Chap 23: Khuyên nhủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những khúc mắc, những trắc trở chỉ là những dĩ vãng của quá khứ, nhưng nó lại đọng trong lòng chúng ta mãi mãi. Mọi lỗi lầm bản thân gây ra, có những cái ta không thể cứu vãn lần nữa, cách duy nhất vùng vẫy chính là chạy trốn với cái sự thật tàn khốc đang hiện ra trước mắt.

Seulgi và Seungwan chỉ là hai kẻ tội đồ trong tình yêu, mọi việc làm của họ trong những tháng qua đã sớm không còn bào chữa được nỗi, nhưng liệu có cách nào để họ sửa chữa lỗi lầm không? Nếu có thì tương lai sẽ thay đổi như thế nào?
-----------------------

Seungwan muốn buông bỏ tất cả, muốn từ bỏ cái cuộc tình đơn phương đang dang dở này. Nhưng liệu nàng sẽ làm được? Seungwan thật sự chưa nghĩ đến.

Những ngày qua ai nấy cũng bận rộn với thời khóa biểu của mình. Seungwan đang được công ty SM thúc đẩy về mặt vocal nên dần dần công việc của nàng chất đống, lịch trình quảng bá lại càng dồn dập và gia tăng. Ở thời điểm quý báu thế này Seungwan muốn tập trung vào công việc hơn, và có lẽ đó cũng là cách tốt nhất để nàng tạm thời quên đi những chuyện đã qua trong quá khứ.

Dạo gần đây Seungwan có quen biết thêm một người bạn mới và, đó là Sejeong. Nàng đang có cảm giác mình gần gũi và thân thiết với cô hơn, có những lúc không có ai bên cạnh và cô đơn nhất, thì lại có một người len lỏi vào cuộc sống của mình thế này, nghĩ lại cũng không đến nỗi.

Sejeong là một người tốt bụng, tuy chỉ mới quen dạo đây nhưng Seungwan đã ngỡ như rất lâu, cô ấy có chút ân cần quan tâm và sự dịu dàng thuần khiết đó đã giúp nàng chắp vá những vết sẹo đã sớm ở trong lòng. Nhờ đó Seungwan mới có cơ hội quen thân với Sejeong dù chỉ là phút giây ngắn ngủi mới gặp nhau, nhưng cô nàng đã sớm để lại cho Seungwan có nhiều kỷ niệm.

Khi buổi ghi âm đầu tiên kết thúc, Seungwan mời Sejeong một bữa ăn xem như là lời cảm ơn sau từng thời gian qua cô đã giúp đỡ nàng.

Seungwan dẫn cô đến một nơi, cũng là nơi ấy, vẫn sang trọng xa hoa, vẫn đông đúc như thường lệ. Chỉ mới vài tháng trôi qua thôi mà vẫn không có gì thay đổi, à có chứ...

Không có Sooyoung...

Dự tính lúc đầu Seungwan sẽ không đến đây đâu, nhưng trong lòng như bị ai sai khiến và vô tình đến đây không biết từ khi nào.

- Em nghe nói nhà hàng này rất nổi tiếng và rất...  mắc. Như vậy có phiền chị không?

- À không phiền đâu, cứ ăn đi, chị bao!

Sejeong ngượng ngùng đi vào, theo sau là Seungwan. Nàng hình như đang suy nghĩ một số chuyện.

Cũng là chỗ ngồi đó, cũng là ánh nến lãng mạn cho cặp đôi đó, nhưng không làm cho Seungwan vui hơn mà trái lại lòng nàng càng thêm đau. Nàng trầm ngâm suy nghĩ, nét mặt có chút u buồn mà không muốn nói cho ai biết.

Sejeong tinh tế nhận ra điều ấy, không biết có phải do lần đầu đi ăn với cô không mà nàng lại im lặng như vậy. Sejeong hỏi nàng, giọng chút gì đó là có lỗi:

- Seungwan unnie à, hôm sau chị không cần dẫn em đến những nơi như vầy đâu... làm phiền chị rồi...

Khuôn mặt cô ửng hồng vì quá ngại. Nàng thấy chính mình mới đang bất thường, xua tan tay có ý phủ nhận điều đó:

- Không... không phải như em nghĩ đâu Sejeong à.

- Nhưng khuôn mặt của chị như có chuyện gì đó vậy. Nó không vui vẻ...

Sejeong là người rất giỏi đọc cảm xúc của người khác, ví dụ như chỉ nhìn mặt của Seungwan, cô cũng đoán được nàng đang có bầu tâm sự gì đấy nhưng lại giấu diếm không muốn đểu ai biết. Có vẻ lúc này, cô sẽ mở lời với nàng...

- Thế không phiền, chị có thể kể cho em không?

Seungwan cúi đầu xuống, đang muốn quên hết mọi chuyện nhưng hình ảnh Sooyoung cứ quanh quẩn trong nàng. Mọi kỷ niệm cũ ùa chạy lại trong tim, về buổi hẹn hò đầu tiên, cùng ăn lãng mạn tại đây, cùng trò chuyện tâm sự, trao cho ánh nhìn ấm áp, chỉ trong mộ ngày mà nó đã từng là một kỷ niệm đẹp không thể nào quên.

Đã lâu rồi nàng không nói chuyện với Sooyoung có lẽ giờ đây đó chỉ còn là chuyện cũ mà chỉ có thời gian là còn luyến lưu gợi cho nàng.

Sejeong thấy nét mặt không mấy vui vẻ của nàng, cô chồm người về phía trước và sờ khuôn mặt nàng. Seungwan hai bên tai ửng đỏ, đã lâu rồi không gần gũi với ai đó nên nàng có chút e thẹn.

- Mặt chị có chút xanh xao vì mệt mỏi, có vẻ mấy ngày nay chị không nghỉ ngơi cũng như ngủ đủ giấc, người cũng gầy gò đi vì ít ăn hẳn này. Còn đôi mắt mắt cũng quầng thâm vì thức khuya, có thể là khó ngủ, nhưng biểu hiện này của chị thì chắc đang lo âu chuyện gì đó đúng không?

Sejeong phân tích một loạt, và mọi thứ đều trúng phóc. Nhìn nàng ngơ ngác nhìn, cô vẫn nói tiếp:

- Dù em không quen biết chị bao lâu, nhưng em vẫn muốn bên cạnh chiu và thấu hiểu  chị. Nhìn người bạn mình, khi chị gặp khó khăn như thế thì em lại càng không thể bỏ mặc được. Nếu chị xem em là một người bạn, thì có thể nói với em không? Em sẽ giúp chị những gì có thể nhất.

Sejeong ấm áp và tốt bụng, đó là những gì nàng luôn ấn tượng với cô. Suốt khoảng thời gian qua làm việc nhau, với bất cứ ai, cũng đều có sự đấu tranh, thậm chí là tranh chấp vì ích kỷ của bản thân. Nhưng với Sejeong lại khác, dù không phải là quen quá lâu để hiểu hết tất tần tật về cô, nhưng Seungwan đã dần thấy được sự quan tâm thầm lặng của cô trong thời gian ngắn ngủi.

Nghe những câu từ ngọt ngào và cảm động từ Sejeong, nàng không biết đáp sao cho phải. Đã lâu rồi không được ai lắng nghe và nói chuyện cùng nàng thế này, có chút xúc động đi.

Seungwan lúc đầu ấp úng không muốn nói, nhưng nhìn ánh mắt cương quyết của Sejeong khiến nàng đành phải chịu thua. Nàng chỉ có thể nhìn ngọn nến vẫn đang cháy, nhưng ngọn lửa ấy lại thật lạnh lẽo và xót xa khiến nàng thở dài bất lực.

- Chuyện là vầy...

Bữa ăn diễn ra nhưng chỉ toàn là sự u buồn cùng cô đơn lắng đọng trong tim mỗi người. Seungwan kể chuyện nhưng nàng không ăn một miếng thịt nào vì mọi chuyện càng khơi gợi trong đầu khiến nàng không kiềm được cảm xúc của mình.

Chỉ cần nghĩ lại hình bóng của Sooyoung khi còn bên cạnh Seungwan, nàng chỉ bất giác cười trong vô vọng và để lại hiện tại chỉ còn là nỗi đau.

- Vậy là... chị yêu một người và tìm cách tiếp cận người ấy, nhưng rồi người ta lại yêu người khác và cũng quen người đó, đúng chứ?

Sejeong tường thuật lại mọi câu chuyện, mặt cô có đôi chút cảm thông và cảm thấy đáng thương cô nàng đối diện mình.

- Và đó là Sooyoung?

Tên "Sooyoung" được thốt ra khiến nàng cũng là gật đầu tiếp cho qua chuyện, có ý muốn né tránh.

- Tại vì em chưa gặp Sooyoung cũng như chưa tiếp xúc với Sooyoung lần nào nên em cũng không rõ chuyện đó, đặc biệt mối quan hệ của hai người như thế nào.

- Phải rồi nhỉ...

Khuôn mặt Seungwan ánh lên một chút thất vọng, nhưng cô vẫn tiếp tục nói tiếp:

- Nhưng mà... em vẫn nghĩ là tùy thuộc vào chị thôi. Vì em là người ngoài cuộc nên rất khó đưa ra lời khuyên chắc chắn được. Cứ vầy đi, em nói chị từ bỏ, thì dĩ nhiên sẽ rất khó để buông bỏ đúng chứ? Ngược lại thì chị cũng sẽ ôm nỗi đau mãi mãi khi nhìn người mình thương bên người khác, nhưng một khi từ bỏ là đã chấm dứt mọi thứ, còn nếu chưa thì may mắn lắm ít nhất còn cơ hội đâu đấy. Mà chị biết đó, một khi người đó có người yêu thì mình chỉ người ngoài cuộc đứng phía sau vì ngay từ vạch xuất phát chị đã thua rồi. Chị có thể chọn, một là từ bỏ, đau một lần rồi hết và dĩ nhiên sẽ kiếm tình yêu mới đẹp hơn, hai là vẫn đợi, đau nhiều lần nhưng vẫn có cơ hội, dù rất ít?

Seungwan cảm thấy nhức đầu vì không biết bản thân đang thật sự muốn gì, cũng không biết hạnh phúc của mình là như thế nào. Không ai có thể đoán được tương lai, nhất là tình yêu lại càng không thể biết trước được khi đối phương có cùng mình đi cuối con đường, có nắm tay cùng hứa hẹn ở bên nhau mãi mãi hay không.

Cô biết nàng đang khó xử, hầu như ai gặp chuyện này đều không biết phải quyết định, thậm chí nó còn ảnh hưởng đến tương lai của Seungwan rất nhiều.

Sejeong có ý định nói tiếp thì bất chợt tiếng điện thoại trong túi của Seungwan reo lên ngắt cuộc trò chuyện. Nàng lặng lẽ bắt máy, bên kia điện thoại không có tiếng gì cả.

- Alo Sooyoung?

Chỉ im lặng, không một tiếng nói. Nàng vẫn chăm chú áp tai thật kỹ, nhưng có tiếng gì đó khiến nàng phải bật dậy đi về.

- Seungwan unnie, chị đi đâu mà gấp gáp vậy!? Để em chở chị về!

- Chị phải về gấp, không thể như vậy được!

Nếu như đó là sự thật, thì đó sẽ là ngày kinh khủng nhất của đời nàng...

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip