Chương 30. Hé mở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 30

Thuỷ Cúc ngồi bên cạnh Minh Tuệ trên chiếc giường, thỉnh thoảng cô dời mắt khỏi quyển tiểu thuyết đang kê trên đùi, nhìn sang cô ấy. Cảm giác lúc biết được tác giả mà mình yêu thích ngày ngày vẫn ở bên cạnh cô, cùng chung sống dưới một mái nhà nó hư ảo tới mức tới giờ cô vẫn chưa tiếp nhận kịp.

"Chị là tác giả Gia Minh thiệt hả chị?" Cúc hỏi lại.

"Ừ."

"Sao chị không nói cho em biết trong khi chị biết em yêu thích tác giả Gia Minh tới chừng nào. Giờ thì em hiểu Gia Minh là ghép từ tên đệm của Gia Tuệ và Minh Tuệ rồi." Cúc nhỏ giọng trách móc.

"Nhiều cái bí ẩn chút vẫn hơn mà nhỉ?" Minh Tuệ lấy ngón trỏ chọt chọt vào một bên má của cô. "Gì đấy? Ghen lung tung gì với cái tên người ta đặt từ đời nào rồi?"

Cúc hứ nhẹ một tiếng. "Nếu em không vô tình biết được thì chị giấu em tới bao giờ vậy?" Cô bắt lấy bàn tay Minh Tuệ đang chọt má mình, đưa ngón tay của cô ấy vào miệng, cắn phập một cái rồi nghiến nhẹ một lúc cho bõ ghét.

Minh Tuệ khẽ hô lên vì bất ngờ nhiều hơn là vì đau, chờ cho tới khi Thuỷ Cúc thả ra mới trả lời: "Chị cũng không biết nữa, chờ dịp thích hợp chăng?"

"Em cứ thấy lạ lạ ngay từ đầu, chị tỏ vẻ thờ ơ với tác giả này nhưng tác phẩm nào của Gia Minh chị cũng có, lại còn là ấn bản đầu nữa."

Cúc nhớ tới những lần cô cùng Minh Tuệ thảo luận một số tác phẩm của Gia Minh. Cô thoáng ngại ngùng, nhớ lại cái lần mình đã thể hiện ước muốn có được người yêu như nhân vật tôi trong hai tác phẩm Vấn vương mùa hạ Ô cửa ngày nào. Hiện tại có được xem là ước muốn của cô trở thành hiện thực rồi không? Cô mong là Minh Tuệ quên đi màn đối thoại lúc đó bởi vì nghĩ lại thì xấu hổ chết mất. Còn hỏi người ta có ai ở ngoài đời có cách yêu như vậy nữa không chứ.

"Nghĩ gì mà thẹn thùng dữ vậy?" Minh Tuệ hỏi, tiếp tục chọt chọt vào má của cô. Cúc ngoảnh mặt về một bên né tránh ngón tay của cô ấy.

"Chị toàn giấu giếm em không." Cúc hờn dỗi, giọng nói nhỏ dần ở câu sau. "Em chẳng biết gì về chị cả."

Minh Tuệ mỉm cười, nâng mặt cô nhìn lên. "Em muốn hỏi gì?"

Cúc chớp đôi mắt, suy tư một lúc rồi mới quyết định hỏi điều khiến cô băn khoăn từ khi biết sự thật này. "Những gì có trong hai quyển Vấn vương mùa hạ Ô cửa ngày nào có phải là sự thật không chị? Có phải hai quyển đó viết về mối tình của chị với chị Gia Tuệ không chị?"

Minh Tuệ thả tay xuống, nhìn cô thật sâu rồi mới trả lời: "Không phải. Tiểu thuyết và thực tế khác nhau."

"Nhưng em có cảm giác là giống mà."

Minh Tuệ lắc đầu. "Một số chi tiết có thể lấy cảm hứng từ đời thực nhưng nó vẫn là sản phẩm hư cấu, không gắn liền với đời thực. Chị chỉ mượn một vài yếu tố bên ngoài để xây dựng nên cốt truyện thôi."

"Vậy chi tiết nào là lấy cảm hứng từ đời thực vậy chị?"

Minh Tuệ cân nhắc, chọn lọc những điều mà cô ấy sắp kể. "Hình tượng hai nhân vật chính và bối cảnh trong truyện. Ban đầu hai nhân vật trong truyện đều là nữ. Nhưng sau đó để được xuất bản thì chị phải đổi lại giới tính một nhân vật cũng như chỉnh sửa một số chi tiết cho phù hợp với sự thay đổi đó."

Thuỷ Cúc hiểu điều mà Minh Tuệ vừa nói, bởi nếu tiểu thuyết viết về mối tình đồng giới thì khó mà được xuất bản trong thời điểm lúc đó hay ngay cả ở thời điểm hiện tại cũng vậy, khi mà đồng tính vẫn còn bị xem là một loại bệnh cần phải chữa, là đề tài cấm kị không nên khai thác theo chiều hướng tích cực bởi nó sẽ bị xem là cổ xuý cho tư tưởng lệch lạc.

Minh Tuệ nói tiếp sau một hồi ngừng. "Thật ra chị hoàn toàn không có ý định ra mắt tác phẩm của mình, chị viết vì sở thích là chính nhưng lúc đó chị cần tiền. Chú của chị là tổng biên tập của nhà xuất bản, điều này giúp việc xuất bản tác phẩm của chị trở nên thuận lợi hơn. Chị cũng không ngờ tác phẩm của mình được nhiều người đón nhận tới vậy."

"Dạ? Chị cũng có lúc gặp khó khăn về tiền bạc hả chị?"

Thuỷ Cúc ngơ ngác với lượng thông tin vừa rồi, cô không hiểu hết những chuyện đã xảy ra với Minh Tuệ chỉ bằng một câu tường thuật sơ sài như vậy nhưng cô vẫn cảm thấy bất ngờ khi nghe đến việc Minh Tuệ thiếu thốn về vật chất. Ở cả vẻ bề ngoài hay cử chỉ của Minh Tuệ đều tạo cho người khác ấn tượng cô ấy xuất thân từ gia đình có điều kiện, chí ít cũng thuộc tầng lớp trung lưu.

"Sao? Em bất ngờ hả?"

Cúc khẽ gật đầu.

Minh Tuệ chỉ mỉm cười mà không kể tiếp.

Cô ấy nhớ về cái ngày bản thân lựa chọn đi theo con đường của mình, chấp nhận việc rời bỏ gia đình, rời bỏ cái nơi mà cô vốn chẳng thuộc về từ khi sinh ra. Sống trong gia đình trọng nam khinh nữ, tất cả những gì cô ấy nhận được là tình yêu thương chắp vá của người mẹ và sự lãng quên của người cha.

Khi phải độc lập, Minh Tuệ mới hiểu hoá ra đồng tiền lại có sức nặng đến như vậy, cô ấy giống như ngư dân bị cơn bão làm mất phương hướng, lênh đênh trên biển cả chẳng biết mình sẽ trôi dạt về đâu. Rồi cô ấy quyết định dựa vào mối quen biết để bán đi những đứa con tinh thần của mình, bán đi những tâm tư mà cô ấy đã viết lên, nhắm mắt đồng ý thay đổi chi tiết truyện cho đúng với yêu cầu nặng tư tưởng cổ hủ.

Thời gian ấy, Minh Tuệ kiệt quệ về cả tinh thần lẫn thể xác, cô ấy sống hạnh phúc làm sao được khi không còn nơi nào đón chào mình, không còn ai quan trọng cạnh bên?

Sau cùng, Minh Tuệ thậm chí còn dùng bí mật của gia đình mình để đổi lấy ngôi nhà mà cô ấy đang ở, một kiểu trao đổi mà theo cái cách cha cô ấy nhận định về đứa con gái của ông là thủ đoạn và cạn tình cạn nghĩa. Nhưng ông ấy chẳng hề nhận ra, Minh Tuệ chính là chiếc gương phản chiếu hình ảnh của ông.

Minh Tuệ cũng đã quyết định, cuộc đời mình từ đó về sau sẽ sống một đời lặng lẽ như một chiếc bóng, chấp nhận làm bạn với sự cô đơn, quạnh quẽ. Thế nhưng hiện tại đã thay đổi.

Minh Tuệ ngắm nhìn Thuỷ Cúc.

Nếu ai hỏi cô ấy có đang hạnh phúc không?

Cô ấy sẽ trả lời có. Cô ấy có hạnh phúc.

"Thời gian đó chị quyết định tự lập nên khó khăn về chuyện tiền nong là dễ hiểu mà." Minh Tuệ giải thích điều trọng tâm, gỡ bỏ khúc mắc mà Thuỷ Cúc đang mang. "Chị không gắn bó với gia đình của chị lắm. Chỉ những ngày lễ tết hay những dịp cần thiết chị mới về nhà xem như nghĩa vụ cần góp mặt."

Thuỷ Cúc mấp máy môi, rất muốn hỏi phải chăng vì gia đình không chấp nhận chuyện tình cảm đồng giới của Minh Tuệ nên mới xảy ra xích mích. Nhưng cô quyết định không hỏi. Cô không muốn chạm vào vết thương đã đóng vảy của Minh Tuệ. Cúc mím môi, nuốt muôn vàn câu hỏi đang lửng lơ ở cổ họng của mình lại.

Cuối cùng, cô khẽ đáp: "Vâng, em hiểu rồi."

Minh Tuệ mỉm cười hài lòng với dáng vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện của cô. Cô ấy nắm lấy cánh tay Cúc, kéo sát cô lại gần và khoá chặt cơ thể nhỏ nhắn bằng một cái ôm.

"Em hỏi thêm một chi tiết nhỏ trong truyện được không chị?" Cúc nhúc nhích người, thoát khỏi cái ôm, cô quỳ lên để tầm mắt mình ngang với Minh Tuệ. "Chi tiết nam chính trong truyện chờ đợi nữ chính ở cuối truyện Ô cửa ngày nào có lấy chút cảm hứng nào từ ngoài đời không chị?"

Minh Tuệ trưng ra nụ cười lặng lẽ. "Không, không liên quan."

Thuỷ Cúc thầm cảm ơn vì câu trả lời này. Cô hôn lên khoé môi của Minh Tuệ. Cô không cách nào chịu nổi nếu như điều đó có thật, cô tưởng tượng ra hình ảnh Minh Tuệ đứng dưới ô cửa sổ của gian phòng Gia Tuệ, chờ đợi bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Ngày ngày trôi qua, dưới ô cửa sổ ấy chỉ có thân hình mảnh mai đơn độc của Minh Tuệ. Chờ cho tới cái ngày ngôi nhà bị dỡ bỏ, chờ đợi cho tới khi ô cửa đã không còn nữa, chỉ còn mình cô ấy đứng chờ ở nơi quen thuộc trong ngày mưa tầm tã.

Tôi đứng đó ngước nhìn lên nơi thuộc về người con gái ấy, nơi mà ô cửa ngày nào đã từng tồn tại. Ngày chờ đợi cuối cùng của tôi, một ngày trời mưa tầm tã, cái ngày mà cơn mưa trong lòng tôi bắt đầu tuôn rơi. Ông trời đổ mưa hay tiếng lòng tôi đang khóc?

Thuỷ Cúc nhớ lại những câu kết, lồng ngực cô nhói lên. Cô ôm ghì Minh Tuệ, mong câu trả lời của cô ấy là thật.

.

Ngày Giao thừa, Thuỷ Cúc và Minh Tuệ cùng chờ đợi xem bắn pháo bông. Cả hai người bọn cô ghé đầu nhìn ra ô cửa sổ lớn ở trên gác lửng, từ đây có thể nhìn thấy pháo bông được bắn từ xa, tuy không rõ nét cũng chẳng thể nghe được tiếng pháo bông bắn lên bầu trời nhưng cũng đủ thấy được khoảnh khắc pháo bông nở rộ ở đỉnh cao nhất. Thời khắc vừa bước sang năm mới, tia pháo bông đầu tiên bắn lên, tô điểm cho bầu trời đêm đen những sắc màu rực rỡ. Thuỷ Cúc rướn nhẹ người ra ngoài ô cửa, hô lên một tiếng khe khẽ thích thú. Minh Tuệ đứng bên cạnh chỉ mỉm cười ngắm nhìn rồi cúi đầu xuống hôn lên má của cô. Cúc bật cười rồi nghênh nhẹ đầu, chào đón cái hôn thứ hai, Minh Tuệ hiểu ý hôn lên má cô thêm một cái nữa.

"Chị vui không chị?" Thuỷ Cúc ngồi trên bục cửa sổ, vừa ngắm pháo bông, vừa lên tiếng hỏi, hai cẳng chân mảnh mai của cô khẽ đung đưa.

"Vui chứ." Minh Tuệ đứng bên cạnh, vòng một tay ôm lấy bả vai của Cúc.

"Năm nay đón Giao thừa với chị, em vui lắm đó." Cúc ngẩng đầu cười rạng rỡ, cả thân hình nhỏ nhắn được hắt lớp ánh sáng mỏng đầy ấm áp.

"Ừ, chị cũng vui. Hy vọng là tụi mình sẽ luôn cùng nhau đón năm mới."

Thuỷ Cúc gật đầu. Cô cũng mong như vậy.

Đến khi những tia pháo bông cuối cùng tàn đi, cả hai mới quay về phòng ngủ. Thuỷ Cúc bước nhanh hơn, nhảy tót lên giường. Cô ngước mắt nhìn chằm chằm vào Minh Tuệ đang đứng gần thành giường rồi cô ngửa cổ lên, nhắm mắt lại chờ đợi nụ hôn rớt xuống. Minh Tuệ nhướn một bên mày, nhân lúc này mà chọc ghẹo cô. Cô ấy khoanh hờ tay lại, ngắm nhìn cô từ trên cao.

"Chị," Cúc mở mắt, bắt đầu mất kiên nhẫn. "Hôn em."

Minh Tuệ bật cười, bàn tay cô ấy lần tìm tới gáy của Thuỷ Cúc, nhẹ nhàng nhấn cô nằm xuống giường rồi mới bắt đầu nụ hôn. Đôi môi Minh Tuệ uyển chuyển chạm lên môi cô, một nụ hôn kéo dài mang theo sự ướt át. Lồng ngực Thuỷ Cúc phập phồng, xuôi theo từng chuyển động của đôi môi Minh Tuệ. Nụ hôn triền miên chẳng ai muốn chấm dứt. Hai đôi môi tiếc nuối rời khỏi nhau trong chốc lát, Thuỷ Cúc thở gấp gáp trong quãng nghỉ, cô nhìn chằm chằm vào đôi môi của Minh Tuệ rồi dùng cánh tay của mình ghì cả người cô ấy đổ về phía mình, tiếp tục nụ hôn. Thuỷ Cúc mút nhẹ môi dưới của Minh Tuệ. Đoán trước được phản ứng ngạc nhiên của cô ấy, Cúc khẽ mở đôi mắt lơ đãng nhìn sâu vào đôi mắt của Minh Tuệ. Ánh mắt này vô tình lại khiến cho khuôn mặt cô trở nên gợi cảm. Minh Tuệ chỉ khựng lại một giây, cô ấy di chuyển đôi môi, mút lại môi dưới của Thuỷ Cúc nhưng với một lực mạnh hơn, kéo dài hơn. Và Minh Tuệ kết thúc nụ hôn bằng một tiếng chụt mang theo dư vị ẩm ướt.

Minh Tuệ nhìn khuôn mặt ửng hồng của Thuỷ Cúc. Cô ấy nghiến nhẹ hàm răng. Còn Thuỷ Cúc thẹn thùng ngửa hai lòng bàn tay che đi đôi mắt của mình, cô biết mình không chống đỡ nổi ánh mắt kiểu này của Minh Tuệ, chi bằng tìm cách né tránh thì hơn. Nhưng Minh Tuệ chẳng để cô như ý, cô ấy hôn lên lòng bàn tay của cô. Hôn mấy cái liền. Cả người Minh Tuệ nằm đè lên Thuỷ Cúc.

Minh Tuệ nói nhỏ vào tai cô, chất giọng trở nên khàn khàn sau nụ hôn kéo dài. "Em mà cứ vậy là chị kiềm chế không được nữa đâu."

"Kiềm chế chi chị? Em không cần." Thuỷ Cúc mạnh miệng trả lời.

Minh Tuệ nhếch nhẹ đôi mắt nhìn cô. "Mạnh miệng coi chừng sau này hối hận đó nha."

Thuỷ Cúc hất nhẹ cằm. "Em chả sợ. Sướng muốn chết hối hận gì chị?"

Sau này, cô quả thực không hối hận, chỉ là mỗi lúc thân mật cô đều dùng đôi mắt ngập nước của mình mà nỉ non Minh Tuệ dừng lại.

Minh Tuệ nhìn cô một lượt, liếm nhẹ môi rồi nhéo má cô một cái. "Cái mỏ nhọn của em sao mà bạo thế nhỉ?"

Thuỷ Cúc rướn người lên hôn lên môi Minh Tuệ một cái chụt. "Không chừng chị mới là người phải sợ đó."

Minh Tuệ bật cười, hôn lên má cô một cái rồi nằm xuống bên cạnh ôm gọn cô vào lòng. Cả hai chìm vào giấc ngủ sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip