-Chap 4-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Một ngày mới lại tới. Cơ mà ngày mới này hơi bị đặc biệt hà. Hôm nay là ngày đầu tiên của dự án hồi sinh, và IE hóng cái dự án này lắm rồi.

  Đúng tám giờ, non nửa số countryhumans đã có mặt tại phòng họp của UN, Chỉ có non nửa là do số lượng contryhumans khá đông, nên họ đành chia thành hai ca trực, một nửa trực vào ban ngày và nửa còn lại trực vào ban đêm. Ngoài ra còn loại trừ một số countryhumans còn quá nhỏ hay không đủ khả năng thực hiện dự án.

  IE thuộc phía trực ca ngày. Hắn ta đang ngồi trong phòng họp để nghe UN phổ biến vài vấn đề. IE coi vậy nhưng cũng chú ý lắm nhé. Tạm nén lại nỗi mong mỏi, hắn chăm chú nghe từng lời UN nói, không sót một chữ nào. Cơ bản là hắn sợ làm sai, sợ sai lầm một chút mà người thương của hắn sẽ không thể hồi sinh được nữa.

  À phải rồi, IE được phụ trách hồi sinh cho JE đấy nhé. Thực ra sẽ có một số lượng countryhumans nhất định chịu trách nhiệm hồi sinh một countryhuman đã chết. Nghe hơi rối, cơ bản thì IE là một trong số những người nhận trách nhiệm hồi sinh cho JE.

  Sau khi UN nhắc nhở xong xuôi, IE cùng những người khác di chuyển lên tầng mười lăm. Ba cái buồng bây giờ được chuyển qua ba phòng khác nhau.

  Cùng với IE, Japan cũng nằm trong số những người nhận trách nhiệm hồi sinh JE. Cậu là người hăng hái nhất, chạy hết việc này tới việc khác. Mà cũng phải thôi. Cha của cậu sắp được hồi sinh, sao có thể không vui cho được. IE thấy vậy cũng chỉ cười thầm. Tuy không thể hiện ra ngoài nhưng hắn ta cũng giống Japan thôi, vui gần chết. Hắn ôm tâm trạng mong chờ háo hức đó tới tận lúc mà Mặt Trời mệt mỏi nấp mình sau những ngọn núi.

  IE trở về phòng của mình. Không thèm thay quần áo, hắn ta ngồi phịch xuống ghế. Không, không phải hắn mệt. Ngày đầu tiên của dự án kể ra cũng nhàn lắm, chỉ là đưa JE vào buồng hồi sinh, khởi động máy và quan sát tiến độ, cùng với đó là cho vào máy một số loại thuốc và chất dịch, vì ngày đầu tiên cũng mới chỉ là bước chuẩn bị. Có một sự thật rằng trong quá tình hồi sinh, countryhumans được hồi sinh buộc phải khỏa thân do cần nối nhiều dây chuyền chất vào cơ thể. Vì có cả countryhumans nữ tham gia dự án nên kể ra cũng khá ngại, nhưng đành chịu. IE không phải biến thái, nhưng để hắn nhìn người thương khỏa thân thì cũng có vẻ hơi sai...

  À đúng rồi, IE ngồi phịch xuống ghế luôn như vậy không phải do hắn mệt, cơ bản là hắn chán, và cũng có chút cô đơn. Thời chiến, hắn thường ở chung với Nazi và JE, thi thoảng có Italy tới thăm. Hậu chiến thì hắn sống chung với Italy, tuy cậu cũng phải đi làm nhưng vẫn về nhà mỗi xế chiều và cùng hắn ăn tối. Tự nhiên chỉ còn có một mình làm IE cảm thấy không quen.

  IE nhận thấy bản thân mình thật trẻ con...

  Được một lúc thì IE mới dậy tắm rửa. Tắm xong, hắn hâm lại mì ý còn thừa từ sáng. Ngồi vào bàn ăn, IE vẫn háo hức lắm, hắn luôn vậy, giờ thì hắn chờ ngày mai đến. Vì JE, hắn vui vẻ, háo hức, mong chờ, nhưng cũng vì JE, hắn chưa thể nhẹ nhõm.

  Xen lẫn trong niềm vui là nỗi lo lắng và bồn chồn. IE là thế, hắn không thể không lo đến trường hợp dự án thất bại. Hắn tự tạo cho mình gánh nặng không được phép thất bại. Hắn sợ, sợ rằng máy móc sẽ gặp trục trặc, sợ rằng chỉ một giây sơ xuất, JE sẽ vĩnh viễn không bao giờ có thể sống lại nữa. Hắn không muốn và cũng sẽ không bao giờ muốn phải rơi xuống cái hố sâu hoắm của tuyệt vọng đó thêm bất kỳ lần nào nữa, không bao giờ.

  Chính vì vậy, IE không thể nào cảm thấy nhẹ nhõm, cho đến khi dự án thành công, khi mà hắn có thể nhìn thấy JE bằng xương bằng thịt ngay trước mắt, với trái tim đang đập và não đang hoạt động, chứ không phải chỉ là một cái xác không hồn.

  Đúng là yêu đương đến ngu người.

  IE chẳng biết tại sao hắn lại yêu JE đến mức đó, nhưng hắn không quan tâm. Chỉ cần biết là hắn yêu JE, và y sắp trở về rồi, có lẽ, về bên hắn...

  Chỉ cần biết là người hắn đã bao nhiêu lần khóc vì sắp về rồi.

  ________

IE đi dạo trong vườn của trang viên. Không chỉ tòa nhà chính đâu, cả sân vườn của trang viên cũng hoành tráng lắm. Sân rất rộng, còn có đèn sáng lắp xung quanh. Có cả những cái ghế giống ở công viên. Trong vườn cũng đa dạng về cây cối hoa màu, những cây tuyết tùng, những thảm hoa cúc, hoa mẫu đơn, hoa tulip... đủ màu thi nhau khoe sắc thắm, được chăm sóc và bài trí tỉ mỉ, cùng vài cái xích đu trắng trông thật yên bình và thơ mộng.

  IE thích đi dạo ở đây, nhất là vào buổi tối, vì không khí vườn rất trong lành, xung quanh cũng im ắng. Mà hắn thì chỉ rảnh vào tối đêm. Kể ra đi một mình cũng hơi buồn, Italy trực ca đêm, thành ra chẳng có ai đi dạo hay trò chuyện với hắn. Mà hắn thì có ai làm bạn đâu, cứ như thằng tự kỉ ấy. Đành chịu thôi, phát xít mà, làm gì có ai ưa đâu mà bạn với chả bè.

  Ánh trăng bạc len lỏi qua kẽ lá, chiếu rọi xuống lối đi, và nhảy múa mỗi khi có cơn gió nào thổi qua cây lá. Trăng hôm nay thật đẹp, IE nghĩ thầm. Trời quang không mây, trăng lại càng thêm sáng. Ánh trăng soi rọi một lòng đơn phương, một lòng chờ đợi, một trái tim mãi mãi chỉ hướng về một người.

  Có một người đang về và có một kẻ đang đợi người về,

  Kẻ đó không ngại đợi đến vĩnh hằng đâu, chỉ cần biết là người đang về...

________

  Ngày thứ hai, IE rời phòng từ sớm. Hắn đã có một giấc ngủ ngon vào đêm qua, thành ra hôm nay hắn dậy sớm và cảm giác tràn đầy năng lượng. Những giấc mơ kinh khủng không còn quấy rối giấc ngủ của hắn nữa. Hắn vẫn mơ thấy JE, nhưng chỉ là thấy y đang đứng dưới tán cây anh đào. Tuy rằng chẳng thể di chuyển, chỉ có thể đứng đó ngắm nhìn y, ngắm nhìn những cơn gió thoảng qua từng đợt, làm cành anh đào giao động, gió luồn qua mái tóc trắng dài của y, dù những gì hắn có thể làm chỉ duy có vậy, không sao cả. Hắn chỉ cần yên bình như vậy, cũng ổn thôi. Hắn chỉ cần yên bình như vậy, miễn là không phải những hình ảnh chó má đau lòng kia, là ổn rồi.

  IE mang theo tâm trạng màu hồng phấn còn hơn hẳn hôm qua, hắn bước vào thang máy, bấm lên tầng mười lăm.

  Đến tầng tám thì thang máy dừng lại. Hai cánh  cửa sắt dày cộp tự động mở ra. Đứng sau cánh cửa đó là một countryhuman với nước da đỏ, năm ngôi sao vàng ở góc trái khuôn mặt với một ngôi sao lớn làm trung tâm, đôi mắt vàng ánh lên tia sắc lịm, mặc trên mình bộ Hán phục toát lên vẻ thanh lịch, quý phái những cũng thật cổ kính và truyền thống. Đó là China, một quốc gia từ Đông Á, cũng là một trong số những người hồi sinh JE, giống như IE vậy. Mà China thì không thích chuyện đó chút nào. Cơ bản là anh ta ghét JE, do trước đây y từng xâm lược đất nước anh. China muốn được tham gia hồi sinh USSR cơ, nhưng coi bộ may mắn không mỉm cười với anh rồi, UN chẳng hiểu sao lại sắp xếp anh ta vào nhóm hồi sinh JE. IE cũng phải dè chừng tên này, vì sợ anh sẽ cố tình làm sai để JE không thể được hồi sinh nữa.

  "Ồ, xin chào." Không ngờ tên người Trung Hoa lại là kẻ mở lời bắt chuyện. Anh ta bước vào thang máy, đứng cạnh IE."Đang lên tầng mười lăm, hửm?" 

  "À, phải." IE đáp.

  Kể ra thì hắn và tên người Trung Hoa này chẳng quen biết gì nhau, nhưng China là cường quốc đứng thứ hai thế giới, còn IE là một phát xít có tiếng, dĩ nhiên hai người này có biết về nhau. Tuy nhiên hắn chưa từng nghĩ sẽ nói chuyện với tên này, cũng chưa từng nghĩ tên này sẽ là người mở lời.

  À mà nói có mỗi một hai câu vậy có tính là nói chuyện không nhỉ?

  "Này, ta hỏi ngươi một chuyện nhé?" Chợt, China hỏi.

  "Tự nhiên." IE nhướn mày đáp.

  China xoa cằm, anh đảo mắt một vòng rồi nhìn IE.

  "Ngươi ấy, IE, có phải ngươi thích Nazi không?"

  IE nghe xong liền sặc nước bọt. Nói cái quái gì vậy? Quan hệ giữa hắn và Nazi giống yêu đương chỗ nào à? Cùng lắm chỉ là quan hệ đồng minh thôi. Nazi cay hắn còn không hết, hắn cũng tức việc bị Nazi chiếm mất nhiều phần lãnh thổ, yêu nhau thế quái nào được.

  "Không hề." IE xua tay phủ nhận. Hắn chẳng hiểu nổi tại sao tên China này lại nghĩ hắn yêu Nazi nữa.

  "Bữa trước ta thấy ngươi tới chỗ mộ Nazi nên cứ tưởng... Vậy là không phải à?" China hỏi.

  "Hoàn toàn không phải." IE đính chính lần nữa.

  Đúng là hắn có đến nghĩa trang chỗ mộ Nazi, nhưng không phải đến thăm mộ Nazi, mà là thăm mộ bên cạnh mộ Nazi - mộ phần của JE. Chắc China thấy hắn đứng đó nên mới sinh ra cái suy nghĩ lệch lạc này đây.

  Cơ mà tên Trung Hoa này đến nghĩa trang làm cái quái gì vậy?

  "Vậy thì tốt." China xoa cằm, "Nếu không chắc boss sẽ..."

  IE không nghe rõ, đành hỏi "Ngươi nói cái gì cơ?"

  "Không, không có gì."

  Đúng lúc đó, thang máy kêu "tinh" một tiếng. Đến tầng mười lăm rồi. Họ bước ra khỏi thang máy. Tiếp tục một ngày làm việc khác.

________

  Aha, chap này không những ngâm lâu lại còn vừa ngắn vừa nhạt.

  Đọc đoạn cuối chắc là mọi người đoán được cp phụ sắp tới rồi nhỉ?

  Thực ra tui còn đu là SovChi nữa, nên giờ đang phân vân không biết nên chọn SovNazi hay SovChi. Cơ bản là nếu bây giờ có đổi sang SovChi đi nữa thì tui vẫn có thể xoay plot được, mà cả hai đều là OTP. Mọi người cho tui xin ý kiến được không?

07/10/2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip