Vượt qua ranh giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mưa rơi rả rích ngoài sân nhà khiến buổi sáng hôm nay chẳng có mấy âm thanh tiếng chim líu lo đánh thức Jisoo như mọi hôm. Jisoo nhìn bầu trời âm u nhưng trong lòng như mặt trời soi tỏa, cứ ngồi trên giường nhìn ngắm thế giới ngoài kia với ánh mắt đầy mong đợi. Chân cứ vô thức đung đưa theo tiếng mưa rơi ngoài kia. Khi mưa tạnh dần là lúc được gặp đứa con của nắng ngày hôm nay.

Jisoo đi chân trần chẳng sợ bản thân bị thương. Lướt qua những viên đá, cánh cây, cảm giác sức sống ngập tràn của cây cỏ sau cơn mưa. Trên tay vẫn cầm một chiếc lá sen che mưa, một tay vác theo tập vẽ được bọc trong cặp xách nhỏ xinh. 

Mingyu ngồi trong chồi lá mà cậu đã tự dựng với Jisoo vài hôm trước. Thế mà cuối cùng cũng đến lúc nó phát huy công dụng làm chỗ trú thích hợp cho cậu ngồi đợi tinh linh nhỏ đến nơi. Khi mưa tạnh dần có thân hình thanh mảnh từ xa xuất hiện, chân đung đưa tránh những vũng nước to nhưng tinh nghịch vờn quanh những ngọn cỏ hãy con run rẩy do cái cạnh từ con mưa rào mới tạnh. Những tia nắng nho nhỏ vờn qua đầu tóc mềm mượt phấp phới trong gió trông như có sinh mệnh riêng mà cũng đưng đưa theo từng bước chân của Jisoo. 

Jisoo hẳn là một liều vitamin vui vẻ của Mingyu, mỗi lần gặp anh, cậu đều vô thức mỉm cười ngây ngốc như đứa trẻ lần đầu được hưởng kẹo ngọt. Thấy dáng hình của người kia, Mingyu đứng dậy, tay bung chiếc dù xanh che ngang đầu, một tay ôm ngang vai kéo Jisoo lại gần để anh tránh đi chút mưa rào vẫn còn đọng lại trên những tán cây thỉnh thoảng rơi xuống ướt vai đối phương. Jisoo đi theo Mingyu nhưng mắt tò mò ngắm tán dù kim loại, trông lớn hơn nhiều so với chiếc lá cỏn con của anh.

"Cái này lớn."_Mingyu bật cười bởi phát biểu ngây thơ của Jisoo, lại vươn tay xoa đầu đối phương tới rối bù lên. Đôi khi cậu sẽ không kìm lòng mà làm rối mái tóc mượt mà đó nhưng Jisoo còn dụi dụi vào lòng bàn tay cậu tỏ vẻ thoải mái. Thật sự là khiến tim cậu phải nhũn cả ra vì sự đáng yêu của anh.

Jisoo ngẩng đầu, chợt nhớ ra điều gì đó, tay loay hoay lấy ra một gói lá được bọc cẩn thận. Anh mở ra trong đó là những quả dâu rừng còn đỏ mộng, hãy còn vương mùi thơm dịu của sương sớm trên cây. 

"Cho cậu."_Mingyu lấy một quả dâu, đưa lên miệng nếm thử hương vị chua chua ngọt ngọt tràn ngập khoang miệng cậu. Thật sự rất tươi ngon. Quả thứ hai, Mingyu cầm lên đút cho Jisoo, chưa kịp phản ứng thì anh đã chủ động lại gần và cắn quả dâu ngay trên tay cậu. Đúng là bản tính của một động vật nhỏ nhưng giây phút đáng yêu đó là làm Mingyu chững lại một nhịp, vô thức đưa tay cảm nhận sự ngọt ngào đầu môi đã khẽ chạm vào tay cậu.

------------------

Mingyu dẫn Jisoo đi tới bìa rừng, càng về phía trước thì cây cối bớt thưa thớt hơn, khung cảnh cũng càng ngày thoáng đãng hơn. Jisoo đi những bước rất chậm, anh đang lo sợ về một thế giới đang mở ra trước mắt. Jisoo vốn xưa nay được tự do đi lại nhưng như được nhắc nhở chẳng bao giờ dám đi ra khỏi phạm vi cho phép. Đó là cách mà Seung Cheol nuôi thả, cứ như thể đứa nhỏ này được tự do biết bao nhưng thật ra chỉ là cái giếng vừa đủ cho Jisoo không buồn chán qua ngày mà thôi.

Nhưng bản tính Jisoo lại là một linh hồn tự do, đầy tò mò và thích khám phá. Chỉ cần có người đủ kiên nhẫn và dịu dàng dẫn dắt tinh linh nhỏ đi, anh sẵn sàng đón nhận thiện ý của người đó. Như người có lòng bàn tay ấm áp đang dẫn bước anh đây, là đứa con của nắng, đến cả mặt trời kiêu ngạo trên kia cũng không tiếc công sức soi sáng từng đường nét như thần vẽ nên. Bỗng nhiên Jisoo có một khao khát nho nhỏ, muốn được một lần chạm lên từng góc cạnh trên khuôn mặt của người. Xem những đường nét đó chân thật đến thế nào hay chỉ những hồi ảo ảnh Jisoo thỉnh thoảng nhầm lẫn mỗi khi sương dày bao quanh.

Họ đi qua một dòng suối, do ảnh hưởng từ cơn mưa buổi sáng mà chỉ chạm nhẹ chân vào mặt nước cũng đủ cho Jisoo cảm nhận cái lạnh thấu xương. Jisoo rụt rè đứng bên bờ, hai chân chụm lại vào nhau trông có vẻ hơi chán nản. Mingyu thấy vậy thì dừng lại, lấy ra trong ba lô một đôi ủng cao su màu xanh lá đậm đưa cho Jisoo. 

"Ủng cao su, Jisoo mang vào nhé."_Mingyu dạy Jisoo mang vào. Nhưng Jisoo chần chừ do trước nay nào mang giày, đôi chân mỏng manh ấy vậy mà cứ theo thói quen bỏ giày đi chân trần cảm nhận sức sống của đất mẹ. Nên có lúc Seung Cheol chẳng buồn quan tâm, để một đôi giày trong góc nhà, chẳng hỏi han để mặt Jisoo tự bay nhảy trong rừng một mình, nếu có xay xước hắn thỉnh thoảng băng bó lại cho Jisoo nhưng chẳng buồn quan tâm ngăn cản Jisoo.

Mingyu vậy mà chẳng ngại, để người đối diện ngồi xuống rồi xỏ từng chiếc giày vào chân Jisoo. Jisoo sau khi ướm thử giày thì vừa như in. Mingyu nhìn Jisoo quay qua quay lại nhìn ngắm đôi ủng dưới chân, khóe miệng cậu cong lên vui vẻ. 

"Đúng là không uổng công cậu đi một đoạn xa bên ngoài thị trấn khu rừng để mua một đôi cho tinh linh nhỏ."_Mingyu nhủ thầm. Nghĩ xong, cậu lại nắm tay người nọ, cùng nhau băng qua dòng suối lạnh băng.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip