Chương 150 - 153

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 150

Thẩm Giáng Niên thực sự đã xây dựng tâm lý cho mình đầy đủ, mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ chờ gió đông, bất kể nó lớn như thế nào, cô có thể đứng yên.

Nhưng... trên thực tế, đầu bếp Lê nắm chặt cái vá, múc thìa canh, đưa qua, "Nếm thử đi."

Thẩm Giáng Niên chép chép miệng, mắt sáng lên, cô đã nhiều lần nếm thử tài nấu nướng của Lê Thiển, nhưng hương vị này ... Chà, tạm thời không thể diễn tả được. Cô định tâng bốc Lê Thiển, dù sao thì bạn thân của cô vừa rồi cũng tỏ ra không hài lòng, Thẩm Giáng Niên cũng không ngốc, nếu bạn thân tốt nhất đột nhiên tìm được người yêu, cô sẽ cảm thấy bị bỏ rơi đúng không?

Vì vậy, Thẩm Giáng Niên đã thu thập những bài thơ trong bụng đầy những bài thơ, "nhưng yêu vẻ đẹp của cá rô" hay "Hoa đào nước chảy cá quế" gì đó, lý do cô không đưa ra lựa chọn được, là vì cô không biết Lê Thiển mua cá gì... Lê Thiển nhìn cô chằm chằm, nhưng Thẩm Giáng Niên vẫn không chắc chắn, định nói một cái gì đó đầu tiên, "Nó ngon lạ lùng, mình nhớ một câu thơ..."

"Không hỏi cậu ăn ngon không." Đầu bếp Lê không nể mặt, trực tiếp dỗi.

".... Thế cậu muốn gì?" Thẩm Giáng Niên oán giận trừng mắt nhìn cô ấy, là cậu cho mình nếm canh, không hỏi ngon không thì là gì, "Nói cho cậu biết, mình miệng vụng, ăn không biết được cá gì." Cô chỉ đơn giản là thành thật nói lên.

"Mùi vị này, mùi vị mới mẻ phải không?" Lê Thiển hỏi.

"Ừ." Thẩm Giáng Niên phối hợp.

"Lần đầu tiên ăn, thích lắm phải không?"

"Ừ, ừ."

"Nếu ăn cả đời thì sao?"

"Cả đời...." Thẩm Giáng Niên có chút khó có thể tưởng tượng, vì vậy lặp lại từ cả đời, nhưng Lê Thiển lại nghe ra được trong lời nói của có chút do dự, "Cả đời chỉ ăn canh cá vị này, nghĩ lại xem có ngán lắm không?"

Thẩm Giáng Niên có lẽ biết ý nghĩa trong lời nói của Lê Thiển, nhưng cô không nói thẳng ra, chỉ giả vờ không biết, "Ừ, thế cậu muốn nói gì?" Muốn nói trưởng quan của mình là con cá sao? Nếu là thế, thì Thẩm Giáng Niên có rất nhiều lời để nói, dù cho trưởng quan của mình là cá, thì cũng là mỹ nhân ngư, có đủ loại biến hóa, cũng đủ là mình mê muội của đời.... Thẩm Giáng Niên suy nghĩ đủ kiểu, Lể Thiển đột nhiên nói: "Cậu nói đi, nếu có một ngày, Thẩm Thanh Hòa chán cậu, thì làm sao đây?"

Phù... Thẩm Giáng Niên suýt chút nữa khuỵu xuống, đù mé, hóa ra cá kia là nói cô? Tại sao chứ? Thẩm Giáng Niên không phục, tức giận nói: "Tại sao mình lại là cá?"

"Cậu nhìn cái dáng vẻ như chim nhỏ nép vào người ta đi, chẳng lẽ, công thụ chưa đủ rõ sao?" Lê Thiển đại khái cũng đã nghiên cứu, liếc nhìn ngón tay của Thẩm Giáng Niên, "Còn làm móng tay, hừ."

Thẩm Giáng Niên sửng sốt không nói thành lời, không cam lòng, "Không phải, này mình nói cho cậu biết cậu là thẳng nữ, trong đầu nghĩ cái gì đâu không thế hả?" Lê Thiển nhướng mày, xoay người tiếp tục khuấy cá trong nồi, "Cậu đừng lo mình nghĩ cái gì, cậu nói cho mình biết, cậu xác định là Thẩm Thanh Hòa rồi sao?"

"Ừ." Cô sẽ không cố ý đề cập đến vấn đề này. Nhưng, nếu có ai hỏi, câu trả lời của cô sẽ là khẳng định.

"Thẩm Thanh Hoà cũng nghĩ như vậy sao?" Câu hỏi mà Lê Thiển hỏi không hề thừa chút nào, nhưng lại là một vấn đề khó đối với Thẩm Giáng Niên, "Vậy thì mình cũng không biết." Một lúc sau, Thẩm Giáng Niên mới nói.

"Cậu có phải điên rồi không?" Lê Thiển ném cái vá, "Không biết rõ người ta nghĩ thế nào, thì toàn tâm toàn ý theo người ta, lỡ đâu ngày nào đó người ta không còn cảm giác mới lạ với cậu, bỏ rơi cậu, cậu sẽ thế nào đây?"

"Thì cố gắng tạo cảm giác mới mẻ là được mà." Thẩm Giáng Niên tựa hồ không thèm để ý, thật ra vấn đề của Lê Thiển, cô đâu phải chưa từng nghĩ đến chứ? Đã nghĩ đi nghĩ lại n lần mà không nghĩ ra được, cho nên từ bỏ suy nghĩ, cứ buông thả để bản thân đi theo Thẩm Thanh Hòa, nếu một ngày đó, cô chỉ còn lại một mình thì làm sao đây? Cô không biết.

"Cậu nói đơn giản thật đó, hai vợ chồng trước khi kết hôn cũng mặn nồng như thế đó, nhưng đến khi ly hôn là ly hôn, hai người các cậu còn không có tời giấy kết hôn trói buộc...."

"Cậu nói là trói buộc."

"Sao? Nếu có một ngày nào đó, Thẩm Thanh Hòa nói cậu là trói buộc của cô ấy, cậu có thể để người ta được tự do hoàn toàn không?"

Thẩm Giáng Niên thực sự phiền khi nghe những chủ đề này, cau mày, "Này, đang yên đang lành, cậu đột nhiên nói cái này làm gì?" Giọng điệu có chút cứng nhắc, Lê Thiển cũng không trả lời ngay. Thẩm Giáng Niên liếc trộm một cái, Lê Thiển quay lưng về phía cô, nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì.

Trong một lúc lâu, cả hai đều không nói nên lời.

Trong phòng khách, "Không sao." Thẩm Thanh Hoà đột nhiên nói.

TV đang bật, hai người ngồi cách xa nhau, một bên trái một bên phải. Chương trình truyền hình nói về thị trường chứng khoán, Tần Thư hoàn toàn không để ý tới, nghe không hiểu, hơn nữa còn lo lắng cho hai người trong đó, trong lòng có chút bất an. Nhưng nhìn Thẩm Thanh Hoà rất ung dung tự tại, như không có chuyện gì xảy ra, Tần Thư thầm thở dài, xem ra mình tu luyện vẫn chưa tốt. Theo quan sát của cô, từ khi hai người đóng cửa lại, Thẩm Thanh Hoà cũng không quay đầu lại, toàn bộ sự chú ý của người này đều tập trung vào TV, chẳng lẽ đã hiểu rõ? Ngược lại, cô thường xuyên nhìn vào bếp, Thẩm Thanh Hoà dường như không chú ý, nhưng thực ra cũng đang chú ý.

Tần Thư thật sự nể phục Thẩm Thanh Hòa, không phải vì những thành tựu trong sự nghiệp mà vì khả năng giải quyết các vấn đề tình cảm của cô ấy. Phải biết rằng, người ở bên Thẩm Thanh Hoà là Thẩm Giáng Niên, người này không phải là người không thể xử lý qua loa cho qua chuyện được, Thẩm Giáng Niên rất khó để đối phó. Nhưng bây giờ, tiểu sư tử đó lại cam tâm thuần phục, biến thành một con mèo nhỏ, này cũng là năng lực vi diệu đến cỡ nào, Tần Thư rất muốn có được năng lực đặc biệt này, cô đã đọc rất nhiều sách, nhưng chưa từng có cuốn sách nào có thể dạy cho cô biết làm sao để một người phụ nữ trao trọn con tim cho mình. Còn không thì dạy bản thân làm sao dâng cho người khác cũng được.

Tần Thư thực sự không biết cách theo đuổi người ta, thế nhưng mà rất dõi dỗi người ta, thường xuyên khiến Thẩm Giáng Niên câm như hến. Bây giờ, ở trước mặt cô, có một quyển sách sống, chỉ cần cô tìm được phương pháp thích hợp để mở nó ra...

"Thẩm tổng..."

"Cô có thể gọi tôi bằng tên của tôi."

"Thẩm Thanh Hoà."

"Ừm."

"Cô. . . " Tần Thư mở miệng, lại do dự. Thẩm Thanh Hoà vẫn nhìn chằm chằm vào TV, Tần Thư đang lựa lời để nói, cắn răng một cái hỏi, "Cô và Thẩm Giáng Niên ổn chứ?" Mẹ ơi, này mở đầu gì thế này, cô không muốn nói chuyện này.

"Ừ." Chỉ một từ mà Thẩm Thanh Hòa đã khiến mọi bắt đầu kết thúc. Tần Thư ngồi không yên nữa, trực tiếp muốn hỏi, cô làm sao theo đuổi Thẩm Giáng Niên, hỏi vậy hình như không ổn lắm? Hay là khéo léo hơn chút, "Cô thấy Thẩm Giáng Niên như thế nào? Ý tôi là..." Tần Thư còn đang do dự không biết nên hỏi cái gì, Thẩm Thanh Hoà đột nhiên nói: "Nếu nói về Thẩm Giáng Niên thì tôi không muốn nhắc đến nhiều." Thẩm Thanh Hòa hẹp hòi hơn bất cứ ai, Thẩm Giáng Niên là của cô, chỉ được là của một mình cô, cô không muốn chia sẻ với bất cứ ai.

"Ừm...." Cách dỗi người của Thẩm Thanh Hòa cũng rất khác, khiến cô có chút buồn bực, nhưng thật sự không thể tức giận, sao cô lại có cảm giác như người này đang che chở Thẩm Giáng Niên vậy? Tần Thư thậm chí còn có chút an tâm cho Thẩm Giáng Niên, thấy vẻ mặt Thẩm Thanh Hoà khá bình tĩnh, cô giải thích: "Tôi không muốn buôn chuyện về Giáng Niên, cô ấy là bạn của tôi, thực ra nói thế nào nhỉ, tôi hy vọng hai người sẽ bên nhau dài lâu."

"Ừ." Vẫn là một chữ, Tần Thư có chút choáng ngợp, cô tự nhận bản thân đã nói ít rồi, nhưng mà tôn thần lần này, tích chữ như vàng.

"Cảm ơn." Thẩm Thanh Hoà nói thêm, ừm, cô lại lấy thêm hai khối vàng, Tần Thư trong lòng không nói nên lời, Thẩm Thanh Hoà cảm ơn xong, nhàn nhạt liếc nhìn cô một cái, có cảm giác như bị nhìn thấu, "Thẩm Thanh Hòa, tôi nói thẳng nha."

"Ừ."

"Tôi muốn hỏi... cái đó..." Cuối cùng Tần Thư cũng ý thức được nói ra lời này khó như thế nào, Thẩm Thanh Hoà cũng không vội, chương trình tài chính bị quảng cáo cắt ngang, cô ấy còn chuyển kênh, "Ừ thì, cô có thể nói nghe thử, làm sao để theo đuổi người khác?" Cô đành thoải hiệp lựa chọn, không nói ai theo đuổi ai, đến giới tính cũng không nói rõ, cho nên.....

"Cô muốn theo đuổi Lê Thiển à, chỗ tôi có cách đó." Thẩm Thanh Hoà không thèm nhìn Tần Thư, Tần Thư cảm thấy may mắn khi người này không nhìn cô, bởi vì mặt cô đỏ hồng hết cỡ rồi, nóng đến mức nổ tung, "Ai nói tôi muốn theo đuổi cậu ấy?" Tần Thư vội vàng phủ nhận, "Tôi chỉ đơn giản muốn tham vấn chuyện này thôi."

"Vậy thứ lỗi tôi không giúp được." Giọng điệu của Thẩm Thanh Hoà không thay đổi.

"..." Trò chuyện với Thẩm Thanh Hoà thật mệt mỏi, Thẩm Giáng Niên làm sao có thể thích Thẩm Thanh Hoà chứ? Có mưu mẹo gì thì cũng không chơi lại, ngược lại còn bị chơi.

"Chuyện tình cảm, cũng tùy từng người mà khác nhau, người khác nhau sẽ có cách theo đuổi khác." Lần này Thẩm Thanh Hoà chủ động nói: "Lê Thiển, tôi có hiểu đôi chút, cô chỉ đơn thuần nói theo đuổi thì cũng chung chung quá rồi." Nói lời như thế, cũng không làm Tần Thư đến mức không có đường lùi, "Đúng vậy." Tần Thư phải thừa nhận, nhưng cô cảm thấy không thoải mái, từ lúc bắt đầu trò chuyện với Thẩm Thanh Hoà, cô luôn ở thế bất lợi, "Hay là, cô đổi người để nói đi, nói làm sao cô theo đuổi được Thẩm Giáng Niên." Tần Thư muốn hòa nhau một ván.

"Tôi không có theo đuổi."

"Vậy là Thẩm Giáng Niên theo đuổi cô sao?"

"Không có."

"Vậy hai người...."

"Những người hấp dẫn lẫn nhau, sẽ tự tìm đến nhau." Tần Thư có chút không hiểu, ý này là sao chứ? Thẩm Thanh Hòa dừng lại một chút, rồi nói: "Chuyện của tôi và Thẩm Giáng Niên là ngoại lệ, không phổ biến lắm." Cũng không phải ai cũng có thể bắt đầu một đoạn tình cảm từ tình một đêm được.

"..." Tần Thư vẫn là không hiểu lắm, đầu mù mịt, "Vậy, nếu như, ý của tôi là, lấy ví dụ tôi theo đuổi Lê Thiển, cô nói thử xem, ừm, làm sao để theo đuổi, tôi...." Tần Thư vẫn còn đang rối rắm nên dùng từ thế nào, Thẩm Thanh Hoà đột nhiên đứng dậy, đi thẳng vào bếp.

Hả? Đây là muốn làm gì đây? Không phải muốn đi nói cho Lê Thiển biết đấy chứ? Trời ơi! Tần Thư sải bước đi theo. Thẩm Thanh Hoà đi tới cửa, vội vàng gõ ba cái, đẩy cửa đi vào, Tần Thư gần như cùng lúc đi tới, nhìn cảnh tượng trong bếp giật mình hoảng sợ, Thẩm Giáng Niên túm lấy cổ áo Lê Thiển, Lê Thiển thì gào lên, "Cậu điên rồi hả! Cậu muốn đánh mình đúng không? Hôm nay, nếu cậu không đánh mình, thì cậu theo họ mình đi!"

-------

Chương 151

Thẩm Thanh Hoà đứng ở cửa không nhúc nhích. Mặc dù cô là người mở cửa nhưng Tần Thư lại là người xông vào trước.

"Hai người không phải đang nấu ăn sao?" Tần Thư không hiểu được tình cảnh hiện tại. Hai người trong ảnh Thẩm Giáng Niên và Lê Thiển có mối quan hệ phi thường, họ thân thiết từ nhỏ đến lớn, có thể có chút không phù hợp nhưng họ quả thực rất tốt.

Tần Thư đã từng vừa hâm mộ vừa đố kỵ ... Cô cũng muốn có một người bạn như vậy tồn tại. Có thể hờn dỗi, nhưng lại quý trọng lẫn nhau, thời còn đi học , ai dám nói Thẩm Giáng Niên không tốt? Lê Thiển là người đầu tiên phản bác lại. Tương tự, nếu ai nhận xét ra vào về Lê Thiển, Thẩm Giáng Niên cũng không ngại, dỗi lại bọn họ.

Nói đi phải nói lại, Thẩm Giáng Niên vẫn rất tốt với những người xung quanh cô ấy, Tần Thư biết, phần lớn cô có thể chặn họng được Thẩm Giáng Niên, căn bản là vì Thẩm Giáng Niên không bận tâm đến cuộc trò chuyện giữa họ. Hay là không muốn nói nữa thôi.

Chỉ cần điều khiến Thẩm Giáng Niên bận lòng, ví dụ như Thẩm Thanh Hòa, thì Thẩm Giáng Niên càng không muốn nói, có lẽ thật sự không muốn nhắc đến. Mặc dù bây giờ, Thẩm Giáng Niên đã có Thẩm Thanh Hòa, nhưng ý nghĩa tồn tại của Lê Thiển vẫn rất quan trọng, giờ nhìn thấy hai người gây gỗ với nhau, sắp đánh nhau tới nơi, Tần Thư có cảm giác bỡ ngỡ vô cùng, "Buông ra!" Tần Thư muốn kéo hai người ra, Lê Thiển đẩy cô một cái, "Tên cầm thú này, cậu cút ra chỗ khác, để coi hôm nay cậu ấy có dám đánh mình không!" Tần Thư không kịp đề phòng, bị đẩy một cái lảo đảo, nếu không phải Thẩm Thanh Hòa đỡ lấy, đoán chừng đã đập vào cửa.

Lúc này Tần Thư mới cảm nhận được, cảm giác vững vàng kiên định, thực lực của Thẩm Thanh Hoà thực sự phi thường. Tần Thư ngẩn ra một giây, suy nghĩ chuyện này, hành động tiếp theo chính là bước lên phía trước, nhưng lần này đi kéo Thẩm Giáng Niên, "Giáng Niên, có chuyện gì thì chậm rãi mà nói, cậu thả Lê Thiển ra đi." Lê Thiển trừng mắt với cô, "Liên quan gì đến cậu? Bảo cậu tránh ra, không nghe thấy à?" Cô gái này trừng mắt một cái, biểu cảm thật hung dữ, nhớ đến kỹ năng dùng dao chặt cá của người này, Tần Thư rùng mình một cái.

"Lê Thiển, cậu thả ra trước đi." Thẩm Giáng Niên cũng lên tiếng, nhưng trong giọng điệu của cô lại không nghe ra được điều gì khác.

"Không thả!" Lê Thiển như muốn hơn thua, hung hăng nói: "Không phải cậu tóm mình trước sao? Sao, trước mặt Thẩm Thanh Hòa không dám làm trò, muốn bảo vệ hình tượng người phụ nữ đoan trang hiền thục à, không dám ra tay sao?" Giọng của Lê Thiển đầy khiêu khích, vừa nói vừa kéo cổ áo Thẩm Giáng Niên.

Tần Thư quay lại và liếc nhìn Thẩm Thanh Hoà, gần như nói thẳng: "Sao cô lại không ngăn họ lại?" Huống chi, Lê Thiển còn nói đến Thẩm Thanh Hòa.

"Sao, phải đánh mới chịu thả ra đúng không?" Thẩm Giáng Niên cụp mắt xuống, lạnh lùng nói. Lê Thiển khịt mũi cười nói: "Đánh đi, mình chống mắt xem cậu đánh thế nào, một quyền này, cậu đánh đi, giữa chúng ta từ đây đoạn tuyệt tình cảm, không còn nữa!"

"..." Tần Thư không biết cãi nhau, càng không biết đánh nhau, "Hai người các cậu, làm bạn với nhau nhiều năm rồi, có thể nào bình tĩnh nói chuyện với nhau được không? Tình bạn nhiều năm như thế, nói chấm dứt là chấm dứt à?" Tần Thư đứng ở bên cạnh, sốt ruột, còn chưa kịp bắt đầu, Lê Thiển ánh mắt như đinh đóng cột.

"Lê Thiển, cậu có cần phải như thế không?" Thẩm Giáng Niên không nói nên lời, "Mình nói lại lần nữa, thả mình ra."

"Bớt nói nhảm đi!" Hai tay Lê Thiển dùng sức nắm, "Mình không thả đó! Là cậu động tay trước, mình nói cho cậu biết, cậu không đánh thì mình đánh cậu đó, giờ mình kêu cậu đánh, cậu không đánh thì đừng có trách mình."

"Cậu sao cứ khăng khăng như thế hả?"

"Phải đó! Là ai vô tâm hả?"

"Cậu thả ra!" Lửa giận của Thẩm Giáng Niên tựa hồ dâng lên, có chút không kiên nhẫn, cô thật sự giơ tay lên, Tần Thư giật mình, nhích lại gần, "Giáng Niên!" Sợ Thẩm Giáng Niên sẽ ra tay, Thẩm Giáng Niên ngước mắt lên, lạnh lùng nhìn Tần Thư một cái, "Đừng đánh, đều là bạn bè với nhau, chuyện không đáng để làm thế." Tần Thư sốt ruột khuyên ngăn.

"Lê Thiển, mình nói lại lần cuối, thả ra." Giọng Thẩm Giáng Niên lạnh đi.

"Mình cũng cho cậu cơ hội cuối, nếu như cậu không ra tay, thì mình một quyền đâm chết đứa vô sỉ như cậu!"

Thẩm Giáng Niên giơ tay, thật sự muốn đánh Lê Thiển, Tần Thư lại đột nhiên vươn tay, nắm lấy cổ tay Thẩm Giáng Niên, "Thẩm Giáng Niên, cậu đánh thật sao?" Giọng của Tần Thư có chút khó chịu, Thẩm Giáng Niên giãy giụa muốn thoát ra, sức của Tần Thư cũng không nhỏ, "Mình không biết tại sao các cậu lại thành thế này, nhưng mà Lê Thiển đối xử với cậu ra sao hả, không phải cậu biết rõ hơn ai khác sao? Bây giờ có niềm vui mới rồi, thì không thèm quan tâm đến cậu ấy nữa sao?" Giọng của Tần Thư đầy hơn thua, nghiêng đầu nhìn qua Thẩm Thanh Hòa, tiếp tục nói: "Hôm nay, các cậu nói cho rõ ràng đi, hoặc là giờ buông tay ra hết, nếu còn như vậy, mình sẽ dùng biện pháp mạnh với hai người." Tần Thư cũng hùa theo, trận chiến giữa hai người như biến thành tranh chấp giữa ba người, tình thế đi vào bế tắc.

Cho đến giờ, Thẩm Thanh Hòa vẫn không nói tiếng nào, cứ đứng ở đó, nhìn mọi người tự biên tự diễn. Bỗng chốc yên tĩnh được vài giây, rốt cuộc Thẩm Thanh Hòa cũng có động tĩnh, đi đến trước mặt ba người, trước tiên cô nắm tay Thẩm Giáng Niên, khẽ nói: "Thả ra đi."

Giống như một cái mật khẩu được thiết lập sẵn, một khi chạm vào, cánh cửa bí ẩn theo đúng lập trình mà mở ra.

"Để khách đến nhà nấu ăn vốn bất lịch sự, tôi sẽ nấu, hai người đi nghỉ đi." Thẩm Thanh Hoà đảo mắt nhìn Thẩm Giáng Niên, "Em có muốn ở lại giúp đỡ không?" Thẩm Giáng Niên không nhìn Thẩm Thanh Hòa mà gật đầu.

Lê Thiển bị Tần Thư lôi ra ngoài. Trong bếp chỉ còn lại hai người. Thẩm Thanh Hoà không nói gì, nhấc nắp lên, mùi thơm ngào ngạt, cá hầm vừa chín tới. Thẩm Giáng Niên một mình đứng ngơ ngác ở cửa, không muốn đi ra ngoài, nhưng mà Thẩm Thanh Hòa lại phớt lờ cô, có chút xấu hổ.

chỉ có một mình, ngơ ngác đứng ở cửa, không muốn đi ra ngoài, nhưng Thẩm Thanh Hoà lại phớt lờ cô, có chút xấu hổ.

Một lúc lâu sau, Thẩm Giáng Niên vẫn chưa biết bắt chuyện thế nào, "Thanh Hòa...." Thẩm Thanh Hoà lấy con cá ra, nhìn lướt qua, đợi cô nói, Thẩm Giáng Niên không khỏi đỏ mặt, "Người có muốn, muốn đóng cửa lại không?"

"Em thích thì đóng lại." Thẩm Thanh Hoà thu hồi ánh mắt, đậy cá lại, nhanh chóng để qua một bên, chuẩn bị làm món tiếp theo, măng hầm. Thẩm Thanh Hoà lột măng, Thẩm Giáng Niên nhìn vài lần, cảm thấy hơi xót, chưa cần Thẩm Thanh Hòa đồng ý đã giật lấy, "Để em làm cho."

Thẩm Thanh Hoà bắt đầu đun nước nóng, đứng bên cạnh nhìn Thẩm Giáng Niên vụng về bóc từng lớp măng, "Xong rồi." Thẩm Thanh Hoà lên tiếng ngăn lại. Măng tươi thái mỏng, bỏ vào trong nước lạnh rửa sơ qua. Hành ớt tỏi băm đã xong, khi chảo dầu nóng thì cho măng vào xào... Thẩm Giáng Niên chỉ có thể đứng nhìn, cô có chút bất an, Thẩm Thanh Hoà sao lại không hỏi gì hết vậy.

Có phải đang chờ cô chủ động nói không? Thẩm Thanh Hòa vẫn ung dung nấu ăn, trong khi Thẩm Giáng Niên đứng bên cạnh còn đang suy nghĩ lung tung. Chờ cho chảo được đậy kín và hầm măng, Thẩm Thanh rửa tay bằng nước sạch, Thẩm Giáng Niên đưa khăn, sau đó mời từ từ mở miệng, giọng trầm thấp, có chút làm nũng, "Trưởng quan ơi~"

Thẩm Thanh Hoà, người đang cúi đầu lau tay, dừng lại một chút, ậm ừ, nhướng mắt khóa chặt Thẩm Giáng Niên, rồi trả lại chiếc khăn cho cô. Thẩm Giáng Niên nắm lấy nó trong tay, thay vì treo nó lại, cô lại gần Thẩm Thanh Hoà. Thẩm Giáng Niên đứng đó không nhúc nhích, như thể đồng ý với sự tiếp cận của cô, "Trưởng quan à~" Thẩm Giáng Niên lại gọi một tiếng. Cô muốn....

"Sao."

"Trưởng quan~" Giọng càng mềm hơn, cô muốn một cái....

"Sao ~"

"Trưởng quan ơi ~ Trưởng quan à~ " Khoảng cách càng gần hơn. Cô muốn một cái ôm....

"Lại đây." Thẩm Thanh Hòa mở lời mời, giống như hiểu được cô muốn gì. Thẩm Giáng Niên dựa qua, Thẩm Thanh Hoà cũng tiến lên một bước, ôm Thẩm Giáng Niên.

Muốn đến gần, thích được ôm. Mùi thơm của măng len lỏi ra ngoài, Thẩm Giáng Niên có thể ngửi thấy trong hơi thở của mình, "Trưởng quan, sao người không hỏi em gì hết thế?" Vừa rồi là một màn căng thẳng như vậy.

"Em mong tôi hỏi em hả?" Thẩm Thanh Hòa ôm Thẩm Giáng Niên vào lòng, lòng bàn tay đặt sau lưng, vuốt ve chạm sờ, chọc Thẩm Giáng Niên khẽ ừ một tiếng, "Ừa, em cũng không biết nữa." Cô nhẹ nhàng nói.

"Thế em muốn tôi hỏi gì?" Bàn tay Thẩm Thanh Hòa lướt theo đường cong, xuống phía dưới, "Hỏi em, kỹ thuật diễn của em thế nào hả?" Đầu ngón tay Thẩm Thanh Hòa vẽ thành đường cong vòng vòng, khiến cả người Thẩm Giáng Niên tê dại, cô mím môi chịu đựng, "Hay là hỏi em, đã giải quyết được thắc mắc trong lòng chưa?" Tay dừng lại trên bờ mông cong, dùng sức xoa bóp một cái, Thẩm Giáng Niên chịu không nổi, khẽ thở dốc, khuôn mặt ửng hồng cọ cọ vào tai Thẩm Thanh Hoà, nhỏ giọng nói: "Thế mà cũng bị người phát hiện~ thế người cho bao nhiêu điểm~"

"Kỹ năng diễn xuất 0 điểm." Thẩm Thanh Hoà nghiêng đầu hôn lên tai Thẩm Giáng Niên, Thẩm Giáng Niên không vui hừ một tiếng, "Giá trị nhan sắc điểm tuyệt đối."  Thẩm Thanh Hoà cắn nhẹ vào tai cô, thở ra một hơi rồi nói: "Sao lại tốn công như thế, có việc gì sao không đến hỏi tôi."

-----

Chương 152

Tần Thư ngồi trong phòng khách, nhìn chằm chằm vào kênh mà Thẩm Thanh Hoà đã xem trước đó, đài trung ương 2.

Sau khi ra khỏi bếp, điện thoại của Lê Thiển vang lên. Cuộc gọi này đã diễn ra trong ít nhất 15 phút. Có lẽ là sợ cô nghe thấy, cho nên Lê Thiển dùng cửa sổ ngăn cách hai người, đóng cửa ban công lại, hiệu quả cách âm quá tốt, Tần Thư vặn âm lượng TV về 0, nín thở, nhưng vẫn không nghe thấy gì.

Thôi bỏ đi, không bận tâm.

Tần Thư đổi kênh, chuyển qua chuyển lại, chuyển sang đài trrung ương 6. Kênh phim hiện đang phát sóng bộ phim kinh điển "3 chàng ngốc", cốt truyện chỉ mới bắt đầu. Coi bộ coi cũng được, Tần Thư đặt điều khiển xuống, định nghiêm túc xem phim.

Tuy nhiên, đôi mắt bất giác sẽ luôn trôi ra ngoài cửa sổ.

Cô ấy đang cầm điện thoại trong tay phải, tay trái của cô ấy vô thức lần theo những bông hoa nhỏ dán trên khung cửa sổ, đầu ngón tay mảnh mai của cô ấy đỏ hồng dịu dàng;

Cô ấy đứng hồi lâu, cúi đầu, bước nhỏ đi tới đi lui, dáng người mảnh khảnh như cành liễu bị gió xuân thổi qua;

Hầu hết thời gian cô ấy đều lắng nghe, thỉnh thoảng sẽ nhếch mép cười, ánh mặt trời chiếu rọi sưởi ấm người kia.

Có đôi khi, cô ấy cười thật vui vẻ, không giống như cái người hung dữ vừa rồi.

"Khụ khụ!" Tần Thư nhịn không được ho khan một tiếng, nhất định là tối hôm qua tắm được nửa đường, máy nước nóng đột nhiên hỏng, buộc phải tắm nước lạnh. Viêm họng, viêm amidan, này chính là điểm yếu của cô, một khi cơ thể bắt đầu khó chịu thì sẽ bắt đầu từ chỗ này. Một khi đã ho thì không ngừng lại được, ho liên tục, cả người cong lại, giống như làm thế mới thoải mái hơn vậy, khi cô nghiêng đầu vừa hay lại bắt gặp người bên ngoài đang nhìn vào trong.

Lê Thiển mím môi, nhìn cô, đương nhiên chỉ trong một cái chớp mắt, Tần Thư không nhịn được cúi đầu ho khan tiếp. Đến khi cơn ho ngừng lại, hít thở bình thường, thì nhìn thấy Lê Thiển đã đưa lưng về phía cô. Có cảm giác như tất cả vừa rồi chỉ là ảo giác.

Khoảng 3 phút sau, Lê Thiển cúp điện thoại, mở cửa ban công và trở lại căn phòng ấm áp.

Tần Thư vẫn ngồi ở vị trí cũ, Lê Thiển ngồi ở vị trí của Thẩm Thanh Hoà trước đó. Người trở về cũng không nhàn rỗi, không ngừng nghịch di động, Tần Thư bất đắc dĩ lắc đầu, người trẻ tuổi bây giờ đều là hệ cúi đầu.

Tần Thư muốn hỏi chuyện vừa rồi, nhưng nhìn Lê Thiển như không có ý định nói chuyện. Tần Thư băn khoăn không biết có nên hỏi hay không, sợ hỏi xong bị dỗi lại. Thấy tâm trạng Lê Thiển có vẻ tốt lên hơn, Tần Thư áp chế nghi vấn trong lòng, không có ý định hỏi tiếp.

"Khụ Khụ!" Cổ họng lại bắt đầu ngứa ngáy, Tần Thư cố nén ho khan.

Lê Thiển ngước mắt nhìn cô, Tần Thư không có ý nhìn Lê Thiển, nhưng ánh mắt vẫn chạm nhau.

Lê Thiển không nói gì, ánh mắt cũng không dời đi, Tần Thư không biết vì sao, trên mặt có chút nóng lên, "Cậu nhìn gì vậy?" Lại không nói nữa, nàng sẽ cảm thấy lúng túng.

Lê Thiển liếc cô một cái, "Cậu không nhìn mình thì sao biết nhìn cậu?"

"....." Vừa rồi coi như bị ảo giác đi, lúc ở bên ngoài nghe điện thoại, không phải cười rất vui vẻ sao? Tần Thư hắng giọng, "Ý của tôi là, cậu nhìn tôi thế có gì muốn nói, hay sao đây."

"Không có."

"...." Tần Thư không muốn cãi nhau, cho nên đành ngậm miệng lại.

Căn phòng lại chìm vào im lặng, Lê Thiển luôn nghịch điện thoại di động. Trong điện thoại di động làm sao có thể có nhiều chuyện thú vị như vậy, Tần Thư lấy điện thoại di động ra, lật xem một chút, cảm thấy nhàm chán lại bỏ vào trong túi. Không gì vui bằng trong bếp nấu cơm, Tần Thư nhìn chằm chằm TV, cũng không tập trung coi, không biết trong bếp xảy ra chuyện gì, Thẩm Thanh Hoà có biện pháp, chắc là hỏi toàn bộ câu chuyện từ lâu để xoa dịu cảm xúc của Thẩm Giáng Niên rồi chứ nhỉ? Một người tồn tại ở cấp bậc thầy thì xinh đẹp, giàu có và quyến rũ ... Thẩm Thanh Hoà có khuyết điểm nào không nhỉ? Chắc khuyết điểm là không thích cười nhỉ? Nhưng rất có thể chỉ là do không quen với cô ấy, còn với Thẩm Giáng Niên, chắc chắn Thẩm Thanh Hoà rất thích cười.

Tần Thư vừa nghĩ tới đây, cửa phòng bếp mở ra, Thẩm Giáng Niên thanh âm tươi trẻ vui vẻ vang lên: "Nửa tiếng nữa ăn cơm." Quả nhiên được dỗ xong rồi. Tần Thư thực sự muốn ... bái sư nhận Thẩm Thanh Hòa làm thầy, dạy cô làm sao theo đuổi phụ nữ, làm sao dỗ phụ nữ vui vẻ.

"Nhanh thế." Tần Thư đứng dậy, nói.

"Mình phải đi ra ngoài một lát." Lê Thiển cũng đứng lên.

"Đi đâu?" Thẩm Giáng Niên hỏi.

"Đi gặp một người." Lê Thiển đã đi tới cửa.

"Cơm sắp nấu xong rồi...." Thẩm Giáng Niên đi theo, Tần Thư cũng có chút nhẹ nhõm, tâm tình Thẩm Giáng Niên khá hơn, chỉ cần hai người không cãi nhau, chuyện này rất dễ xử lý, "Đi gặp ai thế?" Giọng nói của Thẩm Giáng Niên Niên rất nhỏ.

"Tiểu soái ca kia kìa." Giọng của Lê Thiển không thay đổi, Tần Thư cũng nghe được, mặt đực ra, trong lòng hụt hẫng. Thẩm Giáng Niên xoay người, vẻ mặt lơ đãng của Tần Thư nhếch lên một nụ cười, nhìn thế nào cũng thấy cay đắng.

"Nhất định phải gặp bây giờ à?"

"Đúng vậy, anh ta mới ở nước ngoài trở về, chưa về nhà đã trực tiếp tìm đến mình, muốn nhìn mình một cái."

"Vậy cậu đi mau lên." Thẩm Giáng Niên không nhiều lời, Lê Thiển ừ, đóng cửa rời đi.

Thẩm Giáng Niên lại quay đầu lại, Tần Thư đã không ở trong phòng khách, cửa phòng bếp mở ra, mơ hồ có thể nghe được tiếng của Tần Thư.

Thẩm Giáng Niên đứng ở cửa và lặng lẽ "nghe lén", giọng nói của Thẩm Thanh Hoà quá nhỏ để cô có thể nghe thấy. Nghe lén cũng không có gì thú vị, Thẩm Giáng Niên cũng không có đi phòng bếp làm loạn, cô ngồi ở trong phòng khách, này, phim hay đấy, tâm tình cô rất tốt, mọi thứ đều tốt.

Đến đoạn quảng cáo, Thẩm Giáng Niên cắn môi, mỉm cười nhớ lại cảnh phía trước. Nhìn đồng hồ, Lê Thiển đã đi được một lát, cô lấy điện thoại ra, viết tin nhắn bên WeChat: Tiến triển thế nào rồi?

Bước vào sân khấu quảng cáo, Thẩm Giáng Niên cắn môi và mỉm cười một mình khi nhớ lại cảnh trước đó. Kiểm tra thời gian, Lê Thiển đã ra ngoài một lúc, cô lấy điện thoại ra và viết trên WeChat: Tiến độ thế nào rồi?

Phải mất một lúc Lê Thiển mới gửi qua một bức ảnh: Bông hồng đỏ rực, tình yêu sâu đậm tràn đầy. Xem ra tiểu soái cá khá thích Lê Thiển, tiếc là.... Tiền Xuyến Tử: Mình ghét nhất được tặng hoa, còn phải vờ vui vẻ. [Mỉm cười]

Thẩm Giáng Niên: Giả vờ vui vẻ, này không giống điệu bộ cậu có thể làm được nha. [Bĩu môi]

Tiền Xuyến Tử: Nếu không phải vẻ ngoài anh ta đẹp trai, bà đây đã sớm nhăn mặt rồi.

Thẩm Giáng Niên: Cậu có thể nói cho anh ta, cậu không thích hoa hồng.

Tiền Xuyến Tử: Có một số lời không thể nói ra, nói ra làm mất thú vị.

Thẩm Giáng Niên: A~

Tiền Xuyến Tử: Cười cái quần.

Thẩm Giáng Niên: Mình cười thì sao nào?

Tiền Xuyến Tử: Làm bà đây tốn công diễn xuất, cũng không thử được cọng lông chim, cậu còn có tâm trí mà cười.

Thẩm Giáng Niên: Làm gì tốn công chứ? Mình thấy cũng có thành quả.

Tiền Xuyến Tử: Phải rồi, Thẩm Thanh Hòa có thèm để ý đến cậu đâu, nếu coi đó là thành quả, thì đúng là có thật. [Mỉm cười]

Thẩm Giáng Niên: Hừ, mình nói thành quả ở đây là Tần Thư đó.

Tiền Xuyến Tử: Sao thế, cậu cũng coi trọng cầm thú à?

Thẩm Giáng Niên:... Cậu cứ vòng vo đi ha, sao mình cảm thấy Tần Thư quan tâm cậu lắm đó?

---------------

Chương 153:

Tiền Xuyến Tử: Cậu bị ảo tưởng à.

Thẩm Giáng Niên: A~

Bây giờ, Thẩm Giáng Niên đột nhiên hiểu được cảm giác khi Thẩm Thanh Hoà chỉ nói "A" là như thế nào, đó là loại cảm giác nhìn rõ nhưng không nói ra lời.

Tiền Xuyến Tử: Cậu mà còn cười mình cắn cậu đó. [Mắng]

Thẩm Giáng Niên: Không dám cười [Nghiêm túc]

Tiền Xuyến Tử: Sau khi mình đi ra ngoài, hai người ở trong bếp làm gì? Đừng nói với mình, là cậu không có nghị lực lại quấn lấy người ta.

Thẩm Giáng Niên: Thế mà cậu cũng biết.

Tiền Xuyến Tử: ... Mẹ kiếp, hai đứa mình sắp giằng xé nhau, mình còn chỉ điểm Thẩm Thanh Hòa nữa, mà cô ấy còn chưa phản ứng, cậu có thể dè dặt hơn được không?

Thẩm Giáng Niên: Được rồi, không giỡn với cậu nữa, từ lúc bắt đầu Thẩm Thanh Hòa đã nhìn ra được rồi, hai đứa mình đứng như hai đứa khờ, đã thế còn biến Tần Thư thành tên khờ thứ 3.

Tiền Xuyến Tử: ....

Tiền Xuyến Tử: Này tại diễn xuất của cậu quá tệ!

Thẩm Giáng Niên: Cái này mình không phủ nhận, Thẩm Thanh Hòa chấm điểm diễn xuất của mình 0 điểm đó. [Cười to]

Tiền Xuyến Tử: Cậu mất trí rồi à, bị người ta chấm 0 điểm còn vui nữa.

Thẩm Giáng Niên: Lo gì đâu không, mình dựa vào giá trị nhan sắc, giá trị nhan sắc 100 điểm đó.

Tiền Xuyên Tử: Này là cô ấy gián tiếp nói với cậu là cậu dựa mặt kiếm cơm, người này cũng nông cạn thật, cậu không đánh cô ấy à?

Thẩm Giáng Niên: Có thể ở trước mặt Thẩm Thanh Hòa dựa mặt kiếm cơm, mình cũng vui, mình càng thích cô ấy nông cạn.

Thẩm Giáng Niên không thể nhịn được cười, người "khiêu khích" cùng không đáp lại tức giận nói: Cậu phiền quá đi, mình không nói chuyện với cậu nữa.

Thẩm Giáng Niên: Cậu mau về đi.

Tiền Xuyến Tử: Biết rồi.

Thẩm Giáng Niên chém một nhát: Nếu không, Tần Thư sẽ rất nhớ cậu

Tiền Xuyến Tử: Cậu... cậu đợi đó cho mình!"

Thẩm Giáng Niên: Sợ ghê, sợ ghê [Cười trộm.]

Lê Thiển không trả lời, có lẽ bị chọc giận quá rồi chăng? Thẩm Giáng Niên vui vẻ vô cùng, ha ha.

Chẳng mấy chốc, Thẩm Thanh Hoà và Tần Thư đều ra khỏi bếp, chuẩn bị bắt đầu bữa tối, nhưng Lê Thiển vẫn chưa quay lại, cho nên bữa tối dời lại. Phim chiếu chưa xong, Tần Thư rất tự giác ngồi về chỗ ban đầu của mình, còn Thẩm Thanh Hoà thì tự nhiên ngồi bên cạnh Thẩm Giáng Niên.

Cảm giác thân thuộc này đơn giản là áp đảo Thẩm Giáng Niên, cô âm thầm dựa vào Thẩm Thanh Hoà, trông hai người như đang âu yếm lẫn nhau. Mặc dù không nói câu nào, nhưng Tần Thư có cảm giác ăn một miệng cẩu lương, là cái loại bị bắt ép nhét vào trong miệng.

Đến đoạn quảng cáo, điện thoại của Thẩm Giáng Niên đổ chuông, một cuộc gọi lạ.

Thẩm Giáng Niên không trả lời, điện thoại lại vang lên lần thứ hai, "Nhấc máy lên xem." Thẩm Thanh Hoà nói. Thẩm Giáng Niên alo một tiếng, biểu cảm có chút kinh ngạc, không thể tin được nói: "Không đùa đó chứ?" Sau đó dùng đầu ngón tay xoa xoa đùi Thẩm Thanh Hòa: "Vậy cúp điện thoại, tôi đi mở cửa."

"Sao thế?" Thẩm Thanh Hòa hỏi.

"Nói có người gửi hoa cho em...."  Thẩm Giáng Niên rất kinh ngạc, đứng dậy quay đầu lại, "Thanh Hoà, có thể đi cùng em không?" Thẩm Thanh Hoà đứng dậy đi theo Thẩm Giáng Niên ra cửa.

"Xin chào, đây là hoa của cô." Người ở cửa rõ ràng ăn mặc như một nhân viên cửa hàng hoa.

Người này đúng là đến từ một cửa hàng hoa, nhưng nhân viên không nói gì về thông tin người gửi, "Mời cô ký nhận." Nhân viên liên tục nói, Thẩm Giáng Niên nhìn Thẩm Thanh Hoà, "Nhận hoa đi, nhìn tôi làm gì ." Thẩm Thanh Hoà nói nhẹ nhàng.

Chẳng lẽ là tức giận rồi à... Thẩm Giáng Niên có chút luống cuống, ai vậy trời? Chỉ có vài người biết cô sống ở đây thôi.

Khi Thẩm Giáng Niên ôm bó hoa đi vào, Tần Thư cũng hơi ngạc nhiên, Thẩm Thanh Hoà vẫn ở đây, Thẩm Giáng Niên cứ như vậy ôm hoa vào ... này không ổn lắm.

Trong hoa còn có một tấm thiệp, câu đầu tiên viết: Đoán xem tôi là ai? Đoán không được đâu

... Giọng điệu này thật đáng ghét.

Câu thứ hai viết: Hương hoa luôn bên em, chúc em vui vẻ.

Câu thứ ba viết: Người yêu em.

Thẩm Thanh Hoà ngồi bên cạnh không nói lời nào, Tần Thư vẫn đang phán đoán tình hình, biết lúc này nói chuyện là không thích hợp. Thẩm Giáng Niên đưa tấm thiệp cho Thẩm Thanh Hoà, "Cảm giác giống như một trò đùa, người xem đi." Thẩm Thanh Hoà không trả lời, hỏi: "Em thích hoa hồng à?"

"Em không thích." Thẩm Giáng Niên lộ ra vẻ mặt chán ghét, "Cái thiệp này, viết mà thấy ghê."  Cô rùng mình một cái, đột nhiên nhớ tới một chuyện, có thể là... Thẩm Giáng Niên đứng dậy, "Hai người ngồi xuống đi, em đi wc cái."

Thẩm Giáng Niên đi vào trong wc, trực tiếp gửi tin nhắn cho Lê Thiển: Có phải là cậu không? Bây giờ, Thẩm Thanh Hòa đã hiểu lầm, cậu vui chưa. [Khóc lớn]

Tiền Xuyến Tử: Hả?

Thẩm Giáng Niên: Có phải cậu gửi hoa đến không? Thẩm Thanh Hòa đang giận dỗi mình, mình buồn ghê, cậu đùa cũng có giới hạn chứ?

Lê Thiển không có động tĩnh, Thẩm Giáng Niên có thể xác định, kia chính là trò đùa của Lê Thiển, Thẩm Giáng Niên: Cậu mau lăn về đây, nói cho rõ ràng, nếu không mình không để yên cho cậu đâu.

Tiền Xuyến Tử: Cậu đang nói cái quái gì thế? Mình sắp tới cửa rồi, mở cửa cho mình.

Thẩm Giáng Niên hớn hở mở cửa, thế nhưng thứ chào đón cô lại là một bó hồng lớn. Đoán chừng Lê Thiển đã về, Tần Thư đứng lên, liếc mắt nhìn qua, trong lòng gào thét: Mẹ ơi, lại tặng hoa? Hôm nay, người bán hoa không cần tiền tặng miễn phí sao? Này có to hơn bó trước.

"Cho cậu."  Lê Thiển vừa vào cửa liền đưa bó hoa cho Thẩm Giáng Niên, sau đó bước vào, hả? Tại sao vẫn còn một bó hoa hồng lớn?

Ánh mắt Thẩm Thanh Hòa vẫn lãnh đạm như cũ, cô đứng dậy nói: "Đủ rồi, ăn cơm đi." Thẩm Thanh Hoà đi thẳng vào bếp.

"Bó hoa vừa rồi là người khác đưa cho Lê Thiển." Thẩm Giáng Niên có chút hoảng hốt, như vậy, bó hoa trước Lê Thiển không phải là đùa giỡn sao? Thẩm Giáng Niên đi theo vào phòng bếp, "Trưởng quan, người đứng có hiểu lầm em."

"Dọn đồ ăn lên." Thẩm Thanh Hoà không trả lời, Thẩm Giáng Niên bưng một đĩa cá, "Trưởng quan~"

"Ăn trước đi." Thẩm Thanh Hoà đẩy nhẹ Thẩm Giáng Niên, Thẩm Giáng Niên còn muốn giải thích, nhưng Thẩm Thanh Hoà đã xoay người, dùng đầu ngón tay gõ vào trán Thẩm Giáng Niên, "Nếu còn nói nữa, tôi sẽ cưỡng hôn em."  Thẩm Giáng Niên bĩu môi, "Người nói gì thế?" Cô làm như không hiểu.

Thẩm Thanh Hòa lập tức áp sát tới, dùng tay đỡ cái tay đang cầm đĩa cá kia của Thẩm Giáng Niên, niêm phong đôi môi kia, cả người Thẩm Giáng Niên mềm nhũn, tay cũng không có sức, cũng may là Thẩm Thanh Hòa đã dự liệu trước, dĩa cá không bị rơi xuống đất.

Sau khi hôn xong, Thẩm Giáng Niên thở dốc, có chút choáng váng: "Bắt đầu đi, chuẩn bị ăn tối đi, chuyện của em, chúng ta nói sau." Thẩm Thanh Hoà dứt khoát bưng đĩa lên rồi đặt đĩa lên bàn.

Thẩm Giáng Niên mặt đỏ tai đỏ, tim đập thình thịch.

Trên bàn ăn tối, mọi thứ đều yên bình, như thể những cuộc cãi vã, hoa tươi không tồn tại. Thẩm Thanh Hòa có chí khí nói, "Tối nay, tôi phục vụ, bọn em yên tâm uống đi." Bia được xếp thành một hàng, Thẩm Giáng Niên muốn nói không cần uống, nhưng Tần Thư lại là người đầu tiên cầm lấy chai bia, cười nói: "Tôi không cần phục vụ, uống say sẽ ngủ, đến lúc đó vứt tôi một chỗ là được." Tần Thư khui bia, cười nói: "Muốn uống cùng không?" Tần Thư lắc lắc chai bia. Cô không thích uống bia, nhưng tâm trạng hôm nay có chút.... buồn không nói nên lời, buồn vô cùng, uống say ngủ một giấc là tốt rồi, "Không muốn uống cũng không có ép nha." Tần Thư lập tức đưa miệng lên miệng chai.

Thân làm chủ nhà, Thẩm Giáng Niên đương nhiên không chịu thua, cô gọi tên Tần Thư, cũng cầm chai bia lên: "Mình uống với cậu." Chai chạm chai, phát ra tiếng lanh lảnh, hai người một hơi uống hết nửa chai. Bia vào trong cổ họng, hơi lạnh, ánh mắt Thẩm Giáng Niên chuyển dời, nhìn người ngồi ngay ngắn bên cạnh, đẹp gì đâu mà đẹp quá trời, cô có tài đức gì chứ, sao có thể được ở bên người này? Thẩm Thanh Hòa.

Nơi nào có người, là lúc em nhắc nhở bản thân, cố gắng không nhìn người. Nếu không, trong mắt em, trong thâm tâm em, đều là người. Những người kia lại bị em bỏ rơi ở thế giới bên ngoài, họ sẽ có ý kiến, "Sao cậu không khui cho mình một chai? Có ai đối xử với khách như vậy không?" Lê Thiển tức giận, gào với Thẩm Giáng Niên một câu. Người thấy chưa, có người ý kiến ý cò rồi kìa.

Lê Thiển nâng chai bia lên, "Ai uống nào?"

Choang~

Choang~

Hai tiếng lanh lảnh vang lên, ba người ngửa đầu, Thẩm Giáng Niên và Tần Thư uống hết nửa chai còn lại. Lê Thiển, một hơi uống cạn một chai, mẹ kiếp, đưa cái gì không đưa, mắc cái gì tặng hoa hồng, rõ ràng đã từng nói với anh ta là bản thân ghét hoa hồng rồi, anh ta chẳng đem lời nói của cô để trong lòng, còn bày đặt nói thích cô, ở bên nhau sao.... Nghe được trai đẹp tỏ tình, Lể Thiển chẳng vui chút nào.

Uống mấy chai bia vào bụng, "Thẩm Thanh Hòa, chị không uống à?" Lê Thiển không định tha cho Thẩm Thanh Hòa.

"Không uống." Thẩm Thanh Hoà từ chối thẳng thừng.

"Bảo bối à, cậu có để cho chị ấy uống không?" Lê Thiển đung đưa chai bia.

"Mình không định để bảo bối của mình uống bia, còn nữa." Thẩm Giáng Niên đẩy chai bia ra, "Sau này, mình sẽ thu hồi lại cách gọi bảo bối này, không cho cậu gọi nữa." Sau đó, Thẩm Giáng Niên vươn tay câu lấy Thẩm Thanh Hòa đang ngồi ngay ngắn, "Chỉ cho người gọi em thôi, được không?" Mới uống vài chai, Thẩm Giáng Niên bắt đầu buông thả, dựa ngồi gần, "Ngồi yên." Thẩm Thanh Hòa ra hiệu cho cô, nhưng Thẩm Giáng Niên làm sao nghe lời được, "Không muốn, muốn dựa vào người."

"Hai người đủ rồi nha!" Lê Thiển tức giận vỗ lên mặt bàn, "Có thể ngừng ngược cẩu được không? Mau uống bia đi, bớt dài dòng!" Lê Thiển gào lên, nhưng Thẩm Giáng Niên không thèm nghe, còn quấn lấy Thẩm Thanh Hòa, "Người nói đi, chỉ cho người gọi bảo bối thôi, được không nè~" Thẩm Thanh Hòa bị quấy rối, chỉ có thể nói, "Được, được, được." Không nói không được để yên, Lê Thiển ấm ức hừ một tiếng, vừa quay đầu nhìn thấy Tần Thư ngửa cổ uống bia không ngừng, "Này, cậu uống ít lại thôi!" Lê Thiển lấy ngón tay chọc chọc, Tần Thư lau khóe môi, "Có uống của cậu đâu."

"Cậu bị viêm họng, uống ít lại đi!" Lê Thiển đoạt lấy chai bia trên tay Tần Thư, một hơi uống cạn số bia còn lại trong chai, "Mẹ kiếp, hai người đang gián tiếp hôn nhau nha!" Thẩm Giáng Niên trong lơ đãng phát hiện ra, rồi hô lên: "Mình biết ngay mà, biết ngay mà! Hai cậu có biết gián tiếp hôn môi có nghĩa gì không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip