14. Tiệc Tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhân loại sinh sống và phát triển từ ngàn đời nay trải dài trên khắp lãnh thổ rộng lớn, song song với đó tất nhiên tồn tại không ít yêu tinh tu luyện trăm năm biến thành dạng người trà trộn.

Ban đầu cũng bởi vì bản tính khát máu và tàn nhẫn của giống loài, vì thế nên hai bên đã không ít lần xảy ra xung đột. Các cá thể yêu quái không đủ sức mạnh bị pháp sư loài người đàn áp, sau cùng yếu thế lui về ở ẩn, tần suất xuất hiện làm loạn cũng không còn lại bao nhiêu.

Hồ ly cũng là một trong số đó, tất nhiên ngoại trừ gia tộc Romsaithong đã có niên đại bề thế từ đời ông tổ truyền lại.

"Tức là từ đời ông cha cho đến ngài Phakphum, tất cả bọn họ đều là những hồ ly mạnh mẽ sao?" người đàn ông nâng tách trà còn đang bốc khói, chậm rãi nhấm nháp một ngụm.

"Đúng vậy, cậu Nattawin."

"Hiện tại họ hàng của ngài ấy đều phân bố rải rác ở những vùng lân cận, không ngoại trừ loài khác."

Apo hơi ngừng lại một chút: "Loài khác?"

"Hồ ly không phải là động vật duy nhất có thể biến thành người, còn có cả Sói tinh, Xà tinh, Thỏ tinh,.."

"Tất cả bọn họ ít nhiều đều có liên quan đến gia tộc Romsaithong, đặc biệt là vị chủ nhân đứng đầu nơi này."

Cánh tay đặt trên bàn của Apo khẽ cuộn lại, có vẻ như nhiệm vụ lần này thật sự không hề đơn giản.

Khóe miệng kéo lên một nụ cười đơn giản, trà trong tách đã cạn, đồng hồ treo tường sắp sửa kéo đến số bảy. Anh nhẹ nhàng đứng dậy chỉnh trang lại đồng phục, dọn đi đĩa thức ăn trên bàn, không quên dành cho Drake một câu chào quen thuộc:

"Cảm ơn vì một số thông tin của ngài, buổi sáng tốt lành."

"Buổi sáng tốt lành."

Drake nhìn bóng lưng người vệ sĩ khuất dần, không nhịn được thở một hơi dài.

Phong thái thành thục cẩn thận, khuôn mặt sắc sảo góc cạnh không có điểm nào để chê, tỉ lệ cơ thể eo nhỏ chân dài, tính tình lãnh đạm kiệm lời, quả thật rất hợp với ngài Phakphum.

Thật tiếc, lại là con người.

Yêu loài người chính là lựa chọn đau khổ nhất.

Sáng nay trời không có nắng, gió cũng không, mặt trời núp sau những đám mây trắng dày đặc hắt vào không khí những vệt sáng nhạt màu. Tiếng nhịp chân đều đặn vang trên hành lang rốt cuộc cũng biến mất, Apo ngước mặt lên, chuẩn bị cho lần gặp gỡ đầu tiên trong ngày.

Nhưng đáp lại anh lại là mảnh không gian yên tĩnh không một bóng người, cửa sổ mở toang thi thoảng đón nhận vài đợt gió lạnh ùa vào.

Đồng hồ lúc này đã hiển thị bảy giờ mười lăm phút, có vẻ như vị chủ nhân khó chiều vẫn chưa thức dậy.

Tuy nhiên trong lúc Apo không để tâm, mạch máu nơi cổ tay lúc này lại có giấu hiệu nổi lên, sợi chỉ đỏ chạy từ sâu trong cơ thể chui ra bên ngoài kéo anh về hướng cánh cửa nơi góc phòng.

Đây là sợi dây liên kết giữa hai người bọn họ, có thể coi là bản hợp đồng chính thức từ những ngày đầu tiên, đồng thời là dụng cụ mà Mile dùng để xác định vị trí hiện tại của anh.

Nhưng có một điều Apo không hiểu, hiện tại sợi dây này lại đang muốn làm gì vậy?

Cánh cửa nơi góc phòng bật mở, mùi hương gỗ thông nhàn nhạt đặc trưng xông thẳng vào khoang mũi, đã lâu rồi Apo mới cảm nhận thứ hương thơm này rõ ràng như vậy, đại não có chút lâng lâng.

"Ngài Phakphum."

"Ngài đang ở đâu vậy?"

Ngay lúc này bên tai lại vang lên giọng nói trầm khàn quen thuộc, người đàn ông nhàn nhạt ra lệnh: "Vào đây."

Tuy nhiên nơi mà âm thanh đó phát ra, lại đến từ phòng tắm.

"Ngài cần gì?"

Không có ai đáp lại, Apo hết cách chỉ đành một lần nữa quan sát xung quanh, cuối cùng dùng sức đẩy cánh cửa ra.

Hơi nước đặc quánh bốc lên nghi ngút, trước mắt một mảnh trắng xóa mù mịt, thấp thoáng sau bên trong là thân ảnh người đàn ông thoải mái tựa lưng ngâm mình trong nước.

Mile đôi mắt tràn đầy sương mù, hai tay trải dài lên thành hồ, hất cằm: "Lại đây."

Apo đương nhiên không có ý định bước tới, chỉ đơn giản đứng yên tại chỗ nhìn thân ảnh buông thả đối diện, khóe miệng mấp máy: "Ngài muốn gì?"

"Đến xoa bóp cho ta một chút không được sao?"

"Ta mỏi vai."

Mile mắt thấy người đối diện không có phản ứng gì liền nhanh chóng bồi thêm một câu: "Đều là đàn ông con trai cả, chẳng lẽ ngươi ngại?"

"Được rồi."

Apo nhẹ nhàng thở ra, đem áo vest bên ngoài cởi ra treo vào góc tường, sau đó không nhanh không chậm tiến gần đến thành hồ nơi Mile đang tựa vào.

Anh thành thục sắn tay áo lên, rũ mắt chạm vào da thịt săn chắc hồng hào  bắt đầu dùng lực.

Nếu không tính đến những lần cơ thể hai người vô ý chạm vào nhau, thì đây chính thức là lần đầu tiên Apo tiếp xúc gần với hắn như vậy. Từng thớ cơ nổi cộm lên theo động tác xoa bóp, mái tóc đỏ ẩm ướt của người đàn ông nhỏ từng lại từng giọt rơi xuống cánh tay anh, nhẹ nhàng nhưng cũng mang lại không ít cảm giác nặng nề.

"Chỗ đó, mạnh tay một chút."

Nghe đến đây lập tức khiến Apo đen mặt, lực ở cánh tay không buồn tiết chế nữa, đều một lượt tuôn ra đáp hết tất cả lên bả vai người đàn ông.

Mile đang nhắm mắt tận hưởng khoảnh khắc được bàn tay mềm mại xoa bóp, đột nhiên cơ thể truyền đến một trận đau nhói bất ngờ, hắn theo phản xạ nghiêng người bắt lấy cánh tay người nọ.

"Đủ rồi, không cần nữa."

Đợi đến khi Apo quay lưng lại dùng khăn lau khô tay, hắn mới chậm rãi vươn tay nhẹ nhàng nắn lại, âm thầm xuýt xoa.

Ra tay cũng thật tàn nhẫn, tên loài người đáng ghét.

Hai mắt lại không nhịn được liếc qua quan sát một lúc, người kia đang xoay mặt vào tường chỉnh lại trang phục, áo sơ mi thấm ướt một mảng áp sát vào da thịt, lộ ra vòng eo mảnh khảnh kết hợp cùng quần tây đen kéo dài đến mắt cá chân.

Mile dời mắt, hai tai ửng hồng.

Quả thật rất đáng ghét.

"Nếu ngài không còn việc gì nữa, tôi ra ngoài đợi trước."

Sau câu nói đó liền không thấy bóng dáng đâu nữa, hắn nhắm nghiền mắt một lần nữa tựa lưng vào thành hồ, lồng ngực lên xuống nhịp nhàng.

=======

"Một lát nữa trở về thay trang phục, tối nay đi với ta."

Mile một chân vắt chéo bày ra bộ dáng thường thấy, sau khi đặt tách cafe trong tay xuống liền mở lời.

"Ngài muốn đưa tôi đi đâu?"

"Tiệc."

Apo nhớ lại lời quản gia vừa nói với anh vào buổi sáng, đại não đấu tranh một lúc bèn chủ động tiếp tục:

"Tôi có cần chuẩn bị gì thêm không?"

"Không, chỉ cần đi với ta là được."

Gió nơi ô cửa sổ lùa vào đến nay đã mang theo hơi ấm dịu nhẹ, mái tóc đen khẽ đung đưa trong gió, anh im lặng một lúc, cuối cùng gật đầu tỏ ý đã rõ: "Vâng."

Sắc trời chuyển màu nhanh chóng đáp xuống, thời gian tích tắc trôi qua không đợi người phải bận tâm suy nghĩ. Mile đã sai người chuẩn bị trang phục từ sớm, hiện tại đang xoay lưng về hướng cửa lớn chờ đợi.

Hắn một thân tây trang vest đen quần đen, áo choàng lụa thường thấy cũng được thay bằng vải áo sơ mi dán vào lồng ngực. Mái tóc đỏ bình thường rũ xuống lúc này được chuốt keo kĩ càng để lộ vùng trán nhẵn mịn, tùy ý rơi xuống vài cọng tóc càng tăng thêm vẻ mị hoặc lòng người.

Có vẻ như thế đã đủ rồi.

Chờ mãi rốt cuộc thì người cần đến cũng đã xuất hiện, Mile ban đầu khá mong chờ tạo hình của đối phương, tuy nhiên ngay khi nhìn thấy một màn này hắn lập tức hiểu ra vấn đề.

Apo vẫn một thân tây trang như thường lệ, không có gì thay đổi.

"Sao ngươi vẫn chưa thay đồ?"

"Tôi đã thay rồi."

"Có khác gì ban đầu đâu."

"Là do ngài không nhận thấy sự khác biệt."

Mile câm nín, chỉ biết nhẹ nhàng lắc đầu.

"Nào, lại đây." Hắn nhấc chân tiến đến gần người vệ sĩ, nắm lấy cổ tay Apo đặt anh ngồi xuống sofa gần đó.

"Ngài muốn làm gì?"

"Ngồi yên."

Dứt lời liền xoay người tìm kiếm gì đó,  Mile từ đâu lấy ra một hộp keo nhỏ đặt lên bàn, dùng tay lấy một lượng vừa đủ thoa đều, cuối cùng vuốt lên mái tóc đen nhánh mềm mại.

"Nhắm mắt lại."

Apo không còn cách nào đành phải nghe lời, hai mắt khép lại che khuất đi tầm nhìn vốn có.

Mile trước nay chỉ được người khác phục vụ, vì thế đâm ra động tác lúc này khó trách có chút vụng về, tất nhiên hắn cũng cố hết sức nhẹ nhàng tránh day keo vào gương mặt ai đó.

Từng lọn tóc mềm xuyên qua kẽ tay người đàn ông được vuốt ngược ra sau, lộ ra vầng trán cao kèm theo hàng lông mày mảnh khảnh cong cong. Khuôn mặt người vệ sĩ ban đầu đã đặc biệt dễ nhìn, hiện tại tóc được vuốt cao như vậy càng làm các đường nét trên gương mặt được phô ra toàn bộ.

Hắn ngẩn người một lát, động tác trong tay cũng theo đó mà dừng lại.

"Ngài Phakphum, tôi mở mắt được chưa?"

"Khoan đã."

Mile bất ngờ lên tiếng, tông giọng nâng cao. Hắn dùng một tay che lấy vầng trán người nọ, hai hàng lông mi khẽ run rẫy.

"Chưa xong, đừng mở mắt."

Trống ngực không ngừng đập mạnh liên hồi. Trong không gian tĩnh mịch, chỉ thấy người đàn ông chậm rãi cúi người, đặt môi mình lên bàn tay đang áp vào trán, động tác thập phần nhẹ nhàng, dường như lo lắng sẽ bị ai đó phát hiện.

Apo mở mắt ra, bàn tay cũng theo đó mà bỏ xuống, Mile từ khi nào đã xoay lưng về phía anh cẩn thận thu dọn đồ đạc.

Bí mật đó, chỉ một người biết là đủ rồi.

Anh dùng tay chạm nhẹ lên tóc mình, rốt cuộc cũng không nói gì thêm nữa.

"Chúng ta đi thôi."

Bữa tiệc tối nay không đơn thuần chỉ là tiệc rượu bình thường, đặc biệt mời được người đứng đầu gia tộc Romsaithong, tất nhiên phải có cái giá xứng đáng.

Chiếc xe sang trọng dừng lại trước cổng dinh thự, Apo nâng chân bước xuống xe trước, sau đó vòng một vòng thân xe mở cửa để người kia bước ra sau.

Có vẻ như chủ nhân của bữa tiệc đã nhìn thấy bọn họ từ xa, bởi thế ngay khi Mile đặt chân bước xuống liền nhanh chóng có người bước ra tiếp đón.

"Ngài Phakphum, vinh hạnh."

Người đàn ông mỉm cười cúi đầu chào hỏi, tuy nhiên ngay sau đó mũi của hắn liền cử động, đưa mắt nhìn sang Apo đang đứng bên cạnh.

Mile khép hờ mắt, ho nhẹ một tiếng.

"Có chuyện gì sao?"

"À không, không có gì."

"Ngài Phakphum, mời đi lối này."

Cả ba người vừa tiến vào trong đại sảnh, ngay lập tức liền cảm nhận được các ánh mắt khác thi nhau đổ dồn.

Mà mục tiêu, chính là loài người duy nhất xuất hiện tại đây.

Âm thanh xì xào to nhỏ vang lên:

"Sao con người lại xuất hiện ở đây vậy?"

"Ai cho hắn vào đây thế?"

"Nhưng mà nhìn có vẻ khá ngon miệng, xem làn da đàn hồi đó đi, ắt hẳn sẽ rất thơm."

"Ta muốn nếm thử một miếng."

"Haha."

Mile cúi đầu khẽ bật lên tiếng cười trầm thấp, hai tay nhẹ nhàng đút vào túi quần, tiến lên phía trước một bước:

"Nhân loại này là người của Mile Phakphum Romsaithong."

"Kẻ nào cả gan dám động vào?"

Dứt lời liền xoay người, dùng ánh mắt cảnh cáo bắn cho tên kia run rẫy một trận:

"Cún con, đây là cách mà các ngươi chào đón ta sao?"

~End chương 14.~

Vì wp rất hay lỗi thông báo nên lần sau mình sẽ đăng thông báo trên blog fb cho mn tiện theo dõi nhé, luv 💕

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip