Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Cheese


"Như vậy, chứng cứ ngoại phạm của ba người bọn họ vào đêm Nhiếp Hàn bị sát hại là có thật. Mặc dù được cố ý dựng lên nhưng bọn họ không xuất hiện tại hiện trường vụ án. Vậy rốt cuộc là ai đã giết Nhiếp Hàn?" Tằng Vĩnh Gia xoay bút trên tay trong tiềm thức, một bên suy tư một bên đem nghi hoặc ra hỏi.

Hạ Xu gõ nhẹ lên bảng trắng hỗn loạn nhưng có trật tự một lần nữa: "Mấu chốt của vấn đề quay trở lại với người thứ tư mà chúng ta đã suy đoán lúc đầu, cho nên chúng ta sẽ điều tra chi tiết hơn về cuộc sống cá nhân dường như không liên quan của Thang Giai, Trương Thắng Nam và Phan Dục có trùng hợp với nhau hay không."

"Cũng có lý." Sau một hồi im lặng, Thường Bân gật đầu đồng ý: "Cuộc sống sinh hoạt của ba người này dường như hoàn toàn khác nhau, không hề giao thoa, cho nên nơi duy nhất có liên quan nhất định phải là nơi tồn tại của người thứ tư."

"Không phải Thang Mỹ Đồng là người thứ tư sao? Cô ta vẫn chưa hết bị hiềm nghi, đông thời phương thức tiếp xúc với hai gã người bị hại, vốn dĩ quá mức trùng hợp." Tạ Tử Hào có một ý tưởng khác: "Hơn nữa, cô ta và Thang Giai là người thân, có thể cô ta báo thù cho em gái mình, xong việc còn nói cho đối phương biết sự thật phạm tội. Như vậy, Thang Giai biết chi tiết cũng có thể giải thích được, thấy Thang Mỹ Đồng bị bắt, tâm hồn áy náy, chủ động nói ra gánh tội thay... "

"Theo như cách nói của lão Tạ, Thang Mỹ Đồng giết Nhiếp Hàn là bởi vì hắn ép buộc Thang Giai, vậy tại sao lại giết Ứng Vĩ Thu?" Tằng Vĩnh Gia cuối cùng cũng dừng tay chuyển bút làm người có chút hoa mắt, tiếp tục hỏi.

Tạ Tử Hạo buông tay: "Cái này có thể hỏi Thang Mỹ Đồng, người vẫn đang ở trong phòng thẩm vấn, có lẽ Ứng Vĩ Thu đã đắc tội với cô ta, thậm chí có khả năng sau khi giết Nhiếp Hàn, cô ta đột nhiên thức tỉnh kỹ năng của một kẻ giết người hàng loạt và không thể kìm nén được khát vọng trong lòng, điều này hoàn toàn hợp lý."

Hạ Xu tùy ý dùng bút lông vẽ vài vòng tròn lên người thứ tư trên bảng trắng: "Tôi đồng ý với điểm cuối cùng mà anh Tạ nói, nạn nhân thứ hai có thể không có bất kỳ liên hệ nào với Nhiếp Hàn, bất quá thân phận của người thứ tư, hiện tại không dễ dàng kết luận, hết thảy đều phải dựa vào chứng cứ mà nói chuyện."

"Thang Mỹ Đồng đã để lại chứng cứ rất rõ ràng về việc tiếp xúc với hai người đã chết, điều này có phù hợp với hồ sơ hiện giờ không? Nói một cách đơn giản, hung thủ đã nhận thức sâu sắc về tiến trình điều tra của cảnh sát ngay từ đầu, hơn nữa cưỡng chế mình đến lần thứ hai phạm tội chạy ra khỏi vùng an toàn vứt xác, có thể thấy là người nhất định có ý thức phản trinh sát."

Tạ Tử Hào hơi bĩu môi, cũng không có tiếp tục phản bác.

"Cho nên trọng điểm của công việc tiếp theo sẽ là ba người này, hiểu chưa!" Tằng Vĩnh Gia tóm tắt cuộc họp nhỏ này.

Sau khi xác nhận rằng không ai muốn tiếp tục phát biểu ý kiến ​​​​cùng quan điểm của mình, mọi người như tổ ong mà giải tán, tiếp tục với công việc hiện tại.

Hạ Xu cảm thấy có chút khát nước, lại có chút đói bụng, sau đó đột nhiên nhớ buổi tối hình như cô chưa ăn gì. Cô đưa tay lên xoa giữa hai lông mày, đi tới bàn làm việc, từ trong ngăn kéo lấy ra một gói bánh quy, lấy ra hai cái nhét vào miệng. Sau đó, phát hiện ra rằng ly nước đã cạn đáy, chỉ có thể đi đến phòng nghỉ với một tay cầm bánh quy và một tay cầm ly.

Khi nước ấm được đổ đầy, cô tuỳ ý ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, cắn một miếng bánh quy, cúi đầu nhìn điện thoại.

Hơn mười phút sau, Tằng Vĩnh Gia tay cầm hộp thuốc đi vào, nhìn thấy cô ngồi ở chỗ đó liền sửng sốt, ngay sau đó chào hỏi: "Đội trưởng Hạ, cô thật đơn giản, chỉ ăn một chút như thế này thôi sao?"

"Ừm..." Hạ Xu chỉ tranh thủ ngẩng đầu nhìn cậu ta một cái, dài giọng mơ hồ trả lời, dường như toàn bộ lực chú ý của cô đều dồn vào màn hình điện thoại trên tay.

Người đàn ông cảm thấy một màn này tương đối mới lạ, không khỏi duỗi dài cổ: "Không nghĩ tới cô còn có thể mê lướt mạng?"

Thấy cậu ta tò mò, Hạ Xu không giấu giếm, mà thoải mái ném điện thoại về phía cậu ta.

"Vòng bạn bè... của ai?" Tằng Vĩnh Gia đút hộp thuốc vào túi, đưa tay vuốt màn hình hai lần, sau khi nhìn rõ ràng, vẻ mặt lập tức trở nên kinh ngạc khó tin: "Đây không phải là vòng bạn bè của Lâm Cẩm Hiên?

#Không ngờ tới đội trưởng Hạ là người như vậy#

# Điều gì đã che mất đôi mắt khôn khéo của cô, là tiền tài sao? Là bề ngoài sao? Tóm lại không thể là tình yêu! #

# Đội trưởng Hạ thế nhưng thực sự thích loại người này#

Đối mặt trước mắt vẻ mặt tràn đầy 'vớ vẩn' , Hạ Thù hiểu được ẩn ý, ​​khẽ mỉm cười, cũng không giải thích, ngược lại thu điện thoại, thoát khỏi phần mềm xã hội, mở Weibo.

Biết nàng không để ý, Tằng Vĩnh Gia tiến thêm hai bước, hơi khom người nhìn sang. Lọt vào tầm mắt chính là Weibo của Lâm Cẩm Hiên, từ ảnh đại diện đến tên đều để lộ ra nồng hậu hơi thở của phú nhị đại.

Trải qua khiếp sợ ban đầu, đầu óc cậu ta bắt đầu quay cuồng nhanh chóng, nhìn thấy sự thẳng thắn của Hạ Xu, cậu ta biết mình nghĩ sai rồi. Cậu ta duy trì tư thế không thoải mái này để cùng với đối phương ở một chỗ, cẩn thận kiểm tra Weibo của Lâm Cẩm Hiên.

"Cơ hồ không phải mỗi ngày uống rượu nhảy Disco, thì chính ôm gái đẹp ăn mặc hở hang, đây là sợ người khác không biết anh ta là người hoa tâm sao? Nhưng thực tế phũ phàng lắm, càng như vậy anh ta càng được lòng các cô gái hơn." Cậu ta lắc đầu thở dài: "Nói trở lại, ai đã khiến người ta có tình trạng này?"

"Đội trưởng Hạ, lúc trước cô hoài nghi cái gì đối với ông chủ hộp đêm hả? Hoài nghi phương diện kia?"

Hạ Xu đang định đáp lại, nhưng ngoài cửa truyền đến một tiếng kêu không ngờ tới: "Trời ạ!"

Hai người đồng thời ngẩng đầu xem là ai, là Hầu Tử Bác của đội án cũ, đối phương lấy tay che mắt với vẻ mặt khoa trương, nhưng lại mở năm ngón tay ra, xuyên qua khe hở giữa các ngón tay đều có thể nhìn thấy mọi thứ. Anh ta cười như hồ ly lén lút: "Tôi có thấy gì đâu!"

Tằng Vĩnh Gia ngay lập tức thẳng lưng, trợn mắt không nói nên lời.

Không quá vài giây, sau khi Hầu Tử Bác nói xong, có thêm hai người nữa đến, trong đó có Kỷ Thần. Hầu Tử Bác nóng lòng chia sẻ tin đồn mà anh ta vừa thấy, dùng giọng điệu rất cường điệu nói: "Gia Gia, đội chuyên án của cậu cũng đủ vui rồi, không giống đội vụ án cũ của chúng ta, đã cải cách mở ra nhiều năm, thế nhưng vẫn là một cái miếu hoà thượng."

"Tôi đã cảnh cáo anh rất nhiều lần, đừng gọi tôi là Gia Gia!" Tằng Vĩnh Gia giống như một con mèo bị giẫm đuôi, nhảy cẫng lên, cứ như vậy bỏ qua lời nói ẩn ý của đối phương.

"Vậy thì đừng gọi tôi là con khỉ."

Hai người bọn họ như gà chọi, chỉ là suýt chút nữa đã đánh nhau.

Hạ Xu lướt Weibo qua loa , sau đó cất điện thoại đi, cho miếng bánh quy cuối cùng vào miệng nhai, sau đó uống một ngụm nước ấm trong cốc.

Lúc này mùi cà phê phả vào mũi, cô vô thức liếc mắt lên nhìn, thấy Kỷ Thần đang đứng quay lưng về phía cô ở bàn nước, khuấy vài cái mới đưa ly cà phê lên miệng.

Đừng mời gọi tôi.

Ba chữ [*] gần như rống lên văng vẳng bên tai, ngay cả trong đầu cô cũng có chút suy nghĩ, hiện tại cô tạm thời kiềm chế lại. Cô thật là có ý đồ, nhưng vô cớ khiến người khác phiền chán lại không phải phong cách của cô.

[*] ba chữ trên là 别招我 (dịch là đừng chiêu tôi), mình dịch theo nghĩa Việt nên thành đừng mời gọi tôi.

Nghĩ vậy, Hạ Xu đứng dậy, thân thiện chào hỏi hai người còn lại rồi rời đi.

Tàng Vĩnh Gia và Hầu Tử Bác tiếp tục cãi nhau thêm vài lần nữa, tự nhiên họ không tiếp tục dây dưa nữa, phòng nghỉ trở nên yên tĩnh ngay lập tức.

Hầu Tử Bác lắc đầu và châm một điếu thuốc, ngữ khí nhẹ nhàng: "Nhìn bộ dáng cừu đại khổ thâm [**] của Tằng Vĩnh Gia, nghĩ đến hai ngày nay là mệt muốn chết rồi. Nghe nói đội chuyên án lần này có vụ án giết nguời rất phức tạp, buổi chiều ở dưới lầu có trận chiến tương đối lớn. Làm việc liên tục hai ngày, đội trưởng Hạ mới tới xem ra không đơn giản, thuộc tính cuồng công việc đã bộc lộ, về sau có bọ họ chịu."

[**] Cừu đại khổ thâm (仇大苦深): thù hận vô cùng; luôn bị bức hiếp mà sinh ra thù hận, căm tức.

"Nhưng tôi nghe từ anh Tạ, cô ấy dường như không được tốt lắm." Một thành viên khác của đội vụ án cũ mở miệng, nói xong gãi gãi đầu.

"Lão Tạ nói cậu có thể tin sao? Hắn như dỗi trời, dỗi đất, một ngày không bảy cũng tám lần bất mãn, tôi chưa từng thấy hắn khen ngợi ai." Hầu Tử Bác vẫy vẫy tay: "Hiện tại cả đội đang theo dõi chuyên án, tôi muốn xem vụ án đầu tiên của tân đội trưởng sẽ kết thúc như thế nào".

Nói xong, anh ta hút hai hơi thuốc, sau đó nhìn Kỷ Thần nãy giờ trầm mặc đứng bên cửa sổ, hỏi: "Tổ trưởng Kỷ, anh cảm thấy vị trí đội trưởng mới này ngồi có ổn định không?"

Kỷ Thần trầm mặc không nói, nhấp một ngụm cà phê, một lúc sau mới nhìn hai người kia: "Đói bụng không?"

Chủ đề thay đổi quá bất ngờ, Hầu Tử Bác hơi sửng sốt, sau đó sờ sờ bụng gật đầu: "Anh đừng nói, thật sự có chút."

"Gọi điện thoại kêu mấy phần sủi cảo đi, tôi mời." Kỷ Thần nói xong cũng xoay người rời khỏi phòng nghỉ.

Bên trong văn phòng đại đội chuyên án.

Đã hơn chín giờ tối, Hạ Xu ngồi trước máy tính tiếp tục xem Weibo cùng vòng bạn bè còn dang dở, giữ nguyên tư thế trong một thời gian dài, vai và cổ không thể tránh khỏi đau nhức, mắt cũng hơi khô.

Cô hơi ngửa đầu ra sau, sau cổ phát ra tiếng ' rắc ' .

Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa, một thanh niên đội mũ trùm đầu màu đỏ , thò nửa người qua cánh cửa: "Xin chào, đây là điểm tâm sủi cảo, có thể đặt ở đâu ạ?"

Thường Bân đang ngồi nghỉ ngơi trong văn phòng, thấy vậy liền tiến lên đón, ngập ngừng cầm lấy túi cơm hộp lớn: "Ai kêu vậy?"

Người giao hàng trông quen quen, hẳn là nhân viên phục vụ ở quán sủi cảo gần đây.

"Tổ trưởng Kỷ." Thanh niên đội mũ đỏ cười nói: "Tôi nghe trong đội của bọn họ nói, bọn họ vừa phá thành công một vụ án lớn, tổ trưởng Kỷ cao hứng, liền nói muốn chiêu đãi toàn cục đêm nay trực ban một bữa ăn khuya."

"Vậy là xong, cảm ơn." Thường Bân cảm ơn, sau khi đối phương rời đi, anh đặt đồ đạc lên chiếc bàn gần cửa nhất, xoa xoa cằm lẩm bẩm: "Đây mẹ nó thật đúng là trưởng nữ ngồi kiệu [***], từ khi nào hai đội trở nên hài hoà như vậy, bữa ăn khuya còn mang một phần."

[***] 还真是大姑娘上轿头一遭: ai biết thì giúp mình nhe

"Lão Thường, anh đối với người ta quá tốt, đây là cái gì? Đây là trào phúng trắng trợn!"Tằng Vĩnh Gia đi tới, lấy ra một hộp sủi cảo, nói: "Bọn họ nào có lòng tốt, rõ ràng là đang khoe ra, khoe khoang! Chỉ có bọn họ phá án? Đức hạnh!"

Mọi người nghe xong đều cảm thấy có lý, nhưng suy cho cùng cũng không đáng. Vì vậy, một đám đàn ông như tổ ong tiến lên, đem sủi cảo trong túi chia ra.

Khi Thường Bân trở lại chỗ của mình, anh ta nhân tiện lấy một hộp cho Hạ Xu: "Đội trưởng Hạ, ăn trước rồi làm việc!"

Hạ Xu nói cảm ơn, mở hộp cơm, gắp một cái sủi cảo nhỏ nuốt xuống, sau khi nếm thử vị thơm của nhân, cô kinh ngạc chớp chớp mắt. Ý nghĩ vừa mới nảy sinh còn chưa kịp nóng lên, cô liền đẩy lại, chỉ là một phần sủi cảo, sao có thể có nhiều lời giải thích như vậy.

Nói đến đây, cô không khỏi nhớ lại cảnh tượng chiều nay, trong mắt hiện lên một tia hối hận: Khoảng cách gần như vậy, không biết đời này còn có lần sau hay không.

Chậc.

Cô lấy lại tinh thần, biểu tình nhiều ít cũng có chút phức tạp.

..........

Vào buổi sáng ngày thứ hai, Tằng Vĩnh Gia đột nhiên bật dậy, vỗ mạnh vào bàn. Mặc dù cả đêm cậu ta hầu như không ngủ, nhưng khuôn mặt với quầng thâm dưới mắt vẫn lộ vẻ vô cùng phấn khích: "Đội trưởng Hạ, cô nói rất chuẩn, tôi đã tra ra mối liên hệ giữa Thang Giai, Trương Thắng Nam và Phan Dục rồi!"

Cậu ta nói nhanh như súng máy, tiếp tục mà không thở dốc: "Bởi vì trước khi kết hôn Trương Thắng Nam và Nhiếp Hàn không sống ở thành phố Tĩnh Hoài, cho nên mối quan hệ các cá nhân và quỹ đạo sinh hoạt của họ sẽ tương đối đơn giản, vì vậy tôi bắt đầu điều tra cô ta từ điều này. Kết quả là tôi phát hiện ra hai tháng trước, cô ta đã đăng ký một khóa học tại một phòng tập yoga tên là Yoga Linh Thuỵ, phòng tập này khai trương một khoá học định hình cơ thể kéo dài 5 ngày với giá ưu đãi và số lượng chỗ có hạn. Đoán xem, tổng cộng có 18 người đã đăng ký, cả ba người trong số họ đã có tên trong danh sách! Sau khi khóa học kết thúc, phòng tập yoga này vì một lý do nào đó đã không tiếp tục khoá học, từ đây ba người họ dường như không còn điểm chung."

"Chết tiệt!" Thường Bân đứng bên cạnh nghe, buột miệng thốt ra mấy câu không mấy tao nhã: "Đây coi như là báo ứng sao? Thành phố Tĩnh Hoài lớn như vậy, ba người phụ nữ đều hận Nhiếp Hàn làm sao có cơ hội sẽ gặp nhau? Chính là tình huống này cố tình xảy ra!

Tằng Vĩnh Gia sau khi cảm khái xong, búng tay một cái: "Điều thú vị hơn nữa là trong quá trình điều tra vợ của Nhiếp Hàn là Trương Thắng Nam, tôi đã liên hệ với cảnh sát thành phố Thiều Châu, nơi đăng ký của hai người họ, hỗ trợ tìm hiểu tình huống, trong quá trình điều tra thì phát hiện ra rằng mặc dù hai người đó gặp nhau trong một buổi xem mắt, nhưng Trương Thắng Nam ngay lúc đầu không nguyện ý, chính Nhiếp Hàn đơn phương dây dưa. Căn cứ vào lời kể của người cùng thôn với Trương Thắng Nam, nghe nói là Nhiếp Hàn bá vương ngạnh thượng cung [****], nhà họ Trương ngại mất mặt, không những không báo cảnh sát mà còn nhận quà sính lễ để thuyết phục con gái họ kết hôn. Chuyện này ở trong thôn bọn họ đồn thổi ồn ào huyên náo, có mắt có mũi."

[****] Bá vương ngạnh thượng cung: "bá vương" chỉ những người siêu mạnh mẽ, "ngạnh thượng cung" hiểu là "xuất ra uy lực còn mạnh hơn cung nỏ", mà "cường cung" thì hiển nhiên sẽ bắn ra "cường tiễn". Từ "cường tiễn" [đọc là "qiang jian"] hài âm hoàn toàn với "cưỡng gian", mà "cưỡng gian" thời xưa là một từ đại kỵ húy, nên người xưa vốn tao nhã vô biên lịch lãm vô vàn, đã dùng năm từ "bá vương ngạnh thượng cung" thay thế cho hai từ "cưỡng gian".

"Đây chính là điểm trùng hợp mà chúng ta đang tìm kiếm." Hạ Xu gõ ngón tay lên bàn: "Bởi vì bọn họ đều bị Nhiếp Hàn cưỡng hiếp, sự giống nhau đã khiến cho mối quan hệ giữa ba người bọn họ sâu sắc hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Người trong đó sâu hơn nhiều. Nếu ba người này không động tay, vậy thì người thứ tư..."

"Chẳng lẽ cũng là nạn nhân của Nhiếp Hàn?" Thường Bân suy đoán.

"Không, không, chúng ta không thể để kiểu suy nghĩ này hạn chế hướng điều tra của chúng ta. Tằng Vĩnh Gia, hãy kiểm tra tất cả các thành viên của lớp yoga đó, chú ý xem có ai từng trải qua những điều tương tự như bị cưỡng hiếp không. Nếu khóa học của lớp yoga đó có các bản ghi video, cũng phải mang về hết." Hạ Xu chỉ đạo xong, cô nhìn Thường Bân tiếp tục nói: "Kỳ thực, hiện tại cách nhanh nhất và dễ dàng nhất chính là sự đột phá trên người ba người Thang Giai, Trương Thắng Nam và Phan Dục, lập tức mang Trương Thắng Nam và Phan Dục về đây thẩm vấn.

"Vâng!"

...............

Thang Giai an tĩnh ngồi ở trên ghế, nghiêng đầu nhìn chim chóc trên cành cây ngoài cửa sổ, trong tay cầm nửa ly nước lạnh cùng một hộp cơm còn nguyên. Ở trong phòng thẩm vấn cả đêm, cô ta trông rất hốc hác, khuôn mặt ảm đạm, đôi môi khô nứt.

Lúc này cửa bị đẩy ra từ bên ngoài, Hạ Thù mang theo Thường Bân chậm rãi đi đến, nhìn hộp cơm liền nhướng mày: "Thang tiểu thư, chú ý thân thể."

Thang Giai nuốt nước bọt, khàn giọng nói: "Chị Mỹ Đồng, chuyện này chị ấy thật sự không liên quan gì, cầu xin mấy người thả chị ấy ra đi!"

"Chuyện này cô không cần lo lắng, đợi cho cảnh sát chúng tôi điều tra rõ hết thảy, cô ta xác định vô tội thì sẽ được thả ra." Thường Bân sửa sang lại một chút tài liệu ngày hôm qua ghi chép, đang chuẩn bị thẩm vấn, cửa đột nhiên bị đẩy ra một lần nữa.

Đó là hai cảnh sát dẫn theo một người phụ nữ, khuôn mặt của người phụ nữ đó Hạ Xu cũng quen thuộc, đó là Phan Dục.

Người cảnh sát dẫn đầu là Tạ Tử Hạo, ban đầu anh ta giật mình khi thấy có người ngồi trong phòng, sau đó anh ta chào hỏi: "Này, đội trưởng Hạ và anh Thường đang ở trong phòng này, vậy chúng ta đi sang phòng bên cạnh, thật là ngượng ngùng, xin lỗi." Sau khi liên tục xin lỗi, anh ta liền đem người đưa đi, cửa vẫn để mở, từng đợt gió mát từ hành lang thổi vào.

Thang Giai cùng Phan Dục ngoài cửa chạm mắt nhau trong giây lát, hai người vội vàng cùng nhau nhìn đi chỗ khác, nhưng một cử chỉ nhỏ này cũng không thoát khỏi ánh mắt của người có tâm.

Cuối cùng, Hạ Thù mơ hồ gợi lên một nụ cười không rõ ý vị.

Trong quá trình Thường Bân thẩm vấn, tâm tình Thang Giai rõ ràng trở nên nóng nảy, đứng ngồi không yên. Không biết có phải hay không bởi vì hai phòng thẩm vấn cửa đều mở, âm thanh phòng bên cạnh giống như có như không hướng vào lỗ tai của cô ta, nhưng cô ta rốt cuộc cũng không nghe thấy rõ ràng, loại cảm giác này làm cho người ta muốn nôn ra máu.

Thường Bân một bên ghi chép câu trả lời râu ông nọ cắm cằm bà kia của người phụ nữ, một bên nháy mắt với Hạ Xu.

Hạ Xu hiểu ý, cầm điện thoại lên gửi tin nhắn, sau đó bình tĩnh khoanh tay trước ngực, dựa vào lưng ghế nhìn chằm chằm người đối diện.

Không tới năm phút, hành lang vang lên tiếng bước chân hỗn loạn, ngay sau đó là hai cảnh sát dẫn một người đi qua, dừng lại trước phòng thẩm vấn của họ để chào hỏi. Người được đưa tới lần này tự nhiên là vợ của Nhiếp Hàn, Trương Thắng Nam lạnh lùng.

Thang Giai chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

"Thang..." Thường Bân lúc này mới lên tiếng.

"A!" Người phụ nữ tựa hồ hoảng sợ, khuỷu tay đẩy cốc nước dùng một lần bên cạnh xuống đất, cô ta hoảng hốt xoay người nhặt lại, thừa dịp hai người đối diện không nhìn thấy biểu tình của cô ta, nỗ lực hít sâu hai lần. Sau khi từ dưới gầm lên liền thẳng lưng, cô ta bình tĩnh hỏi: "Vừa rồi hai người kia là ai...?"

"Hả? Cô không biết sao?" Hạ Xu lộ ra vẻ nghi hoặc, đến khi nhận được câu trả lời 'không biết' của cô ta, cô mới tốt bụng giải thích: "Vừa rồi là vợ của Nhiếp Hàn, cô và Nhiếp Hàn ở bên nhau lâu như vậy mà không biết, cũng thật kỳ lạ. Người trước là nạn nhân bị Nhiếp Hàn cưỡng bức năm năm trước, hôm nay họ tới đây là để hợp tác với cảnh sát điều tra."

"Vợ của súc sinh kia?" Thang Giai không được tự nhiên sờ sờ cánh tay: "Thật sự là chưa thấy qua."

Kế tiếp lại hỏi vài vấn đề râu ria, sau đó Hạ Xu cùng Thường Bân rời khỏi phòng thẩm vấn rồi đi thẳng đến phòng họp nhỏ ở tầng này, sau khi mở cửa, đã có bốn người ngồi trong đó, chính là những viên cảnh sát của đội chuyên án mới thẩm vấn Phan Dục và Trương Thắng Nam.

"Anh Tạ, Phan Dục có phản ứng gì không?" Hạ Thù đi thẳng vào vấn đề.

Tạ Tử Hào sắp xếp lời nói: "Khi nhìn thấy Thang Giai, rõ ràng rất giật mình, nhưng cũng không có phản ứng nào khác. Khi chúng tôi hỏi cô ta có biết Thang Giai không, cô ta phủ nhận. Sau khi thấy Trương Thắng Nam đi ngang qua, đồng tử liền mở to, nói chuẩn xác là khiếp sợ. Khi trả lời hai vấn đề, tổ chức ngôn ngữ của đối phương nhất định bị hỗn loạn, thời điểm trả lời vấn đề thứ ba, mới dần dần chuyển biến tốt đẹp."

"Trương Thắng Nam thì sao?"

Một viên cảnh sát khác bắt đầu báo cáo: "Trong suốt quá trình, Trương Thắng Nam không có bất kỳ phản ứng thái quá nào, cô ta trả lời các câu hỏi một cách lưu loát, khi nhắc đến Thang Giai và Phan Dục, cũng hoàn toàn không có cảm xúc dao động khả nghi nào."

Hạ Xu nghe xong, cô im lặng suy nghĩ một lúc rồi thở phào nhẹ nhõm: "Xem ra ba người bọn họ không có quan hệ hợp tác bình đẳng như chúng ta suy đoán ban đầu, kết hợp với manh mối trước mắt chúng ta có, trong số ba người, Trương Thắng Nam nhất định ở vị trí 'mặt ngoài' có uy lực nhất, cô ta là người chủ đạo mối liên hệ giữa họ."

"Bất bình đẳng thực ra là một tin tốt!" Thường Bân luôn lạc quan: "So với bình đẳng và tin tưởng lẫn nhau, kiểu quan hệ thứ bậc này dễ sinh ra rạn nứt và sơ hở, thoạt nhìn bọn họ hoàn hoàn tương khấu (*****), nhưng vẫn có điểm mạnh và điểm yếu, chỉ cần một người yếu nhất bị đánh bại, hai người còn lại cũng khó bảo vệ mình."

[*****]Hoàn hoàn tương khấu (环环相扣): có liên kết, một số thứ có liên quan chặt chẽ với nhau.

"Ai là người yếu nhất?" Tạ Tử Hào hỏi: "Thang Giai hay Phan Dục? Tôi nghĩ là cô thư ký kia, khả năng kiểm soát cảm xúc của cô ta kém nhất trong ba người, hơn nữa còn dễ mềm lòng, cố tình tự thú để không liên luỵ đến Thang Mỹ Đồng."

Thường Bân gật đầu: "Có lý."

Không ngờ Hạ Xu lại cười ra tiếng, sau khi nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của mọi người, cô liền nhịn cười: "Mọi người đã nghe câu có kim giấu trong bông chưa? Tính tình càng mềm yếu càng khó có thể thành công."

"Phan Dục có một cá tính mạnh mẽ, khi bị xâm phạm liền trực tiếp chọn cách gọi cảnh sát, cô ta trực tiếp đội diện với người làm hại mình, dũng khí đáng khen ngợi."

"Trương Thắng Nam bề ngoài lạnh lùng nhưng thực chất có thù tất báo, không chịu thua, nên sau khi cưới Nhiếp Hàn quan hệ không tốt, dẫn tới Nhiếp Hàn quanh năm không về nhà, đây cũng là một cách để tránh sự dây dưa của đối phương."

"Tuy nhiên, Thang Giai này sau khi bị cưỡng hiếp, cô ta đã chịu đựng sự sỉ nhục quá lâu, nhìn bề ngoài thì có vẻ như cô ta bị Nhiếp Hàn ép buộc duy trì mối quan hệ dị dạng này, nhưng trên thực tế trên người cô ta không có di chứng để lại như của Phan Dục và Trương Thắng Nam, có thể nhìn ra được từ phản ứng bản năng cùng biểu tình của thân thể. Mà cô ta đã tự đầu thú sau khi biết Thang Mỹ Đồng bị bắt, có lẽ trong lòng cô ta bất quá cũng biết rõ, chỉ cần chứng cứ còn nghi vấn, cảnh sát không có khả năng tin tưởng lời nói của cô ta, càng không thể liền mang cô ta ra toà".

"Tê... Nghe cô nói vậy..." Thường Bân cảm thấy mình không còn đủ sức đối mặt với người phụ nữ yếu ớt như bông hoa trắng nhỏ kia, anh ta chợt hiểu ra, khó trách khi nói về mối quan hệ của ba người đó, Hạ Thù đã cắn răng nhấn mạnh chữ 'chủ đạo' khi nói về 'Trương Thắng Nam'.

"Đội trưởng Hạ, ý của cô là gì?"

"Bắt đầu từ Trương Thắng Nam đi...." Hạ Xu nói: "Người xưa có câu, vật càng cứng càng dễ gãy".

------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip