Chương 5: Giao người không giao tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Biên tập: Gà con kute

Chỉnh sửa: Thỏ┃Đọc kiểm: Bí Đao

Không thể không nói, nhà họ Nhạn so với nhà của ông nội tôi thì thoải mái hơn rất nhiều. Có điều hòa, có máy trò chơi và cả rất nhiều sách.

Lúc vào nhà tôi đã để ý thấy dưới mái hiên trống rỗng, chuông gió đã không còn thấy bóng dáng. Không rõ có phải vì người phụ nữ váy trắng tối qua đã không kịp treo nó lên sau khi tháo xuống hay không nữa.

Nhạn Vãn Thu sau khi về nhà thì tự nhiên hơn rất nhiều, quen cửa quen nẻo đến tủ lạnh lấy hai ly sữa chua. Sau khi đưa tôi một ly thì cô bé đến trước TV đặt mông ngồi xuống, tháo bỏ chân giả của mình.

Theo phép lịch sự, tôi không nhìn chằm chằm, cũng không hỏi tại sao em lại phải đeo chân giả.

Lấy bụng ta suy bụng người, nếu đột nhiên bị một người mới quen không lâu hỏi về tai nạn vỡ đầu của tôi năm mười tuổi, dù cho sau này đã khỏi hoàn toàn đi chăng nữa thì lúc ấy tôi cũng cảm thấy không vui.

Huống chi bây giờ tôi còn có suy nghĩ không an phận với ba cô bé, tạo dựng chút quan hệ tốt với cô bé cũng đâu thiệt gì, đúng không?

Mario là trò chơi rất hợp để giết thời gian, tôi và Nhạn Vãn Thu phối hợp nhịp nhàng với nhau, không gì cản nổi cả hai qua màn. Thoáng cái đã vượt qua ba bốn cửa ải, một buổi chiều cứ thế trôi qua.

"Ai nha, em không tránh được, không thể thắng được." Nhạn Vãn Thu tức đến mức thở hổn hển, hai vành mắt đều đỏ ửng.

Trò chơi đã bắt đầu được hơn một nửa, tôi muốn bước vào cửa ải mới nhưng Nhạn Vãn Thu liên tục mắc sai lầm, làm cho hai chúng tôi mãi không thể đánh bại boss của ải này.

Lúc này tôi đã oải lắm rồi, vừa định bảo cô bé nghỉ một chút, ngày mai lại tiếp tục thì ngoài cửa bỗng vang lên tiếng chìa khóa mở lách cách. Nhạn Không Sơn đẩy cửa bước vào, vừa nhìn thấy tôi bèn ngẩn người.

Chim sẻ nhỏ trong lòng tôi lại bắt đầu kích động, tôi đành phải cố gắng ấn nó xuống đất, nói với nó: "Yên lặng nào! Nếu không anh ấy sẽ nghĩ tao là kẻ biến thái mất, cùng là hàng xóm láng giềng với nhau. như vậy không hay chút nào cả."

"Đang chơi trò chơi?" Nhạn Không Sơn tiện tay đặt chìa khóa ở huyền quan*, đi tới chỗ chúng tôi.

(*)Huyền quan: Huyền quan được quy định là khu vực sảnh ngay gần cửa ra vào nơi bước vào phòng khách, là khu vực ngăn cách giữa phòng khách và cửa chính.


Tôi nắm chặt điều khiển trò chơi trong tay, không dám quay lại nhìn anh, chỉ nhỏ giọng nói: "Em đã quấy rầy rồi."

Nhạn Vãn Thu nhìn anh cầu cứu: "A Sơn, con không đánh lại, cậu giúp con với."

"Sao con cũng muốn chơi game này?" Mặc dù nói vậy nhưng anh vẫn nhận điều khiển trò chơi từ tay con bé.

Nhạn Vãn Thu tựa vào bên người anh, lời lẽ hùng hồn nói: "Bởi vì con là trẻ con, mà trẻ con chính là như vậy, rất thích chơi trò chơi."

Nhạn Không Sơn bĩu bĩu môi, điều khiển nhân vật đến gần chỗ tôi: "Cậu còn đang thắc mắc tại sao hôm nay con không vào thành phố cùng cậu, thì ra là đã lừa được anh trai nhỏ sang chơi game với con rồi."

Tôi theo bản năng muốn sửa lại xưng hô nhưng lại không biết trừ "anh" ra thì Nhạn Vãn Thu có thể gọi tôi bằng gì nữa.

Chú?

Hình như cũng không quá thích hợp.

"Ai bảo cậu không chịu chơi cùng con chứ?" Nhạn Vãn Thu hào phóng thừa nhận mình đã ủ mưu từ lâu: "Hai người chơi cùng nhau thì mới vui mà."

Điều hòa nhà bọn họ có hơi lạnh, so với quạt điện ở phòng tôi thì không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Thế nhưng đánh được con boss xong lưng tôi vẫn ướt đẫm mồ hôi.

Cái cảm giác ngồi kế bên người trong lòng này khiến tôi nhấp nhổm không yên. Ngồi chơi game thôi cũng phải chọn một tư thế thật đẹp trai, chỉ sợ để lại ấn tượng xấu trong lòng đối phương... Quả thật rất kích thích.

Suốt cả ván tôi ngồi im thin thít, Nhạn Vãn Thu lại ở bên cạnh ríu ra ríu rít. Nhạn Không Sơn thỉnh thoảng sẽ đáp lại con bé đôi câu, nhưng phần lớn thời gian vẫn là im lặng.

Lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi làm phím bấm trên điều khiển hơi trơn. Ngay khi boss cuối ngã xuống, tôi bèn đặt điều khiển xuống, lấy mu bàn tay lau cái trán nhễ nhại mồ hôi của mình rồi thở dài thườn thượt.

Trong tiếng hoan hô của Nhạn Vãn Thu, Nhạn Không Sơn cũng buông điều khiển xuống.

"Rốt cuộc cũng có thể đi nhà vệ sinh rồi, con đã nhịn lâu thật lâu." Nhạn Vãn Thu nhanh chóng đeo lại chân giả, chạy vọt vào nhà vệ sinh.

Trong phòng khách bỗng chốc chỉ còn lại tôi và Nhạn Không Sơn. Mặc dù không khí yên lặng thế này cũng tốt, nhưng lâu dần không khỏi có hơi ngại ngùng. Tôi đành vắt hết óc tìm chủ đề để nói chuyện.

"Nghe nói hôm nay anh vào thành phố thu sách?"

Nhạn Không Sơn dường như có một chút thất thần, khi nghe được câu hỏi của tôi phải mất hai giây sau mới có phản ứng.

"Hả? Ừm, trong thành phố có mấy tòa Văn miếu, ở đó bán rất nhiều sách cũ, tôi thường hay đến đó thu sách."

Tôi cào cào ngón tay cái vào lòng bàn tay, trong lòng dần ấm lên: "Nghe thú vị thật nhỉ?"

Từ khi bước vào cửa, tâm tình của anh đã không tốt lắm, chơi trò chơi một hồi mới thấy có một chút biến chuyển tốt hơn. Tôi vừa nhắc tới thành phố, chỉ số biểu thị tâm trạng của anh lúc này lại giảm sút. Tôi đoán chắc rằng hôm nay anh đã gặp phải chuyện không vui bên ngoài.

"Hình như cậu rất sợ nóng?" Ánh mắt Nhạn Không Sơn nhìn đến cái trán đầy mồ hôi của tôi. Gần như cùng lúc ấy, một giọt mồ hôi lớn lăn xuống từ mái tóc của tôi.

Tôi lau mồ hôi, ngượng ngùng cười với anh: "Có thể là do dạo gần đây em bị nóng trong người ạ."

Không, đây đâu phải nóng trong người, đây là nhiệt huyết tuổi trẻ mới đúng.

Không cần soi gương tôi cũng có thể hình dung được dáng vẻ của mình lúc này, chắc chắc bây giờ đỉnh đầu tôi phải vàng chói rồi.

Nhạn Không Sơn đứng lên, lấy từ trong tủ lạnh một chaiCoca đưa cho tôi.

"Cảm ơn anh." Tôi nhận lấy muốn mở ra, nhưng bởi tay trơn nên làm cách nào cũng không mở được.

Đang do dự không biết có nên bọc áo để mở không thì một bàn tay lớn từ bên mặt tôi vươn ra, không tiếng động lấy đi chai Coca trong tay tôi, không mất chút sức lực nào mở nắp rồi đưa lại cho tôi.

Tôi kinh ngạc cầm lấy chai Coca, trong chốc lát cảm thấy choáng váng trước mị lực mê người tỏa ra bốn phía của anh, tại sao anh có thể tuyệt vời như vậy chứ?

Lại lần nữa cảm ơn anh, tôi ngửa đầu uống một hớp Coca lớn.

Trong thời gian uống một hớp Coca ấy, đầu óc tôi nhanh chóng xoay chuyển, cố gắng tìm đề tài nói chuyện mới.

"Chỗ này của anh nhiều sách ghê..." Nhìn sang núi sách chất đống ở bên cạnh, đầu tôi nhanh chóng nảy số: "Em có thể xem một chút được không?"

Nhạn Không Sơn nhìn một vòng căn nhà bừa bộn của mình, thờ ơ trả lời: "Nếu cậu muốn đọc, tôi có thể cho cậu mượn."

"Thật sao?" Tôi vui như mở cờ trong lòng, được một tấc lại muốn tiến thêm một thước: "Em có thể đến đây xem được không ạ? Nhà em không có điều hòa, nóng ơi là nóng."

Tôi cảm thấy tình yêu cũng giống như một canh bạc vậy, thay đổi phương hướng, dù chỉ là một chút tiến hay lùi thì kết cục cũng đã đổi khác.

Tôi không thể biết việc tôi chủ động tại thời điểm này có khiến tương lai sau này của tôi cùng Nhạn Không Sơn thay đổi hay không, nhưng hiện tại ít nhất thì tôi đã nắm bắt được cơ hội để tiến tới gần anh hơn.

Nhạn Không Sơn có vẻ bất ngờ khi tôi đưa ra yêu cầu như vậy, bởi vậy anh không lập tức đồng ý với tôi.

Tôi rủ mắt xuống nói: "Không được thì thôi ạ..."

"Tôi chỉ ở nhà buổi tối, sau tám giờ cậu có tới được không?"

Trên chiếu bạc ấy mà, làm gì có tay cờ bạc nào xuất sắc tuyệt đối. Ranh giới giữa thành và bại chỉ đơn giản là có dám mạo hiểm hay không mà thôi.

Trong lòng tôi hết sức vui vẻ, thậm chí ngay lúc này bảo tôi múa ương ca cũng được luôn. Ấy vậy mà ngoài mặt tôi vẫn phải khống chế biểu cảm, không dám thể hiện ra rằng mình đang rất phấn khích.

"Tất nhiên là có thể rồi!" Tôi ngẩng đầu lên, sau khi cơn kích động qua đi, tôi lại hơi ngập ngừng: "Cái đó... Em sẽ không làm phiền đến anh chứ?"

Chai Coca lạnh như băng, những giọt nước ngưng đọng xung quanh theo kẽ tay tôi rơi xuống bắp chân, khiến tôi theo phản xạ cuộn tròn ngón chân lại.

"Hửm?" Từ mũi người đàn ông phát ra một tiếng hừ trầm thấp.

"Thì là..." Tôi hắng hắng giọng, lí nhí trả lời: "Chuông gió nhà anh..."

Lời vừa thốt ra, ngay lập tức tôi đã cảm thấy hơi hối hận. Chuyện này đâu thể nói thẳng ra như vậy được. Loại chuyện riêng tư thế này, tôi và anh còn chưa thể coi là người quen, nhắc đến quả thực có một chút tùy tiện không biết lễ phép.

Quả nhiên, ngay sau đó con số trên đỉnh đầu Nhạn Không Sơn giảm đi không ít, màu sắc cũng chầm chậm chuyển từ trắng sang đỏ, điều này chứng tỏ anh đang cảm thấy không vui.

Anh nhếch mép cười như có như không: "Yên tâm, gần đây tôi không có tâm tình, sẽ không treo nó lên." Anh dừng lại một chút: "Cậu biết không ít nhỉ?"

Ngón chân tôi càng lúc càng co lại, chân phải còn bị chuột rút. Trời ạ, tôi không những đã dẫm phải mìn, lại còn dẫm một phát thật mạnh.

Tại sao cuộc đời không có chức năng tua ngược thời gian chứ?

Nếu như chức năng này mà tồn tại thật, ngay lúc này tôi sẽ đè người đàn ông trước mặt xuống, làm một trận đã đời rồi nhanh chóng quay ngược thời gian lại, đại công cáo thành, đạt được thành tựu "ăn gà" to lớn vẻ vang cho cuộc đời.

(*)Ăn gà: dịch từ cụm từ 'Winner Winner Chicken Dinner' .Thường "ăn gà" được hiểu là một biểu tượng chiến thắng trong PUBG.


Ánh mắt tôi liếc tới cánh tay lực lưỡng của Nhạn Không Sơn.

Haizz, thân hình này đâu thể đùa giỡn được? Có khi tôi mới vừa chạm đến mông anh ta, anh ta đã dùng một vài giây ngắn ngủi đánh tôi về điểm xuất phát rồi.

Người đàn ông này nhìn thì có vẻ dễ gần, mị lực tỏa ra bốn phía, thực chất lại xa cách với người khác vô cùng, thấy người nhưng lại không thể thấy lòng, là người rất khó để sống chung.

Khách khí lễ độ chẳng qua là mặt nạ đối với người ngoài, mặt mày vui vẻ cũng đâu có nghĩa là thích bạn. Đáng nhẽ tôi đã quen với những khuôn phép sáo rỗng này, nhưng nhìn vẻ mặt ngụy trang hoàn hảo của Nhạn Không Sơn lúc này, chẳng hiểu sao vẫn khiến tôi vô tình trầm luân.

Tôi cảm thấy vô cùng quẫn bách, vừa vặn lúc ấy Nhạn Vãn Thu từ phòng vệ sinh đi ra, tôi liền vội vàng nói lời tạm biệt với hai người họ.

"Ông nội em chắc đã về rồi, em về nhà trước nhé."

Nhạn Vãn Thu nghe vậy thì hơi mất mát: "Ơ, anh phải đi ngay sao ạ?"

Tôi cầm chai Coca trong tay, mím môi cười nói: "Anh cũng phải về ăn cơm mà."

Ăn cơm là chuyện đại sự, cô bé chỉ đành thỏa hiệp, hẹn lần sau sẽ cùng tôi tái chiến.

Nhạn Không Sơn tiễn tôi ra đến ngoài cửa, cả đoạn đường đều im lặng. Tôi cúi đầu, chim sẻ nhỏ trong lòng đã vùi đầu nhỏ vào cánh, khóc bù lu bù loa.

Theo đuổi một người thật là khó khăn mà. Có phải tôi nên tìm Tôn Nhụy hỏi chút kinh nghiệm của cô ấy không. Tuy cô ấy thường xuyên chia tay, nhưng cũng rất nhanh tìm được tình yêu mới đấy thôi.

"Tạm biệt anh!"

Tôi thấp giọng chào Nhạn Không Sơn, ủ rũ cúi đầu xoay người bước ra ngoài. Vừa đi được mấy bước đã nghe giọng nói của Nhạn Không Sơn vang lên sau lưng.

"Buổi tối gặp lại."

Tôi sững người, ngay lập tức dừng bước, hồi tưởng lại câu nói khi nãy.

Buổi tối?

Anh cho phép tôi tới vào buổi tối sao?

Tôi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy con số trên đầu Nhạn Không Sơn đã không còn là màu đỏ mà quay về một màu trắng vô cùng sạch sẽ.

Anh chỉ tức giận một chút rồi lại tha thứ cho tôi?

Người này... người này ngược lại cũng không phải là người khó sống chung cho lắm.

Sau khi xoay người vẫy tay chào anh, chim sẻ trong lòng tôi lại bừng bừng sức sống trở lại.

"Vâng, buổi tối gặp lại ạ!"

Vừa về đến nhà đã thấy ông nội ở trong. Sau khi biết tôi cả buổi chiều sang nhà cách vách chơi nên ông cũng không nói gì. Chỉ là khi nhìn thấy chai Coca tôi đang cầm trên tay thì ông nội bước đến nhìn tôi một cách đầy thần bí.

"Miên Miên, con trai uống cái này không tốt đâu."

Tôi cảm thấy hết sức khó hiểu, có chỗ nào không tốt chứ? Bởi vì sẽ bị mập sao?

Nhìn thấy ánh mắt tránh né của ông, tôi chợt nhớ đến mấy tin đồn vô căn cứ đang được lan truyền thời gian gần đây: Uống nhiều Coca không tốt cho phương diện kia của đàn ông.

"Ông, không sao mà..."

Ông lại tiếp tục nói: "Ông lớn tuổi rồi, có hay không phương diện ấy thì cũng như nhau. Để ông uống thứ này thay con được không? Con không nên uống thêm nữa."

Tôi: "..."

Sao ông có thể mang sự thèm ăn của mình nói một cách đầy hoa mĩ như vậy chứ?

Tôi dở khóc dở cười đưa chai Coca cho ông: "Ông uống ít thôi, lát cơm tối lại không ăn được."

Ông căn bản không thèm nghe tôi nói, sau khi nhận chai Coca liền mở nắp tu luôn mấy hớp, sung sướng đến mức hai mắt cũng nheo nheo lại.

"Đúng là thứ nước tuyệt vời nhất thế giới!"

Ông à, chỉ là một chai Coca thôi mà, đâu cần biểu hiện khoa trương như vậy.

Tôi dùng khí thế gió cuốn mây tan giải quyết xong bữa tối, sau khi đi tắm còn cẩn thận súc miệng. Chuẩn bị hoàn mỹ không kẽ hở, lúc này mới gõ cửa nhà Nhạn Không Sơn.

Mấy giờ trôi qua, chỉ số cảm xúc trên đầu anh đã khôi phục không ít, ổn định ở con số 76, cũng coi như là giá trị an toàn, không tốt không xấu.

Tôi chơi trò chơi cùng Nhạn Vãn Thu một lúc, Nhạn Không Sơn thì ngồi phía sau chơi điện thoại. Mãi đến lúc chuông báo giờ đi ngủ của Nhạn Vãn Thu đã điểm mà con bé vẫn đang nhì nhèo đòi chơi tiếp, Nhạn Không Sơn mới đành phải đưa con bé về phòng ngủ.

Tôi lục tung đống sách cạnh ghế sô pha để tìm một cuốn ưng ý. Sau khi tìm được một quyển "Bí ẩn thế giới chưa được giải mã" tôi mới hài lòng dựa vào ghế sô pha mềm mại bắt đầu đọc.

Nhạn Không Sơn dỗ con gái ngủ xong, rất nhanh đã trở lại phòng khách.

Tôi cho rằng anh sẽ ngồi một bên xem TV hoặc tự làm việc riêng của mình, lại chẳng ngờ được anh sẽ tiện tay chọn một cuốn sách, sau đó ngồi lên ghế sô pha cách tôi không xa bắt đầu đọc.

Tôi liếc mắt qua, không ngờ anh lại đang lật xem một quyển tiểu thuyết văn học nước ngoài.

Ánh đèn thật vừa vặn, nhiệt độ cũng hợp lý, đây đúng là cuốn sách thích hợp đọc vào một buổi tối như thế này. Nhưng hiện tại tâm tư tôi căn bản không đặt trên nội dung trang sách.

Những bí ẩn chưa được giải mã của thế giới lúc này cũng không không hấp dẫn bằng người đàn ông trước mắt, bí ẩn về Bermuda cũng phải lu mờ trước sự thần bí của anh.

Tôi len lén nhìn anh một hồi, nhìn thêm một chút, lại không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt.

Rõ ràng cơm tối đã ăn rất no rồi, lúc này tôi lại cảm thấy thật là đói.

Tôi liếm liếm môi, lựa chọn một đề tài tương đối an toàn để hỏi anh: "Cái đó... anh, nhân viên tiệm anh thích con gái như thế nào?"

Tôi cũng không phải vì đọc sách mà tới, nhưng cũng đâu thể dùng cả tối len lén nhìn anh mà không nói lời nào, đúng không?

Nhạn Không Sơn ngẩng đầu lên, mang theo chút nghi ngờ hỏi lại tôi: "Nhân viên tiệm tôi sao?"

Tôi ngay lập tức bổ sung: "Em hỏi hộ bạn thân thôi."

Vừa nghe tôi nhắc đến bạn tốt, anh giống như nhớ tới lần trước nói chuyện cùng tôi ở tiệm, bèn nói: "Ồ, thì ra là Văn Ứng. Cậu ấy thích loại con gái như thế nào sao... Tôi cũng không biết, để ngày mai đến tiệm tôi sẽ thay cậu hỏi thăm chút nhé."

Cuộc đối thoại kết thúc, anh lại lần nữa cúi đầu đọc sách.

Tôi nhìn chằm chằm lên đỉnh đầu anh, con số "76" vẫn không có một chút dao động, có lẽ phải nghĩ chút biện pháp thay đổi thôi.

"Anh ơi, tiệm của anh có thiếu người không? Em có thể đến hỗ trợ được không?" Tôi đưa ra lời đề nghị đầy hoàn mỹ này mà trong lòng tràn ngập thấp thỏm: "Anh cho em ở đây đọc sách miễn phí, em tới làm việc cho anh. Dù sao ở nhà em cũng không có việc gì làm, ông nội còn suốt ngày chê em lười biếng không chịu bước chân ra khỏi cửa. Một công đôi việc mà, được không anh?"

Nhạn Không Sơn dừng động tác lật trang sách lại, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn tôi, mày hơi cau: "Cậu muốn đến tiệm của tôi hỗ trợ sao?"

Người ta thường nói 'cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt' mà, hỗ trợ là giả, đến cua anh mới là thật.

(*)Cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt: chỉ những lâu đài gần nước sẽ nhìn thấy ánh trăng trước tiên. Ví với việc có quan hệ gần gũi với một người, hoặc là có các mặt như chức vụ, hoàn cảnh thuận lợi thì sẽ sớm có được lợi ích hoặc thuận lợi.


"Được không ạ?" Tôi cố gắng để bản thân trông vô tội đáng thương hết sức có thể. Trước đây khi tôi dùng loại biểu cảm này làm nũng thì đến ông tôi cũng không thể chịu được, chắc với anh cũng không khác đâu nhỉ?

Nhạn Không Sơn nhìn tôi thật lâu, tựa như cảm thấy gương mặt tôi rất có thành ý, chỉ số cảm xúc trên đầu cũng tăng thêm hai chữ số, ngoài miệng lại nói: "Mỗi ngày ra ngoài làm việc 8 giờ, cậu có thể kiên trì chứ?"

Tôi ra sức gật đầu: "Có thể ạ!"

"Sửa sang kệ hàng, tiếp đãi khách hàng, những việc này cậu làm được không?"

"Em có thể học mà!"

"Không có tiền lương, mệt cũng không được xin nghỉ, những việc này cậu chịu được không?"

"Chịu được!!!"

Nhạn Không Sơn gật đầu một cái: "Vậy ngày mai cậu đến hỗ trợ nhé."

Tôi vừa cao hứng lại vừa kinh ngạc. Thật bất ngờ, sao có thể thuận lợi như vậy chứ???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip