Cinnamon.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[1].

Hắn thích ngẩng đầu nhìn ngắm bầu trời cao vời vợi, đặc biệt là những đêm đầy sao. Bởi vì nó lấp lánh, cũng vì nó không thể chạm tới.

[2].

Tia sáng rực rỡ, cửa sổ thuỷ tinh sạch sẽ sáng sủa, rèm cửa sổ chất liệu nhung thiên nga mềm mại, phòng làm việc trang trí theo phong cách Baroque cầu kì sang trọng. Một mặt tường hướng về phía ngoài được làm hoàn toàn bằng kính chống đạn đặc biệt. Người đối diện chỉ cần hơi nâng mắt lên liền có thể thấy được không gian bên ngoài tràn ngập ánh nắng mặt trời rực rỡ vương vãi dưới từng nhành cây ngọn cỏ trong vườn, từng khóm hoa nở rộ đủ loại màu sắc, cây cảnh được tạo hình tỉ mỉ, cùng với đài phun nước tráng lệ ở ngoài. Hai cánh bướm cùng nhau bay lượn, quấn quýt không rời.

Vị thư kí thiếp thân của Vongola Decimo lặng lẽ thu lại tầm mắt của mình, chuyển dời về người đang ngồi sau bàn làm việc. Thanh niên đặt văn kiện trên bàn, ngón tay thon dài kẹp lấy một trang giấy chi chít mực đen, chậm rãi xem xét. Trang phục thường ngày rất đơn giản, chỉ có sơ mi trắng tỉ mỉ đóng đến hàng cúc trên cùng, với quần tây đen và giày da. Từ ống tay áo lộ ra một đoạn cổ tay, thoạt nhìn hơi gầy, nhưng không làm người ta cảm thấy yếu ớt, trái lại rất có lực. Sống mũi thẳng, vành môi mím lại một đường, lông mi rủ xuống tạo thành một bóng ma mờ nhạt.

Trong phòng chỉ có tiếng lật giấy loạt soạt.

Hắn lại bắt đầu thất thần.

Không biết từ lúc nào, trong lòng hắn bắt đầu nảy mầm một hạt giống mơ hồ chờ mong thời gian báo cáo ngắn ngủi trong phòng làm việc của Boss. Chỉ có thời điểm này, bên cạnh Đệ Thập trẻ tuổi mới ít đi những người khác.

Chỉ có thời điểm này, mới chỉ có hai người bọn họ.

Lúc này, trong mắt Sawada Tsunayoshi chỉ có hắn, ngẩng đầu lên sẽ chỉ nhìn thấy hắn. Giống như hắn có thể từ đôi mắt kia nắm bắt được cái gì.

Sau đó, loại mong ước mơ hồ này lại chẳng rõ từ lúc nào, trưởng thành thành tán cây rậm rạp, tầng tầng lớp lớp cành tán xum xuê vươn mình che phủ đầy cõi lòng. Biến thành khát vọng quằn quại dày vò.

[3].

"Basil!"

Tiếng gọi kéo dòng suy nghĩ miên man về lại thực tại, sau đó, gương mặt thanh tú của vị Decimo đáng kính đã phóng đại trước mắt hắn. Tròng mắt màu nâu đẹp đẽ dưới ánh đèn  rọi vào thành màu hổ phách trong suốt. Nhìn kĩ một chút, thậm chí thấy được đồng tử màu nâu đang chậm rãi chuyển động.

Nơi đáy mắt chàng trai trẻ ẩn giấu một thế giới bí ẩn, sóng sánh một dòng chảy dịu dàng. Vĩnh viễn là thong dong cùng bình thản, khiến cả người cậu đều mang theo loại ánh sáng nhu hoà mà ấm áp.

Basil giật nảy mình, đại não theo phản xạ tự nhiên muốn điều khiển cơ thể giật nảy lên, hoặc lùi về phía sau một bước, nhưng cơ thể lại như bị ai đóng đinh chặt vào sàn nhà mà cứng còng lại, trơ ra như khúc gỗ. Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt của đối phương, rõ ràng cảm giác gai ốc vọt lên từ lòng bàn chân, sống lưng giống như bị một roi quất vào, một luồng điện tê dại một đường chạy dọc lên đến đại não.

Lại nữa, cái cảm giác xao động này...

Hai bàn tay bên dưới siết chặt. Móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay mang đến cảm giác đau đớn mới khiến đại não tỉnh táo hơn chút. Hắn nén xuống âm ỉ dưới đáy lòng, gần như ngừng thở, bụng dưới hóp chặt, khoé miệng kéo kéo mấy lần, mới mấp máy được một câu. Giọng nói phát ra mang theo âm thanh khàn khàn:

"Vâng, Boss?"

"Dạo gần đây cậu lạ lắm. Không có chuyện gì chứ?"

Hắn nhìn gương mặt tràn đầy quan tâm của thanh niên, khoé môi kéo kéo mấy lần, đủ thứ lí do lăn qua lộn lại trong cổ họng một vòng, cuối cùng đến bên mép thành một câu không nặng không nhẹ:

"Không có gì, Boss. Có thể mấy ngày nay ngủ không đủ giấc."

[4].

Sawada Tsunayoshi như có cảm giác mà ngẩng đầu lên, vừa vặn đối mặt với tầm mắt vô hồn của thư kí. Mấy ngày nay cậu luôn cảm thấy đối phương dường như có tâm sự gì đó, thường xuyên thất thần, thi thoảng sẽ ngẩn người, tròng mắt màu trời xanh thẳm cứ luôn vô hồn mà nhìn về phía mình, dường như chất chứa quá nhiều, rồi lại dường như chẳng có thứ gì.

Thời gian gần đây Vongola xúc tiến phát triển một số lĩnh vực mới, không ai nghĩ đến gia tộc to lớn như vậy lại có lúc thiếu thốn nhân lực đến mức này. Người bảo vệ khắp nơi phân tán, thậm chí tháng trước đến cả phó lãnh đạo là Gokudera cũng bị điều đến châu Âu, Reborn làm cố vấn môn ngoại cũng từ mấy tháng trước đã tới Bắc Mỹ thực hiện nhiệm vụ. Sự vụ của CEDEF cùng gia tộc cơ hồ đều do Basil lo liệu, còn phải chăm lo cho thủ lĩnh, thường xuyên phải chạy qua chạy lại mấy nơi, quả thực bận tới rối tung rối mù.

Vậy nên, nghe được lí do, Sawada Tsunayoshi hoàn toàn không nghi ngờ gì. Cậu nghiêm túc quan sát gương mặt có phần hơi trắng bệch của người đối diện, quả nhiên nhìn kĩ sẽ phát hiện bọng mắt sưng lên cùng với quầng thâm dưới mắt đối phương.

Mình quả thực là thứ ông chủ bóc lột sức lao động của nhân viên.

Tự sỉ vả bản thân trong lòng, xuất phát từ tâm lí áy náy, Vongola Decimo đưa tay vỗ vỗ bờ vai của Basil, động viên:

"Mấy ngày nay vất vả rồi, Basil. Hôm nay Chrome quay về rồi, công việc bên này sau đó bàn giao cho Chrome là được. Môn ngoại cố vấn bên đó cũng có rất nhiều việc phải không?"

Tư thế này có chút buồn cười. Basil rất cao, cao đến nỗi không giống Beta, thậm chí đứng chung với đám người bảo vệ và đồng minh đều sẽ không bị chìm nghỉm, để Sawada Tsunayoshi nhiều lần âm thầm ước ao hâm mộ. Cũng vì chiều cao chênh lệch, cộng thêm hình thể khác biệt, Vongola Decimo thoạt nhìn có chút nhỏ xinh.

"Vâng, Boss."

Ở góc độ Sawada Tsunayoshi không thấy, đáy mắt xanh thẳm dâng lên một tia mất mát.

[5].

Thời điểm Sawada Tsunayoshi cách một mặt bàn làm việc đưa lại văn kiện, Basil dừng lại tay một chút, mới nhận lấy. Trên mặt giấy tựa như vẫn còn sót lại chút ít hơi ấm cơ thể thuộc về một người khác. Thư kí thiếp thân của Vongola Decimo lặng lẽ rũ mắt bước ra ngoài.

Hắn đứng yên ở ngoài, cũng chưa vội rời đi. Cách một cánh cửa phòng, lại dường như vẫn cảm nhận được ánh mắt dịu dàng tha thiết dừng lại trên người mình.

Hắn đưa tay sờ lên vai. Tựa như còn lưu lại nhiệt độ từ lòng bàn tay của người kia. Hắn xoè bàn tay, năm ngón tay khớp xương rõ ràng, cầm vũ khí lâu ngày đã bao phủ một lớp chai, mà nơi lòng bàn tay, in xuống bốn dấu móng tay đỏ tươi, sâu hoắm. Cuối cùng, hắn đặt bàn tay lên ngực, cách một lồng ngực cũng có thể cảm nhận được nhịp đập cuồng loạn bên dưới, nắm đấm siết chặt mà đè xuống trái tim đang nhảy nhót bên trong.

[6].

Hắn biết như thế nào là mến mộ, như thế nào là đem lòng say mê yêu thích một người. Hắn không phải người tham lam, cũng không phải kẻ sẽ dễ dàng bị dục vọng dụ dỗ.

Từ nhiều năm trước nhận lấy kí ức tương lai, hắn chỉ thấy cảm kích. Người mà "hắn" đã từng tưởng như vĩnh viễn mất đi, lại ngay ở trong thế giới của hắn, sức sống bừng bừng mà sống sót. Chỉ là cùng người này sinh hoạt ở cùng một thế giới, đã đủ để hắn cảm thấy được hy vọng. Khiến thế gian trong mắt bỗng chốc trở nên đẹp đẽ đến kì cục, hết thảy cảnh tượng đều bao trùm một tầng ánh sáng rực rỡ, nhiễm lên sức sống căng tràn. Khiến hắn cảm thấy thế giới tốt đẹp đến không chân thật, cũng khiến trái tim của hắn đập rộn ràng, xưa nay chưa từng có tươi sống như thế. Hắn vô cùng cảm kích sinh mệnh của người này, cũng vui mừng vì mình còn sống.

Năm tháng tĩnh lặng trôi đi, hắn chỉ nguyện có thể ở bên cạnh đối phương, lặng lẽ canh giữ tấm lòng của người, không có ước mong gì khác. Cho dù là trong vô số đêm dài, hắc ám vô tận, gió lạnh gào thét, rét buốt đến tận tâm can phủ trắng đất trời, hắn cũng chẳng thấy gian nan.

Basil vốn cho là vậy.

Thế nhưng tại ánh mắt lâu dài chăm chú, hắn nhìn ngắm người kia thật lâu, lại như nhìn thấy được nơi sâu nhất trong nội tâm mình. Xao động tối tăm. Chỉ có đối mặt người này, duy chỉ lúc đối mặt người này, nhìn càng lâu, lòng càng hiểu, đáy lòng càng cháy bỏng. Cõi lòng càng khát vọng được nhìn thấy, càng khát vọng được thấu hiểu.

Tại trong lúc người khác không nhìn thấy, hắn sớm đã tình sâu khó dứt.

[7].

Đi ngang qua hành lang dài mỹ lệ, những họa tiết huyền ảo nối liền hai tòa lâu đài nguy nga, ghé mắt xuyên qua vòm cửa kính sát đất có thể nhìn thấy toàn cảnh khu vườn cổ. Thảm cỏ xanh mướt, đài phun nước lớn ở vị trí trung tâm, các hồ nước và hàng loạt các bức điêu khắc tinh xảo đặt trang trí ở các lối đi. Từng bụi hoa dày đặc đua nhau bung nở, đủ thứ màu sắc điểm lên nền cỏ xanh được cắt tỉa và chăm sóc hàng ngày. Thân hoa hồng dẻo dai theo khung sắt của cổng vòm mà leo lên, rực rỡ chiếm cứ một góc trời.

Ánh mặt trời Sicilia tháng bảy chói mắt hắt xuống một thứ ánh sáng trắng như lưỡi dao, làm mắt bị tổn thương. Hắn nghe máu trong người mình chảy rần rật, lảo đảo khuỵ sang một bên, phải bám lấy một bên tường mà tựa vào để khỏi ngã xuống.

"Ngài Basil?"

"Mau gọi bác sĩ!"

"Ngài có sao không?"

"..."

Vô số âm thanh ồn ào vang lên, trở thành thứ tạp âm xôn xao mơ hồ chảy vào tai. Tầm mắt hắn trở nên nhoè nhoẹt, xung quanh càng lúc có càng nhiều người, nhưng hắn chỉ cảm thấy mỗi một tế bào đều đang thét gào khó chịu, dường như đang muốn giải phóng cái gì đó đã bị đè nén quá lâu. Đến nỗi hắn không biết phải làm gì, không biết hôm nay là ngày tháng năm nào, không biết mình là ai.

[8].

"Boss! Bên ngoài xảy ra chuyện rồi!"

Sawada Tsunayoshi vừa ngẩng đầu, liền thấy nhân viên y tế thở hổn hển đứng ở cửa phòng, mặt cắt không còn giọt máu.

"Ngài Basil...ngài Basil tiến vào kì phân hoá rồi!"

???

"Ngài Basil tiến vào kì phân hoá. Chrome đại nhân đi ngang qua bắt gặp... sau đó hai người bọn họ đánh nhau..."

Người đến ấp úng. Cảnh tượng vừa rồi còn khiến hắn không nhịn được rét run. Ánh lửa lộng lẫy ngùn ngụt phủ khắp đất trời, vầng lửa sáng rực thắp sáng cả một khoảng không, ngọn lửa hừng hựng điên cuồng đốt cháy vạn vật. Ai có thể ngờ được vị thư kí thiếp thân ngày thường đều là bộ dạng ôn hoà nho nhã của Vongola Decimo, lúc vào trạng thái chiến đấu lại có thể bùng nổ giá trị vũ lực khủng khiếp như thế, thậm chí còn đến cả nữ bảo vệ sương mù cũng phải dùng hết sức mới tạm ngăn cản được.

Sawada Tsunayoshi: "???"

[9].

"Uỳnh!"

Ngay giây sau, một tiếng nổ lớn vang lên, bức bức tường làm bằng vật liệu kiên cố bị đánh xuyên, chỉ thấy từng mảng lửa sương mù vốn kết thành một lồng giam tan ra, lả tả vỡ nát rồi tan biến. Từng dòng lửa mưa hừng hực tụ lại, cuốn vào nhau, cuồn cuộn cuồn cuộn như hồng thuỷ đánh úp tới. Tam xoa kích  gõ mạnh xuống mặt sàn, nền gạch bên dưới nhanh chóng nứt vỡ, lộ ra những khe rãnh sâu hút đen ngòm, từ bên dưới vươn lên vô số vòi rồng dung nham nóng bỏng. Hai luồng sức mạnh va chạm vào nhau, điên cuồng ma sát, công kích, cuối cùng tự triệt tiêu lẫn nhau.

Chrome cắn nhẹ môi dưới, lảo đảo nắm chặt lấy tam xoa kích cắm trên mặt đất để không khuỵ xuống. Pheromone của Alpha vốn ảnh hưởng rất mạnh tới Omega, chưa kể đến còn là pheromone vào thời kì mới phân hoá là điên cuồng khó kiểm soát nhất. Tình dục tố mang đầy tính xâm lược cùng cướp đoạt khiến cô nổi cả gai ốc, cảm giác bị chèn ép khiến dạ dày đau đớn quặn thắt, cổ họng xộc lên cơn buồn nôn khủng khiếp.

Mùi hương cay nồng mang theo ác ý cảnh cáo lần nữa xông tới, nhanh chóng đàn áp hương hoa anh thảo nhẹ nhàng, cuối cùng nuốt chửng lấy nó.

Lưng áo ướt đẫm mồ hôi, nữ bảo vệ sương mù của Vongola thông qua làn khói bụi mịt mờ dần tan biến đi, thấy được trong đó lộ ra một đôi mắt xanh trời sâu thẳm mà sáng rực. Như mang theo lửa cháy lan tràn khắp đồng cỏ, như cơn lốc xoáy xé toạc cả bầu trời, như ánh sao rực rỡ đốt cháy đêm đen. Không tiếc thiêu đốt cả sinh mệnh rạo rực mà mải miết truy tìm ánh sáng thuộc về mình.

Trong một khoảnh khắc, ánh mắt từng khiến cô rét run trong quá khứ và hiện tại trùng lặp lên nhau. Lại ăn khớp tới bất ngờ.

[10].

Thời điểm đi đến bệnh xá, cả một khu nhà đã loạn tung lên. Trong không khí còn mơ hồ phiêu tán mùi máu tươi, mặc dù không rõ rệt, nhưng đủ khiến người ta chú ý.

"Xảy ra chuyện gì?"

Sawada Tsunayoshi ở trên đường đi tới đã nắm được tình huống cơ bản, nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định lại xác nhận mấy lần.

"Ngài Basil tiến vào kì phân hoá. Xem xét tình huống bước đầu, hẳn là phân hoá thành Alpha..."

Bác sĩ đưa tới một phần tài liệu, Sawada Tsunayoshi lướt nhanh qua một mớ thuật ngữ chuyên ngành cùng số liệu dài dằng dặc, cuối cùng dừng lại ở kết luận sơ bộ cuối cùng.

Dòng chữ Alpha in đậm trở nên cực kì chói mắt.

"Tình huống phân hoá giới tính lần 2 mặc dù tỉ lệ rất thấp, nhưng cũng không phải chưa từng xảy ra. Ít nhất trong sách giáo khoa về giáo dục giới tính có một mục rất nhỏ ghi chép lại..."

Bác sĩ bên cạnh thao thao bất tuyệt, hai tay run rẩy kích động đến gần như mất kiềm chế. Loại tình huống này trong lịch sử rốt cuộc quá hi hữu, chỉ xuất hiện vài lần, tài liệu ghi chép lại cũng cực kì thưa thớt, ngoại trừ biết khả năng xảy ra cực thấp ra thì gần như không có bất cứ thông tin nào. Không ngờ đời này của ông lại có thể tự mình chứng kiến một lần.

"Chrome và Basil thế nào rồi?"

Sawada Tsunayoshi vội vàng cắt ngang, khiến bác sĩ giật mình nhận ra mình quá mức kích động, vội bình tĩnh lại. Nếu trong tình huống ngày thường, dịu dàng kiên nhẫn như Vongola Decimo tuyệt đối sẽ không có chuyện cắt ngang lời người khác, chứng tỏ cậu đang cực kì sốt ruột.

"Chrome đại nhân bị thương, đang tiến hành điều trị. Basil đại nhân vì pheromone mất khống chế quá độ cộng thêm thể lực tiêu hao quá nhanh nên cơ thể không chịu nổi, tạm thời hôn mê rồi."

"Đã sơ tán tất cả nhân viên Omega và Alpha chưa?"

Sawada Tsunayoshi mặc dù là Beta, nhưng kiến thức cơ bản về Omega và Alpha vẫn có, ai cũng biết tình dục tố của Alpha có ảnh hưởng thế nào tới hai giới kia. Pheromone của Alpha có thể kích thích kì động dục của Omega, cũng có thể trở thành ngòi nổ cho chiến tranh giữa Alpha và Alpha. Đặc biệt là pheromone của Alpha mới tiến vào kì phân hoá còn hỗn loạn không ổn định, trực tiếp kích thích bản năng tàn sát và chiến đấu của Alpha khác.

"Đã sơ tán xong, Boss."

Thuộc hạ bên cạnh đáp. Ban đầu tin tức tố của ngài Basil bùng nổ, đã có không ít nhân viên Alpha xung quanh bị kích thích đến hai mắt đỏ ngầu, gần như mất cả lí trí, Omega thì bị ảnh hưởng đến suýt chút tiến vào kì phát tình. Bọn họ đã lập tức tiến hành sơ tán và phong toả bệnh xá, chỉ là Chrome đại nhân đúng lúc đi qua.

"Bossu."

Âm thanh nữ tính quen thuộc từ phía sau vang lên. Sawada Tsunayoshi vừa quay đầu, liền thấy Chrome ôm theo tam xoa kích bước đến. Vết thương trên người cơ bản đã được băng bó tốt, chỉ có mùi máu tươi nhạt nhẽo.

"Chrome." Thanh niên nhìn ngắm một lúc, xác nhận tình trạng của cô không có gì đáng ngại, mới thở phào một hơi, nhưng vẫn không yên lòng mà hỏi dò:

"Không sao chứ? Có thấy khó chịu chỗ nào không?"

Dù sao cậu là Beta, không ngửi được tin tức tố, cũng không bị ảnh hưởng, nhưng Chrome thì khác. Người bảo vệ ngoại trừ tất cả nam tính là Alpha, còn có một nữ tính duy nhất phân hoá thành Omega. Vongola Decimo ngày thường phân phối nhiệm vụ cũng sẽ chú ý đến điểm này, mặc dù cậu biết cô rất mạnh, nhưng nếu không phải tình huống bắt buộc, cậu sẽ không đánh cược để đồng bạn mạo hiểm.

"Đã không sao, Bossu."

Nhân viên y tế rụt lại trong góc, cố sức làm cảm giác tồn tại của mình càng thấp càng tốt. Cô nhìn nụ cười dịu dàng trên mặt nữ hộ vệ sương mù, căn bản không thể liên hệ với người vừa nãy cùng ngài Basil lao vào đánh nhau như có thù sâu tựa biển. Omega bình thường bị tình dục tố của Alpha kích thích chỉ có thể tiến vào kì phát tình, nữ bảo vệ sương mù nhà họ không những không bị ảnh hưởng, còn như bị kích thích bản năng chiến đấu mà rút vũ khí. Đừng nhìn bây giờ nhẹ nhàng bình thản như thế, khi nãy hai vị kia đánh nhau, đám nhân viên bọn họ chỉ có thể tìm chỗ trốn càng mau càng tốt, căn bản không dám đến gần.

Boss căn bản không biết được ánh mắt của Chrome đại nhân nhìn ngài Basil, quả thực có thể gọi là rét lạnh thấu xương, làm cô thực sự phải hoài nghi lúc ấy vị Omega thoạt nhìn mảnh mai kia thực sự muốn giết chết thư kí trẻ tuổi.

[11].

Chrome cho rằng cả đời mình cũng không thể quên được ngày đó. Mukuro đại nhân của cô tiến vào kì phân hoá. Lúc đó Chrome còn chưa phân hoá, nhưng cho dù không bị pheromone ảnh hưởng, cũng chưa thông qua tình dục tố cảm nhận được sự áp chế của Alpha chi phối Omega, chỉ sát khí cuồn cuộn đập vào mặt cùng sức bùng nổ của đối phương đã dễ dàng áp chế cô.

Cho dù Chrome năm mười sáu đã gần như khai mở toàn bộ tiềm năng của mình, cho dù nữ bảo vệ sương mù của Vongola năm đó đã thành thạo sử dụng cả lửa và hộp vũ khí, cho dù đã trải qua trăm ngàn mài dũa, đi qua vô số cuộc chiến.

Thế nhưng ánh mắt khủng bố của người kia, cô mãi mãi cũng không quên được.

--Lạnh lẽo từ sống lưng chạy dọc lên, khiến người sởn cả gai ốc, da đầu cũng cảm nhận được một trận rét buốt tê dại, huyết dịch chảy trong cơ thể như bị đông lại.

Hắn từ từ nâng mắt, tròng mắt đỏ tươi không ngừng biến ảo một loạt kí tự Kanji, tốc độ biến hoá càng ngày càng nhanh, về sau đã chỉ còn bắt được bóng dáng các con chữ chồng chéo lên nhau.

Cụ thể quá trình sau đó diễn ra thế nào, Chrome không nhớ rõ, nhưng sau đó Bossu đến rồi. Ngài ôm lấy kẻ tưởng như sắp phát điên kia vào lòng, lửa sương mù như ma trơi vờn quanh hai người, cả người thiếu niên tóc nâu bị cứa ra đầm đìa máu chảy, nhưng vòng tay đang ôm chặt kẻ kia nhất quyết không buông ra. Như đang ôm vào lòng một chậu xương rồng tua tủa gai nhọn, mặc do da thịt bị đâm nát cũng không buông tay.

Mà từ góc độ Sawada Tsunayoshi không thấy, đôi mắt dần dần lấy lại bình tĩnh kia lộ ra tính xâm lược cùng tham lam khiến người phát run.

Chrome đọc hiểu ánh mắt đó. Là dục vọng trắng trợn, muốn cắn nuốt đối phương vào bụng, để máu thịt vĩnh viễn hoà cùng một thể.

Vĩnh viễn cũng không quên được.

Mà ngày hôm nay, cô lại thấy được cảm xúc tương tự phát ra từ đáy mắt xanh thẳm vốn vẫn luôn ôn hoà kia.

[12].

Bởi vì pheromone của Alpha trong kì phân hoá rất dễ bị dao động, không thể khống chế dẫn đến Alpha trong giai đoạn này rất dễ mất khống chế, nhân viên Beta bình thường trông nom rất dễ dẫn đến thương vong.

Nhưng Vongola Decimo lại không phải Beta bình thường. Giá trị vũ lực không cần bàn cãi cùng với giới tính không bị tình dục tố ảnh hưởng, hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất để trấn an vị thư kí đang trong thời kì pheromone bùng nổ kia. Đây cũng là lí do mà nhân viên y tế của Vongola vốn đối với thủ lĩnh tràn đầy sùng bái cùng tín nhiệm mù quáng mới dám trực tiếp đưa người tới khu cách ly của Basil.

Trước khi rời đi, Sawada Tsunayoshi còn không quên dặn dò Chrome nghỉ ngơi thật tốt. Nữ bảo vệ sương mù của Vongola nhìn bóng lưng khuất dần sau hành lang, tay nắm chặt tam xoa kích, dường như muốn nói lại thôi.

Cô muốn nhắc nhở Boss cẩn thận một chút, nhưng lại không biết mở lời thế nào. Tình dục tố mùi quế cay nồng của đối phương khiến cô khó chịu không thôi. Cuối cùng, chỉ lặng lẽ cụp mắt, buồn rầu nói thầm:

"...Mukuro-sama."

Ngài mau quay về đi.

[13].

Sawada Tsunayoshi thừa nhận mình bị doạ sợ, kinh hãi không dám nhúc nhích, cảm nhận được sợi tóc ướt sũng mồ hôi của đối phương ma sát qua lỗ tai mình, nhiệt độ nóng bỏng trên cơ thể cùng trọng lượng cơ thể truyền đến, mùi máu tươi cùng mùi hương nước hoa lâu ngày ám vào da thịt thuộc trên cơ thể đối phương lộn xộn trộn lẫn vào nhau, hun đến khiến cậu có chút ngạt thở.

Cậu nhạy bén mà phát hiện tình trạng của Basil có chút quái dị.

Do mất máu quá nhiều? Hay do pheromone hỗn loạn?

Thứ lỗi Sawada Tsunayoshi cậu chỉ là một beta bình thường, cho dù bên cạnh có một đống "tình nhân" Alpha, thì cậu căn bản cũng không cảm nhận được tí tẹo cái gọi là "mùi tin tức tố" nào.

Thanh niên chỉ là nặng nề ghé đầu bên vai cậu, không ngừng thở dốc. Hắn vùi đầu vào hõm vai thanh niên, hít lấy một ngụm căng tràn buồng phổi hương sữa tắm ngọt lành quen thuộc, mới cảm thấy đáy lòng nát bét được an ủi phần nào. Hơi thở ấm áp của Sawada Tsunayoshi phả lên gáy hắn, như có như không mà nhẹ nhàng thổi qua tuyến thể, khiến cơ thể hắn không nhịn được căng cứng. Sawada Tsunayoshi bị ôm chặt cứng, cả người đối phương đều áp chặt vào người cậu, khiến cậu không dám nhúc nhích.

"Basil?" Cậu thử thăm dò gọi một tiếng, không có trả lời, thử gọi thêm mấy lần cũng không có tác dụng, mãi đến tận khi nhẹ giọng gọi:

"Basilicum?"

"Ừm..."

Thời gian ngắn ngủi, lại dài lâu như trôi qua mấy thế kỉ, vành tai thanh niên khẽ giật, âm thanh trầm trầm đáp lời.

"Sawada điện hạ...trên người ngài có mùi lạ."

Hắn đột nhiên nói một câu không đầu không cuối.

Sawada Tsunayoshi cứng đờ một lát, cảm thấy đây không phải lúc nói loại chuyện này, nhưng vẫn theo bản năng đưa tay lên ngửi thử, đáp lại:

"Phải không? Không biết, không thấy có mùi gì lạ."

Mùi hoa anh thảo, buồn nôn. Basil lạnh lẽo nghĩ thầm. Hắn nghĩ đến tình dục tố tràn ngập hương hoa thơm ngọt của cô gái kia, khó chịu phủ đầy cõi lòng. Đối phương đại khái cũng cảm thấy như thế, dù sao khi nãy ánh mắt lạnh lẽo của cô cũng thật sự như muốn giết luôn hắn.

Thanh niên như đang cố sức nhẫn nại cái gì, gần như vô ý thức cọ xát bên cổ cậu.

Sawada Tsunayoshi cau mày. Tình trạng này...so với tình dục tố bùng nổ, nhìn thế nào cũng thấy giống đến kì phát tình hơn...

[14].

Thời điểm da môi ấm áp dán xuống, đại não của Sawada Tsunayoshi còn chưa thể bắt kịp tình hình, thân thể cứng đờ mất đi khả năng phản ứng. Thanh niên tựa như thở dài, một tay bóp chặt thân dưới của đối phương, một tay nắm lấy cái cằm của cậu, dò xét hôn lên. Đầu lưỡi mạnh mẽ trực tiếp cạy mở hàm răng, chậm rãi liếm láp mà đảo quanh hàm trên mẫn cảm, tìm kiếm đầu lưỡi rụt rè tránh né kia mà dây dưa.

"A..." Sawada Tsunayoshi lúc này mới phản ứng lại, muốn đẩy hắn ra, nhưng nhìn đến máu đỏ nhuộm đầy trang phục, lại không dám mạnh tay, cuối cùng lại thành lòng bàn tay chống trên ngực đối phương.

Quá gần, Sawada Tsunayoshi thậm chí còn có thể cảm nhận được lông mi của Basil ở trên mặt mình run rẩy đụng chạm. Nhưng khiến cậu nghẹn ngào vẫn đến từ hạ thể bị người xoa nắn. Cả bàn tay to lớn nắm trọn lấy dương vật hồng phấn, nhịp nhàng lên xuống. Ngón cái và ngón trỏ nắm lấy phần thân, các ngón tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve, thi thoảng không quên chăm sóc hai túi tinh hoàn bên dưới.

Cố cắn cắn chặt răng để không phát ra tiếng rên rỉ, nhưng âm thanh ở cổ họng rốt cuộc không kiềm chế được mà vẫn bật ra những tiếng ngọt ngào. Cậu xấu hổ cúi gằm mặt, không dám nhìn kẻ đang nắm lấy thân dưới của mình. Phần lưng áo của đối phương đã bị siết tới nhăn nhúm.

Cuối cùng, khi trước mắt Sawada Tsunayoshi chỉ còn một mảnh trắng xoá, dòng chất lỏng trắng đục đã chảy đầy tay Basil, vương xuống cả quần tây đen.

"Sawada điện hạ, ngài làm bẩn trang phục của tại hạ rồi."

"Xin...xin lỗi..." Sawada Tsunayoshi đỏ bừng mặt, lời nói dục nhục tràn đầy sắc tình khiến thanh niên không tự chủ run lên một cái.

[15].

Basil ngậm lấy cái lưỡi trơn mềm trong khoang miệng thanh niên, không ngừng dụ dỗ đối phương cùng mình trầm mê trong khoái cảm xác thịt. Từ góc độ của hắn, trong không gian đen kịt, chỉ có thể thấy được một đôi mắt nâu ấm áp ngẫu nhiên hiện lên tia sáng, nhưng sớm đã mất đi sáng rỡ thanh tịnh ban đầu, tròng mắt ướt át dần dần nhiễm lên sương mù mà trở nên mông lung mơ hồ. Hắn phát ra một tiếng gọi khẽ, không giống như đang kêu gọi, mà càng giống như đang đọc một bài thơ, ngâm một khúc hát. Âm vực dịu dàng lại mỏng manh, như một tiếng than thở trút xuống vành tai đỏ bừng.

"Sawada điện hạ."

[17].

Basil đứng bên giường, yên lặng ngắm nhìn người đang say giấc. Hắn nửa quỳ xuống dưới, tại bên giường nâng bàn tay đeo nhẫn của Sawada Tsunayoshi lên, cẩn thận mà trân trọng như đang nâng một món bảo vật, nhẹ nhàng hôn lên mặt nhẫn xanh thẳm.

"Father, xin tha thứ cho ta đi."

"Ta để dục vọng xâm chiếm, để phẫn nộ cướp đoạt lí trí, để ghen tị bao phủ cõi lòng, để tình yêu vấy bẩn tín ngưỡng."

Hắn thì thào, kề sát mặt mình vào lòng bàn tay của đối phương, ánh mắt đầy say mê mà cọ nhẹ, cắn ra từng chữ từng chữ nhẹ nhàng thề độc:

"Hiện tại cùng tương lai, cho dù sắp sửa đặt chân vào cửa địa ngục, ta tuyệt đối sẽ không buông tha Ngài."

Cửa phòng "két" một tiếng mở ra, ánh sáng theo khe hở chui vào, tạo thành đường sáng dài chiếu xuống sàn nhà. Một bóng người đứng ở cửa, quanh thân tràn đầy gió bụi phong trần, mà đôi con ngươi dị sắc kia tựa như vực sâu dưới đáy đại dương thăm thẳm. Áp suất kinh khủng, nước biển lạnh giá.

Âm u lạnh lẽo khiến người rét run.





____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip