Chương 376: Mùa trước giải đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 376: Mùa trước giải đấu

Edit: Jiang

Lục Dịch Trạm bận rộn trong bếp cả buổi, vừa hít hà vừa bưng một cái nồi nóng hổi ra: "Nhanh nhanh! Lấy bếp điện từ ra phụ tôi, sắp bỏng chết rồi!"

Phương Điểm nhanh tay nhanh chân dọn ra một cái bàn, kêu Bạch Liễu đi lấy bếp. Cuối cùng thì trước khi Lục Dịch Trạm không chịu được sức nóng mà quăng nồi thì cũng đã để nó được xuống bàn yên ổn.

Cả một nồi lẩu cay nóng sôi sùng sục trên bếp điện từ, hương vị ấm áp kích thích từ các loại gia vị nhanh chóng tràn ngập cả phòng. Bên cạnh mấy cái ghế là những đĩa đồ ăn đã chuẩn bị xong xuôi, rau xà lách được rửa sạch vẫn còn đang nhỏ nước.

Lục Dịch Trạm thở phào, rất là tự đắc vỗ vỗ tay xem thành phẩm, sau đó đè khuỷu tay lên vai Bạch Liễu: "Không tệ đúng chứ? Nồi này tôi hầm xương lửa lớn hơn một giờ, thêm cả tay nghề nấu nướng nữa thì mua ở ngoài cũng phải 168 tệ nhỉ?

"Mua xương cũng hơn 40 tệ một ký, nồi lẩu này xem như là vật quý nhất trong nhà. Nếu ông không dẫn bạn đến thì tôi không dám nấu nồi lẩu đắt thế đâu..."

Lục Dịch Trạm còn chưa nói xong thì Đường Nhị Đả đã đưa bình rượu giá hơn 6 vạn ra, ngẩng đầu nhìn về phía anh đang đứng cạnh Bạch Liễu: "Anh có dụng cụ khui rượu không?"

Mộc Kha lấy ra một con tôm hùm to như cái kìm từ rương đông lạnh, hơi xin lỗi mà quay đầu lại về phía Lục Dịch Trạm: "Ngại quá, chỗ này còn vài nguyên liệu chưa xử lý, không biết có thể mượn phòng bếp nhà anh để quản gia tôi hỗ trợ chuẩn bị một chút không?"

Ý cười trên mặt Lục Dịch Trạm dần cứng lại: "....."

Lục Dịch Trạm chậm rãi thu tay đang gác trên vai Bạch Liễu lại, hơi đờ đẫn mà tránh đường: "... Dao của tôi có lẽ không xứng xử lý con tôm này đâu."

Mộc Kha cười lễ phép: "Không đâu, con tôm này cũng không quý giá gì, làm kiểu gì cũng được thôi."

Nói đoạn, Mộc Kha đưa tôm hùm cho quản gia, Lục Dịch Trạm lúc này mới thấy phần nhãn treo trên đuôi tôm. Dưới một dòng chữ tiếng Anh là ký hiệu tiền $, theo sau là năm chữ số.

Sau khi được Lục Dịch Trạm chấp thuận, Mộc Kha gọi bốn vị quản gia vào rồi quay qua nói với anh: "Chúng tôi sẽ dùng bếp cẩn thận, không gây ra tổn thất gì đâu."

Nhìn Mộc Kha dẫn theo đoàn đầu bếp vào căn bếp nhỏ hẹp nhà mình, trong ánh mắt dại ra của Lục Dịch Trạm xuất hiện tia u buồn không rõ: "... Không cần cẩn thận quá đâu."

Con tôm hùm kia còn quý hơn cái phòng bếp ba mét vuông nhà họ.

Bạch Liễu tiện tay lấy đồ khui rượu từ trên tủ lạnh xuống đưa Đường Nhị Đả, trên đó còn thấy chữ "Super X", vừa nhìn đã biết là hàng tặng kèm khi mua đồ uống: "Cái này mở được không?"

"Được chứ." Đường Nhị Đả vừa nhận đã muốn mở liền nhưng ngay lập tức bị Lục Dịch Trạm cao giọng cản lại: "Không được!"

"Cái đó tôi từng dùng để mở đậu hũ thúi đóng hộp với ớt chưng Lao Gan Ma rồi." Lục Dịch Trạm nhìn qua phần nhãn trên thân rượu, cố gắng duy trì biểu tình bình tĩnh, "... Để tôi tìm đồ khui khác cho cậu."

Sau hồi lâu lục lọi, cuối cùng Lục Dịch Trạm cũng tìm được một cái đồ khui không phải hàng tặng kèm, mắt ngấn lệ đưa cho Đường Nhị Đả: "Mở đi, đây chắc là thời khắc huy hoàng nhất trong đời nó."

Một tiếng "cạch" vang lên, chai rượu bị mở ra, tiếng chuông cửa cũng vang lên theo đó.

Bạch Liễu xoay người đi mở cửa. Ngoài cửa là Lưu Gia Nghi mặc váy hoa nhí, tết tóc hai bên, mang giày công chúa và tất ren trắng, còn kẹp thêm hai cái nơ bướm hồng trên tóc đang cực kỳ im lặng.

"Hôm nay trông em," Bạch Liễu khéo léo chọn từ nói chuyện, ý cười cũng dần hiện lên trên mặt, "Rất phù hợp với tuổi."

Lưu Gia Nghi kéo váy xuống chút, điều chỉnh lại nét mặt căng thẳng, hít sâu vừa định nói lại mấy câu thì nghe được giọng nói kinh ngạc của Phương Điểm: "Sao lại còn có cô bé nào đây?"

Lưu Giai Nghi nở nụ cười ngọt ngào ngay tức thì, mở to đôi mắt tròn xám xịt: "Em chào chị ạ, lần đầu em đến đây nên cũng không biết mang gì. Em có mua kẹo ở dưới lầu mang lên đây."

"Chị ăn kẹo không ạ?" Lưu Giai Nghi đưa gói kẹo qua, chớp chớp đôi mắt.

Phương Điểm nhìn chằm chằm cô bé thật lâu, nhìn đến nỗi Lưu Giai Nghi sắp dựng cả tóc gáy, nghi ngờ lớp ngụy trang của mình có sơ hở.

Phương Điểm vừa nhìn cô nhóc đang giơ túi kẹo nhỏ trước mặt không rời mắt vừa dùng hai tay lay cánh tay Bạch Liễu, cố gắng hết sức kiềm chế bản thân, nhỏ giọng gào thét: "..... Em ấy đáng yêu quá!!"

"Cậu nghĩ xem mẹ cô bé có phiền không nếu em ấy có thêm một người mẹ nữa sau bữa tối hôm nay?" Phương Điểm bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Bạch Liễu nhìn về phía Lưu Giai Nghi vốn đang căng thẳng đã thở phào nhẹ nhõm, ý cười trên mặt càng rõ hơn: "Tôi nghĩ mẹ em sẽ rất vui khi biết có chị gái xinh đẹp thích em."

Phương Điểm nhanh chóng xoay người vào nhà: "Chờ chị chút, chị đi trang điểm! Năm phút thôi!"

Mới lúc nãy nhiều đàn ông tới nhà như vậy mà Phương Điểm chẳng thèm để ý, mang dép lê đầu tóc xõa ra đi tới đi lui, cười to đến mức dường như có thể xuyên qua trần nhà, vắt chéo chân ngồi trên sô pha đánh giá từng thành viên đội Bạch Liễu. Cả đám người đứng trước mặt chị như mấy tên lính quèn đang duyệt binh.

"Cậu là công tử nhỏ tập đoàn Mộc thị à! Lợi hại thế! Sao lại quen được với quỷ nghèo Bạch Liễu vậy?"

"Sinh viên đại học trọng điểm hả, giỏi vậy!"

"Woah xem cơ bắp này, anh tập như thế nào vậy, chỉ tôi với!"

Nói chung là không hề để ý đến hình tượng cá nhân, không nhớ chút gì đến việc phải trang điểm.

Bây giờ có cô nhóc xuất hiện khiến đạo đức nghề nghiệp làm giáo viên mầm non của Phương Điểm thức tỉnh, nhanh chóng vào phòng thay quần áo, trang điểm chải chuốt chỉn chu.

Thấy Phương Điểm rời đi, Bạch Liễu mới ngồi xổm xuống nhìn Lưu Giai Nghi, cười như không: "Hướng Xuân Hoa nói với anh em ghét mặc váy màu hồng lắm, sao hôm nay lại mặc cả bộ chỉnh tề lại đây thế này?"

"Hôm nay tự dưng em lại thích." Lưu Giai nghi tức giận, "Anh không biết lần đầu đến nhà bạn phải ăn mặc lịch sự hả? Cái đồ không lễ phép."

Bạch Liễu như nghĩ ngợi gì mà kéo dài giọng ra lặp lại lời Lưu Giai Nghi: "Lần đầu đến nhà bạn chơi, nên em căng thẳng vậy à?"

Lưu Giai Nghi cứng người, nhưng rất nhanh sau đó Phương Điểm đã lao ra khỏi phòng phá vỡ tình cảnh này.

Chị ăn mặc trang điểm chỉn chu ngồi xổm trước mặt Lưu Giai Nghi, hoàn toàn thay đổi bộ dạng tùy tiện lúc trước, khoác lên bộ đầm, đội thêm chiếc cài nơ bướm chấm bi, trên tay là một con búp bê vải, nhìn như mấy bà cô quái quái vẫy tay với Lưu Giai Nghi, dụ cô bé: "Bạn nhỏ lại đây, cô, không phải, chị có búp bê Barbie đáng yêu lắm, em muốn chơi cùng không?

Lưu Giai Nghi: "..."

Sau khi chần chờ thật lâu, Lưu Giai Nghi vẫn phối hợp lại gần, Phương Điểm vừa cẩn thận vừa trân trọng ôm cô bé, vuốt nhẹ hai bím tóc của em. Lúc này trông chị như sắp khóc: "Em ấy để tôi ôm, mềm mại dễ thương quá đi mất."

Lưu Giai Nghi cứng đờ ngồi trên đùi Phương Điểm, hai tay nhỏ đè lên làn váy, yên lặng không dám nhúc nhích.

Lục Dịch Trạm thấy Phương Điểm như vậy, đứng bên cạnh vừa lau tay vào tạp dề vừa buồn cười nói: "Mỗi ngày chị ở nhà trẻ chơi với bọn nhỏ còn ôm chưa đủ hả?"

"Đâu có được ôm thoải mái." Phương Điểm chống cằm thở dài, "Không thể tiếp xúc tay chân, ở nhà trẻ có camera theo dõi liên kết với di động phụ huynh. Nếu bị phụ huynh thấy em tùy tiện ôm bọn trẻ sẽ bị báo cáo đó."

"Đặc biệt là bé gái, phụ huynh các bạn nữ sẽ cẩn thận hơn nhiều. Cho dù các bé có chủ động đến gần thì em cũng không thể tiếp xúc nhiều."

"Dù sao cũng không phải con mình mà."

Phương Điểm nhìn như tùy ý nói xong câu đó, chị không có phản ứng gì nhưng Bạch Liễu và Lục Dịch Trạm bên cạnh lại đột ngột dừng lại hành động trong một chốc.

Chị thả Lưu Giai Nghi xuống, sửa sang lại váy và tóc cô bé một chút rồi ngồi xổm xuống nhìn em một cách dịu dàng: "Bây giờ thấy được cô bé thiếu chút nữa trở thành con gái em thì cảm giác phải khác chứ."

Lúc trước Lục Dịch Trạm có bàn bạc với Phương Điểm về việc nhận nuôi Lưu Giai Nghi, chị cũng có xem qua ảnh cô bé, chỉ là sau cùng em không chọn bọn họ thôi.

Bấy giờ Lưu Giai Nghi cũng nhớ đến việc này, em mím chặt môi như không biết nên nói gì.

... Lục Dịch Trạm và Phương Điểm đều là người cha người mẹ rất rốt, tốt đến mức không chọn họ thì sẽ cảm thấy áy náy vì làm họ thất vọng.

"Bây giờ xem ra chúng ta lựa chọn đúng thật." Phương Điểm cười rộ lên, duỗi tay chạm vào bên tóc Lưu Giai Nghi, "Cô bé dễ thương quá chừng, nói sao không chỉ anh chị muốn làm người nhà của em."

"Nhưng mà làm bạn cũng rất tuyệt!"

Phương Điểm nửa quỳ trên thảm, tầm mắt đặt ngang với Lưu Giai Nghi, trịnh trọng vươn bàn tay ra với em mà nói: "Chào em, bạn nhỏ Lưu Giai Nghi. Chị tên là Phương Điểm, năm nay 25 tuổi. Xin được hỏi gần đây em có ý định tìm một người bạn lớn tuổi hơn không?"

Lưu Giai Nghi im lặng một hồi, sau đó khóe môi vốn mím chặt bắt đầu nhịn không được mà cong lên, hai cái lúm đồng tiền nhỏ cũng xuất hiện bên má.

Em hơi hất cằm lên, giả vờ cao ngạo phối hợp với màn diễn xuất của Phương Điểm: "Thật ra thì không có."

"Nhưng có thể cho chị làm ngoại lệ." Lưu Giai Nghi đặt tay lên lòng bàn tay Phương Điểm.

Phương Điểm làm ra biểu tình khoa trương được yêu mà sợ, cười lớn bế Lưu Giai Nghi ngồi vào cạnh bàn ăn: "Chị không có gì báo đáp cho ngoại lệ lớn thế nên đành phải mời em ăn lẩu thôi! Mọi người ăn nào!

Rượu được rót vào ly pha lê, tất cả mọi người trừ Lưu Giai Nghi đều nâng ly chúc mừng. Không ngờ vừa nâng một nửa thì cúp điện.

Mọi người: "..."

Đỗ Tam Anh nghẹn ngào che miệng: "Xin lỗi, tất cả là lỗi của tôi..."

"Không sao mà." Lục Dịch Trạm không hề để ý, "Mạch điện bên này cũ rồi nên thường xuyên cúp điện. Tôi đi lấy cồn khô, chúng ta dời sang ban công ăn tiếp."

Phương Điểm "Woah" một tiếng: "Thế thì chẳng phải là bữa tối tôm hùm dưới ánh nến sao, lãng mạn thật!"

Bạch Liễu bình tĩnh tạt nước lạnh: "Lãng mạn là chuyện của hai người. Không tính Lưu Giai Nghi thì chúng ta có bảy người, cho dù hai người thành một cặp lãng mạn thì vẫn dư ra một người."

"Hay quá, Bạch Liễu, đi làm xong thì học thói xấu đúng không?" Phương Điểm vén tay áo, "Còn dám chặn họng chị cơ đấy?"

Đường Nhị Đả bị Bạch Liễu lôi kéo rất nhanh, nhíu mày nghiêm túc tự hỏi về mấy lời【ghép cặp hai người】của Bạch Liễu: "Vậy tôi chia nhóm với ai? Bạch Liễu, hay cậu với tôi..."

Mục Tứ Thành đang bưng chén ăn lớn tiếng phản bác: "Không được, Bạch Liễu phải ở cùng tôi!"

Tròng kính Mộc Kha lóe lên, nhưng khi lên tiếng thì giọng điệu cậu lại rất ôn tồn nhã nhặn: "Bạch Liễu, qua đây ngồi đi, tôi gắp tôm cho anh."

"..." Lục Dịch Trạm vừa đau đầu vừa dở khóc dở cười, "Được rồi đừng gây nhau nữa, ngồi xuống nhanh đi. Tôi đi lấy cồn."

Trong bóng đêm đen nhánh, dưới ngọn đèn muôn nhà là một nhà xui xẻo bị mất điện, mang chén đũa ngồi ở ban công đơn sơ, vui vẻ ăn bữa lẩu trị giá gần sáu chữ số.

Cho đến nhiều năm về sau, khi được hỏi về bữa cơm ngon nhất từng được ăn thì Đỗ Tam Anh vốn không nhớ rõ nhiều việc vẫn có thể trả lời trong một giây —

— Đó là bữa lẩu ăn lúc cúp điện khi được Bạch Liễu dẫn đến nhà bạn lần đầu tiên.

10 giờ tối, Đỗ Tam Anh sau khi tắm rửa thì nằm trong nhà Bạch Liễu chơi điện thoại.

Hôm nay Đỗ Tam Anh kết bạn thêm với rất nhiều người, hiện tại trên bảng tin bạn bè cũng thấy nhiều nội dung hơn hẳn. Cậu ta nghiêm túc đọc từng tin một, xem mà khóe miệng không kiềm được cong lên.

Cậu ta lướt xuống dưới, lướt đến trạng thái Phương Điểm vừa mới đăng, đó là một bức tranh vẽ cảnh ăn lẩu hôm nay của họ.

Phương Điểm kẹp đầu Bạch Liễu dưới cánh tay, chọt đũa vào chén cậu giành đồ ăn. Lục Dịch Trạm luống cuống ngăn lại, Mộc Kha đứng giúp một bên, Mục Tứ Thành ngồi cạnh cười xấu xa xem trò vui, Đường Nhị Đả uống rượu. Lưu Giai Nghi trốn trong góc phòng chụp ảnh, mà cậu ta thì đang ngơ ngác giơ ly rượu, mặt đỏ rực cười ngây ngô, trông như đã uống say.

Tất cả mọi người đều có mặt, ai cũng đang cười.

Phương Điểm viết phần mô tả bức ảnh này trên vòng bạn bè là ——《 ảnh gia đình 》

Team 611: Chúc mọi người năm mới vui vẻ nhiều tiền nha ~ lại đón thêm một năm nữa với nhau rồi OvO Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người đến giờ phút này, happy new year!!!!! Cố tình đăng chương này ngay giao thừa đó, ta ta~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip