Chương 252: Kỷ băng hà (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Artist: 我讨厌打字

Chương 252: Kỷ băng hà (7)

Chúng nó là quái vật, là động vật, không phải con người

Edit: Wis - Beta: Huyên

Mục Tứ Thành sắp bị dọa cho ngơ luôn rồi, hắn hoàn toàn không thể chấp nhận được loại quái vật sinh hóa này!

Đường Nhị Đả vẫn khá bình tĩnh: "Vậy bây giờ chúng ta đi vào luôn hả? Hay gọi điện thoại cho bọn Mộc Kha báo cáo tình hướng trước?"

"Khi điện thoại rơi xuống đất nó đã không hoạt động rồi." Bạch Liễu mở điện thoại vệ tinh cho Đường Nhị Đả xem, nhưng trên đó hiện tín hiệu kém, không thể gọi.

Đường Nhị Đả nhướng mày.

Suốt cả dọc đường đi, bất kể thời tiết xấu như thế nào, tín hiệu của điện thoại vệ tinh không bị mất tín hiệu mà vẫn gọi được, tại sao khi đến trạm Thái Sơn thì bắt đầu...

"Có lẽ đây là một vị trí quan trọng trong trò chơi." Bạch Liễu hất cằm, ý bảo mọi người lên máy bay: "Cầm súng, chúng ta lái vào luôn."

Đường Nhị Đả lái máy bay lao về phía trước, thử đánh đèn tín hiệu về phía trạm Thái Sơn, biểu thị rằng có người sắp hạ cánh ở đây, chỉ chốc lát sau trạm Thái Sơn cũng bật đèn tín hiệu, lóe lên vài cái, biểu thị bên này có người tiếp đón.

"Trạm Thái Sơn có thể liên lạc với chúng ta bằng loại công nghệ cao này..." Bây giờ Mục Tứ Thành thấy cái gì cũng sai sai, nghi thần nghi quỷ giơ khuỷu tay về phía Bạch Liễu: "Chắc là người phải không?"

Chẳng lẽ đám quái vật này có năng lực học tập rất mạnh, đã học được trình độ giao tiếp, chuyên dùng để lừa gạt nhân loại chúng ta hạ cánh xuống đây?" Bạch Liễu thản nhiên nói.

Mục Tứ Thành xoa cánh tay nổi da gà của mình, ngoan ngoãn câm miệng —— hắn đã nhận ra, không có cách nào móc ra lời mình muốn nghe từ miệng Bạch Liễu.

Con hàng này cứ thích dọa hắn!

Lúc Đường Nhị Đả bay đến trạm Thái Sơn nhìn xuống từ trên không, thấy có người ở trên mặt đất quơ lá cờ màu đỏ biểu thị có thể hạ cánh ở đây, hắn quay đầu nhìn Bạch Liễu, sau khi được Bạch Liễu đồng ý, bắt đầu điều khiển máy bay hạ cánh.

Cánh máy bay ngừng xoay tròn, bộ phận hạ cánh kiểu xe trượt tuyết bị mắc kẹt trong rãnh hạ cánh trên tuyết.

Trong gió và tuyết, bọn Bạch Liễu có thể thấy trang phục của người vẫy cờ đỏ qua cánh cửa trong suốt của chiếc trực thăng.

Người này mặc bộ đồ trượt tuyết kiểu chim cánh cụt màu cam, trong cơn gió cường độ cao dùng gậy tuyết cắm trên mặt đất giữ vững cơ thể, phần lớn khuôn mặt bị che khuất dưới chiếc mũ len dày, hai tay anh ta vẫy về phía trực thăng, dường như rất vui khi thấy bọn Bạch Liễu.

Cái kiểu vui đó khiến Mục Tứ Thành không khỏi rùng mình, rúc vào sau vai Bạch Liễu: "Móa, cuối cùng anh ta là quái vật hay người vậy..."

"Đi xuống xem chút là biết." Bạch Liễu nói xong, không hề do dự đẩy ra cửa trực thăng, xoay người nhảy xuống.

Người phía sau còn muốn tiến lên một bước đón lấy Bạch Liễu, bị Đường Nhị Đả nhảy xuống từ bên kia cảnh giác xua ra: "Tôi tự làm được, cảm ơn."

Người này đi đến gỡ mũ mình xuống, lộ ra khuôn mặt đỏ bừng vì lạnh, vừa mở miệng đã nói tiếng phổ thông lưu loát, anh ta kích động đến sắp khóc, vừa nói vừa nhảy cẫng lên: "Tôi là nhân viên ở trạm quan sát Thái Sơn, các bạn là người từ bên ngoài tới phải không? Đây là nơi bạn hạ cánh lần đầu, phải không?! Chúa ơi! Đây là lần đầu tiên sau một năm, tôi thấy người từ quê hương của mình mà không phải trạm quan sát, các bạn chưa bao giờ bị【 ký sinh 】! Chắc chắn các bạn là người!"

"Vào đi!" Người này vội dẫn đám Bạch Liễu vào trong, vừa đi vừa cảnh giác quay đầu ngó quanh, trên tay cầm súng ngắm bắn khắp nơi.

Bạch Liễu và Đường Nhị Đả im lặng liếc nhau, đoàn người đi theo đội viên có hơi thần kinh đi vào trong.

Lúc đi tới cửa trạm Thái Sơn, mấy đội viên trạm quan sát cũng mặc quần áo chim cánh cụt đứng ở nơi đó, dáng người thẳng tắp, một khẩu súng dựng thẳng dưới chân hệt như đang đứng gác.

Những "lính gác" này lạnh lùng nhìn bọn Bạch Liễu, khi thấy khuôn mặt họ thì vẻ mặt mới thoáng thả lỏng chút —— bọn Bạch Liễu rõ ràng trông giống người trong nước, nhưng chẳng mấy chốc, những "Lính gác" này lại trở nên cảnh giác, chĩa súng vào đầu họ.

Người dẫn họ tới thì hưng phấn không thôi giải thích với đám lính gác: "Tôi là Phương Tiểu Hiểu, nghiên cứu sinh ngành khí tượng vừa mới ra ngoài đón máy bay, bọn họ đến từ bên ngoài Nam Cực, tôi có thể dẫn họ vào không?"

Những lính gác này không hề lay động, lạnh lùng nói: "Bọn họ bao gồm cả cậu, sau khi rời trạm cần phải kiểm tra hoạt tính của tế bào mới có thể vào trạm."

Phương Tiểu Hiểu mỉm cười xin lỗi với bọn Bạch Liễu: "Các bạn mới đến có thể không rõ lắm, ở Nam Cực này đã xảy ra một ít chuyện, mỗi lần ra ngoài đều phải quan sát hoạt động của tế bào mới có thể vào trạm, việc này là để bảo vệ an toàn cho những người trong trạm."

Anh ta nói xong bèn mở miệng theo thói quen, lính gác đeo găng tay, cẩn thận dùng tăm bông cào một miếng nhầy nhỏ từ niêm mạc miệng của Phương Tiểu Hiểu, bỏ vào trong ống nghiệm nhỏ.

Lính gác lấy ra ba cây tăm bông mới, ý bảo đám Bạch Liễu mở miệng.

Bạch Liễu bình tĩnh giữ chặt Mục Tứ Thành đang định nhặt súng lên, ngoan ngoãn bỏ mũ xuống, đi lên trước khẽ mở miệng, để đối phương cạo một miếng niêm dịch từ khoang miệng bên trái của mình.

Mục Tứ Thành và Đường Nhị Đả cũng bị lấy niêm mạc.

Phương Tiểu Hiểu nói với họ: "Lát nữa đưa đi kiểm tra, nhanh lắm, nếu không có vấn đề gì mười mấy phút chúng ta có thể đi vào, làm phiền các bạn chờ thêm một chút."

Bạch Liễu nhân cơ hội nhẹ nhàng hỏi: "Chuyện gì đã xảy ra mà khiến các anh cảnh giác như vậy."

Phương Tiểu Hiểu thở dài một tiếng: "Còn phải nói đến tháng tám một năm rưỡi trước, cụ thể tôi cũng không rõ lắm, lúc đó vừa khéo là khoảng thời gian thay ca mùa hè vùng cực."

"Thay ca mùa hè?" Bạch Liễu hỏi.

Phương Tiểu Hiểu giải thích: "Đội viên của trạm quan sát vùng cực đều là mỗi năm một vòng, bởi vì thời tiết Nam Cực quá khắc nghiệt, hơn nữa trong mùa đông giá rét từ tháng 4 đến tháng 10 còn có bốn tháng đêm vùng cực."

"Ở trong bóng tối bốn tháng rất có hại cho tinh thần của con người, dễ khiến người ta mất trí và mắc hội chứng T3, vì vậy, những thành viên trong đội trải qua mùa đông ở Nam Cực sẽ rời đi vào mùa hè năm sau, khi đó tàu phá băng sẽ chở một nhóm thành viên mới đến thay ca."

"Nhưng chúng tôi đã ở đây ba mùa đông rồi." Phương Tiểu Hiểu cười khổ: "Đáng lẽ vào mùa hè năm trước, các đội viên trong trạm quan sát của chúng tôi đã được thay thế, nhưng vẫn không có ai đến thay ca, thức ăn cũng gần như hết sạch..."

Anh ta nói đến đây thì đột ngột dừng lại, hệt như đang nói về một chủ đề nào đó không thể nói, khiến nghiên cứu sinh trẻ tuổi nghẹn họng không biết nên bắt đầu nói tiếp từ đâu.

Bạch Liễu đúng lúc tỏ vẻ tán thưởng: "Các anh rất lợi hại, có thể nhờ một năm lương thực mà sống đến bây giờ."

Phương Tiểu Hiểu hiếm hoi im lặng, anh ta nhắm mắt lại, có nước mắt chảy ra từ khóe mắt.

Vẻ mặt của hai tên lính gác bên cạnh cũng trở nên nghiêm túc, nhưng họ vẫn không đành lòng vỗ vai Phương Tiểu Hiểu: "—— Tất cả đều vì sinh tồn."

Kết quả kiểm tra tế bào lúc này đã có, hoạt tính tế bào của tất cả mọi người đều nằm trong phạm vi bình thường.

Phương Tiểu Hiểu thở phào nhẹ nhõm, vui mừng hớn hở dẫn bọn Bạch Liễu đi vào: "Tôi sẽ đưa các bạn tới khoang ở đây, các bạn từ bên ngoài tới nhất định đã bôn ba rất lâu, trước tiên nghỉ ngơi, ngủ một giấc thật ngon."

Bạch Liễu nhận ra Phương Tiểu Hiểu coi họ là đội viên mùa hè từ bên ngoài đến thay ca với bọn họ, nhưng cậu không vạch trần việc ấy, mà giả vờ như không biết gì, hỏi ngược lại: "Các anh bị mắc kẹt ở đây, sao không chủ động liên lạc với bên ngoài?"

"Vì không liên lạc được." Phương Tiểu Hiểu nói đến đây thì càng thêm xót xa: "Chúng tôi đã bị mắc kẹt ở đây một năm rưỡi, làm mọi cách tìm kiếm sự giúp đỡ từ bên ngoài, như internet, điện thoại vệ tinh, nhưng mạng đã tắt từ lâu, trạm thu sóng bên ngoài hình như có vấn đề, cũng không có phản hồi, chúng tôi đợi non nửa năm cũng không đợi được trạm thu sóng bên ngoài gọi lại cho chúng tôi."

"Thậm chí chúng tôi còn mạo hiểm gửi thẳng máy bay quân sự và trực thăng ra ngoài, nhưng ngay khi máy bay bay ra khỏi phạm vi Nam Cực, radar thăm dò bị nhiễu từ trường, cuối cùng rơi vỡ xuống sông băng."

Phương Tiểu Hiểu lắc đầu, hai mắt đăm đăm tự lẩm bẩm: "Nếu các bạn không đến nữa, có lẽ chúng tôi thực sự sẽ không thể hòa nhập vào xã hội loài người nữa, mọi người sẽ phát điên trong đêm vùng cực..."

Mục Tứ Thành thấy biểu cảm bi thương hoảng hốt của Phương Tiểu Hiểu thì không kìm lòng được nhỏ giọng nói bên tai Bạch Liễu: "NPC này thảm quá, xem ra có lẽ vẫn luôn bị mắc kẹt ở Nam Cực, còn không biết thế giới bên ngoài cũng đang trở nên lạnh hơn, anh ta nói người của trạm tiếp nhận bên ngoài có lẽ đã chết cóng rồi..."

Trong trường hợp toàn cầu trở lạnh, những người bị mắc kẹt trong môi trường cực lạnh của vòng cực khó có thể cảm nhận được, bởi vì khí hậu ở đây rất khắc nghiệt, rất khó để sinh tồn và rất khó giao tiếp với thế giới bên ngoài, cho nên Phương Tiểu Hiểu và người của trạm Thái Sơn rất có thể cảm thấy thiết bị thông tin xảy ra vấn đề gì đó, còn chưa nghĩ đến phương hướng kỷ băng hà này.

Mà Bạch Liễu tạm không định nói cho vị NPC thoạt nhìn nội tâm có vẻ mong manh này, theo như lời anh ta thì thế giới bên ngoài mà anh ta đã sớm giống như Nam Cực, trở thành vùng đất băng tuyết hoang vu.

Dù sao thì dường như NPC này cũng không thể chịu đựng được tin tức ấy.

Ánh mắt Bạch Liễu lơ đãng lướt qua túi áo khoác mở rộng của Phương Tiểu Hiểu —— cậu thấy hai lọ thuốc nhỏ trong đó, tình cờ là một trong những loại thuốc mà Mộc Kha và cậu đã nói đến, thuốc chống cuồng loạn và trầm cảm.

"Thức ăn một năm, mấy anh chịu được đến hai năm rưỡi, sao mấy anh làm được?" Bạch Liễu nhắc tới chủ đề này với vẻ hứng thú.

"Ở đây dự trữ năng lượng mặt trời rất thấp, nguồn cung cấp năng lượng hàng ngày hầu như không đủ, còn dầu nhiên liệu..."

Phương Tiểu Hiểu che trán, khó chịu thở ra một hơi dài: "Tôi biết trong Công ước Nam Cực quy định không thể ra tay với động vật hoang dã ở đây, nhưng cả năm ngoái, số lượng nhuyễn thể ở đây tăng nhanh đến mức không bình thường, vào tháng 10 năm ngoái gần như đã nhuộm vùng biển gần biển Ross thành màu cam."

"Ở đây có nhiều động vật vùng cực như chim cánh cụt, hải cẩu, cá voi đều ăn nhuyễn thể, thức ăn dồi dào khiến cho tốc độ sinh sản của những con vật này nhanh bất thường, số lượng tăng vọt chỉ trong một năm, dầu mỡ trên những động vật này đều cực kỳ phong phú..."

Phương Tiểu Hiểu mím môi, trên mặt anh ta hiện ra một loại thống khổ trái với nguyên tắc đạo đức: "Cậu cũng biết đấy, thời kỳ đầu nhân loại thám hiểm Nam Cực, dưới tình huống không có đủ thức ăn và dầu mỡ, sẽ săn bắt những con chim cánh cụt và hải cẩu này..."

"Vậy là các anh ăn chim cánh cụt và hải cẩu?" Mục Tứ Thành cũng không thể hiểu được sự đau khổ của Phương Tiểu Hiểu, nhưng có lẽ hắn hiểu được những đội viên nghiên cứu khoa học Nam Cực rất tôn trọng với những động vật này.

Mục Tứ thành đồng cảm vỗ bả vai Phương Tiểu Hiểu: "Anh phải sống sót chứ, ăn động vật trong trường hợp không có thức ăn là rất bình thường..."

Khi Phương Tiểu Hiểu nghe Mục Tứ Thành nói đến hai chữ【 đồ ăn 】, không khỏi giật nảy mình, sắc mặt xanh trắng đan xen.

"Không, anh ta không ăn chim cánh cụt và hải cẩu." Bạch Liễu thản nhiên nói: "Thời kỳ đầu thám hiểm Nam Cực, vì chim cánh cụt và hải cẩu có nhiều dầu nên không dùng làm nguyên liệu chính mà dùng làm củi đốt."

Bạch Liễu ngước mắt nhìn về phía Phương Tiểu Hiểu: "Nếu như tôi đoán không sai, các anh đang săn hải cẩu và chim cánh cụt với số lượng lớn, không phải để ăn, mà là để tinh chế nhiên liệu vận hành toàn bộ trạm quan sát, nếu không các anh sẽ bị chết cóng, đúng không?"

Phương Tiểu Hiểu cắn môi dưới, ừ một tiếng rất nhẹ, trong mắt anh thấp thoáng nước mắt: "Mỡ tinh chế từ động vật không thể trực tiếp dùng để làm dầu nhiên liệu, nhưng trải qua một ít cải tạo khoa học kỹ thuật, có thể dễ dàng đốt cháy để cung cấp điện..."

"Nhưng hiện tại trạm quan sát không thiếu thức ăn, cũng không thiếu nhiên liệu." Trong mắt Phương Tiểu Hiểu lóe lên chút hy vọng sống sót, anh ta tiến lên một bước, nắm chặt tay Bạch Liễu: "Thứ chúng tôi thiếu nhất là thuốc men! Chúng tôi đang thiếu thuốc điều trị tâm lý! Ai cũng mắc hội chứng T3 nặng, không làm chủ được cảm xúc và hành vi, không phân biệt được đâu là thực đâu là ảo, sắp phát điên cả rồi!"

Bạch Liễu từ tốn nhìn anh ta, giọng điệu bình tĩnh: "Cho nên thức ăn của các anh không phải từ hải cẩu và chim cánh cụt, mà đến từ nơi nào?"

Phương Tiểu Hiểu nhìn khuôn mặt vô cảm của Bạch Liễu, hai tay như bị ong mật đốt, hoảng sợ lúng túng rụt tay về, ánh mắt né tránh, hô hấp dồn dập.

"Tôi đoán, đồ ăn của các anh đều bị đông lạnh ở khe băng bên ngoài rồi phải không?" Bạch Liễu thản nhiên nói.

"Sau khi các anh tiến hành nhiều thí nghiệm khác nhau trên những con quái vật sinh hóa đã phân hóa thành người này, ban đầu các anh định vứt chúng đi như chất thải, nhưng việc thiếu thức ăn khiến các anh quyết tâm tái sử dụng những chất thải này, vì thế các anh đã cất chúng vào【tủ lạnh】tự nhiên bên ngoài và cất giữ chúng."

Âm thanh của Bạch Liễu rất nhẹ, hệt như đang nói một kết luận không quan trọng: "Đồ ăn của các anh là người, đúng không?"

Hai mắt Phương Tiểu Hiểu đỏ thấu hét lên: "Chúng là quái vật, là động vật, không phải con người!"

Tác giả:

Dùng hải cẩu và chim cánh cụt để đốt lửa là dẫn chứng mô tả trong phim tài liệu về Scott (nhà thám hiểm thứ hai đặt chân lên Nam Cực) năm 1912. Lò sưởi bên trong được làm bằng chim cánh cụt và hải cẩu, nghe nói chim cánh cụt sẽ bị giết bằng gậy, hải cẩu sẽ bị mổ bụng và trực tiếp dùng làm nguyên liệu đốt cháy, vì dầu nhiều nên có thể cháy rất lâu

(*) Ban đêm vùng cực hay đêm vùng cực là thời gian mà đêm kéo dài trên 24 giờ, thông thường diễn ra bên trong các vòng cực trong mùa đông tại bán cầu đó.

(**) Chức năng giáp không chỉ ảnh hưởng bởi tuyến giáp mà còn bởi – là một tuyến sản xuất ra ra hormone kích thích tuyến giáp gọi là TSH. Việc sản xuất TSH quy định lượng hormone T3 (Triiodothyronine) và T4 (Thyroxine) do tuyến giáp tiết ra. Mối liên hệ này có thể cho biết chức năng tuyến giáp hoạt động và những điều có thể ảnh hưởng đến hoạt động đó. Các hormone này cùng góp phần điều chỉnh thân nhiệt, sự trao đổi chất và của cơ thể.

Hầu hết T3 trong cơ thể có gắn kết với protein. T3 không gắn kết với protein được gọi là T3 tự do và lưu thông linh hoạt trong máu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip