Chương 227: Hiện thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Artist: 春天不想捞月亮

Chương 227: Hiện thực

Yêu cầu chúng ta mở cửa nhốt dị đoan 0001

Edit: Chu

"Trên tất thảy đều do đội trưởng Đường anh đưa ra chứng cứ đầy đủ thuyết phục ở trước mặt mọi người, làm gì có đạo lý quay đầu đã phủ nhận thế chứ."

Sầm Bất Minh tiến lên một bước, mạnh mẽ tỏ vẻ muốn bước vào căn phòng đang nhốt Bạch Liễu.

Nhưng hắn vừa đi tới cánh cửa giam Bạch Liễu đã nghe một tiếng nổ vang thật lớn trên đỉnh đầu, sau đó là một trận đất rung núi chuyển, có người mặt mày trắng bệch lảo đảo xông vào, ngửa đầu nhìn cả nhóm, hổn hển nói:

"Báo cáo! ... Nhà máy nổ, nổ rồi!"

Tô Dạng sốt sắng lập tức hỏi: "Toàn bộ người dân trong bán kính 5km có rút đi kịp không? Không những thị dân, những người vô gia cư ngủ lề đường nữa, họ đã nhận được thông báo chưa?"

Người kia vội vàng nuốt nước bọt: "Đã thông báo toàn bộ, một con mèo cũng không để ở lại trong khu vực này, mùi hương vẫn đang khuếch tán, tuyến phòng thủ thông gió thứ hai đang được chuẩn bị, phạm vi ô nhiễm trong vòng 28km xung quanh nhà máy đã được khống chế."

"Nhưng những đội viên ở tuyến phòng thủ thứ nhất..." Gương mặt người kia lộ vẻ bi thương, "Toàn bộ đã bị ô nhiễm."

Đường Nhị Đả nhắm hai mắt, những lo lắng cùng sợ hãi suốt bấy lâu hoàn toàn buông lỏng, mỗi một thớ cơ trên cơ thể đều như nhũn ra, hắn ngả người ra chiếc ghế đẩu sau lưng, tay chân buông thõng bên mép, đầu cũng ngửa ra ngơ ngác nhìn ngọn đèn sợi đốt chói mắt trên trần nhà.

Có vài giây Đường Nhị Đả thậm chí không nghe rõ âm thanh người xung quanh gọi mình, chỉ có giọng nói bình tĩnh của Bạch Liễu xen lẫn trong những tiếng ù tai kéo dài — 【Đội trưởng Đường, giao cho tôi đi, tôi có cách.】.

— Trong vô vàn những thế giới mà Đường Nhị Đả đã trải qua, đây đã là tình huống được kiểm soát tốt nhất với số lượng thương vong ít nhất.

Tựa như một giấc mộng không chân thực được thần linh thương xót ban cho.

Đường Nhị Đả đưa tay sờ mặt mình, trong không khí giằng co nặng nề đột nhiên cười ra tiếng, dọa đội viên đứng trước hắn giật hết cả mình.

Bọn họ kinh ngạc quay đầu nhìn đội trưởng Đường đang ngồi trên ghế đẩu che nửa mặt cười ha hả, trong nhất thời thậm chí còn tưởng rằng đội trưởng của bọn họ chịu không nổi tin tức xấu này nên phát điên rồi.

Sầm Bất Minh nhướng mày nhìn về phía đội trưởng Đường: "Nếu đội trưởng Đường còn chưa tỉnh rượu, vậy tôi sẽ đưa dị đoan 0006 đã gây hai lần tổn thất nghiêm trọng cho quần thể đi trước."

Đường Nhị Đả buông tay xuống, hắn đứng dậy, ánh mắt nghiêm túc nhìn Sầm Bất Minh: "Anh không được đưa cậu ấy đi."

"Tôi dùng quyền hạn【Tiên Tri】một lần cuối cùng." Đường Nhị Đả lấy thẻ ID của mình xuống, đặt lên trên bàn, bốn ngón tay dùng sức đẩy đến trước mặt Sầm Bất Minh, "— Dùng thân phận đội trưởng cam kết, trói buộc dị đoan【0006】làm dị đoan ràng buộc với danh tính cá nhân của tôi."

"Nếu Bạch Liễu làm sai chuyện gì, tôi và Bạch Liễu sẽ cùng nhau gánh trách nhiệm." Đường Nhị Đả ngẩng đầu im lặng đối diện với Sầm Bất Minh, "Nếu các người muốn tra tấn cậu ấy, giết chết cậu ấy, vậy hãy tra tấn rồi giết tôi cùng với cậu ấy đi."

Hiện trường rơi vào yên lặng kéo dài.

Tô Dạng ngạc nhiên nhìn Đường Nhị Đả: "Đội trưởng?!"

Ánh mắt Đường Nhị Đả không chút tránh né đối chọi với Sầm Bất Minh.

Sầm Bất Minh im lặng vài giây, mới chậm rãi đưa tay xuống kẹp lấy thẻ ID để trên bàn của Đường Nhị Đả, hắn ngước mắt nhìn Đường Nhị Đả phía đối diện: "Đội trưởng Đường, sau khi trói buộc với dị đoan, anh không thể trở lại Cục Quản Lý Dị Đoan, cũng không còn là đội trưởng vinh quang chói lọi nữa."

" — Cả đời anh nhất định phải chịu trách nhiệm trông giữ dị đoan này, nếu dị đoan làm chuyện sai trái, anh sẽ là đồng phạm của nó, khi mà anh phát hiện ra anh không thể nào khống chế dị đoan này được nữa, anh bắt buộc phải đưa nó về đồng thời tự kết liễu chính mình —"

"Ý nghĩa tồn tại của anh, chính là để dị đoan này có thể hoạt động như một con người ở bên ngoài, anh chỉ là một cái hộp hình người dùng để nhốt dị đoan, hay nói cách khác là một cái chốt an toàn mà thôi." Ngữ khí Sầm Bất Minh nặng nề hỏi lại, "Dù là như thế, anh vẫn muốn thả dị đoan 0006?"

Đường Nhị Đả nhìn thẳng hắn: "Đúng vậy."

"Cho dù sẽ giống như đội trưởng Chi Đội 1, vì trói buộc với dị đoan 0001 mà nổi điên tự sát, anh cũng không hối hận ư?" Sầm Bất Minh nhìn chằm chặp vào Đường Nhị Đả.

"Không hối hận." Đường Nhị Đả đáp.

Quyền【Tiên Tri】ở Cục Quản Lý Dị Đoan là một loạt quyền hạn đặc biệt mà chỉ có đội trưởng Chi Đội 1 từng sở hữu, mà đặc biệt nhất trong số đó là quyền【trói buộc một dị đoan, đưa nó về lại thế giới loài người để chăm sóc, đồng thời phải chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm cho những chuyện nó sẽ làm】.

Đây là một quyền hạn vô cùng kỳ quái, đi ngược lại với nhiệm vụ chủ yếu của toàn bộ Cục Quản Lý Dị Đoan.

Nếu như việc bắt các dị đoan nhốt vào【Cục Quản Lý Dị Đoan Nguy Hiểm】là một quá trình phi nhân tính hóa những dị đoan nguy hiểm này, coi chúng như vật chết mà đối xử, thì cái quyền hạn này lại như đang một lần nữa trao cho dị đoan những quyền lợi của một con người, thả nó về lại với thế giới nhân loại, là một quá trình nhân tính hóa.

Nhưng quá trình này hiển nhiên ẩn chứa vô vàn nguy hiểm đối với nhân loại.

Cho nên khi đội trưởng Chi Đội 1 đưa ra quyền hạn này, đã đồng thời kéo theo một câu hỏi cực kỳ gay gắt —【Ai sẽ là người chịu trách nhiệm với những dị đoan được thả về lại với thế giới loài người?】

【Điều gì sẽ xảy ra nếu những dị đoan này tiếp tục tiếp tục gây ô nhiễm và sát hại con người? Ai có thể gánh hậu quả cho những thứ này?】

Vì vậy đội trưởng Chi Đội 1 đã đưa ra【Quy định trách nhiệm trọn đời】, cũng được gọi là【quyền hạn trách nhiệm của cha mẹ】.

Chủ trương rằng đội viên thả dị đoan ra sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn với dị đoan đó, chăm sóc, bảo vệ, đồng thời giáo dục hòa nhập xã hội loài người, quả thực là chịu toàn bộ trách nhiệm với tất cả mọi chuyện, hay nói cách khác đội viên này tương đương với cha mẹ của dị đoan.

Nhưng làm cha làm mẹ, hay cha mẹ của một "đứa nhỏ" nguy hiểm như vậy, theo lẽ tất nhiên phải được theo dõi sát sao bất kể ngày đêm.

Cho nên khi đội viên này trở thành【cha mẹ】của dị đoan, về cơ bản nhiệm vụ chính của hắn sẽ là giám sát dị đoan suốt đời, cũng không cần tiếp tục sống với thân phận là đội viên trong Cục Quản Lý Dị Đoan nữa.

Lúc trước không ai bằng lòng với quyền hạn này, cũng không có đội viên nào bằng lòng chịu những trách nhiệm đó.

Bọn họ chẳng tài nào hiểu nổi tại sao những【Tiên Tri】này lại có những ảo tưởng phi thực tế rằng những dị đoan độc ác đáng sợ này sẽ trở thành con người, đồng thời trao cho chúng sự đồng cảm cùng sự dạy dỗ của bậc làm cha mẹ, mong chờ chúng lớn lên thành "người".

Trong mắt phần lớn các đội viên, dị đoan chính là dị đoan, quái vật chính là quái vật, có ranh giới rõ ràng với nhân loại, không cách nào biến thành con người được, sinh ra là thứ ác, tất phải bị giam giữ tiêu diệt.

Nhưng dù sao tương lai mà【TiênTtri】nhìn thấy cũng nhiều hơn bọn họ, cho nên cuối cùng cái quyền hạn này cũng được thông qua, nhưng chỉ có【Tiên Tri】là người được phép sử dụng.

Thế là【Tiên Tri】loại bỏ tất cả quyền lợi và nghĩa vụ của đội trưởng Chi Đội 1, dị đoan đầu tiên được tạm thời phóng thích là 0001.

Sau khi hắn nổi điên tự sát, đồng thời tiêu hủy hồ sơ của 0001, đưa nó về lại Cục Quản Lý Dị Đoan, vĩnh viễn giam cầm nó ở tầng sâu nhất dưới lòng đất của Cục Quản Lý Dị Đoan, không cho phép bất kỳ ai nhìn trộm bí mật bên trong.

Đây hiển nhiên là một nỗ lực thử nghiệm thất bại, cho nên không còn ai nhắc đến cái quyền hạn hoang đường này nữa.

Nhưng quyền hạn này vẫn thực sự tồn tại, đồng thời được bao gồm trong vô số quyền hạn kì kì quái quái mà【Tiên Tri】truyền lại cho Đường Nhị Đả.

Mà nếu Đường Nhị Đả muốn sử dụng【quyền hạn cha mẹ】này với Bạch Liễu, hắn cần phải bỏ chức vụ đội trưởng, thời thời khắc khắc bảo vệ và đề phòng Bạch Liễu, vĩnh viễn chịu trách nhiệm cho tất cả hành động của Bạch Liễu — bao gồm cả sự việc nhà máy Hoa Hồng phát nổ gần đây nhất.

Sầm Bất Minh quăng thẻ ID của Đường Nhị Đả quăng trở về: "Có tổng cộng 2000 người nhiễm phải nước hoa hồng Can Diệp, một nửa trong đó là đội viên của tôi, bây giờ anh muốn chịu trách nhiệm chuyện này thế nào đây?"

"Bạch Liễu có cách giải quyết." Đường Nhị Đả đáp lại rất nhanh.

Sầm Bất Minh cười nhạo: "Một tên tội phạm đánh bom, anh trông cậy nó giải quyết giúp anh á?"

Đường Nhị Đả hít một hơi thật sâu, không trực tiếp xác nhận lời của Sầm Bất Minh, mà quay người hỏi: "Có thể cho tôi vào trong thảo luận với Bạch Liễu trước không?"

"Nếu anh kiên quyết muốn trói buộc với dị đoan nguy hiểm bên trong kia." Sầm Bất Minh đứng ngăn trước cửa lùi bước, ý vị không rõ liếc Đường Nhị Đả một cái, giọng điệu mỉa mai, "— đương nhiên anh có quyền nói chuyện với【đứa con】của mình."

Đường Nhị Đả đẩy cửa ra rồi đi vào trong.

Bạch Liễu nâng tay chống cằm, vô cùng buồn chán nhìn lướt qua Đường Nhị Đả.

Ánh mắt cậu dừng trên chỗ trống nơi ngực phải vốn luôn để thẻ ID của Đường Nhị Đả một chút, sau đó cười như không cười ngước mắt nhìn về phía Đường Nhị Đả: "Ồ wow, vì cứu tôi ra mà đội trưởng Đường phải hi sinh khá nhiều đó."

Đường Nhị Đả cầm một cái ghế tới ngồi xuống, hắn ngồi khá ngay ngắn, quy quy củ củ đặt hai tay đan vào nhau lên mặt bàn, cúi đầu trầm mặc — so với tư thế nhàn tản tự tại của Bạch Liễu, trông hắn càng giống tội phạm đang tiếp nhận hình phạt hơn.

"Thành thật xin lỗi." Đường Nhị Đả trầm giọng nói, "Cảm ơn."

Lời xin lỗi không đầu không đuôi là cho tất cả những gì hắn đã làm trước đây, còn lời cảm ơn là để cảm tạ những gì Bạch Liễu sẵn lòng làm vì hắn sau tất cả.

"Không sao, không cần khách sao." Bạch Liễu cười híp mắt đáp.

Bạch Liễu liếc nhìn bức tường thủy tinh: "Vụ nổ ảnh hưởng tới bao nhiêu người?"

"Số lượng hiện tại là gần 1000 người, trên cơ bản tất cả đều là đội viên."

Đường Nhị Đả thở ra một hơi dài, "Nhưng tổng thể đã khống chế được xu hướng khuếch tán, tình huống khá tốt."

"Cho nên anh vào đây, là vì muốn cứu 1000 đội viên kia à?" Bạch Liễu buông bàn tay đang chống cằm xuống, gối đầu lên bàn, nghẹo đầu buồn ngủ ngáp một cái, "Cũng không phải là không được, nhưng tôi có một điều kiện."

Đường Nhị Đả thuận theo hỏi: "Điều kiện gì?"

Mặc dù Bạch Liễu đang nói chuyện với Đường Nhị Đả, ánh mắt lại vẫn đặt trên bức tường thủy tinh một chiều, cười khẽ: "Tôi chưa bao giờ giao dịch mà không có lợi ích."

"Muốn hợp tác với tôi, để tôi cứu người, anh phải lấy ra được thứ gì đó đủ khiến tôi ấn tượng."

Đường Nhị Đả đẩy cửa đi ra, hắn nhìn tất cả đội viên bên ngoài: "Điều kiện của Bạch Liễu, hẳn là vừa nãy mọi người cũng đều nghe thấy rồi."

Trên mặt mỗi người đều mang biểu cảm vô cùng phức tạp, nét mặt trăm mối ngổn ngang, tựa như không biết phải làm sao với yêu cầu của Bạch Liễu, chỉ có Sầm Bất Minh là chẳng có cảm xúc gì.

Ngược lại, vị đội trưởng này như được gợi sự hứng thú, ánh mắt bất di bất dịch nhìn chằm chằm Bạch Liễu dường như còn đang ghé vào bàn mà ngủ đằng sau tấm kính.

"Thật là thú vị, tôi còn tưởng nó sẽ đòi tiền cơ." Sầm Bất Minh nhếch môi, "— cuối cùng lại yêu cầu chúng ta mở cửa nhốt dị đoan 0001."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip