Chap 8: Đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau viễn cảnh đầy bất ngờ của đêm hôm đó, mọi thứ đã dần thay đổi. Seulgi trở nên trầm tính và ít nói hơn, thay vào đó cô chỉ dành hết thời gian cho công việc, và các thành viên cùng nhóm không còn thấy nụ cười của cô nữa. Nhưng vì không muốn ảnh hưởng đến nhóm nên mỗi khi trên sân khấu hay quay phim thì Seulgi vẫn liên tục pha trò và làm aegyo.

Đến khi không còn những camera chỉa vào cô thì mọi chuyện đều trầm tư hơn, và ai cũng đều thấy sự thay đổi kỳ lạ ấy.

Đặc biệt là Joohyun.

Tuy mọi hôm nàng vẫn có thái độ né tránh cô nhưng dĩ nhiên nàng vẫn còn chút quan tâm đến cô em gái của mình (đó là với Joohyun nghĩ vậy).

Không còn trò chuyện cùng nhau, không còn những tiếng cười, không còn nghe giọng mè nhèo như gấu con của em nữa, Joohyun cảm thấy chóng vánh đến lạ. Tuy nàng đã có khoảng thời gian né tránh Seulgi, nhưng rồi bây giờ, mọi việc lại xảy ra ngược lại.

Seulgi lại đang né tránh Joohyun.

Cả hai trong bầu không khí vô cùng gượng gạo, Seungwan thì biết rõ điều gì đã xảy ra nhưng với Sooyoung và Yerim thì cô nàng lại không rõ nguyên nhân. Đã có lần Yerim gặng hỏi Seulgi thì chỉ quăng một câu mờ nhạt:

- Em bị sao đó? Chị vẫn như bình thường mà!

Yerim và Seulgi đã là bạn thân hơn bảy năm vì cô cũng là người chăm sóc em từ nhỏ, vậy mà đây là lần đầu tiên cô lại giấu một chuyện nào đó mà ngay cả Yerim cạy miệng đều không thành.

Đây là lần đầu tiên Yerim bị như thế. Thời gian quen nhau càng lâu dài nên Yerim đã sớm hiểu được tính tình của Seulgi, đó là mỗi khi cô có chuyện không vui thì cô luôn dành thời gian cho mình vào công việc hơn, nhất là việc tập luyện luôn kết thúc từ 11 giờ đêm đến 12 giờ đêm.

Trong tất cả mọi người thì chỉ có Seungwan biết điều ấy, nhưng nàng vẫn không ngăn cản bởi đó là cách duy nhất để Seulgi giải thoát bản thân khỏi lưới tình chết tiệt với người chị gái cùng nhóm. Đôi lúc Seungwan cũng rủ cô đi chơi hoặc đi uống nước để giải khuây, cũng là cách để cả hai xua đi những nỗi buồn không đáy vô hình mà chính họ đang mắc phải.
---------------------------------------

Những buổi luyện tập đầy gian nan và khó khăn cũng kết thúc, cũng như đợt comeback đã xong xuôi rất thành công. Đã trải qua biết bao tháng ngày chỉ để ăn kiêng, luyện tập, đến thời gian nghỉ ngơi thậm chí còn không có.

Seulgi dạo gần đây rất tiến bộ, thậm chí được các thầy cô tập nhảy khen rất nhiều, nhưng cô nàng vẫn chỉ cười nhẹ rồi không nói gì.

Và rồi, có một hôm...

- Kang Seulgi! Sao hôm nay em lại đến trễ tập tận một tiếng hả!?

Tiếng nói của Bae nhóm trưởng la lên khắp phòng, gương mặt nàng đang đỏ lên vì tức giận. Seulgi cúi gằm mặt không giải thích cũng không xin lỗi, lúc này cô trông rất mệt mỏi, khuôn mặt lờ đờ xanh xao rất nhiều so với nhiều ngày trước. Seungwan sớm nhận thấy có chuyện gì không ổn, định chạy tới thì Seulgi lại bắt đầu nói:

- Em tới trễ vì hôm qua em uống nhiều bia rượu rồi say xỉn đó. Hài lòng chị chưa?!

"Là uống say vì chị thì đúng hơn..."

Joohyun lại càng nổi nóng hơn. Bình thường tính tình nàng ôn hòa, mỗi khi các em làm sai thì nàng rất hay bỏ qua và tha thứ, hay đôi lúc chỉ giận thoáng qua rồi thôi. Nhưng lúc này vì khoảng thời gian vừa qua bị lơ quá nhiều, vì sự bồng bột khó chịu của Seulgi khiến bất giác không khỏi kiềm chế mà quở trách:

- Thế em biết bây giờ đã gần tới mùa comeback rồi hay không? Tin nhắn thì không trả lời, đến mức chị phải gọi cả chục cuộc thì em bắt máy và nói với giọng điệu thờ ơ chán chường! Em chỉ biết lo cho bản thân của mình và rồi cứ để ảnh hưởng nhóm, cứ đà này thì em sẽ cứ thụt lùi vì những thứ này thôi. Đừng vì mấy chuyện riêng tư mà làm đổ sông đổ bể hết những gì tụi mình đã xây nên, nếu em cứ thái độ như vậy thì đừng tới đây luyện tập nữa! Đừng để vì một người mà ảnh hưởng đến cả tương lai của Red Velvet!

Cô nghe như sét đánh ngang tai, ngoảnh mặt lên đầy sự bất ngờ. Không chỉ có Seulgi, mà ngay cả Seungwan, Sooyoung và Yerim cũng không biết diễn tả tình cảnh lúc này là ra sao, họ phân vân vì đây là lần đầu tiên Joohyun quá nặng lời với Seulgi, muốn ra sức ngăn cản nhưng áp lực hai người kia đang tạo ra quá lớn khiến họ chỉ có thể nín thở quan sát.

Bầu không khí mang sự căng thẳng, cái lạnh sóng lưng ập đến khiến ai cũng rợn người. Joohyun đang trong cơn tức giận mất kiểm soát, còn Seulgi cũng không kém là bao, đến cả cô cũng không còn một chút kiên nhẫn nữa:

- Đúng rồi đó, là em ảnh hưởng đến chị đấy, ảnh hưởng đến cả nhóm đấy, ảnh hưởng tương lai của chúng ta đấy. Em là một đứa tồi tệ, là một đứa không nên xuất hiện trong nhóm, lúc nào cũng gây những lỗi lầm lớn đến chị, nhưng chị có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của em không? Còn vụ tin nhắn thì mấy ngày trước chị cũng y chang em còn gì?! Lúc nào cũng ngó lơ cả đống tin nhắn em gửi đến rồi nói chuyện với em cũng cọc lóc, trên sâu sân là né né làm như ai ăn thịt ấy. Hay giờ chị đang nghĩ mình đang là nhóm trưởng thì muốn quở trách em đúng không? Chị muốn đuổi em đúng không, thế thì chị cứ đuổi thoải mái!

RẦM!

Seulgi chạy một mạch ra ngoài mà không quên đóng cửa, tiếng "rầm" đầy mạnh bạo. Joohyun cảm thấy như vừa tỉnh ngộ điều gì nhưng lại thật mơ hồ, câu nói khi nãy của cô cứ hiện trong đầu nàng liên tục.

"Chị có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của em không?"

Mang trên mình một gánh nặng vô hình mang tên "nhóm trưởng". Nàng luôn nhiều lần đau đầu, thậm chí là căng thẳng đến mức stress một thời gian, cô nàng đã phải che đậy đi bao cảm xúc đớn đau mà không để cho ai biết.

Nước mắt, đôi lúc chỉ hiện hữu vào những đêm không người, không ai thật sự hiểu được nàng, huống chi là hiểu được em?

Joohyun luôn tìm mọi cách để tạo cảm giác gần gũi, luôn yêu thương và quan tâm từng biểu hiện đến các thành viên. Vậy mà lần này, chính nàng lại không thể hoàn thành việc ấy dù chỉ một, có lẽ nàng đang né tránh Seulgi, có thể nói là đang lo sợ phải đến gần cô.

Joohyun vẫn đứng bần thần thì Yerim liền hét toáng lên:

- Mấy chị ở đó đi, để em đi tìm chị ấy!

Seungwan nhìn theo hướng cửa mà không nói gì, rồi lại nhìn vào Joohyun đang đang gục mặt mệt mỏi chỉ biết thở dài, nói nhỏ không để nàng nghe:

- Joohyun đồ ngốc...
-------------------------

Yerim chạy thật nhanh đi tìm Seulgi. Trời lạnh muốn thấu xương mà cô lại để quên áo khoác lạnh ở ngay chỗ tập. Yerim cô vừa đi vừa lẩm bẩm, thầm trách người chị gái lâu năm vì không tự lo cho mình giữa cái rét trời đông thế này. Tìm kiếm mãi xung quanh vẫn không thấy, chợt tiếng điện thoại reo lên:

"Yerim, em tìm thấy Seulgi chưa?"

Giọng Seungwan vang lên đầy lo lắng, nàng bên đầu dây bên kia cũng đứng ngồi không yên.

- Chị đợi em một chút, em vẫn đang tìm chị ấy!

Đi hơn nửa tiếng mà cô nàng vẫn không kiếm được. Chợt Seungwan nhớ lại một thứ:

"Em còn nhớ chỗ mà hồi đó cả nhóm ta cùng ăn không, đợt debut á. Em cứ đến đó đi, nếu không tìm thấy thì nói chị."

Yerim nhanh hiểu rõ rồi chạy tốc hành đến chỗ Seungwan nhắc tới. Quán ăn này cũng đã lâu rồi cô mới ghé thăm, trông vẫn không có gì thay đổi, căn nhà nhỏ nhưng lại chứa biết bao kỷ niệm đẹp của năm người.

Cô nhìn xung quanh, đúng là đã từ rất lâu kể từ khi debut thì cô không tới đây. Ngày đó cả đám còn trong khoảng thời gian dành cả tiền tiết kiệm của mình chỉ để trang trải qua tháng ngày khi còn làm thực tập sinh.
Những kỷ niệm cũ chợt ùa về, mọi người quây quần nhau kể chuyện vui buồn, kể chuyện riêng tư, cùng nhau ăn uống vui đùa cùng nhau.

Mãi nhìn xung quanh thì có tiếng chủ quán tầm sáu mươi tuổi đằng sau.

- Ồ Yerimmie đó hả cháu! Đã lâu không gặp trông cháu lớn thật đấy, dạo này cháu có khỏe không? Cả nhóm như thế nào? Bác nghe hàng xóm khen mấy cháu lắm!

Yerim lịch sự cúi đầu chào người đối diện, chủ quán đối với các cô như là một người mẹ vậy. Bác luôn âm thầm chăm sóc cả nhóm từ những lúc khó khăn nhất, thậm chí là có những buổi ăn miễn phí nữa.

- Cháu cảm ơn bác ạ. Mọi chuyện gần đây với với chúng chát rất ổn, nhưng bác ơi cho cháu hỏi, nay Seulgi unnie có tới đây không bác?

Bác chủ quán chỉ vào phía bên trong, ngay góc tường có vóc dáng bé nhỏ run cằm cặp vì lạnh lẽo, cùng đó là vài lon bia bị vứt tung tóe.

- Nãy nó có qua và bác hỏi tình hình thì nó không trả lời. Không biết có chuyện gì không mà bác hỏi cứ im ỉm không thôi... hay là cháu qua đó hỏi coi như thế nào?

Yerim bước đến gần Seulgi, cô để ý kỹ dạo gần đây chị gái chung nhóm của mình đã trở nên gầy gò hơn, cảm thấy không còn năng động như lúc trước nữa, khuôn mặt xanh xao giờ đã không một chút phấn chấn.

Cô ngồi đối diện mà đau lòng nhìn Seulgi gục xuống bàn. Đã lâu rồi không thấy gấu của cô mỉm cười, từ sau vụ buổi quảng bá kết thúc ấy nhỉ?

Là ai đã làm chị ra nông nỗi này vậy, Seulgi unnie?

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip