Chương 228: Hiện thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Artist: 夙鸠

Chương 228: Hiện thực

Tương lai đáng sợ

Edit: Khỉ con của Mục Tứ Thành

Tổng bộ Cục Quản Lý Dị Đoan Nguy Hiểm.

Bạch Liễu bị giám sát chặt chẽ đưa tới đây, lần này cậu được đường đường chính chính đón vào từ cửa lớn.

Tất cả mọi người đứng thành hàng sẵn sàng nghênh địch hai bên cửa chính, bọn họ sợ hãi, căm hận, không thể tin nhìn dị đoan đêm qua vừa từ đây trốn ra hôm nay lại được chủ động nghênh rước trở về.

Quả cầu trắng khổng lồ chậm rãi chuyển động, mở cửa cho cậu bước vào.

Bạch Liễu đi thẳng vào trong, hộ tống bên trái cậu là đội trưởng Chi Đội Hai Sầm Bất Minh, bên phải là Đường Nhị Đả, phía sau là vô số đội viên.

Nếu không phải hai tay Bạch Liễu vẫn còn bị trói ra sau lưng, trông cậu giống hệt người dẫn đầu thống lĩnh hai đội người này — cựu đội trưởng Chi Đội Một.

Nhưng thực tế, cậu chỉ là một tên tội phạm đào tẩu không thể không phái hai chi đội đặc biệt đi truy nã.

Bạch Liễu một đường thẳng bước vào thang máy, Sầm Bất Minh quẹt thẻ kích hoạt nút thao tác thang máy, Đường Nhị Đả tiến lên một bước, hít sâu một hơi nhấn vào nút xuống tầng cuối cùng.

Thang máy chứa ba người rơi từng tầng từng tầng xuống lòng đất.

Không biết từ khi nào mùi tanh của biển cả đã bắt đầu tràn ngập trong không gian thang máy chật hẹp.

"Thật không ngờ các anh lại đáp ứng yêu cầu của tôi sảng khoái như vậy luôn đấy." Bạch Liễu nghiêng đầu nhìn Sầm Bất Minh đang đứng bên trái mình, "Dù sao dị đoan 0001 vô cùng quan trọng với các anh."

Sầm Bất Minh liếc cậu: "Quan trọng cỡ nào cũng không so được với 2000 mạng người, chỉ tương đối quan trọng với một mình đội trưởng Chi Đội Một mà thôi, anh ta là người giám hộ của nó, cũng là người quyết định phong ấn nó, chúng tôi cũng chẳng rõ dị đoan kia là gì."

"Với lại cậu nói chỉ muốn nhìn một chút mà thôi, cũng không gây thiệt hại gì cho chúng tôi." Sầm Bất Minh lạnh lùng túm lấy sau gáy Bạch Liễu bẻ "cộp" một cái về chỗ cũ, "Nhìn đằng trước ấy đừng nhìn tôi, trong hồ sơ có nói ánh mắt của cậu có khả năng mê hoặc người khác."

Bạch Liễu không kịp đề phòng bị xoay một cái ê cả răng: "..."

Đường Nhị Đả cung cấp hồ sơ tin tức: "..."

Thang máy vững vàng dừng lại, cửa nhẹ nhàng mở ra, Bạch Liễu đi ra ngoài.

Lần nữa bước vào tầng hầm của Cục Quản Lý Dị Đoan Nguy Hiểm, tình huống lại khác hẳn lần trước, nhưng khung cảnh thì vẫn y như cũ, —

— Một đường hầm thật dài, tối thui không có lấy một chút ánh sáng nằm sâu dưới biển, lơ lửng giữa không trung, mùi nước biển không biết từ đâu tới, cùng với cánh cửa yên tĩnh sừng sững đứng phía cuối, vĩnh viễn đóng chặt.

"Tôi phải nói trước với cậu, chúng tôi không có ý định mở cánh cửa này ra cho cậu, dù sao cũng không ai biết dị đoan trong này nguy hiểm cỡ nào." Sầm Bất Minh nghiêng mặt nhìn Bạch Liễu, "Chúng tôi chỉ đồng ý cho cậu dùng dị đoan 7061【Gương Thấu thị】để nhìn thử xem bên trong có gì một lát mà thôi."

"Nói chính xác hơn là 1 phút."

Sầm Bất Minh giơ một cái hộp màu đen lên, phía trên là số hiệu【7061】, hắn quơ quơ cái đồng hồ hình dáng kỳ quặc trên cổ tay trước mặt Bạch Liễu: "Nếu cậu xác nhận, tôi sẽ mở còng tay, giao【Gương Thấu Thị】 ho cậu, sau đó bắt đầu tính thời gian."

Bạch Liễu không dị nghị gì xoay người sang hướng khác để Sầm Bất Minh tháo còng tay cho mình.

Sầm Bất Minh cúi đầu tháo còng tay cho Bạch Liễu: " — bổ sung thêm một câu, theo tôi được biết, tất cả những người từng nhìn thấy dị đoan 0001 đều phát điên tự sát."

Hắn ngừng một chút: "— bao gồm đội trưởng cũ của tôi, cũng là người đội trưởng vĩ đại nhất của Cục Quản Lý Dị Đoan, đội trưởng Chi Đội Một【Tiên Tri】, bây giờ cậu có đổi ý thì cũng còn kịp đấy."

Trong nháy mắt còng tay được tháo xuống, Sầm Bất Minh đã cầm súng chĩa vào đầu Bạch Liễu.

Bạch Liễu rất tự nhiên giơ hai tay ra ra hiệu mình vô hại, sau đó vuốt vuốt vết bầm tím do còng tay gây ra, quay đầu đối diện với hòng súng của Sầm Bất Minh, hứng thú dạt dào hỏi:

"Vậy vị đội trưởng vĩ đại kia, có còn nói chuyện gì liên quan tới dị đoan 0001 nữa không?"

Đường Nhị Đả đứng ở một bên lắc đầu: "Phần lớn đều bị niêm phong trong hồ sơ tuyệt mật, không ai có quyền hạn được xem."

"Nhưng tôi cũng có biết một ít." Sầm Bất Minh nhìn Bạch Liễu, "【Tiên Tri】nói dị đoan 0001 sẽ biến ra những thứ mà tất cả mọi người sợ hãi nhất, cho nên khi nhìn vào nó mới phát điên lên."

Bạch Liễu nhướng mày: "Giống như Kính Ma Thuật Murphy à?"

"Không phải, Kính Ma Thuật Murphy là giả, còn những thứ dị đoan 0001 cho cậu thấy lại là sự thật." Sầm Bất Minh tới gần Bạch Liễu, họng súng hắn chĩa vào trán Bạch Liễu, lạnh căm căm như ánh mắt Sầm Bất Minh bây giờ, "Tất cả dị đoan đều có tên, cậu biết dị đoan 0001 tên là gì không?"

Bạch Liễu hỏi: "Là gì?"

Sầm Bất Minh: "【Tương Lai】."

Đường Nhị Đả cũng khẽ giật mình, Bạch Liễu dùng khóe mắt liếc nhìn vẻ lúng túng trên mặt Đường Nhị Đả, nhận ra vị đội trưởng Chi Đội Ba này cũng giống cậu, lần đầu tiên nghe được tên của dị đoan 0001.

" 【Tương Lai】, sao lại có nhiều người sợ hãi đến phát điên vậy chứ?" Bạch Liễu ngước mắt nhìn về phía vị đội trưởng Chi Đội Hai tựa hồ như đang cất giấu rất nhiều bí mật này.

"Có lẽ ý nghĩa tồn tại của【Tương Lai】, chính là để khiến người ta sợ hãi đến mức không thể không phát điên." Sầm Bất Minh chĩa súng vào gáy Bạch Liễu ép cậu tiến về phía trước, giọng điệu và nét mặt hắn đều bình tĩnh đến bất thường, "Nỗi sợ bắt nguồn từ những điều chưa biết, còn có chuyện gì càng không thể biết trước càng khiến người khác sợ hãi hơn【Tương Lai】chứ?"

Bạch Liễu giơ hai tay đi về phía trước: "Nghe như đội trưởng Sầm đã nhìn thấy được【Tương lai】của mình."

"Tôi chưa từng nhìn thấy, biết trước【Tương lai】chỉ khiến tôi mất đi sự sợ hãi lẫn niềm mong đợi với nó mà thôi." Sầm Bất Minh dừng bước, "Nhưng cậu sắp phải quyết định có muốn nhìn trước【Tương Lai】của mình hay không."

Bạch Liễu ngẩng đầu, ngay trước mặt cậu chính là cánh cửa giam giữ dị đoan 0001 đã bị hàn cứng.

Cánh cửa cao to, lạnh lẽo, cứng rắn không thể phá vỡ, không có cửa vào, không có chìa khóa, hệt như từ khi được tạo ra vốn đã cô độc như thế, giữa những cách ngăn dày nặng đó Bạch Liễu ngửi thấy hơi thở của Tạ Tháp.

Trong chính【Tương lai】thuộc về mình, Bạch Liễu ngửi được mùi của Tạ Tháp.

"Nghĩ kỹ chưa?" Sầm Bất Minh nhìn Bạch Liễu, "Cậu có muốn nhìn thử【Tương lai】đáng sợ của mình không?"

"Có khi【Tương lai】này không hề đáng sợ thì sao?" Bạch Liễu nhẹ giọng đáp lời, "Khi anh biết rõ trong【Tương lai】của anh có người nào đó."

Bạch Liễu không quay đầu lại, bình thản vươn tay với Sầm Bất Minh, Sầm Bất Minh im lặng một lúc, cầm hộp chứa dị đoan 7061 đặt vào tay Bạch Liễu, sau đó dùng vân tay mở hộp ra.

Chiếc hộp được làm từ thép không gỉ nặng trĩu xoay mở từ bốn bên, bên trong chứa một chiếc kính một mắt kiểu cổ chế tác tinh xảo được bọc trong một tấm vải nhung mịn.

"Đưa nó lên rồi giữ nó song song với đồng tử của cậu như lúc bác sĩ đo kính cận cho cậu ấy, chỉnh vị trí cho đến khi cánh cửa trước mắt cậu trở nên trong suốt."

Đường Nhị Đả trầm giọng chỉ cho Bạch Liễu cách dùng chiếc kính một mắt này, giọng điệu hắn không thể kiểm soát được dần trở nên phức tạp: " ... Sau đó cậu có thể nhìn thấy ... 【Tương Lai】ở bên trong."

Cùng lúc đó, Sầm Bất Minh nhấn nút bấm giờ trên đồng hồ.

Trong tiếng tích tắc của kim giây, Bạch Liễu xuyên qua mặt kính bán lồi cũ kỹ đầy vết xước nhìn cánh cửa sắt dần dần biến mất, phía sau cánh cửa xuất hiện một mảng trắng xóa chẳng có gì.

Ánh sáng thuần trắng lan tràn trong không gian vô tận, tựa như bất kể nhìn tới đâu, cũng chỉ có thể nhìn thấy thứ ánh sáng trắng vô cảm này.

Cuối cùng, khi con mắt Bạch Liễu đã nhìn đến mỏi nhừ, giữa ánh sáng màu trắng cũng xuất hiện một chiếc màn hình TV nhỏ đầy bông tuyết.

Dường như TV nhỏ nhận ra Bạch Liễu đang nhìn mình, cái nút trên mép tự động nhảy lên, tựa như đang dò kênh, bông tuyết trên màn hình lấp lóe hai cái, biến thành một dòng chữ mở đầu kiểu phim đen trắng chiếu rạp cũ, ánh sáng phía trên khẽ nhấp nháy, ngay chính giữa là một dòng phụ đề lớn:

【Trò chơi ở dòng thế giới cuối cùng】

【Người chơi: Bạch Liễu và những người bạn (?)】

【Hình thức thiết lập: Chế độ cực khó (Chế độ Địa ngục)】

【Thiết lập tuyến chính của trò chơi phần 1 — Bi kịch tình yêu sinh ly tử biệt 】

Phụ đề mờ dần, cạnh TV lập lòe hai cái, một cảnh theo góc nhìn thứ nhất rất không rõ ràng xuất hiện, giống như một trò chơi kinh dị độc lập vào những năm 1990.

Bạch Liễu nhìn thấy sóng nước lắc lư, những vụn băng nho nhỏ cùng bọt khí không ngừng trào ra từ mũi miệng mình trong màn hình TV nhỏ, dường như cậu rơi xuống nước, dựa theo phạm vi tầm nhìn mà xem xét tình huống theo mức độ hoạt động của tứ chi, cậu đã chìm được 4 phút rồi, gần như sẽ chết ngay tức khắc.

Nhưng giờ phút này tay chân cậu vẫn còn có thể cử động yếu ớt, xem ra vẫn còn ý thức nhất định.

Kỳ lạ là, cậu cũng không cố vùng vẫy về hướng mặt nước, mà là muốn tiếp tục lặn sâu hơn — dường như đang muốn cố gắng tóm lấy thứ gì đó bị rơi xuống đáy nước.

Theo sự lay động của màn hình cùng thay đổi về thị giác, Bạch Liễu nhìn thấy thứ mình đang cố chộp lấy — đó là một trái tim hãy còn đập đang không ngừng chìm sâu vào đáy biển bên dưới tảng băng.

Mà trong nháy mắt Bạch Liễu sắp bắt được, có một bàn tay xuyên thẳng qua lồng ngực cậu, chụp lấy trái tim kia trước một bước, mà lúc bàn tay kia rút về, như là muốn diệt cỏ tận gốc mà không chút lưu tình bóp nát trái tim Bạch Liễu.

Sương máu trong người cậu nổ tung, lan đến tất cả những nơi mà nước biển có thể chảy tới.

Bạch Liễu nhìn thấy mình chầm chậm xoay người lại, duỗi tứ chi từ từ chìm xuống đáy biển màu lam bị nhuộm đỏ, mí mắt vô lực khép lại, màn hình TV nhỏ cũng bắt đầu loạng choạng lắc lư chuyển thành màu đen.

Nhưng Bạch Liễu thật sự nhìn thấy được người đã bóp nát trái tim mình, gương mặt người đó giống hệt Tawil.

Y lạnh lùng đến vậy, thờ ơ đến vậy, cầm trái tim đang đập kia, lơ lửng trong nước như một vị thần, cao cao tại thượng liếc nhìn Bạch Liễu dần bị đông cứng trong làn nước lạnh 0°.

Ánh sáng mặt trời mờ ảo dần biến mất, chân trời tàn khuyết chẳng vẹn tròn, chỉ còn lại một phần tư, và đáy biển càng lúc càng lạnh đang dần nuốt chửng lấy Bạch Liễu.

Hình ảnh dần dần mờ đi, TV nhỏ lại xuất hiện một dòng phụ đề mới:

【Thiết lập tuyến chính của trò chơi phần 2 — Bạn cũ mười năm mỗi người một ngả】

Lần này TV nhỏ càng rung lắc dữ dội hơn, y như có ai đó đang nắm cổ áo Bạch Liễu mà lắc kịch liệt, điên cuồng gào thét với cậu:

【Bạch Liễu! Ông không thể tiếp tục nữa! Để giành chiến thắng ông đã làm quá nhiều chuyện rồi!】

Bạch Liễu nhận ra giọng nói này.

Bạch Liễu cũng nhận ra gương mặt người đàn ông đang khóc trong TV nhỏ, mặt mũi đỏ bừng, trên cổ nổi đầy gân xanh, còn đang đấm vào mặt cậu — suốt mười năm, đây thật sự là lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt này của người đó.

Lục Dịch Trạm đứng trước mặt cậu, nắm lấy vai và cánh tay cậu, liên tục đập đầu cậu xuống đất — đây là cách anh đối xử với phạm nhân.

Trên người Bạch Liễu máu me đầm đìa, tay chân đều có vết bầm, nhưng trên người Lục Dịch Trạm cũng không khá hơn chút nào, mặt mũi bị đánh bầm dập, đôi mắt từ trước đến nay luôn xót xa hay ấm áp giờ lại ngập tràn thứ cảm xúc nào đó mãnh liệt chưa từng có, không nhúc nhích nhìn chòng chọc vào Bạch Liễu, cứ như bất cứ lúc nào cũng có thể xông lên.

Dường như bọn họ đã đánh nhau một trận thô bạo không chút nương tay.

Bạch Liễu nghe thấy tiếng mình hô hấp vừa dồn dập vừa nặng nề, hẳn cậu là người bị thương nặng hơn — Lục Dịch Trạm đã được huấn luyện cầm nã chuyên nghiệp, Bạch Liễu đánh giáp lá cà tất nhiên không lại hắn.

Nhưng Lục Dịch Trạm bị thương nhẹ hơn lại giống như không chịu nổi nữa, nước mắt giàn giụa, anh đưa tay chùi mắt, đến khi cả gương mặt đều be bét máu mới ngẩng lên cố nén nghẹn ngào chất vấn Bạch Liễu: "Bạch Liễu, ý nghĩa để ông tồn tại là gì?"

" — Chỉ để biến thành một con quái vật đứng trước mặt tôi thôi sao?"

"Chẳng lẽ ông không thấy cô độc ư?"

Tác giả:

Mọi người Tết Dương lịch vui vẻ!

Những gì nhìn thấy ở【Tương lai】đều sẽ xảy ra, mấy chuyện xưa này đều HE, 【Tương lai】chỉ mang tính tham khảo, về sau rồi sẽ rõ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip