp kem đánh răng đưa cho Thẩm Giáng Niên, Thẩm Giáng Niên sửng sốt một chút rồi cầm lấy.

"Nhìn tôi làm gì, em đánh răng đi." Thẩm Thanh Hòa nói xong liền xoa đầu Thẩm Giáng Niên, "Đừng ngơ ngác nữa, đánh răng đi." Thẩm Thanh Hòa quay người đi ra ngoài, Thẩm Giáng Niên theo bản năng đưa tay ra nắm lấy vạt Thẩm Thanh Hòa, khi Thẩm Thanh Hòa quay đầu nhìn lại, cô đột nhiên nhớ tới câu Thẩm Thanh Hòa nói lúc nãy, vô thức buông ra, vẻ mặt còn thẹn thùng.

"Lại nhìn, cưỡng hôn em đó." Thẩm Thanh Hòa đột nhiên nói ra một câu như vậy, tay Thẩm Giáng Niên run lên, cô có nghe nhầm không? Một giây tiếp theo, hơi thở bị lấy đi, đúng vậy... tim đập nhanh quá, phải làm sao đây? Cô còn chưa đánh răng nên không thể hôn bằng lưỡi, nhưng đầu lưỡi của Thẩm Thanh Hòa mềm mại ngọt ngào quá, chờ đã, họ đang hôn lưỡi sao? Ngay tại nhà cô à? Đầu Thẩm Giáng Niên có chút choáng váng, kích động quá đi.

Lúc Thẩm Giáng Niên đang say đắm, Thẩm Thanh Hòa liền đẩy ra, dùng tay vuốt ve môi cô, nhanh chóng hôn lên khóe môi cô: "Đây là hình phạt cho việc dụ dỗ tôi đêm qua." Lần này, Thẩm Thanh Hòa thật sự đã rời đi. Thẩm Giáng Niên không có đưa tay nắm lấy vạt áo của đối phương, bởi vì não của cô vẫn đang ngừng hoạt động.

Dụ dỗ, còn trừng phạt à?

Phạt thế này có thể thêm một tá không?

Đêm nay, đêm nay có thể làm càn dụ dỗ hơn thế nữa không?

"Con không đánh răng thì đừng vứt kem đánh răng xuống đất." Lục Mạn Vân vừa bước vào phòng tắm đã nhìn thấy bàn chải đánh răng của Thẩm Giáng Niên bị ném xuống đất, kem đánh răng màu trắng xém tiếp xúc với mặt đất. Thẩm Giáng Niên đang đỏ mặt, tim đập thình thịch khi nhìn thấy Lục Mạn Vân lập tức tỉnh táo lại: "Con không nỡ vứt nó xuống đất." Thẩm Giáng Niên nhặt lên, rửa sạch kem đánh răng có cảm giác đau lòng. Đây là lần đầu tiên trưởng quan lấy kem đánh răng cho cô, đám răng nhỏ tội nghiệp không có phước hưởng rồi.

Ăn được một nửa, Thẩm Thanh Hòa vẻ mặt trịnh trọng trả lời điện thoại: "Tôi đi qua đó." Thẩm Thanh Hòa lập tức đứng dậy chào tạm biệt, Thẩm Giáng Niên cắn nửa lát bánh mì trong miệng, khó khăn nuốt xuống, sợ Thẩm Thanh Hòa cứ thế bỏ đi, có nghẹn cũng cố gắng nói: "Chờ một chút, em đi cùng."

"Con đi đâu? Còn chưa ăn xong mà." Lục Mạn Vân tức giận nói: "Hơn nữa, con có biết Thẩm Thanh Hòa đi đâu không, đi theo như vậy lỡ không tiện thì sao hả?"

Thẩm Giáng Niên liếc nhìn Thẩm Thanh Hòa như cầu cứu, khi nghe Thẩm Thanh Hòa nói có lẽ sẽ hơi bất tiện, cô lập tức cảm thấy tủi thân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip