Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cậu đang ngồi trong lớp khi tất cả mọi thứ loạn cào cào lên.

Mở đầu học kỳ này diễn ra tương đối suôn sẻ, xét về mọi khía cạnh. Kirishima tặng cậu một cái ôm nát xương ngay khi vừa chạm mặt, cái mà bản chất thì Katsuki thực sự không hứng thú, nhưng có gì đó khá dễ chịu trong cái suy nghĩ có người hạnh phúc được gặp lại cậu đến độ người ta nhấc bổng cậu lên mặc dù sau đó sẽ bị cậu nổ một phát vào mặt ngay giây phút chân cậu chạm đất. Đám còn lại cũng hớn hở khó ưa ngang ngửa về vụ đoàn tụ với Katsuki.

Cảm tưởng như cậu đã trở về với quỹ đạo của mình, thật vậy. Có lẽ là hơi khác một chút. Thỉnh thoảng cậu lại cứng đờ người ra và quên mất mình đang ở đâu, hay bắt gặp ánh mắt Kirishima mà không lườm trở lại nếu người kia có mỉm cười ngáo ngơ với cậu. Đôi khi cậu nhận ra mình chẳng rỗi hơi để đáp Deku xuống mặt sàn khi người kia thở về phía mình.

Kể cả vậy. Được trở lại bình thường vẫn thật tốt. Ngay cả khi cậu không còn hoàn toàn giống như xưa.

Nói chung là, với thái độ ngang ngược tề tựu đầy đủ, cậu đang hất chân lên bàn và ngả ghế ra sau trong lúc lắng nghe đám bên cạnh lảm nhảm vô nghĩa xung quanh khi tâm trạng hứng khởi mới tìm lại được của cậu bị đè bẹp đôi chút.

Họ đang trong giờ nghỉ, mọi người bận rộn đổi sách tiết mới và tán chuyện linh tinh với nhau; Katsuki không có tâm trạng giao tiếp hôm nay (hay bất cứ hôm nào khác) nhưng cậu vẫn chịu đựng tiếng ồn ào từ phía Kirishima và mấy người còn lại. Sero đang làm gì đấy Chúa mới biết-hâm nóng lon cà phê, cậu nghĩ vậy, và Katsuki miễn cưỡng cho phép cậu ta làm thế trên lòng bàn tay mình.

Cậu nhìn sang bên cạnh, và Todoroki với Yaoyorozu đột ngột lọt vào tầm mắt, ghé vào bàn cùng nhau trò chuyện. Hai người đó đúng là một đôi nam thanh nữ tú tiêu chuẩn đéo thể chịu được-trông chẳng khác gì vừa bước ra từ bìa tạp chí thời trang Anh hùng sến sẩm. Cậu tự hỏi không biết bọn họ có định hẹn hò với nhau không. Cũng chẳng phải Todoroki có nói được một câu với đứa con gái nào khác, và Yaoyorozu chắc chắn là chấm điểm tên kia cao chót vót. Quan trọng nhất là gia đình hai bên sẽ sung sướng tột độ-đúng là một cặp đôi môn đăng hộ đối quá đi mà.

Trời ạ. Tụi nó sẽ là một cặp đôi nhàm chán đến phát bệnh. Katsuki khịt mũi.

Bởi lẽ cậu vốn đang nhìn hai người đó nên cậu mới nhận ra tụi nó cũng đang nhìn mình. Có vẻ chỉ là trùng hợp, nhưng hơn một lần ánh mắt hai đứa đảo về phía cậu, và đôi mắt Katsuki nheo lại. Bép xép sau lưng người ta, cậu đoán thế. Todoroki chẳng bao giờ dễ đoán, còn Yaoyorozu thì quá lịch sự để trưng bày suy nghĩ lên mặt.

Cậu gạt lon cà phê của Sero đi, người kia la lên phản đối, và vươn người về phía trước để nhịp tay lên bàn. Yaoyorozu bắt gặp ánh mắt của cậu và đỏ mặt vì bị phát hiện, vén tóc ra sau tai và thì thầm khẩn trương với Todoroki. Katsuki xù lông lên.

"Xin chào," Todoroki lên tiếng, giật cục, về phía cậu.

Cậu chớp mắt và căng người ngồi dậy, sẵn sàng tấn công nếu cần thiết. "Hử?"

"Tôi nói xin chào. Theo lẽ thường thì cậu chào lại."

"Tao không phải nhân viên cửa hàng tạp hoá. Mày muốn gì?"

Todoroki hít sâu một hơi, trông cực kỳ bình thường. Cậu bắt đầu nhận ra khi tên này trông càng bình thường thì bên trong hắn lại càng khó chịu, nhưng thật đấy, cậu hoàn toàn là người có lý ở đây. Cậu thường xuyên đề phòng Torodoki rất kỹ, những ngày này. Thế quái nào mà cậu lại là người bị đổ lỗi cho cái cảm giác kỳ lạ âm ỷ trong tương tác giữa họ cơ chứ.

"Tôi đoán là mình nên bắt đầu trò chuyện. Cậu trông có vẻ quyết tâm phá rối chuyện của tôi và Yaoyorozu."

"Bởi vì hai đứa mày đang nói về tao!"

"Đâu có," Todoroki phản bác, không nao núng.

"Có m-Mẹ kiếp mày nghĩ tao mù hả?"

Todoroki thật sự thở dài, trông cáu không cơ chứ, và lắc đầu. "Không, Bakugou, tôi không nghĩ cậu mù."

Cái gã này đang chọc tổ kiến lửa. Sự nhẫn nại của Katsuki đang tụt như tụt đường huyết, mà điều đó hẳn là rất rõ ràng bởi vì Kirishima bắt đầu thập thò cạnh khuỷu tay cậu, sẵn sàng kiểm soát thiệt hại (cứ như thể Todoroki trong tất cả mọi người trên đời cần được bảo vệ). Tuy vậy, All Might bước vào lớp trước khi bất cứ ai có thể hành động, vỗ tay cực kỳ khoa trương.

"Nào nào, lớp 1-A, về chỗ thôi! Chúng ta sẽ thực hành một bài tập siêu thú vị ngày hôm nay-đúng thế, đúng thế. Và thầy thấy em đã làm thay việc của thầy rồi đấy-cảm ơn nhé, nhóc Todoroki trẻ tuổi!"

Todoroki nhìn hoàn toàn đờ đẫn vào nụ cười siêu hoạt hình của thầy giáo họ.

"Gì cơ ạ?"

"Chúng ta sẽ thảo luận về quan hệ hợp tác giữa các anh hùng ngày hôm nay. Hoạt động kề vai sát cánh cùng những đồng nghiệp khác là một phần quan trọng trong công việc hằng ngày của giới anh hùng chuyên nghiệp-và trong tình huống khủng hoảng tất cả các em đều phải chuẩn bị tinh thần để hợp tác cùng với cả những người lạ lẫn đối thủ của mình."

Katsuki có thể thấy trước điều đó, nhưng nó không làm cảm giác ấy bớt tồi tệ hơn chút nào khi All Might cười rực rỡ về phía cậu. "Em và nhóc Bakugou sẽ là một cặp đôi hoàn hảo cho bài tập này!"

Một tràng xì xầm lo lắng lướt qua cả lớp. Katsuki cố gắng hết sức để diễn tả bằng mắt là cậu chỉ chịu đựng chuyện này dưới sự cưỡng chế nặng nề, và nó vừa xúc phạm lẫn đau khổ cho cậu khi phải hạ mình hết cỡ như vậy. Bằng cách nào đó cậu nghĩ là All Might đã biết, và quyết định giả vờ như không.

Ơn trời, họ không phải là sự kết hợp kỳ lạ duy nhất-tất cả mọi người đều bị tách khỏi nhóm bạn bè của mình, mặc dù cậu và Todoroki hẳn là hai học sinh có vòng tròn xã giao nhỏ nhất. Nhìn Mineta với một Jirou vật vã ngồi cạnh nhau, Katsuki không bực mình lắm sau tất cả mọi chuyện. Todoroki đương nhiên là phiền bỏ mẹ, nhưng phần lớn lớp cậu cũng thế, và ít nhất là cậu có người ngang trình độ để cùng hợp tác. Kiểu, cậu phải làm cái quái gì với đối tác có năng lực là tàng hình hay nạp cả đống đường mới được chứ?

Cậu thề đúng là nguyên một cái rạp xiếc khi phân nửa học sinh lớp cậu nằm trong diện 1-A. Nếu ban giám hiệu thực sự nghiêm túc như bề ngoài của họ thì UA sẽ tách đôi lớp cậu thành những người thực sự có khả năng lên chuyên nghiệp và đám phù hợp để gia nhập 1-B hơn. Tất nhiên, cái lớp chuyên nghiệp kia chắc bao gồm Katsuki và như kiểu hai người nữa, nhưng công bằng là công bằng.

"Có ý tưởng gì không?" Todoroki hỏi, phá vỡ mộng tưởng của cậu. Katsuki liếc xuống tờ hướng dẫn bỏ ngỏ của mình. Đề bài khá là đơn giản-họ chỉ cần phác thảo một kế hoạch giải cứu phù hợp với năng lực của cả hai. Ứng dụng vào tình huống thực tế mới là phần khó. Cậu chỉ mừng là mình không dính trấu với mẹ kiếp Deku chết tiệt. Trời biết cả hai chắc không ai qua nổi bước viết tên lên giấy làm bài.

Cậu nâng vai, bẻ cổ. "Năng lực chúng ta không quá khó để khớp với nhau, tao đoán thế. Cũng dễ thôi."

Todoroki gật đầu nghiêm túc, xoay tròn cây bút chì giữa ngón trỏ và ngón giữa. "Chúng ta thực ra hợp tác với nhau khá nhiều. Nhưng chẳng lần nào cậu chịu giao tiếp đàng hoàng cả."

"Tao với mày hợp tác bao giờ?!"

"Chiến đấu cạnh nhau vậy. Ở kỳ thi quốc gia, và trong bài tập trong rừng, và khi chúng ta bị tấn công."

"Mấy cái đấy chẳng cái nào cần đến hợp tác cả," Katsuki càu nhàu, duỗi chân đẩy ghế ra xa khỏi bàn. Todoroki cau mày không hài lòng.

"Kể cả có đi chăng nữa thì cậu cũng chẳng đời nào chịu."

"Ôi, làm như mày tinh thần đồng đội lắm ấy! Ít ra nếu tao có trong đội thì tao đảm bảo đội mình sẽ thắng."

"Đấy là vì cậu lúc nào cũng lập đội với bạn bè của mình."

"Tụi nó không phải là bạn tao, và với lại mày lại chẳng luôn bám dính lấy cái nhóm ngu xuẩn của mày, đúng chứ?"

"Chẳng ai trong số họ ngu cả."

"Tao hạ đo ván tất cả chúng mày trong mọi bài kiểm tra ngoại trừ bốn mắt, và đầu óc thằng đó còn chẳng hoạt động giống người thường, vậy nên đéo có tính," Katsuki phản bác, hơi quay đầu sang để thấy Iida, đúng như dự đoán, đang run lên bần bật với cái thôi thúc muốn nhắc nhở cậu bỏ chân khỏi bàn trong lớp. Cậu lè lưỡi với tên đó. Thú vị thay, người kia đang bị bắt cặp với Kaminari, điều rõ ràng là cực hình đối với cả hai người họ.

"Có vẻ là một cách đánh giá con người khá phiến diện."

"Vâng vâng, tụi mày là một đại gia đình ngọt ngào và ấm áp," Katsuki cười chế giễu, ngồi đàng hoàng xuống. "Tao hiểu rồi. Nghe này, nếu mày định rên rỉ ỉ ôi cả giờ về tính cách của tao thì tao cũng sẵn lòng chiều mày thôi-Tao sẽ bảo All Might đấy là lỗi của mày mà chúng ta không thể hợp tác. Như mày với Cuồng Phong trong bài kiểm tra ấy."

Todoroki ném cho cậu một ánh mắt bực bội. "Tôi không có-bất hợp tác. Cãi nhau với cậu thì dễ hơn là giữ im lặng. Nếu tôi không nói gì thì cậu lại nổi đoá lên vì tôi không chịu tham gia."

"Ể?!" Katsuki phát hoả. "Sao mày lên giọng thản nhiên quá vậy? Mày có nhận ra phần lớn thời gian tao chỉ thiếu chừng này là nổ tung vào mặt mày rồi phải không, Nóng Lạnh?"

"Thì cậu vẫn nói thế," Todoroki thở dài. Katsuki căm ghét cái vẻ mặt này của tên đó, vậy nên cậu thô bạo giật lấy cái bút chì từ tay người kia và rút ra một tờ giấy trắng.

"Mẹ kiếp-nghe này, mày và thằng đầu heo kia là một ví dụ không tệ. Mày đã tạo ra đống cầu trượt ngu ngốc đó cho tụi ranh con chơi, đúng chứ? Nguyên tắc tương tự nhau thôi. Tao có thể đập vỡ cái Đại Băng Bích của mày với một đòn Howitzer Impact, nhưng nó sẽ không phù hợp với một chiến dịch giải cứu, đặc biệt là trong trường hợp phải gia cố địa hình xung quanh. Thực ra mà nói, đấy sẽ là cái vấn đề lớn nhất, nhỉ? Cái Đại Hoả Bích của mày cũng khá là nguy hiểm, và khi giải cứu thì tụi nó sẽ nhảy cẫng lên nếu chúng ta bày bừa loạn xạ. Ta phải nghĩ đến cái gì đó không chỉ-"

Cậu phác họa hình dáng của một vụ nổ bằng bút chì. Cái này khó hơn tưởng tượng. Trong tình huống tham chiến, chẳng có vấn đề mẹ gì hết. Không có đội hình nào có sức công phá hiệu quả hơn họ. Nhưng giải cứu thì đều không thuộc sở trường của cả hai, không phải với kiểu năng lực này, và tinh thần vì nhân dân phục vụ của bọn họ thì được vài người miêu tả là còn thiếu sót đôi chút.

Cậu quay lại hình dung bối cảnh giải cứu khả thi nhất của họ.

"Có vẻ có một quy luật thường thấy ở đây là sẽ còn vài mối nguy cần phải giải quyết, rồi nạn nhân cần được xác định vị trí và sơ tán khỏi hiểm cảnh. Với cả, sẽ có người bị thương, vậy nên chúng ta cần phải tỉ mỉ."

"Tấn công, định vị, giải cứu," Todoroki tổng hợp lại, nhẹ giọng. Katsuki gật đầu, vẫn đang miên man suy nghĩ.

Đầu óc cậu bận rộn lên chiến thuật, những hình phác mô phỏng trò chơi nho nhỏ chất đầy trên giấy khi cậu liệt kê các thông tin cần thiết, và cậu gần như quên mất Todoroki vẫn đang ngồi đó cho tới khi người kia gõ lên bức tranh.

"Cậu có nghĩ mình kết hợp được cái-đây là AP Shot góc nghiêng à?-với Howitzer Impact không?" Cậu ta cầm lấy cái bút chì để giải thích. "Vậy cậu thực hiện bước đầu của cái sau, nhưng thay vì kích nổ khi va chạm, cậu hướng nó ra chỗ khác khi vẫn đang trên không trung, chỉ là dùng nhiều lực hơn mọi khi?"

Katsuki gần như chẳng cần phải nghĩ. "Mày nghĩ tao là tay mơ sao? Tất nhiên là được. Vấn đề duy nhất là giữ được cao độ mà không mất tính chính xác."

"Nếu có..." Todoroki bắt đầu, và gần như vạch một đường cong vút tới hình người que. "Cầu trượt?"

"Tao tự phóng từ đó?" Cậu cắn bút. "Ừm. Được đấy, nó sẽ tạo đà cho tao. Vậy thì tao sẽ xài AP Shot để dọn bất cứ cái gì trên đường, nhưng thế vẫn còn khoảng 70% năng lượng thặng dư. Tính cả hoả lực cần dùng để bay, ta vẫn còn thừa 30-40% nhiên liệu."

"Vẫn phải tính cả phần dùng trong trường hợp có giao tranh. Nếu cậu xử lý mối đe doạ về địa hình, cũng phải có người khác giải quyết kẻ tấn công nguyên bản."

"Ý mày là?"

"Cậu có khả năng kiểm soát tốt. Cậu có nghĩ mình tính toán được khoảng 30% năng lượng và dùng nó để bay không?"

"Hỏi gì ngu vậy," Katsuki gầm gừ, nhưng cậu vẫn tính nhẩm trong đầu. "Vậy mày tạo cầu trượt cho tao, tao phá hủy cái cầu trượt-"

"Không phải toàn bộ. Quá tốn năng lượng."

"Cái đéo mẹ gì cũng được, tao phá cái cầu trượt và tiến hành phần còn lại với một lượng lực vừa phải. Còn mày thì rảnh tay để giải quyết kẻ tấn công." Cậu không quá hào hứng làm người đi hốt nạn nhân, nhưng không phải ai cũng đa con mẹ nó zi năng như cậu. "Ý tưởng mới đây: sau một hồi lối mòn bỏ mẹ, mày có định xài đòn tấn công mới trong vụ này không?"

"Ý cậu là lửa?"

"Lửa, gì cũng được. Chỉ là đừng có dựng tường nữa. Tao hiểu đấy là hình ảnh ẩn dụ về tâm hồn mày hay cái quỷ gì đấy ai biết, nhưng nó nhàm dã man."

"Xin lỗi?" Todoroki hỏi, giọng trầm xuống kinh ngạc. Katsuki mỉm cười châm chọc với người kia.

"Cải thiện đòn tấn công của mày đi, Todoroki."

Họ làm việc trong im lặng được một lúc, Katsuki lập kế hoạch tiếp cận cụ thể vượt xa tiêu chuẩn cần thiết (cậu bị bệnh hoàn hảo, kiện cậu đi) và suy nghĩ trước về tình huống giải cứu trong thực tiễn mà không mấy hào hứng. Giá có cách để làm anh hùng mà không cần phải giải cứu mấy đứa ất ơ tự đặt mình giữa hòn tên mũi đạn ngay từ đầu.

Mày cũng từng tự đặt bản thân vào vô số hiểm cảnh trước đây, não bộ cậu nhắc nhở. Deku đã phải giải cứu mày cả chục lần trước cả khi học kỳ bắt đầu. Thật lòng mà nói, mày mới là đứa nạn nhân ất ơ ở đây ấy.

Cậu gần như bẻ đôi cái bút chì của mình, nhưng may thay sự khốn khổ của cậu được dẹp bỏ bởi nhận thức kịp thời là cả lớp chẳng ai sung sướng gì hơn-trên thực tế, tụi nó trông còn đau khổ hơn cả cậu. Iida trông như đang đứng trên bờ vực của sự tuyệt vọng, Deku đang sợ hãi lùi ra xa khỏi một Ashido ve vãn, còn Uraraka thì phải đối mặt với một Aoyama ba hoa. Một hoặc hai cặp có ít vấn đề về tính cách hơn là khả năng kết hợp năng lực-Sero và Koda đang dậm chân tại chỗ, và tương tự với Hagakure và Sato.

Đúng như dự đoán, nhóm duy nhất trông có vẻ vẫn đang tiến triển tốt đẹp là Kirishima, người kỳ quặc thay dường như đang tận hưởng thời gian tươi đẹp nhất của đời mình khi nói chuyện với Tokoyami trong tất cả mọi người. Cậu quên đi đồng đội của mình trong một giây để khịt mũi sửng sốt.

"Giáo viên trường này đúng là biến thái cực độ."

"Có vẻ là vậy," Todoroki đáp, đặt tay lên nhau khi cậu ta quan sát mớ hỗn loạn xung quanh. "Chương trình học ở đây gọi một câu mơ hồ là nhẹ nhất."

"Còn phải nói. Hiệu trưởng của chúng ta là một con chuột cống khổng lồ."

"Tôi nghĩ đấy là chuột đồng."

Katsuki phụt cười một tiếng mà cậu nén xuống ngay lập tức. "Vâng, lỗi con mẹ nó của tao. Một con chuột đồng khổng lồ."

"Tôi cũng thấy bản chất giữa các năng lực cực kỳ chênh lệch. Vài người trong chúng ta trông hoàn toàn bình thường với khả năng siêu nhiên, và vài người khác thì..."

"Thì là khối đá với mặt mũi và các thứ chứ gì? Phải rồi. Cũng chẳng làm gì được. Trời sinh xấu như con gấu thì ráng mà chịu, chắc vậy."

Todoroki bày ra vẻ mặt đoan chính. "Nặng lời thế."

"Ôi, làm ơn đi, cứ như thể mày có bao giờ phải nhìn cái gì chướng mắt quá hai giây cuộc đời ấy."

"Tôi không hiểu lắm."

"Sao cũng được," Katsuki rên lên, quay lại với mớ hình hoạ của mình, bởi vì cậu không bao giờ có ý định trở thành người tiết lộ cho Shoto Todoroki biết là tên đó rất đẹp trai. Ngay cả khi, không may thay, đó là sự thật. Nếu gu của bạn là mấy thằng giao diện lung linh như thế.

Gu của Katsuki chẳng là gì cả, thật đấy. Chính mình, chủ yếu, chắc vậy. Loài người chỉ không làm cậu hứng thú. Cậu cũng có đám fan hâm mộ kỳ quái của riêng mình.

Cậu trộm nhìn một cái về phía Todoroki, người đã quay trở lại thả hồn ra ngoài cửa sổ. Ừ thì, thôi được rồi. Todoroki chắc là gu của tất cả mọi người trên đời. Chẳng có gì khó coi trên mặt cậu ta cả, ngoại trừ có lẽ là vết sẹo. Cấu trúc xương đẹp, mũi đẹp, môi hồng hào bất ngờ, và tất nhiên là đôi mắt hoàng tử anime kinh điển, cả hai bên đều có hàng mi dài cong rợp nhạt màu. Ngay cả mái tóc hề hước xẻ đôi chính giữa của người kia cũng nịnh mắt, mặc dù có hơi bù xù. Katsuki được quyền để ý mấy cái này-bố cậu thuê người mẫu thường xuyên, được chứ, cậu chỉ đơn giản là có mắt thẩm mỹ thôi.

Đôi mắt Todoroki đột ngột quay về phía cậu, và Katsuki cứng người.

"Sao vậy?"

Tao đang nhìn vào bản mặt búp bê ngu xuẩn của mày không phải là thứ mà Katsuki có bao giờ định nói cho người kia biết, vậy nên cậu vội vàng chống chế.

"Đầu mày ngáng đường tao, não cá vàng. Tao không thấy được bảng."

"Ồ." Todoroki nghiêng người cứng nhắc sang một bên, và cái cách người kia phiên dịch mọi thứ theo nghĩa đen trong thoáng chốc hài hước đến mức suýt nữa thì làm Katsuki bật cười vào mặt nó, kiềm lại kịp thời để nhìn chăm chú lên bảng.

"Tôi nghĩ mình xong rồi," Todoroki nói, sau một giây. "Muốn bàn về đoạn giải cứu không?"

Katsuki mím môi. "Có sáng kiến nào chưa?"

"Chúng ta đã xác định là cậu sẽ mở đường đến chỗ các nạn nhân. Vậy là chúng ta tiếp cận và di chuyển họ ra ngoài-một cách cẩn thận. Tôi đang nghĩ mình có thể tạo ván trượt một lần nữa."

Katsuki ngâm nga. "Như là tao đẩy họ ra, rồi mày giải quyết nốt ấy hả."

"Ừm, không. Nhưng thế cũng được."

"Mày là đứa có bộ sơ cứu trên người. Tốt hơn hết thì mày nên lo phần về lâu dài."

"Sao cậu còn nhớ được cả cái đó?" Todoroki hỏi, không phật ý. Katsuki ngước lên nhìn cậu ta, thản nhiên.

"Tao biết mọi thứ về mọi người." Giọng cậu vênh váo, nhưng cậu xuống nước khi nghĩ kỹ hơn. "Mọi thứ cần thiết. Chúng ta là đối thủ."

"Phải," Todoroki lẩm bẩm. Rồi, thoảng qua, bất ngờ thay, một nụ cười vụt nở trên gương mặt người kia. "Cậu làm cộng sự cũng không tệ."

"Ể?" Katsuki lúng túng, sửng sốt. Todoroki cười còn ít hơn cả cậu, nếu cười châm chọc và cười khiêu khích cũng được tính. Nó nhìn hợp với gương mặt người kia tới bất công. "Tất nhiên là vậy rồi, tao muốn đứng đầu bài tập này-mày nhìn thế là có ý gì, hả?!"

Todoroki dập nụ cười xuống, nhưng có ánh lấp lánh trong mắt cậu ta khi người kia dời mắt. Katsuki lườm gã đó, nhưng nó cứ có cảm giác sai sai. Cậu thấy cả người nóng bừng, như là đang phát sốt.

Khi chuông reo, báo hiệu tiết học kết thúc, cậu không thấy nhẹ nhõm như mình đã tưởng.



Họ phải áp dụng kế hoạch trên giấy của mình vào tiết thực hành ngày hôm sau, hơi khó chịu vì nó cho bọn bã đậu cùng lớp của cậu thêm thời gian để bắt kịp, nhưng ít nhất giúp Katsuki dễ thở hơn trên mặt trận tương tác với Todoroki.

"Mèn ơi, hợp tác với Iida còn tệ hơn cả tưởng tượng của tôi nữa," Kaminari rên rỉ, nằm bẹp trên ghế dài trong phòng sinh hoạt chung. "Quên cái gậy đi, cha nội này khó tính như có nguyên quyển từ điển nội quy của trường trong đít ấy."

"Cảm ơn vì cái phép liên tưởng sống động đó nha," Sero đáp, khô khốc. Katsuki cũng có chung suy nghĩ với cậu ta.

"Các cậu đã lên được cái kế hoạch hay ho nào chưa?" Kirishima hỏi, từ chỗ cậu ta ngồi vắt vẻo cạnh Katsuki. "Năng lực của hai người không tương thích với nhau lắm nhỉ?"

Kaminari nhún vai. "Cũng tạm ổn. Ông nội kia có cả đống ý tưởng siêu nhạt nhẽo về mọi thứ luôn. Người đâu chẳng có tý sáng tạo nào hết."

"Ít nhất thì lần này mày cũng không đến nỗi trượt," Katsuki châm chọc xấu tính. Hoàn cảnh bị bao vây bởi đám người xài chung một tế bào não này chưa bao giờ ngưng làm cậu bớt sầu. Tính kế lâu dài có thể không phải là sở trường của cậu, nhưng cậu là một thiên tài trời sinh-dành thời gian cạnh ngốc, ngốc nữa, ngốc mãi chẳng đem lại cho cậu lợi ích tương lai gì.

"Này! Bọn mình được chấm điểm về hợp tác nữa đấy, biết chứ! Nếu ông ấy không cân nhắc ý kiến của tôi thì ổng cũng chẳng khá gì hơn!"

"Hy vọng là tớ đang làm đúng yêu cầu," Kirishima thở dài. "Năng lực của Tokoyami siêu ấn tượng, và cậu ấy rất thông minh, nhưng cậu ấy chẳng nói năng gì cả. Mỗi lần đề xuất ý tưởng mới tớ cứ cảm thấy như mình đang ép buộc cậu ấy làm gì đó vậy."

"Ông với Todoroki cũng im lặng đáng ngờ lắm nha," Ashido lên tiếng, vẫy cái thìa cảnh cáo với Katsuki. "Hai người sẽ bị trừ điểm thê thảm nếu cứ mạnh ai nấy làm, biết chứ."

"Tao chẳng gặp vấn đề gì khi hợp tác với tên khốn đó cả," Katsuki cãi lại, trừng mắt. "Ơn trời tao không phải chung đội với mấy đứa nhân vật phụ tụi bây. Đừng có tưởng tao không thấy mày doạ Deku chết khiếp đằng kia."

"Đấy là câu bình luận dị nhất ông từng nói đấy," Ashido phàn nàn, "Với lại tôi có doạ nạt gì cậu ấy đâu! Tôi chỉ muốn biết cậu ấy định Chịch Cưới Chém ai trong lớp mình thôi mà."

"Bà xài từ chịch trước mặt Midoriya ấy hả?" Kirishima hỏi, hơi bàng hoàng một chút. "Mina."

"Đừng có nhìn tôi như vậy chứ! Người ta phải biết câu trả lời, được chưa!"

Người ta thì có, Katsuki thì không. "Tao đi ngủ đây."

"Mới tám rưỡi mà, tên quái vật này," Kaminari nghẹn họng, như thể cậu ta không biết thừa thời gian Katsuki lên giường đi ngủ vào mỗi con mẹ nó tối.

"Ngủ ngon, Baku-bồ tèo," Kirishima gọi với theo, chìa một nắm tay ra đầy mong đợi. Katsuki hậm hực cụng tay với người kia rồi nhặt túi lên, nhận lại một nụ cười răng cá mập toe toét đáp trả.

Cả đấu trường đều xôn xao vào sáng hôm sau, dễ hiểu nếu nghĩ đến cái mớ hỗn loạn trong phòng sinh hoạt chung đêm hôm trước. Katsuki còn chẳng thèm sốt ruột. Nếu có gì thì là cậu nôn nóng muốn thể hiện trước toàn thể đám học sinh. Tụi 1-B vì một lý do nào đó cũng có mặt ở đây, bao gồm cả tên vàng hoe khốn kiếp chết tiệt với chứng tự ti mãn tính.

Todoroki chào cậu bằng một cái gật đầu, mà Katsuki gần như đáp lại, bỏ bớt vẻ hằn học bình thường khi đối diện với người kia. Kế hoạch của họ khá kín kẽ, và miễn là Todoroki làm tốt nhiệm vụ của mình, cậu không có thù hằn gì với cậu ta cả.

All Might liệt kê các nội quy đã được xác định, và họ không phải là nhóm thực hành đầu tiên, vậy nên Katsuki được xem vài kế hoạch của bạn cùng lớp mình đi vào ứng dụng. Cậu chưa từng có cơ hội này-ở kỳ thi toàn quốc cậu quá bận rộn chiến đấu hoặc lên chiến thuật trong suốt thời gian cho phép. Ở đây, kế hoạch của mọi người tách rời với kế hoạch của cậu. Và tụi nó tệ vãi.

"Đâu có tệ," Kirishima nói. "Phần lớn hiệu quả mà."

Katsuki khịt mũi. "Cái lớp này thảm thật sự. Thế đéo nào mà Mineta lên được chuyên nghiệp cơ chứ? Rồi bọn họ định gọi cậu ta là gì, Tinh hoàn siêu đẳng à?"

Kirishima nín miệng cười. "Hiểu rồi. Nhưng mà dù sao thì cũng-Yaoyorozu đã cố hết sức để hợp tác với cậu ấy rồi, mà hẳn là không dễ dàng gì, nhất là với bộ trang phục đó."

Ồ, phải rồi. Cái bộ đồ mát mẻ đó giải thích vì sao Mineta lại thảm hại trong cái bài tập này đến vậy. Kinh dị.

"Tao ghét thằng lùn đó," Katsuki lẩm bẩm. Jirou, đứng cạnh, gật đầu đầy cảm xúc.

Cuối cùng cũng đến lượt họ, ngay sau một màn thể hiện mờ nhạt đến từ Iida và Kaminari. Hiển nhiên, toàn thể khán giả lập tức tỉnh táo và tập trung trở lại, bao gồm cả các giáo viên. Sao cũng được. Katsuki biết thừa là quan sát cậu thú vị hơn mấy tên có năng lực tay chân kỳ lạ, cậu không trách được người ta.

Cậu và Todoroki bước vào sàn đấu trong im lặng, trao đổi ánh mắt khi All Might nhắc lại các điều kiện đánh giá. Đúng như dự đoán, thử thách của bọn họ rơi vào những bước cơ bản mà họ đã xác định-tội phạm bản mẫu của họ đang lượn lờ dưới nước, và kẹt dưới mấy ngọn núi đổ nát là một vài nạn nhân (khó ưa), bao bọc bởi rừng cây gai uốn éo vươn lên không trung.

"Sẵn sàng?" Todoroki hỏi, tay chậm rãi vươn ra. Katsuki lắc vai.

"Nghiền nát cái bài tập này nào."

Todoroki tung ra một bức tường băng khổng lồ trước mặt họ ngay khi tên tội phạm tiến lại gần, làm thành một màn giải trí đỉnh cao khi tên kia phải cuống quýt lùi lại để không va vào những mũi băng thần tốc. Dù cho cậu có tức sùi bọt mép khi phải đối diện với nó đến đâu, thì khách quan mà nói Katsuki vẫn phải công nhận là tường băng của Todoroki trông cháy bỏ mẹ. Băng phủ dọc tay người kia, những bức tường đá cứng lấp lánh chồng chất dâng cao, nó chỉ đơn giản là ngầu hết sức-không phải là có đời nào cậu sẽ đổi đi năng lực của mình, nhưng cũng hay phết nếu cậu có thể mượn của Todoroki một ngày xài thử, cậu nghĩ thế.

Cậu bật mình bay lên bục băng cao vút với một cái hất tay, co mình lại thật chặt khi gió rít bên tai, xoay người và tập trung dồn hoả lực vào tay khi lốc xoáy hình thành quanh cậu. Nhờ có điểm bật cao từ núi băng, tiếng lách tách rộn ràng của năng lực trong tay cậu chạm đến sức nóng tối ưu nhanh hơn thường lệ, và cậu phải hành động nhanh chóng ngay khi đạt tới cao độ tốt nhất, tay vung ra sau với một cú nổ chết chóc bao phủ toàn bộ chóp núi băng với một đợt sóng những vết rạn khổng lồ màu lửa, phản chấn đẩy Katsuki vọt ra xa không tưởng hơn giữa không trung trong khi tụi học sinh bên dưới há hốc mồm kinh ngạc.

Cậu xoay tròn về phía trước, nụ cười nở rộng trên mặt, nhưng cậu không có thời gian tận hưởng hỗn loạn, lao xuống với một tay làm bệ phóng sau lưng và tay kia hướng tới đám dây leo. Nghĩ lại thì sự xuất hiện của đám 1-B cũng có lý, nếu tụi nó lại giúp dựng nên đống chướng ngại vật này. Katsuki vẫn còn quá cao để có thể bị tấn công bởi đám dây leo giãy dụa phía dưới, và năng lực tích tụ từ cú Howitzer của cậu là quá đủ để giải quyết phần còn lại. Sau lưng cậu, có tiếng rào rào từ phía khán đài và một âm thanh va chạm khổng lồ; cậu xoay mình lại, xuôi theo quán tính để hướng xuống dưới khi đặt tay cạnh nhau, gào lên trong hứng khởi bùng nổ.

"AP-Shot!"

Đám dây leo không có cách nào chống cự. Toàn bộ thành luỹ bị tiêu diệt trong một cú nổ gọn ghẽ, và cái mùi cháy khét hân hoan của thành công tràn ngập khu vực đấu trường của cậu, và Katsuki bay qua những vụ nổ tàn dư, lộn nhào hạ cánh không một động tác thừa.

Đám nạn nhân mục tiêu của cậu nhìn cậu với gương mặt há hốc (coi kỹ thì cậu cũng khá chắc tụi nó đều là học sinh UA, nhưng đánh chết cậu cũng không nhận ra ai với ai) từ phía dưới đống đổ nát, chỉ có mỗi một đứa nhớ ra phải diễn cảnh thương binh. Katsuki mỉm cười hăm doạ với cả bọn.

"Né."

Cậu thổi bay tảng đá ngáng đường trong một nốt nhạc, túm nạn nhân số một và số hai tránh khỏi tàn dư với độ chính xác tương đối, và tiếng lách tách từ con đường bằng băng báo hiệu sự xuất hiện của Todoroki, vậy nên với cảm giác hài lòng tuyệt đối cậu túm cả đám bay lên cao mà chẳng buồn nhìn xuống, dự đoán của mình được khẳng định khi cậu hạ cánh nửa đường để gặp Todoroki vươn lên trên nóc núi băng.

"Bắt!"

Todoroki vung hai tay sang một bên khi đám nạn nhân lao về phía mình, và tụi nó rớt trúng mặt băng với va chạm suýt soát bằng không, ván trượt mở đường cho cả đám tụt xuống với một độ dốc tương đối an toàn trong khi Katsuki lao đi để quay lại dọn dẹp đống đổ nát bao quanh nạn nhân cuối cùng của họ.

"Tay tôi," tên nạn nhân rên rỉ, hơi cáu kỉnh một chút. "Tôi bị kẹt. Cậu không thể cho nổ hòn đá, mảnh vụn sẽ cắm vào xương."

Đôi mắt Katsuki nheo lại thành một đường thẳng. "Thằng mẹ này."

Tên nạn nhân tái mặt, nhưng Katsuki sẽ không trượt môn bởi một thằng diễn viên đam mê chết tiệt, vậy nên cậu bắn mình lên cao và huýt sáo gọi Todoroki, người hiện đang chăm sóc hai nạn nhân vừa được giải cứu.

"Này, Zuko mùa 2! Đến đón thằng ngáo này đi!"

Todoroki rõ ràng chẳng hiểu câu đùa đó, nhưng cậu ta vẫn nhã nhặn làm một đường vòng cung về phía trước, cẩn thận dùng bên lửa để hạ cánh xuống cạnh họ. Katsuki ra hiệu tới chỗ tên thương binh anh dũng, người đã chuyển sang rên rỉ và giãy dụa yếu ớt.

"Đóng băng nó vào tảng đá này hộ cái?"

Todoroki gần như chẳng nhấc một ngón tay. Tiếng rú của tên nạn nhân chân thực hơn nhiều.

"Cái đéo gì lạnh thế! Hai người bị điên à! Tôi có bị thương thật đâu!"

"Chỉ có dịch vụ chăm sóc tốt nhất dành cho công dân của chúng tôi," Katsuki châm chọc, và nhấc tên kia bay lên với nhiều hoả lực hơn cần thiết trong khi cha nội công dân gào la thảm thiết. Todoroki nâng một cái cầu trượt nửa đường đón bọn họ, và Katsuki đặt chân rồi lao xuống như trượt ván, tiếng hét của tên nạn nhân bị lấp đi bởi tiếng giày của Katsuki lướt trên nền băng tuyết. Nó vui hơn những gì cậu sẽ thừa nhận với Todoroki về sau.

Họ dừng lại, và Katsuki quẳng tên nạn nhân không lằng nhằng xuống cùng chỗ với đám nạn nhân khác, đôi mắt lướt đến đồng hồ bấm giờ, con số dừng lại ngay khi Todoroki hạ cánh lặng lẽ bên cạnh họ, khẽ phủi bụi khỏi người. Tiếng vỗ tay rải rác vang lên, chỉ thiếu vài người vẫn còn quá sốc hoặc đám cay cú nhỏ mọn (tên tóc vàng hoe chết tiệt); Katsuki chỉ cười to chiến thắng.

Họ cùng bước vào phòng thay đồ. Katsuki nhớ đến lần cuối mình vào lộn phòng thay đồ của Todoroki; lần này cậu không có nhiều oán giận như lúc trước. Có lẽ Todoroki cũng nghĩ như vậy, bởi vì cậu ta khẽ bật cười khi cởi khoá bộ đồ của mình.

Bao tay của Katsuki rơi xuống băng ghế với một tiếng leng keng, và gỡ mặt nạ của cậu thì sẽ làm xù tóc, vậy nên cậu ngưng lại để đẩy nó lên trước trán. Cái đó chỉ tốn thời gian khi mồ hôi dán nó lên da.

"Làm tốt lắm," Todoroki nói, luôn luôn bằng cái chất giọng đều đều vô cảm đó, nhưng với một cao độ có thể coi là hoà hoãn. Katsuki liếc xuống người kia khi cậu ta ngồi lên ghế và tháo giày. Trang phục của Todoroki lúc nào cũng đơn giản như vậy (cái thiết kế nhạt nhẽo nhất trong lịch sử nhân loại), vậy nên thường phục của cậu ta cũng chỉ là một cái áo phông đen bó sát và vẫn cái quần đấy.

Trông cũng không xấu.

"Ừm," Katsuki trả lời, có lẽ hơi chậm một chút, hài lòng đến lơ đãng. "Biết thừa. Trấn áp tội phạm thế nào?" Cậu nói từ tội phạm với vẻ khinh bỉ thẳng thừng; Todoroki lắc lắc đầu. Khi bị rối, phần đỏ và trắng của mái tóc cậu ta lẫn vào nhau ở chính giữa. Katsuki ngứa ngáy muốn dùng tay tách chúng nó ra.

"Tốt. Dễ. Tôi không chắc năng lực của tên đó là gì. Tôi hạ hắn khá nhanh. Chỉ là kiểm soát đống bừa bộn có hơi mất thời gian."

Katsuki bật cười, rút thắt lưng xuống và vươn vai khi đã cởi chỉ còn lại áo ba lỗ. "Thật đáng xấu hổ cho tụi nó."

Todoroki hừm một tiếng đồng tình. "Tôi không nghĩ có ai trong lớp có mốc thời gian nhanh như chúng ta. Hôm nay đối thủ nhanh nhất đã bị kéo chậm xuống đáng kể."

"Chúng ta có tốc độ khá tương đồng, cũng dễ hiểu khi ta không gặp vấn đề như vậy," Katsuki nhún vai, cúi xuống để giãn cơ lưng. Từ vị trí nghiêng này cậu có thể thấy Todoroki dễ hơn; người kia đã ngừng thay đồ để dán mắt vào cậu.

"Cái gì?"

Todoroki chậm rãi lắc đầu. "Không có gì."

Katsuki đứng thẳng người khỏi tư thế giãn cơ, khoé môi cong xuống. "Cái gì?"

"Cậu đa nghi quá đấy," Todoroki thở dài. "Chỉ đang nghĩ đến những cách để hạ gục cậu khi chúng ta lên chuyên nghiệp thôi."

"Hử?"

"Chúng ta không thể tương đồng với nhau ở mọi chỗ được," Todoroki đáp, hơi trêu chọc, ánh đua tranh loé lên trong mắt. "Nhất là trên bảng xếp hạng."

Katsuki bẻ ngón tay, nụ cười âm u đe doạ xuất hiện. "Cứ mơ đi, kẹo que. Nếu đây không phải là mối quan hệ hợp tác thì tao đã cho mày hít khói rồi." Nó nghe bớt hăm doạ và nhiều hơn-chà, cậu không chắc nữa, tóm lại là nó ngả đi đâu đó không phải cái trước.

"Đã cố gắng," Todoroki sửa lại, một nụ cười lấp ló trên môi, và Katsuki không chắc chắn đó là vì sao nhưng cậu đảm bảo mình mỉm cười khiêu khích đáp lại. Nó vẫn giống kiểu làm điệu làm bộ thường ngày nhưng không còn vẻ trêu tức nữa.

"Và đã thành công, đồ khốn. Phải nhanh phát minh ra đòn tấn công xịn hơn đi nếu không muốn tao đánh bại mày trong khi đang mộng du."

"Tôi chỉ cần nhắc đến Midoriya là cậu quên hết toàn bộ chiến thuật," Todoroki đáp, châm chọc. Katsuki trừng mắt lên theo thói quen, nhưng cậu ngăn bản thân lại trước khi Todoroki có thể quá đắc chí.

"Ngu ngốc. Lúc nào tao cũng chiến đấu bằng sự phẫn nộ."

"Hôm nay thì cậu phẫn nộ cái gì?"

"Bất cứ thằng ngáo nào dám nghĩ phần còn lại của cái lớp này ngang trình với chúng ta," Katsuki đáp, thẳng thắn, rồi miết tay lên quần. "Hiển nhiên."

"Hiển nhiên," Todoroki nhại lại, và Katsuki khịt mũi, bị chọc cười bởi tông giọng của người kia khi cậu chà khăn lên tóc.

Cậu quay lại nhìn Todoroki, người vẫn chưa thèm rời khỏi chỗ ngồi của mình (tởm) nhưng giờ đang trầm tư mân mê cổ áo đồng phục. Tóc cậu ta vẫn rối bù, và có một lớp băng mỏng trên đầu ngón tay, nhưng trông phần còn lại của người kia chỉn chu đến ấn tượng. Trông cậu ta vừa ngớ ngẩn vừa nghiêm trang. Katsuki đột ngột bị tát vào mặt với cái khao khát mãnh liệt muốn-

Cậu lỡ tay giật tóc mình xuống khi đang chạy ngón tay qua một nếp rối, chửi ầm một câu. Cái đéo gì thế?

Tim đập thình thịch, cậu cố tua lại-nhưng đã quá muộn-trò chơi đã được khởi động, đầu óc cậu sắp xếp vô vàn viễn cảnh thành một chuỗi hình hoạt nối nhau liên tiếp. Từ lần gặp gỡ thảm hoạ đầu tiên giữa họ thẳng cho đến ngồi đối diện cách nhau một cái bàn, bình thản trò chuyện như những đồng đội lâu năm; sự biến mất không lời giải đáp của những căm ghét cậu dành cho người kia, cái ám ảnh khùng điên của cậu về cậu ta, chạm vào mặt cậu ấy như một tên đại ngốc.

"May là không có ai thực sự bị thương," Todoroki lẩm bẩm. "Tôi vừa nhớ ra mình đã dọn hộp sơ cứu ra khỏi túi trong dịp nghỉ lễ. Bên trong chỉ có đồ ăn vặt thôi."

Katsuki nhìn người kia bàng hoàng. Todoroki chìa ra một hộp sữa dâu. Cậu choáng váng tới mức tay tự động cầm lấy nó, và đứng đờ tại chỗ và lên cơn đau tim nhè nhẹ trong khi Todoroki mò mẫm trong túi để tìm đồ uống cho bản thân mình.

Cậu thích Todoroki. Điều này lý giải vì sao cậu đột nhiên sa đà vào mấy trận đấu khẩu với người kia như thể cậu thực sự có tình cảm với cậu ta, cái cách tâm trạng cậu lên xuống liên tục xung quanh cậu ấy, việc cậu dành nửa kỳ nghỉ của mình lật đi lật lại câu chuyện về gia đình nhà họ. Thế đéo nào mà cái thứ này lại có thể đánh du kích cậu như vậy được?

Cũng không phải vấn đề nằm ở chỗ người kia là con trai. Vấn đề là cậu chưa từng-trong tất cả mọi người trên đời. Đáng ra không ai có thể-tên khốn này đáng ra phải là lựa chọn có tính khả thi thấp nhất mới đúng chứ.

Hộp sữa dâu bùng nổ.

"Tôi cũng có sữa chocolate nữa," Todoroki nói, nửa tiếc nuối nửa bình thản. Katsuki muốn thắt cổ cậu ta rồi thắt cổ chính mình.

----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip