Chap 24: Âm thầm bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sejeong phóng xe thật nhanh chở Seungwan đi đến nhà của Sooyoung, lúc này lòng Seungwan sôi sùng sục, đầy sự lo lắng:

- Nè Seungwan unnie à, có chuyện gì mà chị gấp gáp dữ vậy!?

Cô lo lắng nhìn người chị của mình, Seungwan vẫn không quan tâm và thúi giục Sejeong:

- Em im lặng và phóng xe nhanh hơn được không!?

- Em chạy nhanh lắm rồi đó! Nhanh nữa là có khi gây tai nạn giao thông luôn đó!

Seungwan khó chịu, thở dài thật mạnh, nàng vò đầu bứt tóc vì âm thanh kinh khủng ban nãy.

Chuyện đó sẽ không bao giờ như vậy được, Sooyoung sẽ không bao giờ là người như thế!

Về đến chung cư, chưa kịp đậu xe thì Seungwan đã mở cửa và phóng như bay đến cửa nhà của Sooyoung. Bước chân hối hả cùng sự lo âu đang dâng đến đỉnh điểm, đan xen là cơn tức giận không nguôi sao cho hết.

Hớt ha hớt hải cho đến khi đến nhà cô, cũng may mắn là nàng nhớ mật khẩu nhà này.

Mật khẩu là sinh nhật của Haetnim nhỉ?

Và nàng tính mở cửa, nhưng tay ngập ngừng trên không trung. Nếu như mở ra, thì chuyện tồi tệ nhất sẽ ở trước mặt nàng và có khi cuối đời nàng sẽ hối hận đến mức không muốn gặp Sooyoung nữa. Nhưng Seungwan vẫn muốn kiểm chứng nó, phải làm sao đây?

Mọi suy nghĩ lẩn quẩn quanh trong đầu cho tới khi Sejeong mới kiếm ra Seungwan, gọi to tên nàng:

- Seungwan unnie à, chị làm gì vậy!?

Seungwan vẫn không quyết định được, chỉ biết đứng như trời trồng trước cửa nhà người ta. Nàng đang muốn gì? Nàng có muốn chuyện này sẽ xảy ra không?

- Chị ngốc thật đó! Đã đi đến đây rồi mà còn bỏ cuộc nữa hả!

Câu nói "bỏ cuộc" khiến cho Seungwan bừng tỉnh lại lần nữa.

"Phải rồi nhỉ? Tại sao đến tận vây giờ mình vẫn còn sợ?"

Cũng là nàng, trước đây đã từng quá yếu đuối vào tình yêu, là con người hèn nhát luôn trốn tránh những cái gai và trắc trở trên con đường dẫn đến hạnh phúc đôi lứa, thì giờ đây nàng quyết định sẽ không còn yếu hèn nữa, nàng sẽ tập chủ động, tập chấp nhận chuyện đó và quyết thay đổi cả tương lai về sau, cho dù nó kinh khủng đến ra sao.

Seungwan liều mạng đá bật cửa, đi vào thật nhanh vào nhà Sooyoung. Trong phòng khách chỉ còn là ánh đèn mập mờ và không gian rất lớn.

Đúng như cô dự đoán, có một cặp đôi, và đang làm gì đó rất thân mật và đầy ám muội. Không... hình như Sooyoung đang rất say, và tên đó thì đang cởi hết quần áo của cô?

Cùng với trên tay đang cầm cái điện thoại quay gì đó?

Seungwan tức giận đến mức đỏ mặt, nàng chạy thật nhanh túm lấy tên kia và tát vào mặt, mọi cơn kiềm nén bấy lâu nay của nàng dành cho tên đó đã dần dâng cao hơn và giờ mới có thời cơ bộc phát:

- Cô... cô là Wendy hả!? Tại sao cô lại ở đây!?

Hắn ta chưa kịp mở miệng thì Seungwan lần nữa là dồn hết mọi nắm đấm của mình vào mặt tên đó. Quát thật lớn:

- Tao không cần biết mày là bạn trai của Sooyoung hay chỉ thằng ắt ở ngoài đường chỉ biết đem con gái ra làm thú vui tiêu khiển. Sooyoung của tụi tao không phải để chúng mày đem ra làm mấy việc dơ bẩn này, và cũng như tình yêu của em ấy không phải đem ra đùa cợt. Bọn đàn ông chúng mày chỉ vì cái ích kỷ bẩn thỉu và thối tha, cứ nghĩ làm chuyện bậy bạ với người nổi tiếng để kiếm thêm tiền à. Một lũ ngu ngục!

Seungwan sớm không kiềm cơn nóng giận của bản thân và đánh hắn ta bầm tím mặt, mọi uất ức, mọi nỗi đau, mọi chịu đựng bấy lâu nay, chỉ đổ dồn về một người. Nàng trút giận mọi thứ lên hắn ta, mặc cho tên đó kêu cứu, mặc cho hắn ta vùng vẫy và kêu la, nàng vẫn giáng những cú đấm lên hắn.

Vì Seungwan đến quá bất ngờ nên tên đó không lường trước được, cũng không thể chống cự được Seungwan vì sức của nàng quá mạnh.

- Chỉ vì mày mà suốt thời gian qua tao đã chịu đau khổ, cũng vì mày mà tao đã ngây thơ tin tưởng giao Sooyoung cho mày, để rồi mày lợi dụng điều đó chỉ làm ba cái trò thối nát này để thỏa mãn cơn dục vọng của mày. Sooyoung của tao là một cô gái trong sáng và ham muốn tình yêu tốt đẹp, không phải thứ dơ bẩn như mày!

Nàng trách móc hắn ta, đổ tội hắn ta, trong phòng chỉ còn là giọng nói đầy giận dữ của Seungwan giáng lên người hơn. Cảm thấy tình thế càng tệ hơn, Sejeong lại gần ngăn cản nàng:

- Seungwan unnie, đủ rồi! Chị đánh hắn ta đến không còn mặt mũi rồi kìa!

- Không phải chuyện của em, em đi ra đi

Seungwan quá tức giận, tức giận đến mức không thể kiểm soát và ý thức được bản thân nữa, nàng đẩy mạnh Sejeong ra và có ý định đánh tiếp. Cô thấy vậy, liều mình lần nữa mà chạy đến ôm chầm lấy nàng, có ý muốn can ngăn:

- Vậy là được rồi Seungwan unnie! Tên đó đã biết hậu quả rồi, chị mà trút giận lên tên đó thì hậu quả tồi tệ sẽ đến với chị đó, nếu cứ như vậy thì Sooyoung sẽ nhìn chị thế nào đây? Thậm chí còn ảnh hưởng đến cả sự nghiệp và tương lai của chị đấy. Dừng lại đi, Seungwan unnie à!

Sejeong nói mãi nên Seungwan mới chịu dừng. Nhìn nàng đánh hắn ta đến mức ngất xỉu, có phải là mạnh tay quá không?

Kệ, cái giá hắn phải trả mà!

Sau một hồi bình tĩnh cũng như điều chỉnh được cơn nóng nảy của bản thân. Nàng mới nhận ra mình đánh hắn ta quá mạnh.

- Cái này, chị làm hả?

- Ừm...

Tiếng "ừm" của Sejeong nhỏ đến mức nàng không thể nghe được, là nàng đang sợ ư? Ra đây là lúc con người khi đạt đến giới hạn chịu đựng của mình, cứ mỗi khi tức giận thì y như rằng mọi thứ xung quanh đối với họ đều không còn là gì cả, chỉ trong một khoảnh khắc mà họ trở thành một con thú dữ đang táp lấy táp để con mồi không kiểm soát.

Thậm chí bây giờ đây, cô không thể đoán được cũng có ngày cô chứng kiến một hình ảnh khác của Seungwan, trái ngược với khuôn mặt ngây thơ lạc quan thường có.

Nàng ngồi dậy, đi đến gần Sooyoung đang thiếp đi. Bộ quần áo thì lăn lốc, nhìn trên bàn có vài viên thuốc ngủ khiến nàng càng tức hơn, nhưng quan trọng giờ vẫn là phải biết kiềm chế.

Nhìn Sooyoung ngủ không biết chuyện gì, nếu như em ấy biết thằng bạn trai tệ bạc thế này, chắc sẽ đau khổ mất. Nhưng dù gì em ấy cũng nên biết, có đau đến mức nào cũng phải chấp nhận điều đó.

Sejeong đi đến kiểm tra Sooyoung, lắc đầu ngao ngán:

- Có lẽ tên đó chưa kịp làm gì Sooyoung rồi, cậu ấy vẫn chưa bị gì hết!

- Vậy chị sẽ gọi anh quản lý, có gì em với anh ấy đem tên này đến đồn cảnh sát giúp chị nhé!

Nàng lấy điện thoại gọi cho anh. Sau khi kể lại tận tình mọi chuyện thì anh quản lý tức tốc đến nhà Sooyoung, mặt không khỏi hốt hoảng:

- Chuyện gì xảy ra thế này!?

Anh quản lý không tin vào những gì tai mình đã nghe và mắt mình đang thấy, nhìn xung quanh căn nhà trông rất bừa bộn. Lúc này cơ thể của Sooyoung đã được trùm tạm bằng một cái chăn, cuối cùng nhìn tên đã làm hại cô khiến anh còn muốn chạy ra đánh cho mấy đấm chứ huống chi là Seungwan hiền lành.

- Thôi để anh đem tên này đến đồn cảnh sát và giải quyết một số chuyện, Seungwan mà đi thì nguy hiểm lắm, nên em hãy chăm sóc em ấy thật tốt vì dù gì Sooyoung vẫn là quan trọng nhất.

- Vậy để em đi cùng anh, em lái xe còn anh canh chừng hắn, chứ hắn tỉnh dậy thì nguy to!

Bóng anh quản lý và Sejeong cùng hắn ta dần khuất đi. Seungwan nhìn lại tay của mình ban nãy mà có chút rùng mình, nàng đã kinh khủng tới mức vậy sao?

Seungwan đứng dậy và đi rửa tay, nàng nhẹ nhàng đem Sooyoung đi tới giường ngủ. Nàng lặng lẽ nhìn khuôn mặt ấy, đã lâu lắm rồi không bên cạnh Sooyoung, lần cuối bên cạnh là lúc hai người đi chơi riêng với nhau và dạo quanh thành phố rất lãng mạn . Còn về sau, là cô với thằng oắt con đó...

- Sooyoung à, em không khác gì sau những ngày tháng trước nhỉ? Chỉ là tóc dài hơn một xíu thôi. Thường ngày em luôn có một lớp trang điểm, trông rất quyến rũ và có gì đó cuốn hút, còn khi em ở ngoài đời thường, nhất là khi để mặt mộc, chỉ còn là sự thuần khiết của một đứa trẻ, của một thiên thần...

Vậy nên ngày ấy nàng luôn bảo Sooyoung rằng nàng thích mặt mộc của cô hơn, vì cơ bản trông nó rất dễ thương.

Một người con gái như vậy, khi ở tuổi ham muốn tình yêu khác giới, họ sẽ vô thức mà đi kiếm những thứ mới lạ, và sau đó bước đến ranh giới của người lớn. Sooyoung cô ấy cũng trong độ tuổi như vậy, nên việc quen bạn trai là điều hiển nhiên, nhưng gặp tên này khiến nàng cắn răng mà không nhịn được. 

Ngồi đó mà suy nghĩ, tay sờ vào mặt và đến từng sợi tóc của cô mà mỉm cười một mình. Seungwan không nói gì, chỉ ngắm nhìn người thương trước mắt mà đau lòng thay.

Nếu như mình biết chuyện này sớm thì đâu xảy ra như vậy. Có chút ân hận cùng có lỗi, để sửa chữa lỗi lầm này Seungwan chỉ có thể quyết định rằng:

Dù em không chấp nhận tôi,  hay không yêu tôi, thì tôi vẫn sẽ luôn mãi mãi đứng sau lưng bảo vệ em!

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip