[85,86] End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đình Đình cùng Tô Hựu cứ như chết lặng mà đứng đó nhìn Mạnh Quỳnh.

Anh liên tục đứng đó mà đập đầu mình vào tường, dưới sàn đều là máu của anh, không biết vết thương đó đã sâu đến mức như thế nào rồi. Máu cùng nước mắt cứ hòa lẫn vào nhau mà thi nhau rơi xuống.

Tô Hựu chạy đến kéo người Mạnh Quỳnh ra, tức giận đấm vào mặt anh một cách thật đau, khiến anh chới với ngã quỵ xuống sàn.

Đình Đình vội vã chạy đến cản Tô Hựu lại, nhưng lại bị anh đẩy ra. Anh hét lớn nhìn Mạnh Quỳnh đang nằm dưới sàn.

"Mạnh Quỳnh, cậu điên rồi sao. Phi Nhung còn chưa chết, cậu như thế thì ích gì. Con bé tỉnh lại nó nhìn thấy bộ dạng này của cậu thì nó biết sống như thế nào. Cậu bình tĩnh lại đi được không? Phi Nhung nó cần người chăm sóc nó chứ không cần một người khiến nó thêm phần lo lắng, cậu hiểu không?"

Mạnh Quỳnh cứ cười điên dại mà ngồi đó. Hay là cứ để anh điên đi, như thế sẽ bớt đau khổ hơn rất nhiều. Cứ như thế này anh sẽ chết mất.

Nhìn anh cứ ngồi đó cười khiến Tô Hựu còn điên hơn, anh cúi người nắm lấy cổ áo Mạnh Quỳnh kéo anhh đến trước cửa phòng cấp cứu, chỉ tay vào trong.

"Cậu nhìn đi, vợ cậu còn đang nằm trong kia, cô ấy chưa chết. Cậu nhìn cho kĩ đi. Cô ấy vẫn đang vì cậu, vì con của cậu mà đấu tranh giành lấy sự sống kia kìa, cậu như thế này có đáng mặt đàn ông không?"

Đúng rồi, Phi Nhung của anh đang đấu tranh vì anh, tại sao anh lại nhếch nhác như thế này được. Nhất định cô ấy sẽ không sao. Nhất định cô ấy sẽ vượt qua được.

Ánh đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng đã tắt. Phi Nhung của anh, con của anh, hạnh phúc của anh, tương lai của anh, tất cả đều nằm ở giây phút này.

......

"Cậu mà cũng lấy được vợ nữa sao?"

Một cậu nhóc tầm ba bốn tuổi khinh thường mà nhìn người đàn ông đang mặc bộ đồ chú rể đứng trước mặt mình.

"Con đang dùng thái độ gì nói chuyện với cậu mình vậy hả? Có tin cậu tét mông con không?"

Người đàn ông khó chịu mà nhìn cậu nhóc. Mới bây lớn đã biết cách sốc mẻ người khác như vậy rồi. Không biết là học từ ai đây.

"Cậu dám tét mông con, con sẽ mách cha, để xem cha con sẽ xử cậu thế nào?"

Cái đạo lí chết tiệt gì đây?

Cãi không lại liền đòi đi mách cha.

"Con nghĩ thử đi, cha con có thèm quan tâm đến con không. Không phải bây giờ con bị bỏ rơi rồi sao?"

Cậu bé trầm ngâm nhìn cậu mình. Cũng đúng, cha cậu bỏ rơi cậu mất rồi.

"Tô Hựu, anh lại chọc gì thằng bé thế"

Từ xa Đình Đình xinh đẹp trong bộ váy cô dâu, tươi cười mà đi đến.

Tô Hựu liền véo má thằng nhóc này một cái, rồi đi đến bên cạnh ôm lấy eo Đình Đình làm nũng.

"Em xem, nó còn nhỏ như thế mà đã biết khinh người, còn nói người như anh sao lại lấy được vợ. Rồi còn đòi đi mách cha của nó nữa..."

Như này cũng được nữa sao?

Cậu nhóc chu môi nhìn Tô Hựu.

Mình còn chưa mách cha, mà cái người này lại đi mách vợ trước rồi. Đúng là đồ con nít.

"Cậu đừng nói dối, rõ ràng cậu đòi tét mông con trước"

Anh nói dối sao? Cái thằng nhóc chết tiệt này. Cứ cãi tay đôi với anh mới chịu sao?

"Cái thằng nhóc này. Con nói ai đòi tét mông con hả? Con có giỏi thì đi mách cha mình đi, xem cha con làm gì được cậu?"

Không hiểu sao hai cái người này cứ như chó với mèo vậy. Chắc vì có lẽ từ khi sinh ra thằng nhóc này đều sống với anh và cô nên liền xem hai người như người thân thiết nhất mà tin tưởng.


____[86]____

Nhìn sắc mặt thằng bé có vẻ hơi ủy khuất, Đình Đình cong chân đá mạnh vào mắt cá của Tô Hựu một cái, liền khiến anh đau đớn mà ngậm cái miệng của mình lại.

"Anh đừng chọc thằng bé nữa"

Nói rồi Đình Đình ngồi xuống ôm lấy thằng bé.

"Minh Minh ngoan, cậu con đùa con thôi. Cha con làm sao lại không quan tâm con được"

Thằng bé liền không cam tâm bướng bĩnh nhìn cô.

"Cô nói dối, nếu cha quan tâm con vậy tại sao lại suốt ngày bỏ rơi con, còn bắt con qua sống với cô cậu, còn mình suốt ngày ôm bảo bối trong lòng rồi gọi em yêu, cục cưng đến phát ngán. Hôm nay nữa, rõ ràng là đám cưới của cô cậu nhưng cũng mất tích luôn rồi"

Thằng bé chu môi trề mỏ, đôi mắt chớp chớp ngây thơ mà nói ra.

Tô Hựu cùng Đình Đình cũng chỉ biết cười trừ mà nhìn cậu bé. Đúng là đáng thương thật mà, nhìn vào người ta còn tưởng nó là thằng nhóc được người ta nhặt về nuôi nữa không chừng.

"Vậy con thấy hai người họ như thế, con không hạnh phúc sao?"

"Hạnh phúc cái nổi gì, con cứ như đồ thừa thải với họ, vậy nuôi con làm gì? Sao không nuôi một con chó cho nó giữ nhà luôn đi"

Là đang ghen tị thật sao? Vậy có nên đầu thai lại không đây?

Thằng bé này chính là Nguyễn Mạnh Hiế con trai của Mạnh Quỳnh  cùng Phi Nhung.

Năm đó, may sao kì tích đã mỉm cười với gia đình của anh. Mạnh Hiếu, tuy phải phẫu thuật sinh sớm đến hai tháng nhưng lại vô cùng khỏe mạnh chắc là thằng nhóc này đã nghe thấy tiếng lòng của mẹ nó rồi. Còn Phi Nhung cũng may mắn mà vượt qua được lần đó, cô bắt đầu điều trị, sau ba năm thì cũng đã khỏi hẳn, chỉ là không thể sinh thêm con nữa thôi.

Nhưng như thế cũng tốt, sinh ra rồi có thèm nuôi nó đâu, năm tháng Phi Nhung điều trị Mạnh Quỳnh toàn ở cạnh cô, cũng chẳng quan tâm gì đến thằng nhóc liền để cho Tô Hựu và Đình Đình nuôi giúp, thằng nhóc cũng không được bú sữa mẹ vì cô phải điều trị bệnh sữa không được tốt, nên cũng không cảm nhận được hơi ấm của mẹ, nhưng thằng bé lại rất ngoan, mới bốn tuổi mà đã rất hiểu chuyện.

Chỉ là trước mặt cậu mình nó hơi bướng bĩnh giả vờ mạnh miệng thôi, chứ trước mặt cha nó nó liền tỏ ra mình rất ngoan, luôn luôn vâng lời và cũng rất hiểu cho cha mẹ mình nữa, nó biết vì mình mà cha mẹ đã phải trãi qua những gì. Nó càng yêu và thông cảm cho họ rất nhiều hơn.

"Thôi Hiếu Hiếu đừng đùa nữa, cô cậu trễ giờ làm đám cưới mất rồi. Chúng ta đi thôi"

Cứ thế ba người cùng nắm tay nhau.

.....

Tại một ngôi  nhà nhỏ được dựng lên sát mặt nước. Có thể nhìn thấy xa xa đằng kia mênh mông đều là nước cùng những rừng canh xanh ngắt trập trùng nối tiếp nhau, ánh hoàng hôn dịu dàng chói lóa mà bao trùm lấy bầu trời chiếu rọi xuống mặt nước trong vắt. Nơi này chính là yên tĩnh.

Phi Nhung mặc một chiếc đầm hai dây màu trắng dài qua gối, mái tóc dài đen nhánh xõa ngang lưng ngồi trên một chiếc xích đu gỗ, đôi chân đong đưa mà khẽ động mặt nước. Đôi lúc lại dịu dàng ấm áp mà nhìn về phía người đàn ông đang ngồi bên cạnh.

Mạnh Quỳnh đẹp tựa tranh vẽ, khoác lên mình một chiếc sơ mi trắng thoải mái hờ hửng vài cái cúc ở cổ áo, ngồi trên một chiếc ghê gần xích đu, tựa người chăm chú mà đọc sách, đôi lúc lại dùng ánh mắt ôn nhu dịu dàng ngập tràng yêu thương mà nhìn cô gái trên xích đu chân trần bỡn nước, mỉm cười.

Hạnh phúc chính là thứ tình cảm bình lặng như thế, không vướng bận lòng người, cũng chẳng cần ganh đua với đời, chỉ cần đôi ta cứ an tĩnh và trong lòng luôn hướng về đối phương.

____end______

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip