Chương 377: Mùa trước giải đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 377: Mùa trước giải đấu

Edit: Tee Ngờ

Ngày áp chót giai đoạn mùa trước giải đấu và giải đấu chính thức.

Vương Thuấn lấy một xấp tài liệu, hít một hơi thật sâu rồi vào phòng họp của Gánh Xiếc Lang Thang, anh ta nhìn thẳng vào mọi người đang ngồi: "Tôi tin mọi người đều thuộc nằm lòng thông tin về đối thủ lần này của chúng ta."

"Bởi vì bọn họ không có bất kì số liệu nào để chúng ta phân tích." Vương Thuấn cười khổ và nói: "Nghĩa Địa Công Cộng Russell - đối thủ trận cuối của chúng ta."

Anh vừa nói vừa bấm vào giao diện hệ thống:

"Thành tích của Russell trong giai đoạn trước giải đấu cũng gần giống như hai năm trước. Bọn họ bỏ các trận đấu đơn và đấu đôi để tập trung vào các trận đấu đội, đây là một điều vừa có lợi vừa có hại đối với một đội tân binh như chúng ta."

"Có lợi ở chỗ chỉ cần chơi một trận, có hại ở chỗ trận này đấu đội - kiểu chơi mọi người kém nhất."

Vương Thuấn bấm vào giao diện hệ thống, nó trượt sang trang tiếp theo với một đoạn video ngắn; Vương Thuấn bấm play, video bắt đầu phát: Một làn sương mù màu xám cuồn cuộn dâng lên, bọn họ chỉ lờ mờ thấy mấy người phát ra những tiếng thở gấp gáp chạy vào trong.

Vương Thuấn ấn tạm dừng, vẻ mặt anh ta trở nên nặng nề:

"Đây không phải là lần đầu tiên tôi cho mọi người xem đoạn video ngắn này. Đây là video ghi hình trận đấu trước của Nghĩa Địa Công Cộng Russell, và hầu hết các trận của Russell trong suốt mùa trước giải đấu đều như vậy cả."

"Sương mù dày đặc nên không nhìn rõ được gì cả."

Bạch Liễu tựa lưng vào ghế: "Điểm này chúng ta đã phân tích rồi, hẳn là Nghĩa Địa Công Cộng Russell muốn chắc ăn trong việc giấu kĩ năng của thành viên, đội có một người chơi cố định có kĩ năng Sương Mù Che Giấu, người này thả kĩ năng trong quá trình thi đấu để làm rối loạn tầm nhìn của đối thủ và bảo mật thông tin của bản thân trước mặt khán giả."

Vương Thuấn thở dài: "Cách làm này rất thành công, lại không thể sao chép được, bọn họ không cần sự ủng hộ của khán giả để làm như thế vì bọn họ đã làm vậy xuyên suốt giai đoạn mùa trước giải đấu rồi. Chúng ta không có bất kì thông tin nào khác ngoại trừ số thành viên Nghĩa Địa Công Cộng Russell đã bỏ mạng."

"So với mùa giải trước thì số người chết ở Nghĩa Địa Công Cộng Russell trong mùa giải năm nay đã giảm đáng kể."

Vương Thuấn dừng lại một chút: "Tôi không nghĩ là 'giảm đáng kể', trong mùa giải năm nay, Nghĩa Địa Công Cộng Russell chỉ mất hai người chơi mà đã thành công tiến vào trận chung kết mùa trước giải đấu."

"Đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao Nghĩa Địa Công Cộng Russell đứng hạng 10 năm ngoái lại từ bỏ suất tham gia giải đấu chính thức năm nay và chấp nhận tham gia mùa trước giải đấu, nhưng đến nước này nghe Hội trưởng Bạch phân tích thì tôi nhận ra mình hiểu lầm rồi."

Vương Thuấn lắc đầu và mỉm cười bất lực: "Tôi luôn cho rằng Nghĩa Địa Công Cộng Russell cố ý hy sinh mạng sống của các thành viên trong đội để giành chiến thắng là một hiệp hội tàn ác, vô nhân đạo và máu lạnh."

"Không đúng hả?" Mục Tứ Thành chống cằm vừa xoay bút vừa hỏi: "Năm ngoái đội này đã hi sinh hơn 80 người chơi mới."

Bạch Liễu cầm lấy cây bút Mục Tứ Thành đang xoay: "Không đúng."

"Ngược lại, hiệp hội này quảng cáo sao thì là vậy - đó là nơi trú ẩn cho những người chơi tuyệt vọng, một nghĩa địa tập thể ấm áp và nhân văn. Nghĩa Địa Công Cộng Russell là một hiệp hội cộng đồng gắn bó điển hình, bọn họ có kiểu chia ngọt sẻ bùi giống như hàng xóm láng giềng vậy, rất đoàn kết và thân thiện."

Dấu chấm hỏi bắt đầu xuất hiện trên đầu Mục Tứ Thành: "Đoàn kết và thân thiện đẩy người ta đến chỗ chết à?"

"Cậu nên thay đổi cách nghĩ đi, khi bọn họ gia nhập hiệp hội này là bọn họ đã biết mình có thể sẽ chết. Nói cách khác, những người này gia nhập hiệp hội này không phải vì họ muốn sống."

Bạch Liễu ngước mắt lên: "Vì muốn chết nhưng không muốn chết một cách vô dụng như vậy."

"Và Nghĩa Địa Công Cộng Russell là nơi mà giá trị cái chết của bọn họ có thể được tối đa hóa."

Mục Tứ Thành nằm trên bàn liếc nhìn Bạch Liễu rồi lấy lại cây bút: "Cho dù có là vậy thì Nghĩa Địa Công Cộng Russell cũng có liên quan gì tới đoàn kết và thân thiện đâu?"

Bạch Liễu cụp mắt nhìn Mục Tứ Thành, chủ đề đột nhiên thay đổi: "Cậu nghĩ giá trị tối đa của cái chết là gì?"

Mục Tứ Thành giật mình, sau đó ngồi thẳng dậy bắt đầu trầm ngâm: "Tiền? Không, sau khi chết thì tôi cũng chẳng tiêu được. Danh vọng? Nhưng chết rồi thì cái này có nghĩa lí gì đâu..."

Cuối cùng Mục Tứ Thành chặc lưỡi và dựa lưng vào ghế: "Tôi không hiểu những người này đang nghĩ gì, người chết rồi thì cũng không còn gì, cho dù đổi cái chết lấy bất kì thứ gì thì nó cũng vô giá trị thôi. Giờ đã tham gia trò chơi rồi, ở đây thì chơi tới 'chết' để kiếm điểm đổi lấy thứ gì đó, chứ chết thì không đáng."

"Đó là cậu." Bạch Liễu bình tĩnh nói: "Ngôi Sao Mới có năng lực mà các hiệp hội lớn đang tăm tia, Mục Tứ Thành à, trên thực tế thì cậu cũng là người đứng đầu, gia cảnh tốt, học trường top, có ý thức vững chắc về giá trị của bản thân nên cậu sẽ không dễ dàng đi về con số 0."

"Chưa bao giờ cạnh tranh phải không?"

Mục Tứ Thành giật mình: "Cạnh tranh cái gì?"

"Cạnh tranh vô nghĩa." Bạch Liễu nói.

Cạnh tranh vô nghĩa (内卷) là một lối sống của xã hội hiện đại, khi những người cùng ngành liên tục đấu đá với nhau để cạnh tranh quyền lực hay tiền bạc, bản chất của nó là sự vô hạn trong tham vọng con người và sự hữu hạn của tài nguyên.

Mục Tứ Thành cau mày: "Cái đó phải đi làm mới có mà?"

"Không, nơi nào độc quyền tài nguyên thì ắt có cạnh tranh vô nghĩa." Bạch Liễu cầm bút viết lên một tờ giấy trắng: "Có thể kiếm điểm bằng cách chơi trò chơi, có thể kiếm được đồng lương bằng cách làm việc, như vậy thì chơi game cũng là một kiểu làm việc."

"Nhưng nhiều hiệp hội khác nhau đã xuất hiện trong trò chơi này, bọn họ phân loại và giao kèo với trò chơi một cách hiệu quả hơn, không chỉ cải thiện hiệu suất của việc chơi để đổi lấy điểm mà còn cung cấp nhiều sự bảo đảm để giảm khả năng cậu chết vì chơi, giống như tất cả các kiểu công ty vậy."

"Người chơi bình thường sẽ tích cực tham gia các công ty này để tích điểm hiệu quả hơn và sống sót tốt hơn."

"Đây là cơ chế đầu tiên được hình thành, cũng là cơ chế vận hành hợp lí." Bạch Liễu viết bốn chữ [Cơ Chế Đầu Tiên] trên giấy rồi nói tiếp: "Thông thường, cơ chế này có thể tiếp tục hoạt động trong một thời gian dài trước khi nó bắt đầu sụp đổ, nhưng lúc này trò chơi này có thiết lập để làm tăng tốc độ sụp đổ của nó."

Bạch Liễu chậm rãi nhướng mi: "Đó là đánh cược."

"Cơ chế cá cược trong trò chơi này giống như một hình thức vay tiền dự kiến. Cơ chế này ràng buộc niềm tin, sở thích và cuộc sống của cậu với hiệp hội và khiến chi phí đặt cược của cậu tăng gấp đôi, ngay cả khi người chơi biết rằng bọn họ có khả năng bị hiệp hội này 'tiêu thụ'. Vì tâm lý của người đánh cược và chi phí chìm, cũng như việc tìm người chơi mới khó khăn nên người chơi này khó có thể thoát ra khỏi hiệp hội, đây là yếu tố cần thiết đầu tiên cho cạnh tranh vô nghĩa."

"Ràng buộc."

"Ràng buộc càng chặt thì việc luân chuyển dòng chảy đội viên giữa các hiệp hội sẽ càng chậm, mà cái này càng chậm thì mọi người sẽ nhận ra việc tìm nhà mới ngày càng khó khăn, việc chọn một hiệp hội trở thành một lựa chọn cả đời. Sau đó khi người mới đến thì mọi người trong hiệp hội lớn đều bị cuốn vào cạnh tranh vô nghĩa và dần dần hạ thấp đãi ngộ của bản thân."

"Mà khi đến giai đoạn này thì cậu sẽ nhận ra một sự thật vô cùng kì diệu." Bạch Liễu gõ đầu bút hai lần lên tờ giấy: "Hiệu quả thu thập điểm của hiệp hội cao hơn, tốc độ xoay vòng giữa các trò chơi tăng lên, điểm trong hồ cá cược ngày càng nhiều và số điểm trong toàn bộ trò chơi bùng nổ theo cấp số nhân."

"Nhưng đãi ngộ của các thành viên mới trong hiệp hội ngày càng thấp, và dù có tích luỹ được nhiều điểm thì bọn họ cũng phải ném mình vào giải đấu chính thức để duy trì vị trí trên bảng xếp hạng, cuối cùng cũng không tích luỹ được bao nhiêu."

"Vậy tất cả những điểm này đã đi đâu? Ai nuốt mất điểm?"

Bạch Liễu đặt bút xuống và dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đẩy, bút lăn tới trước mặt Mục Tứ Thành đang ngơ ngác.

Mục Tứ Thành đưa tay cầm lấy cây bút Bạch Liễu đẩy tới, lưng hắn hơi lạnh: "... Trong hồ cá cược."

"Bingo." Bạch Liễu mỉm cười: "Đúng vậy, cơ chế của hồ cá cược là mỗi lần đặt cược điểm với xác suất đòn bẩy gấp năm lần, nghe thì có vẻ lỗ nhưng mọi người thu thập số điểm được từ hồ cá cược và cộng với số điểm bọn họ tự kiếm được; sau đó bọn họ lại quay về hồ cá cược, mỗi lần thắng hoặc thua bị lấy đi 5% đến 15% phí thủ tục, và chính cái phí này đã nuốt mất điểm đấy."

"Từ thực tế rằng hiệp hội giàu nhất là Liên Minh Dân Cờ Bạc chứ không phải Trình Tự Sát Thủ là có thể thấy hồ cá cược là 'nhà cái' lớn nhất trong trò chơi này."

Bạch Liễu ngước mắt nhìn số liệu trên bảng hệ thống của Vương Thuấn: "Giả sử cậu chỉ là một người chơi bình thường trong trò chơi này, cậu có kĩ năng và giao diện bình thường, tuy có thể sống sót nhưng cậu không thể tham gia mấy hiệp hội lớn và trở thành đại thần."

"Cậu đang đấu tranh để sinh tồn, trong một giải đấu nào đó, cậu không thể không đặt cược tất cả điểm tích luỹ của mình cho một đội nào đó, sau đó cậu mất trắng, và trong lúc đau khổ, cậu nhận ra mình khó có thể kiếm được tiền trong hồ cá cược."

"Nhưng sau mỗi giải đấu, số điểm thu được từ đòn bẩy gấp năm lần trong hồ cá cược sẽ làm tăng giá đạo cụ trong toàn bộ trò chơi. Nếu ngại đặt cược thì điểm của cậu không tăng, đạo cụ cậu có thể mua được ngày càng ít đi, việc sống sót trong trò chơi càng khó khăn hơn."

"Cậu không có điểm dư thừa nào trong tay để có thể đổi thành tiền sử dụng trong hiện thực, trò chơi này cũng không phải là nơi để cậu thỏa mãn ham muốn của mình. Ngược lại, nó khiến cậu ngày càng khổ sở hơn, vì sau sáu ngày làm việc ở hiện thực, khó lắm mới được nghỉ một ngày mà còn phải đến trò chơi để [làm việc] và cẩn thận tích điểm để mua đạo cụ cứu mạng trước trận đấu vào tuần sau."

Mục Tứ Thành mở to mắt: "... Cảm ơn anh, nghe đến đây tôi chỉ muốn chết luôn cho rồi."

Bạch Liễu tiếp tục nói: "Những người dùng điểm trong trò chơi để đổi đạo cụ sử dụng ngoài đời thực là những người chơi cấp cao có điểm trong tay, còn có một số người chơi không quan tâm chỉ muốn vui vẻ ở thời điểm hiện tại. Nhóm đầu tiên là thiểu số, nhóm thứ hai trở thành đa số nhờ sự thúc đẩy của hồ cá cược - bọn họ là những tay cờ bạc, vậy nên Liên Minh Dân Cờ Bạc mới lớn mạnh như vậy."

Vương Thuấn gật đầu đồng ý với Bạch Liễu: "Có Liên Minh Dân Cờ Bạc thì có những người không thuộc liên minh này. Sau khi Hội trưởng Bạch phân tích, tôi đã đi điều tra mức đầu tư trung bình của những người chơi Nghĩa Địa Công Cộng Russell vào trong hồ cá cược."

"Kết quả làm tôi rất ngạc nhiên." Vương Thuấn bấm vào giao diện thì một bảng phân tích dữ liệu hiện ra: "Mức đầu tư trung bình trong hồ cá cược của bọn họ không vượt quá mười điểm, đúng là những người không thuộc Liên Minh Dân Cờ Bạc."

"Cá cược là một hình thức kích thích tiêu dùng kì vọng trong tương lai, mong muốn tiêu dùng này giảm đi đồng nghĩa với việc bọn họ đang rất bi quan về những kì vọng trong tương lai của mình."

Vương Thuấn thở dài: "Không có cách nào tham gia vào các hiệp hội lớn, không dám đánh cược, mỗi tuần đều phải trải qua thử thách của trò chơi chết chóc một lần; nhiều người ngoài hiện thực cũng rất mệt mỏi, bọn họ ngày ngày làm việc vất vả nhưng không có tiền, cuộc sống vô cùng eo hẹp, khó lắm mới vào được trò chơi nhưng mà..."

"Bọn họ khổ quá."

Khổ đến mức mà ngay cả anh ta - người điều tra kẻ thù - cũng không thể chịu nổi.

"... Không thể nào..." Mục Tứ Thành bắt đầu cảm thấy thương hại đối thủ: "Năm ngoái bọn họ liên tục giành chiến thắng trong mấy trận đấu đội ở giải đấu chính thức mà nhỉ? Cho dù có chơi 'tất tay' ở hồ cá cược thì cũng không phải khốn khổ như vậy chứ?!"

Bạch Liễu giơ ba ngón tay lên:

"Thứ nhất, bọn họ không có đội viên Ngôi Sao, không có người đầu tư thì làm gì có nhiều tiền mà 'tất tay' đánh cược, muốn làm vậy thì phải chiếm của người khác."

"Thứ hai, ngay cả khi bọn họ chiến thắng thì phần lớn số tiền cá cược sẽ thuộc về vị khán giả nào đầu tư nhiều nhất, sau khi trừ phí thủ tục của hồ cá cược, đội chỉ có thể nhận được 5% đến 10% hoa hồng dưới đáy hồ thôi."

"Thứ ba, năm ngoái đội bọn họ không được ưa chuộng, tới giải đấu chính thức cũng không được chú ý nhiều nên không có người xem đặt cược cho cả hai bên. Tất cả những gì họ có thể nhận được là 5% của số tiền nhân đôi từ điểm cược TV nhỏ của các Ngôi Sao từ hiệp hội lớn."

"Nói chung mặc dù đã giành chiến thắng nhưng bọn họ không nhận được nhiều tiền lời trong giải đấu."

Vương Thuấn thở dài và nói thêm: "Với tôi nghe nói Hội trưởng Nghĩa Địa Công Cộng Russell đã sử dụng số tiền từ hồ cá cược mà họ thắng được năm ngoái làm trợ cấp nhân đạo, bọn họ chia nó thành hơn 80 phần cho những người thân của các đội viên đã chết."

Mục Tứ Thành nghe được lời này mà cảm xúc lẫn lộn: "... Có lẽ tôi sẽ không thể trụ nổi đâu."

"Quay lại vấn đề ban đầu." Bạch Liễu nhướng mi: "Nếu một người không làm được gì, không lấy được gì, cả đời vất vả nhưng cuối cùng không thể kiên trì được nữa thì giá trị tối đa cái chết của bọn họ là gì?"

"Tiền bạc, quyền lực, danh vọng và của cải đối với người chết đều vô nghĩa, người chết thì có gì quý giá?"

Mộc Kha nãy giờ im lặng lên tiếng: "Sự công nhận bản thân có giá trị khi chết đi, và giá trị này sẽ luôn được ghi nhớ."

"Tôi từng đi du học, tỉ lệ tự tử bên đó rất cao. Trước khi tự tử, bọn họ sẽ đến những khu vực có nhiều tai nạn hoặc đi lang thang trên đường, nhìn thấy bọn cướp hoặc bọn xã hội đen thì bọn họ lao tới để đòi lại công lí và để những người này giết anh ta."

"Một cuộc phỏng vấn trên một tạp chí cho biết hơn 70% những người từng có ý định tự tử muốn làm điều gì đó tốt đẹp trước khi chết để người khác có thể nhớ đến họ."

Mộc Kha dừng lại và nói tiếp: "Một số người khi tự tử sẽ thành lập các hội nhóm để giúp đỡ lẫn nhau, tôi từng xem bài báo về bọn họ - 'cộng đồng tự tử'. Những người đứng đầu cộng đồng tự tử cũng có mong muốn tự tử, và bọn họ thành lập cộng đồng này vì muốn người khác được sống, vậy là bọn họ sẽ cố gắng hết sức để cứu lấy những người khác trong cộng đồng với hi vọng rằng những người này có thể sống sót."

"Nhưng kì lạ thay, vì sự tồn tại của cộng đồng nên tỉ lệ tự tử của những người này đôi khi còn tăng lên."

Mục Tứ Thành hỏi: "Tại sao?"

Lưu Giai Nghi ở bên cạnh hắn đáp: "Bởi vì có người nhớ tới bọn họ, vậy là bọn họ được nhớ đến vì đã chết đi."

"Trong không khí cộng đồng vượt lên trên cá nhân này thì cảm giác hi sinh rất dễ nảy ra. Nói đơn giản là..." Ánh mắt Bạch Liễu di chuyển đến giao diện hệ thống hiển thị thông tin về Nghĩa Địa Công Cộng Russell: "Tôi đã chết vì anh, tôi mong anh sống thay phần tôi và nhớ đến tôi."

"Người sống có khi còn đau khổ hơn người chết, bởi lẽ bọn họ phải gánh nặng hơn, giá trị của cái chết càng trở nên to lớn hơn."

Mọi người trong phòng họp đều im lặng.

Vương Thuấn ho khan để cắt đứt bầu không khí trì trệ rồi nói tiếp: "Dựa trên những thông tin trên, tôi và Hội trưởng Bạch đã tiến hành phân tích chuyên sâu về hiệp hội Nghĩa Địa Công Cộng Russell."

"Mọi người đều biết đối với một đội thì quan trọng nhất là chiến thuật, nhưng vì các thành viên của đội Nghĩa Địa Công Cộng Russell liên tục thay đổi nên chiến thuật của bọn họ trong mỗi trận đấu cũng khác nhau, nhưng phong cách chiến thuật của họ vẫn khá ổn định và vẫn giữ nguyên."

"Cho nên bọn tôi đoán người đảm nhiệm vị trí hình thành chiến thuật sẽ không bị đẩy vào dòng chảy luân chuyển đội viên, người này là hội trưởng của Nghĩa Địa Công Cộng Russell - người chưa từng có mặt trên sàn đấu."

"Thế nhưng vị hội trưởng này quá bí ẩn, hai ba năm qua đều không tham gia giải đấu chính thức, thông tin chúng ta thu thập được về người này rất hạn chế; tôi đã dùng rất nhiều phương pháp để tìm ra một người chơi lâu năm khẳng định đã xem qua hội trưởng Nghĩa Địa Công Cộng Russell từ mấy năm về trước. Người này nói với tôi kĩ năng của vị hội trưởng này rất độc đáo, sau khi vào sân là đã nhanh chóng đánh bại đối thủ trong làn sương mù."

"Đây không phải lần đầu tiên chúng ta chứng kiến ​​kĩ năng đánh bại đối thủ ở tốc độ cao, và đây cũng không phải là phần đặc biệt nhất trong kĩ năng của vị hội trưởng này."

Vương Thuấn ngẩng đầu với vẻ mặt nghiêm túc: "Ai cũng biết phải có 5 tuyển thủ tham gia đấu đội ở giải đấu chính thức, thế nhưng người chơi lâu năm này đã thề sống thề chết với tôi..."

"Hội trưởng vào trò chơi một mình, thế nhưng khi hắn lên sàn đấu, hệ thống nói trên bản đồ có năm người chơi bên phía Nghĩa Địa Công Cộng Russell và trò chơi vẫn đang diễn ra bình thường."

Sau cuộc họp.

Đường Nhị Đả, người đã im lặng trong suốt cuộc họp, hiếm thấy mà gọi Bạch Liễu đang đứng dậy rời đi: "Chúng ta có thể nói chuyện riêng về Nghĩa Địa Công Cộng Russell được không?"

Bạch Liễu vừa đứng dậy đi lại ngồi xuống và giơ tay ra hiệu cho Vương Thuấn - người cuối cùng rời đi - đóng cửa lại. Cậu ngồi xuống ghế và quay đầu nhìn Đường Nhị Đả: "Đội trưởng Đường muốn nói riêng với tôi cái gì?"

Đường Nhị Đả nhìn chằm chằm vào Bạch Liễu: "Cậu có nghĩ Nghĩa Địa Công Cộng Russell là một loại hiệp hội kiểu cộng đồng tự tử không?"

"Nghe thì có vẻ là vậy." Bạch Liễu chống khuỷu tay lên bàn và đan các ngón tay lại: "Hơn nữa, hội trưởng của Russell chính là linh hồn của hội, hắn là có đặc điểm tâm lí điển hình của một người dẫn dắt cộng đồng tự tử."

Đường Nhị Đả cau mày hỏi: "Đặc điểm tâm lí gì?"

Bạch Liễu bình tĩnh nhìn Đường Nhị Đả: "Hắn đang tìm mọi cách để cứu các thành viên và đội của mình."

"Nhưng Russell chết hơn 80 người mới vào giải đấu chính thức năm ngoái." Đường Nhị Đả gõ ngón tay lên bàn và nhấn mạnh: "Tôi không thấy mối liên hệ giữa việc gửi người mới đến giải đấu và việc cứu người."

Bạch Liễu chợt mỉm cười: "Đội trưởng Đường, anh nghĩ chúng ta có thể làm gì để cứu một đám người đang muốn chết?"

Đường Nhị Đả khựng lại: "Tôi không biết."

"Cho bọn họ hi vọng." Bạch Liễu bình tĩnh nhìn Đường Nhị Đả: "Chiến thắng trong giải đấu là hi vọng của họ, hiệp hội này không quan tâm đến điểm, sự sống hay cái chết, bọn họ chỉ muốn giành chiến thắng. Tôi đoán vị hội trưởng của Nghĩa Địa Công Cộng Russell muốn giành chiến thắng bằng mọi giá, sau đó sử dụng phần thưởng của chức vô địch với mong muốn cứu được mọi người."

"Nhưng họ đã thua Trình Tự Sát Thủ và trong trận tranh vị trí thứ chín mươi tiếp theo, toàn đội đã bị xóa sổ."

Bạch Liễu nói: "Đội trưởng Đường, anh có nhớ Vương Thuấn nói sau khi cả đội Nghĩa Địa Công Cộng Russell bị tiêu diệt đã sụp đổ và bỏ cuộc không? Anh cho rằng một đội cố ý đưa người chơi mới ra sân để bị tàn sát sẽ sụp đổ chỉ vì một lần bị tiêu diệt sao?"

"Chỉ là năm người chết thôi." Bạch Liễu bình tĩnh nói: "Tính mạng của những người chơi cấp thấp có ít giá trị nhất trong trò chơi này, chiến thắng giải đấu chính thức thì có nghĩa là bọn họ có thể đi theo con đường này, bọn họ chỉ cách thành công một chút thôi, nếu thử lại lần nữa thì có thể sẽ đạt được."

"Nhưng Russell bỏ quyền, bọn họ không thi đấu ở giải đấu chính thức và làm lại từ đầu ở mùa trước giải đấu. Đội trưởng Đường, anh nghĩ nguyên nhân là gì?"

Đường Nhị Đả im lặng.

Trong đầu hắn đã có câu trả lời nhưng hắn cảm thấy câu trả lời đó thật khó tin và... Đau lòng quá.

Bạch Liễu tiếp tục nói: "Bởi vì có thương vong."

"Bắt đầu từ giải đấu chính thức, khi đối mặt với những đội mạnh, cho dù có thể giành chiến thắng thì bọn cũng sẽ phải chịu thương vong rất lớn. Bọn họ thà từ bỏ thứ hạng, danh tiếng và số điểm khó lắm mới tích góp, chấp nhận sự bấp bênh để làm lại từ đầu ở mùa trước giải đấu."

"Bọn họ muốn chiến thắng đơn giản là vì muốn sống sót thôi."

Đường Nhị Đả sờ túi như muốn lấy điếu thuốc ra nhưng cuối cùng lại nhịn xuống.

Bạch Liễu cụp mắt xuống: "Việc thành lập hiệp hội theo kiểu cộng đồng tự tử này đòi hỏi phải tồn tại một nhóm người muốn tự tử ngay từ đầu. Tôi đoán nhóm thành viên đầu tiên khi Nghĩa Địa Công Cộng Russell mới thành lập đã cùng nhau vào trò chơi, khả năng cao là nhóm người này quen biết nhau ngoài đời thực."

"Kiểu cộng đồng tự làm hại mình này không được phép tồn tại ở Trung Quốc, vì vậy tôi đoán nhóm này ban đầu tồn tại dưới danh nghĩa của một cộng đồng khác."

Bạch Liễu ngước mắt nhìn Đường Nhị Đả đang im lặng đối diện mình: "Còn anh muốn nói chuyện riêng với tôi là vì 'cộng đồng khác' đúng không, Đội trưởng Đường?"

Đường Nhị Đả im lặng một lúc lâu rồi khàn giọng nói: "Phân tích của cậu về Nghĩa Địa Công Cộng Russell khiến tôi nhớ đến điều gì đó. Vào thời điểm này năm ngoái, Cục Quản lý Dị đoan nguy hiểm nhận được báo cáo về một sự việc bất thường, nhưng sau một thời gian dài điều tra thì lại chẳng tìm thấy dị đoan, kết luận cuối cùng được đưa ra sau khi mọi chuyện đã rồi thì đó là sự kiện xã hội."

"Sự việc bất thường gì?" Bạch Liễu hỏi.

Đường Nhị Đả im lặng một lúc rồi nói: "Các chủ sở hữu của toà nhà Ánh Dương nhảy khỏi tòa nhà, tổng cộng 47 người thiệt mạng; trong vòng một tháng mà bọn họ lần lượt nhảy khỏi đó, vì nghi ngờ dị đoan nên chúng tôi đã dập tắt tin tức, thế nhưng điều tra một thời gian là nhả tin ra ngay."

Bạch Liễu bình tĩnh hỏi: "Sự kiện xã hội thì sao?"

Đường Nhị Đả lấy ra một điếu thuốc, Bạch Liễu gật đầu đồng ý rồi thì hắn châm lửa rít một hơi dài và nói với giọng khản đặc:

"Toà nhà Ánh Dương là một công trình xây dang dở đã hơn ba năm mà vẫn chưa hoàn thiện. Chủ đầu tư vì muốn thu hút các nhà đầu tư bên ngoài ấy hả, vừa có chuyện là đã lấy tiền và bỏ chạy ra nước ngoài rồi. Các chủ sở hữu tòa nhà đang xây dở lần lượt nhảy ra khỏi tòa nhà, nhảy một cái là tuyệt hậu luôn, trong nhà không có ai giúp đỡ thu dọn thi thể."

"Sau khi một người nhảy từ tòa nhà qua đời, những người chủ còn lại của tòa nhà đang xây dở giúp thu gom thi thể và gửi về nhà tang lễ. Sau khi hỏa táng, tro cốt được đặt tại một phòng trong chính tòa nhà đang xây dở của họ."

Đường Nhị Đả chậm rãi thở ra một làn khói: "Các phòng trong tòa nhà chưa hoàn thiện đó bây giờ không có nhiều người ở, tất thảy đều là hũ tro cốt nên rất giống một nghĩa địa."

Tác giả:

Chết sẽ chẳng còn gì, còn sống mới có hi vọng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip