Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Edit: Cheese


Phòng thí nghiệm của đội pháp chứng Thành phố.

Đinh Kỳ vốn dĩ nằm ngửa trên ghế ngáy khò khò chờ kết quả xét nghiệm, nhưng không ngờ bị chấn động đột ngột tỉnh dậy, nên chỉ có thể vừa ngáp vừa xử lý đám sequins trên tay Hạ Xu.

"Vậy là nửa đêm các người đều đến câu lạc bộ?" Anh ta đi tới trước kính hiển vi, nghe xong lời của Tằng Vĩnh Gia, trong lòng có chút không công bằng: "Hoặc là cậu nói nó tuyệt hoặc đội của cậu thật tuyệt, ai trong chúng tôi làm thêm giờ cũng chỉ ở trong phòng thí nghiệm ...Cậu ra ngoài xem người ta nhảy múa, chúng tôi cả ngày nhìn chằm chằm máy móc, vi tính, hai mắt sắp mù!"

"Ghen tị? Tôi ghen tị với anh vì đánh báo cáo, xin công tác bên ngoài. Dù sao, đội của chúng tôi hàng năm thiếu người, nếu anh sẵn sàng đến, chúng tôi sẽ nhận. Đúng không, đội trưởng Hạ?" Thường Bân cười xấu xa.

Hạ Xu vội đưa tay sang bên cạnh, vừa nghe xong liền nghiêm túc gật đầu: "Lão Thường nói đúng, trong đội còn có hai chỗ trống, nếu anh muốn..."

"Này này này!" Đinh Kỳ ngắt lời nói: "Để cho tôi, một thiên tài pháp chứng trèo cây trèo tường tại đội của cô, vừa nhìn đã không thấy hảo tâm rồi!"

Ai chả biết đội chuyên án nguy hiểm như thế nào, vì sao lại thiếu hai người trong lòng không rõ sao? Một người bị bắn hai phát vào cơ thể cách đây hơn nửa năm và được chuyển thẳng đến hậu cần sau khi xuất viện. Người còn lại bị gãy xương cẳng tay và gãy nhiều xương sườn trong một cuộc bắt giữ trước đó, anh ta vẫn đang trong thời gian dưỡng bệnh! Một người quanh năm ngồi trong văn phòng như anh ta có thể lực tốt hơn người bình thường, nhưng anh ta không thể chịu được sự tàn phá như vậy.

"Tôi chỉ là tùy tiện nói, đội chuyên án của các người từ trên xuống dưới thật sự là có đức hạnh, không có một chút tổn thất nào". Người đàn ông thở dài, lập tức lấy lại năng lượng, chỉ vào kính hiển vi trước mặt nói :"Các người có mỹ nữ, tôi có cái này. Như thế nào? Nó đẹp phải không? Đây là một cái mới mà Cục dành cho bộ phận của chúng tôi. Nó cao cấp hơn nhiều lần so với cái cũ, nhìn đường cong này, vòng cung này ... ".

"Dừng lại, dừng lại!" Tằng Vĩnh Gia cắt ngang lời anh ta với vẻ ghê tởm: "Làm sao anh có thể nói như vậy với một món đồ thiết bị... Tốt hơn hết anh nên nhanh lên, chúng tôi sẽ nộp đơn xin lệnh khám xét ngay sau khi anh làm xong, đừng trì hoãn việc".

"Thúc giục thúc giục thúc giục, đội chuyên án suốt ngày thúc giục, đội án cũ cũng thúc giục, đội pháp chứng của chúng tôi là Na Tra sao? Có ba đầu sáu tay sao?". Đinh Kỳ than thở đưa mắt trước kính hiển vi, cẩn thận quan sát một lúc lâu, anh ta ngẩng đầu lên: "Có vẻ giống hai loại sequins trước đó, tôi sẽ cố gắng hết sức để gửi báo cáo càng sớm càng tốt. Các người mấy đêm chưa ngủ rồi, còn bốn năm tiếng nữa mới đến giờ làm việc, về nghỉ ngơi một lát đi!".

"Cảm ơn anh, đã vất vả rồi". Hạ Xu gật đầu với anh ta.

"Không vất vả, sáng mai tôi được nghỉ ngơi, cố gắng làm cho các người trước khi tôi tan làm". Đinh Kỳ sốt ruột xua tay nói, ý tứ đuổi khách rất rõ ràng.

Hạ Xu cười nhẹ, gật đầu với anh ta, rồi mang người trở về.

Sau khi mọi người rời đi, phòng thí nghiệm của đội pháp chứng trở nên thanh tịnh hơn rất nhiều, Đinh Kỳ lệnh cho thủ hạ phân tích thành phần, đi dạo một vòng hai lần thấy mình không có việc gì, liền ngồi trở lại vào ghế.

Anh ta vừa nhắm mắt lại cảm giác có tiếng 'thùng thùng' gõ bàn, chỉ có thể bất đắc dĩ  khịt mũi, từ bỏ giãy dụa mở mắt ra. Sau khi nhìn thấy người đang nửa ngồi trên bàn trước mặt, sắc mặt lập tức thay đổi, vò đầu suy sụp, trên đỉnh đầu dựng lên vài sợi tóc, trông không có tinh thần.

"Tôi nói chứ tất cả các cảnh sát hình sự đều cắn ma túy? Một hai tất cả đều không bình thường ,là con cú mèo sao?" Anh ta chậm rì đứng dậy, khom người tới máy tính, cầm bản báo cáo lên, mở ra xác nhận, ném tới người đang ngồi trên bàn: "Tôi cũng suy nghĩ nhiều, ca đêm nào anh có thể cho tôi yên lặng nghỉ ngơi năm phút, năm phút thôi! Tôi rất đòi hỏi sao?"

Kỷ Thần mỉm cười cầm bản báo cáo lên: "Vụ án 'người chạy đêm' đã xảy ra hơn năm năm rồi, hiện giờ bắt được người bị tình nghi, thứ duy nhất còn thiếu là bản DNA của anh ...". Anh lật nhanh từng trang, nhìn thấy con số phần trăm, anh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt tươi cười cũng nhẹ nhàng không ít: "Cảm ơn".

Đinh Kỳ đương nhiên rất vui khi có thể giải quyết được vụ án: "Xin chúc mừng tổ trưởng Kỷ, bốn nạn nhân của vụ án 'người chạy đêm' và gia đình họ đã chờ đợi năm năm, rốt cuộc cũng chờ được rồi". Nói đến đây, anh ta đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lại nói tiếp: "Các anh bên này có tin vui, vụ án của đội chuyên án cũng có tiến triển, vẫn là công lao của anh, bọn họ đến hộp đêm để điều tra, thật sự tìm được manh mối".

Kỷ Thần nghe vậy thì động tác trên tay dừng lại một chút, nhưng thần sắc như thường đem báo cáo thu về: "Vậy 'quấy rầy' anh là đội chuyên án? Họ làm việc cả đêm?"

Đinh Kỳ nhìn anh có chút kỳ quái: "Các người ở lại cả đêm có gì đáng ngạc nhiên? Không phải bây giờ anh đang ngồi trên bàn làm việc của tôi với bản báo cáo trên tay sao?"

"Xem ra đội chuyên án vừa thay đổi đội trưởng, nhưng mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp". Giọng nói của người đàn ông không lớn, ánh mắt rơi vào một nơi nào đó trên mặt đất, cũng không biết đang suy nghĩ gì.

"Không sao, sau hai ngày tiếp xúc này, đội trưởng mới của đội chuyên án thật sự rất tốt, không thể so sánh với mấy lão lãnh đạo kém". Đinh Kỳ đang thu dọn bàn máy tính, sau đó nói: "Không, tôi nghe nói anh quen biết Hạ Thù? Không phải anh, Tằng Vĩnh Gia và cô ấy đã tham gia vào cuộc tuyển chọn cho một nhiệm vụ cùng nhau sao?"

Anh ta đột nhiên biểu tình bát quái, quan sát vị trí của hai người đồng nghiệp kia, ném đồ trên tay xuống tiến đến bên cạnh đối phương: "Hiện giờ mọi người trong đội chuyên án đều nói, Tằng Vĩnh Gia vừa thấy Hạ Thù thì giống như chuột thấy mèo, có phải hay không có chuyện xưa ha?"

"Sao anh không hỏi Tằng Vĩnh Gia?" Kỷ Thần liếc anh ta một cái, sau đó rời khỏi bàn, vươn tay vỗ vai anh ta: "Tan làm về nhà ngủ ngon".

Đinh Kỳ không ăn được dưa, có vẻ có chút không cam lòng, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Vạn nhất vì chuyện này mà đặc biệt xấu hổ, ai có thể đi hỏi người trong cuộc, quá mù quáng. Tôi cũng không hỏi anh về hai cái xương sườn... ".

Nhưng mà, không ngờ người đàn ông vừa bước tới cửa lại có thính giác nhạy bén như vậy, lập tức dừng lại, chậm rãi xoay người, trên mặt ôn hòa mở miệng: "Anh nói cái gì?"

"..." Đinh Kỳ hận không thể tát mình hai cái, Kỷ Thần mặc dù thoạt nhìn rất phúc hậu và vô hại, nhưng bọn họ lại là cộng sự nhiều năm, cũng như khá hiểu biết về nhau. Nam nhân làm sao có thể xấu mặt, nếu biết có vài người ngầm chú ý tới chuyện anh bị gãy hai cái xương sườn, liền sẽ bị giết chết.

"Chỉ ... haha ​​... hahaha ..." Mắt anh ta đảo quanh, cười khan đến khô cằn, nhưng anh ta lại không dám nhìn người ở cửa.

Kỷ Thần thấy anh ta như vậy, cũng không tiếp tục truy vấn, đem tầm mắt thu hồi lại, hơi cụp mắt xuống để che đi cảm xúc hỗn loạn. Anh lần nữa xoay người lại, từ một góc độ mà người khác không thể nhìn thấy, cười một cách ý vị không rõ, rồi cất bước rời khỏi.

Đinh Kỳ đuổi tới cửa, chột dạ hướng về bóng dáng phía hành lang kêu lớn: "Đi thong thả, rảnh thì tới chơi...".

.......................

"A ... Anh nói thức khuya mà thức đến giờ này, tôi thật sự không ngủ được. Giờ nhắm mắt lại, tôi sẽ thấy ánh đèn sặc sỡ trong hộp đêm, muốn chết". Tằng Vĩnh Gia ngửa đầu tựa lưng vào ghế ngồi, phát ra từng đợt rên.

Thường Bân ngồi ở vị trí đối diện cùng tư thế với cậu ta, nghe thấy lời cậu ta nói mắt không mở ra, mà hơi hơi nhíu mày: "Tôi khác cậu, tiếng ngày của Diệp Hạo quá chấn động. Tuy rằng không phải lần đầu tiên nghe được, nhưng lần nào cũng có cảm giác mới mẻ".

Rạng sáng văn phòng đội chuyên án, hết đợt này đến đợt khác vang lên tiếng ngáy.

Lúc này ngoài cửa có động tĩnh gì đó, Tằng Vĩnh Gia nghiêng sườn mặt qua nhìn, hữu khí vô lực[*] tiếp đón: "Đội trưởng Hạ, sao không nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc, cô đi đâu vậy?"

[*] hữu khí vô lực: bất lực

Hạ Xu vẫn chưa hoàn hồn sau cuộc nói chuyện mà cô vừa nghe được ở hành lang, nên phản ứng của cô hơi chậm hơn bình thường, qua vài giây lắc lắc bọt nước trên tay: "Tôi đi vệ sinh, nhân tiện giải tỏa tinh thần, các anh nghỉ ngơi đi, tôi xác định manh mối một lần nữa". Nói xong, cô đi về phía bảng trắng.

"Nếu là thân thể không chịu đựng nổi, cô cũng không thể cảm thấy chính mình tuổi trẻ liền không thèm để ý, chờ đến khi tới tuổi này của tôi ...". Thường Bân hé mắt, bắt đầu nghĩ linh tinh.

"Được, đội trưởng Hạ trong lòng chính mình hiểu rõ". Tằng Vĩnh Gia nháy mắt với người đối diện, sau đó điều chỉnh tư thế, nhắm mắt lại, dùng âm thanh cơ hồ không nghe được than nhẹ: "Dù sao thì vẫn luôn là tính sói như vậy...".

Bên kia Hạ Xu chính là đổi một chỗ ngẩn người, đứng đó hồi lâu mới nhúc nhích, khuôn mặt xinh đẹp biểu lộ có chút phức tạp khó hiểu, cô không có ý định nghe cuộc trò chuyện giữa Đinh Kỳ và Kỷ Thần, cô chỉ đến hành lang an ninh để thư giãn thần kinh căng thẳng của mình, tình cờ là nơi này nằm đối diện với phòng thí nghiệm của đội kỹ thuật.

Cô cầm cây bút viết bảng trên bàn họp, kéo nắp ra, nhấp nhấp đôi môi đã nứt nẻ vì mất ngủ nhiều đêm. Người này thực sự trước sau như một... Không, anh so với mấy năm trước còn lãnh đạm hơn, phòng tuyến tâm lý nặng nề hơn, từ đầu đến chân đều không chê vào đâu được. Quả nhiên, cô trong tưởng tượng đối phương nghe được một ít tin đồn liền tìm tới cửa kịch bản, mãi mãi sẽ không phát sinh trên người của người đàn ông này.

Còn không biết liệu bộ trước kia anh có còn dùng hay không.

Hạ Xu chỉ hơi khổ não một chút, nhanh chóng dồn hết sự chú ý vào manh mối trên tấm bảng trắng trước mặt, cô viết chữ "Ảo ảnh" vào chỗ trống còn lại, sau đó tiếp tục viết vũ nữ bên cạnh.

Trầm mặc nhìn chăm chú hồi lâu, bầu trời bên ngoài cũng đã hừng sáng, trong phòng làm việc bắt đầu có động tĩnh, cuối cùng cô cũng vung tay vẽ một vòng tròn lớn lên bảng trắng.

Tằng Vĩnh Gia mắt buồn ngủ mông lung ôm gáy hơi đau tới gần, nhìn xong không hiểu hỏi: "Tại sao lại gộp chung bọn họ?"

"Hiện tại tôi có một số ý tưởng, nhưng chưa chắc chắn". Hạ Xu đặt bút xuống, quay đầu lại nhìn mọi người: "Thời gian không còn nhiều, tôi sẽ đến chỗ của Đinh Kỳ, chúng ta sẽ xuất phát khi có lệnh khám xét!"

.......................

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip