Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Cheese

Thường Bân bước đến gần cậu ta, giơ tay vỗ vào cái ót của cậu ta: "Làm sao, cậu quản người ta biết sao? Cảnh sát không được phép có sự riêng tư sao?" Nhìn như anh ta có vẻ đang giúp Kỷ Thần, nhưng lại làm mặt quỷ, thấy thế nào cũng không thích hợp.

Quả nhiên, trong phòng phát ra tiếng cười vang, Tạ Tử Hào càng hăng hái hơn: "Tằng Vĩnh Gia, nhìn dáng vẻ của đội trưởng Kỷ chúng ta, cậu nghĩ rằng anh ấy là cậu sao? Đi ra ngoài không che mặt, tất cả con gái đều trốn tránh cậu. Cậu thử hình dung cái eo của anh ấy đi, sẽ không thú vị lắm nếu uốn éo trong hộp đêm."

"Ha ha ha ha ha ha......"

Tiếng cười càng lúc càng lớn, cửa phòng làm việc không đóng, ước chừng tin tức sẽ truyền đi xa. Nhưng cũng không ai quan tâm có ai nghe được hay không, dù sao đội chuyên án và đội vụ án cũ không mấy hòa hợp, không mềm mỏng khi nói chuyện với nhau.

"Các người kiềm chế lại một chút!" Tằng Vĩnh Gia rất nhanh phản ứng, bàn tay vỗ vỗ trên vai Thường Bân, liếc nhìn sắc mặt bình tĩnh của Hạ Xu, cảm thấy có chút khẩn trương liếm môi: "Đội chúng ta không phải lá xanh thuần khiết. Hiện tại đã có hoa, tương lai nên cẩn thận những gì chúng ta nói".

Vốn dĩ là một đám đại lão gia, khó tránh khỏi nói đến cao hứng sẽ có chút chay mặn không kỵ, nhưng Hạ Xu có thể không thích nghe đúng không?

Những người còn lại coi như nể tình, nghe cậu ta nói như vậy, liền xoay người qua chỗ khác coi sẽ làm cái gì, chỉ có Tạ Tử Hào khinh thường bĩu môi 'xuy' một tiếng.

Tằng Vĩnh Gia thấy vậy, hai mắt nhìn biểu tình của Hạ Xu, thấy đối phương cúi đầu xem báo cáo, có lẽ cô không để ý đến động tĩnh của họ ở phía này. Thở phào nhẹ nhõm, cậu ta đưa tay ra kéo Tạ Tử Hào đến nơi xa bàn làm việc, Thường Bân thấy chuyện tốt cũng theo lại đây, hai ba đồng nghiệp xung quanh chú ý đến họ, xoay đầu lại nhìn tò mò.

"Anh Tạ, anh... Anh không cần phải nhắm cô ấy ở khắp mọi nơi như thế này đi?" Tằng Vĩnh Gia hạ thấp giọng hơn nữa: "Đội trưởng Hạ là quá trình nghiên cứu và kết quả quyết định của lãnh đạo, anh không tin cô ấy thì có thể, nhưng anh lại không tin lãnh đạo Cục? Bọn họ sao làm sao có thể chế giễu Đội chuyên án được!"

"Đúng vậy". Thường Bân gật đầu phụ họa: "Trước tiên hãy gạt bỏ thành kiến ​​của mình qua một bên đi, hai ngày nay anh không phải là không thấy, dù còn trẻ nhưng vẫn có năng lực khá tốt! Hơn nữa bắt đầu công việc một cách nhanh chóng, mọi thứ được sắp xếp ổn thỏa, không có sai sót gì cả".

"Tôi gọi đây nghi ngờ hợp lý!" Tạ Tử Hào không thận trọng như hai người mà vươn cổ nói: "Lãnh đạo bổ nhiệm thì sao? Lãnh đạo sẽ không phạm sai lầm sao? Cô ta muốn tôi nghe lời, vậy thì cô ta phải thể hiện khả năng thuyết phục tôi!". Nói xong anh ta nhìn về phía người đang đứng quay lưng về phía bọn họ đối diện bảng trắng, với thái độ vô cùng khiêu khích.

Tằng Vĩnh Gia thập phần thất bại lấy tay che mặt, cậu ta không bao giờ ngờ rằng sự hảo tâm khuyên bảo của mình lại càng khơi dậy tâm lý phản nghịch của đối phương, đã làm việc cùng nhau được nhiều năm, tại sao cậu ta không phát hiện ra tên này tâm lý còn ở tuổi vị thành niên?

"Này, này, này!" Thường Bân vội vàng mở miệng ngăn cản: "Tại sao lúc này anh lại giống như một viên đạn đại bác, nổ tung một điểm?"

Tạ Tử Hào trừng mắt: "Tôi vẫn muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra với hai người? Gần như khắc hai chữ 'nhát gan' lên mặt rồi! Trước không nói lão Thường ...". Anh ta nhìn chằm chằm vào Tằng Vĩnh Gia: "Tôi nói cậu, tại sao khi đối mặt với cô gái đó, cậu lại rụt cổ? Cô ta chưa nói gì, cậu đã không dám thở mạnh, cậu có chí khí không? Cho dù cô ta là lãnh đạo, cậu cũng không cần thái độ như chó săn đi?"

"......"

Anh ta vừa nói như vậy, Thường Bân cũng phản ứng lại, nhìn Tằng Vĩnh Gia rất nghi ngờ: "Mặc dù lão Tạ có điều không đúng, nhưng chính xác là cậu cũng có vấn đề, không phải nói lúc trước cậu cùng đội trưởng Hạ gặp nhau có hai lần thôi sao? Có phải cậu đang che giấu manh mối và chứng cứ nào không?!"

"..." Tằng Vĩnh Gia thật sự không ngờ ngọn lửa này lại thiêu đốt chính mình, tai hơi phiếm hồng, sau khi đè nén cảm giác chột dạ, cậu ta mạnh miệng nói: "Giấu giếm cái gì ... Cái gì!". Nói đến đây, cậu ta tạm dừng một chút, sau đó nhìn hai người trước mặt như hận sắt không thành thép: "Sớm muộn gì các người cũng sẽ hối hận!"

Cuối cùng câu này nói gần như bị kẽ răng ép ra ngoài, dùng hết sức lực toàn thân.

"Đang nói cái gì vậy?" Một giọng nữ trong trẻo đột nhiên vang lên sau lưng.

Trong nháy mắt, sống lưng Tằng Vĩnh Gia toát đầy mồ hôi lạnh, nhanh chóng quay người lại cười: "Không có chuyện gì, Đội trưởng Hạ, cô có việc gì sao?"

Khuôn mặt của Thường Bân cũng đầy xấu hổ, chỉ có Tạ Tử Hào bộ dáng hờ hững.

"Vì đội pháp chứng đã đưa ra kết quả phân tích và manh mối của sequins, nên trước mắt tiến trình điều tra của chúng ta không có tiến triển gì mới. Có muốn thư giãn không?" Hạ Thù nhướng mày phải, khóe môi cong lên, cười lên phong tình vạn chủng [*].

[*] Phong tình vạn chủng: không cần lúc nào cũng phải cố tỏ ra quyến rũ mà chỉ cần một cái nhíu mày, một ánh mắt lơ đãng cũng đủ khiến bao nhiêu đoá hoa đào nguyện vì nàng mà nở rộ. Đây chính là sự quyến rũ toát ra từ trong cốt cách chứ không phải vẻ bề ngoài

............

Mười giờ đêm hôm đó, xe hơi màu xám bạc quen thuộc hất đuôi, đậu ngay ngắn một chỗ trong bãi đậu xe.

Thường Bân ngồi ở vị trí phụ lái bị động tác điêu luyện này làm cho đến mức không thể phản ứng được một lúc lâu, khi hoàn hồn, anh ta thắt dây an toàn và giơ ngón tay cái lên ghế lái: "Rất đẹp!"

Sau đó anh ta mở cửa bước xuống xe, mặc bộ đồ thể thao hở eo đứng quan sát dòng người qua lại, đa số đều còn trẻ, phụ nữ ăn mặc gợi cảm lại thời thượng, trang điểm theo phong cách Disco, đàn ông cũng không chịu kém cạnh, một số trông rất sành điệu, một số trông rất giàu có.

Bãi đậu xe này có rất nhiều ô tô hạng sang, nhìn liên tiếp vào từng hàng xe, cảm thấy chỉ cần bẻ logo xe, đi ra rẽ vào phòng kinh doanh để đặt cọc một khoản.

Tằng Vĩnh Gia và Tạ Tử Hào bước ra khỏi xe từ hàng ghế sau.

Thường Bân chẹp chẹp miệng, sau đó quay đầu nhìn Hạ Xu đang ngồi trên ghế lái: "Đội trưởng Hạ, nhìn xem, chúng ta lái chiếc xe hỏng này vào đây, có phải quá chói mắt không, thật là lạc lõng!"

"Như thế nào, nghe lão Thường ý tứ này, anh còn muốn tán gái hay sao nữa?" Tằng Vĩnh Gia bước tới, trợn mắt: "Anh hết hy vọng đi, chị dâu có thể giết anh".

"Tôi tán tỉnh cái gì ... Tôi không vì các anh em mà suy xét sao?"

Hạ Xu đóng cửa xe lại, tùy tay ném chìa khóa xe, nhìn thấy Thường Bân luống cuống tay chân bắt được, cười nói: "Tôi chọn chiếc xe hoàn chỉnh nhất trong Cục rồi. Nó là của công, đừng kén chọn như vậy".

Bốn người họ đi bên ngoài bãi đậu xe, bên kia đường có cả một khu phố giải trí về đêm, vì thành phố Tĩnh Hoài là thành phố du lịch biển, nên ngay cả quán bar và câu lạc bộ đêm cũng được mở cách bãi biển không xa, ngoài người dân thành phố, đối tượng khách hàng chính là lượng khách du lịch rất lớn hàng năm.

"Tằng Vĩnh Gia, anh và lão Thường ở trong một nhóm, còn tôi ở cùng nhóm với anh Tạ. Sau khi vào, chúng ta chủ yếu điều tra hai khía cạnh, sequins và liệu có nhân viên nào biết hai nạn nhân hay không". Hạ Thù nhanh chóng phân công, thấy mọi người không ai phản đối nên cùng nhau đi vào club đầu tiên.

Điều tra diễn ra thuận lợi nhưng cũng không thuận lợi, tốc độ rất nhanh nhưng không phát hiện ra gì, gần nửa đêm, bốn người bước ra khỏi club thứ tư, hướng người đi về phía club thứ năm.

Không khí của hộp đêm có tên 'Ảo ảnh' này rất nóng bỏng, có thể cảm nhận được sự khác biệt ngay từ khi bước vào cửa. Sân khấu phía trước có hình chữ thập, có một số vũ nữ ăn mặc gợi cảm uốn éo trên cột, bên tai họ tràn ngập nhịp điệu của nhạc dance, xung quanh sân khấu nam nữ đứng rất đông đúc.

Nhìn thấy tình huống này, Tằng Vĩnh Gia kêu lên một tiếng 'chậc', bởi vì âm nhạc quá lớn, nên cậu ta chỉ có thể đến gần ba người kia và hét lên: "Không phải, loại biểu diễn này không vi phạm quy định sao?!"

Thường Bân lắc đầu, dùng hết sức để nói: "Thương nhân chơi bời !". Nói họ vi phạm quy định, nhưng chưa đến mức đó, nói họ không vi phạm quy định, nhìn khó chịu lạ thường.

"Đội trưởng Hạ, cô và lão Tạ đi điều tra những vũ công đó, còn Tằng Vĩnh Gia và tôi sẽ hỏi những người phục vụ". Anh ta liền nhe răng: "Tôi không dám nhìn những thứ đó, tôi sợ tôi khi về nhà sẽ bị đâm mù".

Tằng Vĩnh Gia nói đùa: "Vì công việc, chị dâu sẽ hiểu thôi".

"Cho dù cô ấy có hiểu đó là một chuyện, tôi có nhận ra hay không là chuyện khác". Thường Bân đẩy Tằng Vĩnh Gia sang phía khác, tiếp tục lẩm bẩm: "Người độc thân ngàn năm như cậu thì biết được cái rắm..."

Tất nhiên, Hạ Xu và Tạ Tử Hào không có hòa hợp như vậy, sau khi hai người hòa vào đám đông thì biến mất, hai người trầm mặc đi về phía sân khấu, cuối cùng họ chen qua lớp 'lá chắn thịt' trước khi chen xuống bên dưới sân khấu. Tuy nhiên, vị trí họ chen vào phải nói là tuyệt vời, vừa nhìn lên đã thấy một người phụ nữ uốn éo thành mười tám đường cong, nếu động tác của bên kia lớn hơn thì có lẽ họ sẽ nhìn thấy điều gì đó rất khó tả.

Tạ Tử Hào tuân thủ nguyên tắc nhìn không thấy tà, ánh mắt rơi vào người vũ công cách đó không xa một chút, sau đó anh ta nheo mắt lại, cẩn thận quan sát ánh đèn nhấp nháy vài giây, đột nhiên dùng cùi chỏ chọt vào người bên cạnh, anh ta nói: "Cô có nhìn thấy không?"

"Ừm, trên người có sequins". Hạ Xu trả lời, hơn nữa nữ vũ công này có kiểu váy bột huỳnh quang này có phần giống với mô tả của ông lão sống đối diện với nhà mà Niếp Hàn thuê.

Khi cả hai đang nói chuyện, âm nhạc đột nhiên dừng lại một chút, sau đó trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, các vũ công trên sân khấu cũng lần lượt dừng lại, bước về phía sau sân khấu, hẳn là trình diễn đã kết thúc.

Chỉ có một người nhảy thẳng khỏi sân khấu, giống như cùng người quen chào hỏi.

Hạ Xu dùng ánh mắt ra hiệu với Tạ Tử Hào, sau đó tự mình đi tới, vươn tay vỗ vỗ vai người phụ nữ, dùng ít sức lực: "Làm phiền một chút?"

Người phụ nữ bị hoảng sợ, cau mày quay đầu lại, đánh giá trên dưới một phen, giọng điệu không tốt lắm: "Cô là ai?"

Hạ Xu lấy thẻ ngành ra, mỉm cười: "Tôi chỉ muốn hỏi cô vài câu, nhanh thôi".

Hai người vốn dĩ đang nói chuyện với người phụ nữ, thời điểm nhìn thấy thẻ ngành, liền trốn thật xa, sợ sẽ gặp rắc rối gì. Người phụ nữ càng lúc càng không kiên nhẫn: "Cảnh sát, tôi đang làm việc hợp pháp, không thể nhảy mà bị bắt đúng không?"

"Cô đã thấy hai người này chưa?" Hạ Xu trực tiếp đưa hai tấm ảnh lên.

Đối phương không có trả lời, chỉ là đứng ở nơi đó hai tay khoanh trước ngực, quét hai mắt, đáp cho có lệ: "Không quen biết, không có ấn tượng, không biết".

Sau đó buông tay: "Cảnh sát, nếu không có việc gì thì tôi phải đi làm". Nói xong thong thả ung dung rời đi.

Hạ Xu không ngăn cô ta lại, mà cất tấm ảnh đi, nâng lòng bàn tay phải của cô lên, phản chiếu nhiều màu sắc khác nhau dưới ánh đèn mờ ảo.

"Đội trưởng Hạ? Cô đang nhìn cái gì vậy?" Tằng Vĩnh Gia không biết từ đâu chui ra.

"... Lệnh khám xét ..." cô nói, lòng bàn tay tỏa ra sáng rực.

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip