Chap 9: Một đêm không ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Yerim ngồi đối diện với Seulgi đang lãi nhãi đủ chuyện trên trời dưới đất, không khỏi chua xót khi nhìn người mà cô xem là không bao giờ rơi nước mắt, hay nói đúng hơn là người rất giỏi che đậy cảm xúc, lại đang yếu đuối trước mặt cô. Lúc này Seulgi đang say dường như không biết gì, và chắc chắn không biết trước mặt người kia là ai. Miệng cứ lẩm bẩm nói đủ thứ điều:

- Yah Seungwan ahhh.... tại sao tớ lại yêu một người như chị ấy chứ!? Sao chị ấy cứ hành hạ tớ quài vậy! Bộ yêu đơn phương có gì là sai sao? Tớ không muốn yêu nữa, tớ muốn từ bỏ quá rồi!!

Seulgi uống nhiều lon mà còn nấc lên vì khóc quá nhiều, còn Yerim lắng nghe và từng câu từng chữ khiến cô đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

"Không lẽ Seulgi unnie đang ôm mối tình đơn phương nào đó sao? Mà còn là con gái?"

Yerim đã biết Seulgi thích người cùng giới từ hồi còn đi học, nhưng cô lại không bao giờ nói việc bản thân chị có người thích thầm ai hay không. Và giờ đây tình huống này thật bất chợt đến cô chỉ có thể im lặng quan sát.

"Seulgi unnie biết yêu, nhưng không phải là một tình yêu trọn vẹn như bao tình yêu khác..."

- Seungwan, sao cậu còn ngây ra đó nữa? Cậu uống hết lon này cho tớ đi!

Seulgi dường như không còn kiểm soát được từ ngữ mình đang nói nữa, đây có lẽ là lần uống bia rượu nhiều nhất mà Yerim chứng kiến.

Người nào đã hành Seulgi của Yerim thật là đáng trách, ngập ngừng muốn hỏi người đó là ai, là ai đã khiến Seulgi si tình đến thế.

- Seulgi unnie à, khuya lắm rồi đó, chị mau về đi.

Yerim càng lay Seulgi thì cô y như rằng sẽ hất tay Yerim và đổ nhào về phía trước để lấy thêm một lon để uống. Cô em út càng tức giận, nhất quyết gạt hết mọi thứ đang lăn lóc trên bàn để tránh Seulgi đụng vào.

Kết quả giằng co nhau là Yerim nhận một tràng câu từ lãi nhãi bên tai rất nhức đầu, nhưng không lâu sau, Seulgi sắp chìm vào giấc ngủ, than thở lần cuối trước khi gục xuống:

- Tớ chắc chắn một ngày nào đó sẽ phải từ bỏ tình đơn phương đáng ghét này. Trước sau chị ấy cũng sẽ thuộc về người khác, cũng sẽ có ngày chị ấy sẽ phải cưới chồng rồi sinh con. Nhưng lỡ tớ không dứt được chị ấy thì sao? Rồi tớ sẽ trở nên đơn độc thì sao? Tớ cảm thấy mệt mỏi quá, giá như tớ chưa gặp chị ấy...

Seulgi nhắm mắt ngủ lúc nào không hay, đôi mắt tuy nhắm nghiền lại nhưng khóe mắt vẫn đọng lại một ít giọt nước, hiện tại Yerim cảm thấy chua xót khi nhìn thân hình nhỏ bé ngày nào giờ thật sự cô đơn và chóng vánh, có lẽ cô đang khát khao cần có ai đó bên cạnh.

Nhìn một hồi lâu, Yerim mới xách con người nặng hơn mình đi về, miệng không khỏi trách móc:

- Em mà kiếm được tên nào làm Seulgi unnie như thế, em chắc chắn sẽ bẻ chân tên đó ngay và luôn!

Đến cô cũng cảm thấy con người trên lưng ốm đến dường nào. Hơi thở hắt của bia rượu như xộc vào mũi Yerim, nhưng cô nàng không mấy quan tâm, điều bây giờ cô muốn là cõng con người say xỉn kia về nhà an toàn.
__________________________

- Em về rồi đây!

Yerim vừa mở cửa thì có tiếng hớt hải của Seungwan chạy tới, cùng Joohyun cũng lo lắng ôm chặt cô.

- Chị ấy có vẻ ổn, không sao hết á. Đến mai sẽ khỏe lại thôi!

Yerim giả vờ mỉm cười nhằm muốn vơi đi mọi lo âu của Seungwan và Joohyun, cả hai vì vẫn chưa yên tâm nên sau một hồi kiểm tra Seulgi đang ngáy ngủ thì mới thở dài nhẹ nhõm như trút khỏi gánh nặng.

- Vậy để chị cõng em ấy về phòng cho!

Joohyun chủ động đề nghị cõng Seulgi về phòng, cô em út im lặng chỉ đưa con người bự hơn cô về cho nhóm trưởng.

Sau khi bóng dáng hai người ấy khuất đi. Yerim bắt đầu nhìn bà chị của mình với vẻ mặt nghiêm trọng:

- Chị có thể về phòng em nói chuyện một chút được không?

Cái nhướn mày không khỏi nghi ngờ của Seungwan đang hướng về Yerim, cô nàng đang nghĩ liệu đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người họ rồi không?

Tiếng bước chân chầm chậm khi qua cánh cửa phòng của Yerim. Nơi đây có một chút lạnh, có lẽ là mùa đông vẫn chưa trôi qua, mọi thứ trong phòng không hiểu vì sao lại mang đến cảm giác kỳ lạ đến nàng.

Seungwan rất ít khi vào phòng của các thành viên, vì cơ bản là mỗi khi làm việc về thì ai nấy cũng chỉ về phòng của mình, mãi nhìn ngó xung quanh mà không biết cái con người kia đã ngồi lên giường từ khi nào. Yerim cất giọng mở lời:

- Seulgi unnie... có phải chị ấy đang yêu một ai đó?

Nàng tròn xoe mắt nhìn Yerim, nàng mong rằng nàng mới nghe nhầm. Nhưng rồi Seungwan điều chỉnh lại bản thân, cũng đáp lại:

- Không lẽ cậu ấy nói gì với em sao?

- Chị đừng giả vờ nữa! Em chắc chắn là giữa chị và chị ấy đang có bí mật gì đó mà giấu em. Ngay khi em đến thì chị ấy để kêu tên chị và rồi than trời than đất về việc chị ấy đang ôm một mối tính đơn phương nào đó, nhưng lại dính phải một tên có vẻ như không yêu Seulgi unnie đúng không?

Giọng cô em út có vẻ rất tức giận, mọi sự giới hạn của cô có vẻ đang biểu hiện bên ngoài ngày một rõ hơn. Seungwan vẫn im lặng mà vẫn lắng nghe tiếp:

- Gần đây Seulgi unnie cũng gần gũi với chị, thì chắc hẳn hai người có bí mật gì muốn giấu cả tụi em. Em cũng là thành viên trong nhóm, là người bên cạnh Seulgi rất nhiều năm rồi, thế mà tại sao chị ấy lại không nói với em, tại sao lại chịu đựng một mình?!

Yerim vừa nói, nước mắt cô chảy ra, nhớ lại những gì Seulgi đã phải chịu đựng, nhớ lại tấm thân nhỏ bé đầy run rẩy giữa hàng tá lon bia cùng cái lạnh lẽo đầy cô đơn của mùa đông bao trùm, cảm giác đau khổ này khiến người ta nhìn không khỏi muốn cảm thông. Huống chi là Yerim, em út nhỏ từ lúc còn đi học đến lớn vẫn bám Seulgi không rời nửa bước, thì việc gì mà Yerim lại không hề biết, trách thầm thời gian qua lại vô tâm đến cảm xúc của chị.

Cô khóc như một đứa trẻ, tiếng khóc cứ vậy càng lớn hơn. Seungwan nhìn người đối diện, bản thân cũng cảm thấy tội lỗi và đau lòng, nàng tới gần ôm chầm lấy cô em út bé nhỏ của nàng, vỗ về nhẹ nhàng như một người chị đang bao bọc em gái:

- Chị biết là em rất buồn, vì nếu là chị thì chị cũng như em vậy. Ân hận, tội lỗi, hay cảm thấy mặc cảm... chị biết những điều ấy chứ. Seulgi không phải cậu ấy không cho em biết, cậu ấy lúc nào cũng tự hỏi chị là liệu cậu ấy có nên kể cho em không? Nhưng rồi cậu ấy không thể, cơ bản chỉ là muốn tốt cho em thôi Yerim à. Vì lợi ích của nhóm, cũng như là giữa tình bạn và tình chị em giữa chúng ta nên Seulgi không thể nói cho em, em cũng nên thông cảm giúp cậu ấy!

- Thế chị có thể kể cho em nghe được không?

Seungwan vừa nói vừa dỗ dành Yerim, cô cảm thấy từng lời nói của nàng như một liều thuốc trấn an tinh thần.

Những lo toang của Yerim đang có hiện giờ Seungwan đều cảm nhận được hết, nên khi cô đang hối thúc và ép buộc nàng kể ra mọi chuyện là một lẽ thường tình. Nhưng rất tiếc, Seungwan lắc đầu từ chối, nàng nhẹ nhàng lại gần quẹt từng giọt nước mắt lăn dài trên má của Yerim. Seungwan ôm chặt cô như cục bông.

- Chị không thể nói được, vì một phần cũng muốn tốt cho em và cả Seulgi thôi. Nên để mọi chuyện thuận theo chiều gió thì hơn.

Yerim không phải là người có tính tò mò cao nên nếu người kia không nói thì cô chỉ im lặng gật đầu. Seungwan hài lòng mỉm cười nhẹ, dịu dàng xoa đầu em gái nhỏ.

- Thế em đã hết buồn rồi chứ? Có chị ở đây rồi thì đừng khóc á nha, khóc là nhéo má cho tới khi nào hết khóc á!

Yerim cô bật cười vì tính hăm dọa con nít của Seungwan. Cả hai đều cười lớn, tiếng cười đã làm ấm lên cả căn phòng. Yerim nhớ ra có một chuyện cũng khá quan trọng, cô định trêu ghẹo chị gái chung nhóm một chút nên vô thức đưa ra thắc mắc:

- Nè Seungwan unnie, chị có điều gì muốn giấu em không? Yêu một ai đó chẳng hạn~

Vài vệt đỏ thoắt ẩn thoắt hiện trên gương mặt của Seungwan. Nhưng nàng cũng chậm rãi trả lời:

- Thật ra... có hơi khó nói nhưng chị cũng có thích thầm một người, nhưng lại không thể bày tỏ cho người ấy biết được. Người ấy có một chút quyến rũ, đôi lúc cũng láu cá hay cãi lại chị, nhưng trên hết lại là con người vô cùng ấm áp và biết quan tâm đến mọi người. Nhưng hiện tại chị chưa muốn thổ lộ tình cảm với người ấy, có lẽ với chị hiện tại người đó hạnh phúc là chị vui rồi, với bất kỳ ai cũng được...

Seungwan nhắm nghiền mắt lại, câu nói cuối cùng của Yerim khép mi trước khi chìm vào giấc ngủ:

- Đúng là con người tốt bụng nhỉ...

Yerim ngủ gục khi nào không hay, nàng chỉ biết đặt cô ngay ngắn trên giường và sau đó đắp chăn cho cô em út, nhấc từng bước chân đi ra ngoài nhằm không tạo tiếng động đánh thức đối phương đã mệt mỏi vì quá nhiều chuyện xảy ra.

Khi đã đi đến phòng bếp, Seungwan bật đèn và tay lại khui một lon bia khác uống, nhìn về phía phòng của người mình yêu đã sớm tắt điện, bật cười bất lực.

Lại là một đêm không ngủ rồi.

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip