Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vừa xuống máy bay, hơi nóng thuộc về Hàng Châu đã lập tức bao trùm khắp cơ thể của Vương Nhất Bác, thật oi bức, ngột ngạt đến mức không thở nổi.

Có gió, nhưng là gió nóng, thuyết minh hoàn mỹ cho cái địa danh được gọi là đệ nhất trong "Tứ đại hoả lô."

Gió thổi qua thân thể không mang lại cảm giác mát mẻ, ngược lại còn khiến cho mồ hôi chảy ra ngày càng nhiều.

Ánh mặt trời chiếu xuống chói chang, Vương Nhất Bác bực bội kéo chiếc kính râm trên đầu xuống, đeo lên sống mũi.

Sau lưng trở nên nhớp nháp. Vương Nhất Bác cởi chiếc áo sơ mi bằng vải bông treo lên tay cầm của chiếc vali, sải bước về phía taxi, có chút hối hận vì đã không nghe theo lời khuyên của Nhạc Giang mà mặc màu trắng, màu đen quá hút nhiệt.

Khu vực chờ taxi ở lầu một của bãi đỗ xe, chỗ này khá tối, rất mát mẻ, số người xếp hàng cũng không đông, phần lớn đã tập trung ở ga tàu điện ngầm.

Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, tiếng kêu rất to, là do lúc ở trên máy bay đeo tai nghe để nghe nhạc mà quên điều chỉnh lại.

Người xung quanh đều tò mò nhìn sang, sau đó lại quay đi lo việc của chính mình, một vài người còn tưởng là điện thoại của mình nên móc ra xem rồi lại cất đi.

Vương Nhất Bác cũng giật mình, sau khi nhìn thấy cái tên hiện trên màn hình thì lại khoá màn hình, cất điện thoại.

Vừa lúc xếp hàng đến lượt, nhân viên phụ trách ra hiệu cho cậu đi đến chiếc taxi ở phía ngoài cùng bên trái.

Tài xế có chút lười biếng, thấy cậu bước lại gần thì chỉ ấn mở cốp xe, cũng không giống những tài xế khác xuống xe giúp hành khách xếp hành lý.

Thấy Vương Nhất Bác đóng cửa, tài xế hỏi: "Anh muốn đi đâu?"

"Bệnh viện tỉnh." Vương Nhất Bác trả lời.

"Bây giờ đang tắc đường." Tài xế nổ máy, rẽ vào một khúc cua rồi ngoặt sang đường cao tốc, nơi này không được phép dừng xe.

Anh ta chăm chú quan sát Vương Nhất Bác từ gương chiếu hậu, lại hỏi: "Sao cậu không đi tàu điện ngầm? Tàu điện ngầm đi còn nhanh hơn nhiều."

"Đông đúc, quá nóng."

"Ha ha ha, tôi còn tưởng rằng cậu đến bệnh viện thì phải vội vàng."

Vương Nhất Bác cũng nhìn lại anh ta từ gương chiếu hậu: "Nếu gấp như vậy sao anh không nhấn ga đi?"

Tài xế xấu hổ nên không nói chuyện nữa, chỉ ho khan vài tiếng, bật đài, chỉnh kênh, đang phát kinh kịch, cũng không có gì quá buồn cười, nhưng tài xế lại cười rất lớn để che giấu sự xấu hổ.

Vương Nhất Bác mở cửa sổ xe, có gió thổi qua, bởi vì xe đang chạy khiến không khí lưu động, có chút mát mẻ.

Mái tóc bị gió thổi bay, cánh tay hơi nâng lên khiến cho gió chui vào trong thân thể, đẩy lùi sự oi bức, cảm giác thoải mái khó tả.

Âm thanh nhắc nhở Wechat vang lên đột ngột, Vương Nhất Bác nghiêng đầu liếc nhìn sang chiếc điện thoại bị ném bên cạnh. Lúc nãy lên xe vì quá cộm nên cậu đã bỏ nó ra khỏi túi quần.

Màn hình điện thoại vẫn sáng, trên đó vẫn hiển thị tin nhắn, nội dung là hỏi cậu đã đi đến chỗ nào?

Ngay sau đó là tin nhắn thứ hai: Sao lại không nghe điện thoại?

Vương Nhất Bác lười trả lời, nói chính xác là không muốn trả lời, chỉ tiếp tục nâng tay lên hứng gió, tận hưởng sự ôm ấp của gió.

Đáng tiếc là cái ôm này không thể kéo dài đến tận bệnh viện, tắc đường khiến cảm giác oi bức ập đến, xen lẫn với mùi xăng xe nồng nặc.

Tài xế vẫn còn chăm chú nghe kinh kịch, một bàn tay đặt ở cửa sổ xe, ngón tay di chuyển theo tiết tấu, thỉnh thoảng lại cảm thán "Hay!"

Anh ta có lẽ đã quen với tình huống như thế này, thậm chí còn ước có thể kẹt xe thêm nhiều nhiều một chút, phí taxi trả theo giờ, tắc càng lâu thì càng kiếm được nhiều tiền.

Vương Nhất Bác bị sức nóng làm cho khó chịu đến mức nắm chặt cổ áo lắc lên lắc xuống, tự tạo ra cơn gió rót vào cơ thể mình.

Khung cảnh ngoài cửa sổ vẫn giống như cách đây mười phút, khiến cậu buồn chán nhớ tới Wechat vẫn chưa trả lời, liền duỗi tay qua gõ lên màn hình.

Ba chữ vô cùng đơn giản: Đang trên đường.

Đối phương trả lời chỉ trong vài giây: Bao giờ thì tới?

Âm thanh nhắc nhở lại vang lên, nhưng Vương Nhất Bác lúc này đã nhớ tắt tiếng.

Tài xế lại quan sát Vương Nhất Bác từ gương chiếu hậu, nghĩ rằng cậu muốn xuống xe nên vội vàng nhắc nhở: "Đây là đường cao tốc, không được xuống xe đâu."

"Tôi không định xuống."

"Ồ." Tài xế do dự một lúc lại hỏi: "Cậu là vị khách bình tĩnh nhất mà tôi đưa đến bệnh viện."

Vương Nhất Bác vẫn đang trả lời đối phương, tốc độ gõ chữ rất nhanh, nội dung vẫn như thế, chỉ là nhiều hơn một chữ: Vẫn đang trên đường.

Đối phương im lặng một lát, sau đó gửi định vị qua, lại nhắn thêm một câu: Đợi con.

Vương Nhất Bác cũng không để ý đến tài xế, phớt lờ cả hai người, giả bộ nghiêm túc trả lời chẳng qua là cách tốt nhất để lảng tránh.

"Đến bệnh viện thăm bạn bè sao?" Tài xế lại hỏi.

Sự tò mò thiêu đốt, anh ta không hiểu tại sao người thanh niên trắng trẻo, đẹp trai này tới bệnh viện để làm gì vào lúc này.

Nghĩ tới nghĩ lui, anh ta chỉ có thể đoán là bạn gái phá thai, chàng trai này không muốn chịu trách nhiệm, cho nên đến càng muộn thì càng tốt.

Đây là căn bệnh chung của các tài xế trong cả nước, chỉ để tìm đề tài tán gẫu trong nhóm khi trò chuyện.

Nhân tiện có thể thêm thắt ý kiến chủ quan của bản thân, nếu có thể thu hút được sự chú ý của các nữ tài xế trong đoàn thì còn gì bằng.

Vương Nhất Bác lười giải thích, chỉ nhẹ giọng đáp "Ừm."

Quả nhiên, tài xế kia lấy điện thoại ra bứt đầu nguệch ngoạc gõ lên màn hình, anh ta không thể sử dụng âm thanh mà chỉ có thể gõ tay.

Rất nhanh các tin tức đã lần lượt xuất hiện, từ góc độ của Vương Nhất Bác có thể xem được rõ ràng.

Tài xế không biết gì, vẫn đang dùng lời lẽ của bậc chính nhân quân tử để phê phán lối sống sa đoạ của giới trẻ hiện tại, làm xong rồi còn không chịu nhận trách nhiệm.

Vương Nhất Bác hừ mũi cười một tiếng, đem tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảnh sát giao thông đã khơi thông con đường phía trước, chẳng mấy chốc giao thông đã thông suốt trở lại, tài xế cũng bỏ điện thoại xuống để khởi động xe.

Phần đường còn lại gần như êm ả, chỉ thỉnh thoảng phải dừng đèn đỏ lâu một chút, khi tới bệnh viện thì chân trời đã nổi ráng chiều.

Vương Nhất Bác lấy vaili ra, tài xế giơ mã QR, tay vẫn có chút run rẩy, dường như không thể chờ được để gửi đi thông báo.

"Lần sau nói chuyện với người khác thì hãy chú ý góc độ, kẻo lại bị người liên quan phát hiện ra."

Tài xế đen mặt, ném chiếc điện thoại lên ghế phụ, thẹn quá hoá giận mà chửi rủa rồi nhấn ra phóng đi thật nhanh, để lại sau lưng một luồng khí thải khó chịu.

Vương Nhất Bác mặc lại chiếc áo sơ mi bông, nhập mật khẩu thanh toán cuối cùng trước khi kéo vali vào bệnh viện.

....

Khoa tim mạch ở tầng chín, hành lang rất yên tĩnh, tiếng bánh xe vali có chút ồn ào, cũng rất khác thường. Dù sao thì không ai đến bệnh viện lại kéo theo vali hành lý.

Kính râm treo lại vào cổ áo. Cậu mở khung thoại để xác nhận lại đúng số phòng mới đẩy cửa bước vào.

Người nằm trên giường bệnh là cha dượng của Vương Nhất Bác, tên là Phùng Điển. Ba cậu đã qua đời khi cậu còn học trung học, không lâu sau đó thì mẹ cậu tái hôn.

Bất hạnh thay, lúc cậu học cao trung thì mẹ cậu bị tai nạn qua đời, Phùng Điển cũng vì vậy mà bị bệnh cơ tim.

Trước khi mất, mẹ cậu đã giao phó cậu cho Phùng Điển, lại sợ ông ta đối xử với cậu không tốt nên đã xin công chứng di chúc để lại 70% tài sản cho Vương Nhất Bác.

Có lẽ không chịu được cảnh cô đơn, Phùng Điển rất nhanh đã tìm được một người mẹ mới cho cậu, tên là Diệp Hân. Người này rất trẻ so với Phùng Điển, cũng chỉ lớn hơn Vương Nhất Bác mười tuổi, hiện giờ đang đứng bên cạnh giường bệnh.

Sau một đám cưới vẻ vang, hai người đã cùng nhau chuyển vào ngôi nhà ban đầu của nhà họ Vương.

Hôn lễ kia, cậu không đi, Phùng Điển cũng không mời, sau này lại nói rằng sợ Vương Nhất Bác không thích ứng.

Không phải họ hàng, không cùng huyết thống, cũng không có cảm tình, căn nhà này là do mẹ cậu thêm tên Phùng Điển vào giấy chứng nhận bất động sản sau khi bọn họ kết hôn.

Sau khi mẹ cậu mất, ngôi nhà đương nhiên thuộc về Phùng Điển, Vương Nhất Bác cũng không thể nói được gì.

Năm cuối cấp ba, cậu chọn đi du học, đi một lần là kéo dài tới bảy năm, tốt nghiệp xong cũng làm việc ở bên đó mà không hề trở về. Bọn họ cũng không gọi điện qua hỏi thăm, giống như thể không hề quen biết.

Nếu không phải Diệp Hân đột nhiên liên lạc với Vương Nhất Bác nói rằng Phùng Điển sắp chết, muốn gặp cậu một lần, có chuyện quan trong cần nói, Vương Nhất Bác còn nghĩ rằng mình sẽ vĩnh viễn không bao giờ quay lại.

"Con về rồi." Diệp Hân đứng dậy chào Vương Nhất Bác.

Đây là phòng bệnh đơn, bên cạnh có máy lọc nước, Diệp Hân bước tới rót cho cậu một cốc nước.

Vương Nhất Bác lễ phép cầm lấy, cũng không uống mà đặt xuống bàn. Cậu nhìn về phía Phùng Điển đang còn tỉnh táo, cũng không muốn mất thời gian mà quanh co lòng vòng.

Cậu đi tới, có chút trịch thượng nhìn xuống hỏi: "Nói thẳng đi, có chuyện gì?"

Vương Nhất Bác hoàn toàn không cần phải bay một chặng đường dài để tới tận đây. Cậu và Phùng Điển hiếm khi gặp mặt, nói chuyện với nhau cũng không được vài câu.

Khi còn học cao trung, việc học rất nặng nề, hầu hết thời gian cậu đều ở ký túc xá, phòng học, nhà ăn; đối với Phùng Điển thật sự không có tình cảm gì, chỉ là ở cạnh nhau một khoảng thời gian, nhưng rất ít khi gặp mặt. Nếu cậu không ở trong phòng của mình thì đều là cùng bạn bè ra ngoài chơi, Phùng Điển chỉ thỉnh thoảng hỏi thăm việc học hành của cậu.

Có lẽ cũng vì chút quan hệ này mà cuối cùng Vương Nhất Bác vẫn mua vé máy bay trở về Hàng Châu, nhưng ngay câu nói tiếp theo của Phùng Điển đã khiến cậu cảm thấy hối hận vì quyết định quay lại của mình.

"Dượng không còn nhiều thời gian, dì Diệp lại vô sinh, sau này không có ai chăm sóc cô ấy được." Phùng Điển nắm lấy tay Diệp Hân, nhìn cô, sau đó lại nhìn về phía Vương Nhất Bác, "Dượng muốn nhờ con chăm sóc cô ấy, chỉ có con mới có thể giúp được chuyện này."

"Không phải việc của tôi." Vương Nhất Bác có chút buồn cười, việc gấp hoá ra là muốn cậu thu dọn đống lộn xộn này: "Hơn nữa, bà ấy cũng có thể tái hôn."

"Dì ấy cũng là mẹ của con." Phùng Điển kích động nói to, sau đó há miệng thở hổn hển.

Diệp Hân sợ đến mức nhét ống hút vào miệng Phùng Điển, dùng tay vuốt ve ngực ông ta.

"Đừng quên, ông không phải là cha tôi, bà ấy cũng không phải mẹ tôi." Vương Nhất Bác nói xong liền nắm lấy tay cầm của chiếc vali. Sớm biết thế này cậu đã không trở lại, bây giờ cũng chỉ muốn nhanh chóng rời đi.

Thời tiết của Hàng Châu nóng đến mức cậu muốn nổi đoá.

"Thằng khốn nạn, đồ không có lương tâm." Phùng Điển được Diệp Hân đỡ dậy, chỉ vào lưng Vương Nhất Bác bắt đầu mắng, "Đi du học cũng chỉ làm lãng phí thời gian, còn học được mấy thứ vô học."

Chiếc vali vẫn đặt ngay bên cạnh, Vương Nhất Bác đá rất mạnh vào nó, khiến chiếc vali đập mạnh vào tường, phát ra tiếng động rất lớn. Diệp Hân sợ đến mức thét chói tai.

Phùng Điển cũng kinh hãi nhìn Vương Nhất Bác, nhưng vẫn lớn tiếng chỉ trích: "Mày muốn làm gì?"

"Đừng tưởng tôi không biết trong lòng ông đang suy tính cái gì. Tiền mẹ tôi để lại có phải đã cạn kiệt rồi không? Cho nên bây giờ mới kiếm chuyện với tôi?"

Vương Nhất Bác bước đến bên giường bệnh, vẻ mặt vẫn trịch thượng như lúc nãy: "Căn bệnh của ông, tôi đã kiểm tra trước khi đến đây. Không phải là căn bệnh di truyền à? Liên quan gì đến mẹ tôi? Vậy mà khiến mẹ tôi tiêu hao nhiều tiền thế nhỉ?"

"Mày...." Phùng Điển không nói nên lời, khuôn mặt Diệp Hân cũng tái mét vì sợ hãi.

"Căn nhà kia cũng phải trả tiền cho người dọn dẹp, bảo mẫu trong nhà cũng phải có tiền lương, phí sinh hoạt hàng tháng của cha mẹ ông và bà ta cũng không ít. Nhân tiện, lúc trước mẹ tôi chết, tiền phúng điếu bảy tám cô dì cũng không lấy. Mấy năm nay ăn cũng không ít, đúng không?"

Phùng Điển không nói nên lời, tất cả đều là sự thật, làm sao có thể cãi lại được?

Nhưng Diệp Hân lại sợ đến mức không đánh đã khai: "Tại sao con lại...."

"Có quan trọng không? Là các người diễn quá tốt." Vương Nhất Bác quay lại chỗ bức tường, cầm lấy tay kéo vali bước ra ngoài, trước khi đi còn bổ sung thêm một câu: "Trước khi cầu xin người khác, cần phải nghĩ xem mình có tư cách không, hay nói cách khác, cần phải biết thân biết phận."

.....

Trước khi Vương Nhất Bác đến Hàng Châu đã đặt khách sạn ở khu Củng Thự, nhưng cậu không muốn ngồi taxi nữa, ít nhất là không phải hôm nay.

Cậu đã gọi DiDi trước khi xuống thang máy, bây giờ vẫn còn phải chờ 20 người nữa mới đến lượt.

Cậu mở định vị kiểm tra tuyến đường, từ bệnh viện đến kênh đào Kỳ Lực phải mất hơn một giờ đi bộ, liền dứt khoát từ bỏ. Vì vậy cậu ngồi xổm trước cửa bệnh viện, nhìn chằm chằm vào số thứ tự trên màn hình, mong chờ số người trước mắt nhanh chóng chỉ còn một.

Bên cạnh là chiếc vali bị móp méo, cả người có vẻ vô cùng nghèo túng, khiến người qua đường thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn rồi nhanh chóng rời đi.

Giờ phút này, khí chất trên người Vương Nhất Bác vô cùng lạnh lẽo, khiến cho mấy cô gái nhỏ muốn bắt chuyện đều sợ hãi không dám đến gần, lại thêm thời tiết nóng nực khiến cậu chỉ muốn nhanh chóng tắm rửa rồi ngủ một giấc.

Ngồi xổm quá lâu khiến chân bị tê rần, Vương Nhất Bác đứng dậy đi lại một chút, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại, chỉ ao ước được lên xe, thậm chí còn cảm thấy tài xế là anh hùng thành thị.

Chỉ cần không nhiều chuyện như lúc chiều là được.

Tài xế vừa lúc gọi điện thoại tới: "Tôi đang ở cửa trước, biển số xe là BX622. Anh có thấy không?"

"Được, tôi cũng đang ở cửa trước. Tôi nhìn thấy xe rồi."

Tài xế vừa lúc nhìn về phía vị trí của Vương Nhất Bác, cậu ra hiệu cúp điện thoại, cầm vali đi tới.

Sau khi vỗ bụi bặm trên chiếc vali và đóng cốp xe lại, Vương Nhất Bác mới nhìn thấy một người đang đứng bên cạnh mình.

Một người đàn ông có chiều cao tương đương với cậu, đang có vẻ rất sốt ruột.

"Tôi có thể đi cùng xe với câuh không?" Người nọ giơ điện thoại lên trước mặt Vương Nhất Bác, trên màn hình là giao diện rất quen thuộc, cũng là hình ảnh mà cậu vừa mới xem qua.

Người nọ lại nói: "Phía trước tôi vẫn còn mười mấy người. Nếu đợi đến lượt thì tôi sẽ đi làm muộn mất, cậu có thể giúp đỡ tôi không? Ông chủ của tôi có hơi hẹp hòi một chút."

Điều này không liên quan gì đến Vương Nhất Bác, nhưng ma xui quỷ khiến, cũng không hề do dự, giống như đang bị điều khiển, cậu nói "Được".

Cậu hoàn toàn quên mất những gì mình đã nói ở trong phòng bệnh của Phùng Điển.

Khi xe đến khách sạn, người nọ nói cảm ơn với cậu, sau đó lại quay đầu nói địa điểm mới cho tài xế.

Trong trí nhớ của Vương Nhất Bác, địa điểm này hình như không quá xa, thậm chí còn có chút quen thuộc.

Sau khi nhận phòng, tắm xong nằm lên giường, nhận được thông báo trừ tiền Vương Nhất Bác mới bất giác nhận ra mình đã bị lừa.

Bị người khác cọ xe như thế này, cậu mới chỉ nhìn thấy ở trên mạng, lúc đó còn cười nhạo sự ngu ngốc của người khác, không ngờ hôm nay lại phát sinh trên người mình. Mọi chuyện hôm nay thực sự không suôn sẻ.

Thời tiết khắc nghiệt luôn có thể phóng đại cảm giác bực bội trong người. Cho dù điều hoà đã chạy ở mức thấp nhất, Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy quá nóng.

Đáng lẽ không nên trở về, một chút vui vẻ cũng không có.

Sau khi xem vé máy bay đến Nhật Bản vào ngày mai, đang định nhập mật khẩu thanh toán thì cuộc gọi video đến.

Một khuôn mặt phóng đại dán sát vào màn hình, là Nhạc Giang, bạn học đại học với Vương Nhất Bác ở Nhật Bản.

Tha hương ngộ cố tri, đối với du học sinh, có thể gặp được người cùng quê là một điều vô cùng hiếm hoi, chứ đừng nói đến việc sống chung một tầng lầu.

Hai người quen nhau trong buổi gặp mặt của các sinh viên năm thứ nhất, nhanh chóng trở nên thân thiết, nhưng sau khi tốt nghiệp, Nhạc Giang trở về Hàng Châu, còn Vương Nhất Bác tiếp tục ở lại Nhật Bản.

Ba năm không gặp, nhưng hai người vẫn thỉnh thoảng liên lạc qua Wechat, lần này trở về Vương Nhất Bác cũng báo cho Nhạc Giang.

Cuộc gọi video vẫn còn đang đổ chuông, Vương Nhất Bác tắt đi chuyển sang cuộc gọi thoại.

"Vương đại soái ca thật nhẫn tâm, còn không muốn lộ mặt ra cho tôi nhìn một cái."

"Hôm nay không có tâm trạng, toàn gặp phải những chuyện bực mình."

"Thật trùng hợp, qua đây, tôi đưa cậu đi thư giãn."

"Không được, sáng mai tôi mua vé máy bay trở về. Bây giờ tôi phải ngủ."

"Quán bar tôi mở cũng không đi?" Nhạc Giang hỏi lại, anh ta cũng không tin Vương Nhất Bác không tò mò.

"Ở đâu?"

"Đường Học Viện, không phải lúc trước đã nói với cậu rồi sao?"

Nghe thấy nơi này, Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ tới cặp mắt thuỵ phượng tuyệt đẹp kia.

Lông mày cậu nhướng lên, yêu cầu Nhạc Giang gửi địa chỉ cụ thể, 216-5 đường Học Viện.

Sau khi thay một bộ đồ sạch sẽ, lại gọi xe trước khi ra cửa, thật may, phía trước chỉ còn có ba người, không đến mức phải ngồi xổm trước cửa khách sạn.

Địa chỉ mà Nhạc Giang gửi tới cũng cách khách sạn không xa, hơn nữa còn không bị kẹt xe, khoảng mười phút đồng hồ đã tới.

Nhạc Giang mở một quán bar sạch, tên là WOOD, phía dưới Logo còn có chú thích cocktail & whisky bar. Đúng như tên gọi, quán này chỉ chuyên về cocktail và rượu whisky.

Đó là gợi ý của Vương Nhất Bác lúc đầu, cậu rất thích hai loại rượu này.

Whisky và Cocktail, trong nhu có cương, vừa hưởng thụ vừa kích thích.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip