Chương 251: Kỷ băng hà (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Artist: Music.

Chương 251: Kỷ băng hà (6)

Bản tiến hoá của loài người

Edit: Lam - Beta: Huyên

Sau khi Bạch Liễu đi ra, cậu đưa nhật ký thí nghiệm cho Mộc Kha.

Báo cáo số liệu thí nghiệm kết hợp, một loạt tài liệu văn bản điều tra của trạm quan sát, kết hợp với tài liệu giảng dạy cơ sở mà Mộc Kha tìm được trong khoang của một nghiên cứu sinh trong trạm quan sát, tất cả đều là tài liệu cậu bắt buộc phải đọc mới có thể hiểu các tài liệu khác.

Bạch Liễu: "Cậu cần bao lâu mới có thể đọc xong?"

Nhìn chồng sách dày cộp và đủ loại tài liệu chuyên ngành trước mắt, điều này chẳng khác nào để Mộc Kha học thêm một ngành mới. Cậu đánh giá một chút, sau đó nghiêm túc trả lời: "Có lẽ cần ba, bốn ngày."

Bạch Liễu gật đầu đã hiểu: "Trạm quan sát này còn lại nhiều đồ ăn không?"

Mộc Kha đáp: "Loại trừ đồ quá hạn sử dụng và biến chất, còn trên dưới 70kg, dựa theo ước tính một người ăn 1kg/ngày, có lẽ sẽ duy trì được nhiều nhất 15 ngày."

"Vậy chúng ta không đợi được cậu dịch xong mới xuất phát." Bạch Liễu suy nghĩ một lát, quyết định dứt khoát, "Cũng không thể ngồi trên xe trượt tuyết, tốc độ quá chậm. Trạm Thái Sơn cách chỗ này hơn một nghìn kilomet, tốc độ trung bình của xe trượt tuyết chỉ có 30, 40km, đi tới đi lui mất 30 ngày cũng không được, đồ ăn và nhiên liệu không đủ, vẫn nên đi trực thăng đi."

Đường Nhị Đả nhíu mày: "Nhưng nếu đi trực thăng thì rất dễ xảy ra chuyện trong thời tiết này."

"Tôi biết." Bạch Liễu thản nhiên nhìn Đường Nhị Đả, "Đừng quên thân phận của chúng ta trong trò chơi là đám【nhà thám hiểm điên cuồng】, chúng ta sẽ không đi theo cách an toàn, mà cách này còn có thể giết chết chúng ta."

Đường Nhị Đả im lặng không nói nữa. Cách làm của hắn là dùng thân phận của nhân viên trạm quan sát, mà không phải góc độ của nhà thám hiểm, đúng là rất phù hợp với thực tế, nhưng đây là trò chơi.

Trò chơi không cần phù hợp với thực tế.

Bạch Liễu nhìn một vòng xung quanh: "Còn có ý kiến khác nữa không?"

Không có người trả lời.

Bạch Liễu cứ thế hạ lệnh: "Mục Tứ Thành mang đồ ăn và nhiên liệu lên trực thăng, Đường Nhị Đả kiểm tra trực thăng và xe tuyết, Mộc Kha và Lưu Giai Nghi ở lại trạm quan sát một tuần, đồ ăn ở khoang bên cạnh, đồ ăn một tuần để trên xe tuyết. Nếu trong vòng một tuần chúng tôi không về, hai người hãy lái xe đến trạm quan sát khác ở gần nhất, trên xe và khoang thuyền nhớ cầm súng."

Nói đến đây, Bạch Liễu dừng lại, nhắc nhở: "Dưới tầng hầm có một quái vật bị đội trưởng Đường bắn chết, mặc dù hiện tại đã【dead】, nhưng tình huống quái dị ở phòng thí nghiệm nguy hiểm này không ít, để đề phòng, tôi đã để hai thùng nhiên liệu, một khi xuất hiện việc lạ, hai người cứ châm lửa rồi lái xe trốn đi..."

"Chúng tôi có mang theo điện thoại vệ tinh trên trực thăng, có chuyện gì hãy liên hệ nhanh với chúng tôi."

Bạch Liễu vẫy vẫy điện thoại trên tay mình: "Nhưng dựa theo thiết kế một mẫu trong trò chơi, xác suất chúng ta mất kết nối là 95%, nên là kế hoạch tiếp theo cứ dựa theo tình huống trước sau chúng ta mất liên lạc mà làm..."

Một tiếng sau.

Bạch Liễu mặc quần áo chống lạnh dày, quấn chặt mũ lông, bảo vệ đầu gối, đi một đôi giày mưa có thể đi trên mặt băng, dựa vào trực thăng vẫy tay với Mộc Kha và Lưu Giai Nghi ở dưới, đóng cửa bên ngoài lại.

Đường Nhị Đả ngồi ở vị trí điều khiển chỉnh thứ số liệu trên đồng hồ đo, trên ghế sau chất đầy đồ ăn.

Mục Tứ Thành khó khăn duỗi tay chân trong đống đồ xung quanh, vì muốn sống, không thể không... mở cho mình một không gian nhỏ.

Cách quạt xoay tròn trên không trung phát ra tiếng ồn lớn. Bạch Liễu thu hồi ánh mắt nhìn ra bên ngoài, giật giật ngón tay lạnh cứng, thở ra một làn khói trắng.

"Đeo kính bảo vệ mắt tối màu lên." Đường Nhị Đả nhắc nhở, "Phòng quáng tuyết, à, nếu cơ thể xuất hiện cảm giác lạnh thì nhất định phải giữ ấm kịp thời, nếu không để lâu sẽ khiến máu bị tắc động mạch dẫn đến chết cứng, phải cắt bỏ thịt mới có thể cứu được."

Mục Tứ Thành lạnh đến mức run rẩy không ngừng, âm thanh phát ra cũng run theo, điên cuồng chà sát lòng bàn tay: "Có... có mang theo thuốc giải của Giai Nghi mà? Không thể chữa thương do giá lạnh à?"

Lưu Giai Nghi có cho bọn họ ba người mỗi người một lọ thuốc giải.

"Thật ra cũng có thể." Bạch Liễu nhìn Mục Tứ Thành, "Nhưng phải để cậu lạnh đến mức tụt HP thì thuốc mới có tác dụng, lúc đấy chắc cậu đã lạnh đến bất tỉnh rồi."

"..." Mục Tứ Thành khóc không ra nước mắt, "Con mẹ nó tôi ghét Nam Cực!"

Phi cơ xuyên qua mênh mang tuyết trắng, ở giữ vì gió quá lớn, không thể không hạ cách lập tức hai lần.

Đường Nhị Đả sớm đã dự kiến trước mà đổi bộ phận hạ cánh của phi cơ thành cách trượt tuyết, như thế thì có thể giảm nguy hiểm khi lên xuống.

Nhưng vấn đề nguy hiểm nhất cũng không phải là hạ cánh, mà là trên mặt băng – kẽ băng nứt mới là sự đe doạn lớn nhất.

Nếu trực thăng dừng trên khe băng nứt, rất có thể phá hỏng máy bay và gây chết người, nhưng kỳ lạ là, hai lần đám người Bạch Liễu dừng trên mặt băng đều may mắn không có kẽ nứt, bọn họ rất thuận lợi đi đến trạm Thái Sơn bên cạnh trong vòng nửa ngày.

Lúc Bạch Liễu còn cách trạm Thái Sơn mười mấy kilomet, phải hạ cánh lần thứ ba, lần này vẫn không có kẽ nứt, thậm chí Bạch Liễu còn tự mình xuống kiểm tra, đi lung tung đây đó đều không phát hiện khe băng nứt.

Mặc dù Đường Nhị Đả đã nói với Bạch Liễu là khe nứt trên mặt băng không thường thấy đến mức đi bừa là gặp, nhưng có một nhân tố hắn quên không nghĩ đến – đó là đây là một trò chơi, mà Bạch Liễu là người chơi có giá trị may mắn bằng 0.

Theo lý thuyết, khe băng nứt phải đi bừa là thấy mới là điều bình thường đối với cậu.

Nhưng từ khi Bạch Liễu vào trò chơi đến bây giờ, cậu còn chưa gặp lần nào.

Bạch Liễu ngẩng đầu, nhờ kính viễn vọng, cậu có thể nhìn thấy ở một nơi rất xa có một trạm Thái Sơn tọa lạc trên cánh đồng tuyết mờ nhạt ánh trên trên đường chân trời, cậu mơ hồ nhìn thấy ánh đèn lộ ra trên cửa sổ, cũng có thể nhìn thấy khói nhẹ bay khỏi ống khói.

Điều này làm cậu híp mắt: "Trạm Thái Sơn có người."

"Nên cậu mới quyết định hạ cánh ở đây?" Đường Nhị Đả nghiêng đầu nhìn Bạch Liễu, hỏi chỉ thị tiếp theo từ cậu, "Cứ thế mà đi vào à?"

"Không, tìm xung quanh đây, nhất là là chỗ tôi đi qua xem có xuất hiện khe băng nứt nào không." Bạch Liễu quay đầu nhìn mặt đất, xuyên qua tấm kính bảo vệ, màu tuyết trong đôi mắt cậu khúc xạ lại ánh sáng tối màu, "Đội trưởng Đường, nếu chỗ này vốn dĩ có khe nứt, vậy có cách nào làm cho khe nứt đó biến mất không?"

Đường Nhị Đả ngẩn ra: "Người ta bảo có thể lấp tuyết vào, sau đó đổ nước lên làm mặt băng ngưng tụ thật, nhưng lượng việc quá lớn, lấp một khe băng nứt sâu hai mươi mét cũng mất mấy tiếng, ở ngoài thời tiết lạnh như này mấy tiếng có thể sẽ chết người, lại còn có gió lớn ảnh hưởng, nên thường thì sẽ không có ai làm..."

"Vậy nếu kẻ lấp khe băng đó không sợ lạnh thì sao?" Bạch Liễu ung dung hỏi lại, cậu ngồi một chân xuống, giơ tay gõ trên mặt băng, "Tôi nhớ là chúng ta mang theo cảm biến, có thể dò xét hình ảnh mặt băng dưới hơn 1000 mét đúng không?"

(Bộ cảm biến là thiết bị điện tử cảm nhận những trạng thái hay quá trình vật lý, hóa học hay sinh học của môi trường cần khảo sát, và biến đổi thành tín hiệu điện để thu thập thông tin về trạng thái hay quá trình đó.)

Mục Tứ Thành và Đường Nhị Đả mang búa thủy lực và cảm biến từ trực thăng xuống, dựa vào bản hướng dẫn mà Mộc Kha đã dịch cho bọn họ, đặt cảm biến xung quanh chỗ hạ cánh vài trăm mét.

Tiếng đo lường "tít tít" của cảm biến rất nhỏ, trả về hình ảnh như CT hiển thị mặt cắt ngang một tầng băng trên mặt đồng hồ, càng lúc càng sâu.

Thời điểm hình ảnh trên mặt cắt ngang đến một chỗ nào đó, giống như phát hiện chuyện gì kỳ lạ, khác với nham thạch và băng, phá ra âm thanh cảnh báo đo lường nguy hiểm, sau đó trả về hình ảnh khiến Mục Tứ Thành hít một hơi lạnh, thân thể lạnh hơn.

Trên hình ảnh xuất hiện đủ loại hình người, bọn họ giãy giụa trên mặt băng với tư thế vặn vẹo, tứ chi bị bẻ gãy, cổ xiêu vẹo, eo bụng như bị xoay 180°, giống như những con ếch xanh bị cắt ra làm thí nghiệm, cắt đứt cột sống rồi bị đóng đinh lên ván gỗ.

Những người này giống như bị mang đi làm thí nghiệm đáng sợ nào đó, sau lại thành vật thí nghiệm vô dụng vị vứt đi, bị ném vào khe băng nứt, sau đó lấp tuyết mai táng – khe băng nứt chính là bãi thí nghiệm vứt bỏ cũng là nghĩa địa của bọn họ.

Cứ cho là cảm biến không thể truyền về hình ảnh cụ thể thì Mục Tứ Thành cũng hoàn toàn có thể tưởng tượng ra biển cảm đau khổ khó chịu của bọn họ.

Có vài "ếch xanh hình người" vẫn còn tương đối nguyên vẹn, rất có thể là lúc bị ném vào khe băng vẫn còn sống, từ hình cắt có thể nhìn ấy bọn họ đang liều mạng bò lên trên, tay chân đều bày ra tư thế muốn bò lên.

Nhưng còn chưa kịp bò lên trên, khi ở khoảng cách cách mặt băng trên dưới 15 mét, bọn họ đã bị đông chết dưới lớp băng.

Điều này làm Mục Tứ Thành nhớ tới câu chuyện xưa mà Đường Nhị Đả kể lại cho mình, không nhịn được lấy quần áo che vội, đến gần Bạch Liễu vẫn vô cùng bình tĩnh: "... Anh có nghĩ đây là đội viên của trạm quan sát Thái Sơn không?"

"Không xác định được." Ánh mắt Bạch Liễu dừng trên đồng hồ đo, "Có khả năng, cũng có thể không phải."

Mục Tứ Thành hỏi: "... Là thế nào?"

"Lượng người không khớp." Bạch Liễu chỉ lên những bóng người màu đen hình thù quái dị, "Bóng người ở đây cũng phải hơn một trăm, nhiều hơn số người trên trạm Thái Sơn."

Bạch Liễu nhìn Mục Tứ Thành: "Mà bây giờ trên trạm Thái Sơn vẫn đang có người, cho nên tồn tại hai khả năng..."

"Một là, nơi này giống trạm quan sát Edmund, có nhà khoa học nào đó có súng ống, lòng nghi ngờ cũng lớn, bởi vì cảm thấy tinh thần của những người khác không bình thường, hơn nữa tính công kích mạnh khó khống chế, vì thế đã xử lý toàn bộ mọi người trong trạm quan sát và những người đến trạm Thái Sơn xin giúp đỡ, sau đó vứt bọn họ vào đây."

Mục Tứ Thành nuốt nước bọt, vội vã hỏi: "Thế... thế còn khả năng thứ hai?"

Bạch Liễu lại chuyển mắt nhìn lên mặt đồng hồ: "Còn khả năng còn lại, đó là người trên trạm Thái Sơn đều chết hết rồi, sau khi con quái vật nào đấy làm thí nghiệm tàn khốc lên bọn họ thì ném bọn họ ở đây, thậm chí bây giờ chúng còn chiếm sự điều khiển của trạm Thái Sơn."

Mục Tứ Thành không nhịn được hỏi: "Nhưng số thi thể ở đây phải hơn một trăm, không phải anh nói nhiều hơn lượng người trên trạm Thái Sơn sao? Vậy chúng nó là gì?"

Bạch Liễu thản nhiên trả lời: "Tất nhiên là xác của bọn quái vật đó rồi."

"???" Mục Tứ Thành giật mình, im lặng hai giây, hắn sởn tóc gáy phản ứng lại, "Ý của anh là đám quái vật đó có thể biến thành người á?"

Bạch Liễu nói: "Xem ra lần này quái vật chúng ta phải đối phó không chỉ có năng lực học tập phân hóa và thích ứng với hoàn cảnh mạnh mẽ, mà chúng còn gian xảo ngụy trang được thành con người để lừa gạt và bắt giữ con mồi, lại còn có khuynh hướng mạnh sống yếu chết, tàn sát lẫn nhau..."

Cậu cảm thấy rất hứng thú mỉm cười: "Ồ, nghe cứ như bản tiến hoá của loài người vậy."

Chủ nhà: Edit cái phó bản này tôi khóc lên khóc xuống khóc xỉu khóc tỉnh vì nó có quá nhiều kiến thức mà tui không hề quen thuộc =)))) thiết lập của phó bản này cũng hành người dữ lắm pa TvT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip