Chút nắng xuân còn lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau giai đoạn gặp gỡ và làm quen, Mingyu vô tình trở thành thầy giáo trẻ dạy cho Jisoo những từ vựng xinh yêu trong khu rừng nhỏ mà bấy lâu Jisoo vốn quen thuộc từ lâu. Hóa ra những đường mòn cỏ xanh ngát, những gốc cây cổ thụ hay muôn hoa vạn vật đều có cái tên của riêng chúng. Trước đây Jisoo chỉ có thể dùng đường nét, màu sắc ghi dấu lại sự tồn tại của anh, những nơi anh đi qua đều đánh dấu trên những trang giấy. 

Nhưng Mingyu cho anh thấy một cách biểu đạt khác, gọi tên chúng, đặt cho chúng một cái tên, trao cho chúng ý nghĩa riêng, một kí ức bên chúng sẽ thuộc về riêng anh mãi mãi.

"Cúc trắng."_Jisoo nhìn cánh hoa mỏng manh , chạm nhẹ rồi híp mắt vui cười với Mingyu. Ngay từ ban đầu, Mingyu đã bị thu hút bởi ánh mắt của Jisoo, sáng trong như gương sáng soi rọi một tâm hồn thanh thuần, hồn nhiên biết bao. Chẳng biết Jisoo là con nhà ai, anh có tính tò mò, dù rõ ràng anh đã sống nơi này từ lâu, quen thuộc từ nhánh cây ngọn cỏ lại học nhanh tiếp thu tốt. Cớ sao tới bây giờ tới một từ đều là Mingyu dạy anh từ thứ một, như một bé con mắc kẹt trong một thân xác của một thiếu niên. 

Là ai khiến cho đứa trẻ ấy hồn nhiên mà ngây dại lớn lên dưới trời xanh mây trắng, chẳng nói được một từ, thậm chí là cái tên của riêng anh?

Ngồi ngẫm nghĩ về chàng trai bí ẩn trước mặt, Mingyu vô thức hái một đóa cúc trắng, cái lên tai của Jisoo tô điểm nét đẹp dịu dàng của anh. Jisoo cũng chọn một đóa cúc trắng cài lên tóc Mingyu. Trong lặng lẽ, hai người nhìn nhau mỉm cười giữa đồng cỏ ngập nắng.

Tới lúc tạm biệt, Mingyu chẳng hiểu sao thấy bịn rịn trong lòng, cảm thấy người trước mặt nên đi nhiều hơn, khám phá thế giới này, mở mang tầm mắt, thoát ra khỏi cái vòng lẩn quẩn mà Mingyu vẫn chưa nhìn thấu.

"Hẹn mai gặp nhé, Jisoo."

"Gyu, ngày mai."_Chỉ là vài từ ngữ vụn vặt nhưng anh đã nhanh chóng học theo Mingyu.

-----------------------

Seung Cheol dạo này tâm trạng chẳng đủ ổn định như lúc trước. Hôn nhân của Jeong Han thời gian trước rõ ràng tốt đẹp cũng không làm hắn khó chịu đến thế. Có thời gian, hắn chỉ ngồi bần thần trong phòng khách tối om, không đèn đóm, không bật lửa. Hồn hắn từ bao giờ như tảng băng lạnh. Thật nhớ những lời bông đùa thuở thiếu thời đến lời hứa nửa đùa nửa thật cho một gia đình nhỏ của riêng hắn. Nhưng giờ chỉ còn là những mảnh ghép chắp vá, có thời điểm hắn đã hoàn toàn buông xuôi thứ gọi là "gia đình nhỏ" khiến hắn vui vẻ một thời. Chỉ còn quỵ lụy hi vọng níu kéo chút hình dáng của đối phương mà thôi.

Vì cớ gì mà hắn kiên nhẫn đợi Jeong Han bao năm?

Vì cớ gì hắn lặng lẽ chôn chân ở chốn này? Hơn ai khác, hắn là người chẳng có gì ràng buộc, cách hắn sống đôi khi còn bị gọi là "vô tâm vô phế".

Có phải thứ tình cảm này giờ đã rơi vào hố chấp niệm mà hắn lại chẳng tìm lấy ánh sáng nên cứ hoài chờ đợi người kia.

Seung Cheol ngồi trên xích đu ngoài vườn, thân hình hắn đối diện với sân vườn nơi những chú gà con lông vàng vẫn còn kêu chíp chíp chạy lon ton ngoài sân. Nhìn bốn phía căn nhà, đầu năm nay hắn đã chăm chỉ tu sửa, mái nhà lợp ngay ngắn, cửa trước được đóng chắc chắn, hàng rào được thay thế thành gỗ mới trông có vẻ kiên cố và bắt mắt với màu trắng tinh tươm. Chăm chút quanh nhà đã thành thói quen của hắn nhưng bên trong căn nhà, phòng của hắn để tạm bợ những thứ linh tinh vương mùi kỉ niệm. Còn phòng của tinh linh nhỏ hắn chẳng bao giờ lui tới, chẳng có mấy hứng thú với đứa nhỏ đấy. Hắn chỉ còn hình thức mà níu kéo, còn thật sự trong tâm hồn hắn dường như căn phòng trống tối tăm, thứ nhựa sống chảy tràn trong hắn một thời giờ chỉ còn là những ngày tháng mệt mỏi để cố gắng mà sống cho qua ngày.

Hắn lấy ra tấm hình đã nhạt nhòa theo năm tháng nhưng nụ cười của hắn khi ấy vẫn còn tươi sáng đến thế. Jeong Han đứng bên cạnh hắn, tóc em lúc ấy vẫn còn đen tuyền, dài qua vai nghiêng đầu vào vai hắn mỉm cười như thiên thần xinh đẹp nhất. Trong tay em là đứa con thơ vẫn còn đỏ hỏn chưa đến vài tháng tuổi. Họ đã có một thời chỉ có hạnh phúc mỉm cười không thôi, dù gặp khó khăn đến mấy cũng chỉ là thử thách cho tình cảm mặn nồng của họ mà thôi.

Nhưng từ bao giờ, hồn hắn bốn mùa băng giá? 

Từ bao giờ, thứ duy nhất hắn nhớ là bóng lưng quay đi của Jeong Han chứ nào có khuôn mặt rạng ngời mỗi bận nhào vào lòng hắn tràn đầy yêu thương?

Hắn tự hỏi, rõ mà lại không rõ trốn tránh một sự thật đã nhen nhóm trong lòng hắn bao năm.

Hắn ngồi một mình bần thần, mặt trời từ từ lặn dần sau phía Tây xa xăm. Jisoo trở về, trong tay cầm một đóa cúc trắng tô điểm khuôn mặt rạng ngời tươi sáng. Nhìn nụ cười của đứa con thơ, Seung Cheol bất giác đến bên, hiếm khi ôm nó vào lòng. 

Hắn kiên nhẫn bao lâu với Jeong Han bao lâu, giữ bên cạnh một phần máu thịt, một phần thanh xuân của em còn tồn tại trong Jisoo.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip