Năm 2005
Tháng Một là tháng đầy mâu thuẫn. Niềm vui đón chào năm mới đến, nỗi buồn bã cho điều đã qua đi; sức sống mới đâm chồi nảy nộc, lại kéo theo sự già nua cận kề. Ai biết trước được điều gì đón chờ ta ở phía trước? Có hi vọng thắp sáng, có niềm vui đong đầy, có cả những nỗi buồn man mác. Biết đâu ta sẽ đón một năm của những bước ngoặt?Thế là một năm mới đã đến. Thuỷ Cúc mỉm cười ngắm nhìn bầu trời chiều, dải ánh ánh sáng vàng cam nhạt nhoà ở trên khoảng trời bao la như muốn mang đến chút màu sắc ấm áp tô điểm cho năm mới của cô. Cúc bước những bước chậm rãi trở về nhà. Minh Tuệ đứng ở cửa chờ cô. Khi cô vừa bước lên bậc tam cấp, Minh Tuệ dang một cánh tay để cô ngả vào người cô ấy."Em đi đâu vậy?" Minh Tuệ cúi đầu nhìn cô mà hỏi."Em ghé ra bưu điện gửi chút đồ về quê cho má em." Cúc hơi ngả người ra sau, nắm lấy tay Minh Tuệ cùng đi vào nhà trong. "Nay Chủ nhật nên bưu điện sẽ đóng cửa sớm hơn chút, em tranh thủ ra đó gửi đồ.""Ừ. Mẹ em ở dưới quê như thế nào rồi?""Vẫn vậy thôi chị. Dù sao thì suốt cuộc đời bà ấy cũng đều vô ưu vô lo." Thuỷ Cúc rũ mi mắt, một cuộc đời vô ưu vô lo nhưng chẳng ai muốn có. Cúc hiếm khi trò chuyện với Minh Tuệ về đề tài gia đình bởi quả thực gia đình cô cũng chẳng có gì để nói, đã có vài lần cô tò mò về gia đình Minh Tuệ nhưng lần nào cô ấy cũng khéo léo chuyển đề tài sang một chuyện khác, khi ấy Thuỷ Cúc hiểu được tạm thời Minh Tuệ chưa muốn cô biết quá nhiều. Sau hơn một năm ở chung, tất cả những gì cô biết về gia đình Minh Tuệ là cô ấy có một người em trai kém hai tuổi. Nhà cô ấy cách nhà riêng của Minh Tuệ khoảng 30 phút chạy xe máy. "Ừ. Khi nào em về quê thăm mẹ?" Minh Tuệ ngồi lên chiếc ghế dựa trước ti vi, vươn tay ôm lấy Cúc, để cô ngồi vào lòng mình."Chắc tết này em không về. Khoảng thời gian hè em sẽ về." "Chị sẽ đi với em.""Được hả chị?" Thuỷ Cúc nghiêng đầu nhìn về phía sau."Có gì mà không được? Dù sao hè chị cũng không bận gì lắm." Minh Tuệ nghĩ một chút rồi hỏi tiếp. "Em có tính chuyện đưa mẹ lên đây sống chưa?"Cúc gật đầu. "Má em sẽ không đi. Bà chỉ muốn ở dưới đó. Nếu em mang bà lên đây sống cũng giống như em đang tìm cách nhốt một con chim vào lồng. Trước đây, em từng nghe mọi người ở trong xóm kể, thật ra má em không phải bị điên bẩm sinh mà là vì quá yêu mà hoá điên. Bà chôn chân mình ở mảnh đất đó với tình yêu của mình." Thuỷ Cúc nói xong, cô cảm nhận được người phía sau khẽ động, dường như có phần ngạc nhiên với điều mà cô vừa kể. Minh Tuệ siết nhẹ cánh tay đang ôm lấy phần bụng của cô.Thuỷ Cúc nói tiếp: "Mọi người nói là hồi má em còn trẻ, bà đẹp lắm. Đẹp tới mức rất nhiều trai trong thôn tỏ tình với bà nhưng đều bị từ chối. Dẫu vậy họ cũng không có bỏ cuộc mà ngày ngày cứ ghé trước nhà em để đứng chờ bà ra để ngắm một chút thôi cũng được. Vào năm mười sáu tuổi, bà đem lòng yêu một người mà người đó sau hai năm yêu nhau đã bỏ bà đi biệt tích. Em chẳng biết gì về ông ta, em chỉ biết thật ra ông ta không phải là người trong thôn thôi à. Cũng có vài người kể khác một chút nhưng kết quả mọi người kể đều như nhau. Má em vì chuyện tình đứt đoạn của mình mà trở nên lúc điên lúc tỉnh. Cũng có người nói thật ra sau chuyện tình cảm đó bà vẫn bình thường cho tới khi gặp người đàn ông tiếp theo. Ông ta là một bác sĩ ở thành phố về quê trong chuyến khám từ thiện thì hai người nảy sinh tình cảm nhưng khi biết má em không còn trong trắng, ông ta đã rũ bỏ bà một cách tàn nhẫn, thậm chí còn có cả sự khinh rẻ. Mọi người còn kể với em, câu sau cùng ông ta hỏi má em là: 'Cô cho bao nhiêu thằng rồi?' Em cũng không biết trong những phiên bản mà mọi người kể, đâu mới là thật. Nhưng ở phiên bản nào đi chăng nữa, má em đều chịu đau khổ trong chuyện tình cảm."Minh Tuệ hôn lên đỉnh đầu của cô. Thuỷ Cúc xoay người lại để cả hai có thể nhìn mặt nhau, cô nắm lấy vạt áo phía trước của Minh Tuệ, ngước đầu lên hỏi: "Mới đầu năm đầu tháng mà em kể chuyện buồn vầy có sao không chị?"Minh Tuệ mỉm cười. "Không sao, chị cũng muốn nghe.""Một năm sau đó, vào năm má em hai mươi tuổi, bà bị hiếp rồi sinh ra em." Thuỷ Cúc không nói nữa, cô chôn mặt vào hõm cổ của Minh Tuệ."Em có hận ông ta không?""Chị muốn hỏi người đàn ông nào?" Cúc rì rầm."Cả ba người."Thuỷ Cúc im lặng một lúc lâu, cô ngẩng đầu lên rồi mới lắc đầu. "Em chẳng biết nữa. Hai người đàn ông kia em cũng chỉ biết qua lời kể của mọi người. Còn người được xem là ba mình, trước đó mỗi khi gặp khó khăn trong cuộc sống em đều tự hỏi tại sao em phải có mặt ở cõi đời này? Nếu mẹ em không bị hiếp thì đã không sinh ra em và em chẳng phải sống cuộc sống cực khổ đến vậy, lỗi là ở ông ta. Nhưng từ khi em gặp chị, em đã nghĩ bởi vì mình được sinh ra nên mới có thể gặp chị."Hay đúng hơn, bởi vì cô được trở lại năm mười tám tuổi, có cơ hội thay đổi cuộc đời, cô mới có thể gặp Minh Tuệ. Phải chăng hiện tại chính là món quà mà số phận đã gửi tới cô?"Chị cũng cảm thấy hạnh phúc khi có em bên cạnh." Minh Tuệ nói nhỏ nhẹ, lần đầu tiên cô ấy bộc lộ tâm tư tình cảm của mình cho Thuỷ Cúc. Cuộc đời cô ấy nếu không có lần gặp gỡ đầu tiên kia thì cô ấy cho rằng mình sẽ sống phần đời còn lại đầy lặng lẽ và cằn cỗi.Thuỷ Cười, cong cong đôi mắt. Cô rướn nhẹ người hôn lên một bên má của Minh Tuệ. "Nhà em rất nghèo, ông em tử trận trong chiến tranh chống Mỹ. Một tay bà em nuôi má em khôn lớn trong cảnh nghèo khó và neo đơn. Bà em mất khi mà má em mười bảy tuổi. Lúc em chào đời thì em chỉ còn người thân là má thôi. Nhưng má cũng không đủ tỉnh táo để dạy dỗ em, em được nuôi sống bởi sự chăm sóc và sự giúp đỡ của những người hàng xóm. Đến cái tên của em cũng là một bác hàng xóm đặt cho, Thuỷ là tên của má em. Có lẽ vì vậy mà má em với em rất ít mối liên kết, tình cảm đặt lên nhau cũng rất mỏng manh như có như không nhưng mỗi khi em nhìn bà, em vẫn cảm nhận được tình mẫu tử.""Em quả là một cô bé mạnh mẽ. Em biết điều đó không? Em mạnh mẽ như cái tên của em vậy, thuỷ cúc là một loài thực vật thuỷ sinh có sức sống mạnh, phát triển nhanh nữa đó. Những điều nhỏ nhặt ở nơi em dù là ngẫu nhiên đi chăng nữa, biết đâu đều mang ý nghĩa tốt đẹp hết. Giống như việc em vô tình gặp chị dù là hoàn cảnh cơ cực đẩy đưa nhưng điều đó khiến chị có được em."Thuỷ Cúc cười ấm áp. cô hiểu Minh Tuệ đang cho cô thấy được vẻ đẹp giản dị của chính mình, muốn cô hiểu được dù là cái tên của cô được đặt ngẫu nhiên cũng mang một tầng ý nghĩa, mọi thứ ở nơi cô dù sao đi nữa đều đáng được trân trọng. Thuỷ Cúc ngắm nhìn Minh Tuệ. Cô yêu tha thiết người con gái trước mặt, yêu hơn cả chính bản thân. Minh Tuệ đáp lại ánh nhìn của cô bằng sóng mặt dịu dàng, ánh mắt này khiến cô nhớ tới ngày đầu tiên hai người gặp nhau. Một cuộc gặp gỡ định mệnh. Đầu ngón tay cô ấy chạm nhẹ vào đuôi mắt cô rồi khẽ nâng mặt cô lên. Đôi môi hai người tìm tới nhau.Trái tim Thuỷ Cúc run rẩy với những nhịp đập liên hồi. Cô nhắm đôi mắt lại, để mình đắm chìm trong nụ hôn.Minh Tuệ hôn lên hai cánh môi của cô, miết nhẹ từng hồi rồi thả ra. Cô ấy nhìn sâu vào đôi mắt Thuỷ Cúc, ánh mắt di chuyển xuống đôi môi, hôn thêm một cái nhẹ rồi mới ôm ghì cô vào lòng. Thuỷ Cúc ngả đầu mình trước ngực Minh Tuệ, hai gò má ửng hồng vì nụ hôn bất ngờ. Cô đã tưởng rằng chỉ có mình cô xốn xang nhưng khi nghe được nhịp đập loạn của Minh Tuệ bên tai mình, cô hiểu hai người bọn cô đang hoà chung nhịp đập trào dâng của tình yêu.Thuỷ Cúc nhích người, muốn thoát khỏi cái ôm nhưng Minh Tuệ lại không có ý thả lỏng cánh tay, thậm chí bàn tay còn tay của cô ấy còn đặt lên đầu Cúc, muốn để giữ nguyên cô ở tư thế này. Cúc động đậy người. Đột nhiên cô nghĩ có phải Minh Tuệ cũng đang đỏ mặt, không muốn cô nhìn thấy nên mới không cho cô thoát khỏi cái ôm cứng ngắc này không? Có thể lắm chứ?"Chị đang đỏ mặt hả?" Cúc tủm tỉm. "Con thỏ, con thỏ."Minh Tuệ thả cô ra nhưng rồi cô ấy cử động chân bên phải, đặt nó vào giữa hai bên đùi của Cúc. Minh Tuệ nâng chân lên tạo thành một độ dốc nhẹ khiến cả người cô được nâng lên rồi trượt xuống người cô ấy, cái trượt được thúc đẩy một bàn tay của Minh Tuệ đang đặt sau lưng cô. Cúc khẽ hô lên một tiếng, cả người ngã nhẹ về phía Minh Tuệ. Khi trán cả hai chạm nhau, cô mới định thần lại. Cô bỗng đỏ mặt vì tư thế hiện tại."Cô bé ơi, người đang đỏ mặt là em." Minh Tuệ nắm lấy ngón trỏ chạm hai cái vào cằm của cô.Hành động tán tỉnh này cũng đủ khiến cho Thuỷ Cúc phát điên. Cô không ngờ Minh Tuệ có thể làm ra những hành động như thế này.Chết mất thôi.Thích chết mất!"Em đỏ mặt kệ em." Cúc bướng bỉnh nói rồi cắn nhẹ lên đầu mũi của Minh Tuệ, trông cô giống như một con mèo ngỗ nghịch.Minh Tuệ nhướn nhẹ mày rồi phì cười vì cái nhột nhột ở đầu mũi. Cô ấy ngửa nhẹ đầu về phía sau. "Em mà nghịch là chị phạt em đó nha.""Chị phạt em kiểu gì được?" Thuỷ Cúc đáp lời, cô cảm giác màn đối thoại này có phần quen quen.Minh Tuệ nhếch môi cười, bàn tay nhẹ xoa xoa eo của Cúc, nhìn cô thật sâu."Chị nhìn em vậy là ý gì vậy?" Cúc nghi ngờ hỏi.Minh Tuệ chỉ nhún vai mà không nói.Cả hai đùa giỡn đủ, cùng nhau xem một bộ phim rồi mới bắt đầu bữa cơm tối.Năm mới khởi đầu bằng một nụ hôn. Tình yêu ngập tràn.Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip