Chương 6: Gặp được người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Biên tập: Lilith

Chỉnh sửa: Thỏ┃Đọc kiểm: Bí Đao

Thời điểm Tôn Nhụy đẩy xe nhìn thấy tôi đeo tạp dề xuất hiện ngoài cửa tiệm sách Thời Tiết, biểu cảm như thấy ma giữa ban ngày.

Tôi đặt bảng đen viết các loại thông tin giảm giá xuống đất rồi hỏi cô ấy ở đây làm gì.

Tôn Nhụy: "Phải là tớ hỏi mới đúng chứ? Cậu ở chỗ này làm gì vậy?"

Tôi đút tay vào hai túi nhỏ trên tạp dề nói: "Làm thêm nha."

"Làm thêm?" Tôn Nhụy nghe xong liền kiễng chân ngó vào tiệm nhìn quanh, còn làm bộ muốn đi vào trong: "Kiểu thiếu gia tay chân vụng về, ngũ cốc cũng không phân biệt được như cậu cũng có thể đi làm thêm sao? Ông chủ còn tuyển người không? Vậy tớ cũng muốn tới đây làm thêm."

Tôn Nhụy luôn nghĩ người trong thành phố đều là thiếu gia tiểu thư, sống ở tòa nhà cao chọc trời, mỗi ngày đều có quản gia phục vụ.

Tôi đè lại bả vai cô ấy rồi chắn đường nói: "Không phải cậu còn phải giúp trông coi vườn trái cây cho bố cậu sao? Làm thêm cái gì chứ."

Nhà Tôn Nhụy ở trên núi có mấy mẫu đất chia ra trồng táo và mơ. Đến ngày nghỉ lễ Tôn Nhụy sẽ gia nhập vào đội ngũ trông coi vườn trái cây, thậm chí đến mùa vụ còn phải thay phiên nhau sắp xếp trực vào ban đêm nữa.

Vào một năm nghỉ hè hồi còn bé, xuất phát từ tò mò nên tôi cũng qua đó một lần. Mỗi người đều được phát một chiếc đèn pin đội đầu siêu sáng rồi từ từ đi theo bố Tôn đến đỉnh núi, còn hô khẩu hiệu —— Không hỏi mà lấy, ngồi tù mục xương.

Vừa chạy vừa hô, vang vọng khắp núi rừng, đã qua nhiều năm như vậy nhưng tôi vẫn còn nhớ.

"Người ta cũng muốn làm đồng nghiệp của Văn Ứng mà." Tôn Nhụy bĩu môi, rất không cam lòng: "Sau đó tại nhà kho nhỏ hẹp, phòng chứa đồ chất đầy vật linh tinh, nhà vệ sinh thối hoắc, tha hồ làm thế này thế kia..."

Tôi không cần hỏi mà chỉ nhìn màu vàng hiện trên đầu cô cũng có thể đoán ra được làm thế này thế kia là dạng gì.

"Đừng nói linh tinh nữa, trước tiên cậu đem bán hết chỗ hoa quả kia đi rồi mới tính đến chuyện khác." Tôi nhìn chiếc xe đẩy chất đầy táo, phía đầu xe còn treo túi bóng và cân điện tử liền biết chắc chắn cô nàng lại bị bố đuổi ra ngoài bán hoa quả đây mà.

Trong một thoáng khuôn mặt Tôn Nhụy trở nên hơi dữ tợn.

"Năm nay vụ táo bội thu, dù có danh hiệu Tây Thi thì hoa quả của tớ cũng vô dụng thôi, có gào to cho đến trưa cũng không bán được mấy cân." Cô dùng khuỷu tay huých huých tôi: "Dư Miên, là chị em thì bao hết đi."

Ai là chị em với cô.

"Không, nhà tớ không nuôi heo, ăn không hết sẽ rất lãng phí." Thế nhưng nể mặt bạn bè, có khả năng thì cũng nên giúp đỡ một chút: "Cho tớ sáu quả đi."

"Được thôi!" Tôn Nhụy vui sướng chọn sáu quả táo to đựng vào túi bóng, cân xong xuôi rồi đưa cho tôi.

"Cậu đừng quên nhắc khéo điểm tốt của tớ trước mặt Văn Ứng đó nha, đặc biệt là phải khen tính cách giản dị và hiền lành của tớ nhiều vào đó."

"Biết rồi." Tôi trả tiền rồi vẫy tay chào cô ấy, quay người đi vào trong tiệm.

"Bán táo đây! Tươi mới, táo vừa to vừa ngọt đây!" Tôn Nhụy đẩy xe chở đi xa dần: "Do chính tay Tây Thi hoa quả hái táo xuống, không ngọt không lấy tiền!"

Tiệm sách Thời Tiết chín giờ sáng mở cửa và năm giờ chiều đóng cửa. Nhạn Không Sơn giống như thuộc phật hệ từng trúng năm trăm vạn, căn bản không cần quan tâm đến việc kinh doanh vào ban đêm.

Sau khi ông nội biết tôi đi làm thêm vào ban ngày đã giơ hai tay hai chân đồng ý, còn đưa cho tôi một bát trứng luộc nước trà đem sang nhà hàng xóm để làm quà, cảm ơn Nhạn Không Sơn đã đem đứa cháu sa đọa chỉ biết ru rú trong phòng là tôi giải phóng ra ngoài, có thể phơi dưới ánh nắng mặt trời.

"Sao mới ra ngoài một lúc đã mang theo túi táo về rồi?"

Do cửa hàng vừa mới khai trương nên bên trong chưa có khách. Hai ngày làm việc tại tiệm sách, mặc dù không thể nói vừa gặp đã thân với Văn Ứng thế nhưng cũng đã từ từ quen thuộc, giữa lúc nghỉ ngơi có thể trò chuyện đôi câu việc ở nhà.

"Anh muốn ăn không? Đợi em đem rửa trước đã nhé." Tôi chìa táo trong túi cho cậu ta nhìn: "Là táo của nhà Tôn Nhụy, cực kì ngọt."

"Cô ấy mới tới hả?" Mắt Văn Ứng nhìn ra bên ngoài: "Quyển sách cô ấy cần tôi tìm được rồi, còn đang nghĩ không biết bao giờ cô ấy tới nữa."

"Cậu ấy đi rồi, đi bán táo." Tôi hơi hiếu kỳ: "Cậu ấy nhờ anh tìm sách gì đó?"

Văn Ứng mở ngăn kéo lấy ra một quyển sách phong cách cổ điển được khâu lại bằng chỉ, đập vào mắt là ba chữ <Kim X Mai> cứng cáp hữu lực trên bìa màu xanh lam.

Tôi: "..."

Tôn Nhụy, ngay từ đầu cậu đã bại lộ rồi.

Đằng sau tiệm sách có một căn phòng lớn, bình thường chứa một ít đồ vật linh tinh nên nghiễm nhiên trở thành nhà kho, còn đặc biệt ngăn cách ra một gian làm phòng nghỉ dùng để cho nhân viên ăn cơm và cất đồ cá nhân.

Sau khi rửa sạch táo rồi xếp vào bát bày lên bàn, tôi xoa xoa tay vào tạp dề rồi bắt đầu tìm kiếm hình bóng của Nhạn Không Sơn.

Quét mắt một vòng trong tiệm vẫn không tìm được anh, tôi đoán chắc anh đang ở nhà kho sát vách nên đi qua đó nhìn xem, quả nhiên là ở đây.

Nhạn Không Sơn đang ở nhà kho kiểm kê hàng tồn, mặc dù tôi cũng không biết làm sao có thể kiểm được hết đống sách lộn xộn này nhưng về tình về lý thì tôi cũng vẫn nên hỏi một câu có cần giúp đỡ hay không.

"Quản lý, anh cần em giúp không ạ?"

Nhạn Không Sơn đang bê một thùng giấy từ dưới mặt đất đặt lên trên kệ hàng, nghe thấy vậy liền nhìn tôi một cái, không hề từ chối mà hất cằm lên ý bảo tôi đi sắp xếp một kệ sách khác.

Sách đều là sách cũ nên căn bản đã rất lâu đời, để trong kho thời gian dài sẽ có mùi. Tôi ghi chép và lấy sách lần lượt từ trên xuống mà liên tục hắt xì mấy cái. Đột nhiên đuôi mắt tôi liếc thấy một vật nho nhỏ bám đầy tro bụi trên mặt đất đang chậm rãi tới gần.

Tôi cầm sách nghi ngờ mà ngó qua liền bốn mắt nhìn nhau với con chuột lớn khoảng bằng bàn tay.

Nhà kho ở đây kín mít và âm u nên chuyện có chuột là bình thường. Nhưng một người từ nhỏ đến lớn đều ở thành phố, ngay cả con hamster cũng chưa từng nuôi, loài chuột duy nhất từng tiếp xúc là chuột Mickey ở công viên trò chơi để mà nói thì đây không phải là chuột mà chính là Godzilla mọc ra mặt Sadako. Đầu tôi nếu có thể hiện chỉ số SAN* thì bây giờ chắc đã rơi thẳng vào tâm trái đất rồi.

(*)Chỉ số SAN: là một vạch chỉ số hiện trên đầu người chơi trong game thần thoại Cthulhu.


Tôi theo phản xạ có điều kiện đã dùng đạo cụ duy nhất có trong tay — Sách — Ném tới hướng con chuột kia với ý đồ muốn cưỡng chế nó rời đi.

Mà không ngờ rằng ném thì ném trúng nhưng chỉ là trang sách đó mở tung ra nên lúc rơi xuống người con chuột lại tạo thành hình tam giác đều, bao nó ở bên trong, không gây nên bất cứ thương tổn gì cho nó cả.

Nó cựa cựa đầu từ trong sách chui ra ngoài rồi ngẩng lên nhìn về phía tôi.

Tôi: "..."

Mặc dù không nhìn thấy giá trị cảm xúc trên đỉnh đầu của động vật nhưng nhìn vào hai mắt ánh đỏ kia tôi cũng có thể cảm nhận được cơn tức giận của nó.

Tôi: "... Xin lỗi đại ca. Em sai rồi."

Nó không hiểu ý mà bắt đầu đè thấp thân thể xuống làm ra một tư thế có hơi nguy hiểm.

"Quản lý?" Tôi không dám nói lớn tiếng mà chỉ có thể dùng âm lượng giống như đang thều thào mà gọi Nhạn Không Sơn.

May mắn là anh nghe được.

"Ừm?"

"Ở đây..." Tôi mới nói được một nửa thì bỗng nhiên con chuột kia nhảy vọt tới dọa cho tôi sợ chết khiếp, liền quay người chạy về phía Nhạn Không Sơn trốn: "Cứu mạng!!!"

Lúc này đây làm sao nói con người còn có đủ lý trí được nữa. Tôi chỉ nhớ rõ ánh mắt thoáng chút kinh ngạc của Nhạn Không Sơn, đợi lúc tỉnh táo lại thì cả người tôi đã nhảy lên ôm lấy anh rồi.

Hai tay tôi ôm cổ anh, hai chân thì vòng lấy eo anh giống y hệt con gấu túi... Treo cả mình lên người anh.

Theo quán tính nên anh không tự chủ được lùi về sau vài bước, vì để ổn định lại người mà anh đành phải dùng một tay đỡ bắp đùi của tôi.

"Dư Miên?"

Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy giọng anh ở gần như thế, vừa lọt vào tai mà dường như khiến mỗi sợi lông tơ đều rung lên vì vui sướng, làm thành tiếng ASMR khiến người ta vui vẻ.

Tôi càng ôm chặt lấy cổ Nhạn Không Sơn, dùng giọng yếu ớt nói: "Có chuột."

Trái tim kích động nảy lên nhưng không còn bởi vì sợ hãi nữa.

"Chuột?" Dường như Nhạn Không Sơn kiểm tra bốn phía một hồi: "Nó trốn rồi."

Tôi hít mũi một cái, gật gật đầu: "Vâng."

Yên lặng nằm thêm một lúc, có lẽ Nhạn Không Sơn luôn chờ tôi tự mình bước xuống nhưng đợi trái đợi phải vẫn không đợi được nên thật sự không nhịn được nữa đành phải lên tiếng nhắc nhở: "Dư Miên, cậu có thể xuống được không?"

Aiz, tôi còn muốn chiếm lợi thêm một chút nữa mà.

"Dạ." Tôi buông lỏng chân đang kẹp eo anh ra rồi hạ xuống mặt đất, hơi ngượng ngùng mà xoa xoa mặt: "Ngại quá, em hơi sợ mấy con đó."

Nhạn Không Sơn xoay người nhặt sách mới rơi từ dưới đất lên nói: "Cậu ra ngoài đi, tôi ở trong này là được rồi."

Mặc dù hơi thất vọng nhưng tôi vẫn nghe lời đi ra ngoài.

Như Tôn Nhụy nói, tỉ lệ khách hàng nữ trong tiệm chiếm nhiều hơn so với khách hàng nam, không ít người là khách du lịch nghe danh mà đến. Đại đa số cũng tầm tuổi tôi, vừa bước vào đã nhìn xung quanh rồi thì thầm với nhau.

"Cậu chàng đẹp trai này, hôm nay quản lý của cậu có ở đây không?" Một vị khách hàng nữ giữ lấy tôi nhỏ giọng hỏi thăm.

Bởi vì ông chủ quá đẹp trai mà trở thành một trong những điểm thu hút ở trên đảo và tiệm sách này cũng gần như là duy nhất.

Tôi ôm sách thông báo đúng sự thật: "Anh ấy ở trong kho ạ."

Khách hàng nữ dường như có hơi thất vọng: "Khó lắm mới tới được một lần..." Cô quan sát tôi một lúc rồi giống như đột nhiên phát hiện ra đại lục mới: "Cậu chàng đẹp trai, cậu có bạn gái chưa? Tôi có một người em gái rất xứng với cậu đó nha."

"Tôi không có ý định có bạn gái..."

"Cậu mấy tuổi vậy? Em gái tôi học đại học năm nhất, có khả năng sẽ lớn hơn cậu một chút nhưng không sao đâu, nữ đại tam, ôm gạch vàng..."

"Nữ đại tam, ôm gạch vàng" tức là lấy những người phụ nữ hơn mình 3 tuổi, thường sẽ hiểu chuyện, ân cần với đàn ông hơn.

Tôi: "..."

Chị gái này, chị để tôi nói chuyện đi.

Trong lòng tôi âm thầm thở dài, đành ra đòn sát thủ: "Tôi không thích con gái."

Tiếng nói của vị khách nữ hơi khựng lại, hơi há miệng, chỉ số trên đỉnh đầu nhanh chóng biến thành màu xanh lúng túng, biểu cảm nhăn lại: "A... À... Thế à."

Tôi thấy cô ấy không còn chuyện gì hỏi mình nữa nên dặn cô ấy cần gì có thể gọi tôi rồi sau đó xoay người đi tới một giá sách.

Tôi đang sắp xếp lại số sách mà khách hàng tiện tay lấy từ trên kệ xuống thì lúc này ngoài cửa có một nhóm người đi tới. Nghe động tĩnh thì rất đông, tiếng cười đùa không thể khống chế được nên dẫn tới nhiều vị khách đọc sách ở trong tiệm liên tục nhíu mày nhìn về nơi đó.

Cất kỹ quyển sách cuối cùng tôi liền đi tới nơi phát ra âm thanh đó định sẽ khéo léo nhắc nhở nhóm bọn họ chú ý âm lượng một chút.

"Phó Duy, không dưng cậu đòi tới nơi này làm gì thế, cái đảo này có gì vui, vừa rách vừa quê..."

"Đúng, ngay đến cái sân chơi cũng không có, không bằng về thành phố đi? Tụi mình đi chơi game điện tử đi!"

"Đồng ý đồng ý!"

"Mọi người muốn về thì tự về đi, tớ còn muốn ở lại đây chơi."

Nghe được giọng nói quen thuộc nên bước chân tôi hơi khựng lại, những ký ức không vui lại hiện lên trong tâm trí khiến da đầu một trận tê dại.

Là Phó Duy và đám người cùng lớp kia, bọn họ sao lại đến đảo Thanh Mai?

Giọng nói càng ngày càng gần, tôi không muốn trực tiếp đối mặt với bọn họ nên đành phải vô dụng làm kẻ đào ngũ, quay người bước nhanh về hướng nhà kho.

Tôi còn chưa đẩy cửa mà nó đã tự mình mở ra, Nhạn Không sơn xuất hiện ở phía trong, chắc hẳn là đã kiểm kê xong hàng tồn kho và chuẩn bị rời đi.

Âm thanh phía sau càng tới gần nên tôi không kịp giải thích đã đẩy Nhạn Không Sơn vào nhà kho một lần nữa rồi xoay người nhanh chóng đóng cửa lại.

Tôi đứng đối diện với cửa nhà kho đóng chặt mà thở ra một hơi dài vì đã ngăn chặn được khả năng gặp lại bạn học cũ, lúc này thần kinh căng thẳng mới thả lỏng xuống.

"Gặp được người quen sao?"

Lúc tôi nghe được giọng nói của Nhạn Không Sơn mới sực nhớ ra sự tồn tại của anh.

Tôi lúng túng quay người lại rồi tựa vào cửa nhà kho, trong chốc lát không thể ngay lập tức giải thích sao cho anh hiểu tình huống này.

"Là bạn học thời cấp ba của em." Tôi cúi đầu nói.

Nhạn Không Sơn không bảo tôi mở cửa mà ngược lại còn lùi về sau mấy bước rồi cũng dựa lưng lên trên kệ sách.

"Không thích bọn họ hả?"

Tôi bĩu bĩu môi: "Là bọn họ không thích em. Em hồi cấp 3 không được người khác quý lắm..."

"Chỗ nào khiến họ không quý?"

Sự việc này sớm muộn cũng muốn nói ra, so với việc bị anh chán ghét thì không bằng hiện tại nên thẳng thắn luôn đi. Nếu như anh không thể chấp nhận được thì tôi cũng có thể kịp thời ngăn chặn những tổn thương, không cần tiếp tục hãm sâu nữa.

Tôi mấp máy môi rồi ngẩng đầu lên nhìn về phía anh, hai tay vì luống cuống mà vặn xoắn sau lưng.

"Em... Em thích đàn ông."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip