Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kirishima và đồng bọn không bắt bẻ cậu vụ bỏ mặc bữa tiệc và rời đi từ sớm. Ơn trời, cậu đoán vậy-đằng nào cậu cũng định vặt đầu tụi nó nếu có ai dám hó hé phàn nàn gì, khi mà cậu đã mất công xuất hiện và nó dở tệ.

Có vẻ như toàn bộ bữa tiệc đã vỡ oà như tổ ong sau khi cậu rời đi. Càng thêm lý do để khỏi phải ở lại.

Kỳ nghỉ lễ trôi qua thật nhanh. Không có gì quá tệ xảy ra, nhưng cậu thấy càng ngày càng bị bó buộc. Bố mẹ cậu vẫn hơi là lạ-bố cậu hỏi cậu đi đâu quá nhiều lần, và mẹ cậu có vẻ gắt gỏng gấp đôi mọi khi. Mụ già xấu xa.

Cậu giành rất nhiều thời gian để ôn tập. Buổi học của cậu thường xuyên bị cắt ngang bởi những lời năn nỉ dạy kèm, mà cậu chỉ đồng ý khi người hỏi là Kirishima, và ngay cả thế cậu vẫn tương đối không bất ngờ khi có thêm vài đứa thộn nữa xuất hiện.

Cậu tự hỏi Bộ Ba Lớn dùng kỳ nghỉ của mình như thế nào. Cái suy nghĩ đó làm cậu gần như muốn bệnh, bởi vì cả ba người đó đều xuất sắc mà không bị chỉ trích nhiều như cậu, và điều đó thường có nghĩa là cậu đang sai ở đâu đấy. Cậu ghét phạm sai lầm.

Cậu theo dõi tin tức, và thỉnh thoảng vài ba bận, ghi chép lại anh hùng nào thường xuyên xuất hiện, và vì lý do gì. Cậu ngừng lại khi bắt đầu cảm thấy như Deku, với cái quyển vở nhỏ tội nghiệp của cậu ta. Nhưng hồi đó thằng quỷ chỉ là một thằng fanboy giả danh trí thức. Giờ chẳng hiểu sao nó nắm được cả năng lực của All Might.

Có lẽ Deku sẽ giống như All Might. Một phút huy hoàng rồi vụt tắt. Katsuki nghĩ sang những chuyện khác.

Endeavour, đương nhiên, cũng xuất hiện trên TV rất nhiều. Katsuki chưa từng nghĩ quá kỹ về điều này, nhưng theo một cách nào đấy thì cậu đoán là Endeavour là hình mẫu anh hùng mình muốn hướng tới-hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhưng không bao giờ mềm lòng, không bao giờ chịu hy sinh lý tưởng cá nhân của bản thân. Cơ mà sự so sánh đó làm cậu cảm thấy nhột nhạt. Không phải cậu có thù hằn gì với ông ta, thật đấy, nhưng Endeavour luôn đứng hạng hai, như tất cả mọi người đều biết, và cái trò lai giống quái dị của ổng với tụi con cái hơi bị thảm hại. Nếu cậu có con, đương nhiên cậu cũng muốn tụi nó xuất chúng, nhưng cái ý tưởng kết hôn với ai đó chỉ để cố tạo ra một loại kết hợp giữa các năng lực thì quả thực là khùng điên không tả nổi.

Nó cũng cực kỳ dị hợm khi nghĩ về Todoroki như một sản phẩm thành công được sinh ra từ cái thí nghiệm khoa học rợn gáy đó. Theo một cách nhìn thì nó gần như giúp lý giải được đầu óc của người kia-cái lối suy nghĩ lạc lõng, máy móc của cậu ta, cái cách cậu ta hành xử chẳng giống ai cùng tuổi. Thằng nhỏ chỉ là một dự án thí nghiệm được tiến hành bởi mấy tên khoa học gia chập cheng kỳ quái.

Cậu thoáng bắt gặp hình ảnh cả gia đình đó trên TV một lần, một bức ảnh báo chụp cũ kỹ, trong một bản tin tập trung vào bao quát cuộc đời Endeavour. Todoroki nhìn nhỏ hơn Katsuki từng để ý, nhưng trông cậu ta cơ bản vẫn y như vậy, mái tóc chia nửa hoàn hảo ở chính giữa trong khi hai anh chị của mình chỉ có vài vệt đỏ rực. Hơi hài hước là bọn họ lại giống mẹ nhiều hơn; người ta sẽ nghĩ hẳn phải có ít nhất một đứa đầu toàn đỏ. Mặc cho vậy, gương mặt của Todoroki trông lầm lì hơn mọi thứ Katsuki từng được thấy-Endeavour đang cau mày gay gắt với cái ống kính, đứa chị gái cúi đầu ngượng nghịu, và thằng anh trai đang tạo dáng nửa chừng, nhưng đôi mắt Todoroki kiên quyết dán lên phía trên đầu bố mình, mặt giữ một biểu cảm lạnh lùng hoàn hảo. Có lẽ hơi đáng lo khi Katsuki có thể thấy được từ cái mím môi của người kia rằng cậu ta đã chai lì tới mực nào.

Thỉnh thoảng cậu lại nghĩ đến cuộc trò chuyện cuối cùng giữa họ, và cậu không biết phải làm gì với nó. Nó làm cậu bất an. Đôi khi cậu phát cáu, khăng khăng cho rằng mình vừa bị đùa bỡn, đôi khi cậu lo lắng, cảm tưởng như mình đã bỏ lỡ điều gì đó, và đôi khi cậu chỉ thấy kỳ lạ, gần như là bình thản nhưng vẫn quá bồn chồn để có thể cảm nhận điều đó một cách đúng nghĩa.

Cậu quyết định phân tích mọi thứ theo hướng lý trí, bởi vì bỏ qua mấy cơn bộc phát cảm xúc linh tinh thì cậu logic bỏ mẹ ra, và cậu săm soi tất cả mọi viễn cảnh tiềm năng qua một lăng kính khoa học tiêu chuẩn.

Trường hợp một: Todoroki đang giỡn mặt cậu. Không khả thi lắm. Mặc dù Todoroki có thể đẻ ra khiếu hài hước khoảng nghìn năm con mẹ nó một lần thì Katsuki cũng chưa từng thấy cậu ta làm cái gì đó dạng như gài bẫy người khác, và cũng không ai có vẻ hùa theo người kia, ánh mắt quan sát đầy nghi hoặc của Katsuki dõi theo cái nhóm đó không đem lại kết quả gì đặc biệt.

Trường hợp hai: Todoroki thấy tội nghiệp cho cậu hậu khủng hoảng lộn phòng, và quyết định thử tiếp cận cậu để an ủi. Cái này nghe cách tính tình bình thường của Todoroki cả vạn dặm, người kia chưa từng một lần trong đời chủ động bước một bước nào về phía người khác (mà Katsuki có biết, chắc thế) và dường như không hề biết đến khái niệm thấu cảm trừ khi được Deku chỉ điểm. Todoroki cũng đã thấy Katsuki phát rồ lên trước đây và chẳng thèm phản ứng lại dù chỉ một chút (trích: cái chiến thắng vô nghĩa của cậu và thái độ dửng dưng của Todoroki đối với việc suýt nữa thì bị đập ra bã), mặc dù phải thừa nhận là tình cảnh hiện tại của cậu dễ khiến người ta nảy sinh dăm ba cái lòng thương hại không cần thiết hơn. Thêm nữa, nếu Todoroki muốn ban phát lòng tốt thì cái cách cậu ta thể hiện nó dị vãi chó mèo. Bỏ tất cả sang một bên, đây là cái giả thuyết mà Katsuki không thể nào dứt tâm trí của mình ra được, có lẽ là nhân tiện tự hành hạ bản thân một chút. Bởi vì nó làm cậu thấy thật thảm hại. Tất cả mẹ kiếp lại một lần nữa xoay vòng về cái nghịch lý Deku-dưới-sông.

Trường hợp ba: Todoroki... muốn tâm sự.

Cậu không có lập luận gì hơn về trường hợp ba. Cậu chỉ không có thôi.

Cậu nghĩ quá nhiều về cái thứ tào lao chết tiệt này, là vấn đề của cậu. Về bản chất dù Todoroki Shoto có cố gắng đạt được điều gì đi chăng nữa thì cũng không quan trọng. Cả hai cũng chẳng nói với nhau được mấy câu.

Dù vậy, cậu vẫn cân nhắc lựa chọn thực tập của mình.



Cái ngày trước khi họ trở lại UA, Katsuki gần như cho nổ tung cả khu phố khi thấy Todoroki đứng trước cửa.

Đó là một khung cảnh cực kỳ chướng mắt, gấp đôi hơn cả bình thường bởi vì lúc đó cậu chẳng làm cái con mẹ gì ngoại trừ sống cuộc đời mình khi thằng khỉ đó xuất hiện.

Khi ấy là tầm giữa buổi chiều; mẹ cậu đang ra rả về cái thứ xàm xí nào đó (bả nổi cáu với những chuyện nhỏ nhặt nhất trên đời) và bố cậu đang gật gù và ậm ừ mấy câu thông cảm a dua theo với cái ánh mắt toan tính lấp lánh làm Katsuki muốn lườm nguýt. Cậu không thể chuồn đi được, bởi vì bố cậu đang dùng cậu thay cho con ma nơ canh bán thời gian, như mọi khi-cũng đâu phải là cậu có việc gì khác hay ho hơn ngoại trừ đứng đờ một chỗ cả ngày và bị đính hàng tá phụ kiện thời trang cao cấp lên người bởi nhà thiết kế giản dị nhất trên thế giới đâu nhỉ.

"Không hiểu sao có ai lại muốn thuê bố khi trông ổng như vậy," Katsuki phàn nàn, cắt ngang tràng tự sự của mẹ cậu. "Ông quảng bá hình tượng gì vậy ông già? Tự dìm bản thân chốn đô thị à?"

"OI!"

Bố cậu chỉ bật cười. "Bố không thích ăn diện. Bố không có thần thái để ăn diện."

Katsuki trừng mắt. "Nói khùng điên gì vậy. Nếu công việc của ông là làm mọi người nổi bật thì trước hết tự làm mình nổi bật đi."

"Thế có gì hay đâu," bố cậu nhún vai, không nao núng. Ổng thật ức chế với cái sự kiên nhẫn vĩnh cửu của mình-cuối cùng Katsuki lúc nào cũng là người buông xuôi bỏ cuộc trước. "Làm ơn đứng yên một chút nào."

Đảo tròn mắt, cậu chấp nhận. Mẹ cậu ơn Chúa đã ngừng cố gắng bày tỏ suy nghĩ của bản thân, đứng lại để nheo mắt nhìn hai người với cánh tay bắt chéo. Katsuki dìm xuống cái thôi thúc muốn hỏi xem bả quên kính ở đâu.

"Cái gì?"

"Mày sẽ có nếp nhăn sớm đấy con ạ," mẹ cậu gắt, đốp chát, dí ngón cái của bà vào giữa lông mày của cậu khi cậu hất đầu né tránh. "Mày cười một hai lần trong đời thì chết hay sao, hử? Giúp bố mày làm việc mà không vui vẻ tý lên được à?"

"Có lẽ tôi mẹ kiếp sẽ cười như nắng ban mai nếu bà không rình mò xung quanh như con cú vọ đấy!" Katsuki bật lại, bực dọc. "Với lại, tôi tưởng cái năng lực tào lao đó của bà ít nhất sẽ cho thằng con duy nhất của bà một nước da đẹp."

Cậu thề là mẹ cậu phát sáng lấp lánh khi bả nổi giận. Ví dụ số một là đây.

"Mình yêu à, đưa anh cái kim băng được không?" Bố cậu lên tiếng, ôn tồn, cắt ngang cả hai trước khi họ lại bắt đầu. Mẹ cậu làm theo với ánh mắt toé lửa về phía cậu. "Và tất nhiên rồi, cả hai đều được trời phú cho một làn da tuyệt đẹp. Tôi quả là nhà tạo mẫu may mắn nhất trên thế giới."

"Anh xấu hổ quá đi mất, Masaru," mẹ cậu khịt mũi, mặc dù đã dịu lại. Katsuki tự hỏi không biết bả nghĩ bả đang lừa ai. Mọi người đều biết bả theo đuổi bố cậu (cực kỳ bạo lực là đằng khác) trước. Đúng là tự mình ảo tưởng.

Bố cậu hẳn là đã đáp gì đó, nhưng Katsuki không nghe thấy, bởi vì ánh mắt cậu lướt ra ngoài cửa sổ và rớt trúng Todoroki.

"Này, coi chừng đấy, thằng quỷ!" Mẹ cậu gào lên, hoảng hốt, khi tia lửa bùng lên từ tay cậu không kiểm soát. Cậu chớp mắt về phía họ trong nửa giây, kiểm tra xem ít nhất bố cậu có bị thương không, nhung ánh mắt cậu bay vèo ra ngoài ngay lập tức, đầu óc quay cuồng.

Todoroki vẫn ở đó.

"Cái đéo gì," Katsuki gầm lên, triệt để bùng nổ lửa giận. "Thế đéo nào nó lại ở đây?"

"Ồ, là thằng bé nhà Todoroki," mẹ cậu nói, mẹ kiếp cuối cùng cũng nhận ra, quá bình thản trong tình huống này nhưng ít nhất cũng có chút nghi hoặc trong giọng bả. "Hử, thằng nhỏ đó chắc chắn là không sống quanh đây."

"Cậu ấy đến gặp con à, Katsuki?"

"Nó tốt hơn hết là đéo làm vậy!" Katsuki bùng cháy, ngay lập tức gạt hai người họ sang một bên, ghim băng hoàn thiện cũng mặc kệ. "Quái dị-nó đang làm cái mẹ gì ở đây-"

Cậu lao ra ngoài trước khi có ai có thể ngăn mình lại, lòng bàn tay loé sáng. Cánh cửa sập ồn ào sau lưng cậu, rung dữ dội trên bản lề, và Todoroki ngước lên, đôi mắt hai màu thêm một dấu hiệu hùng hồn nữa khẳng định rằng đó không phải ai khác ngoài tên âm binh ấy.

Katsuki sầm sập bước đến chỗ cậu ta, chuẩn bị xả một tràng vào mặt người kia, và Todoroki nhìn ngạc nhiên một cách chân thành trong một giây-mắt mở to, lông mày dựng thẳng.

"Ồ, Bakugou. Cậu sống ở đây à?"

Cậu nên hiểu câu nói đó theo cái nghĩa con mẹ nào cơ chứ?

"Nó ghi là Bakugou trên hòm thư kia kìa, mày vừa bị mù vừa bị ngu hả?!"

"Tôi không để ý," Todoroki đáp, ngay lập tức xụ mặt, mặc dù đôi mắt vẫn sắc bén. "Tôi tới thăm Midoriya."

Ồ. Tất nhiên rồi. Trong một giây Katsuki cảm thấy như một tên hề chúa. Thi thoảng cậu cứ quên mất mình sống gần như ngay bên cạnh Deku, xét đến việc cậu chẳng bao giờ đụng độ tên kia ngoại trừ những lúc gia đình hai nhà vô tình chạm mặt nhau.

"Thế sao mày lại đứng ngoài này như một thằng dở vậy? Nhà nó ngay đằng kia kìa."

"Cậu ấy chưa trả lời tin nhắn của tôi," Todoroki nhún vai, vẫy cái điện thoại nhìn nát đến mức Katsuki không thể tưởng tượng nổi nó hoạt động kiểu gì. Trông nó thậm chí còn giống con iPhone X1, cái dòng vừa mới ra mắt. Cái suy nghĩ đó đáng giận đến mức cậu thấy mạch máu mình co giật trên trán.

"Nghe như là vấn đề mà mày đem đi chỗ khác để giải quyết."

"Cậu ăn mặc khác với mọi khi," Todoroki đáp, bơ cậu triệt để.

"Mày có bao giờ nghe lọt nổi một câu tao nói không?!"

"Nếu cậu cứ la hét thế thì không," Todoroki thừa nhận, khiến Katsuki thoáng lặng người. Cái lá gan của thằng khốn này. "Cậu sắp đi đâu à?"

"Há?" Katsuki liếc xuống, và tái mặt. Đúng là thứ cậu cần ngay lúc này-bị thấy ở nơi công cộng trong một bộ cánh nào đó bố cậu thiết kế.

Không phải là bố cậu không giỏi. Ổng cực kỳ xuất sắc, đương nhiên-cả nhà họ đều có máu cầu toàn. Chỉ là Katsuki có phong cách đặc trưng riêng cho bản thân, và phong cách đó thường bao gồm màu đen, rất nhiều màu đen, và cái thiết kế xương sọ kỳ lạ, và chắc chắn không bao gồm quần nhung cạp cao hay hoodie màu oải hương đầy những miếng dán tạm thời như một người mẫu Nhật Bản tiêu chuẩn thẳng từ bìa Paper Magazine.

Mẹ kiếp đời cậu, cái hoodie còn có tay trong suốt. Cậu phải cố gắng lắm mới ngăn bản thân khỏi vò đầu bứt tóc hay đốt con mẹ luôn cái bộ đồ chết tiệt thành tro. Sao cũng được. Cậu là Katsuki Bakugou, và cậu sẽ mặc cái vẹo gì mà mình thích, ngay cả nếu bình thường thì không đời nào cậu hào hứng khoác lên người mấy cái thứ như này.

"Sao nào, tao không được mặc cái gì khác ngoài đồng phục ở ngay cái nhà chết dẫm của mình à?" Katsuki gầm lên, bắt chéo tay và hất cằm. "Không phải ai trong chúng ta cũng chọn đồ theo tiêu chuẩn quy định chính phủ đâu."

Todoroki nhíu mày, mặc dù đôi mắt cậu ta vẫn đảo liên láo, làm Katsuki tức xì khói. "Tôi không quan tâm mình mặc gì."

"Tất nhiên rồi," Katsuki gắt gỏng, đáp theo phản xạ. "Nếu có thì mày sẽ không mặc xanh biển ngọc với cái đầu đó đâu."

Todoroki nhìn xuống cái áo cổ lọ (ngu ngốc) của bản thân như thể đang chứng kiến một loài sinh vật mới. Khi người kia ngước lên gương mặt cậu ta có cái gì đó khiến Katsuki muốn nổ văng cậu ta đi.

"Có cái gì không thuộc chuyên môn của cậu không?"

Katsuki chạy câu nói đó qua đầu một lần, hai lần, nhưng cậu chưa tìm được đoạn sỉ nhục ở đâu hết. Do đó, lời đáp chớp nhoáng của cậu vang lên gần như là ngỡ ngàng.

"Ý mày là thế đéo nào?"

"Ý tôi là," Todoroki đáp, đôi mắt mờ mịt rời đi trước khi tập trung trở lại. "À. Ý tôi là-kỹ năng gập đồ, và phối màu, và nấu ăn, và-chơi trống nữa. Cậu cứ phải giỏi tất cả mọi thứ, có phải không?"

Nghe nó giống một lời khen đến sởn gai ốc. Katsuki hơi hoang mang, lúng túng không thể tìm nổi lời đáp.

"Hử-mày nói cái gì vậy? Đương nhiên là tao biết nấu ăn và giặt giũ, vài người chúng ta không có hầu gái chầu chực ở nhà-và ông già nhà tao là nhà tạo mẫu."

Todoroki nâng một bên vai, như kiểu thôi bỏ đi, nhưng Katsuki không thích như thế, vậy nên cậu vội vàng tiếp lời trước khi Todoroki có thể nói gì đó làm cậu sửng sốt hơn nữa.

"Và tất nhiên là tao làm gì cũng giỏi rồi. Nếu không làm cho tốt thì bắt đầu để làm cái gì cơ chứ?"

"Mọi người không ai giỏi tất cả ngay khi vừa bắt đầu."

"Tao không phải là mọi người," Katsuki khịt mũi, đã bình tĩnh trở lại. "Với lại, đấy là lý do mày phải bỏ thời gian vào đó. Nếu mày muốn làm gì đó, mày cũng phải xác định mình sẽ trở nên xuất sắc với nó luôn."

"Cậu thực ra rất là nhất quán đấy nhỉ?" Todoroki nói, chậm rãi, khó dò. Người kia im lặng sau câu nói đó, rõ ràng suy nghĩ đang chạy với tốc độ ánh sáng đằng sau đôi mắt cá chết vĩnh cửu, và Katsuki muốn lắc cậu ta cho đến khi từ ngữ lả tả văng ra.

"Không phải giờ Deku chết tiệt nên đến rồi sao? Và sao tự nhiên gần đây mày cứ như hội đồng thẩm tra của toà án dị giáo Tây Ban Nha* thế?"

"Tôi đang trò chuyện," Todoroki chỉ ra, với một âm ngang ngạnh vang lên trong giọng nói, mặc dù tất nhiên là trông cậu ta chẳng thay đổi tý gì. "Cậu thích thì cũng có thể hỏi lại tôi gì đó."

"Tao chẳng muốn biết cái quái gì về mày hết, tên khốn này!" Katsuki vặc lại, vung hai tay lên cao. Cậu không biết vì sao mình cứ nhắm mắt đưa chân vào cái bẫy giăng sẵn của Todoroki.

"Thế thì đừng hỏi," Todoroki nhún vai. Có cái gì đó nhỏ đến không thể quan sát thay đổi trên gương mặt người kia.

Họ đứng trong yên lặng hồi lâu. Katsuki không chắc nên rời đi thế nào cho phải. Cậu hơi hơi muốn chờ tới khi Deku thò mặt ra để được chửi một trận cho đã miệng, nhưng cậu cũng bắt đầu nghi ngờ tính chân thực của câu chuyện từ phía Todoroki. Lỡ Deku không hề mời cậu ta đến, và thằng khốn chỉ bám theo Katsuki như cái bản tính quái dị của cậu ta thì sao?

"Thôi được rồi," Katsuki đáp, sau một lát, đút tay vào túi quần. "Tao có một câu hỏi. Sao mày cứ..." Cậu thả lỏng cơ mặt, hời hợt nhái lại vẻ vô cảm trên cái bản mặt băng sơn ngàn năm của Todoroki.

"Xin lỗi?"

"Mặt đơ, tao đéo biết," Katsuki rên lên. "Táo bón về mặt nội tâm**."

Nói hay đấy, đôi mắt Todoroki thì thầm, nhưng cậu ta quay mặt đi, cau mày. Katsuki không thực sự mong người kia sẽ trả lời, nhưng cậu ta vẫn đáp lại.

"Tôi được nuôi dạy như vậy."

"Nhưng tụi còn lại đâu có thế."

Todoroki ngước lên khi nghe thấy điều đó, đôi mắt xoáy vào Katsuki với vẻ hung hãn bất ngờ. "Làm sao cậu biết?"

"Ồ, thôi nào," Katsuki khịt mũi, nghiền nát cảm giác chột dạ âm ỉ trong bụng. "Endeavour nổi tiếng mà. Thỉnh thoảng mấy người có lên bản tin. Tao thấy bọn nó rồi-bình thường."

Todoroki thay đổi tư thế, đôi giày lễ phục bóng lộn chà xát lên lề đường. "Tôi không biết. Tôi là người được chăm chút nhất. Có lẽ đó là điểm khác biệt."

"Mày khó ở hơn tụi kia?"

Môi Todoroki mím lại thành một đường thẳng. "Ông ta tệ nhất với tôi. Kể từ khi đó, tôi thà chết cũng không muốn cho người khác sự thoả mãn khi thấy mình phản ứng lại."

Ánh mắt Katsuki chạy tới vết bỏng trên mặt người đối diện. Trong một giây đầu cậu loé lên hình ảnh về những vết sẹo khác còn tồi tệ hơn, và tầm nhìn của cậu nhoà đi trong chốc lát. Cậu tự hỏi không biết đến bao giờ mình mới thoát khỏi cái phản xạ hoảng loạn nhục nhã che mờ tâm trí mỗi lần Dabi thoáng lướt qua đầu cậu, tai ù đi khi não bộ cắt liên lạc với thế giới.

Không hề suy nghĩ, có lẽ được dẫn lối bởi một thứ bản năng muốn so sánh, mặc dù về sau cậu sẽ thề sống thề chết là cậu cũng không biết mình đang nghĩ cái quái gì vào lúc đó, nhưng cậu vươn tay ra để chạm vào phần da quanh mắt Todoroki.

Cả hai đều cứng đờ người lại.

Bỏ mẹ, Katsuki thầm nghĩ.

Cậu rụt tay lại. Phản xạ muốn xin lỗi đe doạ thập thò trong tâm trí, và cậu đè bẹp nó ngay tức khắc, nhưng hơi thở cậu vẫn mắc lại trong cuống họng, hồi hộp chờ đợi Todoroki bốc cháy, hay tệ hơn, rơi vào khủng hoảng tâm lý ngay trước cửa nhà mình.

Hoặc là cậu ta có thể bật cười. Cái đó cũng chẳng hay ho gì hơn.

"Nhìn tệ lắm, có phải không?" Todoroki chợt hỏi, bằng một giọng đều đều gần như vô cảm hoàn hảo. Gần như.

Katsuki suýt nữa thì hỏi ngược lại người kia mày đang nói cái đéo gì vậy, nhưng giờ não bộ cậu đã hoạt động trở lại, thoát khỏi nỗi sợ hãi mơ hồ sâu thẳm, và cậu có thể hiểu được một chút-cậu cũng có những vết sẹo mà mình ghét chạm vào, như là ngay lúc này, nhưng chúng đang mờ đi nhanh chóng. Có một nửa gương mặt bị biến dạng bởi mẹ mình là một dấu ấn sâu đậm hơn, cậu nghĩ vậy. Còn tệ hơn khi luôn phải mang nó theo mình.

Cũng chẳng phải cậu quan tâm, nhưng ánh mắt Todoroki tràn ngập mong đợi rõ ràng đến mức cậu cảm thấy mình cần phải nuốt lại những lời chế nhạo, và thay vào đó cậu hắng giọng, chẳng biết mình đang làm cái quái gì khi cậu nhún vai với vẻ cố-gắng-thờ-ơ.

"Dăm ba miếng da thôi mà. Đéo ai quan tâm?"

Todoroki chỉ nhìn trân trối vào cậu, ánh mắt sâu thẳm xoáy vào tâm trí, và Katsuki muốn đấm vào mặt cậu ta, xô cậu ta lùi lại, nổ một phát vào bụng. Thay vào đó, cậu nghiến răng, vươn tay ra-và chạm vào mặt người kia một lần nữa, như thể chẳng có gì kỳ lạ ở đó. Ai bảo lúc nãy cậu làm vậy cơ chứ, sang chấn tâm lý cũng kệ mẹ đi.

"Sờ cũng chẳng khác gì mấy," Katsuki nói, cao giọng bướng bỉnh, ấn thật mạnh xuống bằng ngón tay mình. "Càng về sau càng mượt ra thôi, phải. May cho mày lúc đấy mày còn nhỏ."

Todoroki rùng mình, và Katsuki tập trung hết cỡ để ngó lơ cậu ta, cũng như cái cách cậu đang ngó lơ tiếng chuông báo động gióng giả trong đầu mình vậy. Đây là ngọn lao mà cậu đã phóng, vậy nên cậu sẽ theo nó cho đến cuối. Thật ra, nếu cậu chỉ tập trung vào hành động của mình và không gì khác thì trò này khá là cuốn-gương mặt Todoroki nhẵn nhụi, nhưng phần da bỏng thì đầy ắp những vết gồ ghề và đường biên thô ráp. Gần sát như vậy cái tỷ lệ đối xứng 50/50 của cậu ta chính xác đến hài hước-màu xanh của mắt tương phản với màu đỏ của vết bỏng, da thịt ấm nóng đúng như mong đợi ở bên xài lửa của người kia.

"Bakugou," Todoroki lên tiếng, nhưng giọng cậu ta nghe như bị bóp nghẹt. Nó khác với Todoroki bình thường đến mức Katsuki bị ép phải quay về thực tại và bỏ tay xuống, trống ngực đập thình thịch.

"Làm sao?"

Todoroki há miệng rồi ngậm lại, và phần dùng băng của cậu ta cũng nóng lên, màu hồng hồng phả ra khắp gò má. Vành tai Katsuki bốc cháy cùng ngượng ngạo. Ôi tổ sư cha.

"Cậu không thể cứ-" Todoroki bắt đầu, vẫn với cái giọng-run rẩy đó. Như thể có cảm xúc của loài người bên dưới bề mặt lạnh lẽo ấy. Katsuki muốn giật bắn người lại và gào vào mặt người kia, nhưng cậu cũng đang hơi ngẩn ra.

Họ nhìn chằm chằm vào nhau một lúc lâu, màu đỏ chậm rãi bò lên gương mặt nhợt nhạt của Todoroki. Người kia có một ít tàn nhang màu trắng lấm tấm dưới con mắt nâu của mình.

Có gì đó bên trong Katsuki thắt lại. Nắm tay cậu siết chặt. Cậu-cậu thấy như-

"Ôi lạy Chúa, Todoroki, tớ rất xin lỗi, tớ không đọc được tin nhắn của cậu-" Izuku đụ má Midoriya hô lên, lao ra từ phía trước nhà của mình, Katsuki bắn ra xa cả mét theo phản xạ, ngón tay phát nổ không kiểm soát. "Tớ-Tớ-ừm."

Lúc nào cậu cũng muốn làm thịt Deku, nhưng ngay bây giờ, cậu có thể thấy tầm mắt mình mờ đi với màu đỏ rực. Tay cậu loé sáng, đôi mắt bỏng rát, và Deku đang ré lên với cái giọng cao vút chưa từng được xài tới kể từ hồi nó bắt đầu học ở UA.

"C-chào, Kacchan."

"Deku," Katsuki gầm lên, gần như không nghe thấy được gì nữa. Đây là cái ngày con mẹ nó tệ nhất trong đời cậu.

"Midoriya," Todoroki nói, mạnh mẽ nhắc nhở Katsuki rằng cậu ta vẫn còn sống. Màu đỏ đã biến mất khỏi má người kia, nhưng đôi mắt cậu ta lướt về phía Katsuki trước khi chúng đặt lên Midoriya. "Không sao đâu. Đã có Bakugou đứng đây với tớ-"

Đôi mắt người kia né tránh Katsuki.

"...cho đỡ buồn rồi."

Thế này thật sự quá sức chịu đựng cho dây thần kinh của cậu.

"Phải rồi," Deku đáp, thoảng qua như thể nó muốn chết luôn tại chỗ. Katsuki cầu còn không kịp.

"Mấy tên khốn," là tất cả những gì cậu nghẹn ra, và quay gót, ồn ào dậm bước trở lại sự an toàn của căn nhà mình. Cậu làm cháy xém cái cửa một chút.

Hai đôi mắt dán vào lưng cậu cho tới khi cậu sập cửa ngăn chúng lại. Cậu ngước lên để thấy hai đôi mắt khác cũng đang nhìn mình chăm chú như thế.

"Ôi, đụ má," Katsuki nói, trước khi bố hoặc mẹ cậu có thể lên tiếng. "Không. Đéo. Không."

Một nụ cười từ địa ngục mạnh bạo nở ra trước cậu. "Katsuki, mẹ không ngờ mày lại là bạn vớ-"

"ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG RỒI MÀ!"

Quay lại ký túc xá có nhiều nguy cơ trở thành một vụ bạo loạn, vậy nên cậu khởi hành từ sớm, chờ bên ngoài cổng UA trước giờ mở cửa với đống hành lý của mình. Có một vài gia đình cũng đã có mặt, nhưng cậu đứng tách xa khỏi họ, tai nghe bịt kín và nhìn lên tầng cao nhất của dãy nhà trong trường.

Thỉnh thoảng dạo này nhìn ngắm UA cho cậu một cảm giác thật khác lạ. Không chỉ bởi vì đã có một khoảng thời gian cậu luôn cảm tưởng như có ai đó đang phục kích mình từ bên trong-cậu không rõ nữa, giờ nó đã trông giống một ngôi trường hơn. Như một toà nhà với một đám nhóc con ở trong đó. Một đám nhóc con và vài giáo viên. Điều ngược lại cũng đúng: khi cậu nhìn vào nó lúc này, UA trông bình thường đến kỳ lạ, không hề giống một pháo đài bất khả xâm phạm. Và ngay cả thế cậu cũng biết rõ dưới mái trường này đang tồn tại những con người sở hữu thứ năng lực quyền uy bậc nhất trên thế giới, hiện tại và trong tương lai.

Khi cánh cổng mở ra, cậu là người đầu tiên bước vào.

Cậu dự định sẽ đóng đô trong phòng cả ngày, né tránh đám đông gia đình và học sinh hào hứng tề tựu sau kỳ nghỉ, nhưng khi cậu bắt đầu nghe thấy âm thanh xôn xao dưới hành lang dãy nhà mình cậu lại thấy ngạt thở, và cậu đã phát ngán phản ứng của bản thân-cậu không hẳn là lẻn ra, nhưng với một mức độ lặng lẽ nhất định cậu rời khỏi ký túc và hướng tới khu luyện tập.

Thật ra cậu không chắc mình có được phép vào hay không. Cậu mất một lúc mới vượt qua khuôn viên trường, xung quanh mỗi lúc một tĩnh lặng khi giọng nói ồn ào của đám học sinh dần trở nên xa xăm. Cậu thoáng bắt gặp một hai người trên đường tới thư viện, nhưng ngay khoảnh khắc cậu bước ra khỏi toà nhà, cậu chỉ có một mình.

Katsuki sẽ vặt đầu bất cứ kẻ nào dám gọi cậu là mọt sách, nhưng cậu có thích được ở trường khi không có ai ở đó. Cảm giác thật sảng khoái.

Sân tập rộng mênh mông khi không có bóng người nào xung quanh. Trong một nhịp cậu cảm nhận sâu sắc đến nôn nao sự hiện diện của mình, bầu không khí im lặng ồn ào đến đau đớn, gần như là tội lỗi. Cậu không thích phá luật, thật đấy, mặc đồng phục quá cỡ và đá chân lên bàn không có nghĩa là cậu muốn gây sự với ban giám hiệu nhà trường. Chỉ khi cậu để cảm xúc xâm chiếm thì mọi thứ mới loạn cả lên.

Chà, thôi được rồi. Có lẽ cậu không hẳn là đặc biệt lễ độ. Nhưng cậu chỉ ương bướng trong tầm được cho phép, hiểu chứ? Và cậu sẽ kiềm lại khi được nhắc nhở. Ít nhất đấy là thoả thuận của cậu với Eraserhead.

Cậu thở ra, co duỗi ngón tay. Trang bị của cậu vẫn được cất trong tủ, vậy nên cậu chỉ có thể luyện tập bằng tay không.

Ngón tay cậu loé sáng. Thời gian vụt trôi.

Có một thứ mà người ta vẫn thường quên mất, cậu nghĩ, khi họ bắt đầu liệt kê danh sách nho nhỏ những điều nên biết về Bakugou của mình, là cậu tận hưởng việc học hành chết mẹ đi được. Ừ thì, có lẽ niềm vui của cậu đi kèm với nhiều bạo lực và nhu cầu khủng bố bạn học hơn phần lớn đám nhũn não còn lại, nhưng cậu luôn hạnh phúc tột bậc khi được đứng trên sàn đấu. Có lẽ đó là lý do vì sao mọi người nghĩ cậu là một thằng ranh con vênh váo, nhưng, thôi nào-cậu có thể tạo ra lựu đạn choáng bằng tay không. Cậu có thể nổ xuyên qua tấm bê tông dày cả mét. Năng lực của cậu ngầu vãi chưởng. Khi cậu tung bay trong không khí, pháo nổ rung chuyển trời đất, dư chấn vang vọng trong tai, cậu chẳng thấy gì hơn ngoại trừ niềm hân hoan chiến thắng tột cùng.

Cảm giác thật tuyệt, khi được trở lại. Nếu cậu có thể làm theo ý mình, mấy cái đạo luật ngớ ngẩn cấm sử dụng năng lực ngoài trường học sẽ chỉ dành cho những người quá ngu ngốc không thể kiểm soát nổi năng lực của họ. Không phải là nó ngăn được cậu dùng khả năng của mình vào những việc vặt vãnh khác-bày tỏ quan điểm, xả giận, biểu diễn-nhưng cậu cũng chẳng chính xác là có thể tung hết sức ở đằng sân sau nhà mình.

Thật nhàm chán khi đám người với năng lực nhạt nhẽo chán ngắt có thể sử dụng chúng mọi lúc mọi nơi. Chẳng ai thèm quan tâm đến họ. Nổ tung nửa vỉa hè khu hàng xóm thì không được kín đáo như thế.

Cậu đổ mồ hôi đầm đìa và khẽ thở dốc, nhưng cảm giác thật dễ chịu, không phải là thứ mồ hôi lạnh toát hay những hơi thở bóp nghẹt mà cậu đã quen thuộc đến tức điên trong những ngày gần đây-và với cậu thì càng đổ nhiều mồ hôi càng tốt, da lấp lánh theo từng chuyển động nhỏ. Không suy nghĩ gì nhiều, cậu bật vòng lên không trung, cử động xoay tròn hút không khí vào tiếp sức cho vụ nổ kế tiếp. Cậu yêu đòn Howitzer Impact; cái thời điểm nạp đạn. Nó rất đẹp mắt, thôi được rồi, nó rất nghệ thuật nếu nghệ thuật không nhạt nhẽo. Một cơn lốc xoáy bao bọc quanh cậu, và khi cậu hạ cánh xuống đất, chuẩn bị kích nổ, tất cả những gì cậu nghe được là tiếng gió gào thét và tiếng máu chảy ầm ầm trong huyết quản.

Chân cậu đập mạnh xuống sàn, và từ điểm đó, tảng đá khổng lồ trước mặt nứt nẻ và nổ tung, tàn dư văng ra xung quanh và bắn lên trời, sóng năng lượng phản chấn thổi bay Katsuki ngược lại và cậu co người để đáp xuống, chân vươn ra và tay bám vào nền đất khi cậu ghìm mình phanh lại. Cậu không có thời gian nghỉ ngơi, bởi vì đất đá vẫn đang trút xuống như mưa khắp nơi, và cậu phải né chúng, bật mình lên cao để tránh cơn sạt lở.

Cậu đặt chân lên một tảng đá khác, và thu vào tầm mắt tất cả đống hỗn độn mình vừa bày ra.

Bức tường đá gần như bị huỷ diệt hoàn toàn. Khắp mọi bề mặt địa hình, dù là đất hay là nước, đều bị bao phủ trong tàn dư của vụ nổ.

Lạc quan mà nói, vụ sạt lở đã chấm dứt. Được cái đó.

"Ai nói trò được vào đây?"

Katsuki quay đầu lại, vẫn đang bận lấy lại nhịp thở, liếm môi khi cậu thấy Aizawa. Người kia vẫn còn mặc thường phục, tóc búi lộn xộn và nhìn dễ tiếp cận đến đáng nghi trong bộ áo liền quần đen thui rộng thùng thình. Đôi mắt thầy ấy thì khác, luôn là một hố đen thăm thẳm cậu chẳng hề muốn bị hút vào.

"Đâu phải là em có thể luyện tập được khi ở nhà," Katsuki phản bác, đứng dậy và duỗi tay. Aizawa vẫn nhìn chằm chằm vào cậu vô cảm.

"Trò bày bừa ra hết cả rồi. Trò nghĩ ai sẽ sửa lại ngọn núi đó chứ?"

"Ai đó có năng lực điều khiển đồ vật hay cái mẹ gì đấy, em biết thế đéo nào được." Năng lực của cậu có phải nổi danh nhờ khả năng sửa chữa đâu.

Ánh mắt Aizawa đảo quanh không gian, và Katsuki duỗi ngón tay.

"Nhưng cái này là cố ý."

Cậu biết thầy ấy đang nhắc đến chuyện gì. Cái suy nghĩ về những sai lầm của mình làm cậu phát bệnh. Nhưng đây không phải thế-cậu đã khắc chế được chúng. Ít nhất là cho đến hiện tại.

"Phải," Katsuki đáp, hơi khàn giọng. Da cậu râm ran.

"Hừm. Tốt." Ánh mắt Aizawa lại tìm đến cậu lần nữa. "Khả năng bao quát diện rộng xuất sắc."

Cậu không thèm khát được khen ngợi. Cậu đủ tự tin vào bản thân để tự mình làm điều đó. Nhưng vì lý do nào đấy được nghe những lời này vẫn thật dễ chịu-và xấu hổ thay đôi mắt cậu nóng lên. Chỉ là-cậu đã quen với những lời như thế. Đó đáng ra là thứ duy nhất cậu nên được nghe. Dạo gần đây cậu không còn quá chắc chắn về điều đó nữa.

"Đừng có quá đà. Về với tụi bạn cùng lớp của trò đi. Tụi nó còn khuya mới thoát được trò."

Katsuki khịt mũi ngạo mạn, nhưng cậu vẫn nhảy xuống khỏi hòn đá, theo người lớn hơn rời khỏi.

Aizawa khoá cửa sau lưng họ thật mạnh đầy hàm ý, làm Katsuki đảo tròn mắt. Họ bước đi trong im lặng qua phần còn lại của ngôi trường, và tâm trí Katsuki trôi đi. Cậu thấy mệt rã rời, nhưng dễ chịu, cơ thể tuân theo mệnh lệnh của mình, và đầu óc tĩnh tại, hài lòng đong đầy trong ngực. Đôi mắt đỏ ngầu vĩnh cửu của Aizawa nhìn thẳng một đường về phía trước, và cậu thoáng tự hỏi không biết khi rảnh rỗi thầy của mình nghĩ gì, những bóng ma nào ám ảnh giấc ngủ của người kia.

Họ dừng chân trước khu nhà của học sinh, và Katsuki nghiến răng. Aizawa lạnh lùng nhìn cậu.

"Này. Nhóc."

Gương mặt người kia xẻ thành cái nụ rợn gáy quen thuộc. "Từ giờ cứ chuẩn bị tinh thần bị đì tới phát khóc đi."

Nó nói lên nhiều điều về cuộc đời méo mó của cậu khi Katsuki trừng mắt nhìn thầy mình với một thứ gì đó giống như là lòng biết ơn.

----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip