[83,84]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu em thật sự rời đi, anh nhất định sẽ cùng em về cõi thiên"

Dường như anh chính là không cam tâm sống tiếp như vậy. Anh thà chết cũng không muốn sống một mình. Từng câu nói mang theo vẻ u buồn tận sâu thẫm mà trào ra.

Ánh mắt cô dao động, hơi thở dần trở nên loạn nhịp đến khó khăn. Cô cầm lấy đôi tay run rẫy của anh mà xoa xoa, mang từng hơi ấm xoa dịu trái tim anh.

"Anh theo em rồi. Còn con phải thế nào? Anh phải ở đây yêu thương nó, chăm sóc nó, nhìn nó trưởng thành thay cả phần em nữa"

Anh làm được sao?

Không có cô, cuộc sống của anh còn gì ý nghĩa nữa. Đứa bé đó anh có thể chấp nhận nó sao?

Sao anh có thể chấp nhận được một đứa bé vừa mới chào đời mà đã cướp đi sinh mệnh của người anh yêu nhất được?

Anh sẽ phải đối xử với nó như thế nào? Năm tháng sau này, nhìn nó anh sẽ nhớ đến cái ngày vợ mình đau đớn trên bàn mổ, đau đớn mà nhắm mắt, đau đớn mà về cõi vĩnh hằng hay sao?

Chi bằng cô giết chết anh đi thì hơn.

Để anh sống như thế thì có ích gì?

"Anh..."

"Mạnh Quỳnh, anh đừng tiêu cực như thế. Dù em có trong hình hài như thế nào, nhất định em cũng sẽ luôn dõi theo anh, nhất định sẽ luôn bên cạnh anh. Chỉ là em xuất hiện theo một cách khác mà thôi"

Trên môi anh lại hiện lên nụ cười đau xót đó, trong nó vừa giả tạo vừa gượng ép đến đáng thương.

"Phi Nhung, nghe lời anh chúng ta thử làm hóa trị đi, biết đâu lại có kì tích xảy ra. Chúng ta không thử thì là sao biết được, phải không?"

"Mạnh Quỳnh, hóa trị không tốt cho thau nhi anh biết mà. Nếu em làm hóa trị thì chẳng khác nào việc em đang phá thai?"

"Phi Nhung hay chúng ta qua Nhật đi, anh nghe nói bên đó là nơi tốt nhất để điều trị bệnh này. Anh tin nhất định sẽ có cách"

Thì ra ngay cả việc này anh cũng tìm hiểu. Nhưng mà cô lại không muốn mình lại nhắm mắt ở một đất nước xa lạ.

"Em không muốn xa nơi này, dù sao cả đời người em cũng sống ở đây, nơi này có tình yêu, có kỉ niệm và có cả nhà của chúng ta nữa. Đến một đất nước khác thì có gì tốt chứ, không phải suốt ngày chỉ nằm trong bốn bức tường ở phòng bệnh sao"

Cô tại sao không biết quý trọng mạng sống của mình đến như vậy sao?

Sao cô không nghĩ đến việc mình sẽ khỏi bệnh rồi trở về nơi đây mà suốt ngày chỉ nghĩ đến việc mình sẽ chết đi như vậy được?

Sự kiên nhẫn, lẫn tình yêu, lòng hi vọng của anh, đều bị cô lần lượt đạp xuống. Những lời nói của cô cứ mất phương hướng mà hình thành.

"Em không đi, anh sẽ mời họ về nước. Dù là hi vọng mong manh anh cũng sẽ không bao giờ từ bỏ em. Nói anh ích kỉ nghĩ cho mình cũng được, nhưng để mặc em anh không làm được"

Sự nhún nhường duy nhất của anh cuối cùng cũng đã sụp đổ, anh không thể để cô tự ý làm càng mãi được. Anh nhất định sẽ kéo cô về từ cửa tử thần. Dù dùng tính mạng mình để đổi anh cũng sẽ bằng lòng. Chủ cần cô được sống, những việc khác anh đều không quan tâm.

Nước mắt cô cũng không thể nào kìm nén được nữa rồi. Thật ra cô mạnh mẽ cũng chẳng để ai xem cả. Thứ anh cần là việc cô có thể bình bình an an sống bên cạnh anh đến khi già đi, anh không cần cô mạnh mẽ, muốn khóc cứ khóc, muốn yếu đuối sợ hãi thì cứ yếu đuối sợ hãi.

Cô có anh bên cạnh để làm gì?

Không phải là nơi để cô tựa vào, dựa dẫm mà ỉ lại hay sao?



___[84]____


Nhìn cô cứ co ro trong lòng mình mà khóc, lòng anh có phải làm từ sắt, từ đá đâu mà không biết đau đớn, sợ hãi.

Cái thai cũng mới chỉ bốn tháng, còn năm tháng còn lại không biết cả hai phải sống như thế nào đây? Đón một đứa trẻ chào đời thôi, mà đối với gia đình này cứ giống như cực hình vậy.

......

Tháng thứ bảy của thai kì.

Chiếc bụng của cô bây giờ cũng đã khá lớn rồi. May mắn thay trong ba tháng vừa qua, nhờ sự chăm sóc tận tình của anh cùng các vị bác sĩ hàng đầu trong lĩnh vực điều trị bệnh này đã được anh mời về, nên sức khỏe cô đều khá tốt, cái thai cũng phát triển khỏe mạnh.

Hằng ngày anh đều kè kè bên cạnh cô, một bước cũng không chịu rời. Khiến cô cứ có cảm giác mình như đứa con nít được cha ở cạnh vậy.

Nhưng hôm nay, anh lại phát hiện ra Phi Nhung của anh có gì đó lạ lắm, cô hay đưa tay ôm lấy bụng của mình, nhưng khi anh hỏi đến liền mỉm cười nói không có chuyện gì.

Đến trưa đang ngồi bóp chân cho cô, thì lần nữa cô lại thoáng nhăn mày, nhưng lần này chính xác bị Mạnh Quỳnh anh bắt được rồi.

Mạnh Quỳnh lo lắng đỡ lấy người cô, tay còn không quên ôm chiếc bụng của cô.

"Em thấy không khỏe ở đâu sao?"

Cô chỉ nhìn anh lắc đầu.

"Em thấy có chút đói thôi"

Thật ra, dạo gần đây không hiểu sao cơn đau bụng của cô càng trở nên nghiêm trọng, lúc đầu chỉ âm ỉ nhẹ, nhưng càng ngày càng nặng, mỗi cơn đau đều cứ như thắt chặt từng khúc ruột của cô lại với nhau vậy. Nhưng lại sợ mọi người lo, col cứ tìm cách giấu nhẹm chuyện này đi, gắng chịu một mình. Có đêm, đang ngủ cơn đau lại ập đến, nhưng nhìn sang anh cô lại không nỡ đánh thức anh, khó khăn lắm anh mới có thể ngủ được, đành nằm im cắn răng mà chịu đựng, mồ hôi mồ kê cứ theo cơn đau mà tứa ra đẫm cả trán, khi cơn đau qua rồi, cô lại làm như chưa có chuyện gì xảy ra, tiếp tục giấc ngủ của mình.

Không dám nói cũng không muốn cho anh biết, cô sợ khi anh biết rồi sẽ ép cô sinh non mất, cô kiên trì đến giờ này thì hai tháng nữa nhất định cô sẽ làm được. Cô không muốn con mình sinh ra lại thiệt thòi hơn người khác, hơn nữa nhỡ sinh non có bất trắc gì xảy ra thì sao?

Nghe cô nói đói, anh cũng  không nghi ngờ gì, anh cứ tưởng cô thật sự đói nên mới nhăn mày, liền ân cần tìm thức ăn đút cho cô.

Ăn được ít thì cô lại cau mày, ôm lấy bụng mình. Thật sự lần này không ổn rồi. Cơn đau thật sự rất khủng khiếp nó như bẻ đi tất cả xương sườn và đâm thẳng vào tim cô một nhát thật sâu vậy.

"Á...Á..."

Không thể chịu được, cô liền đau đớn la lên, sắc mặt tái nhợt đi, anh như điên dại ôm lấy cô, liên tục gào lên, trái tim anh đập nhanh đến nói sắp vỡ cả mạch máu rồi.

"Bác sĩ...bác sĩ...bệnh viện...nhất định phải đến bệnh viện,...Phi Nhung không được nhắm mắt....Phi Nhung nếu em nhắm mắt anh sẽ không nhìn mặt em nữa đâu...Anh sẽ giận em thật đó..."

"Phi Nhung...mở mắt ra nhìn anh...Phi Nhung..."

.....

Tại bệnh viện.

Đèn phòng cấp cứu sáng lên. Anh ngơ ngác mà đứng bên ngoài, anh đi đến úp mặt vào tường, tay xiết chặt thành nắm đấm, đôi chân không đứng vững được mà đá đá vào tường, nước mắt tuyệt vọng bắt đầu chảy ra.

Anh đau đớn rút chiếc điện thoại ra, ấn vào một dãy số quen thuộc.

"Đình Đình, anh thật sự chịu hết nổi rồi"

Đình Đình cùng Tô Hựu nghe câu nói của anh, liền lo lắng không thôi. Họ biết anh đang phải trãi qua những gì, đối với anh việc nhìn một người mình hết mực yêu thương đang nằm trong phòng cấp cứu giằng co giữa sự sống và cái chết nó đau đến dường nào.

"Anh hai, Phi Nhung nhất định sẽ không sao. Cậu ấy phước lớn mạng lớn sẽ ổn thôi. Anh bình tĩnh đừng làm chuyện dại dột. Chờ em, em vào với hai người liền"

Cúp máy Đình Đình cùng Tô Hựu tức tốc đến bệnh viện, vì khá xa nên mất khoảng hơn mười lăm phút mới đến nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip