Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhạc Giang đã đứng chờ ngoài cửa quán bar từ sớm, hai người vừa thấy mặt đã dùng hết sức để ôm, ngực va vào nhau đau nhói, nhưng vẫn cười ha hả bước vào trong.

"Thế nào, không tồi chứ?" Nhạc Giang có chút đắc ý hỏi.

"Tốt lắm, nhưng không có nhạc sống à?"

"Không cần nhạc sống. Tôi chỉ mở những bài hát tôi thích, khách khứa đến đây chủ yếu là cùng bạn bè tán gẫu và uống rượu."

Vương Nhất Bác cười trêu chọc: "Tuỳ hứng như vậy?"

"Đi đi đi, tôi đã để cho cậu chỗ tốt trên lầu hai."

Nhạc Giang vừa cùng cậu lên lầu, vừa giới thiệu về quán bar. Vương Nhất Bác cười nhạo anh ta giống như đang lôi kéo nhà đầu tư.

"Vậy cậu có muốn thêm cổ phần không?" Nhạc Giang bỡn cợt hỏi.

Vương Nhất Bác đi theo sau anh ta, cũng vui vẻ đùa giỡn: "Cậu cứ nói tiếp đi, tôi sẽ cân nhắc."

Tủ rượu bằng đồng kéo dài từ lầu một của WOOD đến tận nóc lầu hai. Đèn của quầy rượu có màu vàng ánh kim, cùng với tông nền màu xám chủ đạo dễ dàng gây ấn tượng với thị giác của người nhìn, đồng thời cũng mang đến cho người ta cảm giác độc đáo mà thanh lịch.

Không có nhiều đèn chiếu sáng, ở quầy bar chỉ sử dụng đèn chiếu điểm là chủ yếu.

Quầy bar nằm ở vị trí trung tâm, dù ngồi ở vị trí nào cũng có thể thưởng thức màn trình diễn của bartender.

Ghế sô pha và bàn trà đặt ở cầu thang được kết hợp tự do, tạo nên bầu không khí tương ứng với lầu một.

Ánh đèn vẫn mờ ảo, có cảm giác như thoát ly khỏi hiện thực, tạm biệt chuyện trần tục, đem đến cảm giác tâm tình vui vẻ.

Đó là một xã hội không tưởng hoàn hảo.

Nhạc Giang vẫn còn đang nói thao thao bất tuyệt, Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được anh ta rất nghiêm túc.

"Thật đấy, nếu cậu góp cổ phần vào đây, nhất định sẽ không bị lỗ."

"Rượu thì không mời uống mà còn nói chuyện này?"

"Cậu muốn uống gì?" Nhạc Giang hỏi.

"Cậu muốn mời tôi uống gì?" Vương Nhất Bác bật cười hỏi anh ta, ánh mắt lại lơ đãng nhìn về phía quầy bar ở lầu một.

Một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt cậu, khi mặc đồng phục dường như càng thêm đẹp mắt.

"Hoá ra cậu chính là ông chủ hẹp hòi kia." Vương Nhất Bác thản nhiên nói.

Giọng nói không lớn, WOOD lại đang mở nhạc nhẹ, hai âm thanh hoà quyện vào một cách hoàn mĩ.

Nhạc Giang không nghe thấy nên hỏi lại: "Cậu nói cái gì?"

"Người đó là ai?" Vương Nhất Bác phớt lờ anh ta, chỉ vào người đang pha chế trong quầy bar, "Chính là bartender đang đứng trước mặt mấy cô gái nhỏ."

"Anh ấy sao? Là Tiêu Chiến, hầu hết các cô gái đến quán bar này đều là vì anh ấy, nhiều người đàn ông cũng vậy." Nhạc Giang nhìn theo ánh mắt của Vương Nhất Bác, sau đó nhìn sang Tiêu Chiến, rồi lại nhìn Vương Nhất Bác.

Anh ta đột nhiên nắm lấy tay Vương Nhất Bác, giọng điệu có chút kích động: "Cậu nhất định phải đóng góp cổ phần. Gương mặt của cậu nhất định sẽ thu hút rất nhiều trai gái."

Vương Nhất Bác không thèm để ý đến Nhạc Giang, ánh mắt vẫn bám dính theo Tiêu Chiến.

Người nọ rất ít nói cười, thản nhiên lắc lắc chiếc bình lắc trong tay, sau đó đem rượu trong chiếc cốc đong đổ vào bình lắc tiếp tục lắc, chẳng bao lâu sau đã rót đầy chiếc ly rồi đưa cho cô gái ngồi đối diện.

Lịch sự cúi đầu, mỉm cười nói: "Từ từ dùng."

Nụ cười này khiến cô gái kia xấu hổ cúi đầu, không cần nghĩ cũng biết cô ấy đang nói lời cảm ơn.

Ở lầu hai không nghe được âm thanh ở lầu một, nhưng Vương Nhất Bác có thể tự mình đoán ra.

Cậu chìm đắm trong nụ cười của Tiêu Chiến đến mức không thể nào dứt ra được, không biết phải diễn tả như thế nào, nhưng trong lòng Vương Nhất Bác chỉ nghĩ đến bốn chữ "Xuân tâm nhộn nhạo".

Giống như cây kem mà Vương Nhất Bác đã mua khi còn học cao trung, tan chảy trong miệng cậu, xoá đi những điều không vui mà cậu nhận được trong ngày hôm nay.

Tiêu Chiến vẫn đang pha chế, khi anh ném bình lắc lên trên, tầm mắt cũng di chuyển lên lầu hai, ngay sau đó lại đi theo bình lắc, cuối cùng thì dừng lại.

Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến có nhìn thấy mình không, nhưng vào lúc ánh mắt chạm nhau, cậu cảm thấy như bị điện giật, trái tim không kìm được mà nhảy lên.

Nhạc Giang nhìn chằm chằm một lúc, tâm tư của bạn tốt cũng bị anh ta nhìn thấu.

Nhạc Giang hỏi: "Tiêu Chiến quá đẹp trai?"

Vương Nhất Bác có chút xấu hổ, thu hồi lại tầm mắt, giả vờ bình tĩnh trả lời: "Ừm, rất đẹp."

"Hai mắt đều dán vào còn có thể nói không đẹp sao?" Nhạc Giang trêu chọc, ngay sau đó lại trở nên nghiêm túc, giống như người già đang nhắc nhở trẻ nhỏ: "Cậu không nên theo đuổi anh ấy."

"Tôi cũng không nói là muốn theo đuổi anh ấy."

"Tốt nhất là như vậy. Quá nhiều đàn ông và phụ nữ bị tổn thương bởi anh ấy, cả đám đều khóc lóc rất thảm, còn liều mạng hơn cả cậu ngày xưa."

"Tán tỉnh một chút chắc là được."

"Không phải cậu nói không theo đuổi sao?"

"Tán tỉnh, không phải theo đuổi." Vương Nhất Bác đứng dậy, sửa sang lại quần áo, "Tôi sẽ thử vài ngày, nếu không được thì trở về."

"Cậu thật vô trách nhiệm." Là bạn học bốn năm, Nhạc Giang vẫn rất am hiểu Vương Nhất Bác, một chút cợt nhả cũng không có.

Anh ta biết, mặc kệ là tán tỉnh được hay không, Vương Nhất Bác nhất định sẽ rời đi, rời khỏi Hàng Châu, bởi vì ở đây có người mà cậu ghét.

"Chịu trách nhiệm thì quá phiền phức. Có lẽ anh ấy cũng không muốn chịu trách nhiệm nên mới từ chối người khác. Mọi người đều vui vẻ, có thể quen thêm một người bạn cũng tốt."

Vương Nhất Bác vỗ vai Nhạc Giang rồi đi về phía cầu thang. Nhạc Giang vẫn ngồi ở chỗ cũ, nhìn thấy Vương Nhất Bác đi về phía Tiêu Chiến mà bất lực lắc đầu.

Cũng lười quản, chỉ cảm thấy thương cảm cho một người đàn ông.

Vương Nhất Bác đi tới quầy bar kéo ghế ra, sau khi ngồi xuống lại búng tay về phía Tiêu Chiến, đồng thời còn nói thêm một câu: "Lại gặp mặt."

Giọng điệu cố ý ngả ngớn.

Tiêu Chiến sửng sốt một chút, sau đó tươi cười đi tới: "Uống cái gì, tôi mời."

"Thay cho phí taxi?"

"Ừm, coi là vậy."

"Tuỳ vào tâm tình của anh."

"Mạnh hay không?" Tiêu Chiến hỏi lại.

"Tuỳ anh, tôi thì sao cũng được."

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, cảm thấy chỉ có "Bố già" là phù hợp.

Tiêu Chiến thả một cái băng cầu, quấy thìa thật nhanh, chiếc ly cổ điển nhanh chóng trở thành lớp sương mù băng giá.

"Bố già" khá đơn giản. Vương Nhất Bác cũng không phải chờ lâu lắm, Tiêu Chiến đã đẩy ly qua và mỉm cười: "Từ từ dùng."

Vương Nhất Bác cầm chiếc ly lên ngửi một chút, sau đó nhấp một ngụm, giọng điệu vẫn như cũ: "Ngon đấy."

"Cậu thích là tốt rồi." Tiêu Chiến đang lau cái ly, nhìn xung quanh cũng không có vị khách nào mới liền giải thích: "Hôm nay tôi không cố ý muốn cọ xe của cậu. Tôi cứ tưởng tài xế sẽ cắt lệnh sau khi cậu xuống."

"Không sao, anh đi làm không muộn chứ?" Vương Nhất Bác nhìn về vị trí của Nhạc Giang trên lầu hai, đột nhiên bật cười, "Ông chủ hẹp hòi có nói gì không?"

"Cậu còn nhớ rõ như vậy." Tiêu Chiến cũng cười thành tiếng, nhận thấy tiếng cười lớn như vậy có thể ảnh hưởng đến những vị khách khác liền dừng lại.

Nhạc Giang ở trên lầu hai nhìn thấy nụ cười xán lạn trên gương mặt của hai người, đặc biệt là ánh mắt vừa rồi của Vương Nhất Bác, trực giác nói cho anh ta biết Vương Nhất Bác đang nói xấu mình.

Anh ta cũng cầm ly rượu đi xuống lầu, ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, không thèm nhìn cậu mà nói với Tiêu Chiến: "A Chiến, có người là sói đội lốt cừu, anh phải cẩn thận một chút."

"Hai người quen nhau sao?" Tiêu Chiến nhìn về phía Vương Nhất Bác, sau đó lại nhìn Nhạc Giang.

Nhạc Giang hung dữ nói: "Không quen."

Nói xong liền giật lấy ly "Bố già" trong tay Vương Nhất Bác, đổ xuống chiếc ao nhỏ bên cạnh quầy bar, vẫn phớt lờ cậu: "Lần sau gặp loại người này thì phải nhớ, cứ trực tiếp pha "Xe lăn" hoặc "Cương thi", uống chết cậu ta đi."

"Cậu thực sự là tàn nhẫn như vậy sao?" Vương Nhất Bác vừa tức giận vừa buồn cười, ly "Bố già" mới uống chưa đầy một nửa, đột nhiên lại khiến cậu đau lòng.

"Lần sau để tôi bắt được cậu nói xấu tôi thì đến cửa lớn cũng không cho cậu vào."

Nhạc Giang báo thù xong thì kiêu ngạo rời đi.

Tiêu Chiến chống một tay lên quầy bar, ôm bụng cười thầm, dáng vẻ lại có chút buồn cười.

Chờ Nhạc Giang đi xa rồi Tiêu Chiến mới cười thành tiếng: "Tôi đã nói là ông chủ có chút hẹp hòi mà."

"Cái này thì đúng là như vậy." Vương Nhất Bác có chút uỷ khuất, "Rõ ràng là anh nói trước, sao tôi lại bị trả thù?"

"Để tôi pha cho cậu một ly khác."

"Không cần, mời tôi ăn bữa khuya đi."

"Sói đội lốt cừu?" Tiêu Chiến học theo miệng lưỡi của Vương Nhất Bác, cố ý nói thật khoa trương.

"Đừng nghe người có lòng dạ hẹp hòi nói bậy, uống nhiều rượu sẽ tổn thương đến dạ dày."

Tiêu Chiến ý vị sâu xa "Ồ~" lên một tiếng nhưng không trả lời.

Vương Nhất Bác cũng bắt chước Tiêu Chiến "Hmmm~" một tiếng rồi ngừng nói.

Không biết đã chọc trúng điểm cười nào, nhưng cả hai lại cười rộ lên.

Thật vất vả mới có thể dừng được, nhưng lại bất cẩn nhìn vào mặt đối phương thì không nhịn được cười, tuy rằng đã cố gắng kiềm chế nhưng vẫn phát ra âm thanh.

Giống như nhìn thấy đối phương liền muốn cười, không phải là cười nhạo, mà là một loại hạnh phúc phát ra từ tận đáy lòng.

Vương Nhất Bác không ở quầy bar quá lâu, có khách mới tới gọi đồ uống, Tiêu Chiến lại bắt đầu bận rộn.

Trước khi đi, cậu còn quay lại dặn dò Tiêu Chiến, "Tan tầm chờ tôi, tôi đi tìm lòng dạ hẹp hòi tâm sự một chút."

"Được." Tiêu Chiến đáp lại, vẫn cười.

Nụ cười này khác với nụ cười lúc giao rượu, rất tự nhiên, lại càng dễ dàng hoá thành dòng suối, chảy vào lòng người ta mà không chút đề phòng, vừa nhẹ nhàng vừa ấm áp.

Lúc này vừa qua 12 giờ đêm, đúng vào thời điểm cuồng hoan, một đám người trẻ tuổi ùa vào WOOD, vui vẻ túm năm tụm ba.

Quầy bar ngay lập tức chật kín người, chỗ Vương Nhất Bác vừa ngồi đã bị một cô bé chiếm giữ. Trong lòng cô bé dường như đang rất vui vẻ, khoé miệng vẫn không hề hạ xuống.

Vương Nhất Bác lên lầu hai đi tìm Nhạc Giang nhưng không thấy, vì vậy cậu lại xuống lầu một, tìm một nơi kín đáo chăm chú nhìn bartender đang bận rộn.

Trong tay cậu là ly nước chanh Tiêu Chiến đưa cho trước khi rời đi, đĩa hoa quả này cũng vậy, là anh đưa cho cậu để lót dạ.

Âm nhạc trong quán bar đột ngột thay đổi, phong cách thiên về rock'n roll, phần lớn khách hàng theo quán tính mà thả hồn đung đưa theo nhạc.

Vương Nhất Bác cũng đung đưa cơ thể của mình trên chỗ ngồi. Cậu cảm thấy ngồi một mình cũng không nhàm chán, càng không xấu hổ, không ai để ý đến cảm xúc nhỏ nhặt của người khác, tất cả đều đang bận rộn vui vẻ.

Lúc này quầy bar là nhộn nhịp nhất, rất nhiều lần cậu chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng bận rộn của Tiêu Chiến, mặc dù vậy, Vương Nhất Bác vẫn nhìn đến say mê.

Nhạc Giang đột nhiên xuất hiện trước mặt Vương Nhất Bác, gõ gõ xuống mặt bàn nhắc nhở cậu tỉnh táo lại: "Nhìn đến ngu người rồi?"

"Cậu thật sự biết cách làm người ta mất hứng."

"Ừ." Nhạc Giang ngồi xuống đối diện với Vương Nhất Bác, dựa vào tường, tầm mắt nhìn chằm chằm vào quầy bar: "Tình bạn nhiều năm cũng không thẳng nổi một ly nước chanh và một đĩa trái cây nhỏ."

"Cậu còn đem rượu của tôi đổ đi, đồ lòng dạ hẹp hòi."

"Tôi không nên đổ sao? Không làm thì sao xứng với cái tên cậu vừa đặt cho tôi."

Nhạc Giang muốn cướp lấy miếng táo, nhưng lại bị Vương Nhất Bác đánh trở về, nhấc đĩa trái cây chuyển sang bàn bên cạnh, để mặc Nhạc Giang ngồi đó một mình.

"Cậu giữ cái gì." Vẻ mặt Nhạc Giang vô cùng kinh ngạc, "Đây là quán bar của tôi."

"Cái này là Tiêu Chiến đưa cho tôi, không phải cậu."

Nhạc Giang lại ngồi xuống, không động vào đĩa đựng trái cây mà dựa vào tường nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến vẫn đang bận rộn, thỉnh thoảng nhìn về phía bọn họ, cười cười rồi nhanh chóng rời đi, vị khách tiếp theo lại gọi thêm đồ uống.

"Vương Nhất Bác." Nhạc Giang gọi cậu.

Không có tiếng trả lời. Nhạc Giang lại tiếp tục nói: "Mặc kệ cậu có tin hay không, nhưng tôi cảm thấy cậu xong đời rồi."

Giai điệu của Rock'n roll rất lớn, đẩy lùi phiền muộn trong lòng mọi người.

Dưới ánh đèn mờ ảo, không cần tiếp tục đeo chiếc mặt nạ ban ngày, chỉ cần ngồi uống rượu và nhẹ nhàng đong đưa thân thể, nhắc nhở từng tế bào đang tham gia lễ hội.

Trạng thái hơi say luôn có thể khơi dậy trong lòng người ta sự khát vọng về những điều tốt đẹp, loại tỉnh táo và bất chấp như thế này quả thực là rất tốt.

Thất bại có thể nói là say, thành công thì là lời nói thật.

Hormone xúi giục, không ít người tới WOOD một mình, nhưng bây giờ lại đã thành đôi.

Cuộc rượu vừa mới bắt đầu nhưng lại đã muốn rời đi, ý nghĩa là gì không cần nói cũng biết.

Có người dè dặt hơn vẫn còn đang giả vờ nói chuyện vui vẻ, nếu không thành công thì đổi vị trí tiếp tục đi săn.

Dưới tác dụng của cồn, niềm vui sướng luôn được đặt lên hàng đầu.

Điều tồi tệ duy nhất là không thể nhờ bartender pha thêm rượu, mỗi lần đến chỉ có thể gọi một ly, có thể nói ra yêu cầu của mình, pha xong cũng là kết thúc.

Bartender không thể chỉ đứng một chỗ để pha chế rượu.

"Xin chào, một ly 'Vòng quanh thế giới', dành cho quý ông đang ăn trái cây ở đằng kia."

Tiêu Chiến nhìn theo ngón tay của người đàn ông, và anh chỉ nhìn thấy duy nhất một người đang ăn trái cây.

Ánh đèn mờ ảo không che được làn da trắng nõn mềm mại. Cái miệng cũng không hề nhàn rỗi, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía bên này, khi bị bắt gặp thì giả vờ ngây thơ.

Tiêu Chiến không nhịn được cười, lập tức trả lời: "Được, ngài chờ một chút."

Tiêu Chiến liếc nhìn thời gian, đã 2h30, cách giờ tan tầm chỉ còn nửa tiếng, lúc này mà mời 'Vòng quanh thế giới', xem ra cũng là một tay chơi sành sỏi.

Vòng quanh thế giới, cùng nhau bơi tới trên giường.

Tiêu Chiến bước lại quầy bar gần chỗ Vương Nhất Bác, bắt đầu pha chế 'Vòng quanh thế giới', món này tương đối phức tạp, cần phải mất một chút thời gian.

Quầy bar trước mặt vẫn còn chỗ, vì vậy Vương Nhất Bác nhét miếng trái cây cuối cùng vào miệng rồi bước tới ngồi.

Để lại Nhạc Giang một mình cùng chiếc ly rỗng trên bàn.

"Đây, 'Vòng quanh thế giới', vị khách bên kia mời cậu." Tiêu Chiến đẩy ly rượu qua, chỉ chỉ vào người đàn ông lúc nãy.

Vương Nhất Bác nhìn theo ngón tay Tiêu Chiến, người đàn ông bên kia rất tự tin nâng ly rượu trên tay ra hiệu cụng ly với cậu.

Vương Nhất Bác cũng không nhìn đồ uống, đẩy cái ly 'Vòng quanh thế giới' sang một bên.

Cậu chống cằm nhìn Tiêu Chiến, từ tốn nói: "Tôi còn tưởng anh mời 'Vòng quanh thế giới', cứ nghĩ đã lật được thẻ bài."

"Không phải cậu chê uống rượu nhiều sẽ đau dạ dày sao?" Tiêu Chiến cũng chống đôi tay vào quầy, toàn bộ thân người đều cúi về phía trước, nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác.

"Vẫn là ăn bữa khuya đi." Vương Nhất Bác cười nói, ánh mắt nhìn thẳng vào Tiêu Chiến, khoảng cách gần như vậy khiến cậu cảm thấy không thể nào chống đỡ được.

Cậu cảm thấy ánh mắt của Tiêu Chiến rất quyến rũ, nhìn lâu sẽ dễ dàng phạm sai lầm.

Cậu vô tình thấy người đàn ông kia vẫn đang nhìn mình, có lẽ vẫn đang chờ câu trả lời.

Vương Nhất Bác ho nhẹ một tiếng, điều chỉnh lại dáng ngồi rồi nói với Tiêu Chiến, "Tôi cũng muốn mời lại, pha cho anh ta một ly B52."

"Oa, quá tuyệt tình." Tiêu Chiến ra vẻ khoa trương, nhưng ý cười trên mặt vẫn không hề giảm bớt.

"Không còn cách nào khác. Ai bảo anh ta làm ảnh hưởng tới bữa khuya của tôi."

Thời điểm Tiêu Chiến lấy ra giấy ăn và bật lửa, người đàn ông bên kia đã hiểu rõ cậu có ý tứ gì.

Bật lửa nhanh chóng được đốt vài vòng quanh miệng cốc, sau đó bắt lửa, ống hút chỉ được dành cho nữ giới, cho nên ly rượu này để dành cho nam giới uống một ngụm, nhiệt hoả trong lòng cũng bị tiêu diệt.

Máy bay ném bom B52, lăn ra rất xa!

Ngọn lửa vẫn còn bùng cháy trong ly, người đàn ông cũng không còn ngồi ở đó, lại lãng phí hai ly rượu.

Vòng quanh thế giới và B52 đều bị đổ vào ao nhỏ bên cạnh.
Gần tới giờ tan tầm, khách trong quán bar cũng không còn nhiều lắm.

Không biết từ khi nào, rock'n roll đã đổi thành nhạc nhẹ. Lúc này cũng không còn người tới, trên quầy bar chỉ còn vài ba người khách đang uống xong ngụm rượu cuối cùng, đã đến lúc nghỉ ngơi sau khi vui vẻ.

Mỗi ngày Tiêu Chiến đều thay quần áo, sau đó ngồi ở quầy bar với một ly Tequila nhỏ và một lát cam hoặc chanh xanh để lấy lại tinh thần.

Không phải anh sẽ mất sức sau khi về nhà, mà là chỉ cần nghĩ đến việc về nhà, Tiêu Chiến lại cảm thấy đau đầu, lỡ cắn miếng chanh xanh vào miệng, lập tức chua đến mức ngũ quan biến dạng.

Đột nhiên điện thoại trong túi rung lên, là Vương Nhất Bác đã gửi lời mời kết bạn.

Thật ra Tiêu Chiến cũng không biết là ai, lời mời thêm bạn chỉ thêm một dòng ghi chú: Bữa khuya.

Vừa mới nhấp đồng ý, đối phương đã gửi tin nhắn lại.

-- Tôi đang ở ngoài cửa, mau ra đây.

-- Còn chưa đến giờ tan tầm, ông chủ sẽ trừ lương.

-- Không sao cả, cậu ấy về từ lâu rồi.

Nhìn vào phần tên trên khung trò chuyện, Tiêu Chiến mới nhớ ra mình thậm chí còn không biết tên người ta là gì đã hồ đồ đồng ý cùng đi ăn khuya.

Tự cười nhạo mình ngu ngốc, anh chào bartender khác rồi đứng dậy rời đi.

Bên ngoài là một con sói đội lốt cừu đang chờ được cho ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip