End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[1].

Lal Mirch đi vào văn phòng Cố vấn môn ngoại, vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tay đang cầm tài liệu không tự chủ mà run lên một cái, khoé môi giật giật mấy lần, cuối cùng dựa vào định lực vững vàng mới giữ được vẻ mặt bình thản đi đến.

Sau bàn làm việc, người đàn ông âu phục đen chỉnh tề tựa lưng vào ghế bọc da, cầm bình sữa dỗ dành đứa trẻ trong lòng. Nhóc con mới hơn một tuổi, thân hình bé xíu nằm lọt thỏm trong vòng tay của gã, nắm tay bé tí trắng hồng ra siết chặt ống tay áo vest, hai má hồng hào phồng lên, ngậm lấy núm bình sữa mà ăn đến say sưa ngon lành. Không gian phiêu tán ngập tràn hương sữa thơm ngọt không phù hợp hoàn cảnh cùng với hình ảnh mang tính xung kích quá lớn khiến cô nhất thời ngây ngẩn.

Reborn nghe thấy tiếng cửa mở cũng chưa buồn ngẩng đầu, tới khi cảm nhận được tầm mắt nhìn chằm chằm vào mình mới nâng mắt lên.

Chạm đến con mắt đen như mực của đối phương, Lal ngượng ngùng ho nhẹ một tiếng, đặt tài liệu lên mặt bàn:

"Báo cáo nhiệm vụ lần này."

Nhóc con trong lòng dường như đã uống no bụng, há miệng nhỏ nhả ra núm bình, mím chặt miệng đẩy ra. Reborn cúi đầu nhìn, lắc lắc bình sữa còn một phần ba trong tay, ước lượng một chút, xác định đứa nhỏ đã uống no, mới hài lòng đặt bình nhựa lên bàn, từ trong túi áo rút ra một khăn lụa lau đi vệt sữa trắng vương trên môi bé con. Sau đó, gã mới nhẹ nhàng đổi một tư thế khác, đem đứa nhỏ đã lim dim mơ màng ôm vào trong ngực, đưa tay lật xem tài liệu.

Lal nhìn chuỗi động tác thuần thục của đối phương, không hiểu sao chỉ cảm thấy nghẹn họng trân trối. Reborn cũng không để ý đến ánh mắt của đối phương, chăm chú lướt qua từng hàng chữ đen trên nền giấy trắng, chỉ có bàn tay chậm rãi vỗ về đứa trẻ. Công chúa nhỏ no bụng thoả mãn mà từ từ nhắm nghiền hai mắt.

"Con bé này quả thật càng lớn càng giống giống Sawada Tsunayoshi." Cô nghiêng đầu tỉ mỉ nhìn kĩ gương mặt đứa trẻ, không khỏi cảm thấy thổn thức. Cho tới bây giờ đôi lúc vẫn sẽ cảm thấy không chân thực, dù sao hơn một năm trước, đứa trẻ này xuất hiện đã khiến cho Vongola và đồng minh gà bay chó sủa, rối loạn một thời gian.

"Lớn lên có thể giống Nana."

Reborn trong đầu hình dung một chút ngũ quan của đứa nhỏ, chép miệng câu được câu không trò chuyện. Dù sao bộ dáng của Sawada Tsunayoshi cũng giống mẹ. Lại nghĩ đến cái gì, nhếch miệng cười trào phúng:

"Không giống Sawada Iemitsu mới tốt."

Lal Mirch nghĩ đến bộ dáng dầu mỡ của Sawada Iemitsu, lại tưởng tượng dáng vẻ bé con giống gã đàn ông thô kệch kia, không khỏi rùng mình một cái. Nhưng dù sao đối phương cũng là thủ trưởng cũ, cô vẫn giữ gìn chút mặt mũi mà không mở miệng tán đồng, nhưng trong lòng lại âm thầm giơ ngón cái.

[2].

"Juudaime..."

Gokudera Hayato cúi đầu, thành kính liếm hôn môi mỏng của người trong lòng, đầu lưỡi cạy mở hai hàm răng trắng như ngọc, tìm đến đầu lưỡi bên trong, cẩn thận mà tỉ mỉ đảo qua từng tấc thịt ấm áp trong khoang miệng, in lên dấu hiệu thuộc về mình. Hắn nắm lấy hai cổ tay của thanh niên, cố định trên đỉnh đầu, đầu gối cong lên, áp sát vào hai chân đối phương, dùng tư thế này đem người cố định ở trên giường.

Sawada Tsunayoshi không tự chủ được muốn kẹp chân, lại vì bị chặn lại mà không có cách nào. Một cái hôn thâm tình đến gần như tra tấn đã khiến cậu hưng phấn. Từng nụ hôn vụn vặt cùng cảm giác ướt át mềm mại rơi xuống cần cổ, lưu luyến trên hầu kết khiến thanh niên hé miệng thở dốc, lại không tự chủ được mà ngẩng đầu càng cao hơn, để lộ cái cổ mặc người xâu xé. Âm thanh vải dệt ma sát cùng tiếng thắt lưng "lách cách" mở ra cùng tiếng thở dồn dập trộn lẫn vào nhau, đã không phân biệt được rốt cuộc là âm điệu vui thích hay khổ sở của ai.

Sawada Tsunayoshi vặn vẹo eo, cố gắng từ khoái cảm đang đánh úp vào đại não giữ lại một chút lí trí, lôi kéo cà vạt trên cổ người đang đè lên mình, giọng nói đứt quãng:

"...bao...mang bao..."

Gokudera Hayato từ bên tủ đèn ở đầu giường lục lọi được một bao cao su, lại chậm chạp không chịu bóc ra, cúi đầu nhìn, dường như đang nghĩ ngợi cái gì. Sawada Tsunayoshi mơ mơ màng màng nhận ra có gì không đúng, chỉ là đại não sớm đã chảy thành một bãi nhão nhoét chẳng nghĩ ngợi được gì, chỉ có thể cố gắng mở to hai mắt đã phủ đầy sương mù mà ngơ nhác nhìn. Người bảo vệ bão nắm lấy bàn tay của thủ lĩnh, kéo xuống đặt ở bộ phận nào đó đang ngẩng cao đầu của mình, nhiệt độ nóng bỏng ghê người khiến Sawada Tsunayoshi giật mình muốn rụt tay về, lại bị giữ chặt. Sợi tóc bạc của đối phương cọ lên gò má đỏ bừng mang đến cảm giác ngưa ngứa, mà âm thanh nhẹ nhàng vang lên bên tai lại hệt như lời dụ dỗ của ác ma:

"Đeo vào giúp thuộc hạ đi, Juudaime."

Sawada Tsunayoshi thoáng cái đỏ bừng mặt, sắc mặt vốn đã đỏ hồng nay càng đỏ hơn, như sắp nhỏ ra cả máu tới nơi. Cậu hừ một tiếng, muốn giơ chân đạp kẻ trên người, lại bị túm lấy cổ chân. Đối phương còn thuận tay theo ống quần ngủ rộng rãi sờ soạng lên da thịt nhẵn nhụi.

"Dừng...Hayato, ngoài cửa có người..."

Sawada Tsunayoshi vội vàng gọi một tiếng, mà Gokudera Hayato hiển nhiên cũng cảm nhận được có hơi thở cách một cánh cửa, dừng lại động tác trên tay.

Lúc người bảo vệ bão của Vongola sắc mặt đen sì mở cửa, tầm mắt còn chưa thấy được ai, đã cảm nhận được cảm giác mềm mại dán lên hai chân mình. Hắn vừa cúi đầu, liền thấy hai đứa nhỏ còn chưa cao đến đầu gối dùng ánh mắt lấp lánh chờ mong nhìn mình. Một đứa ôm lấy chân mình, đứa còn lại thì một tay túm chặt ống quần bên còn lại, một tay ôm lấy hai cái gối đầu.

"Daddy~"

Công chúa nhỏ ôm chặt lấy chân hắn, gò má mềm mại cọ cọ vào ống quần tây đã nhăn nhúm, hai chân ngắn ngủn vòng qua chân hắn, cả người gần như đu lên.

Phụt.

Từ trong phòng truyền đến một tiếng cười khẽ. Gokudera Hayato không quay đầu nhìn cũng biết là ai, hắn thậm chí có thể tưởng tượng ra vẻ mặt hiện tại của Sawada Tsunayoshi. Mà đứa trẻ lớn hơn vừa nghe thấy âm thanh quen thuộc đã buông tay khỏi ống quần, mang theo hai gối ôm chạy thẳng vào trong, động tác nhanh nhẹn trèo lên giường.

"Baba~"

Gokudera Hayato nhìn đứa trẻ năm tuổi rúc vào trong lòng Sawada Tsunayoshi, thở dài một cái, bất đắc dĩ cúi người ôm lấy đứa nhỏ vào phòng, thuận tay đóng cửa lại.

[3].

"Oaaahaha, mau cùng đến chơi với Lambo-sama."

Yamamoto Takeshi chậm rãi thong thả đi đến vườn hoa, quả nhiên đã thấy hai đứa trẻ nhà mình đang chơi đùa với Lambo năm tuổi. Khoảng thời gian này mười năm trước Lambo dùng bazoka mười năm tần suất quả thực có thể gọi là vô tội vạ, bạ đâu dùng đấy, khiến Lambo mười lăm tuổi bị vạ lây, cứ hơi một chút là bị đổi chỗ với mười năm sau.

Hai đứa trẻ dường như đã dần quen với việc anh Lambo của chúng cứ cách một thời gian là đột nhiên "biến thành" trẻ con, thậm chí tần suất gặp mặt hơi nhiều, mấy đứa trẻ còn đã quen mặt nhau, Lambo sẽ chia cho hai đứa kẹo nho mình thích nhất, hai đứa cũng sẽ chia cho Lambo bánh kẹo hạnh nhân của mình.

Bùm!

Một làn sương hồng nổ tung, Lambo mười lăm tuổi mồ hôi nhễ nhại ôm đầu, như vừa đi chạy nạn về, mặt mày xanh lét đầy sợ hãi. Nhìn dáng vẻ này đoán chừng lại bị Bianchi mười năm trước truy sát. Cậu nhìn hai đứa trẻ đang mở to mắt nhìn mình, nhất thời cảm thấy trái tim được chữa lành, ôm chặt hai thân thể nhỏ nhắn vào lòng.

Mà lúc này, hai đứa cũng nhìn thấy người đàn ông đứng ở phía xa, sung sướng reo lên:

"Daddy!"

[4].

"Kyo-san, tôi mang đồ ăn nhẹ đến..."

Cánh cửa được xây dựng theo phong cách Nhật Bản truyền thống trượt sang một bên, 
Hibari Kyouya bỏ xuống tonfa đã được lau chùi sáng bóng, nhếch mày nhìn về phía thuộc hạ đang đứng ở cửa. Phía sau Kusakabe Tetsuya ló ra hai cái đầu nhỏ nhắn quen thuộc.

"Daddy~"

Đứa nhỏ mở to đôi mắt nâu trong trẻo nhìn hắn, bàn chân ngắn ngủn chạy đến, ôm chầm lấy. Mà đứa còn lại tần ngần đứng ở cửa, mở đôi mắt xanh sũng nước đầy vô tội.

Nhìn bộ dáng liền biết lại gây ra chuyện gì chọc baba tức giận nên mới phải chạy đến đây lánh nạn.

[5].

"Vongola Decimo, dù thế nào ngài cũng nhất định phải cho tôi một lời giải thích!"

Người phụ nữ tức giận đập bàn, gương mặt xinh đẹp vì giận dữ mà vặn vẹo cực kì khó coi.

"Tiểu thư Katriel, trong chuyện này chắc chắn có hiểu lầm. Nathan sẽ không tuỳ tiện ra tay đánh người."

Sawada Tsunayoshi bình tĩnh nhìn người phụ nữ ngập tràn phẫn nộ đối diện mình, ánh mắt chăm chú mà bình thản, chỉ có khoé môi lạnh lùng mím lại một đường, tháng năm tẩy rửa đi thiên chân cùng ngây thơ, mài dũa một loại khí chất độc nhất vô nhị thuộc về Godfather, khiến cho người khác nhìn vào không tự chủ bị trấn áp. Không giận tự uy.

"Người bị đánh lại không phải con ngài!"

Nữ Alpha hiển nhiên đã tức giận đến không thể tự suy xét.

"Gia tộc chúng tôi dù là gia tộc nhỏ thì cũng có tôn nghiêm của mình. Nếu Vongola cho là có thể dùng quyền thế nhục mạ chúng tôi, thì nghĩ đơn giản quá rồi!"

Sawada Tsunayoshi, nhà Monaco có thể không so được với Vongola, nhưng dù sao cũng là gia tộc lâu đời, vị trí cũng coi như đứng đầu trong các gia tộc bậc trung. Vả lại, việc con trai nhà người ta bị con mình đánh rõ ràng là bên mình đuối lí. Đang lúc cậu muốn bảo người tìm hai đứa trẻ đến, thì cửa phòng họp lần nữa mở ra.

"Kufufu~ la hét om sòm như kẻ chợ búa vậy. Sawada Tsunayoshi, nếu cậu cảm thấy không xử lí được người phụ nữ này, vậy để tôi thay cậu."

Tiếng cười quỷ dị khiến người lạnh gáy vang lên, theo làn sương màu chàm lượn lờ vờn quanh, một bóng người hiện ra.

Sawada Tsunayoshi còn chưa kịp nói gì, Boss nhà Monaco đã trừng mắt quát lên:

"Từ lúc nào mà mấy tên bảo vệ quèn có quyền xen vào cuộc họp của Boss thế? Vongola không biết dạy thuộc hạ tôn ti trật tự là cái gì à?"

Xong.

Sawada Tsunayoshi ngậm miệng, cầm lấy cốc cà phê trên bàn uống một ngụm, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Vị Boss này tự cầu phúc đi thôi, cậu không lo nổi.

Katriel Monaco lúc này mới nhận ra mình giận quá mất khôn, ăn nói không lựa lời. Khắp mafia này ai mà không biết người bảo vệ sương mù nam của Vongola Decimo là loại người gì. Tính tình quái gở, có thù tất báo, lại mạnh đến kinh người. Một mình tiêu diệt cả một nhà mafia cũng không phải chưa từng làm.

Nhưng đến lúc cô hối hận thì đã muộn. Một cảm giác buồn nôn ghê gớm trào lên từ cổ họng, dạ dày quặn thắt đau đớn, đến máu trong người cũng sôi lên ùng ục, lục phủ ngũ tạng đau đớn như phải chịu áp suất khủng khiếp. Pheromone trong cơ thể bắt đầu mất kiểm soát, điên cuồng cắt xé từng tế bào trong cơ thể, run rẩy đau đớn khiến nữ Alpha nhanh chóng mất hết sức lực mà ngồi khuỵ xuống ghế tựa. Vầng trán trắng nõn đã đổ đầy mồ hôi, gương mặt xinh đẹp lần nữa vặn vẹo lại khó coi cực kì, nhưng lần này không phải vì giận dữ, mà là đau đớn.

Đau đớn thống khổ tràn đầy như khắc vào tận trong xương, như có hàng trăm con dòi bọ đang gặm cắn xương cốt mình. Tầm mắt mờ đi, đen đặc, lại thấp thoáng lộ ra thi thể thối nát lúc nhúc ruồi bọ, đau đớn cùng sợ hãi thoáng chốc bao phủ đầy cõi lòng làm cô không tự chủ được mà run rẩy không thôi. Hai bàn tay nắm chặt, móng tay được mài dũa tỉ mỉ cắm vào da thịt, máu tươi tí tách nhỏ xuống, thấm lên âu phục trắng tinh tươm.

Tình dục tố ác liệt mà tràn đầy thối rữa mục nát bao phủ cả phòng họp rộng lớn.

[6].

Chiến trường khốc liệt ngập tràn mùi máu tanh và thuốc súng. Xác người đổ xuống ngày càng nhiều. Âm thanh gào thét ngày một nhiều lên, tiếng súng giảm đi rõ rệt, âm thanh điên cuồng va chạm của vũ khí tăng lên.

Máu. Tiếng la hét. Tiếng súng. Tiếng kim loại. Tiếng nổ. Khói bụi. Lửa cháy.

Lúc Xanxus tìm thấy đứa trẻ năm tuổi trong nhà kho cũ kĩ, lễ phục tinh tươm sáng nay Sawada Tsunayoshi chuẩn bị cho nó đã nhàu nát tới không nhìn ra hình dạng, bụi bẩn và máu tanh hoà lẫn ám lên màu sắc vải dệt. Gã nhìn đôi mắt xanh thẳm sâu hun hút như vực thẳm không ngừng tràn ra không khí lạnh lẽo, cùng bàn tay dẫu đang run rẩy vẫn siết chặt khẩu súng trong tay của đứa bé, nở một nụ cười sung sướng.

[7].

"Nathan, Angel, có nhớ daddy không nào?"

Bé gái một tuổi rưỡi nắm lấy bàn tay của anh trai mình, mắt nâu tròn xoe nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, dường như thật sự ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng quay đầu mà chôn mặt vào lòng anh trai.

Romario nghe được âm thanh trái tim tan vỡ của Boss nhà mình. Đành chịu thôi, Dino Cavallone là boss của gia tộc, không thể có thời gian thường xuyên gặp mặt 2 đứa trẻ như ngài Reborn hay những người bảo vệ và cậu Sawada, tiểu thư Angel mới hơn một tuổi, không nhớ được là chuyện rất bình thường.

Bé trai năm tuổi cúi đầu nhìn em gái bé xíu đang chôn mặt trong lòng mình, lại ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt ngập tràn mong chờ của người đàn ông. Cậu hít vào một hơi, khoé mắt đã có thể nhìn ra đường nét tinh tế cong cong lại thành một mảnh trăng non, nụ cười mềm mại mà đưa hai tay ra, muốn một cái ôm:

"Daddy."

[8].

"Sau đó, dũng sĩ và ma vương sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi~"

Byakuran Gesso gấp lại cuốn truyện cổ tích, ôm lấy hai thân hình nhỏ nhắn nằm bên cạnh mình, gò má cọ vào bên má mềm mại của bé gái, tóc mai cọ vào hõm cổ đứa trẻ, khiến nó vui vẻ cười khanh khách.

Nathan năm tuổi nghe tiếng cười giòn tan của em gái, cảm thấy hình như chuyện kể này hơi sai sai, nhưng nghĩ một lúc vẫn chưa thấy chỗ nào không đúng, chỉ có thể ngoan ngoãn để người đàn ông ôm vào lòng.

"Ngủ ngon~ Nathan, Angel~"

"Ngủ ngon, daddy."

[9].

Enma Kozato không cho rằng mình thích trẻ con, cũng không cho rằng mình là người giỏi trông trẻ, vậy nên quan hệ của hắn với hai đứa bé vẫn luôn duy trì một khoảng cách. Mặc dù sẽ có vài ngày hai đứa tới lâu đài Simon ở, nhưng bọn họ rất ít khi chơi đùa, cũng ít trò chuyện. Chủ yếu là hai đứa tự chơi với nhau, hoặc chơi cùng những người bảo vệ của hắn, còn Enma sẽ ngồi một bên nhìn.

Trái lại, Adelheid mới là người gần gũi chúng hơn. Có lẽ hai đứa trẻ nhỏ quá mức đáng yêu, dễ dàng khơi gợi thiên tính làm mẹ trong người bảo vệ băng.

Nhưng hơn nửa đêm, hắn từ phòng làm việc trở về lại bất ngờ thấy hai đứa nhóc đáng ra giờ này đã phải ngủ say lại đứng chờ trước cửa phòng ngủ.

"Daddy~"

Âm thanh non nớt mềm nhũn của đứa bé vang lên, Angel dụi dụi mắt, bịch bịch chạy trên sàn nhà được trải một lớp thảm dày ôm lấy hắn. Thủ lĩnh Simon cong lưng bế bé con lên, sức nặng ít ỏi khiến hắn cảm thấy không hề chân thực, dường như chỉ cần mạnh tay một chút thôi cũng đủ làm tổn thương bé. Nathan cũng chạy đến, ôm lấy tay hắn, dường như lúc này mới cảm thấy yên tâm mà thở phào một hơi.

Bàn tay vốn chẳng ấm áp gì cho cam của Enma Kozato bất ngờ tiếp xúc với một nhiệt độ còn thấp hơn. Hắn nắm lấy bàn tay của đứa trẻ, lại nhìn hành lang sâu hun hút với ánh đèn mờ nhạt, tự hỏi hai đứa đã đứng đây bao lâu rồi.

"Daddy, tối nay chúng con ngủ cùng daddy được không?"

Đứa trẻ ngẩng đầu, dè dặt từng li từng tí hỏi.
Enma Kozato nhìn vào tròng mắt đầy vẻ lo âu của bé con, bất ngờ nhớ đến lúc chiều nay hai đứa nhỏ quấn lấy Shitt P! đòi nghe kể chuyện, cô nàng liền kể một câu chuyện kinh dị về  hồn ma ẩn trú trong những lâu đài cổ.

Đoán chừng là bị doạ sợ.

"Được."

[10].

Basil ngó vào phòng, đã thấy hai đứa trẻ chơi đùa mệt ôm lấy nhau nằm ngủ trên thảm lông mềm mại trải trên sàn nhà.

Ánh mặt trời giữa chiều ấm áp xuyên qua cửa kính rải xuống những vệt nắng vàng ươm, sợi vàng óng ánh rơi xuống sợi tóc bạc của đứa bé, ánh lên tia sáng vàng kim rực rỡ.

Hắn nhìn thấy người thanh niên tóc nâu ngồi bên cạnh say sưa ngắm nhìn hai gương mặt say giấc nồng, cậu nhìn về phía hắn, một ngón tay thon dài đặt lên môi, ra hiệu im lặng.

Rèm cửa dày nặng được nhẹ nhàng kéo lại, ánh mặt trời đã bị chặn lại ở ngoài, có tia nắng ngoan cố xuyên qua, chỉ để lại ánh sáng mờ nhạt. Sawada Tsunayoshi đắp một tấm chăn mỏng lên người hai đứa, đặt một nụ hôn dịu dàng lên hai vầng trán nhỏ, rồi mới rón rén bước thật khẽ ra ngoài.

Thời điểm cửa phòng dần khép, Basil ghé vào phòng ngủ, bên môi vô thức kéo lên một nụ cười dịu dàng.

Cửa gỗ khẽ khàng đóng lại, thanh âm tựa như cánh hoa đào rơi trên nền đất, lặng yên mà im ắng.



______

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
__

Tới đây là hết rồi (≧∀≦) End fic thật rồi đó. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ toi trong thời gian qua nhaaaa. Nghĩ hoài không biết viết chương kết thúc thế nào, cũng không thấy có động lực gì cả, cứ viết rồi lại xoá mãi thôi, nhưng cuối cùng cũng xong rồi. Có thể có nhiều đoạn còn cấn cấn nhưng toi nghĩ để nguyên đấy là việc ổn nhất mà toi làm được ('' ).

Có thể sẽ có ngoại truyện :33 chưa biết thế nào nữa, chắc xem tình hình á, hi. Hẹn gặp lại mọi người nhaaa.

(*'︶'*)╯♡ Yêu nạ~.

__

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip