Chương 146 - 149

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 146:

Thẩm Thanh Hoà vòng tay qua lưng cô, ấn cô vào tường, hôn cô thật sâu. Thẩm Giáng Niên đã nghiện thứ này, càng muốn nhiều hơn nữa, vì thế mà nhiệt tình đáp lại, khẽ liếm cắn môi lưỡi Thẩm Thanh Hòa. Tay Thẩm Thanh Hòa xoa thành một vòng tròn, Thẩm Giáng Niên ưm một tiếng, cả người lập tức tê dại, thở hổn hển, hai tay câu lấy cổ Thẩm Thanh Hòa.

Nghĩ đâu sẽ có trận chiến kịch liệt, nào ngờ chuông cửa lại vang lên. Không nghĩ cũng biết là Nguyễn Duyệt đến. Thẩm Thanh Hòa muốn đi ra ngoài, nhưng Thẩm Giáng Niên quấn lấy người ta, dụi dụi cơ thể vào người, tức giận cắn vào vành tai Thẩm Thanh Hòa, tay Thẩm Thanh Hòa đặt ở eo cô xoa nhẹ mấy cái, “Ngoan, đi tắm rửa sạch sẽ đi.” Thẩm Thanh Hòa bắt đầu giúp cô cởi quần áo.

“Em có thể tự tắm, nhưng mà không khô được.” Thẩm Giáng Niên phối hợp nâng cánh tay lên, để Thẩm Thanh Hòa dễ giúp cô cởi quần áo hơn, “Càng tắm sẽ càng ướt.” Cô cố gắng gằng từng chữ một, cúi đầu có chút cáu kỉnh. Thẩm Giáng Niên không biết bản thân bị làm sao nữa, đối mặt với Thẩm Thanh Hòa, chỉ cần nhìn một cái thì những lời dirty kia sẽ tự tuôn ra.

Sau khi cởi áo bên ngoài xong, Thẩm Giáng Niên chỉ còn lại mỗi chiếc áo lót bên trong, vòng một đầy đặn được nó bao bọc, tay Thẩm Thanh Hòa dừng lại, mím môi, hít một hơi sâu, Thẩm Giáng Niên tự nhiên nhận ra, cô cứ cảm thấy Thẩm Thanh Hòa đối với ngực của cô có một cảm giác khác lạ, cô cố ý dựa sát hơn, “Sao còn chưa cởi nè?” Thẩm Giáng Niên dán lại, chỗ mềm mại áp lên ngực Thẩm Thanh Hòa.

“Còn lại, tự em cởi đi.” Thẩm Thanh Hòa rất thích cơ thể này, nếu không phải đã hứa thì chắc chắn cô sẽ làm Thẩm Giáng Niên không xuống giường được. Người khó khăn đâu chỉ có Thẩm Giáng Niên? Thẩm Thanh Hòa là người chịu đựng nên càng khó khăn hơn cả Thẩm Giáng Niên, Thẩm Giáng Niên muốn cho nên mọi lúc mọi nơi đều bung lụa câu dẫn người ta, còn Thẩm Thanh Hòa phải kiềm chế bản thân, không được chạm vào.

Lục Mạn Vân nói không được làm tính, thật ra thì nó không có giới hạn cụ thể, nhưng mà lúc làm tình Thẩm Thanh Hòa lại muốn đi vào. Cô thích đầu ngón tay cùng với môi lưỡi chiếm lấy Thẩm Giáng Niên, cho nên không dám tùy tiện chạm vào, sợ nhiễm dục vọng, mất khống chế.

“Không muốn tự cởi.” Thẩm Giáng Niên ra vẻ lưu manh quấn lấy Thẩm Thanh Hòa, “Người cởi cho em đi.”, giọng nói mang theo chút ấm ức, “Đã không muốn người ta thì thôi coi như chả sao, giờ đến cởi quần áo cũng không cởi nữa, không có bồi thường gì cả, Thẩm Thanh Hòa, em cũng sẽ buồn cũng đau, người không đau lòng cho em sao?” Cô nói rất thật, cúi đầu mơ hồ nhìn thấy cơ bụng, trong lòng không khỏi rung động. Tay Thẩm Thanh Hòa vòng qua eo cô, cứ ba phút chuông cửa lại reo một lần, “Em muốn bồi thường thế nào?”

“Cởi quần áo cho em, còn phải hôn 3 cái nữa.” Thẩm Giáng Niên giơ tay đặt lên vai Thẩm Thanh Hoà, khoanh tay sau gáy cô ấy, ôm chặt lấy người này, sợ cô ấy biến mất, “Không bồi thường, không cho phép rời đi.” Thẩm Giáng Niên không hề biết cô có thể chơi trò lưu manh thế này, nhưng đối với người lớn tuổi nghiêm túc hơn mình, cô nhịn không được tính tình trẻ con.

Chắc hẳn khi yêu sẽ khiến tâm hồn con người ta trẻ lại rất nhiều. Thẩm Giáng Niên thích Thẩm Thanh Hòa làm vẻ bất đắc dĩ rồi lại cưng chiều cô, cái vẻ không thể không đáp ứng, đầu ngón tay chỉ chỉ vào lông mày Thẩm Giáng Niên, “Em a.” Thẩm Thanh Hòa đồng ý rồi, ánh mắt cố ý tránh đi chỗ mê người.

“Còn ba nụ hôn nữa.” Thẩm Giáng Niên sợ Thẩm Thanh Hoà quên mất. Ánh mắt không có chỗ dừng của Thẩm Thanh Hoà vừa định nhắm lại, cô cúi người hôn lên má Thẩm Giáng Niên, nhưng Thẩm Giáng Niên kêu lên: “Này, không phải ở đây.”

Tiểu sư tử rất xảo quyệt, "Em nói ba cái hôn, là muốn hôn ở những nơi khác nhau.”

Thẩm Thanh Hoà nhướng mày xem cô muốn chơi chiêu gì, thản nhiên hỏi: “Vậy em nói cho tôi biết, hôn ở đâu đây?” Gừng càng già càng cay, đùa với gừng già không tốt đâu, bản thân lâm trận rồi không biết phải nên thế nào, mặt đỏ cả lên, ánh mắt Thẩm Giáng Niên khẽ động, vốn đã không dám nhìn Thẩm Thanh Hoà giờ càng không dám nhìn, ho vài cái, hắng giọng nhưng không nói.

Thẩm Thanh Hòa vừa thấy cô như vậy, liền biết tiểu lãng cuốn lại sắp lãng rồi. Lần này, có thể lãng ra kiểu mới nào đây? Thẩm Thanh Hòa thực ra có chút chờ mong, ôn nhu nói: “Không chịu nói, chuông cửa sẽ bị Nguyễn Duyệt phá hỏng đó.”

“Vậy, em nói nha....” Thẩm Giáng Niên đỏ mặt cúi đầu, Thẩm Thanh Hoà dùng đầu ngón tay nâng cằm cô lên, ánh mắt nóng rực, “Nói.” Thẩm Giáng Niên không có gan nhìn thẳng, quay đầu đi, để lại đôi tai hồng hồng, cô run run thì thầm, “Hôn.... chỗ mà người cảm thấy là chỗ nhạy cảm nhất trên người em.” Thật ra, cô muốn nói thẳng nhưng mà quá ngại ngùng, phải làm sao mới mở miệng nói ra được, hôn đầu vú, hôn chỗ kín, nhưng mà thật không thể nói ra lời. Chỉ mới nói “khéo" như thế đã khiến cơ thể Thẩm Giáng Niên ẩm ướt, thật đáng chết!

Khóe môi Thẩm Thanh Hoà cong lên, lộ ra nụ cười ranh mãnh, đáy lòng cô nhẹ nhàng vui sướng chưa từng có. Thẩm Giáng Niên chính là một tồn tại như vậy, có thể khiến cô vui vẻ trong nháy mắt, không làm tình được, vậy thì hôn, Thẩm Thanh Hòa nhẹ nhàng đồng ý, “Được~” Giọng nói vô cùng mềm mại.

Vì không khí lạnh và sự kích thích của dục vọng, bạn nhỏ đã đứng thẳng rồi, Thẩm Thanh Hoà một tay ôm eo Thẩm Giáng Niên, một tay chống lên tường, cúi người xuống gần.

Môi của Thẩm Thanh Hoà đặt xuống, toàn thân Thẩm Giáng Niên tê dại, từng đợt nhẹ nhàng tạo nên từng đợt sóng, cô cắn môi, có chút không kiềm chế được, nhưng Thẩm Thanh Hoà vẫn dùng môi ngậm trái cây, ấn đầu lưỡi vào, “Ưm~ ha~” Thẩm Giáng Niên muốn lùi lại, nhưng bị Thẩm Thanh Hoà ôm eo, cô buộc phải ưỡn ngực ra, sóng triều trong thân thể bắt đầu không thể kiểm soát nổi lên.

Mặc dù Thẩm Thanh Hoà rất muốn mút, liếm láp, nhưng chỉ đành lướt qua một cái rồi dừng, lúc môi muốn hôn một bên khác, Thẩm Giáng Niên đã đưa tay lên giữ mặt Thẩm Thanh Hoà, giọng nói khẽ khàn nói lời trái lương tâm, “Còn lại, hay là để buổi tối cho em đi~” Chuông cửa vẫn còn vang, như là hối thúc, nghe thật phiền, càng quan trọng hơn là cô cảm giác ở dưới ướt rồi, lỡ đâu Thẩm Thanh Hòa hôn xuống, sẽ rất mất mặt.

Đôi mắt dịu dàng nhưng kiên định của Thẩm Thanh Hoà dường như muốn nói: Không.

Cách mới của tiểu lãng cuốn, Thẩm Thanh Hòa rất thích, hái xong một quả trái cây non mềm, làm Thẩm Thanh Hòa muốn tiếp tục, thế nên chuyển môi chăm sóc một trái cây khác. Mà chủ nhân vựa trái cây, khẽ nhướng đôi lông mày được tỉa tót gọn gàng, cắn chặt môi để kiềm chế nhưng hơi thở vẫn còn nặng nề.

“Còn một cái hôn cuối.” Giọng nói của Thẩm Thanh Hoà bất cứ lúc nào cũng dễ nghe, nhưng vào lúc này, nó càng quyến rũ hơn khi nó rơi vào tai cô. Cơ thể Thẩm Giáng Niên mềm nhũn đến mức cô không thể đứng vững, cô khó nhọc nói lại: “Còn lại~ để tối đi~” Buổi tối, cô nằm xuống yên lặng hưởng thụ sự dịu dàng không phải sẽ tốt hơn sao?

Thẩm Giáng Niên cố gắng khép hai chân lại lại, nhưng lòng bàn tay của Thẩm Thanh Hòa mang theo nhiệt độ nóng bỏng duỗi xuống, Thẩm Giáng Niên cắn môi, ngại ngùng xấu hổ đến tận đáy mắt. Đôi mắt Thẩm Giáng Niên  né tránh liếc nhìn đôi lông mày thanh tú của Thẩm Thanh Hoà, thở gấp , "Tôi có chút ... không đứng được~ tối đi mà~” Thẩm Giáng Niên kiên trì nói, là bởi vì khu vườn tình yêu đã bị ngập nước, ướt không ngừng.

“Giao trọng lượng cơ thể của em cho tôi.” Hai chân Thẩm Thanh Hòa chen vào, Thẩm Giáng Niên quay đầu đi, không dám nhìn. Thẩm Thanh Hòa ngồi xổm xuống, nhìn thấy đóa hoa thơm ngát vẫn đang nở rộ, Thẩm Giáng Niên xấu hổ đến mức muốn đưa tay cản lại, nhưng Thẩm Thanh Hòa giơ tay ngăn cô lại, vô cùng nghiêm túc nói, “Tôi sắp hôn rồi đó.” Giống như com bướm đậu trên cành, sắp tung cánh bay đi, càng chảy ra nhiều mật ngọt. Thẩm Giang khó có thể chịu đựng được, cô lấy mu bàn tay che môi, nhỏ giọng cầu xin: " Thẩm Thanh Hoà ~ đừng giày vò em mà ~" Cô biết Thẩm Thanh Hoà đang nhìn chằm chằm vào đó, nó dường như bị kích thích, run rẩy ngoài tầm kiểm soát của cô.

Khi nụ hôn kết thúc, Thẩm Giáng Niên cắn ngón trỏ của cô, khẽ hừ một tiếng, cái hôn quá mềm mại ấm áp, Thẩm Giáng Niên như muốn khóc, “Em không chịu nổi~ Thẩm Thanh Hòa~” Cô rên kêu lên, cô nhịn lâu lắm rồi, cơ thể trở nên nhạy cảm, miệng trống rỗng, “Hôn em.”  Cô câu lấy tóc Thẩm Thanh Hòa kéo lên, nụ hôn Thẩm Thanh Hòa lấp đầy miệng trống rỗng, nhưng cơ thể thì sao?

“Em muốn ngón tay của người~” Thẩm Giáng Niên vừa hôn Thẩm Thanh Hòa, vừa lấy tay bắt lấy tay người ta, đưa đến giữa chân, “Vào đi~” Thẩm Thanh Hòa sẽ không đi vào, bởi vì cô biết, một khi đã vào rồi, sẽ không thu tay lại được, giờ phút này, vô cùng muốn chiếm hữu Thẩm Giáng Niên.

"Kẹp lại ~" Thẩm Thanh Hoà phủ lên vùng tư mật, ra lệnh. Thẩm Giáng Niên nghe theo bản năng, kẹp tay Thẩm Thanh Hòa. Môi được hôn, lòng bàn tay mềm mại khiến Thẩm Giáng Niên đang nhạy cảm, lập tức đến ngay. Vào lúc đó, Thẩm Thanh Hoà đã hôn cô thật sâu, Thẩm Giáng Niên cảm giác bản thân đã tan thành nước trên đầu ngón tay của Thẩm Thanh Hoà.

“Muốn ôm ~” Sau khi cơn sóng triều qua đi, Thẩm Giáng Niên nhất thời có cảm giác trống rỗng, cảm giác khó chịu trong người vẫn chưa được giải quyết triệt để, nhưng ít nhất cô cũng không bị nghẹn đến hoảng. Thẩm Thanh Hoà ôm Thẩm Giáng Niên và nhẹ nhàng hôn lên tai cô, Thẩm Giáng Niên hừ mũi thoải mái vài lần trước khi đẩy Thẩm Thanh Hoà ra, "Người đi mở cửa đi." Chuông cửa ngừng reo, có lẽ Nguyễn Duyệt đã bỏ cuộc.

"Tắm rửa sạch sẽ. Lát nữa cùng nhau nấu ăn." Thẩm Thanh Hoà hôn lên môi Thẩm Giáng Niên rồi đi ra ngoài. Thân thể Thẩm Giáng Niên có chút yếu ớt, nhưng là chỉ có một lần, đại khái là bởi vì bị lăn lộn quá lâu, nghẹn một hồi lâu. Thẩm Giáng Niên đứng dưới vòi hoa sen, rửa sạch cơ thể, dùng tay chạm vào nhưng chả có cảm giác gì, cô nhìn đi nhìn lại tay mình, tại sao tay của Thẩm Thanh Hoà lại đặc biệt như vậy? Mỗi khi chạm vào cô, cho dù chỉ vuốt mặt thôi, sẽ làm cô nóng lên.

Haizz, làm như cô là cái nhiệt kế vậy, Thẩm Thanh Hòa chính là nguồn nhiệt duy nhất, người khác chạm vào, nhiệt độ cơ thể của cô luôn ổn định, cả cô chạm lên cũng thế. Nhưng mà sao Thẩm Thanh Hòa lại có thể làm cô nóng lên, nóng đến mức muốn phát hỏa, cơ thể này, đúng là không biết là của ai nữa, Thẩm Giáng Niên đứng đo mà phân cao thấp với bản thân.

Nguyễn Duyệt đứng ở cửa, Thẩm Thanh Hòa đã thay quần áo thoải mái ở nhà, quần của Thẩm Giáng Niên mặc thì bình thường, nhưng Thẩm Thanh Hòa mặc vào thì chỉ dài 8 phần, mắt cá xinh đẹp lộ ra bên ngoài, Nguyễn Duyệt cúi đầu là có thể thấy, “Thẩm tổng, có cần tôi nấu giúp không?”

“Không cần.” Thẩm Thanh Hòa mở cửa, Nguyễn Duyệt đi vào, đặt đồ vào trong nhà định rời đi.

Trước khi đi, Nguyễn Duyệt đứng ở cửa, cung kính nói: “Thẩm tổng, mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ thiếu mỗi vé máy bay.”

“Buổi họp báo kết thúc lúc mấy giờ?” Thẩm Thanh Hoà trong lòng trầm xuống.

"Buổi họp báo sẽ kết thúc lúc 4 giờ chiều ngày 31 tháng 10, tiệc tối sẽ bắt đầu lúc 6 giờ chiều và dự kiến ​​kết thúc lúc 10 giờ tối."

“Toàn bộ hành trình sẽ có Tưởng tổng chứ?” Thẩm Thanh Hoà trầm ngâm hỏi.

“Đúng vậy ạ, Tử An có nói trên WeChat, Tưởng tổng đã truyền đạt ý kiến, ngài có thể tự sắp xếp thời gian của mình. Nếu không muốn tham dự, ngài có thể không cần đến buổi họp báo.”

“Tôi sẽ đi.”

“Vâng.”

“Thẩm tổng....” Nguyễn Duyệt do dự, Thẩm Thanh Hòa ngước mắt, “Nói.”

“Tối ngày 30, Tử Quân sẽ đến.”

“Tôi biết rồi.”

“Vâng.”

“Thời gian bay, chờ hồi âm của tôi.”

“Vâng.” Nguyễn Duyệt xoay người rời đi, cô không quên việc Thích Tử Quân nhiều lần nói với cô, muốn Thẩm Thanh Hòa đến đón. Nhưng Nguyễn Duyệt tự biết vị trí của bản thân, nếu Thẩm tổng biết Thích Tử Quân về, không đi đón là việc của Thẩm tổng.

Đúng thật, Thẩm Thanh Hòa biết Thích Tử Quân sẽ về, vì cô ấy đã có nói với cô trên WeChat, mong cô có thể đến đón cô ấy. Gần đây, Thẩm Thanh Hòa khá bận, nên chưa quyết định, cho nên vẫn chưa trả lời lại, bây giờ xem lại chắc có thể đến đón, Thẩm Thanh Hòa nhấp vào WeChat viết: Tôi sẽ đến đón em.

Chương 147:

Bên kia đang gõ.

Thích Tử Quân: Em còn tưởng đâu chị không đến đón em. [Khóc]

Thẩm Thanh Hoà: Đã sắp xếp xong việc, có thể đón.

Thích Tử Quân: Trước đó mãi không trả lời em, là do bận sao?

Thẩm Thanh Hoà: Ừ.

Thích Tử Quân muốn gọi video với Thẩm Thanh Hòa, nhưng bị từ chối. Thích Tử Quân ngập ngừng hỏi bất tiện à, Thẩm Thanh Hoà chỉ nói không cần thiết, họ sẽ sớm gặp nhau. Thích Tử Quân còn đang năn nỉ, cửa phòng tắm mở ra. Thẩm Thanh Hoà trả lời Thích Tử Quân: Được rồi, có thời gian rồi nói.

Thích Tử Quân nghĩ Thẩm Thanh Hoà đang bận, cho nên không ép buộc, chẳng qua không cam lòng, nhớ Thẩm Thanh Hòa, muốn gặp cô ấy,  giống như không thể đợi đến ngày 30.

Khi Thẩm Giáng Niên từ phòng tắm đi ra, chỉ nhìn thấy Thẩm Thanh Hoà, “Nguyễn Duyệt đi rồi à?” Thẩm Giáng Niên thản nhiên nói: “Em còn muốn giữ cô ấy ăn tối.” Thẩm Thanh Hoà nhướng mày nói: “Tôi có thể gọi cho cô ấy quay lại.” Thẩm Giáng Niên nghe được trong đó có ý trêu chọc, hừ một cái, “Em nói lời khách sáo thôi mà.” Thẩm Thanh Hoà mím môi cười, "Muốn nấu ăn cùng nhau sao?" Thẩm Giáng Niên vội vàng gật đầu, ừa hai lần, " Người đợi em tí, em đi thay quần áo.”

Thẩm Giáng Niên thay một chiếc áo phông rộng rãi, dùng khăn tắm phủ lên vai, mái tóc đen ướt sũng buông xõa, tưởng đã lau khô nhưng nước vẫn nhỏ giọt. Làm thế nào mà cô phát hiện ra? Bởi vì sau khi thay quần áo đi ra, cô lén lút đứng ở cửa nhìn trộm người trong bếp, duy trì tư thế thật lâu, nước chảy ròng ròng.

Lúc này Thẩm Giáng Niên mới nhận ra cô đã nhìn lén khá lâu, đang nhìn xuống nước dưới chân mình, Thẩm Thanh Hoà nói: “Tôi sấy tóc cho em trước.” Thẩm Thanh Hoà rất tự nhiên nắm lấy tay cô, lòng bàn tay ấm áp, dẫn cô vào phòng ngủ.

“Không biết, còn tưởng rằng người muốn ngủ với em.” Thẩm Giáng Niên đi theo phía sau, trên mặt mang theo nụ cười, cúi đầu, nhìn mắt cá chân trắng nõn có chút hồng hồng.

“Em a.” Giọng điệu đầy cưng chiều của Thẩm Thanh Hòa, cố ý nghiêm túc, “Ngồi xuống.”

“Vân, trưởng quan.” Thẩm Giáng Niên cũng cố ý làm ra vẻ mặt ủ rũ.

Khi sấy tóc xong, Thẩm Thanh Hoà quay lại đặt máy sấy tóc nói: "Đi thôi, vào bếp." Thẩm Giáng Niên ngồi yên trên giường, Thẩm Thanh Hoà ngoái đầu nhìn lại, tiếp tục câu nói đùa của Thẩm Giáng Niên trước đó, “Thật đúng là đang chờ tôi ngủ em hả?”

“Phải hôn em mới chịu đứng dậy.” Thẩm Giáng Niên đỏ mặt, nói ra câu này, có chút khó xử, đoán chừng cảm thấy bản thân hơi yếu thế, nên đổi giọng: “Người nói đi, hôn hay không hôn?” Cố ý hung hăn.

Thẩm Thanh Hòa lập tức đi thẳng đến, nghiêng người, cúi đầu đặt lên môi cô một nụ hôn. Thẩm Giáng Niên giơ tay móc cổ Thẩm Thanh Hoà, hôn lên môi cô ấy, sau khi triền miên qua đi, cô thở gấp, cúi đầu nói: “Người phải nhớ kỹ, em muốn hôn là phải hôn thế này.” Hôn lướt qua một cái, làm sao cô thỏa mãn được?

“Sao lại mua cẩu kỷ? Này muốn bồi bổ sao?” Trong nhà bếp, Thẩm Giáng Niên đi theo sau Thẩm Thanh Hoà, giống như một đứa trẻ tò mò. Thành thật mà nói, Thẩm Giáng Niên không thích nhà bếp, khi giáo sư Lục ở nhà nấu ăn, trừ khi có việc chứ nếu không cô sẽ không bước chân vào đó. Nhưng Thẩm Thanh Hòa thì khác, cô bằng lòng vào bếp cùng người này, càng sẵn lòng học.

“Làm bánh trôi rượu gạo.” Thẩm Thanh Hoà đổ nước vào nồi. Thẩm Giáng Niên ngạc nhiên nói: “Sao người biết em thích bánh trôi rượu gạo?” Thẩm Giáng Niên hoàn toàn không nhớ nổi, ở trước mặt Thẩm Thanh Hòa cô từng tỏ ra thích bánh trôi rượu gạo.

“Tôi xem bói.” Thẩm Thanh Hòa điều chỉnh lửa, nửa đùa nửa thật, khiến Thẩm Giáng Niên rùng mình, nhớ đến bà ngoại, cũng nhớ đến Tân Vĩ Đồng. Nhất thời im lặng, Thẩm Thanh Hòa quay đầu liếc nhìn Thẩm Giáng Niên một cái, không lên tiếng, bỏ qua Thẩm Giáng Niên, đi lấy mấy viên gạo nếp qua.

Thẩm Giáng Niên định thần lại, “Không phải nói dạy em sao?” Cô thu hồi suy nghĩ, cho rằng Tân Vĩ Đồng chỉ là một đám mây bay. Nghĩ thì là nghĩ thế, nhưng không biết có phải do lời nói của Quan Chi Viện hay không, làm cô có cảm giác bản thân sẽ gặp lại Tân Vĩ Đồng ở một nơi nào đó. Cảm giác này khiến Thẩm Giáng Niên có chút cáu kỉnh.

“Trước tiên, em cần tĩnh tâm.” Thẩm Thanh Hoà nhẹ nhàng nói, rồi đổ bánh trôi vào nước sôi.

“Nấu cơm mà cũng cần tĩnh tâm à?” Thẩm Giáng Niên áp sát Thẩm Thanh Hoà, thân thể dựa gần người này, mới có thể thoái mái được. Thẩm Thanh Hòa ừa một tiếng, không nói thêm. Đến gần rồi, không nhịn được lại muốn ôm người ta, Thẩm Giáng Niên không dám tự ý làm, “Em muốn ôm người từ phía sau, có được không?” Trong TV luôn phát thế này, cô không biết liệu cảm giác đó sẽ thế nào, mỗi lần xem nhân vật chính diễn, luôn nhìn say mê.

“Có thể.” Thẩm Thanh Hòa đồng ý. Lòng bàn tay của Thẩm Giáng Niên siết chặt rồi thả lỏng, cô đứng sau lưng Thẩm Thanh Hoà, như thể đang làm một việc vô cùng thiêng liêng, thậm chí trong đầu còn bắt đầu suy nghĩ, nên ôm như thế nào là tốt nhất: “Nếu em ôm thì nói trước với tôi.” Thẩm Thanh Hòa nói với người đang đối diện lưng mình, đã mấy giây trôi qua còn chưa nhúc nhích.

“Ừa.”

5 giây sau, “Em ôm người nha, Trưởng quan.”  Giọng nói mềm mại của Thẩm Giáng Niên gần như bị át đi bởi tiếng nước sôi ùng ục. Thẩm Thanh Hòa ừ một tiếng, Thẩm Giáng Niên nhẹ nhàng vòng tay qua, giống như một cái ôm, nhưng không ôm ngay mà vây người đó vào trong lòng ngực, “Em rất muốn ôm người.” Phía trước thân thể Thẩm Giáng Niên dán lên lưng Thẩm Thanh Hòa.

Sau đó, với một lực nhẹ, Thẩm Giáng Niên ôm người vào trong ngực, Thẩm Giáng Niên nhẹ nhàng thở ra, trái tim đập rộn ràng của cô bắt đầu loạn nhịp. Không biết có phải cô ảo giác hay không, khoảnh khắc cơ thể chạm vào, cơ thể Thẩm Thanh Hoà run lên, má Thẩm Giáng Niên áp vào lưng Thẩm Thanh Hoà, nhẹ nhàng dụi dụi, lớp vải mềm mại giống như Thẩm Thanh Hoà dịu dàng đáp lại cô, “ Thẩm Thanh Hoà~"

“Ừa.”

“Em....” Cô nói một chữ, suy nghĩ hồi lâu rồi hít một hơi thật sâu, Thẩm Thanh Hoà vẫn nói: “Ừa.”

“Em… yêu người.” Em yêu người, đây không phải là lần đầu tiên nói, ở trong lòng cô thầm nói không biết bao nhiêu lần, nhưng lần này nhịp đập còn mạnh hơn trước, kèm theo đó là nỗi đau không nói nên lời, Thẩm Giáng Niên không ngờ rằng lồng ngực của mình sẽ đau nhói vì nhịp tim đập thình thịch.

Ở bên nhau, bày tỏ với nhau, chẳng phải ngọt ngào sao? Tại sao cô vẫn còn đau? Tại sao? Cô tự hỏi trong lần mấy lần, lại nghĩ không ra, cái loại đau làm cô cay đắng không thôi, đôi mắt cũng thế, nước mắt giống như sắp phá vỡ lồng giam.

Thẩm Thanh Hoà nhẹ nhàng thở ra, giống như một tiếng thở dài, cô tắt lửa, quay người ôm lấy Thẩm Giáng Niên, cái ôm chặt hơn cái ôm của Thẩm Giáng Niên, môi kề tai Thẩm Giáng Niên nói: “Cô gái ngốc, tôi cũng yêu em mà.”

Cái đau trong nháy mắt lại cay đắng gấp đôi, rồi sau đó một trận sóng lớn ập tới, cuốn trôi tất cả, trái tim đau nói dịu đi, từng chút một, trái tim bắt đầu gợn sóng. Như không tự chủ được, cả người nhẹ bẫng, trong lòng ấm áp, cơ thể cũng vậy, như được ánh nắng ấm áp sạch sẽ nhất vây lấy, cô giống như sắp chín muồi, tỏa ra mùi thơm quyến rũ.

Hình như em đã quên mất, bản thân đang chờ đợi câu nói này của người, cơ thể em, tim em, mách bảo với em rằng nỗi đau ấy, đến từ sự không đáp lại của người.

Mà hôm nay, Thẩm Thanh Hòa, cuối cùng người đã đáp lại em.

Em yêu người.

Người yêu em.

Trên đời này, còn gì đẹp hơn khi chúng ta đều yêu nhau?

-------
Chương 148

Bữa cơm đó, Thẩm Giáng Niên ăn no căng bụng.

Sau bữa ăn, Thẩm Giáng Niên khăng khăng muốn rửa chén, không phải vì cô quá yêu thích việc rửa chén mà vì cô rất hạnh phúc với người yêu nên muốn chia sẻ nhiều hơn. Ngay cả một việc đơn giản như rửa chén đĩa cũng có ý nghĩa đặc biệt.

Thẩm Thanh Hoà không rửa chén, nhưng được yêu cầu ở bên cạnh cô. Nhìn dòng nước chậm rãi thấm ướt những đầu ngón tay mảnh khảnh, đó là một đôi tay chưa được gió sương mài giũa, Thẩm Thanh Hoà siết chặt tay, vết chai đã mòn nhưng vết tích vẫn còn.

“Trưởng quan~”

“Sao.”

“Ngày mai, người có đi làm không.”

“Có.”

“À.” Lòng Thẩm Giáng Niên chùng xuống, haiz, cô không đi làm, nhưng mà Thẩm Thanh Hoà lại phải đi làm, “Vậy em có thể đi làm với người không?” Thời gian cô ở lại Trung Quốc không nhiều lắm, cô muốn tận dụng thời gian để ở bên Thẩm Thanh Hòa.

“Có thể.” Thẩm Thanh Hoà rất vui vẻ đồng ý, Thẩm Giáng Niên trong lòng cũng có chút vui vẻ, Thẩm Thanh Hoà nói: “Dựa theo kế hoạch thì cuộc họp báo sắp mở rồi, công ty cũng định gọi em đến sớm để làm quen với cách thức hoạt động hôm đó, chẳng qua sợ em có việc nên tôi bảo bọn họ báo trễ lại.”

“Em còn thắc mắc sao công ty lại không tìm em.”  Thẩm Giáng Niên từng tiếp nhận các dự án, những đơn vị đó cứ cách hai ba ngày sẽ gọi điện thoại cho cô một lần, chuyện lớn nhỏ gì cũng sẽ tìm đến cô, cho dù nó chẳng liên quan gì, cũng kéo cô vào trong đó cho bằng được. Đương nhiên, đó là khi cô mới bắt đầu làm phiên dịch viên, chỉ là một phiên dịch viên nhỏ không có danh tiếng, muốn kêu đến là kêu, sau này cô dần dần có danh tiếng, thì những người đó mới không dám gọi cô như thế nữa.

Hiếm khi cả hai ở CBD, Thẩm Giáng Niên còn đang lên kế hoạch làm sao để tạo chút lãng mạn nho nhỏ, nhưng mà điện thoại không đúng lúc lại reo. Còn tưởng đâu là giáo sư Lục, lúc đi lấy điện thoại, Thẩm Giáng Niên còn đang nghĩ cách từ chối, nhưng người gọi lại là Lê Thiển.

“Cậu đang làm gì thế?” Lê Thiển hỏi.

“Ở nhà bên CBD.”  Thẩm Giáng Niên vừa nghe điện thoại vừa quay đầu nhìn lại, Thẩm Thanh đang ở bên cửa sổ ban công, ánh mặt trời chiếu vào người cô ấy, khiến cô ấy cảm thấy ấm áp.

"Một mình?" Lê Thiển hỏi như thế làm Thẩm Giáng Niên giật mình, cô hỏi ngược lại, “Cậu có chuyện gì?”

“Thẩm Thanh Hòa cũng ở à?” Lê Thiển vẫn tiếp tục câu hỏi kia không chịu nói thẳng, Thẩm Giáng Niên đơn giản thừa nhận, “Ừ, sao thế?”  Dựa vào những gì cô biết về Lê Thiển, có lẽ người bạn này muốn cười nhạo, trêu ghẹo cô, nhưng Lê Thiển chỉ à một tiếng, giọng điệu không thay đổi, “Không có gì.”  Sau đó, trước khi Thẩm Giáng Niên có thể nói, Lê Thiển đã vội vàng nói: "Mình cúp máy đây.”

Thẩm Giáng Niên chưa kịp phản ứng thì điện thoại đã thông báo chấm dứt cuộc gọi. Thẩm Giáng Niên cau mày, Lê Thiển dị thường rất rõ ràng, cô lập tức gọi lại: "Cậu làm sao vậy?"

“Không có gì mà.” Lần này, Lê Thiển cười thành tiếng, giống như đã khôi phục trạng thái bình thường, “Chúc cậu có một ngày lãng mạn với Thẩm đại nhân nhà cậu.” Cô ấy trêu chọc Thẩm Giáng Niên như thường lệ.

“Bớt ồn đi, Lê Thiển, cậu có việc gì thì cứ nói thẳng với mình.” Giọng điệu của Thẩm Giáng Niên rất nghiêm túc, nhưng Lê Thiển lần nữa phủ nhận, Thẩm Giáng Niên cũng không truy hỏi, đành nói: “Có việc gì thì nói với mình, đừng có một mình chịu đựng.”

“Ừa.” Lê Thiển ừa một tiếng, sau đó im lặng một hồi.

“À phải rồi, Tiền Xuyến Tử, tháng sau mình sẽ đi ra nước ngoài, có lẽ đi một thời gian.” Thẩm Giáng Niên quay lại nhìn Thẩm Thanh Hoà và hạ giọng xuống. Cô ấy vẫn đứng trước cửa sổ, vẫn tư thế kia, không biết tâm trạng thế nào. Thẩm Giáng Niên cũng không biết tại sao bản thân lúc này đột nhiên lại nói chuyện này cho Lê Thiển, quả nhiên Lê Thiển nói, “Sao cậu lại chọn lúc này?” Trong lòng Thẩm Giáng Niên ảm đạm, Lê Thiển nói tiếp, “Mối quan hệ của hai người mới bắt đầu nóng lên, lúc này cần phải ở bên nhau nhiều, để gia tăng tình cảm chứ.” Lòng Thẩm Giáng Niên nặng nề hơn, làm sao cô không biết được chứ?”

“Nhất định phải đi sao?” Lê Thiển hỏi.

“Ừ, trước đó đã thống nhất.” Thẩm Giáng Niên trầm giọng nói.

“Nhất định là cậu à?”

“Không phải mình thì còn có thể ai đi thay được?”

“Ví dụ mình nè.” Lê Thiển cười ha ha, “Cậu xem mình có thể làm không?”

Khả năng ngôn ngữ của Lê Thiển là có, nhưng tạm thời thay đổi người là không thực tế, "Đừng, mình đi được rồi, nhưng mà như cậu nói đó, mình không nỡ... haizz.” Thẩm Giáng Niên khẽ thở dài. Lê Thiển ậm ừ, một hồi mới nói: "Cậu sắp đi nước ngoài rồi, hay là đi ăn một bữa đi?”

Theo lý mà nói thì đúng là cần tụ hợp ăn một bữa, nhưng mà... cô không nỡ xa Thẩm Thanh Hòa.

“Nếu không cậu hỏi Thẩm Thanh Hòa thử, nếu cô ấy không ngại thì có thể đi cùng.” Lê Thiển hiểu được tâm tư nhỏ của Thẩm Giáng Niên. Nhưng vấn đề là Thẩm Giáng Niên vẫn chưa nói với Thẩm Thanh Hòa, tháng 11 cô sẽ đi nước ngoài, chưa nghĩ ra được sẽ nói thế nào, cô biết, Thẩm Thanh Hòa là người thấu hiểu cho nên sẽ không nói gì, chẳng qua là có cô băn khoăn thôi.

Điều mà Thẩm Giáng Niên không biết chính là, tháng 11 Thẩm Thanh Hòa cũng đi nước ngoài, cũng đang suy nghĩ, làm sao để nói cho cô biết. Mà Thẩm Giáng Niên càng không biết, tháng 11 đối với Thẩm Thanh Hòa mà nói, khó khăn hơn những gì cô nghĩ.

Thẩm Thanh Hoà đứng trước cửa sổ với đôi mắt sâu thẳm, cho dù cô đã trải qua nhiều sóng gió nhưng tháng 11 sắp tới sẽ là khoảng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời cô. Cô biết sẽ có rất nhiều khó khăn, không chỉ từ ngoại cảnh và môi trường xung quanh, mà còn nhiều hơn từ chính bản thân cô.

Một người có thể đánh bại chính mình, mới là vua thực sự. Cô không muốn trở thành một vị vua, nhưng vì lựa chọn của bản thân, cô chọn đẩy mình ra đầu ngọn sóng gió.

“Hay là cậu đến nhà mình đi?” Thẩm Giáng Niên gợi ý, cô không muốn Thẩm Thanh Hòa vất vả dù chỉ một ngày. Lê Thiển chép miệng, tựa hồ không thể tin hỏi: "Mình đến nhà cậu à?”

“Ừ.”

“Này, để cẩu độc thân như mình đâu đến nhà cậu, tìm cẩu lương à? Lương tâm của cậu đâu mất rồi hả.” Lê Thiển phàn nàn.

“Cậu có thể mang thêm một người đến nữa.”

“Vậy mình có thể mang tiểu soái ca mà hôm trước mình nhắc với cậu đến không?” Lê Thiển rất muốn thử, nhưng Thẩm Giáng Niên với khuôn mặt đen tối hỏi: "Cậu cảm thấy thế nào?”

“Chứ cậu muốn mang ai đến, thật đúng là bảo người ta mang người đến, còn không cho lựa chọn, chỉ có cậu là bá đạo.” Lê Thiển hậm hực, Thẩm Giáng Niên không nhịn được cười, nhưng vẫn nghiêm túc nói: "Chuyện của mình và Thẩm Thanh Hòa, càng ít người biết càng tốt, ngoại trừ cậu ra còn có một người biết.”

“Ai hả?”

“Tần Thư.”

... Đầu bên kia điện thoại trống rỗng ước chừng vài giây, khiến Thẩm Giáng Niên lầm tưởng rằng điện thoại đã bị ngắt kết nối, "Tiền Xuyên Tử?"

"Cái kia cầm thú, cậu tự đi mà nói với cậu ta, mình kệ đó.” Lê Thiển ngữ khí tràn đầy chán ghét. Thẩm Giáng Niên đành phải ra mặt, hai người kia ai cũng muốn thể diện hết, “Trưởng quan, tối nay, Lê Thiển với Tần Thư sẽ đến ăn tối.”

“Được.” Cuối cùng Thẩm Thanh Hoà cũng quay người lại với vẻ mặt bình tĩnh.

“Đứng bất động ở đó lâu như vậy, đang nghĩ gì á?” Thẩm Giáng Niên đi tới vài bước, mở rộng vòng tay, Thẩm Thanh Hoà ôm lấy cô: “Tối nay ăn cơm ở nhà, để tôi nấu.”

"Không, không, em không cần người nấu, Lê Thiển nói cậu ấy sẽ nấu.” Thẩm Giáng Niên không nỡ, quan trọng cô là người hẹp hòi, không muốn ai nếm thử món ăn do Thẩm Thanh Hòa nấu, “Làm vậy được không? Để khách nấu ăn sao.” Thẩm Thanh Hòa ôm Thẩm Giáng Niên, Thẩm Giáng Niên cọ má vào tai cô, cái miệng nhỏ nhân cơ hội hôn lén lên cổ Thẩm Thanh Hòa, thì thầm, “Được mà, được mà~” Thẩm Thanh Hoà hơi nghiêng đầu, để cho Thẩm Giáng Niên làm loạn, Thẩm Giáng Niên khẽ liếm một cái, thở dài, “Gặp được người, em như kẻ có bệnh.”

“Hửm?” Thẩm Thanh Hoà dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ lưng Thẩm Giáng Niên, Thẩm Giáng Niên ngứa ngáy, khẽ ậm ừ nói: “Khi nhìn thấy người, em muốn ôm lấy người, luôn muốn hôn người, luôn muốn tiếp xúc cơ thể với người, có phải em có bệnh không?” Người nói chuyện, nói mỗi câu thì mặt đỏ lên một bậc.

“Có bệnh cũng không sao, tôi sẽ chữa cho em.” Trong giọng nói tràn đầy ý cười, dừng ở bên tai Thẩm Giáng Niên, dễ khiến người ta mang thai.

Tình yêu có lẽ là điều thú vị nhất trên đời này. Trước khi khách đến, Thẩm Giáng Niên không ngừng quấn lấy Thẩm Thanh Hòa, mùi mẫn không thôi, nào là hôn mặt, sờ tay, còn hư hơn chút nữa là cố ý cắn đầu ngón tay người ta, nói tóm lại là ám chỉ không ngừng.

Có người nói, hữu duyên thiên lý năng tương ngội, cũng có người nói, oan gia ngõ hẹp. Thẩm Giáng Niên không có hẹn chính xác thời gian, Lê Thiển làm này làm nọ cả buổi, cuối cùng thế mà lại gặp Tần Thư ở tầng dưới CBD.

Này đúng thật là... có né cũng không né được. Lê Thiển làm bộ như không thấy, Tần Thư cũng không có chủ động, lần lượt đi vào trong.

Hai người đều xách đồ trên tay, rõ ràng là Lê Thiển xách nhiều hơn, vốn tưởng rằng gần như vậy, còn có thể kiên trì, nhưng vừa tới cửa thang máy, Lê Thiển đã không chịu nổi nữa, cô muốn thả đồ xuống như mà làm vậy thấy mất mặt, Tần Thư ở phía sau do dự, vừa định hỏi có cần giúp không, một người đàn ông bên cạnh đã chủ động hỏi: “Chào cô, có cần giúp không? Tôi thấy khá nặng đó.”

Lê Thiển khóe miệng vừa mở, phía sau truyền đến một thanh âm, "Không cần." Lê Thiển xoay người, Tần Thư trên mặt lãnh đạm trong nháy mắt tiêu tan, cô ấy cười tà mị, có chút hờn dỗi nói: “Nếu như nó nặng thì đưa cho tôi.” Trước ánh mắt kinh ngạc của Lê Thiển, Tần Thư giật lấy đồ trên tay cô.

-------

Chương 149

Người đàn ông bên cạnh cười ngượng nghịu không nói gì.

Trước cửa nhà Thẩm Giáng Niên, Tần Thư quay đầu nói: “Bấm chuông cửa.” Lê Thiển không nói gì nữa, hai tay trống rỗng, bấm chuông cửa, thật là chuyện lớn.

Sau khi bấm chuông cửa, Thẩm Giáng Niên mở cửa, "Hai cậu đến cùng nhau à?” Lê Thiển trả lời trước, "Không."

“Này Tiền Xuyến Tử, Tần Thư xách nhiều như vậy, sao cậu không giúp?” Thẩm Giáng Niên trách cứ, Lê Thiển vội vàng giải thích: “Trước đó là mình xách, đến cửa cậu ta mới xách mà.”

Thẩm Giáng Niên không nói tiếp, Lê Thiển oán giận trừng mắt nhìn người có lòng tốt ở kế bên, Tần Thư mím môi, rất là vô tội.

“Đến.” Thẩm Thanh Hoà chào hỏi ngắn gọn.

“Ừm, đã lâu không gặp.” Tần Thư cười, chủ động vươn tay bắt tay. Tần Thư cũng đã bắt tay rồi, cô mà không bắt tay thì hình như không ổn lắm, Lê Thiển cũng chủ động vươn tay, “Đã lâu không gặp.”

“Ừ, mọi người đừng khách sáo.” Lời này của Thẩm Thanh Hòa, khiến Lê Thiển có cảm giác đến nhà hai vợ chồng làm khách, được chủ nhà chiêu đãi, “Giáng Niên?” Thẩm Thanh Hoà gọi một tiếng, Thẩm Giáng Niên ở trong bếp lên tiếng, “Ừa, em rót nước cho các cậu ấy, người có muốn uống không?” Thẩm Thanh Hòa nói có.

Nhìn đi, hai người chẳng khác vợ chồng, Lê Thiển đột nhiên cảm thấy chua xót trong lòng. Người bạn thân cô đặt lên đầu quả tim giờ thế này, thấy Thẩm Giáng Niên bưng ba ly nước ra, ly thứ nhất cho cô, trong lòng cô còn thoải mái đôi chút; ly thứ hai là cho Tần Thư, Tần Thư nói cảm ơn; ly thứ ba chắc chắn là cho Thẩm Thanh Hòa rồi, Lê Thiển híp mắt lại, lại thấy Thẩm Giáng Niên nhấp một ngụm, rất tự nhiên ngồi trên tay vịn của ghế sô pha bên cạnh Thẩm Thanh Hoà, tay chống vào lưng ghế, thân thể dựa vào người Thẩm Thanh Hoà, đồng thời đưa ly qua, “Em rót cho cô một ly vị dâu.” Giọng nói rất nhỏ, nhưng Lê Thiển vẫn nghe thấy, nhìn sang ly của cô, là nước cam.

Trong tầm nhìn ngoại vi của Lê Thiển, cô nhìn thấy Thẩm Thanh Hoà đang nhấp một ngụm nước ép dâu tây, này là đang hôn nhau gián tiếp. Mẹ kiếp, bị cho ăn cẩu lương! Lê Thiển có chút phiền muộn khó tả, bảo bối mà cô yêu thương nhất năm xưa lại rơi vào tay người khác, cô đau lòng vô cùng, nhìn đôi mắt nhỏ trìu mến kia, chắc đã quên mất sự tồn tại của các cô rồi nhỉ? Lê Thiển, người đang nhìn chằm chằm, cảm thấy chân mình bị đá, cô cúi đầu xuống nhìn, theo tầm quan sát, thì chân của cầm thú, cách chân cô khoảng cách là -0,1mm!

Lê Thiển lén lút đá Tần Thư, Tần Thư ho khan một tiếng, Thẩm Giáng Niên ngẩng đầu cao hứng nói: “Hôm nay thật hiếm có, ba người chúng ta có thể ngồi cùng nhau.” Tần Thư trả lời, “Ừ, hiếm có thật, có thể được ăn tối với Thẩm tổng.”

“Đừng gọi tôi là Thẩm tổng, cứ gọi tôi là Thanh Hòa là được.” Thẩm Giáng Niên cầm lấy cái ly trong tay Thẩm Thanh Hoà, nhấp một ngụm nữa, sau đó cầm trên tay nói, “Tối nay, có thể uống với nhau mấy ly.” Đồng thời, cơ thể đẩy đẩy vai Thẩm Thanh Hòa, “Thanh Hòa, người có uống không?”

“Tôi không uống, phục vụ bọn em được rồi.”

“Cái phục vụ này của chị, cũng quá ‘tiêu chuẩn’ rồi.”  Lê Thiển trừng mắt nhìn Thẩm Giáng Niên đang dán chặt vào người Thẩm Thanh Hoà, vô cớ cảm thấy hít thở không thông, nhớ lại trước đây, bảo bối cao lãnh ngự tỷ của cô đi đâu mất rồi? Này rõ ràng là người phụ nữ bé bỏng.

“Đều là người một nhà, phục vụ gì chứ.” Tần Thư nói, Thẩm Giáng Niên đáp tiếp, “Đúng rồi, đều là người một nhà.” Lê Thiển liếc nhìn cầm thú bên cạnh, đúng là kẻ nịnh hót!

“Thẩm Giáng Niên, mình đi nấu ăn, cậu có muốn học không?” không muốn bị đút cẩu lương nữa, Lê Thiển đứng dậy.

“Muốn, Thanh Hòa, em đi giúp Lê Thiển nha, Thần Thư, hai người nói chuyện đi.” Thẩm Giáng Niên nháy mắt ra hiệu.

“Mẹ kiếp, cậu thế mà uống cùng cái ly với Thẩm Thanh Hòa!” Lê Thiển đi vào bếp, lập tức nhỏ giọng gào thét, “Không thấy ghê hả?” Thẩm Giáng Niên cười ngọt ngào, “Ghê đâu mà ghê?”

"Ăn nước miếng của nhau không ghê sao?"

“Nhiêu đó đã là gì chứ, bọn mình còn hôi môi nữa mà.”  Trước mặt Lê Thiển, không phải Thẩm Giáng Niên không biết xấu hổ, nhưng cô hiểu bạn thân của mình, phải lấy “bạo chế bạo", cậu muốn chơi bạo à? Ok mình bạo hơn.

"..." Lê Thiển vỗ ngực, “Hú hồn má ơi, bảo bối cao lãnh dè dặt thần bí đáng yêu của mình đi đâu mất rồi....” Thẩm Giáng Niên đá cô, "Này, cậu bớt diễn đi~”

Lê Thiển hừ một tiếng, nói: "Rửa rau cho bà đây đi, nhanh lên!"

“Mẹ kiếp, không phải nói dậy mình nấu ăn sao? Giờ bắt mình làm ô sin đi rửa rau?”

“Không rửa rau, sao mà nấu hả?” Lê Thiển hừ một tiếng, “Nếu như cậu muốn cho Thẩm đại nhân nhà cậu ăn chưa rửa, mình không có ý kiến.” Lê Thiển đem rau diếp với xà lách ném vào bồn.

“Mình không thích rửa rau.” Thẩm Giáng Niên rửa cho có.

“Vậy thì đứng có ăn!”  Lê Thiển hung hăng nói, “Rửa sạch sẽ, đừng làm gãy lá cây!”

“Tần Thư!” Thẩm Giáng Niên rống to một tiếng, Tần Thư đáp lại, “Làm sao vậy?”

"Tìm kiếm sự giúp đỡ ngay tại chỗ."

Tần Thư xuất hiện ở cửa, Thẩm Giáng Niên tỏ ra đáng thương và bất lực, "Tiền Xuyến Tử chê mình không chịu rửa rau.” Sau đó, còn cố ý xé xà lách, Lê Thiển lần này ghét bỏ vô cùng, “Cậu xê ra một bên đi.” Lê Thiển tương đối là người kén chọn, đồ ăn cũng có tôn nghiệm, trước khi cho vào nồi lần cuối, vẫn cần thiết rửa sạch, cần phải được rửa sạch sẽ.

“Để mình làm.” Tần Thư biết điều, xắn tay áo vào phòng bếp.

"Nói cho cậu biết, không được rửa hư.” Lê Thiển như tướng quân ra lệnh.

Tần Thư không nói lời nào, tay vừa chạm vào nước có chút lạnh, liền thu tay về, thò vào rửa lá rau. Thân là bác sĩ, Tần Thư không chứng sạch sẽ nhưng mà vẫn thích sạch sẽ hơn người bình thường, một cái lá rửa đi rửa lại mấy lần. Lê Thiển nấu nồi nước sôi, “Tránh ra.” Lê Thiển đổ ít nước ấm vào bồn, tay Thần Thư ấm hơn, phảng phất ấm đến tận tim.

Ngoại trừ tiếng nước chảy và thỉnh thoảng có tiếng xoong chảo vang lên, căn bếp gần như yên tĩnh. Ngược lại, trong phòng khách thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười, cùng với tiếng hờn dỗi, là của Thẩm Giáng Niên. Đúng là đứa không có tiền đồ, Lê Thiển dùng sức đập một phát vào đầu cá.

Tần Thư giật mình một cái, nhìn Lê Thiển, vung dao làm bếp ... Đằng đằng đằng, tiếng đằng rất có nhịp điệu, khiến Tần Thư rùng mình một cái.

Kể từ lần say rượu xấu hổ lần trước, hai người không gặp lại nhau nữa. Chắc có lẽ nhiều người không nhớ, chuyện say rượu xấu hổ là sao? Khi nào say? Làm sao xấu hổ? Thật ra, chính là vào cái ngày Thẩm Giáng Niên vì chuyện giữa Ngô Thi Nghiêu và Thẩm Thanh Hòa mà ghen, một mình Thẩm Giáng Niên uống rượu giải sầu ở quán bar, sau đó gọi Lê thiển đến.

Thẩm Giáng Niên say rượu được Thẩm Thanh Hoà bế về, trong khi Lê Thiển bị Tần Thư đưa đi. Sau khi mang Lê Thiển say mèn về, Tần Thư ăn đủ khổ. Nửa đêm, Lê Thiển nằm mơ, trùng hợp là nằm mộng xuân, trông cơn mê mang nửa tỉnh nửa ngủ, cho rằng người nằm kế bên là người trong mơ, thế là hôn người ta, mà khi đó Tần Thư chưa ngủ lập tức giật mình ngồi bật dậy, thế này trán đập vào trán, Lê Thiển vì đó mà tỉnh táo đôi chút, thấy bản thân hôn Tần Thư, thế là giả vờ say tiếp, ồn ào đòi uống nước.... Tần Thư lập tức xuống giường lấy nước, lúc đưa qua còn nói: “Nước đây.” Sau khi màu đỏ trên mặt vì say dịu xuống, thì màu đỏ của xấu hổ dâng lên, đúng là tác hại của say rượu, Lê Thiển uống nước xong, đêm hôm đó, không ngừng liếm môi, giống như đang muốn rửa sạch.

Mẹ kiếp, nụ hôn đầu của bà đây!!!

Trời ạ! Muốn giết chết Tần Thư ghê gớm!

Mà do cô chủ động hôn người ta a!

Mẹ kiếp, tao tự bóp cổ tao!

Cứ như vậy, đêm đó, Lê Thiển vùng vẫy trong mớ suy nghĩ hỗn loạn muốn thắt cổ mình và Tần Thư!

Cũng may sau đó Tần Thư cũng không có nhắc tới chuyện này, Lê Thiển thừa lúc xoay người lấy đồ ăn, liếc nhìn Tần Thư. Ngón tay thon dài linh hoạt, rửa rau rất giỏi, Tần Thư ho nhẹ một tiếng. Lê Thiển ánh mắt hướng lên trên, Tần Thư dùng đầu lưỡi liếm liếm môi, lại ho nhẹ một tiếng, tựa hồ không phải cố ý ho ra tiếng, nhưng cổ họng thật sự rất khó chịu.

Một cẩu độc thân không biết tự chăm sóc bản thân, nghĩ đến bệnh tình của Tần Thư lúc trước, Lê Thiển lộ ra vẻ chán ghét, vừa rửa rau vừa nghĩ, cổ họng không thoải mái nên ngậm kẹo gì đây?

Trước khi Lê Thiển có thể nghĩ ra, "Để tôi giúp." Thẩm Thanh Hoà xuất hiện ở cửa, theo sau là cái đuôi nhỏ của chính cô.

"Không cần, để tôi làm được rồi.” Tần Thư lúc này mới mở miệng nói.

“Tôi không cần cậu, tôi chỉ cần một người.” Lê Thiển xoay người hất cằm, "Cậu!"

Thẩm Giáng Niên đứng sau lưng Thẩm Thanh Hoà, đầu ngón tay câu lấy ngón tay út Thẩm Thanh Hòa, còn vờ vô tội, “Cậu đang nói mình à?”

“Đúng thế, là cậu đấy, hai vị này có thể lui ra ngoài.”  Lê Thiển nghiêm mặt nói, Thẩm Giáng Niên biết nếu cô không đồng ý, người này nhất định sẽ có ý kiến. Thẩm Giáng Niên cọ cọ vào người Thẩm Thanh Hoà, “Thanh Hòa, người đi ra ngoài nghỉ ngơi đi.” Sau đó cười nói, “Tần Thư, cậu cũng đi ra ngoài nghỉ ngơi đi.”

“Muốn đóng cửa sao?” Thẩm Giáng Niên đợi hai người kia đi ra ngoài rồi hỏi.

“Đóng.” Lê Thiển chỉ nói một chữ.

Thẩm Giáng Niên biết Lê Thiển có điều gì đó muốn nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip