Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Cheese



Phòng thẩm vấn của Trương Thắng Nam không cùng một chỗ với những phòng khác, hiển nhiên so với phòng của Thang Giai và Phan Dục náo nhiệt hơn rất nhiều, người ra vào hầu như không lúc nào ngớt. Mặc dù cửa đóng lại, nhưng thỉnh thoảng vẫn có người liếc vào trong, không hẳn vì tò mò mà có lẽ chỉ là động tác quán tính. Nhưng loại hành vi này khó tránh khỏi khiến cô ta cảm thấy không thoải mái, cuối cùng cô ta đứng dậy đi đến bên cửa sổ, tránh góc độ có thể nhìn thấy được cô ta qua cửa sổ, mặt vẫn không chút biểu cảm.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua, thấy thời gian đã sắp đến gần 12 giờ trưa, sau lưng rốt cuộc cũng truyền tới động tĩnh.

Cô ta chậm rãi quay người lại, thấy người tới khẽ gật đầu, thong thả đi đến bên ghế, ngồi trở lại.

Sau khi Hạ Xu ngồi xuống, mỉm cười mở miệng: "Đầu tiên, cảm ơn Trương tiểu thư đã tới hợp tác với cảnh sát, lần này chủ yếu là về vụ án cái chết của chồng cô, đã có tiến triển mới, chúng tôi cần biết thêm vài tình huống nữa".

"Hiểu rõ tình huống sao?" Trương Thắng Nam cười châm chọc, hiển nhiên không mấy tin được.

Thường Bân cũng không giải thích, chỉ hỏi một số thông tin cơ bản như thường lệ: "Tên."

"Trương Thắng Nam".

"Tuổi".

"29 tuổi".

"Có quan hệ gì với người chết Nhiếp Hàn?"

"...Vợ chồng".

"Có ấn tượng với hai cái tên Thang Giai và Phan Dục không?" Thường Bân nâng mí mắt lên, tiếp tục hỏi.

Trương Thắng Nam không chớp mắt, trả lời nhanh chóng và dứt khoát: "Tôi không có ấn tượng gì."

Thường Bân cau mày, từ trong cặp tài liệu lấy ra hai tấm ảnh, đặt ở trước mặt cô ta: "Nghĩ kỹ lại, nhìn xem hai người trước mặt, có quen thuộc không?"

"Không quen thuộc".

"Trương tiểu thư cảm thấy mình không có trách nhiệm khi cản trở cảnh sát xử lý vụ án sao?" Thường Bân ném một tờ giấy khác qua: "Hẳn là cô có nghe qua Yoga Linh Thuỵ đi? Cô đã trả một nghìn nhân dân tệ để báo danh vào khoá học lớp nặn hình ở phòng tập yoga hai tháng trước, hai người này đồng thời là bạn cùng khoá học của cô."

"..." Trương Thắng Nam nhìn xuống danh sách thành viên, với một chuyển dộng hơi khác, mím mím đôi môi đỏ.

"Trương tiểu thư hẳn là có thể nhớ tới cái gì, đúng không?" Hạ Xu buông đôi chân đang bắt chéo của cô: "Thời điểm ba người các cô  cùng nhau học ở Yoga Linh Thuỵ đã xảy ra chuyện gì? Lúc đầu chỉ là thân thiện chào hỏi, trò chuyện như thường lệ, có lẽ từng trải qua hoàn cảnh giống nhau nên trong tiềm thức có thể nhận ra lẫn nhau, hơn nữa nhanh chóng trở nên thân thiết. Sau khi quen biết, cả ba trân trọng lẫn nhau, trong quá trình tìm hiểu sâu hơn, bỗng phát hiện người tạo thành bi kịch cho cuộc sống của các cô chính là người đàn ông đó. Lúc ấy các cô cảm thấy như thế nào? Tức giận, hoài nghi cảm thấy vô lý?"

Bàn tay của người phụ nữ dưới gầm bàn ngày càng siết chặt hơn.

"Tôi tin rằng đó là sự tức giận, cho rằng trên thế giới này chỉ có mình là nạn nhân của tên súc sinh, lại không nghĩ đến đối phương không đủ thoả mãn, còn có rất rất nhiều phụ nữ không thoát được móng vuốt của anh ta, hơn nữa mỗi một cái đều đau đớn muốn chết. Thậm chí bởi vì một cuộc gặp gỡ tình cờ, mà cả đời lập tức bị huỷ hoại." Hạ Xu nhìn cô ta chằm chằm một lúc, âm thanh không lớn nói chuyện, giọng điệu kỳ lạ, không hiểu sao khiến người ta có chút mê hoặc: "Cho nên ba người phụ nữ bị tổn thương sau khi bình tĩnh lại đã quyết định rằng mọi chuyện không thể tiếp diễn như thế này, tuy rằng pháp luật không công bằng, sự thờ ơ của gia đình và ác ý của xã hội xung quanh, các cô phải chấm dứt chuyện này, không chỉ để tự cứu mình, mà còn để cứu những  những người khác cũng sẽ chịu khổ trong hiện tại hoặc tương lai."

"Sau khi lên kế hoạch cẩn thận, tất cả các cô đều đưa ra đủ bằng chứng ngoại phạm vào đêm ngày 12... Người thứ tư đã giúp các cô hoàn thành kế hoạch giết người cuối cùng là ai?"

Khi cô nói xong Trương Thắng Nam thật lâu cũng không có phản ứng, trong lúc nhất thời không khí xung quanh dường như đóng băng. Cuối cùng, người phụ nữ cuối cùng cũng có động tác, trước tiên cô  ta thở ra một hơi dài, sau đó ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nói: "Tôi không hiểu các người đang nói cái gì, tính cách của tôi luôn không thích giao du, chỉ là mấy khoá học yoga thôi mà, giáo viên ở đó còn không nhớ bộ dạng như thế nào, những người không liên quan tôi không để trong lòng.

Thái độ không chịu hợp tác của đối phương không khiến Hạ Xu tức giận, cô vẫn cười nói: "Không lâu sau khi phát hiện ra thi thể của Nhiếp Hàn, cảnh sát đã tìm thấy một thi thể khác ở bãi biển Ánh Mặt Trời, đó là một người đàn ông, vết thương, nguyên nhân tử vong và những chứng cứ trên người anh ta đều giống hệt chồng cô." Vừa nói, cô rút từng bức ảnh chụp hiện trường vụ án và người đã chết Ứng Vĩ Thu ra và đưa cho người phụ nữ đối diện xem: "Tôi tin rằng cô không biết người chết thứ hai, nhưng anh ta đã chết, Trương tiểu thư hiện tại cũng nên suy nghĩ lại một chút, tại sao lại phát sinh ra chuyện này?"

"..." Trương Thắng Nam nhìn lướt qua những bức ảnh với vẻ mặt khiếp sợ, không dám nhìn mặt bàn, ánh mắt bắt đầu trở nên mơ hồ, thậm chí còn bất an mà nuốt một ngụm nước bọt.

Có phản ứng liền dễ làm.

Sau khi trao đổi ánh mắt với Thường Bân, Hạ Xu tiếp tục nói: "Mặc kệ ba người các cô đang tìm ai để giúp hoàn thành kế hoạch giết Nhiếp Hàn, hiện tại điều tôi muốn nói với cô là, đối phương đã mất kiểm soát. Các người có thể cho rằng Nhiếp Hàn chết là để 'vì dân trừ hại', là một hành động chính nghĩa giải cứu những người bị hại còn ẩn giấu, nhưng điều tồi tệ là các cô đã thả ra một tai hoạ khác, so với Nhiếp Hàn còn vô sỉ hơn.

"Trừ bỏ người thứ tư ngoài các cô, sau khi giết chết Nhiếp Hàn, liền mê mẩn trò chơi giết người này, nghiện nó, cho nên mã bất đình đề [*] giết người thứ hai, đoán xem người chết thứ ba khi nào xuất hiện, đêm nay hay đêm mai?"

[*] Mã bất đình đề (马不停蹄): tiến lên không ngừng.

Thường Bân thấy sức nóng gần như không sai biệt lắm, đúng lúc bỏ thêm một ít củi lửa: "Trương Thắng Nam, nếu như các cô không có ý định giết Nhiếp Hàn, người thần bí âm thầm giúp đỡ các cô đã không sử dụng điều này để mở một thế giới mới. Nạn nhân thứ hai Ứng Vĩ Thu, cảnh sát đã điều tra, không có tiền án tiền sự, anh ta có cha mẹ, vợ và con gái, cuộc sống gia đình hạnh phúc. Ngay cả khi anh ta lừa dối vợ mình, nhưng anh ta thật sự đáng chết sao? Còn chưa có người chết thứ ba, thứ tư, thứ năm, những người này có vô tội hay không, hi vọng cô có thể lấy lương tâm chính mình mà phán xét."

Hạ Xu dùng sức vỗ bàn, chất vấn nói: "Bây giờ sự việc đã phát triển đến mức này, cô thực sự muốn nhìn thấy thêm nhiều người chết oan sao? Hiện tại người thứ tư mà các cô đang cố che giấu rõ ràng đã mất khống chế, trừ khi cảnh sát bắt giữ hắn trước khi đồng thủ, nếu không sẽ không dừng lại!"

Đối mặt với thái độ cứng rắn đột ngột của hai người, có lẽ là lương tâm cắn rứt, Trương Thắng Nam cuối cùng cũng lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt yếu ớt trước mặt cảnh sát. Cô ta khẽ mở miệng thở hổn hển dữ dội, đưa tay ra lặng lẽ cầm lấy bức ảnh của Ứng Vĩ Thu, cánh tay không thể kiểm soát được mà run rẩy.

"Tôi làm, tất cả là tôi làm hết, không liên quan gì đến Thang Giai hay Phan Dục." Cô ta khó khăn mở miệng nói, giọng khàn khàn, giống như hạ quyết tâm rất lớn: "Đều là ý của tôi, không phải của bọn họ."

"Đúng vậy, tôi ngoài ý muốn biết được quá khứ bọn họ bị Nhiếp Hàn làm tổn thương, hoá ra tôi cũng không phải nạn nhân duy nhất."

"Tôi phát hiện ngoại trừ tôi ra, còn có những người phụ nữ khác bị hủy hoại cả  đời, đoán xem tôi hận anh ta cỡ nào." Người phụ nữ cắn chặt răng, bởi vì dùng sức quá mức nên gân xanh trên cổ toàn bộ nổi lên, đôi mắt đỏ như máu: " Sau những gì đã xảy ra với tôi, gia đình sợ xấu hổ nên đã ép tôi lấy một kẻ hiếp dâm! Cuối cùng là tại tôi hèn nhát nên đành thoả hiệp, đã vậy còn ôm mộng ảo tưởng, nghĩ anh ta thật sự thích tôi, gả cho một người thích mình thì có lẽ sau này sẽ đỡ khổ".

"Tôi sai rồi..." Trương Thắng Nam đột nhiên cười lên, nước mắt chảy dài trên mặt: "Trải qua bao nhiêu ngày đêm gian nan mới ý thức được, nếu một người thật sự thích mình, sao có thể nguyện ý làm tổn thương mình!"

"Tôi không tiết lộ những việc làm xấu xa của súc sinh đó với thế giới, sau khi kết hôn tránh dây dưa với anh ta, tôi đã để anh ta ăn chơi trác táng ở bên ngoài, đó đều là toàn bộ trách niệm của tôi. Cho nên, việc này nên để tô ra tay chấm dứt."

"Nhưng tôi không muốn anh ta chết, chỉ đơn thuần muốn phế anh ta, khiến anh ta nửa đời sau sinh hoạt đau khổ bất lực, chỉ có thế mà thôi. Nếu pháp luật không có cách nào bắt được anh ta, thì sẽ có người có biện pháp." Cô ta nói không được tự nhiên như là nghĩ tới chuyện gì đó, do dự một chút rồi mới nói: "Nhưng vào đêm ngày 12 lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sáng hôm sau tôi nhận được điện thoại của người kia, nói là... Mọi thứ vượt qua tầm kiểm soát, cô ấy vì tự bảo vệ mình, dưới tình thế cấp bách không cẩn thận liền vô tình giết chết Nhiếp Hàn."

Thường Bân lâm vào trầm mặc: "Ngay từ đầu vụ án trọng thương đột nhiên thăng cấp thành vụ án giết người, các cô không sợ hãi chút nào sao? Có bao giờ nghĩ đến việc báo cảnh sát chưa?"

Trương Thắng Nam xoay đầu nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, tuy rằng đang cười nhưng trong mắt lại chứa đầy bi thương: "Sao lại gọi cảnh sát? Coi như anh chết chết cũng tốt."

"Không còn hại người ..." Một tiếng thở dài yếu ớt thoát ra, sau đó không có bất kỳ động tĩnh nào.

"Cho nên người giết Nhiếp Hàn rốt cuộc là ai?"

"Tôi không biết." Trương Thắng Nam lúc này đã sắp xếp lại cảm xúc của mình, thập phần bình tĩnh thản nhiên nhìn hai người: "Tôi chỉ có số điện thoại của cô ấy." Nói xong, cô ta cầm lấy túi xách trên bàn, từ bên trong lấy ra một tấm danh thiếp màu trắng tinh, chỉ có một cái tên tiếng anh Ada và một dãy số được in trên đó.

.........

Thời điểm Tạ Tử Hào và Tằng Vĩnh Gia trở lại văn phòng, họ thấy Hạ Xu và Thường Bân đang ngồi ở bàn hội nghị, nhỏ giọng nói chuyện. Thấy họ trở về, Hạ Xu dừng lời cô  đang nói, thay vào đó hỏi: "Hai người thế nào rồi?"

"Phan Dục đã khóc thảm thiết khi nghe tin Trương Thắng Nam đã gánh hết mọi tội về mình, cảm xúc càng kích động hơn, cô ta thẳng thừng nói rằng mình cũng tham gia vào toàn bộ quá trình. Nhưng về người thứ tư, cô ta khẳng định mình không biết, một mình Trương Thắng Nam liên hệ, hơn nữa kế hoạch ban đầu không muốn Nhiếp Hàn chết." Tằng Vĩnh Gia nói xong, đưa ra tổng kết: "Tính cách của Phan Dục giống như những gì đội trưởng Hạ đã phân tích, lúc đầu còn căng thẳng, cô ta không đáp lại một lời sẵn sàng chịu đựng đến cùng, vừa nới Trương Thắng Nam nhận tội, lập tức chịu không nổi. Thẳng đến khi tôi trở về, cô ta yêu cầu cảnh sát điều tra rõ ràng, đừng tin tưởng những gì Trướng Thắng Nam nói, nói là ba người cùng phạm tội, hậu quả cũng nên cùng nhau gánh vác".

Tạ Tử Hào ngay lập tức nói: "Phía Thang Giai còn kích động hơn nhiều, cả khuôn mặt thay đổi rất nhiều, cô ta cho rằng cô ta nhận tội giết người ngày hôm qua vì không muốn Thang Mỹ Đồng phải trả giá cho những sai lầm của Trương Thắng Nam vì chuyện ngồi ý muốn, nhưng cô ta không thể bán đứng chị em ' đồng cam cộng khổ ', chỉ có thể chính mình đầu thú. Hiện giờ Trương Thắng Nam đã thừa nhận , cô ta cũng không có giấu giếm nữa, trước khi sự việc xảy ra cô ta đã khuyên ngủ hai người không nên phạm pháp, đáng tiếc Trương Thắng Nam va Phan Dục một lòng muốn xả giận, cô ta căn bản khuyên không được. Cuối cùng trước mặt chúng ta nước mắt nước mũi nghĩ lại, nếu sớm biết sẽ chết nguời, cô ta nhất định đem hết sức lực để ngăn cản, cho dù là báo cảnh sát."

"..." Thường Bân cùng Tăng Vĩnh Gia hơi há miệng, một lúc sau mới vỗ tay cảm khái: " Anh thật là thông minh, vô cùng trơn tru."

"Cho dù cô ta thông minh đến đâu, nhưng trước chứng cứ chắc chắn, cô ta cũng đầy sơ hở. Hiện tại mấu chốt nhất không phải ở trên người Thang Giai, bởi vì cô ta không phải là người thực sự ra tay sát hại." Hạ Xu đưa chủ đề về quỹ đạo.

"Đúng đúng đúng, Trương Thắng Nam có  tiết lộ thân phận của người thứ tư không?" Tằng Vĩnh Gia vội vàng hỏi.

Thường Bân bày tỏ sự bất lực: "Rắc rối thế đấy, cô ta nói không biết người thứ tư. Tôi và đội trưởng Hạ vừa rồi đang thảo luận về chuyện này."

"Không quen biết?"

Hạ Xu gật đầu: "Thời điểm Trương Thắng Nam lần đầu tiên đến thành phố Tĩnh Hoài, bởi vì trong lòng bị tổn thương nghiêm trọng, cho nên bị trầm cảm. Kết quả là gần đây, cô ta biết được chuyện đã xảy ra với Phan Dục và Thang Giai, nên căn bệnh trầm cảm lại tái phát cách đây không lâu. Theo lời khuyên của bác sĩ tâm lý, cô ta đã tham gia một nhóm hỗ trợ, nơi có rất nhiều người đã trải qua chuyện này, mục đích dường như thông qua nhau, an ủi nhau, trút bỏ những cảm xúc đen tối trong lòng, để đạt được hiệu quả trị liệu."

Tằng Vĩnh Gia: "Đừng nói với tôi, cô ta đã lên tiếng về việc muốn hủy hoại Nhiếp Hàn đi."

"Mục đích ban đầu của nhóm hỗ trợ lẫn nhau này là để nói những điều mà bình thường không dám nói, mà không vi phạm pháp luật. Không ngờ sau bữa tiệc hôm hội tụ, một người phụ nữ tên là Ada đã chủ động tiếp cận cô ta, Trương Thắng Nam cuối cùng cũng phải đối mặt với nó, sau khi nhìn thấy ý tưởng ban đầu chỉ là một ý tưởng say rượu với hai người khác, ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng kế hoạch ban đầu đã không được xem xét kỹ lưỡng, mọi thứ đều có thể đạt được dưới tiền đề loại bỏ sự nghi ngờ của ba người." Hạ Xu nói đến đây liền giơ ảnh chụp trong tay lên, đó là tấm danh thiếp màu trắng được niêm phong bằng túi vật chứng: "Vừa rồi cái này đã gửi cho đội kỹ thuật rồi, Đinh Kỳ đã thu thập một nửa số vân tay không thuộc về Trương Thắng Nam, phục hồi hoàn thành sau đó chuẩn bị làm đối chiếu."

"Thử vận ​​may trong cơ sở dữ liệu quốc gia?" Tạ Tử Hào có chút khinh thường, loại cơ hội này giống như mèo mù vớ phải chuột chết [**], cơ hội xa vời.

[**] Mèo mù vớ phải chuột chết: ám chỉ rằng một người không có khả năng, nhưng đã vô tình quản lý hoặc hoàn thành một việc gì đó. (Nguồn Baidu)

"Không, tôi đã đưa cho Đinh Kỳ một nhóm dấu vân tay, một lát nữa sẽ có kết quả."

"Hả? Là của ai?" Tằng Vĩnh Gia và Tạ Tử Hào đồng thời đặt câu hỏi.

Thường Bân lộ ra vẻ mặt đang xem kịch, quả nhiên không phải chỉ có một mình anh ta IQ đột nhiên rơi xuống hố, vẻ mặt của hai người đối diện cũng giống anh ta vừa rồi, tâm lý ít nhiều cũng cân bằng.

"Lâm Cẩm Hiên." Hạ Thù trông vẫn rất bình tĩnh.

"Cô có dấu vân tay của anh ta từ khi nào...?!" Tằng Vĩnh Gia đang nói được nửa đường, trong đầu đột nhiên lóe lên một vầng sáng, bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ: "Mẹ kiếp, không phải là khi chúng ta đến Club của anh ta để thu thập bằng chứng, cô đưa cho anh ta giấy khám xét đúng không?!"

"Đúng vậy! Đinh Kỳ lấy dấu vân tay của ngón tay cái, ngón trỏ và nửa ngón giữa bên trái và phải của Lâm Cẩm Hiên, dựa theo thói quen bình thường khi đưa đồ vật, hẳn là sẽ đủ để so sánh với hầu hết các dấu vân tay trên danh thiếp." Thường Bân biểu tình kiểu ' tôi không quá ngu ngốc'.

Tuy rằng đoán không sai, nhưng Tằng Vĩnh Gia cùng Tạ Tử Hào vẫn khó hiểu nhìn nhau, sau đó đồng thời linh hồn chất vấn: "Đội trưởng Hạ, cô bắt đầu hoài nghi anh ta từ khi nào? Tại sao vậy?"

Rốt cuộc, chân dung về hung thủ thoạt nhìn không liên quan gì đến Lâm Cẩm Hiên.

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip