15. Vai Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bầu không khí yên tĩnh nhanh chóng lan rộng khắp hội trường, mọi hành động lời nói cợt nhả bị một áp lực vô hình đè nén. Các quí cô trong dạng người nho nhã xoay lưng lại dùng quạt che mặt, không dám nói gì thêm nữa.

Người đàn ông đối diện với câu hỏi chất vấn lúc bấy giờ càng không nhịn được toát mồ hôi lạnh, nụ cười treo trên gương mặt dần trở nên gượng gạo. Hắn bối rối dự định lên tiếng, thế nhưng lời chưa được cất lên đã có một giọng nói khác bất ngờ chen vào:

"Ngài Phakphum, tôi không sao."

Apo rũ mắt, dùng cánh tay níu nhẹ lấy vạt áo người đàn ông.

Mile cảm nhận lực đạo nhỏ nhoi đặt nơi mình liền tạm thời dời mắt, thay vào đó quan sát biểu cảm trên gương mặt Apo lúc này. Hai hàng lông mày bấy giờ cũng giãn ra không ít, cuối cùng bắt lấy cánh tay người còn lại kéo về phía sau mình, thấp giọng:

"Yên tâm, có ta ở đây."

Ánh đèn chùm phát sáng phía trên cao soi rọi đáy mắt đen lấp lánh rực rỡ. Apo ngước mặt nhìn bóng dáng cao lớn trước mặt, không rõ vì sao nhịp tim trong lồng ngực đột nhiên tăng cao, nắm tay giấu sau áo chậm rãi siết chặt.

"Vừa nãy ai là người lên tiếng, bước ra."

"Ngài Phakphu--" Người đàn ông tiến lên phía trước dự định ngăn cản.

"Wolf, ngươi muốn chịu tội thay họ đúng không?"

Lời nói dứt câu liền trở nên im lặng, tính cách đối phương trước nay ra sao không phải hắn không biết. Có vẻ như những tên mồm miệng nhanh hơn não hôm nay khó mà yên ổn.

"Ta không muốn nhắc lại lần hai, nếu không chủ động bước ra, kết cục của các ngươi nhất định sẽ rất thê thảm."

"Một."

"Hai."

"..."

"Là tôi!" Người phụ nữ trong bộ váy trắng trang nhã nâng cao cánh tay, cúi đầu bước lên phía trước.

Dường như sự bắt đầu của nàng ta chính là nguyên nhân khiến những lời bàn tán ngày một lan rộng, theo sau đó những cái tên khác núp sau đám đông cũng dần xuất hiện.

Ba nam hai nữ, Thỏ tinh và Xà Tinh, quả thật rất hợp nhau.

Đối diện với tầm bắn của nhân vật tầm cỡ như thế, bọn họ có mơ cũng không ngờ được có ngày sẽ bị ánh mắt mắt ấy mổ xẻ từng chút một trong hoàn cảnh thế này. Thân người không nhịn được run rẫy, giọng nói cũng lạc đi.

"N-ngài Phakphum, chúng tôi sai rồi."

Mile híp mắt, nghĩ đến việc Apo ban nãy bị bọn chúng khi dễ, áp lực vô hình ngày càng ép xuống mạnh mẽ khiến thân ảnh trước mặt hít thở không thông, đến cả đầu ngón tay cũng có dấu hiệu quắp lại.

"Đủ rồi, tôi thật sự không sao."

"Việc tối nay quan trọng, ngài buông tha họ đi." Apo nhận thấy sự việc trước mắt sắp vượt khỏi tầm kiểm soát, bèn đứng lên lấy cơ thể chắn trước mặt người đàn ông, dùng giọng điệu trầm ổn ngăn cản.

"Đúng vậy đúng vậy, chuyện này không xứng để ngài phải bận tâm."

Wolf đứng ở một bên nhanh chóng bồi thêm vài câu hòng giảm bớt căng thẳng, dù sao hắn cũng là chủ nhân bữa tiệc, làm lớn lên ắt hẳn sẽ gây nên không ít tai tiếng.

Hội trường đông đảo tất cả đều hướng mắt về bọn họ, tuy nhiên cũng bởi ảnh hưởng của chủ nhân gia tộc Romsaithong nên không một ai dám lên tiếng ngăn cản. Rốt cuộc chỉ thấy Mile dời mắt quan sát tên kia một lượt, sau đó quay sang loài người nhẹ nhàng thấp giọng:

"Thật sự không sao?"

Apo nhìn vào ánh mắt đối diện, thẳng thắn gật đầu.

"Được rồi, những tên này đưa các ngươi xử lí."

"Chỉ có điều, ta không muốn thấy bọn chúng xuất hiện tại đây nữa."

Hắn nghiêng đầu: "Đã rõ chưa, Wolf?"

"Đã rõ."

"Tốt."

Dứt lời liền bắt lấy cổ tay Apo, sải chân dài rộng lần lượt xuyên qua đám đông tiến liên phía trước. Cuối cùng hắn lười biếng phất tay ra hiệu: "Tiếp tục đi."

Những người có mặt lúc này đây đồng loạt thở phào nhẹ nhỏm, tự cảm thấy bản thân may mắn vì không đắc tội đến loài người kia, nếu không hậu quả gánh chịu bọn họ không dám nghĩ đến.

Wolf kiềm nén lửa giận trong người, ra lệnh cho thuộc hạ đem năm người trước mặt đến nơi khác, tuyệt đối không cho phép xuất hiện một lần nào nữa.

Thật là xui xẻo.

Đại sảnh trở về như lúc ban đầu, bầu không khí mang nặng áp lực dần tỏa đi, nhường chỗ cho những cuộc chơi xa xỉ của giới quí tộc. Mile nâng ly rượu trong tay, vừa quan sát xung quanh vừa chậm rãi nhấm nháp một ngụm.

"Muốn thử không?"

Hắn hướng ly rượu đến trước mặt Apo, chất lỏng đỏ đậm sóng sánh theo chuyển động của cánh tay, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Apo ban đầu dự định sẽ từ chối, nhưng không biết bằng cách nào rốt cuộc lại gật đầu đồng ý. Anh vươn tay giữ lấy tay người đàn ông, nâng ly để rượu ngọt dần tràn vào khoang miệng làm đầu lưỡi tê dại.

Yết hầu nam tính cử động, cánh tay cũng vì thế mà buông ra trở về dáng vẻ thường thấy. Anh làm như không có việc gì, xoay người lơ đãng ngắm nhìn phong cảnh xung quanh.

Rõ ràng người uống rượu là Apo, tuy nhiên gò má phiếm hồng lại không phải của anh.

Mile ho khan một tiếng, nhìn chằm chằm vào thành ly sáng bóng vừa rời khỏi đôi môi người kia. Hắn nâng ly một hơi uống cạn, sắc mặt lúc này càng đặc biệt trở nên kì lạ.

Wolf trông thấy cả hai từ xa liền muốn bước tới, một mặt đại diện cho chủ nhân bữa tiệc xin lỗi, mặt còn lại không ngoại trừ khả năng ấp ủ âm mưu nào đó.

Tuy nhiên có vẻ như Mile đã sớm nhận thấy điều đó, hắn cau mày bày ra bộ dáng lạnh nhạt, không cho phép đến gần.

"Ngài Phakphum, có chuyện gì vậy?" Apo lên tiếng.

"Không có gì."

Đột nhiên âm thanh từ đâu bất ngờ vang lên, tiếng đàn du dương nhịp nhàng kéo dài. Ánh đèn rực rỡ tắt dần trong nháy mắt, thay vào đó là ánh sáng mập mờ soi vào chính giữa đại sảnh xa hoa, nơi cả hai đang đứng.

Những người có mặt gần hai người xoay mặt quan sát xung quanh, tìm kiếm cho bản thân một người để bắt đầu điệu nhảy.

Nam nữ nắm lấy tay nhau, người đàn ông đặt tay lên eo người phụ nữ, hai người trao đổi ánh mắt, cuối cùng dần chìm đắm vào điệu nhạc ngân vang.

Mile nhìn thấy một màn này cả cơ thể liền trở nên ngứa ngáy, hắn liếc mắt nhìn trộm người vệ sĩ bên cạnh, một ngụm rượu lại một lần nữa được đưa lên môi.

"Ng-ngài Phakphum."

Chất giọng ngọt ngào mềm mại vang lên, một thiếu nữ nhỏ nhắn nhẹ nhàng tiến đến trước mặt hai người, nhỏ giọng giới thiệu: "Em là Rose, em gái anh Wolf."

"Em có thể..mời ngài một điệu nhảy được không?"

Âm thanh êm ái dễ nghe của tiếng đàn lúc bấy giờ cũng không thể át được giọng nói của nàng ta, từng câu từng chữ được Apo nghe một cách cẩn thận. Anh đưa mắt sang hướng khác, không nói gì.

Chỉ đang suy nghĩ rằng nếu Mile chấp nhận lời đề nghị đó, có lẽ anh sẽ phải đứng một mình.

"Không."

"Ta đã có bạn nhảy."

Mile dứt khoát từ chối, hành động tiếp theo của hắn nhanh chóng làm thiếu nữ trước mặt chôn chân tại chỗ, không ngoại trừ Apo có mặt lúc này.

Bàn tay anh được một bàn tay khác nâng lên, tựa như buổi chiều ngày hôm ấy, lực đạo không mạnh, nhưng cũng không dễ dàng thoát ra.

"Ngài.."

"Đây là bạn nhảy của ta."

Cả cơ thể chưa kịp phản ứng trước câu nói đã bị đối phương kéo vào lòng. Apo bất ngờ dùng tay ngăn lại, thế nhưng đáp lại anh chỉ là ánh mắt đỏ sâu thẳm kèm theo hơi thở nóng ấm gần kề.

Mile đan tay hai người vào nhau, ra hiệu cho anh bám lấy vai mình, tay còn lại đặt hờ lên vòng eo dẻo dai mảnh khảnh. Hắn nhướng mày, tâm tình lập tức trở nên vui vẻ.

"Ngài Phakphum, tôi không biết nhảy."

"Ta dạy ngươi."

Dưới ánh đèn mờ ảo, tâm trạng trong lòng mỗi người càng mơ hồ hơn bao giờ hết. Ánh mắt Apo rơi xuống gương mặt người đàn ông dưới ánh sáng yếu ớt. Người đàn ông ấy, vừa mạnh mẽ lại có chút bá đạo, càng nhìn, trái tim lại càng không nhịn được thổn thức liên hồi.

Anh tiến lên một bước, Mile lùi lại một bước. Gió bên ngoài lùa vào từng đợt lạnh lẽo, lá rụng trên cành không còn lại bao nhiêu xen kẽ vào nhau. Tay nằm trong tay, hơi ấm giữa hai cơ thể tiến sát lại gần, gần đến nỗi Apo cơ hồ có thể nhìn thấy hàng mi đối phương rung động.

Mile âm thầm siết chặt lấy eo anh, hơi thở ấm nóng gần như hòa làm một, giờ phút này tâm trí chỉ còn lại một mảnh trắng xóa, không buồn suy nghĩ điều gì khác.

Hắn chỉ biết, trước mặt hắn hiện tại là một người đặc biệt quan trọng.

Khoảnh khắc Mile lấy hết can đảm tiến thêm một bước nữa, để chóp mũi hai người va vào nhau, thì âm thanh du dương tắt ngấm bên tai, đèn vàng rực rỡ một lần nữa thắp lên.

Thời gian ngưng động trong thoáng chốc, ánh mắt đỏ đen đối lập va vào nhau, không gian yên tĩnh bao trùm lấy tâm trí cả hai người.

Apo là người kết thúc trước, anh cúi đầu, nhẹ nhàng tách cơ thể ra khỏi nguồn nhiệt ấm áp đối diện, không nói gì thêm nữa.

Cho đến khi hơi nóng hoàn toàn xua đi Mile mới thoát khỏi cảm giác mơ hồ do người kia mang lại, tiếc nuối lại có chút hụt hẫng làm hắn khẽ cau mày.

Bữa tiệc đêm nay kết thúc, hiện tại đã không còn sớm nữa.

Trước khi cả hai rời khỏi nơi này đã bị Wolf kéo lại, hắn cúi đầu xin lỗi thêm một lần nữa, lời nói đại loại hi vọng rằng lần sau Mile sẽ bỏ qua chuyện ngày hôm nay mà tiếp tục ghé thăm.

"Được, ta không để bụng."

"Vậy thì tốt quá, cảm ơn ngài."

"Trời đã khuya, ngài Phakphum trở về cẩn thận."

Thời gian trôi qua, dòng người cũng dần trở nên thưa thớt. Apo ngồi cạnh Mile ở hàng ghế sau, nghiêng đầu ngắm nhìn quang cảnh ngoài cửa sổ.

Trăng sáng tròn đầy xuyên qua tấm kính trong suốt hắt lên một phần gương mặt người đàn ông, cả hai người không ai nói với ai câu nào, ngược lại bầu không khí lúc này lại chẳng mấy gượng gạo.

Xe chạy lướt nhanh trên mặt đường bằng phẳng, Apo đang dời sự chú ý của mình ra bầu trời tối tăm ngoài kia đột nhiên cảm thấy bả vai có phần nặng nề. Anh cúi mặt nhìn xuống, bất ngờ bắt gặp mái đầu ai kia ngả nghiêng trên vai mình, hương gỗ thông thoảng thoảng len lỏi tràn vào đại não.

Bàn tay nâng lên lại hạ xuống, rốt cuộc cũng không nỡ đẩy đối phương ra.

Rất lâu sau đó, Mile khép mắt nhẹ nhàng lên tiếng:

"Mùa đông qua rồi, tuần sau là giao thừa." Người đàn ông im lặng một thoáng, sau đó tiếp tục:

"Apo."

"Vâng?"

"Ta muốn đón năm mới cùng ngươi."

~End chương 15.~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip